CHƯƠNG 16

Chương 16: Thân phận không phải là ràng buộc

Đầu con phố dài có một quán nhỏ ven đường. Chủ quán bán mấy món như mì nước, hoành thánh, bánh cuốn... Nước dùng trong nồi sôi sùng sục, khói bốc lên nghi ngút, thêm chút hơi ấm cho đêm đông giá rét.

Phương Linh Khinh nhìn món nào cũng muốn nếm thử, chỉ sợ gọi nhiều lại ăn không hết. Nàng đắn đo hồi lâu không biết nên chọn món nào, bỗng nảy ra một ý, bèn gọi mỗi thứ một phần, định bụng sẽ ăn chung với Nguy Lan. Hai người ngồi đối diện nhau bên chiếc bàn vuông nhỏ. Nàng chống cằm ngắm nhìn thiếu nữ đã im lặng từ rất lâu đối diện, không nhịn được bèn lên tiếng: "Tỷ có lỗi gì với Diêu Khoan đâu, sao lại phải áy náy chứ?"

Nguy Lan thoáng sững sờ, có chút bất ngờ vì đối phương lại nhìn thấu được tâm tư của mình lúc này. Nàng mỉm cười: "Ta đương nhiên không có lỗi với hắn. Chỉ là... những lời hắn nói, trước đây ta chưa từng nghe, cũng chưa từng nghĩ tới."

Ngừng một lát, thị giác nàng hướng về màn sương dày đặc phía cuối con phố, khẽ thở dài: "Cô biết không? Trước đây khi hành tẩu giang hồ, ta thường gặp những tên công tử của đám quan lại quyền quý, ví như loại người của Nghiêm Bân. Ta luôn rất coi thường và chán ghét bọn họ. Thế nhưng mới vừa rồi, ta bỗng nhận ra, hóa ra ta và họ cũng cùng một giuộc."

Thấy đôi mắt Phương Linh Khinh lộ vẻ ngạc nhiên, định lên tiếng phản bác, Nguy Lan lại chậm rãi lắc đầu, dùng nụ cười ngăn lời đối phương.

Tiếp theo, nàng nói: "Ta tự thấy mình chưa bao giờ dùng quyền lực trong tay để làm chuyện thương thiên hại lý. Nhưng có những quyền lực vừa sinh ra đã nằm trong tay ta. Chỉ cần ta muốn, ta cũng có thể dùng một câu nói khiến một môn phái bình thường vĩnh viễn biến mất khỏi giang hồ. Mà cho dù ta không làm gì cả, ta cũng đã định sẵn sẽ khác biệt với người thường. Nghiêm Bân là kẻ quyền quý, ta nào có khác gì?"

Phương Linh Khinh hỏi: "Chỉ vì vài lời của Diêu Khoan mà tỷ đã nghĩ nhiều như vậy sao?"

Nguy Lan đáp: "Lời của hắn khiến ta nhớ lại rất nhiều chuyện." Nàng duỗi cổ tay thanh tú đặt lên bàn, trong tay nắm một tấm lệnh bài bằng sắt.

Trên lệnh bài khắc một chữ "Hiệp" theo lối chữ lệ.

"Ta nghe nói, Phồn Viên ở Lư Châu, trừ những ngày lễ tết long trọng, còn lại đều không cho phép thường dân vào cửa. Nhưng con cháu nhà quan lại thì có thể. Và ta, cũng có thể. Bất cứ ai sở hữu tấm lệnh bài này đều có thể. Trước đây ta đã quen với điều đó, chưa từng thấy có gì không đúng."

Đây chỉ là một trong số đó, một chuyện rất nhỏ. Mà trong mười bảy năm đời mình, những chuyện tương tự nhiều không kể xiết.

Nhưng dựa vào đâu chứ?

Người có cống hiến to lớn cho giang hồ thiên hạ là tổ tiên Nguy gia hơn hai trăm năm trước, chứ đâu phải mình. Cớ sao mình lại được hưởng những đặc quyền này?

Lẽ nào chữ "Hiệp" trên tấm lệnh bài này lại đại diện cho thân phận cao quý bẩm sinh của ngươi sao?

Những điều mà trước kia nàng chưa từng nhận ra, giờ đây một khi đã tỏ tường, sao lại không khiến nội tâm nàng dậy lên sóng gió?

Sương lạnh vẫn trôi nổi giữa không trung, quyện vào làn khói nóng bốc lên từ nồi sắt. Bàn bên cạnh có hai vị khách mặc áo vải thô đang vừa ăn vừa than thở về một ngày làm lụng vất vả. Chẳng biết sao họ lại nhắc đến câu chuyện giang hồ xem được trong một vở tạp kịch mấy hôm trước, rồi ao ước giá như có ngày mình nhặt được một pho bí kíp võ công tuyệt thế, luyện thành võ nghệ cao cường, sẽ phiêu bạt giang hồ cho thỏa chí, chả cần ngày ngày đầu tắt mặt tối lại còn luôn bị người đời coi rẻ khinh khi, thế thì tốt biết mấy.

Đúng lúc này, chủ quán bưng mì, hoành thánh và bánh cuốn đến cho Nguy Lan và Phương Linh Khinh, hơi nóng lập tức phả vào mặt hai người.

Phương Linh Khinh vốn đã đói meo, lại thèm không chịu nổi, vậy mà lúc này vẫn tiếp tục chống cằm không động đũa.

Nguy Lan chia tất cả đồ ăn thành hai phần, hỏi: "Cô không đói sao? Sao không ăn đi?"

Phương Linh Khinh không đáp. Đợi làn hơi nóng dần tan, khi đã có thể nhìn rõ gương mặt Nguy Lan, nàng đột nhiên hỏi: "Vậy thì sao chứ? Có gì không được à?"

Mặc dù Tạo Cực Phong là ma giáo bị người người trong chính đạo khinh bỉ, nhưng ở trong nội bộ Tạo Cực Phong, Phương Linh Khinh cũng là một sự tồn tại cao quý bẩm sinh.

Chỉ cần một câu nói của nàng, nàng có thể quyết định sinh tử của bất kỳ ai trong Bình Ế Đường ngoài Phương Sách Liêu.

Nàng cũng chưa bao giờ thấy điều đó có gì không đúng.

Ngay cả đến bây giờ, nàng vẫn không thấy có gì sai.

Nhưng nàng đã hỏi, giống như đêm qua ở y quán Hồi Xuân Đường, nàng đã hỏi Nguy Lan "thế nào là hiệp nghĩa" vậy, hỏi một cách vô cùng nghiêm túc.

Đêm qua, Nguy Lan đã không thể trả lời nàng, nhưng lúc này lại nói: "Ta chỉ là may mắn khi được sinh ra mà thôi. Nếu ta không phải là con cháu Nguy Môn, mà là người của Thanh Hồng Phái... Hoặc giả, nếu ta có bạn bè là người của Thanh Hồng Phái..."

Trong triều đình có biết bao bậc trung thần lương tướng bị gian thần ô lại hãm hại, Nguy Lan biết rõ điều đó. Nhưng trong giang hồ có bao nhiêu môn phái như Thanh Hồng Phái chẳng thể nào gặp được một Bạch Hành, đây là lần đầu tiên nàng suy ngẫm.

Cùng lúc Nguy Lan đương chìm đắm trong mớ suy tư đó, đầu óc Phương Linh Khinh cũng chợt lóe lên một hình ảnh từ nhiều năm về trước. Khi ấy, phong chủ Tạo Cực Phong là Quyền Cửu Hàn vẫn chưa mất tích. Phương Sách Liêu phụng mệnh hoàn thành một nhiệm vụ, rồi lại phạm phải một sai lầm nhỏ, chính xác là một sai lầm chẳng đáng kể, nhưng không may lại đúng vào lúc Quyền Cửu Hàn tâm trạng không tốt, nên đã bị phạt rất nặng. Khi đó Phương Linh Khinh tuổi còn nhỏ, dù từ bé đã được dạy rằng mọi mệnh lệnh của phong chủ đều là chân lý phải tuân theo, lòng vẫn cảm thấy bất bình.

Vì thế giờ đây, nàng đột nhiên nhận ra, dường như những lời này của Nguy Lan cũng có vài phần phải chăng?

"Dù vậy, tỷ và Nghiêm Bân vẫn khác nhau. Kể cả thân phận hai người có na ná, thì vẫn là hai con người khác biệt." Phương Linh Khinh cười mà rằng, "Ta ghét hắn, nhưng khá thích tỷ."

Nguy Lan bất chợt phì cười: "Cảm ơn." Rồi lại dịu dàng hỏi: "Ta gọi muội là Linh Khinh được không?"

Phương Linh Khinh cũng cười đáp: "Đương nhiên là được. Lúc mới gặp ta đã nói với tỷ rồi, tỷ có thể gọi ta là Khinh Khinh. Cha mẹ ta đều gọi ta như vậy."

Nguy Lan nói: "Ta vẫn luôn không hiểu, tại sao lúc đó muội lại nói tên thật của mình cho ta?"

Mọi thông tin về Thiếu chủ Bình Ế Đường, bao gồm tên thật và dung mạo, luôn là điều mà Hiệp Đạo Minh vô cùng muốn biết song rất khó tra ra. Đêm qua, họ vẫn còn là kẻ địch. Nguy Lan không tài nào hiểu nổi, rõ ràng lúc đó Phương Linh Khinh có thể bịa đại một cái tên giả để đối phó với mình.

Phương Linh Khinh cười: "Bởi vì khi đó ta thấy tỷ cũng là người tốt mà. Lừa tỷ, ta thấy áy náy lắm. Ta không muốn nợ ân tình của ai, thôi thì bù lại cho tỷ một thông tin. Chẳng phải Hiệp Đạo Minh các tỷ vẫn luôn điều tra ta sao?"

Ai thật lòng tốt với mình thì người đó là người tốt. Nguyên tắc của Phương Linh Khinh trước nay vẫn đơn giản như vậy. Nhưng nàng biết rõ, trên đời này người thật tâm thật ý tốt với mình, chẳng qua cũng chỉ có cha và mẹ. Còn những người khác trong Bình Ế Đường, họ kính trọng nàng, sợ hãi nàng, chả qua cũng vì thân phận thiếu đường chủ của nàng mà thôi. Ấy thế mà đêm qua, Nguy Lan lại đối xử với nàng vô cùng ân cần khi còn chưa biết nàng là ai.

Khi người ấy biết thân phận thật của mình rồi, thái độ của chắc chắn sẽ thay đổi.

Dù lúc đó nội tâm Phương Linh Khinh nghĩ vậy, nhưng vẫn không khỏi rung động trước sự ân cần kia.

Phương Linh Khinh lại nói tiếp: "Ta cũng có điều không hiểu, muốn hỏi tỷ."

Nguy Lan nói: "Muội cứ hỏi."

Phương Linh Khinh cất tiếng: "Tại sao tỷ lại muốn kết bạn với ta? Người của Hiệp Đạo Minh các tỷ cũng có thể kết bạn với người của Tạo Cực Phong sao?"

Nguy Lan mỉm cười: "Vừa rồi muội đã giải thích rồi còn gì."

Phương Linh Khinh ngơ ngác: "Ta giải thích rồi sao?"

Nguy Lan đáp: "Muội nói đó, dù thân phận có na ná nhau, thì cũng là những con người khác biệt. Muội khác với những người khác trong Tạo Cực Phong. Ta cũng khác với những người khác trong Hiệp Đạo Minh."

Mỗi người là một cá thể độc lập, có một trái tim độc lập.

Thân phận không thể trở thành ràng buộc.

Phương Linh Khinh mỉm cười, không nói gì thêm, rốt cuộc cũng cầm đũa lên, chuyên chú thưởng thức đồ ăn trước mặt. Thật lòng mà nói, ngày thường dù ở Nguy Môn hay Tạo Cực Phong, chuyện ăn uống của họ đều vô cùng tinh tế. Mì và hoành thánh ở quán nhỏ này, mùi vị không tính là quá ngon, nhưng có lẽ vì hai người đã đói lả, lại có lẽ vì không khí bây giờ rất hợp, chẳng mấy chốc họ đã xử lý hơn nửa bàn đồ ăn.

Lúc này, hai người mới bắt đầu tán gẫu về những chuyện lạ xảy ra hôm nay.

Nguy Lan buông tiếng: "Thật không ngờ du hiệp Bạch Hành nổi danh gần đây lại chính là Úc Vô Ngôn."

Phương Linh Khinh thuật: "Trước đó Khuyết Hoài Hồ có hỏi ta, có phải những bản Chiết Kiếm Lục ở nơi khác đều do Hiệp Đạo Minh các tỷ trộm đi không? Nhưng ngay cả Chiết Kiếm Lục là gì mà tỷ còn không biết..." Ngón tay nàng gõ nhẹ lên mặt bàn, "E rằng, cả Khuyết Hoài Hồ và Nghiêm Bân đều không ngờ tới, kẻ thực sự trộm cái thứ Chiết Kiếm Lục gì đó, cũng có khả năng, chính là Úc Vô Ngôn."

Nguy Lan tiếp lời: "Nếu quả thật như vậy, Úc sư huynh đến Lư Châu, mười phần thì hết chín phần cũng là vì bản Chiết Kiếm Lục này."

Phương Linh Khinh bèn phân tích: "Nhưng Úc Vô Ngôn đột nhiên chết ở Chức Mộng Lâu, việc của hắn vẫn chưa làm xong, vẫn còn một bản Chiết Kiếm Lục nằm trong tay Khuyết Hoài Hồ và Nghiêm Bân. Mà Diêu Khoan vì báo ơn, đã quyết tâm giúp hắn hoàn thành việc này... Chỉ tiếc là giờ Diêu Khoan đã chạy mất, cũng không biết phải tìm hắn ở đâu."

Nguy Lan liền bảo: "Tìm Diêu Khoan có lẽ sẽ mất chút thời gian. Nhưng có một người có thể cũng sẽ biết bí mật của Chiết Kiếm Lục."

Phương Linh Khinh tức thì thốt: "Là Thẩm Mạn."

Nguy Lan bổ sung: "Hôm nay khi chúng ta mang Tuyết Dung Cao đến cho Thẩm cô nương, lúc nhắc đến chuyện tuyệt đối không được dịch dung trong quá trình bôi thuốc, sắc mặt cô ấy đã có chút thay đổi. Ta lo rằng cô ấy vì chuyện gì đó mà buộc phải thay đổi dung mạo, nhưng lại sợ hỏi kỹ sẽ khiến cô ấy nghi ngờ, chỉ đành lúc ra về nhờ các cô nương khác để ý tình hình của cô ấy nhiều hơn. Giờ nghĩ lại, có lẽ việc cô ấy muốn làm, lý do cô ấy muốn ở lại Chức Mộng Lâu, cũng liên quan đến bản Chiết Kiếm Lục đó." Ngưng một chốc, nàng hỏi lại: "Nếu cô ấy đã dịch dung rồi, thật sự không còn cách nào cứu vãn sao?"

Phương Linh Khinh trả lời: "Không có. Nhưng cô ta hủy dung thì cứ hủy dung thôi, đó là quyết định của cô ta, liên quan gì đến chúng ta?"

Giọng điệu câu cuối không hề có ý đùa cợt, nàng thật sự chẳng bận tâm đến chuyện đấy.

Nguy Lan lặng đi trong giây lát.

Phương Linh Khinh quả thực rất khác với nhiều người trong Tạo Cực Phong. Nhưng dù sao nàng cũng lớn lên ở đó, sự lạnh lùng này, kể ra cũng hợp với thân phận thiếu chủ của một phân đường ma giáo. Có điều, trừ phi là thánh nhân, chứ trên đời này có ai dám nói mình có thể đối xử với tất cả mọi người chả phân thân sơ, quan tâm như một? Nguy Lan thầm nghĩ, trong khoảnh khắc vừa rồi, khi nghe Phương Linh Khinh nói vậy, nàng đúng là có chút không vui. Nhưng nếu là lúc mới quen biết, dù có nghe đối phương thốt những lời còn tàn nhẫn hơn gấp trăm lần, e rằng mình cũng sẽ dửng dưng không đoái hoài.

Bởi vì nàng ta là ác nhân, mà ác nhân thì dù có độc địa đến đâu, dường như cũng là bẩm sinh, là quyết định của chính họ, can hệ gì đến mình, đó chẳng phải cũng là một loại lạnh lùng hay sao?

Nguy Lan mỉm cười: "Muội nói đúng, đây là quyết định của chính cô ấy. Nhưng nếu không phải vạn bất đắc dĩ, cô ấy cũng sẽ không làm vậy. Cho nên, ta muốn giúp cô ấy."

Phương Linh Khinh chớp chớp mắt, nàng chỉ để ý đến câu "Muội nói đúng" trong lời của Nguy Lan, càng thêm nghi hoặc: "Tỷ không mắng ta à?"

Nguy Lan hỏi ngược: "Tại sao phải mắng? Đâu phải muội hại cô ấy hủy dung."

Phương Linh Khinh cười mà rằng: "Phải, ta cũng nghĩ vậy. Nếu tỷ mà mắng ta, ta sẽ không muốn làm bạn với tỷ nữa đâu."

Nhưng nếu là mẹ ta, nghe ta nói vậy, nhất định sẽ mắng ta.

Câu này, Phương Linh Khinh vẫn giữ trong lòng chưa nói ra.

Rõ ràng không phải mình hại người, tại sao lại trách mình chứ? Cũng vì vậy, dù Phương Linh Khinh có kính yêu mẹ đến đâu, nàng vẫn luôn cho rằng ít nhất bảy tám phần những lời mẹ nói đều vô lý.

Nhưng những lời Nguy Lan nói lại khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip