CHƯƠNG 19
Chương 19: Kế sách
Trong đại sảnh, ngoài Khuyết Hoài Hồ ra, có cả thảy hai mươi bốn người.
Trong số đó, mười hai người là đám hộ vệ mà Nguy Lan và Phương Linh Khinh đã gặp đêm qua, võ công tầm thường, không cần để tâm. Mười hai người còn lại lại là những gương mặt xa lạ, đứng thẳng tắp, tựa như mười hai lưỡi đao sắc lẻm.
Bọn họ quả thực đều là cao thủ.
Không chỉ Nguy Lan và Phương Linh Khinh nhận ra điều này, mà ngay cả chủ và đám người làm của Túy Hồng Phường cũng cảm nhận chúng sát khí đằng đằng, chẳng phải hạng tầm thường, không dám đắc tội, chỉ biết run rẩy tiến lên hỏi các vị gia gia có việc gì. Còn mấy tên công tử trên lầu đang vây xem cảnh tượng bên dưới phần lớn vừa chui ra khỏi chăn, mắt nhắm mắt mở, nhác thấy bọn họ phá giấc mộng đẹp của mình, tâm trạng bực bội, dần dần cất tiếng chửi bới, mất hết kiên nhẫn.
Giữa khung cảnh ồn ào đó, Diêu Khoan bước đến bên cạnh Nguy Lan và Phương Linh Khinh, một lần nữa ghé tai thủ thỉ: "Ta đã xem xét, có một lối ra hình như lính canh có vẻ ít hơn..." Lời hắn vẫn chưa dứt.
Nguy Lan cắt ngang bằng chất giọng khá ôn hòa: "Diêu công tử cho rằng, bọn họ đến để bắt chúng tôi sao?"
"Chúng tôi" này, dĩ nhiên là chỉ nàng và Phương Linh Khinh.
Diêu Khoan đáp: "Thuật dịch dung của ta, bọn họ chắc sẽ không nhìn ra đâu."
Phương Linh Khinh nói: "Sao ngươi lại chắc chắn rằng bọn họ tìm được đến đây là vì nhìn ra có người dịch dung?"
Diêu Khoan sững người.
Nguy Lan lại thong thả về phòng của Thẩm Mạn, nói: "Hôm qua lúc chúng tôi nói chuyện, Nghiêm Bân đều đứng bên cạnh lắng nghe, hắn đã biết ta không phải người của Như Ngọc Sơn Trang, cũng biết Hiệp Đạo Minh, ít nhất là ta trong Hiệp Đạo Minh, hoàn toàn không rõ về bí mật của Chiết Kiếm Lục. Có lẽ Khuyết Hoài Hồ vì ta đã đả thương ông ta mà căm hận ta, nhưng người ông ta muốn bắt nhất bây giờ, e rằng không phải ta, mà là 'kẻ trộm' đã đánh cắp những phần Chiết Kiếm Lục khác trước đây."
Phương Linh Khinh cười bổ sung: "Huống hồ, ngươi đã sống ở Lư Châu lâu như vậy, bọn hắn chỉ cần điều tra một tí là hay mấy ngày trước ngươi bỏ tiền chuộc một cô nương ở Chức Mộng Lâu; lại điều tra thêm tí nữa, là biết cô nương đó chính là con gái của ân sư trong câu chuyện ngươi kể tối qua, chuyện này không khó chứ?"
Muốn điều tra thông tin về một người, có lẽ Nghiêm Bân và Khuyết Hoài Hồ đều không nhanh bằng Hướng Hoài, nhưng không có nghĩa là không điều tra ra được.
Diêu Khoan đã hiểu rõ ngọn ngành, chỉ đành cười khổ.
Rõ là do chính mình, đã khiến chuyện này rối tung cả lên.
Bây giờ mình và Thẩm Mạn đều không còn cơ hội tiếp cận Nghiêm Bân được nữa.
Mà mình lại còn ảo tưởng chuyện báo ân cứu người.
Im lặng chừng ba bốn cái búng tay, chợt một giọng nói thê lương nhưng đầy kiên định lạ thường cất lên: "Nếu đã không gây phiền phức cho hai vị cô nương thì tốt rồi. Bây giờ ta và Diêu Khoan sẽ ra ngoài gặp ông ta."
Diêu Khoan nghe xong cũng thở dài một hơi, gật gù.
Hai người sắp nhấc gót ra ngoài.
Nguy Lan vẫn đứng yên tại chỗ, chẳng có ý định nhường đường, đột nhiên thốt: "Thuật dịch dung của Diêu công tử không tệ."
Diêu Khoan chả hiểu nguyên do Nguy Lan thình lình nhắc tới chuyện này, chỉ gật đầu.
Nguy Lan hỏi: "Công tử dịch dung thành một người khác, cần bao lâu?"
Diêu Khoan đáp: "Rất nhanh, đối với ta việc này không phức tạp."
Nguy Lan bèn bảo: "Nghiêm Bân hôm nay hình như không đến."
Diêu Khoan vẫn chưa hiểu gì cả, trái lại Phương Linh Khinh đứng cạnh nghe vậy mắt liền sáng lên, song lại gặp thị giác Nguy Lan đương nhìn Diêu Khoan, rồi từ từ lắc đầu.
Phương Linh Khinh nói: "Đây là một cách hay, có chỗ nào không ổn sao?"
Nguy Lan đáp: "Y phục của Diêu công tử không hợp lắm."
Công tử nhà giàu ngày thường ăn vận cực kỳ sang trọng, Nghiêm Bân dĩ nhiên không ngoại lệ. Còn bộ y phục trên người Diêu Khoan lúc này, e rằng chỉ có hạ nhân trong Nghiêm phủ mới mặc.
Phương Linh Khinh hiểu ý, con ngươi đen láy đảo một vòng, nhanh chóng bước ra khỏi phòng, quan sát mấy nam tử trẻ tuổi trên hành lang một lúc, bỗng để mắt tới một vị công tử đeo ngọc bội bên hông, nàng thình lình vỗ vai hắn, gọi một tiếng: "Này!"
Người nọ bất ngờ giật nảy mình, lòng nổi giận, quay đầu định mắng thì một khuôn mặt tuấn tú hiện ra trước mắt.
Có thể biến khuôn mặt của mình hoàn toàn thành một dáng vẻ khác, đó phải là thuật dịch dung cực kỳ cao siêu.
Những người nhập môn như Nguy Lan và Phương Linh Khinh, khuôn mặt sau khi dịch dung của họ thực ra vẫn còn hai ba phần tương tự với khuôn mặt thật, đây cũng là lý do tại sao Diêu Khoan có thể nhận ra họ.
Vì vậy, đây vẫn là một gương mặt vô cùng xinh đẹp.
Triều đại này rất thịnh hành thói chuộng nam sắc, người này cũng nam nữ đều thích, cơn giận lập tức tan biến, mặt mày hớn hở: "Huynh đài gọi ta có việc gì?"
Phương Linh Khinh đáp: "Theo ta, ta có chuyện muốn nói với ngươi."
Từ hành lang vào phòng cũng chỉ có mấy bước chân. Vô trong, đóng cửa lại. Vị công tử trẻ tuổi kia thấy trong phòng còn có một thanh niên dung mạo khá tuấn tú thì càng mừng rỡ hơn, vừa định mở miệng nói chuyện, gáy chợt đau nhói, đầu óc mụ mị, tức thì mất đi tri giác, ngã vật xuống đất nghe "bịch" một tiếng rõ to.
Một cú chặt tay gọn gàng dứt khoát như vậy khiến cả Diêu Khoan và Thẩm Mạn đều ngẩn ngơ.
Nguy Lan cúi đầu dòm bộ cẩm y [1] dệt bằng lụa là trên thân gã đã ngã dưới chân mình, sắc mặt điềm tĩnh, không nói gì. Bình tâm mà nói, việc tên lạ mặt này bị đánh ngất một cách vô duyên vô cớ thực sự có hơi vô tội, nếu là bản thân Nguy Lan, có lẽ nàng sẽ không dùng cách này.
[1] Cẩm có nghĩa là gấm, một loại vải dệt có hoa văn nổi, rất đẹp và đắt tiền, do đó cụm từ "cẩm y" trong tiểu thuyết được dùng như nghĩa bóng chỉ loại trang phục sang trọng, đắt tiền.
Nhưng nàng thừa nhận, đây là một cách rất hay.
Bởi vậy, nàng sẽ không ngăn cản Phương Linh Khinh làm vậy.
Chẳng lâu sau, Thẩm Mạn bước ra khỏi phòng, đi xuống lầu, vừa từ lầu bốn xuống lầu ba thì thấy một đám người đông đảo phía trước, chính là Khuyết Hoài Hồ và đám cao thủ ông ta mang đến, đang đi lên lầu, hai bên chạm mặt nhau.
Bên cạnh họ còn có hai người chủ của Túy Hồng Phường và Chức Mộng Lâu.
Trương ma ma lập tức dừng bước, thần mặt vừa căng thẳng vừa lo lắng, đầu tiên là dè dặt nói với Khuyết Hoài Hồ: "Cô... cô ấy chính là Thẩm Mạn cô nương..." rồi lại nhìn Thẩm Mạn, "Trước đây con có đắc tội gì với mấy vị gia gia này không, còn không mau xin lỗi họ đi?"
Trên mặt Thẩm Mạn chỉ để lộ đôi mắt, nàng không hề sợ hãi mà chằm chặp vào đám võ sĩ đối diện: "Hình như con không quen biết mấy vị gia gia này."
Khuyết Hoài Hồ cất tiếng: "Cô không quen bọn ta cũng không sao, cô có quen Diêu Khoan không?"
Thẩm Mạn đáp: "Diêu Khoan... Dĩ nhiên là ta quen hắn. Nhưng mấy vị gia gia cũng thấy bộ dạng của ta bây giờ rồi, từ sau khi mặt ta bị hủy dung, hắn chưa từng xuất hiện trước mặt ta nữa, đã lâu không gặp rồi."
Khuyết Hoài Hồ cười khẩy: "Nếu hắn chỉ vì cô hủy dung mà ruồng bỏ cô thì sao xứng với ân sư của hắn?" Đoán rằng Thẩm Mạn sẽ không nói thật, ông ta hỏi thẳng gã sai vặt bên cạnh, "Từ tối qua đến giờ, có ai đến tìm cô ta không?"
Gã sai vặt nghe vậy nuốt nước bọt, thầm nghĩ quả là kỳ lạ, tối qua có một vị khách và sáng nay có hai vị khách đều chỉ đích danh muốn gặp Thẩm cô nương. Nhưng do sợ hãi, hắn ấp úng hồi lâu mới trả lời được hai chữ thì chợt thấy một công tử trẻ tuổi mặc cẩm y, đeo ngọc bội chen vào từ ngoài đám đông, vô cùng khẩn thiết gọi một tiếng:
"Khuyết tiên sinh!"
Khuyết Hoài Hồ quay đầu lại, ngạc nhiên hỏi: "Nghiêm công tử?"
Nghiêm Bân thở hổn hển mấy hơi, thốt: "Mau... mau lên... có người muốn trộm Chiết Kiếm Lục!"
Khuyết Hoài Hồ ngạc nhiên: "Cái gì?"
Nghiêm Bân nói: "Không chỉ một. Kẻ cầm đầu hình như trạc bốn mươi, võ công cực cao, ông ta nói ông ta họ Đỗ gì đó, đúng rồi, nói tên là Đỗ Thiết Kính..."
Sắc mặt Khuyết Hoài Hồ thoắt chốc biến đổi.
Đêm qua nghe Nghiêm Bân kể lại, ông ta đã suy nghĩ rất nhiều, nếu người của Hiệp Đạo Minh thực sự không biết bí mật của Chiết Kiếm Lục, những phần Chiết Kiếm Lục ở nơi khác cũng không phải do Hiệp Đạo Minh đánh cắp, vậy thì giang hồ ngày nay còn có cá nhân hay tổ chức nào, có bản lĩnh hết lần này đến lần khác đánh bại nhiều cao thủ như vậy, xông vào vòng vây, rồi lại phá vòng vây ra ngoài?
Tạo Cực Phong dĩ nhiên có bản lĩnh này. Tuy nhiên Tạo Cực Phong chỉ mong Hiệp Đạo Minh bị hủy diệt, nếu bọn chúng biết bí mật của Chiết Kiếm Lục thì không có lý do gì để ngăn cản hành động lần này.
Bây giờ ngẫm lại, Đỗ Thiết Kính, người được mệnh danh là "Anh tài du hiệp thiên hạ", dĩ nhiên cũng có bản lĩnh này. Hơn nữa, tuy ông ta không phải người của Hiệp Đạo Minh nhưng cũng là một hiệp khách, với người của Hiệp Đạo Minh cũng có thể coi là "trăm sông đổ về một bể [2]", ông ta quả thực có khả năng ra tay giúp đỡ Hiệp Đạo Minh.
[2] Nghĩa đen là đi đường khác nhau nhưng cùng về một đích. Nghĩa bóng sử dụng trong tiểu thuyết là đường lối khác biệt nhưng chung một chí hướng.
Khuyết Hoài Hồ đưa tay chỉ Thẩm Mạn: "Để lại một người trông chừng cô ta." Nói xong câu này liền định rời đi, vừa bước một bước thì thấy Nghiêm Bân vẫn đứng yên tại chỗ, ông ta liền nhìn Nghiêm Bân một cái.
Nghiêm Bân cử động cổ họng, lên tiếng: "Ta cũng ở lại đây trông chừng cô ta. Tiện thể tra hỏi cô ta một chút."
Khuyết Hoài Hồ biết hắn nhát gan, đêm qua trải qua biến cố kia đã sợ chết khiếp, bèn hừ lạnh một tiếng, chả thèm để ý đến hắn nữa, một mạch đi thẳng.
Tất cả cao thủ có mặt đều rời khỏi trong nháy mắt.
Quả nhiên chỉ còn lại một người canh giữ Thẩm Mạn.
Trong Túy Hồng Phường vẫn ồn ào, toàn là tiếng khách khứa xì xào bàn tán. Trương ma ma thấy vị gia gia hung tợn nhất đã rời đi, lòng cũng yên tâm phần nào, chau mày định chất vấn Thẩm Mạn: Con từ đâu mà rước phiền toái về cho bọn ta vậy?
Chưa kịp mở miệng, một vệt sáng loé lên trước mắt bà!
Là một thanh chủy thủ trắng như tuyết!
Nó lao vun vút nơi không trung với tốc độ ánh chớp về phía gã cao thủ áo đen duy nhất ở lại canh giữ Thẩm Mạn!
Gã kia giật mình, vội vung đao đỡ lấy.
Thanh chủy thủ quay về nằm gọn trong tay một thanh niên tuấn tú vận lan bào màu thủy lục.
Nguy Lan không nói nửa lời, tay cầm Sương Nhận, lại xông lên tấn công, thân hình như mũi tên, vừa nhanh vừa sắc. Đối mặt với luồng sáng chết người ngần ấy, gã kia ngay cả cơ hội lên tiếng hỏi "Ngươi là ai" cũng không có, chỉ đành tức tốc vung đao đỡ đòn. Những người xung quanh thấy vậy đều kinh hãi thất sắc, vội vàng né tránh.
Bao gồm cả Thẩm Mạn và "Nghiêm Bân".
Hai người họ nhanh chóng lùi bước.
Cú lùi này đã đưa họ đến bên cạnh một nam tử vận lan bào màu hạnh.
Phương Linh Khinh quan sát ánh đao bóng kiếm phía trước một lúc, xác định Nguy Lan đương chiếm thế thượng phong, liền nói một câu: "Đi thôi!"
Nàng kéo tay Thẩm Mạn nhảy một cái, bay thẳng từ lầu ba xuống đại sảnh lầu một.
"Nghiêm Bân" cũng nhảy theo.
Trong đại sảnh còn có hai ba tên sai vặt, nhưng lúc này ai dám cản họ? Thế là chẳng chốc, cả ba đều ra khỏi Túy Hồng Phường, đến con phố ngựa xe như nước.
Bầu trời xanh biếc, mây trắng thong dong.
Người đi trên phố chả hiểu chuyện gì đã diễn ra trong tòa lầu cao bên đường, vẫn ung dung tự tại đi lại.
Diêu Khoan hít một hơi không khí trong lành, rốt cuộc nhẹ nhõm hơn nhiều, chỉ là khi ngoái nhìn tòa Túy Hồng Phường, trong mắt vẫn còn thoáng lo lắng: "Nguy cô nương..."
Phương Linh Khinh vừa đi về phía trước vừa đáp: "Kẻ đó không phải là đối thủ của Lan tỷ tỷ."
Diêu Khoan "ồ" một tiếng, lại hỏi: "Thì ra cô nương quen biết Đỗ Thiết Kính sao?"
Kế sách để Diêu Khoan dịch dung thành Nghiêm Bân lừa Khuyết Hoài Hồ rời khỏi đây tuy là do Nguy Lan nghĩ ra đầu tiên, nhưng những lời Diêu Khoan vừa nói với Khuyết Hoài Hồ thì đều do Phương Linh Khinh dặn dò hắn.
Phương Linh Khinh cười mà rằng: "Không quen, nhưng ta nghe nói võ công ông ta rất lợi hại. Nếu không nói tên một cao thủ, sao có thể khiến Khuyết Hoài Hồ vội vã quay về vậy được?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip