Chương 5

---

F lại gửi tin nhắn trên WeChat: "Vu lão sư!!!"

"Có chuyện gì vậy?"

"Cô không hài lòng sao?"

"Làm sao mà tôi không hài lòng được."

"Nhưng tôi thấy cô rất bình tĩnh, trước đây khi tôi cập nhật tiến độ cho cô, cô còn rất hào hứng mà." Hình ảnh chỉ tay.jpg

"Tôi đang rất hào hứng đây."

Ngay lập tức nàng đột nhiên cảm thấy hận chức năng tin nhắn thoại.

"Đúng rồi đúng rồi? Khi cô ấy gửi cho tôi, tôi còn đang chạy vòng quanh nhà đó, là Tô Xướng ah! Cô ấy còn thử giọng nữa! Tôi đã gửi email mời cô ấy vào vai diễn, tôi rất lo lắng nha, không ngờ cô ấy lại trả lời, còn bằng một đoạn thử giọng nữa, cô ấy còn hỏi tôi, giọng này có ổn hay không?"

"Ôi ôi, Tô Xướng hỏi tôi giọng này có ổn hay không, tôi rất muốn khóc ah, tôi có thể tưởng tượng được giọng điệu của Tô lão sư khi hỏi câu đó, cô có tưởng tượng được không? Cô có tưởng tượng được không ah?"

Khi đến tin nhắn thoại cuối cùng, tốc độ nói của F càng lúc càng nhanh, thực sự mang theo chút cảm xúc giống như khóc.

Và khi tin nhắn liên tục được gửi đến, âm thanh thông báo giống như tiếng thở dài.

"Vu lão sư, tôi phải nói cho cô nghe nha, Tô lão sư không chỉ tốt bụng mà còn rất chuyên nghiệp nữa, tôi còn chưa gửi cho cô ấy đoạn văn cần thử giọng, tôi làm sao dám để cô ấy thử giọng? Cô ấy còn tự mình tìm đọc nguyên tác và thử lồng giọng với các phân đoạn cao trào nữa."

"Cô ấy đã đọc nguyên tác, có thể cô không biết đâu, thực ra CV không nhất thiết phải đọc nguyên tác, thường thì chỉ cần xem kịch bản là được rồi."

Tôi biết chứ, làm sao tôi lại không biết được.

"Tô Xướng luôn tìm xem nguyên tác, còn thường xuyên thức khuya để đọc và nghiên cứu kỹ nhân vật của mình."

Vu Chu thầm nghĩ trong lòng.

"Mấy biểu cảm hình trái tim được gửi qua từ bên kia. Vu Chu nhấn vào dấu "+" trong khung chat, cố chọn một biểu cảm phù hợp để trả lời, nhưng nhìn đi nhìn lại, cảm thấy quá ít, đều không mới lạ, nên nàng tắt đi và chuẩn bị gõ chữ."

Gõ rồi xóa, xóa rồi gõ, con trỏ cứ nhấp nháy mãi.

Giọng của Hướng Vãn đột nhiên vang lên, xen lẫn với lời thoại của nhân vật từ bộ phim vẫn đang phát trên tv: "Tô Xướng, ngài ấy là một tiên sinh sao?"

Nghe người bên kia gọi cô ấy là Tô lão sư.

*Hướng Vãn hiểu nhầm Tô Xướng là đàn ông và là 1 thầy giáo, vì ở thời cổ đại từ "lão sư" chỉ dùng để chỉ những người dạy học và chỉ có đàn ông mới được dạy học. Từ "tiên sinh" ở thời cổ đại dùng để chỉ thầy giáo dạy học.

"Không phải," Vu Chu hoàn hồn lại, cười cười, giải thích cho Hướng Vãn, "CV, là diễn viên lồng tiếng. Tiểu thuyết tôi viết sắp được làm thành kịch truyền thanh, tương tự như phim truyền hình chúng ta đang xem, chỉ là không có hình ảnh, chỉ nghe. Cô ấy là diễn viên lồng tiếng, dùng giọng nói để diễn tả nhân vật trong tác phẩm của tôi."

"Diễn tả, trong tv cũng vậy, đúng không?" Hướng Vãn học hỏi rất chăm chỉ.

"Ừ, giống như vào thời cổ đại các cô thích xem kịch, chẳng hạn như Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài. TV chính là sân khấu kịch, lấy hình dáng của người ra, giống như cắt bóng rối, rồi đặt vào những màn hình sân khấu này để biểu diễn."

Hướng Vãn không hoàn toàn hiểu, nhưng vì có quá nhiều điều kỳ lạ từ hôm qua đến giờ, cô chỉ có thể chấp nhận.

Kể cả khi Vu Chu có nói gì thêm, cô cũng không thấy ngạc nhiên.

Cô coi đoạn thời gian này như một giấc mơ trong một câu chuyện kỳ lạ, hoặc là khi cô chết rồi, có thể sẽ xuống địa ngục hoặc lên thiên đường, cũng đều là điều kỳ quặc, lạ lùng. Cũng giống như một đứa trẻ, khi mới bắt đầu khám phá thế giới, nó sẽ cảm thấy những điều xảy ra xung quanh đều rất kỳ lạ.

"Vậy nên," cô nghiêng đầu một cách dịu dàng, mái tóc dài rủ xuống, "vừa rồi là giọng của Tô Xướng. Cô ấy diễn tả cho nhân vật của cô, phải không?."

"Đúng vậy, cô rất biết suy luận." Vu Chu lại mỉm cười khen ngợi.

Cô gái Hướng Vãn này rất thú vị, đúng lúc xuất hiện khi Vu Chu thất nghiệp phải ở nhà và đang cảm thấy nhàm chán, cô ấy có thể trò chuyện cùng nàng để giải khuây. Thậm chí cô ấy cũng tên là Vãn Vãn (Wăn Wăn), giống như Bát Bát (Wăn Wăn) biết biến thành hình người vậy.

"Giá mà cô là như vậy nhỉ, tôi có thể biến cô trở lại thành mèo, mang đi ra ngoài mà không ai biết."

Vu Chu nghĩ ngợi.

"À." Vu Chu giơ một ngón tay lên, "Tôi biết cô có thể làm gì rồi. CV, cô có thể học làm CV."

Hướng Vãn nhìn nàng một cách bối rối.

Vu Chu vỗ tay vào nhau: "Đúng vậy, giọng của cô rất hay, cô có thể học một khóa học trực tuyến và tìm thêm một giáo viên hướng dẫn, tôi sẽ đầu tư cho cô một bộ thiết bị. Sau đó cô có thể nhận công việc ngay tại nhà, với khả năng của cô, không nói trước được cô có thể kiếm được bao nhiêu, nhưng ít nhất có thể phụ thêm chút chi phí. Cô nghĩ sao?"

Cuối cùng, nàng mới nhớ đến việc hỏi ý kiến của Hướng Vãn.

"Tôi nghĩ rằng..." Hướng Vãn cảm thấy, bất kể nghề nào, có lẽ nó không hề đơn giản như Vu Chu nói.

"Bây giờ, tôi sẽ đặt ngay cho cô một bộ thiết bị." Vu Chu mở Jingdong rồi đóng lại, mở WeChat, gửi một tin nhắn thoại cho F: "À này, F lão sư, tôi có một câu hỏi, nếu muốn học làm CV thì thiết bị nhập môn nào là tốt nhất?"

Nàng hào hứng, còn Hướng Vãn thì cụp mắt, mỉm cười, quay lại tiếp tục xem tv.

Khi tv chiếu xong một tập và chuẩn bị chuyển sang tập tiếp theo, Hướng Vãn cảm nhận được ánh mắt của Vu Chu, cô do dự, sau đó quay lại.

Vu Chu cầm điện thoại trong tay, chống cằm, suy nghĩ: "Tôi chợt nhận ra, cách tính tuổi của các cô thời xưa có phải khác với chúng tôi thời bây giờ hay không?"

"Ý của cô là gì?"

"Cô nói cô 18 tuổi, nhưng tôi thấy dáng vẻ cô cười vừa rồi, biểu cảm so với chị của tôi gần giống, cảm giác rất trưởng thành."

"Chị của cô bao nhiêu tuổi rồi?"

"Gần 30 tuổi rồi."

"30 tuổi," Hướng Vãn thì thầm, "ở triều đại của chúng tôi, nếu kết hôn sớm và có con thì có lẽ đã có thể làm bà rồi."

Vu Chu cười nhẹ: "Ở thời của chúng tôi, không kết hôn có khi lại là điều may mắn."

Hướng Vãn ánh mắt khẽ chuyển động, không hỏi thêm.

"Còn sớm như vậy, hay tôi giải thích cho cô một số kiến thức về lồng tiếng nhé?" Vu Chu thấy cô im lặng, suy nghĩ một chút rồi hỏi.

Hướng Vãn nở nụ cười, đáp: "Được thôi."

Vu Chu nói: "Nghề lồng tiếng này đã được truyền thừa qua nhiều triều đại, chia thành hai trường phái Nam và Bắc, người đời thường gọi là Nam Tô Xướng, Bắc Tam Thanh."

Hướng Vãn im lặng một lúc mới hỏi: "Cô tự biên soạn à?"

"Làm sao cô biết?"

"Tôi nghe đây giống như là một trò đùa do cô nghĩ ra."

"Ờm, tôi chỉ cảm thấy, Nam gì Bắc gì, nghe có vẻ thú vị hơn thôi."

Vu Chu vẫy tay: "Tam Thanh là một Studio rất lớn, có nhiều CV tài giỏi. Tô Xướng là một trong số đó."

Nàng lại gần Hướng Vãn: "Cô đã hiểu chưa?"

"Tôi... hiểu cái gì?"

"Ý là Tô Xướng rất tài giỏi, có thể được xếp ngang hàng với một Studio hàng đầu với tư cách là một cá nhân độc lập."

"À." Hướng Vãn gật đầu.

Vu Chu nhíu mày: "Biểu cảm của cô như vậy là thế nào?"

Hướng Vãn mỉm cười dịu dàng: "Tôi thấy, có vẻ như cô rất tự hào về Tô Xướng."

"Có thể nói như vậy." Vu Chu thừa nhận.

Nàng dựa lưng vào sofa, tay đặt lên chỗ tay vịn của ghế, giọng nói có chút trầm: "Cô ấy là bạn gái cũ của tôi."

"Bạn gái cũ..."

"Là, chúng tôi đã từng, ừm, thề non hẹn biển, yêu nhau, tình cảm nồng nàn, nhưng rồi chia tay." Vu Chu nói.

Hướng Vãn nhìn vào đôi môi đang mỉm cười và đôi mày hơi nhíu lại của Vu Chu, hỏi: "Tại sao?"

"Chuyện dài lắm." Vu Chu thở dài, "Những chuyện này không nên nói khi chúng ta mới quen biết nha, vì cô ấy có rất nhiều fan, nếu lộ ra, sẽ gây sốc lắm."

"Tôi sẽ không nói gì cả." Hướng Vãn cúi đầu và nhìn vào đầu ngón tay của mình.

"Tôi biết mà, nhưng tin đồn lớn không nên nói khi mới gặp, đó là nguyên tắc." Vu Chu nhíu mày sâu hơn.

Nói ra tất cả thì có vẻ như người đó không còn thông tin nào có giá trị để khai thác.

Hướng Vãn gật đầu, cúi người lấy một ly nước, uống một cách đoan trang.

Vu Chu cúi đầu, đang định chơi điện thoại thì lại nhận được tin nhắn từ F.

Là một video quay màn hình.

Vu Chu không phòng bị gì, mở video ra, là giao diện trò chuyện của F và Tô Xướng. Con trỏ chuột nhấn vào thanh thoại trắng bên cạnh ảnh đại diện của Tô Xướng, Tô Xướng hỏi: "Tác giả đâu, tác giả nói sao rồi?"

Thông báo trên điện thoại có tin nhắn của F, Vu Chu mở ra, thấy một tin nhắn thoại đầy vẻ kiêu ngạo: "Tập tin thử giọng đó, Tô lão sư muốn hỏi ý kiến của cô, cá nhân tôi cảm thấy cách cô ấy hỏi khá lạnh nhạt, nên gửi cho cô nghe thử, có phải không?"

Có. Câu này có chút lạnh, mở miệng còn ngừng lại một hai giây, dễ khiến người ta tưởng tượng.

Có thể là chị ấy vừa mới thức dậy, vì chị ấy thường không có giờ giấc sinh hoạt cố định, nếu không có công việc và không có Vu Chu gọi, chị ấy có thể ngủ đến chiều.

Cũng có thể là Tô Xướng kết thúc công việc vào buổi sáng, trong lúc ăn uống, lau miệng bằng khăn giấy, uống một ngụm nước, rồi tiện thể hỏi câu này.

Vì có lần, Vu Chu cảm thấy giọng nói của Tô Xướng khi gọi điện thoại với nàng quá lạnh nhạt, nàng đã nói rằng: "Đừng nói chuyện với em một cách khô khan như vậy."

Tô Xướng cười nhẹ ở đầu dây bên kia, uống một ngụm nước, hỏi: "Thế thì làm sao mới không khô khan?"

Chính là như vậy, uống xong một ngụm nước, giọng nói mang theo nụ cười, nghe có vẻ mềm mại hơn.

Vu Chu khó khăn mới hồi thần lại, không trả lời tin nhắn của F, mà mở Weibo của mình.

Lướt qua các bình luận của độc giả, trả lời một số câu hỏi, đột nhiên điện thoại rung lên, một tin nhắn đến.

Tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại, phần đầu thấy được một hàng dài các chữ A: "A a a a a a a a..."

Vu Chu nhấn vào tin nhắn, là một fan lạ bình luận: "A a a a a a a a a a a, Đại Đại*, Tô lão sư đã ấn theo dõi cô rồi!!!"

*大大 (dàdà): Một cách gọi thân mật hoặc tôn kính, thường dùng để chỉ người nổi tiếng hoặc có ảnh hưởng lớn. Cách dịch này mình tham khảo trên Internet, cũng không rõ có đúng hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip