Chương 17
---
Do trên đường có chút tắc nên khi đến Tòa nhà Thiên Âm đã hơn mười hai giờ một chút, Vu Chu lại không quen với việc đến muộn nên trên đường cũng không dám chậm trễ. Nhưng khi ra khỏi thang máy mới nhớ ra, nàng đã quên mất một chuyện quan trọng, đó là phải khẩn cấp huấn luyện cho Hướng Vãn cách chào hỏi mọi người.
"Cứ gọi lão sư là được rồi." Nàng nói, "Lát nữa nếu người ta muốn bắt tay, em cũng đưa tay ra bắt tay lại với người ta, người ta đưa tay nào thì em đưa tay đó, nhẹ nhàng nắm lấy lắc một cái, thể hiện sự thân thiện, đừng kéo tay người ta không buông, cũng đừng ngây ra không động đậy, đều là bất lịch sự."
"Nếu không ai bắt tay thì gật đầu mỉm cười là được."
Hướng Vãn rất ngoan, đặc biệt là thấy Vu Chu có chút căng thẳng, liền trịnh trọng nhấn mạnh: "Minh bạch rồi"
"Ừm." Vu Chu dẫn em vào phòng nghỉ, thấy không có ai, biết họ có lẽ đã vào phòng thu trước rồi, liền theo trí nhớ đi đến A8.
Quả nhiên, mấy lão sư bọn họ đều đã vào phòng thu, vẫn là Bành Hướng Chi và Điểm Điểm ở bên ngoài, Tô Xướng, Chu Linh và một nữ diễn vụ phụ đang thu âm thử ở bên trong.
Thấy Vu Chu và Hướng Vãn đi vào, Bành Hướng Chi quay đầu hất cằm, im lặng nói: "Đến rồi à, ngồi đi."
"Đứng là được rồi." Vu Chu nhỏ giọng nói, "Hướng Vãn, đạo diễn Bành."
Bành Hướng Chi nhếch môi cười tươi, Hướng Vãn cũng rất cố gắng, mỉm cười gật đầu.
Chỉ là dáng vẻ có hơi cường điệu, trông như em đang tiếp kiến người ta vậy.
Hai người không muốn làm phiền công việc của họ, lặng lẽ đứng một bên nhìn vào bên trong, Tô Xướng hôm nay mặc rất giản dị, áo phông trắng tay ngắn, quần jean dài, rất đơn giản, trang sức cũng không có, chỉ đeo một chiếc nhẫn trơn ở ngón giữa. Nhưng trang phục càng đơn giản thì càng có vẻ đắt tiền, ví dụ như chiếc áo phông đó, nhìn là biết đường cắt không giống như trên người Vu Chu.
*Đường cắt: Ý là, nhìn vào kiểu dáng, đường cắt của chiếc áo phông Tô Xướng đang mặc thì thấy khác hẳn với áo phông của Vu Chu, ngụ ý rằng áo của Tô Xướng có đường nét tinh tế và chất lượng cao hơn.
Nhắc đến áo phông, nàng đột nhiên nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng.
Vẫn là khi ánh mắt của Tô Xướng lần thứ ba rơi trên người Hướng Vãn, Vu Chu mới muộn màng nhận ra — Hướng Vãn đang mặc quần áo của nàng.
Áo và quần đều là của nàng, người khác không biết nhưng Tô Xướng nhất định biết.
Chuyện này... thật là xấu hổ.
Càng khiến cho việc vừa dặn dò Hướng Vãn đừng để lộ chuyện em ấy ở nhà mình càng trở nên nực cười.
May mà Tô Xướng không nhìn lâu, nhanh chóng thu lại ánh mắt, tiếp tục xem kịch bản.
Buổi diễn tập nhanh chóng kết thúc, Bành Hướng Chi bảo mấy diễn viên lồng tiếng đứng trước thiết bị thu âm, đeo tai nghe vào, bắt đầu thu âm chính thức.
Thẩm Bạch: "Em muốn đến đây, cũng không báo trước với tôi một tiếng."
"Dừng," Bành Hướng Chi hô lên, "Chữ 'muốn' diễn chưa ra, làm lại nhé."
"Ừm." Tô Xướng gật đầu.
"Em muốn đến đây, cũng không báo trước với tôi một tiếng."
"Chờ một chút," Điểm Điểm gọi dừng, "Tô lão sư, tiếng kịch bản."
Vu Chu lặng lẽ giải thích với Hướng Vãn: "Là vô tình thu cả tiếng lật kịch bản vào."
Hướng Vãn gật đầu.
"Em muốn đến đây, cũng không báo trước với tôi một tiếng."
"Cậu, cậu cậu cậu cậu..." Bành Hướng Chi hướng vào micro gọi, "Lão Điểm."
"Em muốn đến đây, cũng không..."
Bành Hướng Chi ra hiệu cho Điểm Điểm dừng lại, khoanh tay gọi: "Tô Xướng, ra đây."
Tô Xướng bỏ tai nghe xuống, nhẹ nhàng hít một hơi, bước ra khỏi phòng thu âm.
"Xướng~~~ Sao lại thế này~~~~" Bành Hướng Chi dựa vào bàn, cố ý dùng giọng điệu khoa trương, vừa trách móc vừa như đang đùa.
Nhưng những người quen với thói quen làm việc của cô đều biết, khi cô cười híp mắt gọi bạn bè bằng một chữ đơn thì có nghĩa là cô đang thực sự tức giận.
"Nghỉ ngơi một chút đi." Cô vỗ lưng Tô Xướng, ghé sát vào cô, hạ giọng xuống: "Tác giả đại đại đang nhìn cậu đấy, mới vào đã ăn ốc, mất mặt không hả."
*吃螺丝 (chī luósī): "Ăn ốc". Đây là một thành ngữ trong tiếng Trung, có nghĩa là mắc lỗi, đặc biệt là lỗi trong khi nói hoặc biểu diễn. Nó ám chỉ việc lưỡi bị vấp hoặc mắc lỗi khi phát âm, giống như đang ăn phải một con ốc có vỏ cứng.
Nếu không phải có nhiều người như vậy, cô đã đấm cho Tô Xướng một phát rồi.
Đặc biệt là nữ diễn viên phụ hôm nay đến, cô nường đó thích Tô Xướng đến chết đi sống lại, nói với Bành Hướng Chi là nhất định phải tham gia dự án này để hợp tác với Xướng tỷ, hôm trước còn căng thẳng đến mất ngủ, kết quả vừa nhìn sắc mặt của cô đã có chút ngây người ra rồi.
Thật ngại quá, tuy giọng nói đã hạ đủ nhỏ rồi, nhưng Vu Chu vẫn nghe thấy.
Nàng giả vờ thời tiết hơi nóng, dùng tay quạt quạt hai cái, Hướng Vãn liếc nhìn nàng, đang suy nghĩ xem đây là động tác gì thì thấy Tô Xướng nhìn sang, vô tình nhướn mày với Bành Hướng Chi.
"À, đó là bạn của tác giả, Hướng Vãn." Bành Hướng Chi giới thiệu, rồi lại xấu bụng nói nhỏ: "Cô ấy đột nhiên đòi đến, tớ cũng không biết có phải là fan của cậu không nữa, nếu mà phải thì càng mất mặt hơn ha ha ha ha."
Tô Xướng không nhìn Bành Hướng Chi, đưa tay về phía Hướng Vãn. Hướng Vãn nhìn đường vòng cung và dáng đi của cánh tay cô, nhớ đến lời dặn dò của Vu Chu, lập tức đưa tay trái ra nắm lấy.
Tô Xướng hơi ngẩn người, thực ra cô vốn không định bắt tay.
"Ôi, thật ngại quá!" Vu Chu ôm trán, "Cái hành động bắt tay này... giống như Vãn Vãn vuốt tay người ta thì đúng hơn."
Thế là nàng vội vàng rút tay Hướng Vãn về: "Vãn Vãn, đây là Tô Xướng."
"Tô Xướng?" Hướng Vãn nhíu mày, nghiêng đầu nhìn Tô Xướng một lúc rồi lại quay sang Vu Chu, "Bạn gái cũ của chị."
Cả căn phòng im phăng phắc, ngay cả Bành Hướng Chi đang nói chuyện với Điểm Điểm cũng ngẩng đầu lên, mím môi lại rồi lại "phụt" một tiếng thả ra.
Mười giây trôi qua không một tiếng động.
Tô Xướng vừa định mở miệng thì nghe thấy Vu Chu đột nhiên bật ra một tràng cười nhỏ: "A ha ha ha ha, xin lỗi, tại tôi, tại vì, tại vì do tôi quá cuồng Tô lão sư rồi, suốt ngày ở nhà cứ nhìn Tô lão sư, rồi, rồi gọi là vợ các kiểu. Kiểu như mấy người trên mạng ấy, phát cuồng vì thần tượng, a ha ha ha ha, xin lỗi, xin lỗi Tô lão sư."
Ánh mắt nàng quan sát xung quanh, thấy Bành Hướng Chi thở phào nhẹ nhõm, rồi nhìn nhau với Điểm Điểm.
"Phù...", còn bản thân nàng thì da đầu vẫn tê rần.
Tô Xướng nhìn nàng thật sâu, rút tay về, thản nhiên hỏi: "Ồ, vậy tại sao lại là bạn gái cũ?"
"Tại vì," tai Vu Chu đỏ bừng, gắng gượng nói, "Tại vì sau này tôi lại thích nhiều lão sư khác nữa, rồi, rồi tôi 'leo tường', rồi, rồi, nên tôi mới nói đùa là Tô lão sư là bạn gái cũ."
"Mẹ kiếp!", nàng chửi thầm, hận không thể tự đấm chết mình.
Trước khi chết thì phải lôi Hướng Vãn lên giá treo cổ trước đã.
Nàng vứt hết cả liêm sỉ, cúi gằm mặt xuống, cố gắng kết thúc cái cảnh tượng này, lắp bắp nói: "Xin lỗi Tô lão sư."
Tô Xướng nhìn nàng, hàng mi nhẹ nhàng lay động, rồi khẽ mỉm cười: "Không sao."
"Được rồi, được rồi, Tô lão sư tha thứ cho cô rồi, có phải là có thể quay lại thu âm được rồi không?", nàng thầm đếm mười tiếng trong lòng, mới nghe thấy tiếng Tô Xướng xoay người.
Sau đó nghe thấy chị ấy nói với Bành Hướng Chi: "Được rồi, tiếp tục đi."
Mở cửa phòng thu bước vào, đeo tai nghe, tiếp tục đóng vai Thẩm Bạch.
Thẩm Bạch mà Vu Chu yêu thích nhất trong các tác phẩm của mình.
Sau khi điều chỉnh, lần thu âm này diễn ra rất suôn sẻ. Không thể không nói, dáng vẻ nghiêm túc của Tô Xướng vô cùng quyến rũ. Chữ nghĩa đi vào từ đôi mắt chị ấy, rồi lại được khắc họa ra bằng giọng nói của chị.
Giọng nói của chị ấy giàu cảm xúc đến vậy, vậy thì những con chữ này, chắc hẳn cũng đã đi qua trái tim của Tô Xướngmột lần rồi.
Khi nhìn những con chữ này, chị ấy đã nghĩ gì? Là phân tích chuyên nghiệp ngữ cảnh và cảm xúc của văn cảnh, điều chỉnh giọng nói để diễn giải, hay thỉnh thoảng cũng sẽ nghĩ, cô gái ôm máy tính bên cạnh chị năm xưa, đã viết nên những dòng chữ này với tâm trạng như thế nào?
Ngày xưa, thỉnh thoảng nàng bí ý tưởng hoặc viết đến mỏi cổ, cũng sẽ nhờ Tô Xướng đi rót cho mình một cốc nước.
Dù Tô Xướng đang làm gì, luôn luôn sẽ đứng dậy đi rót nước cho nàng, đôi khi còn hỏi nàng: "Em muốn ăn dưa hấu không?"
Nàng cũng đã từng hỏi, sao lúc nào chị cũng hiền lành thế, để em sai bảo hoài vậy?
Tô Xướng cười nói, chị lúc nào cũng hiền lành như vậy mà.
Tính tình Tô Xướng tốt hay không còn tùy người đánh giá. Nhưng vào lúc này, khi nhìn Tô Xướng dồn hết tâm huyết vào sự nghiệp của mình, Vu Chu mới phát hiện ra, Tô Xướng trước đây, khi đối xử với nàng trong lúc viết văn, đã giữ lại một phần nuông chiều khó có thể nhận ra.
Dù Tô Xướng chưa từng mở lời, chị ấy vẫn âm thầm tạo điều kiện để nàng sống với đam mê của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip