CHƯƠNG 14

Chương 14: Quan trường - Giang hồ

Câu nói của Diêu Khoan đầy khinh miệt.

Trên giang hồ, dù tính tình có tốt đến đâu cũng khó lòng chấp nhận kẻ dám coi thường gia tộc và môn phái của mình.

Nhưng Nguy Lan dường như là một ngoại lệ. Nghe vậy, nàng chỉ lặng lẽ suy tư một lát rồi hỏi: "Xin hỏi, trước đây Nguy Môn bọn ta có chỗ nào đắc tội với Diêu công tử sao?"

Giọng nói của nàng vẫn ôn hòa dịu dàng, thái độ vẫn khách khí lễ phép như mọi khi.

Phải, chẳng khác gì cả. Vẫn là sự ôn hòa pha chút xa cách, sự khách sáo ẩn chứa nét tự phụ, đó gần như luôn là thái độ của nàng khi giao thiệp với hầu hết mọi người. Nào đâu là cái nắng xuân ấm áp dễ chịu? Thay vào đó càng giống như đóa u lan thanh nhã, xinh đẹp nở rộ một mình trong sơn cốc, diễm lệ nhưng không thể chạm vào.

Nhưng điều đó thì có sao?

Nàng là đại tiểu thư của Kinh Sở Nguy Môn, là thiếu niên thiên tài được công nhận trong Hiệp Đạo Minh, lại còn trẻ tuổi, xinh đẹp như vầy, cho dù có kiêu ngạo một chút, giọng điệu có lạnh lùng một chút, dường như cũng là điều dễ hiểu.

Huống hồ nàng vẫn luôn lễ phép như thế.

Diêu Khoan nhìn nàng thật lâu, rồi cười: "Nguy Môn tất nhiên không đắc tội gì với ta. Ta chỉ nói, các ngươi đều giống nhau..."

Hắn thở dài, sắc mặt thoáng chốc trở nên bất lực, nơi mắt còn chứa một phần áy náy, miệng cười khổ: "Sao? Chẳng lẽ các ngươi muốn nghe kể chuyện ở đây?".

Lần này chưa đợi Nguy Lan lên tiếng, Phương Linh Khinh đã cười rộ lên.

"Được đấy được đấy, ta rất thích nghe kể chuyện."

Bất kỳ gian phòng nào trong Nghiêm phủ, chỉ cần đóng cửa sổ lại đều có khả năng cách âm rất tốt. Mấy người bọn họ nói chuyện cũng cố tình hạ thấp giọng, mà thị vệ bên ngoài tuyệt đối không dám tự tiện vào phòng khi chưa được Nghiêm công tử cho phép. Điều duy nhất đáng lo ngại là tên áo đen võ công cao cường kia.

Ông ta có thể đến đây bất cứ lúc nào.

Nhưng Phương Linh Khinh lại ngồi lên chiếc bàn bên cạnh, hào hứng tột độ, dường như thật sự chuẩn bị ngồi nghe kể chuyện tại đây.

Nguy Lan cũng không định rời đi nữa, vẫn đứng yên tại chỗ, bỗng nhiên lên tiếng: "Thực ra, ta có thể đoán được vì sao Diêu công tử lại căm thù Như Ngọc Sơn Trang."

Diêu Khoan hỏi: "Vì sao?"

Nguy Lan đáp: "Diêu công tử là bạn của Úc Vô Ngôn, phải không?"

Diêu Khoan sững sờ, im lặng không nói.

Nguy Lan tiếp: "Cách đây không lâu ta có hỏi thăm hàng xóm của Diêu công tử, họ nói mấy hôm trước có thấy một nam tử trẻ tuổi đến nhà công tử làm khách, cùng công tử uống rượu trò chuyện, quan hệ có vẻ khá tốt. Ta đã cẩn thận hỏi về tướng mạo của người nọ, chắc chắn là Úc Vô Ngôn. Hai năm trước, Như Ngọc Sơn Trang trục xuất Úc Vô Ngôn, từ đó lưu lạc giang hồ... Diêu công tử là đang bất bình cho bằng hữu của mình sao?"

Nghe vậy, Diêu Khoan lại cười lạnh hai tiếng, trầm ngâm một lúc, đột nhiên mở miệng: "Võ công của ta là học được cách đây bốn năm."

Quả thực có thể nhận ra căn cơ võ công của hắn rất kém.

"Trước kia ta là một tú tài, lúc ấy chỉ mong chăm chỉ đọc sách, sớm ngày thi đỗ, bước vào con đường làm quan, báo đáp ân công, chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày ta lại đi học võ."

Đọc sách và luyện võ đều cần có thiên phú. Diêu Khoan vốn là người Nhạc Châu, gia cảnh bần hàn, cha mẹ mất sớm, sống nhờ sự giúp đỡ của họ hàng trong tộc. Nhưng hắn lại có thiên phú đọc sách rất tốt, mười mấy tuổi đã ứng tác hai bài thất ngôn trường thiên tuyệt tác trong một buổi hội thơ ở Nhạc Châu, được đồng tri [1] Thẩm Ấp ngợi khen. Từ đó, Thẩm Ấp không chỉ nhận hắn làm học trò, thường xuyên chỉ dạy văn chương, mà sau khi biết được hoàn cảnh của hắn, còn đón hắn về nhà mình, đối đãi như con ruột.

[1] Đồng tri là chức quan, giữ vai trò là cấp phó, phụ tá cho người đứng đầu một phủ hoặc châu (Tri Phủ/Tri Châu).

Thẩm đồng tri là người tốt, cũng là một vị quan tốt. Ông làm việc cần cù, luôn đặt ấm no của dân lên đầu. Diêu Khoan cũng chịu ảnh hưởng của ông, quyết tâm nếu sau này làm quan, nhất định giữ vững tấm lòng, gột rửa thiên hạ.

Tuy nhiên, trong rất nhiều câu chuyện, người tốt không được báo đáp, những vị quan tốt như vậy dường như luôn bị bọn tham quan ô lại hãm hại, cuối cùng rơi vào cảnh nhà tan cửa nát.

Chuyện kể cũng bắt nguồn từ hiện thực.

Năm năm trước, Diêu Khoan vừa tròn hai mươi, làm lễ đội mũ [2], đang chuẩn bị cho kỳ thi khoa cử năm sau thì tai họa ập đến Thẩm gia. Chỉ vì đắc tội với đồng liêu - tri châu mới nhậm chức của Nhạc Châu là Lỗ Thái, mà vị Lỗ tri châu này lại có người chống lưng ở triều đình, cả nhà họ Thẩm bị kết tội, bị giam vào ngục chờ chết. May mắn rằng Diêu Khoan không phải người Thẩm gia nên mới thoát nạn.

[2] Lễ trưởng thành cho nam giới thời xưa.

Diêu Khoan vừa đau buồn vừa phẫn uất, sau trăm ngàn lần đắn đo, cuối cùng vẫn lên kinh, nhưng không phải để đi thi.

Mà là:

Đi kêu oan.

Diêu Khoan thở dài: "Lúc đó ta vẫn chưa hiểu, quan trường ở kinh thành còn đen tối hơn ở Nhạc Châu. Ta đã đến vô số nơi, nghĩ vô số cách, cầu xin vô số người, không những không cứu được nhà Thẩm tiên sinh, mà bản thân ta cũng suýt bị sát thủ do Lỗ Thái phái đến giết chết. May thay, khi ấy có một vị hiệp khách giang hồ thấy chuyện bất bình, ra tay cứu mạng ta."

"Là Úc Vô Ngôn sao?"

Hai giọng nói đồng thời vang lên, Nguy Lan và Phương Linh Khinh cùng lúc hỏi.

Thực ra bất kỳ ai nghe đến đây cũng sẽ đoán như vậy.

Nhưng Diêu Khoan lại lắc đầu nói: "Vị ân công đó bảo mình chỉ là một hiệp khách bình thường trên giang hồ, không thuộc Hiệp Đạo Minh. Ta hỏi tên họ của người, nhưng người nói vì võ công thấp kém, chỉ có thể cứu ta một lần, không thể giúp ta báo thù, cảm thấy rất áy náy với ta, nên không dám nói ra tên mình. Nhưng thực ra, người càng nói như vậy, ta càng kính trọng người."

Nguy Lan lên tiếng: "Thẳng thắn chính trực, quả là bậc hảo hán."

Diêu Khoan đồng ý: "Đúng vậy, tuy ta không biết tên người, nhưng ân tình của người, ta sẽ mãi ghi tạc trong lòng. Cũng chính vì người, lúc đó ta đã hoàn toàn thất vọng về quan trường, lại bắt đầu hướng tới giang hồ. Ta nghĩ, nếu ta có thể luyện thành võ công cái thế, chẳng phải là có thể giết chết Lỗ Thái, báo thù cho nhà Thẩm tiên sinh sao?"

Phương Linh Khinh đột nhiên bảo: "Trừ phi là kỳ tài ngút trời, bằng không đã trưởng thành mới bắt đầu học võ, căn bản không thể luyện thành võ công cái thế."

Câu này quá thẳng thắn, không hề nể mặt Diêu Khoan, nhưng lại là sự thật.

Diêu Khoan nói: "Ta đương nhiên biết. Nhưng... lúc đó ta muốn học võ, ngoài lý do báo thù cho Thẩm tiên sinh, còn vì muốn gia nhập giang hồ. Quan trường còn đen tối hơn ta tưởng tượng rất nhiều, ngay cả Thẩm tiên sinh ta cũng không cứu được, thì làm sao có năng lực gột rửa thiên hạ? Giang hồ nhất định tốt hơn quan trường nhiều...".

Nguy Lan gật đầu, nàng là người giang hồ, đương nhiên đồng tình với câu cuối cùng của Diêu Khoan.

Diêu Khoan cúi đầu, im lặng một lúc rồi mới tiếp - "Các môn phái giang hồ nổi danh nhất nước ta không gì khác ngoài năm đại bang phái của Hiệp Đạo Minh. Dù khi đó ta không phải người giang hồ, nhưng cũng biết truyền thuyết về năm vị anh hùng uống máu ăn thề ở núi Tiểu Cô vào thời Minh Thái Tổ khai quốc. Chỉ là ta nghe rằng, trong năm bang phái này, Nguy Môn, Lưu Gia Bảo, và Như Ngọc Sơn Trang đều là dòng dõi thế gia, người ngoài muốn nhập môn bái sư, phải đổi họ thành Nguy, Lưu, hoặc Úc, nhưng ta không muốn làm vậy. Còn về Miểu Vũ Quán trên núi Phạm Tịnh, không biết là chùa Phật hay Đạo quán, ta cũng không muốn xuất gia. Thế nên, ta chỉ có thể trông cậy vào Vãn Lan Bang thu nhận."

Vị tổ sư khai sơn lập phái của Miểu Vũ Quán là một kỳ nhân tu cả Phật lẫn Đạo, song người không hề bắt buộc đệ tử phải xuất gia. Bởi vậy, trải qua nghìn năm, Miểu Vũ Quán vẫn có không ít đệ tử tục gia. Nguy Lan thầm nghĩ lúc trước Diêu Khoan đã hiểu lầm, nhưng đó đâu phải trọng tâm câu chuyện của Diêu Khoan, nên nàng cũng chẳng chen lời cắt ngang.

Chỉ nghe Diêu Khoan nói tiếp: "Vãn Lan Bang thấy ta tuổi không còn nhỏ, thiên phú võ học lại tầm thường nên không muốn nhận ta. Chuyện này thực ra cũng nằm trong dự liệu của ta, ta dĩ nhiên có thể hiểu được, bèn đem nỗi khổ của mình kể cho họ nghe. Họ nghe xong, dường như cũng rất căm phẫn trước việc làm của tên gian tặc Lỗ Thái, nhưng lại nói với ta, chỉ dựa vào lời một phía của ta thì không thể xác định thật giả, họ cần phải điều tra một phen rồi mới báo thù giúp ta. Ta vô cùng cảm kích, bắt đầu chờ đợi, cứ thế gần một năm..."

Hắn than thở: "Đây là thù của riêng ta, ta vốn không có tư cách yêu cầu người khác báo thù giúp mình, nhưng nếu họ không làm được, tại sao không nói thẳng với ta? Tại sao lại để ta uổng công mong đợi lâu như vậy?"

Nguy Lan mấp máy môi, khẽ nói: "Người tiếp đãi công tử lúc đó, hẳn không phải là Nhiếp bang chủ, cũng không phải là Thương phó bang chủ, càng không phải những người có địa vị cao khác trong Vãn Lan Bang. Vì vậy, người đó phải báo cáo chuyện này lên từng cấp, quả thực cần rất nhiều thời gian..."

Diêu Khoan thốt: "Cô quả nhiên sẽ bênh..."

Cô quả nhiên sẽ bênh vực bọn họ. Cả câu Diêu Khoan muốn nói vốn là những chữ này, nhưng chỉ nói được một nửa thì đột ngột dừng lại. Bởi vì hắn ngẩng đầu lên, trông thấy thần sắc giữa đôi mày của Nguy Lan.

Điều khiến hắn kinh ngạc là:

Sắc mặt hổ thẹn.

Nguy Lan thầm thở dài, nàng không rành quy trình xử lý việc nội bộ của Vãn Lan Bang. Nhưng ở Nguy Môn quả thực là như vậy, một chuyện quan trọng, đệ tử bình thường không có quyền xử lý, phải báo cáo lên từng tầng từng lớp, đây là quy củ của môn phái thế gia truyền thừa cả ngàn năm. Trước kia nàng chưa từng nghĩ tới, quy củ thế này rốt cuộc đã làm lỡ bao nhiêu chuyện?

Diêu Khoan ngẫm một lát, rồi tiếp: "Sau này, cuối cùng cũng có một môn phái giang hồ chịu nhận ta làm đồ đệ. Tuy môn phái đó không có tiếng tăm trên giang hồ, rất đỗi bình thường, nhưng ta đã mừng như điên rồi."

Tên của môn phái đó là:

Thanh Hồng Phái.

Đệ tử Thanh Hồng Phái yêu thương lẫn nhau, thân thiết như người một nhà. Các sư huynh sư tỷ của Diêu Khoan biết hắn học võ là để báo thù nên càng quan tâm đến hắn. Diêu Khoan đã trải qua khoảng hơn một năm ngày tháng tốt đẹp ở đó, ngày ngày chăm chỉ luyện công, chỉ tiếc là võ công của tiểu môn phái chung quy cũng bình thường. Lục sư huynh Đinh Lâm thường nói, nếu có thể nhặt được một quyển bí kíp võ công tuyệt thế thì mình sẽ lập tức giúp Diêu sư đệ báo thù.

Các sư huynh đệ đều cười hắn đọc nhiều truyện truyền kỳ quá rồi, nào ngờ không lâu sau, quyển bí kíp võ công tuyệt thế đó lại thật sự đến với Thanh Hồng Phái.

Đệ tử Như Ngọc Sơn Trang là Úc Anh Vệ vì giết một cao thủ của Tạo Cực Phong mà bị trọng thương, đi ngang qua Thanh Hồng Phái, bèn xin Thanh Hồng Phái cho hắn ở lại đây dưỡng thương một thời gian.

Mọi người đều là đồng đạo trong Hiệp Đạo Minh, sao có thể không giúp? Huống hồ hắn còn là đệ tử của Úc gia trong ngũ đại bang phái, càng phải chăm sóc chu đáo. Qua mười ngày nửa tháng, vết thương trên người Úc Anh Vệ cuối cùng cũng lành hẳn, nhưng cũng chính lúc này, hắn lại phát hiện, một quyển võ công mà hắn luôn mang theo bên mình, sao lại không thấy đâu nữa?

Diêu Khoan nói: "Là Đinh sư huynh đã trộm quyển bí kíp võ công đó của Úc Anh Vệ. Đinh sư huynh ngày thường cũng là người tốt, nhưng chuyện đó đúng là huynh ấy sai rồi. Huynh ấy quá muốn học giỏi võ công, quá muốn vang danh thiên hạ, cho nên... Sau khi Úc Anh Vệ tra ra sự thật, đã phế võ công của huynh ấy ngay tại chỗ, đồng thời lệnh cho Thanh Hồng Phái phải giải tán trong vòng hai ngày, tất cả đệ tử trong phái từ đó cũng không được phép hành tẩu giang hồ nữa."

Đối với Diêu Khoan lúc đó, chuyện này không khác gì sét đánh ngang tai.

Hắn vừa mới chỉ học võ được một năm, mới chập chững bước vào ngưỡng cửa võ học, môn phái của hắn đã phải giải tán, mà hắn không được hành tẩu giang hồ nữa, cũng có nghĩa là hắn muốn đầu quân cho môn phái khác cũng không xong.

Hắn còn báo thù thế nào đây?

Ngày hôm đó, hắn hoàn toàn tuyệt vọng, chỉ muốn kết liễu sinh mệnh của mình.

Có lẽ ông trời thương xót, ngay khoảnh khắc hắn định gieo mình xuống sông tự vẫn, hắn lại gặp được một người, cứu hắn.

Người này, là Úc Vô Ngôn sao?

Nghe đến đây, Nguy Lan và Phương Linh Khinh lại một lần nữa đồng thời đưa ra nghi vấn ấy trong đầu, chỉ là lần này họ đều không hỏi thành tiếng.

Diêu Khoan lại nói: "Người đó nói mình họ Bạch, tên Bạch Hành."

Nguy Lan thốt: "Là hắn [3]."

[3] Ý của Nguy Lan là đã từng nghe người này.

Trong võ lâm giang hồ có không ít hiệp khách độc hành, những người không muốn gia nhập Hiệp Đạo Minh được gọi là du hiệp, trong số đó nổi danh nhất dĩ nhiên là "Anh tài du hiệp" được hào kiệt thiên hạ công nhận – Đỗ Thiết Kính. Nhưng những năm gần đây, giang hồ xuất hiện một thanh niên tên Bạch Hành, thường xuyên hành hiệp trượng nghĩa khắp nơi, giúp người giải quyết khó khăn, hiệp danh vang dội gần như sắp sánh ngang với Đỗ Thiết Kính. Chỉ tiếc là người ấy xuất quỷ nhập thần, làm xong một việc tốt là lập tức rời đi, rất khó tìm được tung tích.

Diêu Khoan nói: "Người ấy cứu ta, nghe xong nỗi khổ của ta, chỉ cần hai ngày đã tra rõ vụ án oan của Thẩm tiên sinh. Lại thêm hai ngày, đã lấy được thủ cấp của Lỗ Thái, cùng ta đến trước mộ Thẩm tiên sinh bái tế. Ta thực sự không lời nào diễn tả được lòng cảm kích của mình đối với người ấy, chỉ muốn dập đầu lạy một nghìn một vạn cái. Nhưng người ấy lại nói, người ấy còn một việc chưa làm."

"Người ấy đưa ta đến Như Ngọc Sơn Trang, tìm Úc Anh Vệ."

Diêu Khoan ngẩng đầu, chỉ thấy được mái nhà chật hẹp, nhưng trong ký ức của hắn lại hiện về bầu trời rộng lớn vô ngần ngày hôm đó.

Khi Úc Anh Vệ thấy Bạch Hành với khuôn mặt lạnh lùng, chẳng những không kinh ngạc chút nào mà còn khá vui vẻ chào một tiếng "Thất đệ". Điều này khiến Diêu Khoan đứng bên cạnh ngạc nhiên vô cùng, ân công không phải họ Bạch sao? Tại sao Úc Anh Vệ lại gọi người như vậy? Hắn còn đang nghi hoặc, Bạch Hành và Úc Anh Vệ lại nói thêm vài câu, lúc này hắn mới hoàn hồn chú ý lắng nghe.

Nụ cười trên mặt Úc Anh Vệ đã nhạt đi nhiều, giọng cũng lạnh hơn đôi chút: "Thất đệ, ý đệ là sao? Chẳng lẽ hành vi của Đinh Lâm vẫn chưa sai sao?"

Bạch Hành nói: "Ta đâu có nói Đinh Lâm không sai, nhưng, những đệ tử khác trong Thanh Hồng Phái rốt cuộc có tội gì? Dựa vào đâu mà họ phải chịu hình phạt nặng như vậy?"

Úc Anh Vệ nói: "Thanh Hồng Phái đã dạy ra một đệ tử đáng khinh như vậy, dĩ nhiên có tội quản giáo không nghiêm?"

Bạch Hành hỏi: "Ồ? Quản giáo không nghiêm? Vậy nếu là Tam ca trộm bí kíp võ công của phái khác, Như Ngọc Sơn Trang chúng ta có phải cũng cần giải tán ngay lập tức, từ đó tất cả người Úc gia đều không được hành tẩu giang hồ không?"

Úc Anh Vệ quát: "Úc Vô Ngôn! Đệ đang nói gì vậy? Ta sẽ làm loại chuyện đó sao?"

Bạch Hành bén thốt: "Thật xin lỗi, vậy ta đổi cách nói khác, nếu là ta, là ta trộm bí kíp võ công của phái khác, Như Ngọc Sơn Trang có phải cũng cần giải tán ngay lập tức, từ đó tất cả người Úc gia đều không được hành tẩu giang hồ không? Bất kỳ đệ tử nào của Úc gia trộm bí kíp võ công của phái khác, Như Ngọc Sơn Trang có phải cũng cần giải tán ngay lập tức, từ đó tất cả người Úc gia đều không được hành tẩu giang hồ phải không?"

Úc Anh Vệ phản bác: "Đệ đừng có càn quấy, Như Ngọc Sơn Trang chúng ta nào giống các môn phái khác."

Bạch Hành hỏi: "Vậy xin được chỉ giáo, có gì không giống?"

Úc Anh Vệ liền bảo: "Chúng ta có thể làm được bao nhiêu chuyện cho giang hồ, cống hiến được bao nhiêu? Võ lâm giang hồ này, không có Như Ngọc Sơn Trang thì làm sao được?"

Bạch Hành nghe xong thì cười, cười lớn: "Cho nên chúng ta trời sinh đã cao quý hơn người khác, trời sinh nên có được đặc quyền mà người khác không có sao?"

Lại lạnh lùng buông tiếng: "Hơn nữa, người có cống hiến lớn cho giang hồ là tiền bối Úc gia của hơn hai trăm năm trước, không phải huynh, cũng không phải ta, không phải bất kỳ ai trong Úc gia hiện tại."

Khi hồi ức kể đến đây, Diêu Khoan ngừng một thoáng.

Nguy Lan lẽ ra nên hỏi lúc này: "Sau đó thì sao?" Thế nhưng nàng chỉ lẳng lặng nhìn Diêu Khoan, im lìm hồi lâu, dường như thất thần, chả thốt thêm lời nào. Những lời mà trong suốt mười bảy năm cuộc đời nàng chưa từng nghe qua như một tiếng sét bất ngờ nổ tung trong lòng, khiến tâm trí nàng nhoáng chốc bời bời muôn phần.

Trong phòng yên tĩnh lạ thường. Nghiêm Bân đứng bên cạnh nãy giờ không dám hó hé, lúc này chả chịu nổi nữa. Hắn đã sốt ruột cả buổi, vừa sợ Khuyết tiên sinh bất cứ lúc nào cũng có thể đến, vừa sợ chuyện ở đây xong xuôi họ sẽ giết mình diệt khẩu. Hắn đột nhiên nghĩ, nếu Như Ngọc Sơn Trang và Nguy Môn đã là đồng minh, vậy nói tốt cho Như Ngọc Sơn Trang thì đệ tử Nguy Môn nghe cũng sẽ vui theo, bèn lập tức mở miệng: "Như Ngọc Sơn Trang dĩ nhiên không phải là môn phái nhỏ nào cũng có thể sánh được, ai mà không biết Như Ngọc Sơn Trang cùng với Nguy Môn, Vãn Lan Bang, Miểu Vũ Quán, Lưu Gia Bảo đều là võ học trăm năm..."

Hắn còn chưa dứt câu, Nguy Lan đã chậm rãi cúi đầu.

Phương Linh Khinh đá hắn một cái, quát: "Câm miệng!"

Diêu Khoan lại kể: "Sau đó, chuyện này đã thu hút rất nhiều người trong Như Ngọc Sơn Trang đến. Họ nghe xong đầu đuôi câu chuyện, đều nói lời của Bạch ân công quá đáng, quá vô lý, cuối cùng thành ra không vui mà giải tán. Rời khỏi Như Ngọc Sơn Trang, Bạch ân công lại đưa ta đi tìm chưởng môn và các đệ tử khác của Thanh Hồng Phái, nói với chúng ta rằng, Thanh Hồng Phái không cần giải tán, chúng ta vẫn có thể hành tẩu giang hồ như thường. Bất kể có chuyện gì, người đều gánh vác cho."

Phương Linh Khinh hỏi: "Vậy sao bây giờ ngươi không ở Thanh Hồng Phái?"

Diêu Khoan đáp: "Bởi vì ta phát hiện, trên quan trường người như Thẩm tiên sinh quá ít, trong giang hồ người như Bạch ân công cũng quá ít. Hóa ra giang hồ cũng chẳng khác gì quan trường. Ta không muốn ở lại một giang hồ như vậy nữa. Ta phiêu bạt khắp nơi, cứ thế trôi dạt đến Lư Châu, và vì ta từ nhỏ ngoài đọc sách ra, việc thích nhất chính là trồng hoa trồng cây, tay nghề chăm sóc hoa cỏ này cũng coi là không tệ, bèn tìm một công việc ở đây, định cư."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip