Chương 3: Rượu thì lạnh, cô thì ấm

Hạ Tinh Miên cảm thấy hôm qua tám phần do rượu làm cô choáng váng.

Thật ra cũng không khó đoán, Đào Dã chính là "người khác" trong tin nhắn mà Lục Thu Nhụy từng nhắc đến. Lục Thu Nhụy nhất định rất thích cô ấy, từ ánh mắt mà Lục Thu Nhụy nhìn Đào Dã không thể che giấu sự say mê mê đó.

Ở một mức độ nào khác thì, Đào Dã chính là tình địch của cô.

Nhưng cô và tình địch ngồi cùng nhau ăn bánh kem.

ở trong tiệm bán bánh kem không có bàn ghế, nên hai người họ đành đi ra ghế dài của công viên bên hồ. Dưới bầu trời tuyết lất phất, bông tuyết rơi xuống lớp kem rồi nhanh chóng tan mất.

Trong hồ đã đóng băng, lớp băng rất mỏng, có thể thấy đàn cá bơi lội tung tăng dưới nước.

Ở xung quanh, một vài người đàn ông trung niên dắt theo con nhỏ đang ngồi câu cá bên hồ, trên mặt băng khoét lỗ thả câu, xung quanh lỗ được lót gạch vụn lộn xộn.

Đào Dã cầm đế bánh kem đầu ngón tay vì lạnh mà ửng đỏ. Cô dùng tay khác cầm nĩa cắt ra một miếng bánh kem nhỏ, định tìm dĩa lót hay giấy để đưa cho Hạ Tinh Miên.

Hạ Tinh Miên nhìn tay cô đỏ vì lạnh lại còn run, lên tiếng: "Đừng cắt, chúng ta lấy dĩa ăn trực tiếp là được rồi."

Đào Dã cười cười: "Em không chê chị hả?"

Hạ Tinh Miên dùng nĩa vạch một đường ranh giới: "Chị ăn bên kia, tôi ăn bên này."

Cả hai dọc theo đường ranh giới đó mà ăn, ăn rất cẩn thận không vượt rào. So với cày đất có khi còn cẩn thận hơn.

Hạ Tinh Miên cảm thấy thần kỳ thật, rõ ràng hai người họ tối qua còn thân mật vậy mà, bây giờ đến cả ăn bánh cũng khách sáo đến mức này.

Đào Dã đang ăn thì điện thoại bất chợt rung lên.

Cô buông nĩa, lấy điện thoại ra nghe. Hạ Tinh Miên liếc mắt qua, thấy tên người gọi hiện lên một chữ "Lục".

"Lục tổng...." Đào Dã nắm chặt điện thoại, vẻ mặt căng thẳng: "Hả? Bây giờ sao?"

Hạ Tinh Miên quay đầu đi, nhìn những người đang câu cá trên mặt băng.

Đào Dã nhỏ giọng, nói tiếp: "Được, chị đang ở nhà hàng nào?"

Đối phương nói ra địa chỉ, nhưng khoảng cách quá xa nên Hạ Tinh Miên nghe không rõ.

Đào Dã ừm một tiếng, rồi cúp máy.

"Xin lỗi nhé, chắc chị phải đi trước...."

Đào Dã thở dài, bắt đầu kéo lại vạt áo khoác chuẩn bị đứng dậy.

Cô vừa đứng lên được một nữa thì Hạ Tinh Miên bất ngờ đưa tay kéo cổ tay cô.

"Chiều nay tôi không có tiết...." Hạ Tinh Miên mím môi, dừng một lát rồi nói: "Chị có thể....ăn hết cái này với tôi...em không....bánh kem...."

Từ "bánh kem" ở cuối, giọng cô nhỏ lại dần đến mức không nghe thấy.

Đào Dã trầm mặc thật lâu.

Rất lâu sau, Hạ Tinh Miên cảm thấy một bàn tay đặt lên đỉnh đầu mình, xoa xoa nhẹ nhẹ.

"Sao mà giống như cún con thế này...."

Đào Dã bất đắc dĩ cười, "Em biết không? Chị chịu không nổi kiểu người đẹp đáng yêu biết cầu xin như vậy"

Hạ Tinh Miên cụp mắt xuống, trong đôi mắt lạnh như băng gợn lên một tầng sóng nước không rõ.

"Vậy cứ coi như tôi cầu xin chị đi...."

Giọng nói cùng đáy mắt đều lạnh như nhau, nhưng lời nói ra lại yếu mềm khó thấy: "Chị ơi, ở lại với em đi."

Đào Dã định nói gì đó, nhưng lời đến miệng lại chần chừ.

Có thể là nhớ đến đêm đó ở quán bar, Lục Thu Nhụy ngay trước mặt nhiều người làm nhục Hạ Tinh Miên mà không kiêng dè.

Hoặc cũng có thể là nhớ đến lúc Hạ Tinh Miên nhắc đến hai chứ "sinh nhật", Lục Thu Nhụy đã hất ly rượu vào người cô ấy.

Đào Dã thở dài nặng nề.

"Được, ở lại với em."

Đào Dã ngồi xuống bên cạnh Hạ Tinh Miên, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt vô cảm của Hạ Tinh Miên.

"Sao còn xụ mặt? vui lên tí đi nào, tiểu tiên nữ. Hôm nay, chị sẽ ở bên em cả ngày được không?"

Bị một đại mỹ nhân dùng giọng ôn nhu dỗ dành như vậy, Hạ Tinh Miên trong lòng liền cảm thấy ấm lên không ít.

Nhưng vui cô cũng không đem thể hiện ra, vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh lùng đó.

Thật ra, lần đầu thấy Đào Dã, với kiểu trang điểm đậm cùng hình xăm kia, cô cho rằng đối phương là kiểu phụ nữ dữ dằn, lạnh lùng, bướng bỉnh. Không ngờ lại là người có tính tình tốt như vậy.

Cũng đúng thôi, nếu tính tình không tốt, thì tại sao tối qua lại chịu đựng để cô tùy ý gặm rồi lại cắn. Cắn đến chảy máu vẫn chịu đựng, thậm chí còn luôn ôm cô, sợ cô say quá không biết gì sẽ rớt khỏi giường.

Đào Dã vỗ vỗ vai Hạ Tinh Miên, dỗ dành vài câu nữa, rồi mới đứng dậy đi qua một bên gọi cho Lục Thu Nhụy.

"Xin lỗi Lục tổng, em tạm thời có chút việc...e là..."

Có vẻ bên kia Lục Thu Nhụy đang tức giận, Đào Dã lập tức dịu giọng lại.

"Ngày mai đi a, ngày mai em bù chị 2 tiếng, uống bao nhiêu cũng được, loại rượu nào cũng được."

Hạ Tinh Miên cầm một miếng bánh kem lên, nâng tay lên định đưa vào miệng, nhưng mãi vẫn không thể ăn được.

Đào Dã khép nép dỗ dành một hồi lâu, Lục Thu Nhụy mới chịu bỏ qua cho.

Cuộc gọi kết thúc, lòng bàn tay Đào Dã ướt đẫm mồ hôi, cô chống tay lên đầu gối, thở ra một hơi.

Hạ Tinh Miên nắm chặt nĩa, ngẩng đầu nhìn tuyết rơi trên không trung, cắn môi dưới.

Cô như thể vừa quyết định một cái gì đó, xoay qua nhìn về phía Đào Dã.

"Tuyết rơi lớn rồi, hay là....về chỗ tôi rồi ngồi ăn tiếp nhé?"

Đào Dã sửng sốt một lát, đến nốt ruồi nhỏ trên sống mũi cũng như đông cứng lại.

"Được thôi...."

Cô cười đồng ý, vẻ mặt trông như rất vui.

..............

Chỗ Hạ Tinh Miên ở chỉ là một căn chung cư bình thường, một phòng ngủ một phòng khách. Không có trang trí gì cầu kỳ, đồ đạc cũng rất đơn giản, sô pha, bàn trà, bàn làm việc, với một chiếc ti vi cũ kỹ hầu như không mở được.

Góc tường đặt một món đồ rất lớn, phủ một lớp vải, trên vải có một lớp bụi mỏng.

Thấy Đào Dã nhìn vào chỗ đó, Hạ Tinh Miên chủ động nói: " Đó là piano."

Đào Dã cởi áo khoác, run run: "Em biết chơi piano?"

Hạ Tinh Miên nhận áo khoác từ tay cô, giúp treo lên giá áo: "Học từ nhỏ, trước kia từng đoạt khá nhiều giải thưởng."

Đào Dã: "Bây giờ còn chơi không?"

Hạ Tinh Miên đi tới bàn trà rót nước, bóng lưng mảnh mai và cứng cỏi.

"Ít chơi rồi" Cô nhẹ giọng trả lời.

Đào Dã khẽ cười: "Thật ra chị cũng biết chơi sơ sơ, bạn dạy đó. Em có muốn nghe thử không?"

Hạ Tinh Miên bỏ ly nước mới rót được một nửa xuống, bước đến bên piano, cẩn thận gỡ tấm phủ bụi xuống.

Cô gấp vải lại chỉnh tề, kéo ghế ra, cẩn thận lau sạch bụi trên đó, rồi đứng thẳng dậy nhìn vào Đào Dã: "Chị, ngồi ở đây."

Đào Dã bước tới, kéo Hạ Tinh Miên ngồi chung. Ghế không dài, hai người ngồi sát nhau, vai kề vai, có thể cảm nhận được nhiệt độ của đối phương.

Đào Dã đặt tay lên phím đàn, ở khoảng khu vực nốt âm trung, ngón tay cái trượt một lúc mới tìm được nốt "đô", nhìn là biết tay mơ.

Mỗi lần ấn một phím cô đều phải dừng lại một chút, bài nhạc rõ ràng đã quên sạch, chỉ là đang mò nốt theo bản năng.

Mới ấn được vài nốt, tai của Hạ Tinh Miên cảm âm liền nhận ra, là bài "happy birthday".

Đào Dã chơi đến nửa chừng, thật sự là không nhớ nổi nữa, cười bất đắc dĩ:

"Chắc em nghe không hiểu rồi, bài này là...."

Hạ Tinh Miên đặt tay lên phím đàn, tiếng nhạc tiếp nối vang lên, là một phiên bản bài "happy birthday" hợp âm phức tạp, cao cấp.

Đào Dã nói gì thêm, phối hợp vỗ tay nhẹ theo nhịp, rồi cất giọng khe khẽ hát theo tiếng đàn:

"Hạp bì bơ đầy tu du, háp bì bơ đầy tu du...."

Mười ngón tay trắng ngọc lướt đi thành thạo trên bàn phím, như cá bơi trong biển rộng, mỗi tấc da thịt như sáng lên trong một không gian tĩnh.

Con gái khi chơi piano vốn đã cuốn hút, Hạ Tinh Miên thì lại thêm đặc biệt mê người.

Trên người cô ấy luôn mang theo cảm giác xa cách, rất giống cảm giác khi chạm vào piano. Dưới ánh đèn mờ, vừa dịu dàng lại vừa lãnh lẽo.

Đào Dã nhìn cô, nhịp vỗ tay cũng chậm lại, giọng ngân nga cũng dần nhỏ đi.
Ánh mắt, cuối cùng cũng không thể rời được.

Một lúc lâu sau, cô lặng lẽ cúi đầu, tay phải kéo nhẹ ống tay áo xuống, che đi hình xăm hoa diên vĩ nơi cổ tay.

Nốt cuối cùng vang lên kết thúc, ngón tay Hạ Tinh Miên vẫn còn hằn sâu trên phím đàn, dư âm nặng nề kéo dài trong phòng.

"Vì sao chị phải làm việc này?"

Hạ Tinh Miên bỗng nhiên nhìn sang Đào Dã.

"Chúng ta chẳng qua chỉ là người lạ vì vô tình lại ngủ với nhau. Chị hoàn toàn không cần tặng tôi khăn cổ, không cần mua bánh kem, càng không cần vì tôi mà hủy cuộc hẹn với Lục Thu Nhụy. Chúng ta vốn cùng thích một người, đáng lý ra chị phải ghét tôi, phải cạnh tranh với tôi với tôi mới đúng, không phải sau?"

Đào Dã nghe xong, liền khẽ cười, ngón tay cái đặt lên hình xăm dưới lớp áo nơi cổ tay.

Cô nhẹ nhàng vuốt lấy ống tay áo.

Một lúc lâu sau, mới khẽ lẩm bẩm: "Lăn lộn bên ngoài không dễ dàng gì, nếu không bán thân thì cũng là bán tôn nghiêm. Nói khó nghe một chút, chị với em chẳng qua đều là món đồ chơi của kẻ có tiền vui đùa. Chó hoang gặp nạn còn không cắn nhau, chúng ta... còn gì đáng để tranh nữa sao?"

Mười ngón tay Hạ Tinh Miên khẽ co lại, run run đặt trên phím đàn.

"Hơn nữa, em lại là một nhóc còn đang đi học."

Đào Dã bình tĩnh nhìn cây piano bóng loáng trước mặt, thở dài rất nhỏ.

"Nói thật, năm chị bằng tuổi em, chị cũng như vậy, việc gì cũng phải cắn răng chịu đựng một mình. Năm đó mỗi khi sinh nhật, chị đều nghĩ: "Nếu có một người ngồi bên cạnh mình thì tốt rồi."

"Cho nên..." Đào Dã ngẩng đầu chậm rãi đối diện với ánh mắt Hạ Tinh Miên.

Một thoáng im lặng, sau đó nói: "Chị hiểu em...."

Hạ Tinh Miên khóe mắt đỏ hoe, khi nghe những lời đó bên tai, bao nhiêu cảm xúc dồn nén trong lòng ngực lập tức bùng lên, tràn ra khóe mắt, rồi rơi thành nước mắt.

Đào Dã thấy thế, lấy một xấp khăn giấy, hơi cúi người, nhẹ nhàng lau đi nước mắt ở khóe mắt Hạ Tinh Miên.

Khoảng cách hai người rất gần, gần đến mức Hạ Tinh Miên có thể ngửi thấy mùi nước hoa dịu nhẹ mát lạnh trên người Đào Dã, hít vào một hơi, còn cảm nhận được hơi ấm từ nhịp thở của đối phương.

Có lẽ vì ở quá gần, không khí trở lên loãng.

Đầu óc Hạ Tinh Miên ngày càng rối loạn, lồng ngực ngày càng phập phồng nhanh hơn.

Cô dứt khoát ngừng suy nghĩ, nhắm mắt lại, vươn tay ôm cô Đào Dã chủ động hôn.

Như thể trong mùa đông giá lạnh này, đây chính là hơi ấm duy nhất mà Hạ Tinh Miên dám mơ đến.

Nụ hôn bị lệch sang một bên khóe miệng Đào Dã.

Đào Dã không đẩy cô ra, ngược lại còn vuốt nhẹ lên má cô, nghiên đầu để nụ hôn thêm sâu hơn.

Hạ Tinh Miên một bên hôn cô rồi chậm rãi đứng lên, quỳ một gối lên ghế đè Đào Dã nằm xuống.

Lưng Đào Dã đè lên phím đen trắng của piano, vang lên một tiếng "Đông..." nặng nề kéo dài.

Hạ Tinh Miên ngẩng đầu, cởi cúc áo Đào Dã, ánh mắt như mưa phùn tạt qua thân thể người đối diện, rồi cúi đầu nhắm mắt hôn lên môi chị ấy: "Chị...thực sự quá đẹp."

Quả thật là đẹp. Trên đời này, chẳng có gì quyến rũ hơn một người phụ nữ trưởng thành trong chiếc áo sơ mi cài cúc áo 1 nửa hết.

Đào Dã vừa gợi cảm, mà còn quyến rũ, chiếc áo sơ mi mở được một nửa ẩn hiện đường cong phập phồng.Tựa như bóc một bông hoa đang nở, như lớp tuyết trắng mịn màng vừa khéo hé lộ, đầy đủ còn mềm mại.

Khiến người ta có cảm giác, ngoài việc dùng môi dịu dàng hôn lấy thì không còn cách nào khác để chạm vào người phụ nữ đó.

Đào Dã nhéo nhéo vành tai Hạ Tinh Miên, cười nhẹ: "Nhưng hôm nay, chị không có trang điểm."

Hạ Tinh Miên: "Không trang điểm vẫn đẹp."

Đào Dã nỗ lực nâng người lên, không để cả trọng lượng đè lên phím đàn, nhắc nhở: "Cẩn thận cái đàn."

Hạ Tinh Miên: "Chị còn quý hơn cây đàn."

Lần đầu tiên với Đào Dã, Hạ Tinh Miên uống quá say, phần lớn cảm giác đều đã quên sạch. Nhưng lần này khi cô tỉnh táo, mới phát hiện: Với một người như Đào Dã, tỉnh táo còn dễ khiến người ta sa vào hơn cả khi say.

Cô cũng nhanh chóng hiểu rằng, nếu muốn tìm sự an ủi, thì làm chuyện này còn hiệu quả hơn uống rượu.

Rượu thì lạnh, còn Đào Dã thì ấm.

Rượu chết, còn nơi đó là sống.

Có người vì tham sống mà sinh ra dục vọng. Có người lại vì dục vọng mà nảy sinh thứ tưởng như là yêu.

Hạ Tinh Miên không phải kiểu người thứ hai. Cô sẽ không vì một lần thân mật mà yêu một người xa lạ mới gặp vài lần.

Cô cần dục vọng, chỉ đơn thuần vì bản năng tìm hơi ấm giữa mùa đông.

(không có cảnh đấy đâu)

"Chị ơi..."

Khi mọi thứ kết thúc, Hạ Tinh Miên mồ hôi thấm lưng, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vành tai Đào Dã, khẽ gọi.

Đào Dã đưa tay vuốt ve mái tóc mềm của Hạ Tinh Miên: "Hửm?"

Hạ Tinh Miên nửa khép mắt, mơ hồ nhìn nghiêng gương mặt Đào Dã, giọng rất nhỏ.

"Em.....không có gì để cho chị cả."

Đào Dã hiểu cô đang nói gì. Một cuộc hoan ái sương sớm, vốn dĩ chẳng cần ràng buộc tương lai.

"Không sao đâu...." Cô ngửa cổ, nhìn trần nhà mỉm cười nhạt. "Chị không cần em phải chịu trách nhiệm."

Hạ Tinh Miên mím môi.

Cô bỗng nhiên cảm thấy áy náy, không rõ vì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bhtt#ed#gl