Chương 18
---
Nghe một hồi, Vu Chu bỗng muốn đi giải quyết nỗi buồn. Với tinh thần "thà chết chứ không để bom nổ trong quần", nàng kéo ngay Hướng Vãn đi cùng.
Đi từ đầu hành lang này đến đầu hành lang kia, dừng lại trước tấm áp phích của "Kung Fu Panda", nàng gọi Hướng Vãn lại: "Hướng Vãn, chị thấy em thật sự rất xấu tính đấy."
Đây là lần thứ hai nói câu này và lần này nàng có kinh nghiệm hơn một chút.
Hướng Vãn ngây thơ nhìn, không hiểu chị đang nói gì.
"Lại còn giả ngây," Vu Chu nghiến răng nghiến lợi, "Tiểu thư khuê các của phủ Tướng à, chẳng phải câu nói quen thuộc nhất nên là 'Không biết có nên nói hay không' sao?"
Sao lại không có chút thông báo trước nào mà đã nói hết ra thế này?
Hướng Vãn cẩn thận hồi tưởng rồi dè dặt xác nhận: "Trước đây chị có nói, quá khứ của chị và Tô cô nương không thích hợp để nói khi mới quen biết, đây là nguyên tắc."
"Đúng vậy." Xem ra em rất hiểu nhỉ.
"Nhưng đó là chuyện sau này."
"Là ý gì???"
Hướng Vãn chậm rãi nói: "Việc Tô cô nương là bạn gái cũ của chị, khi em và chị mới quen biết, chị đã nói cho em nghe rồi. Cho nên, đây là chuyện có thể nói khi mới quen biết."
Má ơi. Vu Chu tức muốn bật cười.
"Được lắm." Nàng giơ ngón tay lên chỉ vào Hướng Vãn, làm ra vẻ đe dọa, sau đó quay đầu định bỏ đi.
Hướng Vãn đuổi theo: "Vậy, chuyện bạn gái cũ, là thật sao?"
"Em nghĩ sao?" Vu Chu nghẹn giọng buông xuôi.
"Nhìn không giống." Hướng Vãn trầm ngâm nói.
"Sao, không xứng à?"
Hướng Vãn có chút kỳ lạ khi Vu Chu hỏi câu này, lắc đầu nói: "Chỉ là chị ra sức che giấu nhưng ngược lại Tô cô nương cũng chỉ thản nhiên, nhìn không giống thân quen cho lắm."
"Em biết gì chứ," Vu Chu không muốn để ý đến em, "Em còn quá nhỏ, khi nào yêu đương rồi sẽ biết thôi."
Tránh hiềm nghi à, trên đời này khổ nhất là tránh hiềm nghi.
"Em quả thật chưa từng yêu đương thật lòng, cho đến tận hôm nay, cũng chỉ có chị gọi em là phu nhân." Hướng Vãn mím môi cười.
"Gọi là vợ."
"Không có gì khác biệt."
"Có."
"Không có gì khác biệt."
"..."
Hai người nói chuyện đôi ba câu, từ nhà vệ sinh đi ra, vừa nhìn đồng hồ lớn trong phòng nghỉ, đã năm giờ chiều rồi, nếu không có gì bất ngờ thì lát nữa các lão sư sẽ ra phòng nghỉ ăn cơm.
Thế là họ không vào trong nữa, chỉ đi đến phòng nghỉ ngồi chờ đến khi mấy người kia thu âm đến giữa giờ nghỉ.
Ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân, từng tốp ba tốp năm người đi ra, Bành Hướng Chi đi đầu, vừa lắc chiếc váy ngắn vừa thong thả nói: "Nào nào nào, chúng ta lại đến gọi món nào~"
Cô ấy nhướn mày, ra vẻ háo hức như chờ đợi bữa ăn này lâu lắm rồi.
Vừa nhìn, Vu Chu thấy chỉ có Bành Hướng Chi và Điểm Điểm ngồi vào bàn, liền hỏi: "Chu lão sư và Tề lão sư đâu?"
"Họ không đói, bảo chúng ta ăn trước." Bành Hướng Chi mở app đặt đồ ăn, "Sao không hỏi thăm bạn gái cũ của cô?"
Giọng điệu trêu chọc, rất thoải mái, nhưng vẫn khiến Vu Chu giật mình: "Hả?"
"Ha ha ha ha, Tô lão sư nhà cô đó. Ôi chao đừng căng thẳng, chuyện này phổ biến lắm, bao nhiêu... cái gì nhỉ, fan cuồng ấy, gặp cậu ấy đều thế cả, gọi vợ, gọi chồng." Bành Hướng Chi cười rất tươi.
"Ôi chà, ai bảo người ta xinh đẹp quá làm gì." Cô cảm thán, "Chúng ta chỉ có bốn người thôi, Điểm Điểm, trà sữa và bánh ngọt nhỏ, có được không? Đợi lát nữa xong việc, tôi bao mọi người ăn tôm hùm đất."
Cô ấy tự quyết định, rồi lại chống tay lên tựa cằm, tiếp tục câu chuyện vừa nãy.
"Thật ra cô cũng nghe rồi đấy, cậu ấy lồng tiếng ấy mà, cũng chỉ đến thế thôi, đúng không? Ôi chao, so với tôi vẫn kém một chút." Bành Hướng Chi lắc đầu, chê bai Tô Xướng một chút, trông cô có vẻ rất vui vẻ.
Vu Chu nhìn vẻ đắc ý của cô ấy, cũng không khỏi bật cười.
Bành Hướng Chi mỉm cười nhướn mày: "Đừng có kể ra ngoài đấy nhé, kể ra ngoài tôi bị fan của cậu ấy đánh chết mất."
Điểm Điểm nói: "Fan của chị cũng đâu có ít."
Bành Hướng Chi bĩu môi: "Đâu có nhiều bằng người ta. Chị nói em nghe, giờ fan cậu ấy đông lắm, mà đủ loại cả nha, fan mẹ, fan bạn gái, fan sự nghiệp, ôi, vi diệu nhất là còn có cả fan CP, còn có CP của chị với cậu ấy nữa cơ."
Cô ấy "hô hô hô" cười vang, rõ ràng là cảm thấy chuyện này khá vớ vẩn.
Vu Chu kéo kéo hộp khăn giấy trên bàn: "Fan CP?"
"Đúng, mà cậu ấy còn là công nữa, nghe có hoang đường không ah? Cái dáng vẻ nhỏ nhắn, gầy yếu đó của cậu ấy mà đòi công được chị đây á?"
Vu Chu thấy cô ấy có vẻ thoải mái, nghĩ nghĩ rồi hỏi: "Cô không để ý sao?"
"Tôi để ý cái gì chứ, giỡn chơi thôi mà, fan thích thì mới theo dõi mình. Mặc kệ là fan gì, có còn hơn không, chỉ cần đừng có đến trước mặt chị đây mà công kích là được." Bành Hướng Chi nghĩ rất thoáng.
"Vậy người yêu của cô..." Nàng muốn hỏi, người yêu của cô cũng không để ý sao, nhưng lại cảm thấy bản thân quá vô ý.
Bành Hướng Chi cười khẩy một tiếng, hiểu ý: "Không phải là không để ý, là tôi không có nha. Tôi độc thân."
"Cô..."
"Đừng hỏi về xu hướng tính dục, tôi chỉ có một xu hướng tính dục thôi, đó chính là mộng tưởng lớn nhất của đời người trên thế gian này~"
"Ha ha ha ha."
"Đừng có cười gượng như thế chứ, đây không phải là đang nói mấy câu sến súa đâu, mà là tôi đang quảng cáo cho tác phẩm tiêu biểu của mình đấy."
Vu Chu lúc này mới phản ứng lại, Bành Hướng Chi đang nói về bộ kịch truyền thanh kinh điển "Những Ước Mơ Của Thế Gian" mà cô ấy từng chỉ đạo.
Lần này cô ấy cười thật lòng.
Bành Hướng Chi cười rồi thở dài, giọng điệu có chút thay đổi: "Cứ hễ nhắc đến vấn đề này, người ta lại cảm thấy rằng cô đã làm kịch bách hợp rồi, ít nhiều gì cũng phải cong cong một chút chứ, tôi chỉ muốn phản bác thôi, tôi còn làm ngôn tình, còn làm cả đam mỹ nữa, vậy xu hướng tính dục của tôi chẳng phải là con quay à, cả ngày cứ xoay vòng vòng. Ồ, tôi còn lồng tiếng cho con ngựa trong một bộ phim hoạt hình nữa đấy."
"Thật ra đối với chúng tôi, đó chỉ là công việc thôi."
"Ừm." Vu Chu rất hiểu.
"Ôi chao." Bành Hướng Chi thở dài, nói nhiều quá rồi, người khác nhìn vào thì thấy khó gần nhưng thật ra cứ hễ có chuyện bát quái là cô ấy không ngừng được.
Không gian lại trở nên yên tĩnh, Bành Hướng Chi ngẩng đầu lên, thấy Hướng Vãn ngồi nghiêm chỉnh ở đối diện, đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười, sao lại ngồi như mèo thần tài thế kia.
Thế là hỏi Vu Chu: "Cô bạn này của cô, làm nghề gì thế? Hôm nay không có tiết à? Không đi làm à?"
Hướng Vãn nói: "Tôi là Hi Vi."
*Thực ra Hướng Vãn muốn nói "Tôi là CV."
"Hi..." Bành Hướng Chi chớp mắt.
Vu Chu há hốc mồm, toang rồi, nàng đã không kịp ngăn cản Hướng Vãn. Lần này cũng không biết chui xuống đâu để trốn nữa rồi, đây chẳng phải là múa đao trước mặt Quan Công hay sao, cô ấy sẽ không nghĩ rằng, đội của nàng và Hướng Vãn đến đơn hàng nhỏ còn chưa hoàn thành được, mà có thể tự tin xưng mình là CV trước mặt Bành Hướng Chi sao.
Nhưng Hướng Vãn lại tự tin như vậy.
"Chính là những việc các vị vừa làm đó." Hướng Vãn nói.
"Ồ ồ ồ... CV?"
"Vâng."
Bành Hướng Chi cười hai tiếng, ánh mắt sáng lên: "Sao không nói sớm? Thảo nào muốn đến nghe thu âm, chị đây nghe giọng cũng hay đấy, đã thu âm tác phẩm nào chưa? Thường thì lồng tiếng game hay là phim ảnh?"
Hướng Vãn đang định kể hết ra thì Vu Chu đã giành lời: "Em ấy, em ấy mới vào nghề, còn chưa biết nhiều, hôm nay tôi chỉ dẫn em ấy đến mở mang kiến thức thôi."
"Ừm." Hướng Vãn gật đầu.
Bành Hướng Chi đánh giá Hướng Vãn, bỗng hai mắt sáng lên, cô đứng dậy: "Nào nào nào, em thu hai câu tôi nghe thử, chất giọng của em nghe đặc biệt đấy, chắc là sẽ nổi tiếng đấy."
"Điểm Điểm, đi thôi." Cô một tay kéo Hướng Vãn, một tay kéo Điểm Điểm, đi về phía phòng thu âm.
"Tác giả đại đại, cô giúp chúng tôi trông chừng đồ ăn nhó~"
"Ồ." Vu Chu vừa định đứng lên, lại bị lời của cô ấy ấn xuống.
Nàng chán nản canh chừng đồ ăn, chán nản lướt Weibo.
Khi lướt đến trang chủ, không còn gì để xem nữa thì nàng trông thấy một người bước đến đứng đối diện, mang theo mùi hương gỗ của loại nước hoa LE LABO Santal 33.
Tô Xướng luôn thích dùng những loại nước hoa mang đến cảm giác xa cách, đặc biệt là hương gỗ. Mùi hương ấy che giấu mọi hương vị nhục dục nhưng đồng thời vẫn toát lên vẻ dịu dàng.
Vu Chu ngẩng đầu lên, chào hỏi: "Ra rồi à?"
"Uhm. Chờ đồ ăn à?"
"Đúng, đang chờ trà sữa và bánh ngọt của chúng ta đấy." Nàng nghĩ nghĩ, đùa một câu, "Vừa nãy ai không có mặt thì không có phần đâu nha."
Tô Xướng cười cười, đặt điện thoại lên bàn, không tiếp lời.
Hai người ngồi im lặng đối diện nhau khoảng nửa phút, vẫn là Tô Xướng mở lời trước.
Chị nói: "Có thể giải thích cho chị, được không?"
Câu này rất kỳ lạ, kỳ lạ ở lập trường. Rõ ràng hành vi "đòi giải thích" này thể hiện sự chiếm hữu, nhưng câu hỏi của chị ấy lại là "có thể ... không?", giống như là đang hỏi xin ý kiến từ nàng.
Chỉ có Tô Xướng mới nói ra được những lời này.
Vu Chu nuốt nước bọt, ngẩng đầu nhìn chị: "Em ấy là thẳng."
Vừa buột miệng nói ra, Tô Xướng ngẩn người một chút. Chốc lát sau, đáy mắt chị ánh lên ý cười, rồi nói: "Ý chị là, cái chuyện em 'trèo tường' hết CV này đến CV khác ấy."
*爬墙 (páqiáng): "Trèo tường" (trong ngữ cảnh này ám chỉ việc thay đổi thần tượng, thích người khác).
"Chết tiệt, ngượng quá đi mất."
Phản ứng của Vu Chu khiến Tô Xướng cảm thấy có một niềm vui khó tả, vậy nên chị ấy lại nhẹ nhàng hỏi: "Vậy, chuyện kia thì sao, là thật à?"
"Chuyện gì?"
"Cái chuyện ngày nào cũng gọi chị là 'vợ' ở nhà ấy."
Quỷ tha ma bắt. Sau tai Vu Chu nóng bừng lên, rõ ràng là cố tình hỏi mà, biết rõ lúc đó nàng chỉ đang tìm cớ, vậy mà vẫn cứ hỏi cho bằng được.
May mà Tô Xướng không hề ép người quá đáng, chị như thể chỉ đang trêu đùa, rồi nhanh chóng chuyển chủ đề: "Sao trước giờ chưa từng nghe em nhắc đến em ấy?"
Câu này thì Vu Chu rành quá rồi, thế là nàng cứ kịch bản soạn sẵn: "Đó là em gái của bạn cấp ba của em, trước đây em với em ấy hay chơi game cùng nhau, cô bé gọi em là 'chị'."
"Sao lại mặc quần áo của em?"
Đối diện với Tô Xướng, nàng cảm thấy bất lực, quyết định khai thật: "Mấy hôm nay em ấy ở nhà của em."
"Vừa mới lên thành phố, ba mẹ em ấy trọng nam khinh nữ, muốn bán em ấy đi để lấy tiền cưới vợ cho anh trai, em ấy không còn cách nào, trốn ra đây làm thuê."
Tô Xướng hơi nhíu mày: "Bạn cấp ba của em đâu?"
"Chết rồi." Vu Chu nhìn chị, nói.
Ánh mắt Tô Xướng chuyển sang nghi ngờ.
Vu Chu thầm nghĩ: "Đừng nhìn nữa, nàng thật sự không thể bịa ra một người sống được đâu."
"Bạn cấp ba của em, là nam hay nữ?"
"Nam." Nàng không nỡ lòng nào bịa chết một cô gái, viết tiểu thuyết cũng không nỡ ra tay. Mặc dù, bịa chết một thằng con trai cũng không có đạo đức cho lắm.
Tô Xướng khẽ nhướng mày một cách đầy ẩn ý, ba mẹ cô ấy trọng nam khinh nữ, muốn bán cô ấy đi để lấy tiền làm sính lễ, vậy mà người con trai cả trong nhà, lại chết rồi ư?
Chị ấy thở dài.
"Sao vậy?"
"Không có gì," Tô Xướng khẽ hít một hơi, rồi cười, "Tác giả đại nhân."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip