Chương 2: Lễ vật ngoài ý muốn
Sáng sớm hôm sau, Hạ Tinh Miên tỉnh dậy trong lòng ngực một người phụ nữ.
Cô quay lưng về phía người đó, không nhìn thấy mặt, chỉ thấy một cánh tay trắng nõn đang ôm bụng dưới của mình.
Trên cánh tay còn vắt một cái áo ngực viền ren hoa, màu đen chưa cởi hẳn.
“Lục….” Cô định xoay người lại.
Người phía sau bỗng siết chặt vòng tay, ôm chặt cô, hơi thở sát lại gần, giọng nói mang theo hơi ấm và tiếng cười sát bên tai: “Vừa tỉnh đã tìm cô ấy?”
Âm thanh xa lạ làm cơ thể Hạ Tinh Miên cứng đờ.
Một lúc lâu sau, cô nhìn xuống, mới thấy trên cổ tay người đang ôm mình có một hình xăm hoa diên vĩ, thứ mà Lục Thu Nhụy không bao giờ có.
Cô muốn quay đầu lại nhìn mặt đối phương, nhưng người kia dùng trán kề sát tai cô, không cho cô quay đầu, nói:
“Không được nhìn…”
“Tại sao?”
“Nhìn rồi phải chịu trách nhiệm, em có chịu không?”
Hạ Tinh Miên vẫn cố chấp quay lại nhìn.
Trước mắt cô là một gương mặt đang nhìn chằm chằm cô mỉm cười. Đôi mắt cười cong cong, trên sóng mũi có một nốt ruồi nhàn nhạt, vài sợi tóc nâu hạt dẻ vì mồ hôi dính vào trán và cằm.
Không khí trong phòng vẫn còn phảng phất một mùi hương mà ai từng làm tình mới hiểu rõ, nồng nặc, ấm nóng, dính như cháo đặc.
Là người phụ nữ ở quán bar đêm đó, là người đẹp mà Lục Thu Nhụy ôm lấy khi say.
Đại mỹ nhân nhìn chằm chằm cô chốc lát, không chờ Hạ Tinh Miên kịp nói gì, liền chậm rãi mở miệng:
“Tối hôm đó thấy em liền nghĩ, cô bé này thật đẹp. Mặc áo lông trắng, mái tóc đen dài, khí chất đến dáng vẻ, lạnh đạm như một tiểu tiên nữ.…Bây giờ vừa tỉnh ngủ trông cũng đáng yêu, cũng như tiểu tiên nữ.”
Giọng nói dừng lại một chút, như nhớ ra gì đó, nghiên cằm mỉm cười.
“Chỉ là tối qua sau khi uống say có chút hung dữ.”
Hạ Tinh Miên nhìn những vết cắn đỏ thẫm trên cổ và ngực người kia, lòng trống rỗng, nhịp tim đập hụt một nhịp.
Lúc ở quán bar, cô chỉ cảm thấy người này là một mỹ nhân rất đẹp, không có ý gì khác.
Nhưng hiện tại, nhìn cơ thể trắng như tuyết, nằm nghiêng, những đường cong phập phồng ẩn hiện, từng dấu hôn dấu cắn loạn xạ như tranh vẽ, cô mới phát giác ra, đây cũng là một nữ nhân cực kỳ gợi cảm.
Cô siết chặt móng tay vào lòng bàn tay, cố tránh khỏi luồng dục vọng đang lởn vởn trước mắt mình, hỏi: “ Cô là ai? Sao lại ở trong nhà Lục Thu Nhụy? Lục Thu Nhụy đâu rồi?”
Người phụ nữ kia mỉm cười, bày ra bộ dạng ôn nhu như sóng nước, tay còn nghịch một sợi tóc đen của Hạ Tinh Miên.
“Cô ấy chưa nói với em sao? Rõ ràng đã nói muốn cả thế giới biết cô ấy thích chị….Cô ấy đêm qua có việc gấp nên ra ngoài rồi, cho nên không có ở nhà.”
Nói xong, ngón tay khẽ vuốt vành tai Hạ Tinh Miên, lau đi chút vệt nước còn dính dục vọng.
“Có lẽ chút nữa sẽ quay lại….” Tiếng cười càng nhẹ hơn, “Em không muốn cô ấy phát hiện thì mau đi đi.”
Hạ Tinh Miên chật vật bò ra khỏi lòng người phụ nữ kia, chống tay lên giường, cảm thấy ở ngón tay phải có gì đó dính dính.
Cô nhìn thoáng qua tay mình, ý thức được sự cố tối qua, rồi đưa mắt qua người đang nằm nghiêng.
“Tối qua…tôi không cố ý, thực sự xin lỗi.”
Đôi khi, “xin lỗi” chính là cách nói khác của “tôi không định chịu trách nhiệm”.
Đây là một loại mặc định trong thế giới người trưởng thành.
Nữ nhân kia bật cười, chăn mỏng không che được bờ vai trắng nõn đang run rẩy.
Đôi mắt cô cười đến cong cong, hai mí mắt y hệt vành trăng non đang phản chiếu gương mặt Hạ Tinh Miên đang đỏ bừng lúng túng.
Cười xong, cô không trách móc gì thêm, chỉ nâng cằm nhẹ nói: “Không sao, em đi đi.”
Hạ Tinh Miên mặc quần áo chỉnh tề, lúc cài nút áo, do dự một chút cuối cùng vẫn hỏi: “còn…cô, tôi…nên gọi cô là gì?”
Cô liền trả lời: “Chị là Đào Dã, Đào trong gốm sứ, Dã trong lửa rừng. Hay là, em cứ gọi “chị” là được.”
* 陶野 ( Đào Dã ) . 陶 ( Đào ) trong 陶瓷 ( gốm sứ ) , 野 ( Dã ) trong 野火 ( lửa rừng ) [Cre chị gút gồ…]
Hạ Tinh Miên không dám nhìn cô thêm, vội vàng thu dọn đồ đạc rồi bay nhanh ra khỏi phòng.
Lúc rời đi, Hạ Tinh Miên lén nhìn vào phòng ngủ lần cuối.
Đào Dã vẫn trần truồng, ôm chăn mỏng ngồi dậy, cuối đầu, tay phải xoa xoa vết bầm tím ở vai trái.
Hạ Tinh Miên nhớ mang máng, vết bầm kia là do tối qua hai người họ đụng phải cạnh giường mà gây ra.
Cô dùng sức bấu vào lòng bàn tay mình, muốn cho ổn định lại tinh thần.
Nhưng vết nước dính dính kia ở đầu ngón tay khiến cô càng thêm hỗn loạn hơn nữa.
………..
Hạ Tinh Miên chở về trường, cô đã bỏ lỡ một tiết buổi sáng, lúc tới đã tiết thứ hai đã điểm danh xong.
Cô lén lút lặng lẽ ngồi xuống hàng ghế cuối lớp.
Trong một góc mấy nam sinh khác thấy cô tới, liền đánh người anh em bên cạnh thức dậy, chỉ vào cô rồi che miệng bàn tán ríu rít.
Tính cách Hạ Tinh Miên, từ nhỏ vốn đã lạnh nhạt, ít nói, cộng thêm việc được học qua lễ nghi tầng lớp thượng lưu, nên cô có phần nhã nhặn, điềm tĩnh hơn so với cá nữ sinh khác. Vì thế, cô chở thành nữ thần cao lãnh trong mắt người khác.
Đại học Ký Ninh, thuộc khoa thương mại, mỗi khi ai nhắc tới “Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga”, thì “Thiên nga” thường là để ám chỉ Hạ Tinh Miên.
Mấy nam sinh nhân lúc giảng viên ở trên bục không chú ý, liền ném về phía Hạ Tinh Miên 2 hộp quà.
Hộp quà bọc giấy màu sặc sỡ, ở mặt trước còn dán cánh hoa hồng khô dán bằng băng dính nhỏ, mặt sau còn có một lá thư tình viết tay.
Hạ Tinh Miên giả đem cằm vùi vào áo lông cổ cao, vờ như mắt không thấy.
Hàng ghế phía trước là bạn thân của cô, Chu Khê Phiếm quay đầu lại, nhỏ giọng hỏi: “Cậu đi đâu vậy? Trước giờ cậu có đi trễ đâu.”
Nhớ tới bóng dáng Đào Dã lúc xoa vai, Hạ Tinh Miên căng thẳng nắm chặt bút, nắm lấy cổ tay áo khoác: “Không…không đi đâu cả..”
Chu Khê Phiếm nghi ngờ nhìn vành tai phiếm hồng của Hạ Tinh Miên, rồi lại hỏi:
“Mê ai rồi hả?”
Hạ Tinh Miên nhìn chằm chằm sách giáo khoa, nửa khuôn mặt vùi trong áo lông cổ cao, không rõ phản ứng ra sao:
“Người khác không biết, nhưng cậu biết rõ. Tớ có người trong lòng rồi.”
Nhắn tới Lục Thu Nhụy, Chu Khế Phiếm hừ lạnh một tiếng, buông ra bốn chữ lạnh nhạt: “Cái loại người đó.”
Sau khi tan học, Chu Khê Phiếm hỏi Hạ Tinh Miên có muốn về ký túc xá một chuyến không, Hạ Tinh Miên nói mình còn phải đi thư viên nên Chu Khê Phiếm đi trước.
Hạ Tinh Miên còn đang thu dọn đồ đạc thì Chu Khê Phiếm quay lại, thò nửa người vào cửa, kêu Hạ Tinh Miên: “Ê! Có người ở ngoài tìm cậu kìa, ở bồn hoa tầng một.”
Hạ Tinh Miên biết chắc không thể là Lục Thu Nhụy, cô ấy chưa bao giờ đến trường tìm mình.
Cô không vội, từ tốn dọn đồ rồi đeo cặp đi xuống lầu.
Ngoài trời tuyết đã nhẹ rơi, từng chiếc lá quanh bồn hoa đều đọng một lớp tuyết mỏng. Trên bầu trời từng bông tuyết nhỏ phiêu theo gió, không rơi xuống đất.
Không ai che dù, trừ một người phụ nữ ngồi trên ghế đá cạnh bồn hoa.
Chiếc dù xanh đậm che mất gương mặt cô ta, Hạ Tinh Miên đi đến gần đã nhìn thấy hình xăm hoa diên vĩ quen thuộc hiện ra dưới cổ tay áo, nhận ra đó là Đào Dã.
Vừa nhận ra người đó là ai thì Hạ Tinh Miên khẽ nhíu mày.
Cô không hiểu sao Đào Dã tìm được tới tận đây. Theo lý thuyết, Đào Dã không thể biết trường cô học, càng không thể biết khoa của cô.
Hơn nữa, cô cho rằng giữa họ đã ngầm hiểu nhau, chuyện xảy ra đêm qua nên chấm dứt ở đó, không nên dây dưa nữa.
Nghe được tiếng bước chân tới gần, Đào Dã ngẩng dù lên. Dưới vành dù, khuôn mặt chưa trang điểm còn nhợt nhạt hơn cả tuyết, có vài nét dịu dàng.
Cô ấy cong mắt cười cười, trông hoàn toàn giống một đại tỷ tỷ ôn nhu hiền lành. Rất khác với hình tượng lười biếng, phóng đãng giơ ly Margaret kia.
Hạ Tinh Miên dừng lại, đứng cách xa người kia một khoảng, cụp mắt nhìn xuống mặt đất.
Đào Dã nhìn áo khoác trắng của Hạ Tinh Miên, khẽ cười sâu hơn, tự đáy lòng khen: “Thấy em đứng trong tuyết, càng đáng yêu hơn.”
Hạ Tinh Miên vẫn vùi mặt bên trong áo, cúi đầu, đuôi tóc đen cứ thế lay động trong gió.
Đào Dã vỗ nhẹ chỗ bên cạnh mình: “Tiểu tiên nữ, lại đây ngồi.”
Hạ Tinh Miên khép gọn hai đầu gối, ngồi cuống bên cạnh Đào Dã. Chiếc ô xanh đậm lập tức che qua phía cô, không còn tuyết rơi trên tóc nữa.
Đào Dã đưa qua một quyển sổ nhỏ màu hồng nhạt.
“Thẻ sinh viên của em để quên dưới gối, lúc chị dọn giường vô tình thấy, sợ em sốt ruột liền đem tới đây.”
Thì ra do cô làm rơi thẻ sinh viên.
Hạ Tinh Miên lúc này nhận ra, mình dùng lòng dạ hẹp hòi để đo bụng dạ người khác.
Cô mở quyển sổ nhỏ, đầu ngón tay mân mê nét chữ viết tay ghi ngày nhập học, mực bạc lấp lánh ánh lên chút bụi.
“Cảm ơn…chị.”
Không khí trầm mặc một lúc, Hạ Tinh Miên nghe thấy Đào Dã nhẹ nhàng lên tiếng:
“Lần trước ở quán bar, nghe em nói… hai hôm nay là sinh nhật em đúng không? Em bao nhiêu tuổi rồi?”
“Là 21 tuổi."
“Còn nhỏ thật đấy, khá tốt.”
Khá tốt?
Hạ Tinh Miên không hiểu vì sao tuổi còn nhỏ lại tốt.
Đào Dã đưa mắt nhìn một vòng xung quanh khu giảng đường.
“Chờ em tốt nghiệp rồi, sẽ không phải sống dưới cái bóng của mấy người nhà giàu đó nữa. Học cho giỏi, sau này kiếm một công việc tốt. Đừng giống chị, tới từng này tuổi rồi vẫn còn phải sống dựa vào người khác.”
Hạ Tinh Miên hiểu.
Với những người thanh xuân đã trôi qua, thì tuổi trẻ là thứ đáng quý trọng nhất.
Nhưng giữa cô và Đào Dã vốn đã có sự khác biệt. Đào Dã sẽ vĩnh viễn không bao giờ hiểu mối quan hệ rối rắm giữa cô và Lục Thu Nhụy, không thể giải quyết hết chỉ bằng mộ lần tốt nghiệp hay công việc ổn định.
Đang lúc những suy nghĩ càng lúc càng bay xa thì, bỗng nhiên có một mảnh vải vàng nhạt rơi trước mắt cô. Tiếp theo, là cảm giác ấm áp bao quanh cổ cô, mang theo mùi nước hoa mát dịu, lành lạnh. Mùi gỗ, rượu mơ và thuốc lá.
Giống y hệt mùi tối qua mà cô mơ hồ ngửi thấy khi say.
“Vốn dĩ là tự dệt cho mình dùng.”
Đào Dã cúi người xuống gần hơn, dùng chiếc khăn len mày vàng từ tốn giúp Hạ Tinh Miên quấn quanh cổ từng vòng một.
“Mới mặc một ngày thôi, đừng chê nha. Chị dệt bằng nhiều len nhung lắm đó, choàng lên rất ấm.”
Chiếc ô bị nghiên qua một bên, không có gì che chở, bông tuyết cứ thế rơi xuống tóc họ.
Hạ Tinh Miên nhạy cảm liền nhận ra hơi thở Đào Dã ngay bên cạnh tai.
Trong cái lạnh của ngày tuyết, hơi ấm thoảng qua ngay lúc này khiến tim cô đập nhanh.
Thình thịch----thình thịch----
Sau khi quấn xong khăng quàng cổ, Đào Dã nhẹ nhàng chỉnh phần đầu khăn một chút, còn khẽ cười, nghiêm túc nhìn Hạ Tinh Miên.
“Chúc mừng sinh nhật.”
Từng câu nói, lời chúc của Đào Dã. Rất trịnh trọng.
Đã không biết bao lâu rồi, Hạ Tinh Miên tự chính tai mình nghe một câu “Chúc mừng sinh nhật”. Điều đó khiến cô vô thức nhớ lại những sinh nhật ngày xưa bên cha mẹ.
Ký ước kia đã quá cách xa đối với cô đó như một vừa địa đàng, trong hồi tưởng lúc nào cũng phủ một lớp màu xám tro.
Không còn thấy rõ nữa.
Càng về sau, thế giới càng mơ hồ, lại càng mang theo một vẻ đẹp đầy tiếc nuối.
Càng tiết nuối càng đẹp. Càng đẹp thì lại càng tiếc nuối.
Cô không dám nghĩ tiếp, vội quay đầu sang chỗ khác, giấu đi khóe mắt đỏ ửng của mình.
Nhưng Đào Dã vẫn nhận ra sự khác thường của cô.
Ban đầu định tặng xong khăn cổ xong liền rời đi, nhưng khi thấy hàng mi khẽ run chỗ lọn tóc lòa xòa của Hạ Tinh Miên, cô khựng lại một chút. Bàn tay trắng đặt trên đùi khẽ nắm lại, như đang cân nhắc gì đó.
Không khí im lặng chốc lát. Đột nhiên, Hạ Tinh Miên cảm thấy vai mình trĩu xuống, có ai đó đặt tay lên.
“Chị dẫn em đi ăn bánh kem, được không?”
Đào Dã ôn nhu hỏi cô.
……….
Tuyết lại rơi dày hơn một chút.
Trên mặt đường đã tích thành một lớp mỏng, vẫn chưa có người đi qua giẫm lên.
Hạ Tinh Miên cúi đầu lặng lẽ đi theo sau lưng Đào Dã, bước chân vô thức dẫm lên dấu trên người đi trước để lại.
Đào Dã quay về phía sau bung dù, gió lùa thẳng vào mặt, vài bông tuyết rơi xuống sống mũi cô. Cô híp híp mắt, bông tuyết bị gió thổi rơi xuống, lộ ra nốt ruồi nho nhỏ trên sóng mũi.
“Em bị ướt rồi sao?” Cô hỏi.
Hạ Tinh Miên vẫn tập trung nhìn chằm chằm vào những dấu chân kia, giọng trầm thấp đáp: “Không có….”
Đào Dã khẽ ừm một tiếng: “Vậy thì tốt rồi….”
Cả hai tìm được một tiệm bánh kem gần cổng trường, Đào Dã hỏi Hạ Tinh Miên “bánh 6 tấc có đủ không?”, Hạ Tinh Miên nói “Đủ rồi”
Đứng trước tủ kính bánh 6 tấc, Đào Dã hơi khom lưng, cẩn thận ngắm từng chiếc bánh, sau đó ngẩng đầu hỏi nhân viên giá cả một cách lịch sự.
Hạ Tinh Miên nghiên người lén nhìn Đào Dã từ phía sau, thấy tóc cô ấy vừa bị tuyết làm ướt vuốt ra sau tai, tuyết tan thành nước theo cổ chảy vào bên trong cổ áo.
Hạ Tinh Miên nhớ đến tối qua.
Khi cô liếm vành tai Đào Dã, nước bọt trượt theo xương cổ Đào Dã chảy xuống, cảm giác rất giống với dòng nước đang lướt qua cổ lúc này.
...........
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip