Chương 29

Vu Chu dậy từ rất sớm, tranh thủ lúc mưa chưa tới, đặt hàng trên app mua đồ ăn, mua rất nhiều đồ ăn ngon. Nào là sữa AD canxi, bánh quy hình gấu, hạt dưa carame, rồi cả chân gà ngâm ớt.

Sau đó tìm một cái cặp sách, nhét tất cả vào trong.

Lại lục soát khắp phòng, xem có gì thú vị một chút, có thể nhét vừa, cũng nhét vào cặp sách.

"Bàn chải đánh răng em có muốn mang về làm kỷ niệm không? Chỗ các em chắc không có bàn chải đánh răng nào làm tốt như này đâu nhỉ." Nàng thử kéo khóa, nghĩ nghĩ rồi lại mở ra.

Hướng Vãn ngồi trên ghế sofa, mắt nhắm mắt mở nhìn nàng, dáng vẻ của Vu Chu lúc này, sống động như mấy bác gái trong phim truyền hình tham gia tour du lịch ba ngày đang cuồng nhét đồ lưu niệm.

Vu Chu cảm thấy mình vẫn động não đấy chứ, vì lúc Hướng Vãn đến, quần áo và trâm cài đều mang theo được, suy ra, nếu cô ấy đeo một cái cặp, chắc cũng mang theo được.

Những thứ gắn liền với cô ấy, chắc đều mang đi được.

Vậy, nếu nàng bám chặt lấy Hướng Vãn như bạch tuộc thì sao?

Nghĩ nghĩ, Vu Chu bật cười.

"Không cần vui vẻ đến mức đó." Hướng Vãn cầm điều khiển, bật TV lên.

"Hả?" Vu Chu ngẩn người, theo bản năng đáp lại một câu, rồi mới phản ứng lại, "Không phải không phải, tôi chỉ đang nghĩ, liệu tôi có thể xuyên không cùng em không thôi."

Hướng Vãn nhìn nàng một cái, hơi cúi đầu, mím môi, rồi mới nói: "Chị luyến tiếc em."

Vu Chu buông cặp sách, ngồi xuống ghế sofa: "Đúng là có một chút, ở hơn một tháng, nuôi một con lợn cũng có tình cảm."

Hướng Vãn nhíu mày: "Lợn?"

"Không phải nói em là lợn, chỉ là một phép so sánh. Hơn nữa, tôi thật sự đã tiêu kha khá tiền cho em, không ít hơn mua một con lợn là bao."

Vu Chu thở dài: "Cũng không biết, em có thời gian thì có thể quay lại thăm không."

Nàng sầu não nghĩ đến thiết bị trong phòng, chân động đậy, hỏi Hướng Vãn: "Hay là, micro cũng mang theo cho em, làm kỷ niệm nhé."

Hướng Vãn nhìn màn hình TV sặc sỡ, bỗng nhiên có chút không xem nổi nữa.

Cô ấy quay đầu nhìn Vu Chu: "Mang cả chị theo, làm kỷ niệm."

"Phụt." Vu Chu nhìn cô bật cười, "Sao tôi chui vào túi được?"

"Chị biến nhỏ."

Trẻ con thế không biết. "Nhưng mà cũng được, coi như em cũng có lương tâm, không uổng công tôi nuôi nấng em chuyến này."

Hướng Vãn không nói gì nữa, ngồi một lúc rồi nhìn ra ngoài cửa sổ: "Mưa khi nào tới?"

"Không biết, lúc này trời quang mây tạnh mà." Vu Chu ngẩng đầu nhìn trời.

Thực ra trải nghiệm này rất đặc biệt, đặc biệt ở chỗ, nàng chưa từng cùng một người bạn nào, giống như lúc này, ngồi cùng nhau, lòng êm ý lặng đón nhận sự chia ly.

Thông thường trong cuộc sống hiện thực, mối quan hệ giữa người với người trở nên xa cách, chưa bao giờ có cái gì gọi là đếm ngược, luôn khiến người ta hậu tri hậu giác. Hay là đến một ngày nào đó lướt vòng bạn bè nhìn thấy người kia, mới nhớ ra, ồ, đã lâu rồi không liên lạc, thực ra năm đó, chúng ta cũng chơi rất thân.

Mà dùng đến thành ngữ "lòng êm ý lặng” là bởi vì, ngoài việc lặng lẽ xa cách ra thì tình huống BE của bạn bè còn có một kiểu nữa, là cãi nhau.

"Chị thật sự sẽ nhớ em?" Hướng Vãn ghé vào tay vịn sô pha, cằm bị ép ra một đường rãnh nhỏ, khiến cô trông có chút không vui.

"Câu này em hỏi lần thứ hai rồi."

"Thật sự sẽ nhớ em à? Nhớ em mong em, không thể quên được em?"

"Lần thứ ba rồi đấy."

"Thật sự..."

"Sẽ sẽ sẽ, sẽ sẽ sẽ." Vu Chu chịu hết nổi, đưa cặp cho cô ôm, "Một lát nữa em vẫn mặc bộ đồ lúc trước rồi về nhé, mấy cái trâm cài tóc gì đó đều cài lên đầu đi, bỏ vào cặp sợ bị đè hỏng, cũng sợ lỡ mang không qua được, quá cân gì đó."

"Những món đó để lại cho chị." Hướng Vãn ôm cặp sách, nói, "Em đã nói rồi."

Cô cũng muốn để lại cho Vu Chu một chút đồ kỷ niệm.

"Không cần thiết, để ở đây không phát huy được giá trị của nó, em không nhớ à, lúc em mới đến tôi đã thử rồi, bán cũng không bán được." Huống hồ, mấy món trang sức đó em rất thích, không phải sao?

Hướng Vãn bỗng nhiên có chút bực mình, cúi đầu không nói lời nào.

"Lại làm sao thế?" Vu Chu nghiêng đầu nhìn cô, lần này Hướng Vãn đã học khôn, cằm được thu gọn rất tốt.

Vu Chu vui vẻ, nhìn cô cười, hành động thu cằm của Hướng Vãn bị phát hiện, cũng cười, cắn cắn môi, mỉm cười nhìn nàng.  

"Giống như hai đứa học sinh tiểu học vậy." Vu Chu thẳng người dậy.

Hướng Vãn không hiểu "học sinh tiểu học" là gì, nhưng cô cũng không còn tâm trạng để hỏi nữa.

Ăn sáng xong, mưa vẫn chưa tới.

Ăn trưa xong, mưa vẫn chưa tới.

Rửa bát xong nằm trên ghế sofa lướt điện thoại một lúc, mưa vẫn chưa tới.

Vu Chu vẻ mặt nghiêm trọng lướt Weibo xem tin tức về mưa bão, rất nhiều người đang hỏi, rốt cuộc khi nào mưa xuống, có việc gấp, còn ra ngoài được không, đang đợi online, rất gấp.

Ăn tối xong, mây hồng trên trời bị nhấn chìm, mưa cuối cùng cũng trong không khí ẩm ướt cả ngày, ào ào đổ xuống.

Không có thăm dò, không có khúc dạo đầu, giống như đại quân áp sát, ầm một tiếng đã ập đến.

Vu Chu chăm chú nhìn trời, mưa xuống hai mươi phút, cuối cùng cũng xẹt qua một tia chớp.

"A a a a a a, sắp sấm sét rồi, sắp sấm sét rồi!!!" Nàng chạy vội tới chỗ Hướng Vãn, luống cuống tay chân đeo cặp cho cô.

"A a a a a a, lúc em xuyên tới là ở phòng ngủ phải không!!!" Nàng kéo Hướng Vãn chạy vòng vòng trong nhà.

"A a a a a a, vậy em vẫn nên vào phòng ngủ của em đi!!!" Nàng đẩy Hướng Vãn vào phòng ngủ.

"A a a a a a, bởi vì nếu tôi nhìn thấy một người sống biến mất tôi sẽ rất sợ!!!" Nàng đóng cửa lại, dựa lưng vào cửa để bình tĩnh lại.

Mệt chết đi được.

Hướng Vãn đều hiểu đạo lý, nhưng mà…

"Sao chị cứ kêu ' a a a a a a' thế?" Mỗi lần đều là sáu chữ "a".

"Tôi cũng không biết nữa, mỗi lần tôi căng thẳng kích động đều như vậy." Vu Chu run rẩy ngoài cửa, một lúc sau lại bước những bước nhỏ, chạy đi.

Cách một cánh cửa, nàng nghe thấy tiếng Hướng Vãn cười ở bên trong.

Nàng chạy chạy một lúc thì cảm thấy hơi khó chịu, bởi vì Hướng Vãn cười thật chân thật, nhưng người này một lát nữa sẽ không còn ở đây nữa.

Hướng Vãn lặng lẽ ngồi trên giường, giống như lúc cô đến, chỉ khác là mặc quần áo của Vu Chu, buộc tóc đuôi ngựa, đeo chiếc cặp sách mà nàng đã cẩn thận chuẩn bị. 

Rồi lắng nghe tiếng bước chân chạy nhỏ của Vu Chu ngoài cửa.

Vu Chu rất buồn cười, Hướng Vãn nghe với vẻ mặt tươi cười, nhưng một lúc sau, cô lại bắt đầu hít thở nhỏ nhẹ và kiềm chế.

Lên xuống nhịp nhàng, chậm rãi kéo dài, tạo thành sự tương phản rõ rệt với những bước chân vụn vặt của Vu Chu ngoài cửa.

Hai người cứ như vậy, một động một tĩnh cách nhau một cánh cửa. Vu Chu chạy đến mức chân cũng mỏi, sấm cũng đã vang lên hai mươi mấy tiếng, bên trong không có một chút động tĩnh nào.

Nhưng nàng cũng không chắc chắn, xuyên không nên có âm thanh gì, có hiệu ứng pháp thuật gì không?

"Vãn Vãn," nàng gõ cửa, "Em còn đó không?"

"Còn."

"Ò ò ò, xin lỗi." Nói xin lỗi có nghĩa là, nàng hơi sợ sẽ làm gián đoạn việc thi triển pháp thuật bên trong.

Sấm sét từ trên trời ập đến, lăn đến bên tai, nổ tung trong đầu.

"Ầm ầm ầm..." Lại một tiếng nữa.

Liên tiếp ba tiếng sấm lớn, Vu Chu lại gõ cửa: "Vãn Vãn, em còn đó không?"

"Em đây."

... Ờ thế này.

Vu Chu gặp khó khăn, suy nghĩ một hồi, nhìn lên trần nhà nói: "Có phải là kết cấu bê tông cốt thép của nhà hiện đại chúng ta đã chặn hiệu ứng của sấm sét rồi không?"

Nhà cổ đại thì hiệu quả chống sét không tốt như vậy đâu nhỉ.

Nàng càng nghĩ càng thấy có lý, bèn mở hé cửa, nói: "Vãn Vãn, hay là chúng ta ra ngoài đi?"

Phải nhanh lên, nếu không lần sấm sét tiếp theo, không biết là khi nào nữa.

Hướng Vãn lặng lẽ nhìn khuôn mặt sốt ruột của nàng, dừng lại hai ba giây, gật đầu: "Ừm."

Hai người tìm hai chiếc ô lớn, rồi xuống lầu, Vu Chu đưa Hướng Vãn ra ngoài, ồ, mưa thật lớn, như muốn đánh gãy cả nan ô, đánh cho hai người ướt sũng nửa người, mắt cũng không mở ra được.

Vu Chu muốn đưa Hướng Vãn vào dưới gốc cây, nhưng lại sợ cô bị sét đánh chết, nghĩ đi nghĩ lại, trong tiếng mưa như muốn nổ tung màng nhĩ, nàng đặt Hướng Vãn ở một khoảng cách không xa không gần.

"Em kiên trì một chút!" Nàng lớn tiếng nói với Hướng Vãn, rồi chạy về đại sảnh, nhìn Hướng Vãn qua lớp cửa kính hai cánh.

Cây cối bị đánh ngả nghiêng, có mấy cây mới trồng, thậm chí bị đánh đổ hẳn, rễ cây bị lôi ra khỏi đất, giương nanh múa vuốt một cách đáng sợ.

Hướng Vãn hai tay cầm ô, đứng dưới mưa, chiếc ô đen lớn bị đánh ầm ầm, cô rụt vai lại, nhưng mưa vẫn không thể cản được, chảy dọc theo cánh tay nhỏ bé của cô.

Cô muốn che bụng một chút, nhưng lại nghĩ đến đồ ăn vặt Vu Chu mua cho cô đang ở trong cặp sách sau lưng, nên lại đưa ô ra sau một chút.

"Em giữ vững nhé!" Vu Chu hét lớn trong đại sảnh, "Dùng sức, giữ chặt ô, đừng ngã ra sau! Sao em lại để ô ra sau, như vậy che được cái gì chứ!"

Nàng gào thét khản cả giọng, có một đứa trẻ từ trong hành lang chạy ra, nhìn nàng với vẻ sợ hãi, rồi nhặt quả bóng da lên, lại chạy trốn vào trong.

Hướng Vãn run rẩy trong màn mưa.

Vu Chu cảm thấy mình đã làm một việc ngu ngốc hết sức.

Cách cơn mưa tầm tã, thực ra nàng không nhìn thấy biểu cảm của Hướng Vãn, nhưng nàng có thể nhìn thấy ngôn ngữ cơ thể của Hướng Vãn, có thể suy đoán ra ánh mắt bình tĩnh xen lẫn một chút sợ hãi của Hướng Vãn.

Nàng bị bệnh rồi sao, mưa to như vậy, tất cả mọi người đều trốn trong nhà không ra ngoài, vậy mà nàng lại vì muốn thử một cơ hội, để Hướng Vãn chạy ra ngoài mưa.

Quan trọng là, Hướng Vãn không hề phản đối, cứ như vậy đứng đó, cầm một chiếc ô sắp bị đánh nát.

Vu Chu chịu hết nổi, cầm ô lao ra ngoài, muốn kéo Hướng Vãn trở về.

Hướng Vãn bị nàng nắm lấy cổ tay, ngẩng đầu nhìn nàng, ướt như chuột lột, nước rất bẩn, chảy xuống khuôn mặt trắng nõn của nàng, như chảy qua mấy con suối nhỏ.

"Đi, chúng ta về thôi! Không thử nữa! Không thử nữa!" Vu Chu hét vào tai cô.

Âm thanh đứt quãng trong màn mưa.

Vu Chu rất buồn bực, nàng đột nhiên cảm thấy mình la hét, kéo kéo trong mưa lớn như vậy, giống như phim thần tượng Đài Loan hồi nhỏ nàng đã xem vậy. 

Các người đừng đánh nhau nữa.gif

Hai người thở hổn hển chạy về, đến đại sảnh, Hướng Vãn vẫn nắm chặt tay nàng không buông, hai người ngã xuống, cúi người thở hổn hển.

Cổ Hướng Vãn co rút liên hồi, tóc đuôi ngựa cũng bị bung ra, tóc tai dính vào mặt, phập phồng theo nhịp thở của cô.

Cô thở hổn hển hỏi: "Không thử nữa sao?"

"Không thử nữa, về thôi." Vu Chu mệt muốn chết.

"Được." Hướng Vãn kiệt sức.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip