Chương 1: Độ ẩm của đầu ngón tay

Dưới ánh đèn lập lòe mờ ảo của quán bar, ánh sáng rực rỡ như đốm cá cảnh loang lổ trên thân người, như làn nước đang trôi chảy.

Tiết tấu nhạc mạnh mẽ dồn dập, âm thanh say mê khiến đám đông kêu la, mơ hồ mà dính lấy nhau. Tiếng cười châm chọc vang lên chói tai.

Lầu hai, đông nghịt người tụ quanh một dãy ghế dài, tiếng ồn không ngừng vang lên từng đợt.

Ngồi ở giữa nổi bật nhất là một nữ nhân tên Lục Thu Nhụy, đại lão bản của một công ty khởi nghiệp mới nổi. Thoạt nhìn qua không quá 30 tuổi, thực tế còn rất trẻ.

Hiển nhiên, cô là điểm nhấn của bàn rượu này, hai bên ngực đều có một mỹ nữ tựa vào, ánh mắt mê mang lờ đờ, thân thể mềm nhũn đều nghiêng vào bọn họ. Ánh mắt đảo qua khắp phòng, toàn là những kẻ uống say ngã trái ngã phải, rồi lạnh lùng bật cười.

“Uống đủ rồi, nghỉ ngơi chút đi, chị đây tìm cho chút trò vui, được không?.”

Mọi người xung quanh đều nịnh hót cô, chẳng quan tâm là trò gì vui, chỉ biết sôi nổi hùa theo.

Lục Thu Nhụy móc điện thoại ra gọi, giọng mang men say theo chút ra lệnh với người bên kia điện thoại: “Lại đây ngay lập tức.”

Có người cười hì hì, nhiều chuyện hỏi: “Lục tổng, là ai thế?.”

Lục Thu Nhụy nhếch khóe môi khinh thường: “Gấp cái gì, lát đến thì biết.”

Hơn nửa tiếng sau.

Trong khung cảnh náo nhiệt la hét ầm ĩ ở không xa, quả thật có một cô gái trẻ bước vào.

Như một làn băng đâm xuyên qua khung cảnh hỗn loạn đó.

Cô gái đó mặc một chiếc áo lông cổ cao màu trắng tinh, tỉ lệ vai cổ hoàn hảo, cổ tựa cổ thiên nga, dáng vóc thon dài, thanh nhã như ngọc.

Làn da rất trắng gần như trong suốt, dưới vành tai mạch máu xanh nhạt như ẩn hiện dưới làn da mỏng chạy dọc từ má rồi khuất vào dưới lớp cổ áo lông dày lạnh.

Ở bữa tiệc hỗn độn, chỉ có vị trí cô đứng im là sạch sẽ.

Một đôi mắt tràn đầy xa cách, lặng lẽ nhìn về phía Lục Nhụy Thu, vô hỉ vô nộ*, thậm chí còn có phần chết lặng.

*vô hỉ vô nộ: không vui, không giận.

Lục Thu Nhụy chỉ về phía cô nói với mọi người:

“Tới tới tới, để đại gia giới thiệu một chút. Đây là chim hoàng yên theo chị 3 năm, Hạ Tinh Miên. Hạ, Tinh, Miên, mọi người nghe quen tai không?”

Cái tên này dương như không tầm thường, vài người mơ hồ cảm thấy đã nghe qua rồi.

Bỗng nhiên, một người đàn ông mặc áo sơ mi màu xanh lam giật mình trợn to mắt.

“Chị nói Hạ Tinh Miên, con gái út của Hạ Anh Bác người từng là trùm tài chính Hạ gia kia sao?”

Lục Thu Nhụy không chút kiên dè dù Hạ Tinh Miên còn ở đây, nói thẳng ra:

“Không sai, cô ta chính là con gái cưng của Hạ Anh Bác người từng là đầu rồng của tài chính.”

Tiếng ầm ĩ trên ghế dài nháy mắt lặng xuống.

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về Hạ Tinh Miên, người mà khi nảy không mấy ai để ý đến.

Lục Thu Nhụy cười lạnh vài tiếng: “Hừ, Hạ Anh Bác năm đó lợi hại thế nào, cuối cùng công ty cũng phá sản. Còn bảo bối mà ông ta cưng như vậy, chẳng phải cam tâm tình nguyện nhận tôi làm kim chủ, trở thành chim hoàng yến cho tôi chơi suốt 3 năm hay sao?”

Nói xong, cô nghiên đầu, cúi xuống hôn mạnh người phụ nữ trong lòng, giọng càng thêm giễu cợt: “Bị chị đây quát, đùa giỡn, mà cô ta cũng không đánh lại nổi, đến một rắm cũng không dám thả?!”

Bên cạnh có người kéo tay Lục Thu Nhụy chú ý một chút, ý bảo Hạ Tinh Miên  còn ở đây.

Lục Thu Nhụy lại không bận tâm, khinh miệt mà liếc về phía Hạ Tinh Miên: “Như thế nào, giờ cô mới tức giận à?”

Hạ Tinh Miên không trả lời, chỉ trầm mặc mà nhìn chằm chằm Lục Nhụy Thu, cả khuân mặt không có gì gọi là chút máu, trắng bệt như một mảnh ngọc cổ mới đào lên từ lớp đất lạnh ở rừng sâu hoang vu.

Lục Thu Nhụy cười hì hì, nói với người bên cạnh: “Dựa vào thân phận bây giờ của cô ta, còn dám nổi giận với tôi sao?”

Người nọ bên cạnh lộ vẻ xấu hổ, nhỏ giọng nói với Lục Thu Nhụy: “Thôi bỏ đi Lục tổng, như vậy…có phải là quá đáng hơi quá mức?”

“Quá mức?”

Lục Thu Nhụy lập tức đổi sắc mặt, bất ngờ đứng dậy, trực tiếp hất mạnh một cái ly vỡ tan.

“Tôi là kim chủ của cô ta, đối xử thế nào cũng không quá mức! Muốn trách thì đi trách cô ta! Ai bảo cô ta mệnh tiện*, để rồi rơi vào hoàn cảnh như thế, thành ra cái dạng người không ra người này?!”

*mệnh tiện: số khổ, thấp kém ( kiểu nói mắng )

Mọi người xung quanh vội vàng đứng lên, luống cuống ngăn Lục Thu Nhụy đang say rượu mất kiểm soát, người bên cạnh thì thấp giọng khuyên Hạ Tinh Miên: “Hạ tiểu thư, hay là cô về trước đi, Lục tổng uống hơi nhiều quá.”

Hạ Tinh Miên không rời đi. Cô nhìn Lục Thu Nhụy trông chốc lát, rồi chậm rãi mở miệng nói câu đầu tiên: “Vài phút nữa đến sinh nhật tôi….”

Lục Thu Nhụy không quan tâm, tiện tay hất cả ly rượu vào mặt Hạ Tinh Miên.

“Cút!”

Rượu trong suốt tràn từ mái tóc đen dài của Hạ Tinh Miên, chảy dọc theo cằm, vết bẩn loang lổ trên áo lông trắng tuyết.

Trợ lý Lục Thu Nhụy, Đường Lê vội tiếng tới đưa cho Hạ Tinh Miên vài tờ khăn giấy, rồi dìu cô rời đi ra ngoài.

Cô nhỏ giọng an ủi Hạ Tinh Miên: “Lục tổng uống say rồi, ngày mai tỉnh dậy sẽ tặng lại quà sinh nhật cho cô.”

Hạ Tinh Miên nhàn nhạt nhếch môi cười, nhưng rõ ràng nụ cười kia không hề chưa bất cứ ý cười nào, chỉ đáp một chữ: “Được….”

Lục Thu Nhụy được trợ lý đỡ lại trở lại ghế sofa, vừa ngồi xuống liền ngã cơ thể mềm nhũn ngã xuống đùi cô gái bên phải.

Cô gái kia đôi chân thon dài nõn nà, tùy ý để Lục Thu Nhụy gối đầu lên đùi mình, trong tay lắc nghẹ ly rượu Margarita.

Cô ta không nói lời nào, vẫn giữ vẻ im lặng giữa đám phụ nữ vây quanh ồn ào rót rượu, từ đầu đến chân đều đẹp đến chói mắt, khiến người khác chỉ lướt nhìn một cái là không thể rời mắt.

Hạ Tinh Miên nhìn cô ấy từ lần đầu tiên, cũng không thể rời mắt.

Ánh đèn nhấp nháy lập lòe như tô vẽ thêm sắc nét cho gương mặt ấy. Lông mi cong, môi mỏng gợi cảm, tóc dài màu nâu hạt dẻ mềm mại như cọ sơn.

Chiếc váy màu rượu vang đỏ, cổ khoét sâu vải mềm ôm lấy bộ ngực, tôn lên những đường cong đầy đặn.

Quyến rũ mà không lố bịch, gợi cảm mà không thấp hèn.

Lại gần một chút, còn thấy trên sống mũi cao có một nốt ruồi nhàn nhạt màu đỏ.

Là một đại mỹ nhân khó bắt bẻ.

Hạ Tinh Miên không nhìn chăm chú trên người đại mỹ nhân cùng Lục Thu Nhụy kia nữa. Cô hít một hơi sâu, quay người rời đi, bóng dáng đoan chính mà chậm rãi.

Không lộ chút chật vật nào, vẫn như trước kia, eo lưng luôn thẳng tắp, kiên cường lại cao ngạo.

Cô vừa rời đi, ở ghế dài liền như cái chợ nổ tung, xì xầm bàn tán xôn xao.

“Nhìn không ra luôn đấy, cô gái đó từng có bối cảnh ghê gớm như vậy!”

“Quả là có câu phong thủy luân chuyển, phượng hoàng rơi xuống đất lại thua con gà.”

“Mẹ nó đúng là xui xẻo, giàu rồi lại nghèo còn không bằng nghèo luôn từ đầu….."

Lúc Hạ Tinh Miên rời đi, đại mỹ nhân bị Lục Thu Nhụy ôm nhìn chằm chằm theo tấm lưng kia một hồi lâu.

Lúc lâu sau, cô ta vẫn như nửa tỉnh nữa mê.

Mãi đến khi đá trong ly Margarita tan đá hết thành nước, bên ngoài thành ly cũng phủ một lớp sương mỏng.

.......

Hạ Tinh Miên trở lại căn phòng Lục Thu Nhụy thuê cho cô, tắm rửa sạch sẽ rồi ném chiếc áo lông ướt dính rượu vào máy giặt.

Nhìn qua điện thoại di động, kim giờ đã sớm qua con số 0.

Cô rót một ly nước ấm, ngồi trên ban công, trên người còn khoác áo tắm vương chút ẩm. Trong tay là sách giáo khoa, lập đến trang đánh dấu, nhưng ánh mắt chỉ dừng trên dòng đầu tiên.

Đã bao năm rồi, đã có ai cùng mình đợi đến 0 giờ mà nói “chúc mừng sinh nhật” hay không?

Trong nhà sau khi phá sản, cha mẹ cõng một khoảng nợ nần kếch xù rồi lần lượt tự sát, người thân cũng dần dần biến mất. Chỉ có Lục Thu Nhụy, mỗi năm vào ngày này giống như tùy ý chọn một thời điểm để chúc mừng sinh nhật cô một cách qua loa cho có.

Chỉ là những năm gần đây, sự kiên nhẫn của Lục Thu Nhụy đối với cô càng ngày ít đi, đến cả việc “qua loa” cũng trở lên miễn cưỡng, khinh thường.

Không chỉ là khinh thường, mà còn kéo chính cô đến đủ mọi nơi, trước mặt mọi người chà đạp, làm nhục.

Tin đồn hoang đường về cô, ít nhiều cũng truyền đến tai một vài họ hàng xa của Hạ gia.

Lúc trước khi trong nhà gặp nạn, những người họ hàng xa đó đến một tiếng cũng không hó hé. Hiện giờ cô sa đọa, những người đó ba năm không liên lạc lại bắt đầu gửi tin nhắn đến, nội dung tin nhắn chỉ có bốn chữ lạnh băng:

----“Gia tộc bại hoại.”

Hạ Tinh Miên ngồi im lặng một thời gian.

Cô móc từ túi ra hai viên kẹo đường hình ngôi sao luôn là vật tùy thân cô mang theo bên mình, khi thấy mất mát đều sẽ ăn hai vên, lặp đi lặp lại dường như hình thành thói quen. Nhưng hôm nay, cô chỉ nắm chặt chúng trong tay, giấy gói kẹo bị vò nhàu kêu sột soạt sột soạt, hơn nửa ngày cũng không mở ra.

Cuối cùng, cô đem kẹo nhét lại vào túi, bỏ cuộc với quyển sách giáo khoa không thể nào đọc nổi, một mình trở về phòng ngủ.

Một đêm không mộng.

Ngày hôm sau…

Sáng sớm tự nhiên tỉnh dậy, cô thấy điện thoại nhận được một tin nhắn chưa đọc từ Lục Nhụy Thu.

Hạ Tinh Miên đoán chắc hẳn là tin nhắn chúc mừng sinh nhật, nhưng vừa click vào, ánh mắt cô liền khựng lại.

[ Lục Thu Nhụy: Kết thúc đi, tôi đã thích người khác rồi.” ]

Hạ Tinh Miên nắm chặt điện thoại, im lặng một hồi lâu.

Cô biết Lục Thu Nhụy hận cô.

3 năm trước, Hạ gia vừa mới rơi vào suy tàn, chính Lục Thu Nhụy đã chủ động tìm tới cô, giả vờ mang theo bộ dạng lương thiện, thương xót, hào phóng đưa ra đề nghị bao dưỡng cô.

Khi đó, Lục Thu Nhụy nói: Chỉ cần tình nguyện đi theo cô, họ không cần lên giường, và cô sẽ lo toàn bộ chi phí đại học cho Hạ Tinh Miên.

Mãi sau này, Hạ Tinh Miên mới biết được, Lục Thu Nhụy với cha cô, Hạ Anh Bác, có một mối thù sâu nặng. Đại thù oán. Bao dưỡng cô, chỉ vì Hạ Anh Bác đã chết, nên Lục Thu Nhụy mới đem cô, đứa con gái ruột của Hạ Anh Bác buộc vào bên mình, tra tấn tinh thần, chà đạp tôn nghiêm. Như một cách thỏa mãn với chấp niệm trả thù của Lục Thu Nhụy.

Việc bao dưỡng cũng là hình thức trả thù khác.

Kể cả việc nhắn tin tuyên bố có người khác cũng là trả thù.

----Lục Thu Nhụy biết rõ, cô đã sớm thích mình suốt 3 năm.

Dù cho tình cảm này vốn đã sớm trở lên không xứng đáng. Nhưng trong năm tháng bị bạn bè xa lánh, thời điểm ánh sáng trong mắt dần mịt mờ đi thì chính Lục Thu Nhụy là người duy nhất đưa tay kéo cô ra khỏi vực sâu đó.

Dù cho ánh sáng ấy là giả tạo.

Nhưng đó cũng từng là ánh sáng.

Ân ân oán oán đan xen rối rắm, không có cách nào lý giải được. Hạ Tinh Miên lật đật kêu vài thùng bia về phòng, như thể tạm thời trốn tránh những câu hỏi không có lời đáp.

Cô uống rồi lại uống, hết lon này rồi lại lon khác, uống không ngừng nghỉ, nỗi lực học theo nhân vật trong phim truyền hình uống say đến nổi không nhớ mình là ai.

Uống suốt một ngày, từ sáng đến tối.

Cuối cùng thành công khiến chính bản thân cũng không nhớ mình uống nhiều hay ít.

Đến khi trời tối, cô lảo đảo bước ra khỏi phòng, dựa vào bản năng mà đi, trong tay còn lủng lẳng nửa lon bia.

Trong ý thức mơ hồ, hình như là đi tới nhà Lục Thu Nhụy.

Cô chống tay vào khung cửa, hoàn toàn khôn có chút nhẫn nhịn giống thường ngày, dùng toàn lực ra sức đập mạnh vào cửa, “Rầm, rầm, rầm!”

Bên trong quả nhiên có người mở ra.

Cửa vừa hé ra, dưới ánh đèn mờ mờ của phòng khách, Hạ Tinh Miên lảo đảo bước một bước, không đứng vững trực tiếp ngã thẳng vào lòng ngực đối phương.

Cô theo phản xạ ôm chặt đối phương, cả trọng lượng cơ thể đều tựa vào. Người nọ cũng ôm cô, còn nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng trấn an, nói câu gì đó.

Nhưng cồn đã làm tê liệt toàn bộ thần kinh cô, nói cái gì cũng không nghe rõ, thấy cũng chẳng rõ, chỉ biết há miệng cắn vào cổ đối phương, như mang theo oán hận, cắn thật sâu để lại dấu vết.

Ngẩn người trong chốc lát, cô lại dán mặt lên sườn cổ đối phương, cắn lên vành tai chỗ nhạy cảm nhất.

Khi áp sát bên tai, cô hửi thấy một mùi nước hoa có vài phần xa lạ.

Mùi gỗ trầm mặc lẫn vào mùi rượu mơ dịu nhẹ mát lạnh đan xen dư vị thuốc lá trong hơi thở.

Đối phương lúc đầu còn đẩy cô vài cái, nhưng lúc sau giống như không lay chuyển nổi, đành mặc cô ôm lấy, gặm cắn không ngừng.

Không biết từ khi nào mà cả hai đã lăn lên giường.

Người nọ vẫn như cũ ở dưới thân cô, mặt nghiên nghiên đưa sát vào vai cô. Hơi thở nóng dần trở lên gấp gáp, phả ngay bên tai.

Như tiếng chuông vang lên, đụng phải dây thần kinh đang vỡ nát của Hạ Tinh Miên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bhtt#ed#gl