CHƯƠNG 28

Chương 28: Liệt Văn Đường

Đầu tháng hai, đúng mùa hoa đào hoa mận nở rộ khắp thành, Úc Vô Ngôn đã tới Lư Châu.

Hắn vốn chẳng muốn gặp, cũng chẳng buồn gặp những người trong Úc gia. Duy chỉ có Thập Nhất đệ Úc Tư, không chỉ cùng huyết mạch mà còn được hắn xem như bằng hữu, giống như Diêu Khoan vậy, hắn có thể không gặp bất kỳ ai, nhưng sao có thể không gặp bằng hữu của mình?

Sự xuất hiện đột ngột của hắn đương nhiên khiến Úc Tư vô cùng ngạc nhiên. Khi được hỏi lý do đến đây, hắn không giải thích cặn kẽ mà chỉ bảo rằng để lo một chuyện hệ trọng.

Một chuyện rất hệ trọng.

Chỉ còn một tháng nữa là tới ngày đại hội Hiệp Đạo Minh, rốt cuộc là chuyện hệ trọng đến bực nào mà phải đến Lư Châu giải quyết vào lúc này? Lư Châu cách núi Tiểu Cô chẳng hề xa. Úc Tư quan sát Úc Vô Ngôn hồi lâu, giấu câu hỏi ấy vào lòng, chỉ cười rằng: "Thất ca có chuyện gì mà không thể giao cho đệ giúp một tay?"

Úc Vô Ngôn vỗ nhẹ đầu hắn: "Nếu đệ biết là chuyện gì, e là sẽ không muốn giúp nữa đâu."

Lòng Úc Tư chợt lạnh toát.

Hắn bắt đầu bám riết lấy Úc Vô Ngôn, nhất quyết hỏi cho ra nhẽ. Dẫu cả hai chỉ gặp riêng hai lần, hắn vẫn cứ nhắc đi nhắc lại: "Đệ mong có thể giúp được Thất ca."

Mãi cho đến lần gặp mặt thứ ba.

Ấy là một cuộc gặp gỡ tình cờ.

Trên đường đến Chức Mộng Lâu, Úc Vô Ngôn liên tục suy nghĩ, nếu Thẩm Mạn không nghe lời khuyên của mình, lẽ nào mình thật sự phải bắt trói cô ấy đi? Dù có trói đi chăng nữa, trong thời gian còn lại, mình đâu thể trông chừng mãi. Mà chỉ cần Thẩm Mạn vẫn ở lại Chức Mộng Lâu, với dung nhan và tài tình của cô ấy, ngôi vị hoa khôi Bách Hoa Hội năm nay gần như chắc như đinh đóng cột.

Muốn cô ấy không thể tiếp cận Nghiêm Bân, trừ phi khiến cô ấy không thể trở thành hoa khôi.

Khi Úc Vô Ngôn bất chợt trông thấy Úc Tư đang rảo bước giữa đám đông phía trước, hắn nghĩ, có lẽ mình thật sự cần Úc Tư giúp một việc.

Chỉ cần Thập Nhất công tử của Như Ngọc Sơn Trang lặng lẽ nói một câu với người phụ trách Bách Hoa Hội, dù Úc Tư có bảo muốn một cô gái xấu xí làm hoa khôi Lư Châu năm nay đi chăng nữa, e rằng đối phương cũng sẽ đồng ý.

Ai mà chẳng muốn lấy lòng Như Ngọc Sơn Trang chứ?

Đây chính là thứ quyền thế mà Úc Vô Ngôn muốn triệt để phá hủy, song giờ phút này đành phải tạm mượn dùng.

Thế là lần này, khi Úc Tư lại hỏi "Thất ca định đi làm gì?", hắn đã kể sơ lược chuyện Chiết Kiếm Lục cho Úc Tư nghe, có điều không tiết lộ mục đích hắn định dùng cuốn sổ đó để làm gì.

"Ta biết hắn định dùng Chiết Kiếm Lục làm gì."

Đại sảnh Liệt Văn Đường, trên ngọn núi Tiểu Cô giữa dòng Trường Giang, huyện Túc Tùng, phủ [1] An Khánh.

[1] Đơn vị hành chính cấp địa phương phổ biến vào thời Minh - Thanh. Hệ thống hành chính thời này thường chia theo cấp: Tỉnh -> Phủ -> Huyện.

Đây là một đại sảnh có thể chứa hàng chục người, hơn mười ngọn đèn đồng đặt ở mỗi góc, sáng ngời ngời, soi chiếu một bậc lão niên đã ngoài thất tuần ngồi ở vị trí cao nhất. Gương mặt ông tuy đã hằn sâu nếp nhăn, song đôi mắt vẫn quắc thước tinh anh.

Người có tư cách ngồi ở nơi đây, tại vị trí này, đương nhiên chỉ có một.

Đó là:

Đường chủ Liệt Văn Đường Hiệp Đạo Minh, Thương Chính Phong.

Theo quy củ của Hiệp Đạo Minh, phàm là vụ án do liên minh điều tra xử lý, hung thủ sẽ bị phán tội gì, cuối cùng đều do đường chủ Liệt Văn Đường quyết định. Vì vậy, ngay ngày hôm sau khi bắt được Úc Uyên và Úc Tư, Nguy Lan liền áp giải họ lên đường, từ Lư Châu đến núi Tiểu Cô ở huyện Túc Tùng, và tiến hành xét xử công khai vào ngày đầu tiên của tháng ba.

Những người có mặt tại đây, ngoài các thành viên Liệt Văn Đường còn có không ít người của Lộc Minh Đường và Tinh Nga Đường đến dự thính.

Lưu Hồng Tín siết chặt nắm tay, im lặng hồi lâu, rốt cuộc không nén được một tiếng: "Ngươi cho rằng, đệ ấy định dùng Chiết Kiếm Lục để làm gì?"

Úc Tư liền cười khẩy: "Còn có thể làm gì nữa? Đương nhiên là cầm chúng về kể công với Trang chủ, thế là hắn có thể trở về Như Ngọc Sơn Trang. Nhưng... nhưng... nếu hắn thật sự trở về, ta phải làm sao? Ta đã tốn bao nhiêu công sức, khó khăn lắm mới được Trang chủ công nhận. Một khi hắn trở về, ta làm sao tranh giành với hắn được nữa? Sẽ không một ai có cơ hội tranh giành với hắn..." Giọng Úc Tư nhỏ dần, nụ cười cũng từ từ trở nên cay đắng, "Sẽ không một ai có cơ hội tranh giành với hắn..."

Chắc hẳn vì biết bản thân khó thoát tội chết, Úc Tư bấy giờ như đã biến thành một người khác, ánh mắt âm u lạnh lẽo, hoàn toàn khác xa vẻ ngoài dễ mến trước kia.

Hắn dốc hết lời tự đáy lòng.

Lưu Hồng Tín nghe vậy liền vụt đứng dậy, lăm lăm nhìn hắn bằng tất cả sự khó tin, hồi lâu mới bật tiếng cười khổ: "Chỉ vì nguyên cớ này mà ngươi giết đệ ấy sao?"

Trong khoảnh khắc, Lưu Hồng Tín lại muốn bỏ đi.

Hệt như tại linh đường Úc gia Lư Châu ngày đó, cứ thế mặc xác tất cả mà bỏ đi.

Thế nhưng, bốc đồng và tùy hứng, một lần là quá đủ.

Hắn nén mọi cảm xúc, thở dài cất tiếng: "Vô Ngôn chưa bao giờ muốn quay lại Như Ngọc Sơn Trang, thậm chí đệ ấy còn chưa từng thích cái thân phận đệ tử Úc gia này. Vô Ngôn từng nói với ta rằng, nếu hành tẩu giang hồ, tuyệt đối sẽ không dùng cái tên 'Úc Vô Ngôn'."

Thật khó tin.

Úc Tư cảm thấy những lời Lưu Hồng Tín nói thật khó tin.

Còn những người khác có mặt ở đây, ngoại trừ thiếu nữ váy lục đứng bên cạnh buông tiếng thở dài khẽ, phần lớn đều vô cùng khó hiểu. Nguy Lan xưa nay chưa từng nói ra mục đích thật sự của Úc Vô Ngôn khi đoạt Chiết Kiếm Lục, họ dĩ nhiên đều cho rằng: Úc Vô Ngôn làm vậy, nếu không phải vì vẫn còn nặng tình với Hiệp Đạo Minh, thì còn có thể vì cớ gì nữa?

Sau một hồi xì xào bàn tán, Thương Chính Phong đột nhiên lên tiếng: "Ngươi không chỉ giết Úc Vô Ngôn, mà còn suýt nữa sát hại Thẩm Mạn cô nương ở Chức Mộng Lâu?"

Úc Tư liền cụp đầu rũ mắt.

Trận hỏa hoạn đêm đó, đối với hắn, là một sự cố ngoài ý muốn.

Khi hắn đến hiện trường thì đột nhiên nhận ra, sự cố dường như cũng có thể biến thành cơ hội.

Giả như Úc Vô Ngôn chết trong trận hỏa hoạn ấy, mình lấy được Chiết Kiếm Lục trên người Úc Vô Ngôn, rồi vào ngày đại hội Hiệp Đạo Minh diễn ra, đem chúng giao cho Trang chủ, hóa giải đại họa mà Hiệp Đạo Minh sắp phải đối mặt ngay từ trong trứng nước, đó quả là công lớn.

Chỉ có điều, theo lời Úc Vô Ngôn, người biết bí mật của Chiết Kiếm Lục còn có ả kỹ nữ trong Chức Mộng Lâu, nếu ả còn sống... Giữa biển lửa ngùn ngụt, Úc Tư suy đi tính lại, chợt thấy hai bóng người đứng giữa làn khói cuồn cuộn trên lầu hai, một nam một nữ, trong đó thân hình người nam vô cùng quen thuộc. Bước chân hắn khựng lại, bắt gặp người nam kia thi triển khinh công lướt lên lầu ba, và chỉ lát sau, người nữ được các đệ tử khác của Hiệp Đạo Minh hộ tống sắp rời khỏi đám cháy, gần như theo bản năng, hắn liền tung một chưởng từ trong bóng tối.

Thanh xà ngang lập tức đổ sập!

Nhắm thẳng vào đầu Thẩm Mạn mà giáng xuống!

Hắn không kịp xem Thẩm Mạn đã chết thật hay chưa, liền nhanh chóng đi theo một lối khác lên lầu tìm Úc Vô Ngôn.

Đã "giết" một người, đến khi giết người thứ hai, hắn không hề do dự nửa phần. Vừa gặp Úc Vô Ngôn, cả hai trao đổi vài câu, thanh kiếm trong tay hắn đã nhanh như chớp xẹt đâm vào sau lưng người thanh niên chưa từng đề phòng hắn. Hắn vẫn còn nhớ ánh mắt Úc Vô Ngôn nhìn mình khi đó, không hề mảy may tức giận hay căm hờn, chỉ có sự thất vọng vô bờ sau cơn kinh ngạc.

Một sự thất vọng khiến Úc Tư không dám đối diện.

Không có quá nhiều âm mưu quỷ kế, cái chết của Úc Vô Ngôn bắt nguồn từ một sự hiểu lầm.

Chính vì Úc Tư hiểu lầm mục đích của Úc Vô Ngôn, cho nên cuối cùng mới ra tay tàn độc đến vậy.

Chỉ có thể nói, là Úc Vô Ngôn nhìn lầm người, kết giao nhầm bằng hữu.

"Cũng tại hắn quá ngây thơ."

Trong cơn mơ màng, tâm trí Nguy Lan vang lên giọng nói của Phương Linh Khinh hôm nào.

"Cứ cho là hắn thật sự có thể mang Chiết Kiếm Lục đến đại hội, nói rõ mọi chuyện, lẽ nào Hiệp Đạo Minh sẽ vì thế mà giải tán sao? E rằng đến lúc đó, hắn sẽ còn bị nhiều người ám sát hơn. Nếu hắn thật sự muốn hoàn thành mục tiêu của mình, chi bằng trước hết ẩn mình chờ thời, bồi dưỡng thế lực riêng, đợi đến một ngày trở thành kẻ có quyền thế nhất Hiệp Đạo Minh, khi ấy muốn làm gì, dĩ nhiên sẽ dễ dàng hơn nhiều."

Khi Phương Linh Khinh nói những lời này, dù gương mặt vẫn là nụ cười xán lạn, song giọng điệu vô cùng dứt khoát quyết đoán.

Nàng vốn dĩ luôn là vị thiếu chủ sát phạt quyết đoán của Bình Ế Đường Tạo Cực Phong.

Nguy Lan bèn cười nhạt: "Người có quyền thế nhất Hiệp Đạo Minh có cả thảy năm vị, dù Úc Vô Ngôn trở thành trang chủ Như Ngọc Sơn Trang thì những người đứng đầu Nguy Môn, Vãn Lan Bang, Lưu Gia Bảo và Miểu Vũ Quán cũng sẽ không nghe lời."

Phương Linh Khinh liền phản bác: "Chỉ cần hắn đủ mạnh, chỉ cần Như Ngọc Sơn Trang đủ mạnh, các bang phái khác tự nhiên sẽ nghe theo."

Nguy Lan nói: "Nhưng muốn làm được điều đó, cũng khó như lên trời."

Phương Linh Khinh liền rằng: "Câu này cũng phải. Cho nên, nếu muội là hắn, muội sẽ chẳng tự tìm phiền phức lớn như vậy cho mình đâu."

Ngày đó, Nguy Lan nghe đến đây thì không nói gì nữa, một mình trầm tư rất lâu. Mà giờ phút này, nàng vẫn im lặng không lên tiếng, lặng lẽ chờ đợi, chờ phán quyết của Thương Chính Phong dành cho Úc Tư và Úc Uyên.

Kẻ trước giết người, ắt phải đền mạng.

Còn kẻ sau cản trở Liệt Văn Đường phá án, tội sống cũng khó thoát.

Vụ kỳ án gây chấn động giang hồ này, đến hôm nay rốt cục đã ngã ngũ.

Không lâu sau, mọi người dần dần giải tán, đại sảnh Liệt Văn Đường rộng lớn chỉ còn ánh đèn nến bất diệt, cùng với hai bóng người vẫn đứng yên tại chỗ. Vị lão niên ngồi bên đèn nến, ánh mắt ôn hòa trông cô gái đứng cạnh bên mình một lúc rồi hỏi: "Vết thương đã đỡ hơn chưa?"

Nguy Lan hồi đáp: "Đa tạ Thương sư bá quan tâm, con đã khỏi hẳn từ lâu."

Thương Chính Phong bèn bảo: "Lần này, con đã lập đại công. Đợi ít hôm nữa khi đại hội của liên minh được tổ chức, chúng ta sẽ cùng bàn bạc xem nên đối phó với cái 'kế hoạch Chiết Kiếm' đó như thế nào." Rồi bỗng hừ lạnh: "Bọn gian thần tặc tử đó muốn đối phó với Hiệp Đạo Minh chúng ta, không dễ vậy đâu."

Nguy Lan liền hỏi: "Vậy... những bằng chứng phạm tội của các đệ tử trong liên minh được ghi chép trong Chiết Kiếm Lục thì thế nào?"

Thương Chính Phong trả lời: "Con cứ xử lý đi. Chẳng bao lâu nữa, mọi việc của Liệt Văn Đường cũng nên do con xử lý rồi." Đoạn, ông dừng một chốc, chăm chú quan sát sắc mặt của Nguy Lan rồi đột ngột tiếp: "Thiên hạ rộng lớn, trong liên minh xuất hiện vài kẻ bại hoại cũng là chuyện khó tránh, và đây, chính là ý nghĩa tồn tại của Liệt Văn Đường."

Nguy Lan chỉ đáp: "Vâng."

Thình lình, Thương Chính Phong chuyển chủ đề: "Con còn nhớ trận loạn Canh Tuất bốn năm trước không?"

Nguy Lan gật đầu.

Nàng nổi danh giang hồ chính là trong trận chiến đó.

Thương Chính Phong rằng: "Năm đó Thát Đát hãn Yêm Đáp dẫn quân xâm phạm bờ cõi nước ta, binh lính uy hiếp dưới chân thành kinh sư, Thánh thượng vội hạ lệnh cho quân các trấn về cứu giá, nhưng quan quân lại hèn nhát không dám đánh, mặc cho Thát Đát cướp bóc đốt phá trên đất Đại Minh ta. May mà Hiệp Đạo Minh sớm biết tin, đã tập hợp thành viên đến kinh sư bảo vệ giang sơn xã tắc. Cuối cùng quân Thát Đát rút lui, triều đình mới không tái diễn thảm kịch Thổ Mộc Bảo [2] năm xưa, công lao của Hiệp Đạo Minh chúng ta vô cùng to lớn."

[2] Xem chú thích ở bình luận 👉

Ông đưa mắt về Nguy Lan, dùng giọng điệu thấm thía: "Đây chính là ý nghĩa tồn tại của Hiệp Đạo Minh."

Nguy Lan gật đầu: "Trong liên minh quả thực có rất nhiều bậc hào hiệp trượng nghĩa."

Đây là lời thật lòng của nàng, trong Hiệp Đạo Minh không phải ai cũng là Úc Vô Ngôn, nhưng cũng không phải ai cũng là Úc Uyên và Úc Tư. Nàng xuất thân từ Nguy Môn, ở trong Hiệp Đạo Minh hơn mười năm, đã quen biết chẳng ít các bậc hào kiệt có tình có nghĩa.

Đây là ý nghĩa tồn tại của Hiệp Đạo Minh.

Chứ không phải là ý nghĩa tồn tại cho đặc quyền của ngũ đại bang phái.

Huống hồ trong biến Canh Tuất năm đó, những thành viên Hiệp Đạo Minh đến kinh sư bảo vệ đất nước, có rất nhiều kẻ không xuất thân từ ngũ đại bang phái, mà chỉ là đệ tử của những môn phái bình thường, tại sao không ai nhớ đến họ? Tại sao lại lãng quên họ?

Những lời này, Nguy Lan đã không thốt ra.

Nàng tin rằng trước kia Úc Vô Ngôn chắc chắn đã từng nói những lời tương tự, nhưng đều vô ích, vậy bây giờ nói thêm làm gì?

Vị lão niên mỉm cười vỗ vai nàng: "Con hiểu là tốt rồi." Hồi sau ông lại hỏi: "Ta nghe nói người làm Úc Tư bị thương là một người bạn của con? Người đó rốt cuộc có lai lịch thế nào?"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip