Chương 3: Nụ hôn đầu.
Chương 3: Đây cũng là nụ hôn đầu của tôi.
"Không không... Không thể, không được, không ...thương thương lượng, cũng không không muốn!" Giản Y trực tiếp bắn ba lần từ chối làm vị hôn thê giả, làm Kỷ Uấn Chi á khẩu.
Kỷ Uấn Chi im lặng thở dài, quả nhiên cách này làm người ta khó chấp nhận, quên đi, cứ nói bản thân nói đùa vậy, trên đời này ai chưa từng nói giỡn đúng không? Vừa cân nhắc xong thì điện thoại vang lên, cô nhìn số mà muốn nổi máu, Sở bá vương gọi ha!
"Uấn Chi, cậu thật là, tùy tiện tìm người qua đường lừa gạt tớ, tớ mặc kệ, ngày mai đem sính lễ tới hỏi cưới cậu!"
"..." Kỷ Uấn Chi đau đầu: "Tôi nói lại một lần nữa, tôi với cậu là không thể nào, hơn nữa tôi có vị hôn thê rồi, cậu dẹp ý nghĩ này đi." Kỷ Uấn Chi vừa nói xong thật sự chỉ muốn cắn lưỡi tự vẫn.
"Cậu nói thật?"
"... Ừm."
"Okie, tớ đi tìm Lan tỷ hỏi, cậu nên tìm cách giải thích đi là vừa"
"Aiz aiz aiz, đừng đừng đừng!!!" Nhưng mà ha người ta tắt máy rồi...
Kỷ Uấn Chi ảo não vô cùng, tình cảnh của cô bây giờ khác nào ngồi lên lưng cọp đâu, Lan tỷ là ai? Chính là Thẩm Lan đối thủ một mất một còn của cô, tổng giám đốc công ty giải trí SL kiêm top 1 chó săn giới giải trí, người này cực kỳ nhiều chuyện, đặc biệt có đam mê đào móc lịch sử đen của nghệ sĩ trong công ty cô, thậm chí còn nắm cả một đoàn đội chó săn chuyên nghiệp, nói đơn giản thì chỉ cần có chút xíu xíu nhược điểm nằm trong tay người này, thì cô ta sẽ phóng đại lên gấp mấy trăm lần.
Nghĩ tới nghĩ lui, diệu kế trước mắt chỉ có thể cùng nhỏ này dây dưa một chút, đợi mọi thứ lắng xuống thì tìm đại lý do và chia tay, làm vậy sẽ bảo toàn được cho cả hai.
Cơ mà...
Nhỏ này hình như không ưa mình, có khi còn chả muốn nhìn thấy mình nữa là...
Căng nha!
Đang muốn nói thì tiếng điện thoại bàn vang lên, Đinh Linh chạy lại nghe máy.
"Được tôi biết, tôi sẽ nói với boss." Đinh Linh cúp máy sau đó đi tới cửa sổ nhìn xuống đất.
"Boss à,bên dưới có một nùi phóng viên, ngài 'hot' dữ lắm rồi đó! Có thể so với tiểu hoa đáng rồi nha~" Đinh Linh vô tâm vô phế, mặt mày hớn hở cười nói.
Kỷ Uấn Chi liếc nhìn Giản Y, bất lực ôm trán, nhưng cảm thấy tư thế này chưa đủ thảm nên trực tiếp lấy tay ôm mặt.
[Kỷ mặt dày: Tôi khổ sở như vậy nhỏ sao còn không mau hỏi thăm thương cảm~]
"Này." Giản Y mở miệng.
Trong lòng Kỷ Uấn Chi vui mừng, quả nhiên là một cô gái đơn thuần đáng yêu.
"Hả?" Kỷ Uấn Chi vẫn ráng duy trì vẻ mặt khổ sở bất lực, y như đang gặp trúng đại sự khó giải quyết.
"Không có gì đâu, cô yên tâm tôi không làm khó cô, con người tôi trước giờ không thích làm người khác khó chịu." Trước khi Giản Y mở miệng, Kỷ Uấn Chi đã cướp lời, còn cố miễn cưỡng nặn ra nụ cười.
"Hả, cái gì...khi nào, thì thì đưa tôi, tôi về?"
"..." Lòng thương cảm đâu????
Kỷ Uấn Chi bế tắc, không được cứ vậy là chết chắc.
"Đừng vội, cô xem ở dưới toàn là phóng viên, chúng tôi cũng không ra ngoài được, cô ngồi thêm chút đi. Có muốn uống gì không?"
"Cà phê? Nước ép? Hay nước lọc?" Đinh Linh ân cần, không đợi Giản Y đáp: "Mỗi loại một ly nha, để ngài chậm dùng!" Nói xong đi qua phòng pha nước.
Giản Y bĩu môi, người này nói chuyện quá lưu loát rồi đó.
Kỷ Uấn Chi nhìn nhìn Giản Y, đại não đá số liên tục, nhiều năm lăn lộn ở giới giải trí như vậy không lẽ không bắt nổi một con nhóc cà lăm!
Nghĩ vậy cô đứng lên đi tới ghế sofa ngồi xuống bên cạnh Giản Y, mới vừa khoát tay qua thì Giản Y đã đứng dậy tránh ra xa, vẻ mặt đề phòng làm Kỷ Uấn Chi dở khóc dở cười, nè không lẽ tôi đáng sợ vậy hả!
"Cô đừng sốt ruột, chúng ta...cứ tùy tiện tâm sự chút đi, gặp nhau là hữu duyên mà, tìm hiểu nhau một chút, nhiều bạn cũng đâu phải chuyện xấu gì, đúng không?"
Giản Y liếc cô: "nhiều, nhiều bạn...là tốt."
"Chính xác, nhiều bạn nhiều đường đi mà ha.",
"Nhưng nhưng, nhưng nếu nhiều, nhiều sắc...sắc lang thì..."
Kỷ Uấn Chi á khẩu máu nóng dồn lên đỉnh đầu, okie, dù sao cô cũng rửa không sạch cái danh sắc lang đúng không?
"Okie, tôi thừa nhận là lần đầu gặp mặt đã hôn cô trước mặt mọi người thì có chút..."
"Là cưỡng cưỡng ...cưỡng..."
Kỷ Uấn Chi trợn to mắt: "Cưỡng đâu mà cưỡng, tôi chưa làm gì hết mà!" Nhỏ này nghĩ cái gì vậy?? Hôn có cái chứ đã cưỡng gì đâu?!
"Là cưỡng hôn!" Giản Y bực mình, cưỡng hôn người ta còn trả lời hời hợt như vậy, không sắc lang thì là gì?!
"Okie,.xem như tôi cưỡng hôn cô." Tôi là bất đắc dĩ mà...
Giản Y hừ lạnh, gì mà xem như? Nói như cô rất oan uổng ý!
"Nhưng cô đâu có chịu thiệt gì!" Kỷ Uấn không chuyển đề tài nhìn Giản Y, Giản Y trợn mắt.
"Đó cũng là nụ hôn đầu của tôi mà!" Kỷ mặt dày thẳng thắn.
Kỷ Uấn Chi cảm thấy mình nói rất hợp lý, Giản Y nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, trong đầu hiện lên tất cả các chữ mắng người, như: Hạ lưu, vô sỉ, không biết xấu hổ vân vân, cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ tụ lại thành một chữ.
"Phi!"
"Okie okie, tôi thật sự không phải người xấu đâu, cô ngồi xuống đi chúng ta tâm sự chút."
Lạ nhải như vậy một hồi lâu, Giản Y cũng nhìn ra cô không phải người xấu, nếu không sẽ không nói nhiều với mình như vậy, hơn nữa đây là địa bàn của người ta nếu người ta muốn giở trò thì mình cũng không có cơ hội phản kháng, nghĩ như vậy Giản Y cũng ngồi xuống ghế
"Nói." Khoát tay áo một cái.
Đột nhiên nghe thấy nàng nói độc một chữ không lắp, Kỷ Uấn Chi kinh ngạc một hồi, lại dòm thật kỹ một chút, nhỏ này lúc khoát tay áo có một loại cảm giác rất đặc biệt, hơn nữa mặc quần áo của mình tuy không vừa nhưng không tệ chút nào.
Chà, nhỏ còn rất biết phối đồ nha, quần jean hơi dài rộng nên được thắt dây nịt màu trắng bảng nhỏ, đầu dây buông cột lệch một bên, quần áo phối hợp vô cùng thoải mái, rực rỡ, đúng là người trẻ tuổi có chút gu.
Kỷ Uấn Chi đương nhiên hứng thú.
"Cô tên Giản Nhất sao? Tên tuy đơn giản nhưng rất đặc biệt, có câu nói là vạn vật một đời, cha mẹ cô hẳn là rất kỳ vọng vào cô." Kỷ Uấn Chi bắt đầu quá trình tạo mưa*.
(Nói nhiều, thổi phồng)
Giản Y giật giật khoé miệng, ngoài cười mà lòng không cười, cũng lười phí lời với cô, đứng dậy cầm bút đi tới bàn viết lên giấy trắng đại danh của mình 'Giản Y' đưa giấy cho Kỷ Uấn Chi.
Kỷ Uấn Chi cười nhận tờ giấy, thời điểm nhìn thấy hai chữ đó nụ cười của cô cứng đờ, im lặng lúng túng một hồi mở miệng: "Tên rất hay." Cô còn muốn tiếp tục tạo mưa để nàng hưởng thụ một chút thì sẽ vô vấn đề chính, ai dè người ta không do dự phá nát.
Đang phiền muộn muốn chết thì đột nhiên mắt Kỷ Uấn Chi sáng rực: "Chữ cô rất đẹp, đều nói chữ tựa như người, vừa nhìn là biết cô là người có tâm địa thiện lương rồi."
"Ồ." Giản Y khoanh tay dựa vào bàn làm việc, lẳng lặng nhìn Kỷ Uấn Chi, người này coi bộ miệng lưỡi ngọt ghê, để nói một hồi chắc mọc ra một rừng hoa.
Đối diện với Giản Y, Kỷ Uấn Chi có chút cả kinh, ù ôi! Nhỏ đứng như vậy rất có khí chất nha, so với nhị thế tổ Sở Tây cà lơ phất phơ kia thì có hương vị hơn nhiều đó!
Trước đó cô còn nghĩ nàng là tiểu nha đầu không biết sự đời, còn lo nếu nàng đồng ý giúp đỡ thì sẽ có lúc bị bẻ mặt, cơ mà hiện tại xem ra nhỏ này không chừng có thể giúp được mà còn diễn tốt vai diễn à nha.
Tâm tư Kỷ Uấn Chi linh hoạt, đứng dậy đi tới gần Giản Y, người nọ lập tức cảnh giác, bất an đứng thẳng người.
Hoá ra là tiểu quỷ nhát gan, vậy thì dễ rồi, mềm nhẹ không xong thì đừng trách tỷ tỷ mạnh bạo.
"Giản tiểu thư, tôi tin là cô cũng biết thế cuộc trước mặt" Kỷ Uấn Chi nói xong xoay màn hình máy tính, chỉ cho Giản Y xem: "Cô xem, hai chúng ta đều đã lên báo cả rồi, việc này đối với tôi và cô là một con dao hai lưỡi, có lợi cũng có hại, quan trọng là xem chúng ta nắm ở đâu thôi. Nếu cô đồng ý phối hợp, tôi có thể thoả mãn tất cả yêu cầu của cô, dù vô lý thế nào cũng không vấn đề, JY có tài nguyên tốt nhất, giao thiệp rộng nhất, có thể làm cô nổi danh là điều chắc chắn. Hơn nữa, tôi còn có thể cho cô thân phận mà vạn người tha thiết mơ ước."
Kỷ Uấn Chi dừng nói, ôn hoà cười: "Vị hôn thê của tôi."
(Đm! Mị thài đây :))~ Kỷ tổng ngồi ngay ngắn, ăn gì em cúng!)
"Phốc...khụ khụ, khụ khụ khụ..." Giản Y bị sặc nước miếng của mình, thứ gì vậy trời...thân phận vạn người thiết tha mơ ước...nè, cô nói chuyện không sợ làm người ta cười rụng răng hả!
Kỷ Uấn Chi duy trì nụ cười, đang lúc lúng túng thì Đinh Linh quay lại, bưng một mâm đồ uống vẻ mặt nịnh hót đặt khay lên bàn, bưng ly cà phê đưa cho Kỷ Uấn Chi.
Kỷ Uấn Chi cầm thìa khoáy cà phê: "Tôi sẽ không làm khó cô, chúng ta làm hợp đồng duy trì ba tháng, ba tháng này cô sẽ là vị hôn thê trên danh nghĩa của tôi, ăn, mặc, ở, đi lại bao gồm tất cả chi tiêu đều sẽ tính vào thẻ của tôi, ba tháng sau kết thúc quan hệ, tôi sẽ thêm tiền bồi thường cho cô, nói thật vụ làm ăn này cô không lỗ một xu còn kiếm được cả bồn tiền."
"Vậy, vậy hả .. vậy, tôi, tôi..."
"Suy nghĩ cho kỹ " Kỷ Uấn Chi vẻ mặt tự tin.
"Không làm."
"????" Kỷ Uấn Chi nghĩ mình hẳn là nghe lầm rồi, điều khoản phong phú, tính thế nào nàng cũng đâu thiệt thòi gì, sao không làm?????
"Tôi, tôi không quen biết, cô. Không biết, tên, không biết, tuổi, làm..làm sao thành...vị hôn, hôn thê của cô? Cô, cô đó... Không, không biết xấu hổ!"
...!! Cái gì không biết xấu hổ?! Nếu không phải vì khuôn mặt xinh đẹp của cô thì tôi có cần làm ăn lỗ vốn vậy không?
Okie, xem như đây là không thể đồng ý, cái con nhóc chết não này!!!!
"Tôi, phải về...về nhà." Giản Y tỏ vẻ không muốn cùng cô đôi co.
Kỷ Uấn Chi đau đầu, okie dưa hái xanh không ngọt, coi như bắt người ta đồng ý nhưng người ta không chịu phối hợp thì khác nào chữa lợn lành thành lợn què, việc này sẽ có cách khác, phải làm cho nhỏ cam tâm tình nguyện, sẵn lòng phục tùng, thậm chí còn phải van nài mình~.
"Được." Kỷ Uấn Chi cầm bút viết lại số điện thoại lên giấy: "Hôm này tôi nợ cô, có yêu cầu gì cứ đến tìm tôi."
"Đinh Linh, đưa cô ấy về nhà. Đi từ cửa sau, tránh phóng viên."
"Okie"
Nghe thấy Kỷ Uấn Chi nói vậy Giản Y ngỡ ngàng một hồi, nàng còn tưởng sẽ bị cái người này dây dưa không tha!
Vừa nghĩ tới có thể thoát thân Giản Y mặt mày hớn hờ vui cười đi theo Đinh Linh, nàng không muốn gặp lại xà tinh bị bệnh này chút nào.
Kỷ Uấn Chi nhìn hai người rời đi rồi quay lại bàn làm việc, nhìn chằm chằm vào màn hình vi tính, trong đầu vẫn còn suy nghĩ nên làm thế nào để Giản Y đi vào khuôn khổ, hơn nữa lúc đó nhỏ phải khóc lóc kêu réo đòi đóng giả vị hôn thê của mình, mình chắc chắn sẽ không dễ dàng thoả hiệp, làm sao cũng không để ý tới nhỏ!
~~~
Kỷ tổng = Không biết xấu hổ.
Kỷ mặt dày: T T~ thật muốn khóc.
Mị: :))~ mọi người nên notes lại câu của Kỷ tổng, sau này đem đi gạ géi nha.
Đờ mờ, up hoài không lênnnnn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip