Chương 8 (16+): Mua say
Editor: Đm đăng nửa ngày đi học về check noti toi mới nhớ ra quên warning =)))))), tuy biết mấy bà không care warning đâu nhưng mà lương tâm trỗi dậy nên chỉnh cho chắc.
_____________________________________
Diêu Dụ Văn say rượu tỉnh dậy lại đau đầu, tuy không dễ chịu, nhưng cũng đã thành quen. Đêm nay tưởng say rồi sẽ ngủ ngon, vậy mà ngược lại còn mơ thấy nhiều người đáng ghét. Đương nhiên cũng không phải tất cả đều là chuyện nàng ghét, ít nhất... nơi ướt át giữa hai chân cũng chứng minh trong mơ có chuyện tốt.
Diêu Dụ Văn nhắm hai mắt trầm tư trong chốc lát, mở mắt, đánh giá vị trí hiện tại. Đây là phòng được đặc biệt chuẩn bị cho nàng, bởi vì Diêu Dụ Văn là khách quen ở đây, lại có giao tình với bà chủ. Nàng biết nếu mình nằm ở đây, hẳn là do người kia sắp xếp. Người kia thích nhất thừa lúc mình mơ màng lột sạch quần áo mình, còn sờ soạng vài cái, chính mình lại mơ thấy loại giấc mơ kiều diễm này, phân nửa là do nàng ta gây ra.
"A... Thật ướt." Diêu Dụ Văn cũng không còn là thiếu nữ trẻ trung gì, một người phụ nữ 28 tuổi, nàng cũng không còn biết hai chữ ngại ngùng viết thế nào nữa. Vào buổi sáng nhu cầu của nàng rất cao, Giản Huyên Đồng từng nói với nàng, nếu người nàng yêu không phải cô ấy thì phải làm sao bây giờ? Dù sao không có ai có thể chịu đựng được việc nàng mới sáng sớm lại động dục, lại còn lần nào cũng muốn nhiều như vậy.
Buổi sáng điên cuồng triền miên, chuyện trễ làm vì triền miên điên cuồng là chuyện mà nàng với Giản Huyên Nam đã quá quen thuộc, dù sao người kia nói không sai. Bây giờ nàng không tìm được một người nguyện ý triền miên với nàng vào sáng sớm, thân thể vì vậy cũng không kiềm chế nổi ham muốn.
Diêu Dụ Văn bất đắc dĩ cười, ý cười trong mắt nhưng lại như cười gượng. Nàng trượt tay xuống chăn, một tay xoa bộ ngực đầy đặn, một tay khác thuận thế trượt xuống, tìm được chân tâm, xoa xoa vật nhỏ đang sưng cứng, lại tiến vào nơi ướt át trong cơ thể, tự thỏa mãn bản thân.
"Ưm..." Diêu Dụ Văn hừ nhẹ, cảm thấy nơi đó hoàn toàn ướt đẫm nàng không nhịn được lộ ra vẻ đắc ý. Chỉ bằng một giấc mơ đã ướt tới vậy, thân thể mình đúng là mẫn cảm. Tay phải nàng nhanh chóng ra vào trong cơ thể, ngón tay va chạm với thịt mềm, phát ra tiếng nước thanh thúy. Diêu Dụ Văn kẹp chặt hai chân, khiến cảm giác lúc tiến vào càng thoải mái hơn.
Nàng mơ hồ nghe được tiếng bước chân, tiếng chân dừng lại trước cửa phòng nàng, sau đó cửa phòng cũng mở ra. Người kia không bước vào, cũng chỉ đứng ở cửa nhìn nàng. Diêu Dụ Văn biết, đây cũng là thói quen ác độc của người kia, cô ấy thích nhìn mình làm chuyện như vậy, đương nhiên Diêu Dụ Văn cũng không cảm thấy thẹn thùng, dù sao không gì quan trọng bằng mình thoải mái, huống chi, mình khi bị người khác nhìn, lại càng mẫn cảm hơn.
Diêu Dụ Văn nghĩ vậy, trên mặt mang ý cười, thở dốc phát ra tiếng rên rỉ du dương. Nàng cảm thấy khoái cảm đã dồn lại đủ, thậm chí nhiều đến mức chân tâm bắt đầu đau nhức. Diêu Dụ Văn không nhịn được ngâm khẽ, nàng nhíu mày, tóc dài đẹp đẽ rối loạn tản mạn trên giường. Đột nhiên, nàng cong eo, không phát ra tiếng gì nữa.
Lúc sau, nàng rút tay ra, không có chất lỏng nào dính trên ngón tay, nàng vẫn lấy giấy ra chà chà lau lau. Lúc này Diêu Dụ Văn không có biểu tình gì, đỏ ửng trên mặt cũng biến mất. Nàng bực bội vò đầu, ngậm thuốc lá nằm trên giường, từng hơi từng hơi hút vào. Thuốc lá bạc hà kích thích yết hầu, làm nàng thoải mái híp mắt, lúc này, người ngoải cửa cuối cùng cũng đi vào.
"Không ra sao?" Người đến là một nữ nhân, là bà chủ quán bar LN này, tên là Dạ Thiên Vũ, cũng được coi như một trong số ít các bạn bè của Diêu Dụ Văn. Trong lòng cả hai, đối phương đều là một kẻ biến thái, không hơn không kém. Dạ Thiên Vũ năm nay 30 tuổi, chưa lập gia đình, nghe nói là người vô tính, không thích nam nhân cũng không thích nữ nhân, chỉ là nàng ta lại mê muội thân thể nữ nhân, lại càng đặc biệt mê muội với thân thể Diêu Dụ Văn.
Diêu Dụ Văn biết nàng ta thích sờ mình, biết nàng ta thích xem mình tự thỏa mãn, cũng biết trước kia lúc triền miên với Giản Huyên Nam cũng bị nàng ta nhìn lén. Diêu Dụ Văn từng hỏi nàng ta tại sao làm vậy, nàng ta cũng chỉ nói thích xem cơ thể nàng, chỉ là lúc Diêu Dụ Văn hỏi có muốn làm với nàng không, Dạ Thiên Vụ lại lắc đầu từ chối. Loại người kì quái này làm Diêu Dụ Văn cảm thấy rất thú vị, dần dà, hai người cũng từ bạn rượu thành bạn bè.
"Ta giúp ngươi?"
Nghe Diêu Dụ Văn nói không ra, Dạ Thiên Vũ tỏ vẻ đã hiểu, nàng ta cười đi tới, xốc lên chăn mỏng trên người Diêu Dụ Văn, dùng bộ móng màu đỏ tươi sờ lên cơ thể nàng. Cảm thấy ngực mình bị nàng ta dùng sức nắn bóp, móng tay bén nhọn nhéo lên đỉnh ngực không ngừng lôi kéo, đau đớn làm Diêu Dụ Văn thở dốc, nàng nhẹ nhàng nắm lấy ga trải giường, không tự chủ được hơi tách chân ra, chờ động tác tiếp theo của Dạ Thiên Vũ.
Phản ứng của Diêu Dụ Văn làm ánh mắt Dạ Thiên Vũ càng sâu hơn, nàng ta trượt tay xuống, tìm tới nơi đó, không ngờ lại hoàn toàn khô ráo. Nếu là người bình thường sẽ cảm thấy hơi nhục nhã, Dạ Thiên Vũ lại như đã biết trước, cũng không có phản ứng gì lớn. Nàng ta thu tay, ngồi bên mép giường cười rộ lên.
"Xem ra ta cũng không giúp được ngươi."
Dạ Thiên Vũ tỏ vẻ bất lực, nhìn bộ dáng nàng ta, Diêu Dụ Văn cũng mặc kệ cho nàng ta cực kỳ thưởng thức sờ tới sờ lui trên người mình.
"Chả sao cả, dù sao cũng đã quen rồi. Ưm... Đừng trêu ta... Sẽ có cảm giác." Diêu Dụ Văn ngậm thuốc lá, cảm thấy Dạ Thiên Vũ sờ tới hông mình, nàng không nhịn được khẽ hừ một tiếng. Qua lần thử thất bại vừa rồi, nàng cũng không muốn tốn công vô ích nữa.
"Ngươi tối qua tâm tình không tốt?" Dạ Thiên Vũ nhẹ giọng hỏi, nàng biết Diêu Dụ Văn chỉ có khi tâm trạng không tốt mới tới đây mua say.
"Không có gì, chỉ là... Ta chọc A Đồng giận."
Diêu Dụ Văn nghĩ đến lời Giản Huyên Đồng nói hôm qua, nàng thở dài, giụi tắt điếu thuốc đã hút hết.
Nhìn nàng nằm lại giường, chôn đầu vào gối, Dạ Thiên Vũ liếc mắt ngắm nhìn vòng eo xinh đẹp, nhìn hình xăm của nàng, lại nhìn tới cặp mông vểnh cao mượt mà, nhìn đủ rồi mới thu mắt. Đối với người tên GIản Huyên Đồng này, nàng ta đương nhiên có nghe nói qua, dù sao bây giờ người đó cũng là vợ Diêu Dụ Văn, đương nhiên, thân phận mà nàng ta ấn tượng nhất, chính là em gái của Giản Huyên Nam.
"Cho nên? Vì ngươi chọc nàng giận nên mới đến mua say?" Dạ Thiên Vũ thật sự nhịn không được, vỗ lên cánh mông Diêu Dụ Văn, một chút đau đớn làm cơ thể Diêu Dụ Văn run lên, nàng nâng người nhìn Dạ Thiên Vũ, trên người tràn ngập hương vị câu người. Đó là cảm giác hormone nữ tính tràn ra, làm Dạ Thiên Vũ người tự nhận sẽ không thích bất cứ ai lại có cảm giác bị nàng hấp dẫn.
"Thiên Vũ, ta đã nói không được sờ ta như vậy, người có biết ngươi làm vậy ta sẽ rất có cảm giác không." Diêu Dụ Văn nói xong, lại nằm bẹp xuống người Dạ Thiên Vũ, nhìn nàng giống mèo nhỏ lười biếng lôi kéo bàn tay mình đặt lên cánh hoa trắng nõn, Dạ Thiên Vũ vỗ nhẹ, làm nàng nhẹ nhàng cọ vào lòng mình.
"Ngươi đừng tưởng ngươi đổi đề tài thì ta sẽ không hỏi tiếp."
"Không có gì, chỉ là cảm thấy ta làm A Đồng không vui thôi. Ngươi biết mà, nàng là người bạn rất quan trọng của ta, ta không muốn làm nàng khổ sở."
"Cho nên sao, vì không muốn nàng khổ sở, ngươi chạy tới đây mua say cả đêm? Đây cũng không phải cách khiến người khác vui vẻ."
"Vậy ngươi nói nên làm sao bây giờ?" Diêu Dụ Văn nhíu mày hỏi, cảm thấy tay Dạ Thiên Vũ ngừng vỗ mông mình, lại lắc mông dùng cánh hoa cọ lấy tay nàng ta. Ánh mắt lẫn thân thể nàng đều truyền ra tín hiệu, đừng ngừng, tiếp đi...
"Dỗ người thế nào chắc ngươi cũng không cần ta dạy chứ? Diêu, ta không thể không nói, sau khi Giản Huyên Nam đi, EQ của ngươi tụt giảm nghiêm trọng."
"Quên đi, bây giờ ta về."
Diêu Dụ Văn biết mình ở lại đây mua say cũng không có ích gì, nàng đứng dậy đi tắm, mở tủ quần áo chọn một bộ mặc vào, quần áo trong tủ đều là Diêu Dụ Văn trước đó mua rồi để vào, thuận tiện hơn nhiều. Thấy Diêu Dụ Văn vội vàng rời đi, Dạ Thiên Vũ vẫn ngồi tại chỗ, nhìn bàn tay bị nàng cọ vào để lại một tia chất lỏng trong suốt, nhịn không được đưa lên mũi ngửi ngửi, lại nhắm mắt liếm sạch sẽ.
Diêu Dụ Văn về nhà, vừa lấy ra chìa khóa nhà chuẩn bị mở cửa thì cánh cửa kia lại được người bên trong mở ra. Nhìn Giản Huyên Đồng xuất hiện ở cửa, Diêu Dụ Văn cười đem điểm tâm mình mua ở ngoài về đưa cho cô, Giản Huyên Đồng cúi đầu nhìn, phát hiện điểm tâm này là mua ở cửa hàng mình thích, hơn nữa còn cách khá xa nơi này.
Cô biết mình hôm qua cũng ít nhiều không khống chế được cảm xúc nên mới nói với Diêu Dụ Văn những điều trong lòng, nhưng cô tuyệt đối không có ý trách cứ Diêu Dụ Văn. Hôm qua người này cả đêm không về, Giản Huyên Đồng còn tưởng nàng giận rồi, chỉ là bây giờ nhìn thấy nàng tươi cười, Giản Huyên Đồng cũng biết chỉ là mình nghĩ nhiều
.
"Ngươi đã về rồi."
"Ừm, A Đồng có nhớ ta không? Đêm qua ngủ một mình có sợ không?"
Diêu Dụ Văn đá đá giày ra, kéo Giản Huyên Đồng ngồi lên sô pha, đầu nàng còn hơi đau, hơn nữa hôm qua cũng chưa ngủ đủ, vừa nãy còn chạy tới nơi rất xa mua điểm tâm, bây giờ đúng là có chút mệt mỏi. Nhìn ra nàng mệt mỏi, Giản Huyên Đồng lắc đầu, đã lớn rồi, sao còn có thể sợ ngủ một mình, huống chi từ lúc nhỏ tới giờ, người sợ ngủ một mình vẫn luôn là Diêu Dụ Văn chứ?
"Dụ Văn, sắc mặt ngươi không tốt lắm." Giản Huyên Đồng sửa vài sợi tóc giúp Diêu Dụ Văn, cảm nhận bàn tay ấm áp của cô lướt qua mặt mình, Diêu Dụ Văn biết Giản Huyên Đồng đã trở về trạng thái bình thường, đương nhiên bắt đầu làm nũng. Nàng gối lên đùi Giản Huyên Đồng, đem mặt chôn vào bụng cô.
"Ừm, hôm qua uống với bạn bè nhiều quá, bây giờ đầu rất đau, A Đồng xoa bóp cho ta." Diêu Dụ Văn nũng nịu nói, Giản Huyên Đồng nghe xong cũng không hoài nghi gì, dù sao Diêu Dụ Văn thật sự là người thích rượu. Cô ừ một tiếng, vào phòng tìm chai tinh dầu đổ lên tay, để Diêu Dụ Văn gác lên đùi mình, nhẹ nhàng xoa ấn giúp nàng.
Giản Huyên Đồng xoa bóp quá thoải mái, thần kinh căng thẳng của Diêu Dụ Văn cũng thả lỏng lại, cứ vậy thiếp đi. Thấy nàng có giường nhưng một hai phải ngủ trên đùi mình, Giản Huyên Đồng bất đắc dĩ thở dài, nhịn không được vươn tay gõ lên đầu mũi Diêu Dụ Văn.
Rốt cuộc ai mới là người lớn tuổi hơn đây...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip