Chương 4: Gọi chị lại đi
"Hêy, sao mà nguyên buổi sáng cứ ngơ ra thế?"
Giữa trưa vừa tan tiết hai, Chu Khê Phiếm chống cằm nhìn Hạ Tinh Miên đang thu dọn dụng cụ học tập.
Hạ Tinh Miên tay cắm nắp bút máy, sững người một lúc, rồi lơ đãng đáp: "Có sao?"
Chu Phiếm Khê gật đầu: "Có nha, từ tiết vi mô kinh tế là mắt cậu y như kiểu treo ngược cành cây."
Hạ Tinh Miên cúi thấp đầu, giấu nửa khuôn mặt vào chiếc khăn choàng len màu vàng nhạt: "À..."
Cô nhớ lại, chắc là do sáng nay lỡ thả hồn khi đang ăn sáng.
Sáng sớm, Đào Dã dậy sớm hơn cô, mới 5 giờ đã đi mua sữa đậu nành với bánh quẩy.
Lúc cô tỉnh dậy còn tưởng Đào Dã rời đi rồi, ngồi trên giường ngơ ra gần mười phút, trong lòng như bị gió lạnh quét qua. Nhưng khi vừa bước ra khỏi phòng, lại thấy Đào Dã đang lúi húi sửa sang lại túi bánh quẩy.
Cảm giác bất ngờ lúc đó, đại khái giống lần thi piano năm 13 tuổi, cứ nghĩ mình chỉ được hạng ba, cuối cùng lại được hạng nhất, vui đến mức không kịp phản ứng.
Ăn sáng xong, ngồi trên sofa, cô rất muốn dựa vào lòng Đào Dã một chút.
Nhưng cô cũng biết rõ, rời giường rồi thì hai người chẳng tính là gì cả, thậm chí ngay cả bạn bè bình thường cũng không, thực sự không có lý do gì để dựa vào người ta.
Nhưng Đào Dã lại như nhìn thấu tâm tư ấy, khẽ cười rồi vòng tay qua ôm lấy vai, hôn lên trán cô.
"Hôm nay cũng phải cố gắng học nha."
Cô còn xoa đầu Hạ Tinh Miên, giống như đang xoa một chú cún con nhỏ.
Ở ngôi trường này, có biết bao người xem Hạ Tinh Miên như thiên nga, như chim trời, như một đóa hoa băng tuyết ngoài tầm với.
Nhưng chỉ có Hạ Tinh Miên hiểu, hầu hết thời gian, cô chỉ giống một con chó nhà tang chủ, rất cần được xoa đầu.
"Hội trưởng hội học sinh!" Có một nam sinh cao lớn từ cửa lớp gọi vào: "Chiều nay họp nhiệm kỳ mới vẫn ở giảng đường B06 đúng không?"
Hạ Tinh Miên vừa rút hồn về, khẽ gật đầu: "Ừ."
Sau lưng cậu ta là một nam sinh tóc húi cua, nhón chân nhìn vào phòng học, cười tươi: "Chiều gặp lại, hội trưởng!"
Nam sinh cao lớn cười vỗ vai cậu bạn, "Chiều nay xong, cậu chính thức là tân chủ tịch rồi đấy."
Tóc húi cua đẩy tay đối phương ra, cũng cười theo: "Đi đi đi, chiều nay tôi mời cậu ăn cơm!"
Hai người vừa cười nói tạm biệt Hạ Tinh Miên, vừa cầm bóng rổ rời đi.
Chu Khê Phiếm chống tay lên bàn, bật cười một tiếng: "Cũng chỉ có mấy đứa năm nhất năm hai là còn nhiệt tình với mấy thứ kiểu hội học sinh này. Làm việc không công, không lương, mà còn tưởng mình là hoàng đế ấy chứ."
Hạ Tinh Miên bất lực: "Ê này, tớ cũng đang là cái 'hoàng đế' đó, nói năng lưu tình chút đi."
Chu Khê Phiếm vắt chân, nghiêng người ngồi lên bàn của Hạ Tinh Miên, cúi đầu nhìn cô: "Năm ba cũng sắp đi qua một nửa rồi. Nghỉ đông này, có muốn qua công ty nhà tớ thực tập không?"
"Không biết nữa...." Hạ Tinh Miên dừng một chút rồi nói tiếp: "Tớ không chắc bên phía Lục Thu Nhụy..."
Chu Khê Phiếm lập tức ngắt lời cô: "Tớ kêu mẹ tớ ký giấy thực tập cho cậu, đảm bảo lương cao, đợi khi nào kiếm tiền ổn định rồi thì cậu không cần theo Lục Thu Nhụy nữa."
Hạ Tinh Miên lắc đầu: "Lục Thu Nhụy cho tớ rất nhiều tiền, là số tiền đi làm bình thường cũng không kiếm được. Ba tớ còn chưa trả xong nợ, tớ phải kiếm ra cách trả càng nhanh càng tốt, cho nên...."
Chu Khê Phiếm nhíu mày: "Nhưng Lục Thu Nhụy đó lúc nào cũng làm nhục cậu."
Hạ Tinh Miên bỏ cuốn sách cuối cùng vào balo, đứng dậy, nhẹ giọng nói: "Làm gì có ai sống mà dễ dàng."
Chu Khê Phiếm thở dài, cười bất lực: "Cũng đúng, tiền khó kiếm, phân khó ăn. Nhân sinh thiết luật*."
*Quy luật của cuộc sống.
Trên cầu thang, Hạ Tinh Miên tay cầm quai balo, tay còn lại siết chặt điện thoại.
Do dự một hồi lâu, cuối cùng cô vẫn mở màn hình, vào giao diện Wechat, nhìn khung chat trên cùng.
Không có tin nhắn gì mới, vẫn là thông báo lúc sáng: "Bạn đã thêm người này là bạn bè, hiện tại có thể trò chuyện."
Lúc sáng, cô đã lén thêm Wechat của Đào Dã. Thật ra là không lên thêm, không ai vừa trải qua tình một đêm lại chủ động thêm Wechat, trừ khi muốn ngủ với nhau một lần nữa.
Nhưng ý định của Hạ Tinh Miên rất trong sáng, ít nhất ở lúc đó, hoàn toàn trong sáng, cô chỉ là muốn giữ liên lạc.
Câu nói của Đào Dã "chị hiểu em", đến giờ vẫn lặp đi lặp lại trong đầu cô.
Hạ Tinh Miên do dự hồi lâu, rồi vẫn soạn một tin nhắn:
[ Chiều nay ở hội học sinh họp nhiệm kỳ mới, lão hội trưởng như tôi cuối cùng có thể về hưu rồi (mặt cười mặt cười) ]
Không lâu sau, Đào Dã đã nhắn lại:
[ Thì ra em là hội trưởng hội học sinh, thật giỏi nha!~ ]
Hạ Tinh Miên dừng chân ở khúc rẽ của cầu thang, hai tay cầm điện thoại, gõ chữ thật nhanh:
[ Thật ra nhiệm kỳ mới lẽ ra phải bắt đầu từ đầu học kỳ, nhưng do các hoạt động trong trường bị điều chỉnh, nên mới dời đến bây giờ. Nếu không phải do vào tháng 9 bị phân lo vụ hợp xướng, thì tôi đã sớm nghỉ hưu rồi. ]
Kể chuyện vặt ở hội học sinh cho Đào Dã có ý nghĩa gì không?.
Tất nhiên là không có ý nghĩa....
Hạ Tinh Miên biết đây cũng không phải chủ đề gì hay, Đào Dã có lẽ chẳng hứng thú.
Nhưng có vài cảm xúc khi bùng nổ thì rất khó dùng logic để giải thích.
Rõ ràng biết không hợp hoàn cảnh, nhưng vẫn muốn chia sẽ với cô ấy những chuyện vặt này.
"Ê, đang đi sao tự nhiên lại đứng đây?" Chu Khê Phiếm đứng cách hai bậc thang phía dưới chờ cô.
Hạ Tinh Miên cất điện thoại, vội đi tới: "Đến liền đây..."
Chu Khê Phiếm liếc cô một cái: "Cậu thực sự rất giống người đang yêu. Tiểu Hân khi đang yêu cũng như vậy, cắm đầu vào điện thoại, đang đi cũng đột nhiên đứng lại để gõ chứ, mặt cứ cười cười ngu ngơ một mình."
Hạ Tinh Miên: "Tớ có cười sao?"
Chu Khê Phiếm hai tay bỏ vào túi, nhún vai "có cười nha ~" giọng kéo dài bất đắc dĩ.
Hạ Tinh Miên cúi mặt, cố biện hộ: "Thật sự không có yêu đương, chỉ là mới quen chị gái tính cách khá tốt, nói qua lại vài câu. Cậu đã gặp rồi, chính là chị gái hôm trước tìm tớ ở dưới lầu đó."
Chu Khê Phiếm quay đầu lại, nhíu mày: "À? Vậy cậu có thích chị ấy không"
Hạ Tinh Miên trầm mặc một lát: "Đừng nghỉ bậy! chỉ là tán ngẫu thôi.", cô cúi đầu nhìn chằm chằm nhìn chân dẫm lên lớp tuyết mỏng: "Người tớ thích mà Lục Thu Nhụy."
Chu Khê Phiếm hừ một tiếng: "Có lúc tớ cảm thấy đầu óc cậu như bị hỏng, cái loại người như cô ta, rốt cuộc có chỗ nào mà thích chứ?"
Hạ Tinh Miên thở dài, giọng nhỏ dần: "3 năm trước lúc tớ thích cô ấy, cô ấy thực sự rất tốt với tớ."
Chu Khê Phiếm: "Nhưng cô ấy có thật lòng với cậu đâu?."
"Đúng vậy, nhưng tiếc quá....tớ hiểu ra quá muộn rồi."
Hạ Tinh Miên cho tay vào túi áo khoác, thở ra một làn khói trắng: "Ba năm tình cảm, đâu thể nói buông liền buông."
Chu Khê Phiếm cười cười, đi tới phía trước, bỏ lại một câu.
"Cậu chỉ là thiếu một lý do đủ lớn để buông bỏ thôi. Con người mà, nếu thực sự muốn quên thì đừng nói 3 năm, 30 năm cũng có thể đá đi được hết."
Thấy Chu Khê Phiếm đã bước lên bậc thang trước nhà ăn, Hạ Tinh Miên định bước nhanh đuổi theo, thì điện thoại lại rung lên.
Cô dừng lại, mở Wechat là tin nhắn từ Đào Dã.
Một bức ảnh có ba món, một canh, bên cạnh là một chén cơm nhỏ đựng trong bát sứ trắng.
[ Trưa nay em ăn gì? Chị tự mình nấu cơm, món canh cá trích nấu đậu hũ này ngón lắm.]
Hạ Tinh Miên cười, đôi mắt cong cong lên, ngón tay lướt nhanh đánh chữ.
[ Nhìn thấy đã thơm ngon rồi, thật sự muốn nếm thử.]
Một lát sau, Đào Dã trả lời:
[ Vậy chị múc ra một phần, đựng vào hộp giữ nhiệt đem lên cho em. Tiết buổi chiều khi nào kết thúc? ]
[ Sẽ không phiền chị chứ? ]
[ Không phiền, chiều nay chị cũng tiện ra ngoài.]
Hạ Tinh Miên cười khẽ, gõ thời gian kết thúc khoảng 3 giờ.
Đào Dã liền gửi một biểu tượng OK.
Phía trên bậc thang, Chu Khê Phiếm đứng khoanh tay, cau mày nhìn Hạ Tinh Miên: "Ê! Cậu có biết từ giảng đường đến nhà ăn chỉ có mười phút thôi không, vậy mà cậu lết hết nửa tiếng rồi đó!?"
............
Hội học sinh gồm các chi nhánh vốn có cấu trúc phức tạp, các bộ phận cấp hai lên tới mười mấy ban, mà từng ban đều phải đổi mới cả trưởng lẫn phó. Hạ Tinh Miên ngồi bên cạnh sân khấu, suốt một buổi đều rất bận rộn.
Bên ban ngoại liên vẫn còn một sổ nợ rối mù chưa xử lý, đến giờ vẫn chưa hoàn thành, vì vậy mà bộ trưởng mới cũng bộ trưởng cũ nảy sinh mẫu thuẫn. Phải vất vả lắm mới kéo hai người lại, hòa giải được một chút thì tình hình mới ổn định.
Hạ Tinh Miên nhìn đồng hồ, thấy cuộc họp cứ kéo dài mãi không xong, đã sớm qua ba giờ chiều.
Cô len lén lấy điện thoại dưới gầm bàn, lần thứ 5 nhắn xin lỗi Đào Dã, nói sợ phải chờ thêm lát nữa.
Đào Dã như 4 lần trước, chỉ đáp: "Không sao."
Hạ Tinh Miên như ngồi trên đống lửa, mồ hôi đã rịn ra sau lưng.
Cuối cùng đã 5 giờ chiều, buổi lễ chuyển giao nhiệm kỳ mới cũng kết thúc viên mãn.
Ngay khi vừa kết thúc, Hạ Tinh Miên lập tức xách túi rời khỏi hội trường. Tân phó hội trưởng chạy lại bắt chuyện. mời cô ăn tối, cũng bị đẩy qua một bên nói là không rảnh.
"Đúng là nữ thần mà huhu, bị theo đuổi đến độ lạnh lùng luôn rồi...."
Mấy lời bàn tán nửa đùa nửa thật vang lên từ phía sau.
Mùa đông ở Ký Ninh mau tối, mới hơn 5 giờ chiều mà bầu trời đã chuyển xám như màu xi măng.
Hạ Tinh Miên cầm điện thoại, lần theo mô tả vị trí trong tin nhắn của Đào Dã, tìm đến quảng trường có đài phun nước trong khuôn viên trường.
Trên quảng trường, đội quốc kỳ của trường đang luyện đi đều bước, còn mấy sinh viên trong câu lạc bộ trượt ván đang lướt lướt ở khu vực bên ngoài. Bên trên ghế đá cạnh bồn hoa, Đào Dã ngồi đó tay đang vuốt ve một con mèo cam hoang.
Con mèo đó là linh vật không chính thức của Đại học Ký Ninh rất được yêu mến, được cho ăn đến béo ú lên, nói duỗi dài cổ để được Đào Dã gãi thêm, khoái đến mức lim dim muốn ngủ.
Hạ Tinh Miên chạy tới nơi, thở hổn hển dừng trước mặt Đào Dã nói: "Thật sự xin lỗi, để chị đợi hơn hai tiếng rồi."
Đào Dã cười cong mắt, vươn tay ra giống như cách vừa gãi con mèo béo kia, nhẹ nhàng gãi dưới cằm Hạ Tinh Miên, nói: "Gọi chị lại đi...."
Hạ Tinh Miên ngoan ngoãn kêu cô: "Chị ơi...."
Con mèo béo trên ghế đá duỗi người lười biếng, nhỏ giọng "Meo ~" một tiếng.
Hôm nay Đào Dã trang điểm nhẹ, gương mặt càng thêm sắc sảo, đuôi mắt được kẻ một nét mảnh, thêm mấy phần quyến rũ dịu dàng.
Dưới mái tóc màu hạt dẻ hơi rối có vài sợi che mất vành tai. Trên tai, là đôi khuyên bạc đung đưa nhẹ, mỗi bên gắn một viên thủy tinh lam, dưới ánh đèn đường vừa bật sáng, phản chiếu ra ánh sáng long lanh như nước.
Hạ Tinh Miên nhìn chằm chằm đôi hoa tai một lúc, đột nhiên cảm thấy mặt Đào Dã chẳng phải rất hợp với một đôi hoa tai lấp lánh.
".....Mình có thể mua tặng cô ấy không?"
Nhưng lý trí rất nhanh đã chiếm lĩnh đại não.
Cô biết rõ, bản thân tuyệt đối không thể mua cho Đào Dã . Dù có tiền, cũng nên ưu tiên đóng học phí, hoặc trả bớt khoản nợ còn chưa xong.
Ngón tay Đào Dã trượt dần từ cằm Hạ Tinh Miên xuống cổ áo, rồi từ từ ngừng ở cổ tay cô, ngón tay lành lạnh, nhẹ nhàng siết lấy bàn tay cô, nắm chặt.
"Em lại ngẩn người rồi." Giọng Đào Dã lười biếng, dùng đầu ngón tay cọ cọ vào lòng bàn tay cô: "Nghĩ gì đó, tiểu tiên nữ?"
Hạ Tinh Miên hoàn hồn, trên mặt liền hơi đỏ, theo bản năng nắm chặt tay, ngược lại là nắm lấy tay Đào Dã.
"Tôi đang nghĩ....cái kia....canh cá trích."
Hạ Tinh Miên vừa nắm được tay Đào Dã. Đào Dã đã buông ra, xoay người lấy hộp giữ nhiệt.
Làn gió đêm đông len vào từng kẽ tay, Hạ Tinh Miên chỉ có thể nắm chặt hư không, bàn tay chợt thấy trống trải đến khó chịu.
Đào Dã đưa hộp canh cho cô, dặn dò: "Canh nguội rồi, em đem về hâm nóng lại rồi hãy uống, nhớ cho thêm chút nước ấm, đun lửa nhỏ đến khi sôi là được. Chị không biết em có ăn hành với rau thơm không nên không bỏ, nếu thích thì tự mình nêm thêm một ít."
Hạ Tinh Miên ôm lấy hộp canh, nhẹ nhàng gật đầu: "Vâng..."
Đào Dã lại nói: "Nếu em thấy ngon, lần sau chị nấu thêm sẽ để phần cho em."
Nói xong, Đào Dã đứng dậy, thuận tay xách chiếc túi bên cạnh, dáng vẻ như định rời đi.
Trong lòng Hạ Tinh Miên chợt nhói lên, cô vội giữ người lại: "Chị định đi luôn sao? Nếu không... tôi mời chị uống ly trà sữa nóng?"
Đào Dã cười với cô, đuôi mắt cong cong: "Để hôm khác nhé. Hôm nay tới đưa canh cho em là ngoài dự tính rồi. Chị còn phải đi làm, nên phải đi trước."
"....Đi làm?"
Ánh mắt Hạ Tinh Miên khựng lại một chút.
"Đêm nay chị... có phải là... sẽ đi gặp Lục Thu Nhụy không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip