Chương 7: Rất thích em

Hai ngày tiếp theo, Giang Vãn Thu không đến làm việc. Nghe bác sĩ Lâm nói là vì bận chút chuyện riêng nên cô ấy xin nghỉ. Mà phòng y tế của trường cũng vì thiếu mất một bác sĩ nên áp lực công việc tăng lên gấp bội. Lâm Từ một mình bận trước bận sau, hoàn toàn không thể xoay xở kịp.

Hết cách, anh đành phải trịnh trọng đưa ra đề xuất với nhà trường, nhờ vậy mà các sinh viên cũng được giảm bớt một số nhiệm vụ huấn luyện.

Vì lo lắng Quý Hạ còn chủ động liên lạc với Giang Vãn Thu qua điện thoại, lúc này mới biết lý do đối phương xin nghỉ là do vướng chuyện của bạn bè.

Thì ra tối hôm đó sau khi đưa các cô về ký túc xá, Chu Chu và nhóm bạn lại kéo Giang Vãn Thu đến một nơi khác, ai ngờ lại đúng lúc tình cờ gặp phải một cô gái mà Tống Vân từng phụ bạc trước đây. Lúc đó người bên kia đã uống chút rượu, cảm xúc có hơi kích động, cộng thêm Tống Vân lại là người ăn nói khó ưa, thế là lời qua tiếng lại không hợp liền ra tay đánh nhau.

Hiện trường vô cùng hỗn loạn, cuối cùng phải gọi cảnh sát đến.

Đây là lần đầu tiên Giang Vãn Thu đến đồn cảnh sát vào đêm khuya, nhưng chuyện đã xảy ra rồi, cô ấy cũng không thể oán trách gì, chỉ đành phải phối hợp xử lý.

Còn Quý Hạ hai ngày nay vẫn như thường lệ cùng Tống Na Na đi huấn luyện quân sự. Mặc dù đã thoa kem chống nắng đúng giờ nhưng cũng không chống lại được cái nắng gay gắt, cả người vẫn bị sạm đi một chút, nhưng như thế lại càng trông có tinh thần hơn, toàn thân toát lên sức sống mà những người ở độ tuổi này cần có.

Sáng hôm nay, sau khi huấn luyện viên hướng dẫn họ tập xong nội dung buổi sáng liền hô nghỉ tại chỗ, cả đại đội tìm một chỗ có bóng râm ngồi xuống, khác với sự nghiêm túc lúc huấn luyện, mọi người nhanh chóng rôm rả trò chuyện với nhau, có người còn lấy điện thoại ra để xem tin nhắn chưa đọc.

Không lâu sau, có tiếng hát từ phía đối diện sân vận động truyền đến. Thì ra là một đại đội khác tranh thủ giờ nghỉ ngơi để tổ chức biểu diễn văn nghệ.

Tiếng hát thu hút sự chú ý của phần lớn mọi người, chẳng mấy chốc ai nấy đều lần lượt nhìn sang phía đối diện, nhìn thấy sinh viên đại đội đó đang xếp thành một vòng tròn, ở giữa là một nam sinh cao ráo đang hát, đây một màn biểu diễn văn nghệ rất thường gặp.

Nghe được một lúc, huấn luyện viên của họ không ngồi yên được nữa. Anh quay đầu lại nhìn toàn bộ sinh viên mình đang dẫn dắt, lớn tiếng nói: "Giờ giải lao đại đội người ta có người hát, đại đội chúng ta không phải cũng nên có ai ra hát một bài sao?"

"Lớp các em có bạn nào hát hay không, ra đây biểu diễn cho tôi mở mang tầm mắt xem nào!"

Trong kỳ quân sự, chuyện các huấn luyện viên "so kè hơn thua" với nhau cũng chẳng hiếm gặp, chỉ là lời này vừa nói ra lại khiến đám sinh viên vốn đang háo hức chờ đợi hoàn toàn náo động cả lên.

–—"Để Quý Hạ hát đi, Quý Hạ là quán quân Mười Gương Mặt Sinh Viên Tiêu Biểu của Đại học Ngoại ngữ chúng ta năm ngoái đó!"

Trong đám đông, không biết ai đã hô lên một tiếng, ngay sau đó liền có người hưởng ứng theo.

Đã học cùng nhau một năm, ngày thường lên lớp tan học đều đi cùng nhau, mọi người đều đã rất thân quen. Cộng thêm Quý Hạ là lớp trưởng và có quan hệ tốt với mọi người trong lớp, cho nên người hưởng ứng theo ngày càng nhiều, cuối cùng ngay cả Tống Na Na cũng bắt đầu "phản bội" theo phe của mọi người.

Cô ấy quay đầu, dùng khuỷu tay đẩy nhẹ người bên cạnh: "Quý Hạ, mình cũng lâu lắm rồi không nghe cậu hát, hay là cậu hát một bài nha?"

"Cậu cứ hát bừa một bài chẳng phải hay hơn đám người kia nhiều sao?" Tống Na Na nói chuyện luôn thẳng thắn như vậy, chưa bao giờ sợ làm mất lòng ai.

Các bạn học đều vô cùng hưởng ứng, một lúc sau Quý Hạ đành phủi quần áo đứng dậy rồi bước ra khỏi hàng.

Đối diện với ánh mắt của gần sáu bảy mươi người trong lớp, Quý Hạ vẫn tỏ ra rất tự nhiên, không có chút biểu hiện gì gọi là sợ hãi.

Cô thoáng suy nghĩ một chút rồi mở lời: "Vậy mình hát một bài mà mọi người đều biết nhé?"

"Hương Lúa được không?"

Thấy không ai phản đối, cô liền chọn luôn bài hát này, bắt đầu khe khẽ ngân nga theo giai điệu khúc nhạc dạo đầu.

Trạng thái của cô rất thoải mái tự nhiên, không có chút gì là gượng gạo, khiến Tống Na Na có cảm giác như mình đang ở trong ký túc xá.

Ca hát là việc Quý Hạ luôn yêu thích và làm rất tốt. Cô luôn cảm thấy việc này có thể khiến tâm trạng tồi tệ của mọi người trở nên vui vẻ hơn, cũng là một cách để thư giãn, giải tỏa áp lực.

Giang Vãn Thu và Lâm Từ đang đi về phía này, từ xa đã nghe thấy tiếng sinh viên hò reo cổ vũ.

Vừa mới quay lại làm việc, cô ấy được giao nhiệm vụ đến sân thể dục phát thuốc chống say nắng cho sinh viên các lớp cùng với Lâm Từ, chi phí là do phòng tài vụ của trường chi trả, cũng xem như là một chút quan tâm của lãnh đạo nhà trường đối với các sinh viên.

Hiện tại là khoảng mười giờ sáng, nhân lúc các đại đội đang nghỉ ngơi và giao lưu, họ từ trong phòng điều hòa mát mẻ ôm hai thùng thuốc dạng lọ nhỏ bước ra ngoài. Thời tiết thật sự quá nóng, trên người còn khoác áo blouse trắng, đi chưa được hai bước Giang Vãn Thu cảm thấy chiếc áo thun bên trong của mình đã ướt đẫm hơn phân nửa. Cô tình cờ đúng lúc bắt gặp cảnh tượng này.

Chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhận ra bóng dáng của Quý Hạ.

Dưới tán cây, thấp thoáng bóng dáng một nữ sinh cao gầy đang mặc bộ quân phục rằn ri gọn gàng sạch sẽ, trên đầu đội một chiếc mũ màu xanh đậm, dưới vành mũ là đôi mắt linh động đang cong thành hình bán nguyệt trước tiếng hò reo của mọi người. Giữa hai hàng lông mày của em toát lên một vẻ anh khí, nhìn từ xa chỉ thấy một nét đẹp khỏe khoắn, tràn đầy sức sống.

Đây cũng là lần đầu tiên Giang Vãn Thu biết, hóa ra hai từ "xinh đẹp" và "nét đẹp khỏe khoắn" lại có thể cùng tồn tại trên cùng một người mà hoàn toàn không cảm thấy mâu thuẫn.

"Nét đẹp khỏe khoắn" cũng không chỉ dùng để miêu tả con trai.

Lắng nghe tiếng hát du dương trong gió, Giang Vãn Thu cảm thấy sự nóng bức trong người lập tức tan biến đi rất nhiều. Giọng hát trong trẻo ngọt ngào của cô gái giống như một dòng suối nguồn mát lạnh, khiến lòng người thư thái dễ chịu.

"Người đằng kia là Quý Hạ phải không?"

Thấy Giang Vãn Thu đột nhiên dừng lại, mốt lát sau Lâm Từ mới phản ứng lại, vẻ mặt anh có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh bên cạnh đã vang lên tiếng "ừm" đáp lại nhẹ nhàng của đối phương.

Hai người không tiếp tục đi tới gần tránh làm gián đoạn bài hát mà chỉ lặng lẽ đứng yên tại chỗ, lắng nghe toàn bộ bài hát.

Cũng chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi mà thôi.

Quý Hạ không hát hết cả bài, đoạn giữa lỡ quên lời cô cũng không hề cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn rất tự nhiên ngân nga bằng mũi cho qua đoạn đó rồi tiếp tục hát. Trong suốt quá trình, khóe môi cong lên của cô chưa từng hạ xuống.

Càng về sau, bầu không khí càng trở nên sôi động hơn, cô thậm chí còn giơ tay lên khẽ đung đưa theo nhịp, bắt đầu dẫn dắt mọi người cùng hát theo.

Âm thanh vang vọng khắp sân vận động truyền đến đại đội đối diện, huấn luyện viên cũng cảm thấy nở mày nở mặt, trông vô cùng đắc ý.

Đây là lần đầu tiên sau bốn năm xa cách, Giang Vãn Thu có một cái nhìn khác về Quý Hạ.

Cô ấy cũng vừa mới biết, hóa ra "cô bé hạt đậu" trầm lặng, hướng nội trong ấn tượng của mình sau bao nhiêu năm đã trưởng thành thành một thiếu nữ duyên dáng. Quý Hạ đã trở nên tự tin và tỏa sáng, dù bị bộ quân phục rằn ri màu xanh đậm che kín từ đầu đến chân, cũng khó che giấu được ánh hào quang tỏa ra từ con người em.

Đợi đến khi bài hát kết thúc, Giang Vãn Thu mới cùng Lâm Từ đến gần chào hỏi huấn luyện viên, rồi bắt đầu trình tự làm việc như bình thường.

"Chúng tôi đến để phát thuốc ngừa cảm nắng, cần vài người phụ giúp một chút, mỗi người một lọ."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Quý Hạ đột ngột quay đầu lại, lập tức nhìn thấy Giang Vãn Thu ở phía sau.

Đôi mắt cô sáng lên, cả người đến đuôi mày cũng nhướng lên vui vẻ.

"Em ạ." Không đợi huấn luyện viên gọi tên, cô đã chủ động bước tới giúp đỡ.

"Bác sĩ Giang, em cũng đến giúp ạ!"

Thấy Quý Hạ đi rồi, Tống Na Na cũng vội vàng đứng dậy từ trong hàng ngũ chạy về phía này.

Ngay sau đó có thêm một vài bạn học khác cũng đi tới, mấy chục lọ thuốc ngừa cảm nắng nhanh chóng được phát hết.

Trong lúc đó, Giang Vãn Thu và Quý Hạ gần như không có bất kỳ tương tác nào, chỉ đến khi công việc hoàn thành, chuẩn bị rời đi, cô ấy mới hỏi đối phương một câu: "Lát nữa đi ăn cơm trưa cùng nhau không?"

"Chị phát thuốc ở hai đại đội nữa là xong, lát nữa đợi em ở cổng sân vân động nhé."

Quý Hạ không chút do dự nhận lời.

Đợi sau khi huấn luyện viên yêu cầu giải tán, cô băng qua đám đông, chạy một mạch về phía cổng sân vận động lớn. Quả nhiên từ xa đã trông thấy Giang Vãn Thu đang đợi ở đó, chỉ là lúc này chiếc áo blouse trắng trên người đối phương đã được cởi ra, không còn nổi bật như trước.

Nhưng Quý Hạ chỉ cần liếc mắc một cái đã nhận ra chị trong đám đông.

Hai người sánh vai nhau bước đi, hòa vào dòng người đi về phía nhà ăn số 3 lớn nhất trường, vừa đi vừa trò chuyện thoải mái tự nhiên, giống như hai người bạn. Mỗi lần như thế này, Quý Hạ luôn quên mất Giang Vãn Thu lớn hơn mình tám tuổi.

"Chị cứ nghĩ em vẫn như trước đây, không ngờ em lại thay đổi nhiều như vậy." Giang Vãn Thu cảm thán, ánh mắt có chút mơ màng, dường như đang hồi tưởng lại dáng vẻ của Quý Hạ bốn năm trước.

Nhưng ngay sau đó liền chuyển chủ đề: "Chị thấy hết nhé, lúc em hát có mấy bạn nam trong đại đội đều nhìn em không rời mắt..."

Nói rồi, bước chân của Giang Vãn Thu chậm lại một chút, cô nghiêng đầu nhìn Quý Hạ trêu chọc nói: "Chị hỏi em này, trong lớp có phải có nhiều bạn nam thích em đúng không?"

Cô ấy cũng từng trải qua thời đại học, nên khá hiểu về những tình cảm ngây ngô thầm kín của tuổi thiếu niên. Và cũng chỉ có những lúc như thế này, ánh mắt của họ mới có thể bộc lộ sự cuồng nhiệt không thể che giấu.

Quý Hạ không biết Giang Vãn Thu còn nghe được mình hát, nên thoáng chút ngẩn người, nhưng cũng nhanh chóng phản ứng lại: "Chị nhìn nhầm rồi, học chung cả năm trời, em chẳng cảm thấy có ai thích em cả."

Chỉ thấy cô cười lắc đầu: "Làm gì có nhiều người thích em thế ạ?"

Dù có đi chăng nữa, tình cảm của người khác cũng không liên quan đến cô.

Giang Vãn Thu nghe Quý Hạ nói xong câu đó, không hiểu sao, trong đầu lại hiện lên hình ảnh nữ sinh rạng rỡ đứng giữa đám đông giơ cao cánh tay, nhẹ nhàng vẫy tay trên không trung cách đây không lâu, thế là cô ấy cũng bật cười theo.

"Sao lại không có chứ?" Cô ấy đột nhiên dừng lại, ngay khoảnh khắc Quý Hạ quay đầu lại nhìn mình, cô ấy nói nốt nửa câu còn lại, "Chị rất thích em mà."

====================

Tác giả có lời muốn nói:

Tối nay là bài tập điền vào chỗ trống: Gái thẳng thả thính gái les, _____.

--------------------------------

Đây là bài Quý Hạ hát: Hương Lúa của Châu Kiệt Luân, hay lắm luôn mn có thể nghe thử

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip