Chương 8: Sẽ có thưởng
Quý Hạ thoáng chút ngẩn người.
Nhưng cô nhanh chóng phản ứng lại, cái "thích" trong lời của Giang Vãn Thu hoàn toàn khác với cái "thích" của đám nam sinh kia, sự yêu thích của đối phương thuần khiết mà lại trong sáng, có lẽ đã bắt đầu từ lần đầu tiên hai người gặp nhau khoảng bốn năm trước.
Cho nên mới có thể nói ra một cách thẳng thắn như vậy, thế mà vừa rồi cô lại hiểu lầm một lúc.
Quý Hạ chỉ cảm thấy suy nghĩ của mình có chút kỳ quái.
"Sao thế, sao lại có biểu cảm như vậy?" Thấy đối phương đột nhiên im lặng, Giang Vãn Thu lên tiếng, nhưng biểu cảm trên mặt có chút trêu chọc, "Chị nói là chị thích em, em cũng không đáp lại chị một chút gì sao?"
Ví dụ như câu "Em cũng thích chị".
Giang Vãn Thu cong mắt cười, không hề cảm thấy có chỗ nào là không ổn.
"..." Quý Hạ mím môi, không biết nên trả lời như thế nào.
–—Phải giải thích với chị thế nào đây, rằng cái "thích" của cô không thể dễ dàng nói ra?
Bởi vì cô và Giang Vãn Thu không giống nhau.
....
Hai người tìm được một quầy đồ xào ở nhà ăn số 3 rồi ngồi xuống ăn cơm, họ dùng thẻ ăn tạm thời mà trường cấp cho Giang Vãn Thu. Phải công nhận rằng nhà ăn số 3 của trường Đại học Ngoại ngữ là nơi có đồ ăn ngon nhất trong tất cả nhà ăn.
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện về tình hình gần đây.
Lúc này Quý Hạ mới biết thì ra Giang Vãn Thu hiện đang là bác sĩ khoa Đông y ở Bệnh viện Trung ương, nếu không phải vì làm bác sĩ tạm thời ở trường các cô, giờ này có lẽ cô ấy vẫn đang ngồi khám bệnh cho bệnh nhân.
Từ trước đến nay bác sĩ trong mắt mọi người luôn được coi là một nghề nghiệp thiêng liêng và đáng kính.
"Hôm nào rảnh để chị bắt mạch xem giúp em." Đã nói đến chủ đề này, tất nhiên không thể tránh khỏi việc "bắt mạch" theo phương pháp y học cổ truyền của Trung Quốc, Giang Vãn Thu chỉ dùng một câu đã định đoạt luôn cho Quý Hạ.
"Bắt mạch á?" Nghe thấy từ này, Quý Hạ đột nhiên có chút hứng thú.
Từ nhỏ đến lớn Quý Hạ tiếp xúc trên cơ bản đều là Tây y, cho nên việc bắt mạch đối với cô vẫn còn khá mới mẻ, cách khám bệnh này cô chỉ từng nhìn thấy trên TV, vì vậy không khỏi có chút tò mò.
"Hay là bây giờ chị xem giúp em luôn đi?" Nói xong, cô đặt đũa xuống, xắn tay áo lên một bên, cổ tay trắng trẻo cứ thế hiện ra trước mặt Giang Vãn Thu.
Đây là lần đầu tiên Giang Vãn Thu khám bệnh trong nhà ăn đông người qua lại, nhưng cô ấy cũng không từ chối, rất phối hợp đặt đũa trong tay xuống, sau đó nhẹ nhàng đặt ba ngón tay lên cổ tay của Quý Hạ, cẩn thận cảm nhận.
Quý Hạ rất tự tin vào thể trạng của mình, nhưng vẫn không khỏi căng thẳng đến mức nín thở.
Cô nhìn Giang Vãn Thu không chớp mắt, chờ đợi phản hồi từ đối phương.
Tuy hai người ngồi sát nhau, nhưng bầu không khí lúc này quả thực hoàn toàn đông cứng lại.
"Ây da–—" Giang Vãn Thu đột nhiên lên tiếng, vẻ mặt rõ ràng là kinh ngạc.
Tiếng "ây da" này khiến trong lòng Quý Hạ không khỏi căng thẳng, còn tưởng rằng mình mắc phải bệnh gì.
"Làm sao vậy?" Cô nhíu chặt mày, vội vàng hỏi, "Sức khỏe của em có vấn đề gì sao?"
"Nhưng mà mỗi năm em đều khám sức khỏe định kỳ, không thể nào."
Quý Hạ cẩn thận phân tích, trong lòng có chút hoang mang, nhưng không có nghĩa là cô nghi ngờ y thuật của người trước mặt, cô chỉ cảm thấy tại sao mình khám sức khỏe mỗi năm mà vẫn còn có vấn đề chưa phát hiện ra?
"Vấn đề của em không nhỏ đâu nha." Thấy đối phương căng thẳng một hồi như vậy, Giang Vãn Thu thu lại vẻ kinh ngạc trên mặt, khóe môi cong lên mỉm cười, cô ấy dùng đầu ngón trỏ gõ nhẹ hai cái lên cổ tay đối phương, "Tim đập nhanh quá rồi, em nói xem có phải vấn đề không nhỏ không?"
"Chỉ là bắt mạch thôi mà, có cần căng thẳng đến vậy không?" Nói xong, Giang Vãn Thu rút tay về, tiếp tục cầm đũa lên, nói ra kết quả chẩn mạch, "Em rất khỏe mạnh, không có vấn đề gì lớn, nhưng gần đây có lẽ huấn luyện quân sự hơi mệt mỏi, buổi tối chú ý đừng thức khuya, nghỉ ngơi sớm một chút."
Nghe thấy giọng điệu rõ ràng là đang trêu chọc của cô ấy, trái tim vừa mới treo lên của Quý Hạ lập tức rơi xuống trở lại.
Hóa ra là đang đùa giỡn với cô.
Nhưng mà, tim đập nhanh...
Mình thật sự có sao?
Quý Hạ cho rằng mình không có, cô nghĩ câu nói này có lẽ cũng chỉ là một câu nói đùa mà thôi.
Sau khi ăn trưa xong, họ chia tay ở trước cửa nhà ăn, ký túc xá nữ và phòng y tế nằm ở hai hướng hoàn toàn khác nhau.
Đến khi huấn luyện quân sự buổi chiều, Quý Hạ đứng trong hàng ngũ thì thấy hai người mặc áo blouse trắng đi ngang qua sân thể dục, chủ yếu là do bộ đồ màu trắng đó quá mức nổi bật dưới ánh mặt trời–— Giang Vãn Thu và Lâm Từ vẫn đang tiếp tục phát thuốc ngừa cảm nắng cho các đại đội còn lại.
Buổi tối, Quý Hạ nhớ lại lời Giang Vãn Thu nói với mình ở nhà ăn lúc trưa, vì thế cô phá lệ rửa mặt sớm rồi lên giường, sau đó lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn cho "Tiểu Ngư": 【Hôm nay tôi muốn ngủ sớm, chúng ta bắt đầu sớm hơn được không?】
Không bao lâu sau, liền nhận được câu trả lời đồng ý của đối phương.
Mười phút sau, Quý Hạ đeo tai nghe ngồi trên giường, trong phòng ký túc xá rất nhanh đã vang lên tiếng đối thoại tiếng Anh lưu loát, khiến người khác nghe vừa không hiểu vừa cảm thấy nể phục.
"Quý Hạ lại đang luyện nói với bạn qua mạng kia của cậu ấy à?" Dưới giường, một bạn cùng phòng khác quay đầu lại nhỏ giọng hỏi Tống Na Na, trong giọng điệu có chút "kính nể" không thể lý giải .
Rõ ràng, tình huống như thế này các cô đã không phải lần đầu tiên gặp được.
Chỉ thấy Tống Na Na nhún vai, vẻ mặt kiểu "Tôi không hiểu": "Cậu nói xem tiếng Anh của cậu ấy tốt như vậy, sao lại nghĩ không thông mà chạy tới đây học tiếng Ý chứ?"
....
Quý Hạ luyện nói tiếng Anh với người bên đầu dây kia khoảng hơn nửa tiếng, thấy thời gian cũng không còn sớm, cô chủ động kêu dừng lại, vốn tưởng rằng sẽ chúc nhau ngủ ngon rồi cúp máy như mọi khi, nhưng "Tiểu Ngư" tối nay dường như nói hơi nhiều.
"Cậu sẽ tham gia buổi biểu diễn tổng kết kỳ quân sự chứ?" Giọng nói của cô gái vang lên từ đầu dây bên kia.
"..."
Sau khi cúp điện thoại không lâu sau thì Giang Vãn Thu cũng hỏi cô câu tương tự, nhưng so với sự cố ý của "Tiểu Ngư", Giang Vãn Thu dường như chỉ là đột nhiên nhớ ra rồi thuận miệng hỏi.
Giang Vãn Thu: 【Nghe nói hai ngày nữa các em có buổi biểu diễn tổng kết kỳ quân sự phải không?】
Quý Hạ: 【Đúng ạ.】
Giang Vãn Thu: 【Để chị đoán xem, dựa vào biểu hiện hôm đó của em trên sân tập thì chắc là phải lên sân khấu biểu diễn rồi nhỉ, em tính đăng ký tiết mục gì?】
Quý Hạ: 【Em vẫn chưa nghĩ xong.】
Quý Hạ thật sự vẫn chưa nghĩ xong, đây không phải là câu trả lời cho có lệ.
Đúng như lời Giang Vãn Thu nói, chuyện buổi biểu diễn này trước khi kết thúc huấn luyện hôm nay huấn luyện viên đã thông báo với các cô rồi, mỗi lớp ít nhất phải có một người đăng ký, cố vấn học tập cũng bày tỏ hy vọng cô sẽ tham gia để mang lại vinh dự cho lớp.
Dù sao cô cũng là lớp trưởng, tất nhiên cũng có loại năng lực này.
Nhưng bản thân Quý Hạ lại không muốn lắm, nên vẫn đang do dự.
Hơn nữa trong lớp cũng không phải là không có người đăng ký, cho nên việc cô đăng ký hay không cũng không quan trọng lắm, thành ra đến giờ vẫn chưa quyết định.
"Thật ra em không muốn lắm..." Quý Hạ suy nghĩ rồi gõ dòng chữ này vào khung chat, nhưng gõ được nửa chừng thì dừng lại không gõ tiếp nữa.
Bởi vì Giang Vãn Thu bên kia đã gửi tin nhắn mới tới, Quý Hạ nhìn chằm chằm mấy dòng chữ này, có chút không thể rời mắt được–—
【Vậy em suy nghĩ kỹ rồi thì nói chị biết, đến lúc đó chị sẽ đi cổ vũ cho em.】
【Chúng ta vẫn như trước đây, nếu em giành được top 3 thì...】
【Sẽ có thưởng đó nha.】
====================
Tác giả có lời muốn nói:
Hừ, chiêu trò của gái thẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip