Chương 5: Vô Thường Chi Cốt

Gần đến hoàng hôn, người của Tiên tộc vẫn chưa đến, nhưng tu sĩ của Nhân tộc đã xuất hiện, Sở Ly Ca nhìn thấy nam nhân mà nàng đã gặp ở Tinh Lạc Thành ngày hôm đó.

Trong cuộc trò chuyện của mọi người, nàng mới biết nam nhân ấy tên Tiêu Vân Minh, là một ngôi sao mới nổi lên trong giới tu tiên, rất có khả năng sẽ trở thành Nhân Giới Chí Tôn kế tiếp. Nhân Giới Chí Tôn hiện giờ là Mạc Thừa Duyên, hắn ở trăm năm trước đạt được truyền thừa, thực lực không tầm thường, là sự tồn tại mà cả nhân giới có thể dựa vào.

Chỉ là, hai lần gần đây hắn đều không còn vào Thượng Cổ bí cảnh nữa, đem cơ hội đều để lại cho người trẻ tuổi, mà lúc này đây, hy vọng của Nhân tộc đều đặt ở trên người Tiêu Vân Minh.

Thượng Cổ bí cảnh trừ bỏ Thần tộc cùng Ma tộc, những người khác cũng có thể tiến vào, hơn nữa không hạn chế nhân số, tiền đề là bọn họ cần phải gánh chịu rủi ro mất mạng. Dù sao thì ở trước mặt Thần tộc cùng Ma tộc, năng lực của bọn họ vẫn là kém đến quá xa.

Ngay khi mặt trời sắp lặn, người của Quỷ tộc cuối cùng cũng đến, nghe nói lần này họ chỉ định đưa hai người vào, một là thiếu chủ Quỷ tộc Phong Nhất Hàn, hai là phán quan Lục Miên của Quỷ tộc.

Người của Quỷ tộc vốn luôn khiêm tốn, hai người tiến vào Thượng Cổ bí cảnh, thì cũng chỉ có hai người đến. Phong Nhất Hàn và Lục Miên đều là những mỹ nhân hàng đầu của Quỷ tộc, tuy rằng da dẻ trắng bệch như chết, nhưng lại không che giấu được những đường nét xinh đẹp linh động trên khuôn mặt họ.

Phong Nhất Hàn có tính cách ham chơi, Quỷ đế không còn cách nào khác đành phải phái phán quan trầm ổn nhất của Quỷ tộc đi cùng nàng, nếu không cũng không biết nàng sẽ nháo thành chuyện gì.

Lại nói tiếp, Quỷ giới cũng có một cái Thiên Đạo truyền thừa, đó chính là Sinh Tử Sách. Hiện tại người có được truyền thừa này chính là Lục Miên, đây là một cái chức trách truyền thừa, chứ không phải truyền thừa năng lực. Lục Miên là thiên tài ưu tú nhất của Quỷ tộc trong trăm năm qua, nếu nói Quỷ tộc có người có thể chống lại Thần tộc và Ma tộc, trừ bỏ Quỷ đế cùng Quỷ hậu ở ngoài, kia tất nhiên là Lục Miên.

Lần này Lục Miên bồi Phong Nhất Hàn tới, có thể thấy được Quỷ đế đối với Phong Nhất Hàn coi trọng cùng bảo hộ đến mức nào.

Phong Nhất Hàn có một đôi mắt to, sáng như sao trời, mắt sáng răng trắng, khi cười rộ lên thì ngọt ngào, đôi mắt linh động kia dường như đang kể ra chuyện xưa. Nếu không phải vì làn da quá trắng bệch, thì nàng cũng chẳng khác gì những mỹ nhân ở nhân gian.
Trên người nàng vương chút hơi thở phàm trần, dù sao Quỷ tộc và Nhân tộc có mối quan hệ mật thiết, Phong Nhất Hàn về tính cách ít nhiều gì cũng có chút tương đồng với phàm nhân.

Nàng từ trong đám người liếc mắt một cái liền thấy được Sở Ly Ca, liền không màng gì khác mà chạy vội về phía nàng: "Ly ca tỷ tỷ ——!"

Sở Ly Ca biết Phong Nhất Hàn sẽ tìm đến nàng, thấy nàng gọi thân thiết, lại thêm nụ cười ngọt ngào kia, Sở Ly Ca cảm giác chính mình không có sức chống cự, chỉ có thể tùy ý mặc nàng bổ nhào vào người mình cọ cọ.

"Ly ca tỷ tỷ, muội rất nhớ tỷ a!"

Phong Nhất Hàn nghiêng người in một nụ hôn lên mặt Sở Ly Ca, những người khác đều không lấy làm lạ, ai cũng biết Sở Ly Ca cùng Phong Nhất Hàn tình cùng tỷ muội, có muốn chia rẽ cũng không được.

Lại nói tiếp, tiêu chuẩn kết bạn của Sở Ly Ca cũng thật sự kỳ lạ, nàng ấy không có bất kỳ tiêu chuẩn nào, chỉ dựa vào cảm giác của chính mình để kết bạn, nếu người này hợp mắt nàng, thì hai người có thể thực mau liền trở thành bạn tốt, tỷ như Phong Nhất Hàn.

"Có bao nhiêu nhớ, tới, nói cho ta nghe."

Sở Ly Ca dùng một ngón tay nâng cằm Phong Nhất Hàn lên, ép cho nữ nhân thấp hơn mình nửa cái đầu này phải ngước lên nhìn mình. Đối mặt với sự dụ hoặc của Sở Ly Ca, Phong Nhất Hàn vẫn như cũ cười đến ngọt ngào, nàng chỉ nói: "Rất nhớ rất nhớ."

Lúc này, Lục Miên đã đến phía sau Phong Nhất Hàn, chỉ thấy vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt trắng bệch của mặt nàng, khí chất có chút giống đồ cổ hủ.

"Thiếu chủ."

Thanh âm của Lục Miên không có cảm xúc gì, nhưng lại có thể nghe ra nàng muốn Phong Nhất Hàn thu liễm một chút.

Phong Nhất Hàn lúc này mới từ trong lòng Sở Ly Ca đứng dậy, sau đó chỉ vào Vô Thường mà Sở Ly Ca đang cầm trên tay, nói: "Ly Ca tỷ tỷ, cây Vô Thường này thật sự không thể tặng cho muội sao, tỷ xem cho dù là ngoại hình hay tên gọi đều rất xứng với Quỷ tộc chúng ta mà!"

Sở Ly Ca thu tay cầm ô lại một chút, cười nói: "Con nhóc nhà ngươi, quả nhiên vẫn là đang nhắm vào Vô Thường của ta, đã nói không cho là không cho."

Phong Nhất Hàn bĩu môi, vẻ mặt ủy khuất mà nhìn Sở Ly Ca, tựa như một con tiểu cẩu bị khi dễ, đáng thương vô cùng, nhưng Sở Ly Ca không hề động lòng: "Làm nũng cũng vô dụng, xương cốt của cây Vô Thường này trăm năm khó gặp, ta không luyện chế được cây thứ hai đâu."

"Thôi được rồi."

"Lần sau muội lại hỏi."

Lục Miên: "..."

Sở Ly Ca: "..."

Chỉ có Lục Miên biết xương cốt mà Sở Ly Ca dùng để luyện chế Vô Thường hiếm có đến mức nào, bộ hắc cốt đó chính là xương cốt của một bạo quân trăm năm trước.

Sinh Tử Sách viết: Phượng Thiên Quốc đế vương đời thứ năm, Xích Đế, thi hành chính sách bạo ngược, chỉ lo hưởng lạc, tàn hại trung lương, thích ngược sát bách tính, hàng trăm vạn bách tính chết dưới ách bạo chính của hắn. Hắn đêm đêm yến tiệc ca múa, cuối cùng chết dưới váy mỹ nhân, hưởng dương ba mươi bảy tuổi. Tội ác của hắn chất chồng, khó mà kể xiết, phán vĩnh viễn đọa địa ngục không được siêu sinh, thi cốt cũng không có chỗ an thân.

*hãm hại người tài giỏi của đất nước

Sau này, Lục Miên mới biết được Sở Ly Ca vào Phượng Thiên Quốc hoàng lăng, lấy đi thi cốt của Xích Đế.

Đó là lần đầu tiên Lục Miên gặp Sở Ly Ca, theo lý mà nói, thi cốt của Xích Đế hẳn là không hợp với thẩm mỹ của Sở Ly Ca, nhưng vì sao nàng lại muốn lấy đi thi cốt?

Sau này, Sở Ly Ca nói với Lục Miên, xương cốt của kẻ ác nhất tuy rằng không đẹp, nhưng lại là một loại xương cốt đặc biệt, chỉ vì xương cốt của Xích Đế gần như đại biểu cho tất cả dục vọng của con người, hơn nữa còn là cực hạn dục vọng.

sát lục, tham lam, sắc dục, tăng ố, vô tri, ái luyến v.v...

*giết chóc, tham lam, tình dục, căm ghét, ngu dốt, ái luyến

Dục vọng, là một loại sức mạnh cường đại, dùng cho luyện khí không thể tốt hơn.

Sau khi Sở Ly Ca lấy đi thi cốt của Xích Đế, những gì viết trên Sinh Tử Sách mới coi như ứng nghiệm từng cái một.

Thi cốt cũng không có chỗ an thân.

Phong Nhất Hàn gây ra động tĩnh không nhỏ, Sở Ly Ca có thể cảm nhận được có hai ánh mắt nóng rực đang nhìn về phía nàng, một là của Hồ Sương Phi, một là...

Sở Ly Ca nhìn về phía doanh trướng của Thần tộc, chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt lạnh lùng của Kinh Nhan. Xương cốt của nàng ấy dường như được tỉ mỉ điêu khắc, ngay cả sườn mặt cũng phảng phất như có đường cong cùng vầng sáng như mỹ ngọc.

Là ảo giác sao?

Nàng còn tưởng rằng Kinh Nhan cũng đã nhìn qua đây.

Khi tia nắng cuối cùng bị bóng tối nuốt chửng, U Ma Cốc vốn dĩ ồn ào bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, một đạo cường đại linh lực từ nửa bầu trời phía bắc nổ tung, giống như có một lối vào nào đó bị mạnh mẽ cưỡng ép mở ra.

Xung quanh cuồng phong gào thét, những người tu vi không cao chỉ có thể nửa ngồi xổm xuống đất, để phòng ngừa bị trận cuồng phong kia thổi bay đi. Giữa không trung, dường như có một con quái vật lớn há miệng, mang theo cảm giác áp bức mạnh mẽ đè ép những người trên mặt đất, giống như đang tuyên bố địa vị không thể thay thế của mình.

Sau đó, cuồng phong chợt ngừng, một cái truyền tống không gian đen nhánh xuất hiện ở giữa không trung. Khí tức từ bên trong toát ra khác thường, năng lượng cường đại không thuộc về thế gian này rải rác nơi đó, nơi chôn chúng vị cổ thần đã từng ngã xuống.

Một cảm giác áp bức từ thời viễn cổ ập đến, kia tranh cường hiếu chiến huyết mạch trong cơ thể Sở Ly Ca giống như bị kích hoạt, toàn thân bừng nóng, nóng lòng muốn hành động .

"Muội muội, cẩn thận mọi chuyện."

Giọng nói của Sở Thất Sát kéo Sở Ly Ca về với lý trí, nàng tùy ý đáp một tiếng, liền bay về phía truyền tống môn, thân ảnh màu đỏ ấy lướt qua khóe mắt mọi người, rồi biến mất không dấu vết.

"Ly Ca tỷ tỷ, đợi muội với!"

Phong Nhất Hàn theo sát phía sau, Lục Miên tất nhiên cũng đi theo sau bảo hộ nàng.

Thấy người của Ma tộc cùng Quỷ tộc đều đã tiến vào, Thần tộc tất nhiên cũng không cam lòng yếu thế, dưới sự chỉ thị của Kinh Nhan, bọn họ cũng bay vào truyền tống môn. Mọi người lục tục tiến vào, một khắc sau, truyền tống môn tạm thời đóng lại, chờ đợi năm ngày sau một lần nữa mở ra.

Nếu không có gì bất ngờ, lần này mục tiêu của Thần tộc vẫn sẽ là Sở Ly Ca, không biết lần này, Sở Ly Ca có thể hay không mà an toàn trở về.

Sở Thất Sát trong mắt tràn ngập lo lắng, dù đã dặn dò ngàn vạn lần, nhưng hắn vẫn là sợ hãi xảy ra sai sót. Sở Ly Ca quả thật có thiên phú rất cao, hơn nữa trời sinh ma cốt, tu vi có thể nói tiến nghìn dặm một ngày, ai cũng đều nâng niu nàng ấy như báu vật.

Cũng chính vì vậy, nàng cậy tài khinh người, tự phụ cùng ngạo khí đều là khắc vào trong xương cốt, chỉ sợ sẽ trở thành điểm yếu để tộc Thần lợi dụng.

Phải biết rằng, nếu so tâm kế cùng hiểm ý, Ma tộc sao có thể bì kịp Thần tộc.

**

Sau khi tiến vào truyền tống môn, vị trí xuất hiện của mỗi người đều là ngẫu nhiên. Sở Ly Ca xuất hiện trên những tàn vách đổ nát giữa hoang mạc, vị trí của nàng dường như là trên một đoạn tường thành. Nơi này nhìn đâu cũng đều là gió cát vàng sẫm, từng luồng gió thổi tới như lưỡi dao, rít gào như muốn xé nát da thịt người.

Nàng quan sát tỉ mỉ, nơi này hẳn đã từng là một tòa thành, nhưng trải qua sự bào mòn của gió cát, cả tòa thành cơ hồ đều chôn vùi dưới cát, chỉ để lộ ra một ít vách tường đổ nát, phảng phất giống như không cam lòng mà muốn kể với người đến về sự huy hoàng trước đây của nó.

Sở Ly Ca giương Vô Thường lên nhẹ nhàng mà đáp xuống mặt cát, cát bụi do gió nhẹ cuốn lên dường như muốn cuốn cả hai bàn chân của nàng lên, nhưng chúng nó chung quy cũng chỉ là nhẹ nhàng lướt qua, không lưu lại bất kì dấu vết nào.

Nàng quay người lại nhìn, trên kia tường thành tựa hồ còn viết hai cái văn tự cổ đại, nàng chỉ nhận ra một chữ trong đó, đó là chữ "Cửu". Ma tộc có lưu giữ rất nhiều ký lục văn tự cổ đại điển tịch, Lạc Phi Thư cũng từng muốn thử dạy nàng, nhưng tính tình nàng không tĩnh tại được, không thích đọc sách, số lượng văn tự cổ mà nàng nhận biết cũng không nhiều.

Sở Ly Ca đi phía trước vài bước, muốn đem văn tự kia xem rõ hơn chút, không ngờ dưới chân lại giẫm phải thứ gì đó. Nàng cúi đầu nhìn lại, nguyên lai là một cái đầu lâu, trắng bệch, chỉ lộ ra nửa phần, nửa phần còn lại chôn vùi trong cát.

Nàng liếc nhìn vài cái, cười lạnh một tiếng, đem đầu lâu kia hung hăng giẫm hạ, hoàn toàn làm nó chìm vào trong cát.

Nhưng vào lúc này, phía sau nàng truyền đến một trận dao động linh lực, nhưng nàng cũng không có quay đầu lại, chỉ là nói: "Nhìn ta đem tiền bối nào đó của ngươi đạp ở dưới chân, liền nhịn không được sao?"

Lúc này, từ phía sau bức tường đổ nát xuất hiện thêm một bạch sắc trường bào nam tử. Hắn lớn lên tướng mạo đoan chính, giữa trán có một nốt chu sa đỏ dị thường rực rỡ, như thể thắp sáng thần tính trên người hắn ta. Bên dưới trường bào là nắm đấm đang nắm chặt, nam nhân ấy mím môi nhẫn nhịn, cuối cùng quyết định rời đi, nhưng lại nghe thấy tiếng xương vỡ truyền đến, hắn kinh ngạc quay đầu nhìn lại.

"Xương không phải hảo cốt, giẫm một cái liền vỡ."

Tuy rằng khúc xương dưới đôi bàn chân trần kia đã chìm vào cát, nhưng nam nhân ấy rõ ràng cảm nhận được nó đã vỡ vụn, giữa Thần tộc bọn họ có một mối liên hệ vi diệu như vậy.

"Đồ ác tặc, ta muốn giết ngươi!"

"Ai nha ~ thiếu kiên nhẫn như vậy sao?"

Sở Ly Ca khẽ cười một tiếng, trong lòng nói thêm nửa câu sau: Thật uổng phí đồ cổ hủ kia dặn dò ngươi ngàn vạn lần.

Nếu một chọi một với Ma tộc, ngươi không có bao nhiêu phần thắng đâu.

--------------------

Tác giả có chuyện nói:

Càng văn lạp!

Kinh Cổ Hủ: Này một chương ta thế nhưng chỉ có một sườn mặt đặc tả.

Hàm Miêu: Chương sau sẽ có đất diễn thôi, tiếp theo còn có rất nhiều đất diễn nữa. (run rẩy)

Kinh Cổ Hủ: Ân.

Hàm miêu: ( thở phào nhẹ nhõm)

Chương sau thứ năm nga!

--------------------

@ieneeuq

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip