Chương 1: Giản Nhất, vị hôn thê của tôi.
Chương 1: Giản Nhất, vị hôn thê của tôi.
Trước công ty giải trí JY, người trẻ tuổi ra ra vào vào nối đuôi không đứt, đại thể đều là những cô gái mười chín hai mươi ngoại hình xinh đẹp.
Là đầu rồng ngành giải trí, An Khánh thị thành lập công ty giải trí sáng trọng bậc nhất JY, là nền tảng của những người trẻ tuổi ôm mộng minh tinh.
Tổng giám đốc JY là truyền kỳ trong nghề giải trí, nghe đồn cô ấy tay trắng dựng nghiệp, mười chín tuổi đã bắt đầu xây dựng sự nghiệp của mình, trải qua phong ba bão táp, mười năm sau đã có đế chế giải trí cho riêng mình, hơn nữa vị Kỷ tiểu thư này bất luận là ngoại hình khí chất hay nhan sắc đều không thua mấy vị tiểu hoa đán đang 'hot' trên thị trường, chỉ lộ mặt một lần trong phỏng vấn đã có vô số võng hữu* kêu gọi cô xuất đạo*, còn có fan cho riêng mình.
(Võng hữu: dân mạng. Xuất đạo: debut.)
Tiếng thắng xe sắc bén vang lên, chiếc siêu xe limited dừng trước công ty JY thu hút vô số ánh nhìn
"Thế nào, không tệ phải không." Sở Tây vỗ vỗ tay lái, đắc ý nhìn Kỷ Uấn Chi.
"Cũng được." Kỷ Uấn Chi vuốt lại đầu tóc, nhìn thấy ngoài cửa xe có cả đám người đang nhìn chằm chằm vào xe, nếu như người này không lộ liễu quá đáng như vậy thì tốt hơn rồi.
"Cho cậu." Sở Tây rất hào phóng, lúc Kỷ Uấn Chi chuẩn bị mở cửa xuống thì bị nắm lấy cổ tay.
"Không cần, cám ơn." Kỷ Uấn Chi rút tay lại.
"Aiz! Đây là hàng limited toàn cầu đó, quốc nội không có nổi mười chiếc, tớ tốn rất nhiều tiền mang về đấy."
"Vậy thì cậu càng nên giữ lại." Kỷ Uấn Chi cười cười, mở cửa xuống xe, vững vàng đạp guốc mới cảm nhận được sự tồn tại của máy ảnh, tiêu! Không chừng ngày mai mình lại lên báo, tiêu đề cô cũng nghĩ sẵn, tạp chí lá cải thì giật tít [Tổng giám đốc JY ngồi chung siêu xe với đại gia thần bí], cao cấp hơn thì là [Người theo đuổi thứ N của Kỷ Uấn Chi hiện thân, siêu xe xa hoa!] Còn vô nghĩa thì sẽ là [Kỷ Uấn Chi cùng đại gia thần bí nào đó nắm tay du lịch, siêu xe và mỹ nhân, một đêm đẹp!]
Hiện tại người viết báo toàn thích giật tít, nội dụng có thực tế hay không thì không cần để ý, chỉ cần một tấm ảnh vô nghĩa còn lại cứ nổ bậy bạ, miễn sao thu hút độc giả là okie!
Kỷ Uấn Chi duy trì nụ cười, nện bước hướng về công ty, dù sao cũng bị chụp ảnh thì đương nhiên phải để bản thân mình trông thật đẹp.
"Uấn Chi, cậu không thể cân nhắc chuyện chúng mình sao?" Sở Tây theo phía sau, câu nói đầu tiên làm Kỷ Uấn Chi cứng cả mặt.
Sở Tây bước nhanh hai bước đuổi theo cô, muốn đưa tay kéo cô lại nhưng bị cô trừng mắt, nên ngượng ngùng rút tay về.
"Mẹ tớ rất tán thành hôn sự của chúng ta, còn muốn cậu qua nhà chơi, cậu cũng không còn nhỏ nữa cũng nên có một nơi để về."
"Tôi rất bận, không có nhiều thời gian lo mấy chuyện này đâu, cậu không có gì thì về nhà trước đi."
"Haiz! Sao cậu qua cầu rút ván dữ vậy."
Kỷ Uấn Chi không trả lời đi vào công ty, trong đại sảnh máy lạnh phà phà, vô cùng mát mẻ.
"Kỳ tổng."
"Chị Uấn Chi."
Nhân viên bận rộn cũng ráng chào hỏi cô.
"Ừm." Kỷ Uấn Chi mỉm cười gật đầu, thẳng một đường đến thang máy chuyên dụng dành cho giám đốc, vừa định nhấn thang máy thì Sở Tây chặn lại, nhìn thấy bộ dạng không chịu buông bỏ của Sở Tây, Kỷ Uấn Chi đỡ trán: "Không phải tôi nói rất rõ rồi sao?"
"Cậu nói cậu thích tớ mà." Sở Tây không phục phản bác.
"Đúng, tôi thích cậu, nhưng loại thích này chỉ hạn chế ở bạn bè, cậu hiểu không? Tôi thích làm bạn với cậu, nhưng không thể trở thành người yêu của cậu được."
"Tại sao? Tớ có chỗ nào không tốt?" Sở Tây bắt đầu lải nhải.
Kỷ Uấn Chi đau đầu, lúng túng nhưng không muốn mất mặt trước nhân viên, giọng nói thú vị từ đâu truyền đến, cô hiếu kỳ nhìn về bàn phỏng vấn.
..
"Chào, chào chị."
"Em x...xin..."
Chị gái ngồi trước bàn phỏng vấn nhìn khuôn mặt tinh xảo trước mắt, vóc người cao gầy, ăn mặc đơn giản, xem ra cô gái này rất phát triển ha, vốn vẻ mặt chị gái đang rất ôn hoà, nhưng khi nghe thấy cô gái mở miệng nói chuyện thì lập tức lúng túng: "Hả? Em làm sao?"
"Việc."
Chị gái sửng sốt: "Xin việc?"
"Đúng...Đúng ạ!"
"Cái này..." Chị gái gãi gãi đầu, đúng là không thể dòm mặt mà bắt hình dong mà, thiếu nữ xinh đẹp khoẻ khoắn vậy mà nói chuyện lại có vấn đề ..
"Tình huống của em có chút phức tạp, chị giúp em hỏi thử, em đưa CV cho chị đi, để lại tên họ và phương thức liên lạc."
"Dạ."
"Em, em tên..." Cô gái im lặng, không tiếp tục nói tên, tựa như đang cố gắng nói một câu hoàn chỉnh.
"Nói thẳng tên là được." Chị gái mệt mỏi hết sức, nghe nàng nói chuyện quá lao lực mà, chị gái có chút hối hận vì bản thân lắm miệng, nên trực tiếp từ chối nàng, nếu nàng như vậy thì vòng sơ loại chưa chắc qua nổi...
"Giản Y...Y."
"Mấy chữ nhất*?" Chị gái xoạt xoạt vài nét bút.
(Chữ Y (yi) trong tiếng hoa đọc như số 1 (yi -Nhất). Chị gái này đang hiểu lầm Giản Y thành Giản Nhất)
"Không phải, cái này...cái này...một, một nhất."
Chị gái khẽ run tay nắm bút, tận lực mỉm cười, gân xanh sắp nổi đầy trán: "Được được chị biết rồi, em về đợi tin đi." Chị gái quả đoán viết hai chữ Giản Nhất..
"Nhưng, nhưng mà .."
"Trở về chờ tin đi." Chị gái giơ tay làm dấu mời đi.
Giản Y vừa nhìn liền biết mình tìm việc thất bại, không khỏi có chút ủ rũ nhưng cũng không quên khẽ mỉm cười với chị gái rồi mới xoay người rời đi.
Ngay khoảnh khắc Giản Y xoay người, chị gái đẩy gọng kính hai mắt sáng rực, người này tuy ăn mặc bình thường nhưng cái balo nàng ta mang hình như là hàng limited nha, hơn nữa đã ngừng sản xuất rồi!!! Ai ya, mình có mắt mà không thấy thái sơn sao ta!
Chị gái đang do dự thì từ đâu có cánh tay trắng nõn tinh tế đưa ra, ngón tay thon dài, đốt tay rõ ràng, vô cùng vô cùng mỹ cảm.
Kỷ Uấn Chi nhìn chằm chằm bàn phỏng vấn, không nói tới chuyện người ta nói lắp, chỉ cần dựa vào tướng mạo là dư sức kiếm cơm rồi, tò mò nên cô cầm bản ghi chép lên liếc mắt nhìn, thấy trên đó viết hai chữ 'Giản Nhất'.
Kỷ Uấn Chi đưa mắt nhìn chị gái, chị gái giật mình một cái, tiêu cmnr! Khẳng định làm gì sai rồi!
"Uấn Chi, tớ đang nói chuyện cậu đi đâu vậy!"
"Okie, cậu muốn biết tại sao tôi không quen cậu đúng không." Kỷ Uấn Chi thả bản ghi chép xuống, nhìn Sở Tây.
"Tại sao?"
Kỷ Uấn Chi mỉm cười, quay đầu nhìn bóng lưng mất mác của Giản Y, nhấc chân bước nhanh tới.
Giản Y muộn phiền đầy mặt đang đi ra ngoài thì nghe thấy tiếng giày cao gót chạy tới phía sau, theo bản năng quay đầu nhìn một cái, nhìn thấy người kia cao gần bằng nàng , đôi mắt anh đào, trong mắt hàm chứa ý cười nhìn nàng chằm chằm.
Kỷ Uấn Chi nháy mắt với nàng, sau đó tự sờ tóc mình, nghiêng người về phía nàng, nói nhỏ vào tai: "Xụyt, giúp tôi một chuyện."
Giản Y mờ mịt còn chưa biết gì thì Kỷ Uấn Chi đã nghiêng người đứng cạnh nàng, tay trái ôm eo nàng, kéo nàng vào lòng.
"Phù..." Cả đại sảnh bị gió lạnh thổi đến bạt vía.
Ối cha mẹ ei, tình huống gì đây, bà chủ vạn năm độc thân phát cẩu lương??!!!
"Giới thiệu một chút, vị hôn thê của tôi, Giản Nhất."
...
Trong đại sảnh vắng lặng như tờ, đừng nói Sở Tây, đến cả Giản Y cũng bối rối, vị hôn thê gì?? Sao nhảy nhiều bước trung gian dữ vậy quại????
"Phi! Tớ không tin, cậu tùy tiện tìm người gạt tớ thì có." Sở Tây vung tay, muốn xù lông.
"Tin hay không là chuyện của cậu." Kỷ Uấn Chi liếc nhìn cô, sau đó cúi đầu nhìn Giản Y trong lòng, thân mật xoa xoa đầu nàng: "Dạo này bận rộn không có thời gian ở bên em, làm em phải chạy tới đây, xin lỗi." Kỷ Uấn Chi nói xong đầu hơi cúi, đôi môi lành lạnh chạm nhẹ vào trán Giản Y, giọng điệu dịu dàng cưng chiều.
Người nghe ôm ngực, thiếu nữ tan nát cõi lòng, nữ thần ở trước mặt hôn cô gái khác!!! T T~ mần sao chịu nổi!!!!!~
Sở Tây trợn mắt, chỉ vào Kỷ Uấn Chi tức đến sắp hộc máu.
"Cô ta có cái gì tốt?" Sở Tây tức giận, xỉa xói Giản Y.
"Em ấy...đặc biệt hơn mọi người."
"Cô, cô, tôi, tôi..." Giản Y vội vàng mở miệng muốn phản đối, Kỷ Uấn Chi liền lén lút nhéo eo nàng.
Sở Tây sững sờ sau đó cười ra tiếng, nhìn nhìn Kỷ Uấn Chi: "Ừm, cô ta, okie okie okie...là rất...đặc biệt! Ha ha ha ~~~" cô ta còn bắt chước cách nói chuyện của Giản Y.
Giản Y tức giận đến đỏ mặt, không chỉ nổi điên thông thường, cái tay của Kỷ Uấn Chi tự nhiên đặt lên mông nàng đây này, lúc nãy còn sờ mông nàng!!!!
Ở trước mặt nhiều người như vậy bị người phụ nữ lạ hoắc cưỡng hôn, cưỡng hôn thì thôi đi còn sờ mông, bị sờ mông ai mà không đỏ mặt~
"Sở Tây, cậu không nên quá đáng." Giọng nói Kỷ Uấn Chi nghiêm túc, ngăn lại sự cười nhạo của Sở Tây.
Tâm tư của Giản Y đã bay xa xa, nàng đã quen bị người ta chế nhạo tật nói lắp, nên lén lút xoay tay muốn kéo tay Kỷ Uấn Chi ra, đem bàn tay đang đặt ở mông dời đi chỗ khác...
Nhưng mà Kỷ Uấn Chi cảm giác được, không những không buông còn siết chặt hơn, Giản Y sắp bị siết đến ná thở rồi, nhẹ cầm lấy ngón tay của Kỷ Uấn Chi kéo lên phía trên.
"Được, cậu ở đây ân ái tiếp đi, tớ không tin cậu dám làm thật!" Sở Tây buồn bực nện bước đi, lúc đi ngang qua Giản Y còn liếc mắt nhìn nàng, vẻ mặt xem thường làm nàng ngơ ngác.
Kỷ Uấn Chi thở phào, vừa nghiêng đầu liền thấy thính giả đang si ngốc nhìn mình, okie, đã diễn thì diễn cho hết, cô đành phải ôm Giản Y đi vào thang máy chuyên dụng, toàn bộ hoá trình Giản Y cứng ngắc như cương thi, hầu như đều dựa vào Kỷ Uấn Chi đi vào thang máy, điệu bộ đó làm người nhìn thấy tức giận đến nghiến răng, ân ân ái ái tiếp đi! Sớm muộn cũng tan cho coi nhaaaaa!
Mặt chị gái phỏng vấn to như cái mông, mồ hôi lạnh chảy đầy trán, chân cũng muốn nhũn ra, nhớ lại lúc nãy Kỷ Uấn Chi liếc nhìn mình một cái, dáng vẻ cười như không cười kia...xong, xong cmnr! Bà chủ chắc chắn sẽ đuổi mình cho coi T T~ thấy chưa, sinh viên đại học bình thường thì đào đâu ra cái balo quý giá như vậy chứ! Đương nhiên là bà chủ mua cho zồiiii!!!~
~~~~
Tác giả có lời muốn nói: Ngọt văn, chương đầu chỉ mong mọi người vui vẻ, truyện không cẩu huyết, không có quá nhiều lừa dối.
Kỷ tổng = Tổng giám đốc bá đạo, ngự tỷ dịu dàng~~~
Giản Y: thôi đi má, bớt diễn nha~!
~~~
Mị: mị đu truyện mới đây :))~ mời nhãi hố.
Nhắc lại lần thứ N+: phong văn của mị rất ba lơn không giữ nguyên cái chất "BHTT" như mọi người hay nói. Đọc vào khó chịu thì xin khe khẽ đi ra, nói lời cay đắng mị sẽ tùy vào tâm tình mà chửi hay không chửi lại nhé. Yêu <3~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip