CHƯƠNG 21
Chương 21: Kế hoạch Chiết Kiếm
Kiếm là vua của các loại binh khí.
Người luyện võ trong giang hồ, đa số đều thích luyện kiếm.
Các thành viên trong Hiệp Đạo Liên Minh, kể cả chính Nguy Lan, cũng là kiếm khách. Nhưng nàng biết, "thanh kiếm của Hiệp Đạo Minh" mà Diêu Khoan nhắc tới, e rằng không phải là vũ khí của một cá nhân nào.
Bởi đó là một thanh kiếm đã được lưu truyền hơn hai trăm năm.
Là thanh kiếm tín vật của Hiệp Đạo Minh, do năm vị anh hùng hảo hán kết nghĩa năm xưa cùng nhau rèn đúc vào thuở mới lập minh. Lại vì nơi năm người họ kết minh nằm tại núi Tiểu Cô giữa dòng Trường Giang nên thanh kiếm này mới được gọi là "Cô Sơn Kiếm".
Nó chỉ là một biểu tượng.
Biểu tượng của Hiệp Đạo Liên Hợp Minh.
Nguy Lan hỏi: "Chiết Kiếm Lục, chiết chính là Cô Sơn Kiếm [1]?"
[1] Chiết có nghĩa là bẻ gãy, phá hủy; lục là sổ ghi chép; Chiết Kiếm Lục có nghĩa là sổ ghi chép về việc bẻ gãy kiếm.
Diêu Khoan đáp: "Phải. Sở dĩ có cái tên Chiết Kiếm Lục là vì nó liên quan đến một kế hoạch nhằm vào Hiệp Đạo Minh của các người. Mà tên của kế hoạch đó, chính là 'kế hoạch Chiết Kiếm'."
Nguy Lan trầm ngâm: "Khuyết Hoài Hồ là tâm phúc của Lục Bính, Nghiêm Bân là người trong tộc của Nghiêm Tung, Lục Bính và Nghiêm Tung đều là sủng thần của hoàng đế đương triều. Nếu kế hoạch này do họ cùng nhau bày mưu... lẽ nào triều đình muốn đối phó với Hiệp Đạo Minh?"
Diêu Khoan hỏi: "Nguy cô nương đã từng nghe qua một câu trong 'Ngũ Đố' của Hàn Phi Tử chưa?"
Nguy Lan đáp: "Hiệp dĩ võ phạm cấm [2]."
[2] Xem chú thích ở bình luận 👉
Diêu Khoan cười: "Nguy cô nương cũng đọc không ít sách."
Nguy Lan chẳng trả lời, cúi đầu trầm tư. Khi quốc triều thành lập, ngũ đại môn phái của Hiệp Đạo Minh quả thực đã góp không ít công sức, nói là công thần khai quốc cũng không ngoa. Nhưng sau khi Thái Tổ Chu Nguyên Chương lên ngôi đã ra tay tàn sát vô số công thần, duy chỉ có Hiệp Đạo Minh là trước sau chưa hề động đến. Ấy là vì người của Hiệp Đạo Minh ai nấy đều mình đầy võ nghệ siêu quần, một khi hai bên giao chiến, e rằng thiên hạ sẽ lại đại loạn, nên ông ta cũng đành tạm thời xoa dịu.
Đến nay đã hơn hai trăm năm trôi qua, thực lực của Hiệp Đạo Minh ngày càng lớn mạnh, triều đình sao có thể mãi không khúc mắc?
Lục Bính và Nghiêm Tung đều quyền khuynh thiên hạ, sao có thể dung thứ trên đời này lại có một nơi gọi là "giang hồ", có một tổ chức mà quyền thế không hề thua kém họ?
Diêu Khoan nói tiếp: "Thế nên mấy năm gần đây, Lục Bính và Nghiêm Tung đã hợp mưu, phái rất nhiều tâm phúc đến khắp nơi trên giang hồ để thu thập bằng chứng về các tội ác mà thành viên ngũ đại bang phái của Hiệp Đạo Minh đã gây ra. Chúng được ghi lại trong mấy quyển sổ, tất cả đều là chứng cứ đanh thép. Họ định bụng đợi khi thu thập đủ nhiều sẽ dâng lên Thánh thượng, xin Thánh thượng xuất binh tiêu diệt Nguy Môn, Lưu Gia Bảo, Vãn Lan Bang, Miểu Vũ Quán và Như Ngọc Sơn Trang trong một lần."
Với uy thế của ngũ đại bang phái trong Hiệp Đạo Minh, nếu chỉ có đôi ba tội danh thì triều đình căn bản chẳng thể làm gì được họ.
Vì vậy, việc này phải được tiến hành bí mật, không thể để bất kỳ ai trong Hiệp Đạo Minh biết được. Đợi đến thời cơ tốt nhất sẽ bất ngờ ra tay, giương cao ngọn cờ "vì dân trừ hại", "vì giang hồ trừ hại" để khai chiến với Hiệp Đạo Minh. Do đó, những ngày này Khuyết Hoài Hồ và đám người của ông ta hoàn toàn không thể tiết lộ thân phận, cũng không được mặc phi ngư phục [3] của Cẩm Y Vệ ở bên ngoài.
[3] Trang phục đặc trưng của Cẩm Y Vệ, như hình 👇
Nguy Lan cuối cùng cũng hiểu ra, ánh mắt nàng khẽ lóe lên.
Diêu Khoan thấy vậy bèn nói: "Nguy cô nương không tin Hiệp Đạo Minh của các người có nhiều kẻ gây án đến vậy sao?"
Nguy Lan lắc đầu: "Ta làm việc ở Liệt Văn Đường của Hiệp Đạo Minh. Trách nhiệm của Liệt Văn Đường là thưởng phạt phân minh, trừng ác dương thiện, quét sạch những kẻ đại gian đại ác trong võ lâm. Ta biết trong liên minh quả thật có tồn tại một vài kẻ sâu mọt, chỉ cần Liệt Văn Đường tra ra, bọn ta tuyệt không dung túng."
Diêu Khoan nói: "Không, chuyện đó khác. Những kẻ các người tuyệt không dung túng là những kẻ giết người phóng hỏa, phạm phải tội ác tày trời. Nhưng trong Hiệp Đạo Minh của các người còn không ít kẻ lợi dụng quyền lực trong tay, thứ quyền lực mà chỉ đám đệ tử ngũ đại bang phái các người mới có, để ngang ngược tác oai tác quái trong võ lâm, gây ra những chuyện ác chẳng lớn chẳng nhỏ. Liệt Văn Đường của các người sẽ không quản, những người khác trong giang hồ lại càng không dám quản. Mà những gì ghi chép trong Chiết Kiếm Lục, đa phần là bằng chứng về những tội ác kiểu này."
Nguy Lan nghe vậy vẫn bình tĩnh như thường.
So với sự chấn động đêm qua khi vừa nghe xong câu chuyện của Thanh Hồng Phái, sắc mặt nàng bấy giờ chẳng hề vương chút kinh ngạc nào.
Có lẽ do tất cả những gì Diêu Khoan nói, đều là những điều nàng có thể tưởng tượng được.
Nàng hiểu rõ hơn bất kỳ ai, quyền lực của thành viên ngũ đại bang phái trên giang hồ lớn đến nhường nào.
Diêu Khoan thấy nàng hồi lâu không lên tiếng, liền tiếp lời: "Những điều này đều là Úc công tử nói với ta lúc trước. Chuyện về 'kế hoạch Chiết Kiếm' cũng là do Úc công tử bôn tẩu giang hồ, tình cờ nghe ngóng được trong một lần duyên may run rủi. Úc công tử không muốn trơ mắt nhìn Hiệp Đạo Minh bị tiêu diệt, nên đã ngấm ngầm tra ra tên của những kẻ phụ trách 'kế hoạch Chiết Kiếm' ở các nơi, rồi lần lượt đoạt từng cuốn Chiết Kiếm Lục về tay mình. Mà Chiết Kiếm Lục ở Lư Châu, chính là cuốn cuối cùng Úc công tử vẫn chưa lấy được."
Nghe đến đây, Nguy Lan vẫn im lặng.
Phương Linh Khinh thấy Nguy Lan dường như không định hỏi nữa, liền khó nén thắc mắc: "Vậy tại sao Úc Vô Ngôn không nói chuyện này cho Úc gia?"
Dù Úc Vô Ngôn đã bị Như Ngọc Sơn Trang khai trừ, nhưng việc này liên quan đến sự tồn vong của Hiệp Đạo Minh, Úc gia nghe xong lời Úc Vô Ngôn, chắc chắn sẽ lập tức thông báo cho bốn bang phái còn lại, cùng nhau cử cao thủ đi đoạt Chiết Kiếm Lục, đâu cần Úc Vô Ngôn bị thương rồi mà vẫn tiếp tục một mình làm chuyện mạo hiểm như vậy.
Diêu Khoan đáp: "Bởi vì Úc công tử tạm thời không muốn để Hiệp Đạo Minh biết chuyện này. Vì Úc công tử cũng muốn dùng Chiết Kiếm Lục để làm một việc."
Phương Linh Khinh hỏi: "Sao? Hắn ôm hận với người của Hiệp Đạo Minh, muốn dùng Chiết Kiếm Lục để uy hiếp khống chế họ à?"
Đây là suy nghĩ của Phương Linh Khinh. Dù sao thì, ai mà dám có lỗi với nàng, nàng chắc chắn sẽ có oán tất báo.
Diêu Khoan lại lắc đầu: "Úc công tử nói với ta, vào tháng ba năm nay, Hiệp Đạo Minh sẽ tổ chức đại hội võ lâm ở núi Tiểu Cô. Úc công tử định đến dự, mang theo toàn bộ Chiết Kiếm Lục, dùng bằng chứng để nói rõ cho mọi người biết rằng, trong ngũ đại bang phái của Hiệp Đạo Minh có quá nhiều môn đồ bất tài vô dụng, ngang ngược càn rỡ. Sự tồn tại của họ đã trở thành ung nhọt của chốn võ lâm, và thứ đặc quyền của ngũ đại bang phái cũng đã hóa thành tai ương của cả giang hồ. Giang hồ không phải quan trường, giang hồ vốn nên là một nơi mà mọi người đều bình đẳng. Úc công tử hy vọng, từ nay về sau sẽ giải tán Hiệp Đạo Minh. Như vậy, không những triều đình sẽ không gây phiền phức cho họ nữa, mà giang hồ cũng có thể trở lại bản chất vốn có của nó."
Giang hồ vốn nên là một nơi mà mọi người đều bình đẳng.
Nghe đến đây, Nguy Lan dường như vẫn rất tĩnh lặng, nàng chỉ nhắm mắt lại một lúc, thầm nhẩm câu nói này trong lòng.
Ngay sau đó, nàng mở mắt ra, nghiêm mặt hỏi: "Hai năm trước, Úc sư huynh bị đuổi khỏi Như Ngọc Sơn Trang có phải là vì suy nghĩ này không?"
Diêu Khoan đáp: "Phải."
Suy nghĩ này quá sức ngông cuồng, trái đạo luân thường.
Như Ngọc sơn trang sừng sững chốn võ lâm hơn hai trăm năm, cũng hưởng đãi ngộ đặc biệt suốt hơn hai trăm năm qua, nay muốn họ cứ thế giao hết quyền lực trong tay ra, muốn họ trở nên chẳng khác gì những môn phái giang hồ bình thường khác, bất cứ ai trong số họ cũng sẽ hỏi một câu: Dựa vào đâu?
Thiên phú võ học của Úc Vô Ngôn kinh người, mà kẻ có tài năng dường như làm chuyện khác thường nào cũng có thể được cảm thông, duy chỉ có chuyện làm tổn hại đến lợi ích của họ là không được.
Từ đó Úc Vô Ngôn rời khỏi Như Ngọc Sơn Trang, rời khỏi Hiệp Đạo Minh, nhưng suy nghĩ ấy không đổi, chí khí không đổi, thế nên mới có chuyện một mình một ngựa đi đoạt Chiết Kiếm Lục.
Nghe xong lời kể của Diêu Khoan, không chỉ Nguy Lan tiếp tục im lặng, mà ngay cả Phương Linh Khinh âm thầm kinh ngạc: Chuyện mà Úc Vô Ngôn muốn làm này, trở ngại e là quá lớn.
Dù cho hắn chưa chết, dù cho hắn có thể thuận lợi lấy được toàn bộ Chiết Kiếm Lục, vào tháng ba đến núi Tiểu Cô dự hội, hắn cũng chưa chắc được như ý, mà sẽ chỉ khiến cho đám đệ tử của ngũ đại bang phái càng thêm hận.
Thay đổi cục diện của cả một giang hồ, độ khó không thua gì thay triều đổi đại.
Diêu Khoan nói: "Ta khâm phục quyết tâm của ân nhân. Trên đời này, ngoài ân sư của ta ra, ân nhân là nhân vật phi thường nhất mà ta từng gặp. Vì vậy ta đã đề nghị, để ta tìm cách tiếp cận Nghiêm Bân, vào Nghiêm phủ, nghĩ kế tra ra nơi cất giấu Chiết Kiếm Lục. Úc công tử nghe xong không đồng ý, nói chuyện này không liên quan đến ta, nhưng Úc công tử không cản được hành động của ta. Ta đã giấu Úc công tử, tìm đến Nghiêm Bân. Chuyện này nhanh chóng bị Úc công tử biết được, Úc công tử còn biết ta vừa hay gặp được Thẩm Mạn vào lúc đó, bèn cố tình cho ta mượn một khoản tiền lớn, bảo ta và Thẩm Mạn hãy mau chóng sống những ngày tháng yên ổn."
Nói đến đây, hắn nghiêng đầu nhìn Thẩm Mạn, sắc mặt vô cùng áy náy, lại mấp máy môi, những lời còn lại dường như không thể thốt nữa.
Thẩm Mạn im lặng đã lâu lại đột ngột lên tiếng: "Đúng, Úc công tử là một nhân vật phi thường. Dù những chuyện liên quan đến Úc công tử, ta đều là nghe Diêu Khoan kể lại, nhưng ta cũng kính phục một nhân vật phi thường như vậy. Hơn nữa, Úc công tử còn là ân nhân của ta, ta và Diêu Khoan sao có thể vào lúc đó chỉ lo cho mình tiêu dao, để Úc công tử một mình dấn thân vào nguy hiểm? Mà Thiên Mẫu Đơn rốt cuộc có thể trồng thành công hay không, vẫn là một ẩn số; Diêu Khoan có thể vào được Nghiêm phủ hay không, đương nhiên cũng là một ẩn số. Vì vậy, ta nghĩ, chúng ta cần phải chuẩn bị cả hai phương án."
Nghiêm Bân háo sắc.
Chuyện này ở thành Lư Châu, gần như là việc ai cũng biết.
Sự chuẩn bị cả hai phương án mà Thẩm Mạn nói, một là Diêu Khoan tiếp tục trồng Thiên Mẫu Đơn.
Hai là, dĩ nhiên chính là nàng tiếp tục ở lại Chức Mộng Lâu, đợi đến ngày Bách Hoa Hội, trở thành hoa khôi, để gặp Nghiêm Bân.
Thẩm Mạn lại thở dài: "Sau khi Úc công tử biết được dự định của ta, đêm đó đã đích thân đến Chức Mộng Lâu để khuyên ta, sau đó... sau đó thì..."
Nàng hơi ngửng mặt lên để không phải kìm nén mà bật khóc: "Chuyện xảy ra sau đó, các người đã biết rồi."
Nguy Lan nghĩ một hồi, sau chậm rãi lắc đầu: "Cũng không phải đã biết hết. Ví dụ, theo lời hai vị, Chiết Kiếm Lục ở khắp nơi trên thiên hạ, ngoài cuốn ở Lư Châu này ra, những cuốn còn lại đều đã ở trong tay Úc sư huynh, vậy thì, bây giờ chúng đang ở đâu?"
Vốn dĩ Diêu Khoan đương cúi đầu, mày cũng rũ xuống.
Chợt nghe câu nói này của Nguy Lan, hắn bỗng ngẩng phắt lên, nhìn chằm chặp Nguy Lan một lúc lâu.
Tiếp theo, hắn cười khổ: "Người của Hiệp Đạo Minh, điều quan tâm nhất vẫn là Chiết Kiếm Lục sao... Yên tâm đi, mấy cuốn Chiết Kiếm Lục đó vẫn luôn ở trên người Úc công tử. Đêm đó Úc công tử đã... e rằng những cuốn Chiết Kiếm Lục đó cũng đã bị đốt thành tro bụi, sẽ không gây uy hiếp gì cho Hiệp Đạo Minh nữa."
Nguy Lan quả thực rất quan tâm đến Chiết Kiếm Lục.
Tuy nói hiện giờ đã hay ngày Úc Vô Ngôn qua đời, hắn vẫn còn trọng thương chưa lành, nhưng Nguy Lan vẫn không tin. Đêm đó Úc Vô Ngôn có thể trong thời gian ngắn như thế đánh thắng Thường Tam Bộ, mà lại không thể thi triển khinh công thoát khỏi biển lửa.
Bởi vậy, tung tích mấy cuốn Chiết Kiếm Lục kia, có lẽ là manh mối mấu chốt đủ vạch trần chân tướng cái chết của Úc Vô Ngôn.
Nguy Lan không muốn giải thích, cũng không có lòng dạ nào giải thích, chỉ bình thản nói: "Nếu đã vậy, chỉ với một cuốn Chiết Kiếm Lục, dù hai vị có lấy được nó cũng không thể khiến Hiệp Đạo Minh giải tán được."
Diêu Khoan hồi đáp: "Ta biết, dĩ nhiên ta biết. Ta chỉ muốn trước tháng ba lấy được Chiết Kiếm Lục, đến đại hội võ lâm ở núi Cô Sơn, nói rõ ràng mọi chuyện trước mặt mọi người, cho tất cả nhân sĩ giang hồ xem qua những tội ác mà đám đệ tử Hiệp Đạo Minh đã gây ra được ghi chép trong Chiết Kiếm Lục, để họ biết được đám gọi là đệ tử danh môn đều là hạng người gì."
Phương Linh Khinh thốt: "Ồ, vậy là, tối qua ngươi không chỉ lầm tưởng bọn ta là người của Như Ngọc Sơn Trang, mà còn lầm tưởng bọn ta đã biết bí mật của Chiết Kiếm Lục, thế nên mới muốn mượn dao giết người?"
Diêu Khoan đáp: "Phải."
Phương Linh Khinh liền hỏi: "Vậy Thẩm Mạn trước đó muốn dịch dung, cũng là định để mình trở lại dáng vẻ ban đầu, trở thành hoa khôi vào ngày Bách Hoa Hội?"
Tác dụng của dịch dung, vốn không chỉ thay đổi dung mạo của một người.
Mà còn có thể khôi phục dung mạo của một người.
Dù cho sự "khôi phục" này không phải là thật.
Thẩm Mạn cũng đáp: "Phải."
Đến bây giờ, đối với Phương Linh Khinh mà nói, tất cả những chuyện nàng tò mò, ngoại trừ hung thủ giết hại Úc Vô Ngôn vẫn chưa tra ra, thì những điều còn lại đều đã hoàn toàn sáng tỏ.
Nàng dường như chẳng còn hứng thú hỏi thêm nữa.
Nàng tiếp tục ngồi bên cửa sổ trêu đùa con rắn nhỏ, nơi mắt thấp thoáng vài tia suy tư mơ hồ.
Nguy Lan thì tiếp tục hỏi: "Vậy chuyện Thẩm cô nương gần đây dịch dung sẽ bị hủy hoại dung nhan hoàn toàn, Diêu công tử có biết không?"
Diêu Khoan giật mình: "Cô nói gì?"
Nguy Lan liền rằng: "Xem ra Diêu công tử không biết."
Diêu Khoan nhanh chóng di mắt về phía Thẩm Mạn.
Thẩm Mạn thản nhiên lên tiếng: "Là ta hại chết Úc công tử, dù cho mặt ta có bị hủy hoại vĩnh viễn, vốn cũng không chuộc nổi tội của ta."
Nguy Lan hỏi: "Thẩm cô nương thật sự cho rằng, cái chết của Úc sư huynh hoàn toàn là vì trận hỏa hoạn đó sao?"
Thẩm Mạn nói: "Nếu không phải..."
Nguy Lan ngắt lời: "Ta muốn nghe Thẩm cô nương kể, sau khi hai người gặp mặt đêm đó đã xảy ra chuyện gì nữa? Tại sao trong Chức Mộng Lâu có nhiều người như vậy, chỉ có một mình Thẩm cô nương bị thương?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip