CHƯƠNG 5: KHỞI QUAY
Dưới tên cô, vai nữ phụ số 2 là Kế Như Vân.
Còn bên dưới nữa...
Thình lình là Vân Sam – người hôm thử vai tuyên bố không muốn tham gia.
Diệp Dao không ngờ, với tính cách của Vân Sam, cô ta lại đổi ý, nhận vai nữ phụ số 3.
Nhưng cô chẳng bận tâm nhiều. Đoàn phim đã chọn cô làm nữ chính, nên thời gian tới, cô chỉ cần tập trung nghiên cứu kịch bản, chuẩn bị đóng phim.
Cuối tháng 12 là ngày phim chính thức khởi quay. Diệp Dao dọn đến khách sạn đoàn phim vài ngày trước. Phòng cô là số 520*** – một con số khá đặc biệt.
***Trong tiếng Trung, "520" (wǔ èr líng) nghe gần giống với cụm "我爱你" (wǒ ài nǐ), nghĩa là "Tôi yêu anh/em". Đây là một cách chơi chữ phổ biến dựa trên sự đồng âm
Sau khi đăng ký thông tin, cô đi thang máy lên tầng 5, kéo vali về phòng mình. Khi ngang qua phòng 518, cô thấy cửa khép hờ, khe hở lộ ra ánh đèn mờ nhạt.
Bên trong vọng ra tiếng nức nở lo lắng, giọng nói có phần quen thuộc.
"Tô tổng, xin lỗi, tôi không nên bướng bỉnh..."
Diệp Dao khựng bước, vô thức nhìn vào.
Người đang khóc chính là Vân Sam.
Vân Sam quấn áo tắm dài, dáng người nhỏ nhắn gầy gò, quỳ bên chân Tô Đàm, tay siết chặt vạt áo cô ấy. Cô ta khóc như hoa lê dính mưa, nước mắt làm nhòe lớp trang điểm tinh xảo, trông vừa đáng thương vừa khiến người ta xót xa.
Tô Đàm khoác áo choàng đen, ngón tay kẹp điếu thuốc, tàn thuốc lập lòe ánh lửa. Khói trắng lượn lờ tôn lên vẻ đẹp mông lung của cô ấy.
Khoảnh khắc ấy, tim Diệp Dao khẽ rung động.
Trên đời có ngàn vạn phong thái, hoặc rực rỡ chói mắt, hoặc cao quý thanh tao, nhưng chỉ vừa rồi, cô mới hiểu bốn chữ "nhân gian vưu vật"***
***nhân gian vưu vật (人间尤物) là một thành ngữ dùng để chỉ một người (thường là phụ nữ) có vẻ đẹp và sức hấp dẫn xuất chúng, gần như hoàn mỹ, khiến người khác mê đắm. Nghĩa đen của cụm này là "vật quý hiếm trên đời người", ám chỉ sự quyến rũ hiếm có, vừa gợi cảm vừa bí ẩn, thường kèm theo chút cảm giác "nguy hiểm" hoặc khó cưỡng.
Đó là thứ độc tình thấm vào xương tủy, một khi đã nghiện, chẳng thể dứt ra.
Môi đỏ Tô Đàm khẽ động, nhả khói, cúi mắt nhìn người quỳ dưới chân. Ánh mắt lạnh băng đáng sợ, lời nói ra còn khiến lòng người rơi xuống vực sâu.
"Tôi có thể nâng cô lên, cũng có thể khiến cô mãi mãi không đóng được phim – hiểu không?"
"Tô tổng, xin cô đừng..." Vân Sam khóc dữ hơn. "Là tôi sai, không nên giở tính ở tiệc sinh nhật cô. Tô tổng, tôi thật sự biết lỗi rồi, cô tha thứ cho tôi được không?"
Tô Đàm cúi xuống, ngón tay trắng muốt gợi lên lọn tóc Vân Sam, móng tay đỏ rực như miệng rắn phun nọc.
Mắt cô ấy tối sầm, sâu hơn cả màn đêm ngoài cửa, như hồ không đáy, khẽ cười: "Thế, lần sau còn dám không?"
"Không, không dám, Tô tổng, tôi không dám nữa," Vân Sam van nài. "Bộ phim này tôi sẽ đóng thật tốt, tôi không làm loạn nữa, cũng không gây khó dễ cho Đường Mộc. Tô tổng, xin cô cho tôi một cơ hội."
"Được, tôi cho cô một cơ hội."
"Nhưng..."
Tô Đàm nhìn cô ta, ánh mắt lạnh như giọng nói.
"Không có lần sau."
"Cảm ơn Tô tổng!" Vân Sam mừng đến phát khóc.
Lông mi Diệp Dao khẽ run, rời mắt khỏi căn phòng.
Cô bỗng hiểu tại sao Tô Đàm không kiên quyết để Vân Sam đóng nữ chính.
Không phải vì công nhận diễn xuất của cô, cũng chẳng phải công bằng. Chỉ thuần túy là để trừng phạt Vân Sam.
Lý do này nếu người khác biết, chắc sẽ nghĩ cô nhặt được món hời. Nhưng chỉ cô hiểu rõ, hôm thử vai, cô đã dựa vào diễn xuất để thuyết phục Nguyễn Ngọc Hoa chọn mình.
Đây là cơ hội hiếm có trong sự nghiệp, cô nhất định sẽ dốc toàn lực để đóng tốt bộ phim này. Còn mâu thuẫn giữa Tô Đàm và Vân Sam, chẳng liên quan gì đến cô.
Cô kéo vali, định về phòng mình, thì nghe "rắc" một tiếng – tay nắm cửa khẽ động.
Tô Đàm mở cửa bước ra, ngẩng mắt liền thấy Diệp Dao đứng ngoài hành lang.
Hai người cứ thế chạm mặt nhau.
Tô Đàm rõ ràng không ngờ lại trùng hợp thế, đôi mắt lười biếng thoáng ngạc nhiên. Nhưng ngay sau đó, khóe môi cô ấy cong lên, tựa vào tường hành lang, hứng thú nhìn cô: "Diệp tiểu thư, trùng hợp thật."
Đối phương đã lên tiếng, Diệp Dao không thể giả vờ không thấy, bèn buông tay nắm vali, gật nhẹ: "Phim sắp khởi quay, tôi dọn đến đây trước cho tiện."
"Đúng thế," Tô Đàm dùng ngón tay thon dài dập tàn thuốc, ý cười sâu hơn. "Dù sao nơi này cũng xa Nam Hoa Chung Cư. Lái xe mất cả tiếng, quả thực bất tiện cho việc đóng phim."
Diệp Dao không ngờ cô ấy còn nhớ chuyện Nam Hoa Chung Cư lần trước, im lặng một lát, chủ động đổi chủ đề: "Tô tổng muộn thế này vẫn chưa nghỉ?"
Tô Đàm bật cười, nhướn mắt nhìn cô, giọng như đương nhiên: "Tôi không có thói quen ngủ lại phòng người khác."
Diệp Dao khựng lại.
Tô Đàm và Vân Sam... không ở cùng nhau?
Vậy sao Tô Đàm lại đến khách sạn đoàn phim? Rõ ràng cô ấy chỉ đầu tư, không tham gia diễn xuất.
Nhưng đó không phải việc cô xen vào. Cô và Tô Đàm kết hôn theo hiệp nghị, từ đầu đã thỏa thuận không can thiệp vào nhau. Tô Đàm không quản chuyện cô, cô cũng chẳng xen vào đời tư của Tô Đàm.
"Muộn rồi, tôi không làm phiền Tô tổng nữa." Diệp Dao mỉm cười lịch sự, không hỏi tối nay cô ấy ở đâu, tay lại nắm tay cầm vali, kéo về phòng mình, quẹt thẻ vào.
Trong phòng tối om, cô bật đèn, kéo vali đến cạnh giường, bắt đầu dọn đồ.
Lát sau, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân trong trẻo, dần xa trên hành lang, cho đến khi tiếng thang máy kêu lên.
Tô Đàm không ở tầng này. Có lẽ, chẳng ở khách sạn này.
Hai ngày sau, phim chính thức khởi quay.
"Người Tình Thế Thân", như tên gọi, kể về một câu chuyện thế thân. Nữ chính Hạ Hồng và nữ phụ số 3 Triệu Uyển lớn lên ở cô nhi viện, là đôi bạn thân như hình với bóng. Hai người có ngoại hình tương tự, nhưng tính cách hoàn toàn trái ngược. Hạ Hồng ôn nhu, trầm tĩnh, yêu thích vũ đạo, còn Triệu Uyển hoạt bát, giỏi giao tiếp, rất ỷ lại vào Hạ Hồng.
Đêm giao thừa năm 15 tuổi, phu nhân chủ tịch tập đoàn Lục Thị đến cô nhi viện chọn ngôi sao nhí, nhưng không chọn Triệu Uyển. Để giúp Triệu Uyển thực hiện giấc mơ, Hạ Hồng đưa cô ấy đuổi theo xe, dẫn đến khuôn mặt bị thương.
Phu nhân Lục Thị động lòng trắc ẩn, đề nghị chữa trị cho Hạ Hồng và giúp Triệu Uyển trở thành minh tinh. Nhờ đó, cả hai quen biết thiên kim Lục Thị – Lục Kỳ, người đang dưỡng bệnh vì sức khỏe yếu.
Trong thời gian ở bệnh viện, Lục Kỳ bị vũ đạo của Hạ Hồng mê hoặc, còn Hạ Hồng xem Lục Kỳ như tri kỷ.
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, Lục Kỳ sớm được sắp xếp du học, đành chia tay hai người.
Bảy năm sau, Triệu Uyển như nguyện trở thành đại minh tinh nổi tiếng, còn Hạ Hồng làm vũ đạo thế thân cho cô ấy, sống dưới cái bóng của bạn thân.
Trong một lần quay phim, Lục Kỳ thấy Triệu Uyển múa, lầm tưởng cô ấy là người mình tìm kiếm bấy lâu, lập tức yêu say đắm, nhưng đồng thời lại có cảm giác khác lạ với Hạ Hồng.
Khi phát hiện tình cảm của Lục Kỳ, Triệu Uyển vì quá ỷ lại Hạ Hồng, không muốn mất cô ấy, bèn chủ động dây dưa với Lục Kỳ, khiến cô ấy nghĩ mình là người Lục Kỳ ngày nhớ đêm mong, đồng thời chia rẽ Hạ Hồng và Lục Kỳ.
Nữ phụ số 2 diễn cùng Diệp Dao là Kế Như Vân, một diễn viên thực lực đang hot, bằng tuổi Diệp Dao, nhưng đã vào nghề mười năm. Cô ấy có mái tóc ngắn cá tính, tai trái đeo khuyên bạc.
Ngoài diễn viên đoàn phim, Tô Đàm cũng có mặt. Trước khi quay, cô ấy nói chuyện với Vân Sam suốt. Vân Sam ngày thường kiêu ngạo ngang ngược, trước mặt Tô Đàm lại cung kính, ngoan ngoãn như chú thỏ con.
Từ Nhụy từ xa thấy cảnh này, ghé tai Diệp Dao thì thầm: "Nghe nói phim này vốn định nữ chính cho người quen của Tô tổng, rất muốn đóng Hạ Hồng, nên Tô tổng đặc biệt coi trọng dự án này."
"Vậy sao sau đó lại chọn Vân Sam?"
"Nghe bảo là vì lý do sức khỏe, không đóng được."
Lý do sức khỏe...
Diệp Dao nhìn Tô Đàm đang ngồi trên sofa giảng giải cho Vân Sam, thoáng trầm tư.
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt cô, Tô Đàm bất ngờ nghiêng đầu, môi khẽ cười, nhìn về phía Diệp Dao. Đôi mắt hồ ly ẩn chứa cảm xúc sâu thẳm, khiến người ta chẳng đoán nổi cô ấy nghĩ gì.
Tô Đàm nhanh chóng rời mắt khỏi Diệp Dao, hỏi Vân Sam: "Lời tôi nói, nhớ hết chưa?"
Vân Sam sợ chọc Tô Đàm giận, vội gật đầu: "Tôi nhớ hết rồi."
"Vậy lát nữa diễn tốt vào," Tô Đàm nhìn cô ta, ánh mắt sâu thẳm. "Hiểu chưa?"
"Tôi... sẽ cố." Vân Sam mím môi, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng không dám.
Không biết có phải vì lần trước bị Tô Đàm dọa, trạng thái của Vân Sam luôn không tốt, đến mức bị Nguyễn Ngọc Hoa cắt cảnh hơn chục lần.
"Vân Sam, cô không khỏe à?" Kế Như Vân bước tới, lo lắng hỏi.
"Tôi..." Vân Sam thoáng hoảng loạn, vô thức nhìn về phía Tô Đàm cách đó không xa. Trước mặt Tô Đàm, cô ta đương nhiên không dám cố ý diễn dở, nhưng mấy ngày nay cô ta tâm thần bất an, lại luôn mâu thuẫn với nhân vật này, dẫn đến hôm nay liên tục thất thường.
"Có lẽ cảm xúc chưa đúng..." Vân Sam định nói do nhân vật không hợp, nhưng vì Tô Đàm có mặt, cô ta không dám thốt ra, dù sao đã hứa sẽ đóng tốt bộ phim này.
Đó là "hình phạt" Tô Đàm dành cho cô ta. Dù bất mãn đến đâu, cô ta cũng không dám làm ầm.
Kế Như Vân ngẩng đầu, nhìn Diệp Dao: "Hay để Diệp Dao diễn thử cho cô xem?"
Vân Sam vừa nghe tên Diệp Dao, lập tức luống cuống, vô thức nhìn về phía Tô Đàm: "Không cần, tôi tự điều chỉnh chút là được..."
"Thôi," Tô Đàm chỉnh trang phục, đứng dậy trước ánh mắt mọi người, môi cong ý cười thoáng hiện. "Một mình diễn sao nổi?"
Nói xong, cô ấy nhìn Diệp Dao, ý tứ sâu xa: "Để tôi diễn mẫu cho cô ta."
Lời vừa dứt, cả trường quay lặng ngắt.
Tô ảnh hậu... đích thân làm mẫu cho Vân Sam?!
Diệp Dao ngẩng mắt, thấy Tô Đàm từng bước tiến lại, dừng trước mặt cô.
Giữa đông lạnh giá, không khí như ngưng thành băng. Tô Đàm khoác áo choàng len đen, không che nổi dáng người mảnh mai gợi cảm. Mỗi cử chỉ, nụ cười đều khiến lòng người rung động.
"Diệp tiểu thư, chúng ta diễn một đoạn, được không?"
"Được."
Tô Đàm cong môi, nụ cười như rượu ngon, chỉ một cái nhìn đã khiến người mê đắm.
Cô ấy nhẹ nắm tay Diệp Dao, bá đạo đẩy cô vào góc tường. Ánh mắt lấp lánh, chứa đựng sự mê luyến và ỷ lại vào cô.
Môi đỏ khẽ mở, thốt ra lời thoại đầy cố chấp.
"Cô từng nói, chúng ta là bạn cả đời, cả đời này cô sẽ mãi là cái bóng của tôi."
"Dù có chuyện gì, cô cũng không rời bỏ tôi."
"Cô thật sự thích tôi..."
Cô ấy nhướn mắt, đôi mắt rực rỡ nhìn thẳng Diệp Dao, ánh lên khát khao chiếm hữu, xen lẫn tự phụ và ghen tuông cháy bỏng. Hai cảm xúc mâu thuẫn càng nồng đậm khi cô ấy siết chặt ngón tay Diệp Dao.
"...Có phải không?" Cô ấy tiến sát, mang theo ý ép hỏi.
Trong không gian chật hẹp, Diệp Dao bị buộc dây dưa với đôi mắt mê hoặc ấy.
Cô ấy kiêu ngạo, bất kham, quyết chiếm lấy tất cả, bản chất nhuộm đầy ghen ghét và tàn nhẫn.
Còn cô, lấy thiện ý làm cầu nối, từng bước nhường nhịn.
Hơi thở ái muội cuộn trào mãnh liệt.
Khoảnh khắc ấy, tim Diệp Dao bỗng ngừng một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip