Chương 5: Cùng chị đến quán bar
“Lục Thu Nhụy?”
Đào Dã tay xách túi, đứng dưới ánh đèn đường, lông mày nhíu, nét mặt hiện lên chút bất đắc dĩ, ánh sáng vàng nhạt từ đèn đường chiếu xuống những nét trên gương mặt cô càng thêm sắc sảo, phảng phất nét buồn bả.
“Không, không phải đi gặp cô ấy.” Cô thở dài. “Cô ấy không phải sếp của chị, tại sao đi công việc lại phải gặp cô ấy? Chị còn có công việc riêng của mình.”
Nghe Đào Dã nói đêm nay không phải đi gặp Lục Thu Nhụy, Hạ Tinh Miên nhẹ nhàng thở phào.
Vô thức đến mức thở ra rồi, cô mới nhận ra:
Tại sao mình lại thở phào?
Nửa ngày mới nghĩ ra một vấn đề hợp lý, trong đám suy nghĩ hỗn loạn của mình:
Có lẽ tiềm thức bản thân vẫn để ý Lục Thuy Nhụy, cho nên không muốn người khác tìm chị ta.
Đào Dã lại nói tiếp: “Công việc của chị là khiêu vũ ở quán bar, chính là lần đầu em gặp chị ở quán bar đó. Chị là đầu bảng.”
Hạ Tinh Miên: “Đầu bảng?”
Đào Đã khẽ cong môi: “Hiểu sai sao?, là “Đầu bảng khiêu vũ”, không phải nhưem nghĩ đâu.”
Hạ Tinh Miên nắm chặt quai bình giữ nhiệt, bật cười xấu hổ: “Chị biết nhảy sao?”
Đào Dã gật đầu: “Biết chứ. Em còn biết đàn piano, sao chị lại không thể biết nhảy?”
Hạ Tinh Miên sờ sờ cái bình giữ nhiệt đã lạnh trong ty, không biết nói gì tiếp: “À…”
Đào Dã nhìn đồng hồ, nghiêng đầu tạm biệt Hạ Tinh Miên: “Vậy chị đi trước đây….”
Còn chưa nói xong, động tác cũng dừng lại.
Dưới đèn đường, Hạ Tinh Miên đứng lẻ loi một mình, rũ thấp lông mi. Trên không trung lác đát vài bông tuyết nhỏ, ánh đèn chiếu lên gương mặt cô khiến sắc mặt tái nhợt gần như trong suốt.
Ranh giới giữa sáng và tối như một mặt thủy tinh mỏng manh của quả cầu thủy tinh, cô là một nhân vật nhỏ bị giam trong đó, tinh xảo mà trầm mặc.
Nếu quả cầu thủy tinh này cất giấu một hộp nhạc, chỉ cần xoay lên, nhất định sẽ vang lên một giai điêu chậm rãi và cô độc.
Đào Dã trầm mặc, cười nhạt một cái như một thỏa hiệp: “Hoặc là…em muốn đi cùng chị đến quán bar?”
Hạ Tinh Miên ngẩng đầu, có chút không thể tin: “Em có thể đi?”
“Ừm….” Đào Dã nhẹ gật đầu, “Nếu em thấy chỗ đó quá loạn, chị sẽ dẫn em vào hậu trường. Em có thể ngồi đó chơi điện thoại, hoặc ngồi gần sân khấu xem chị nhảy.”
Hạ Tinh Miên không chút suy nghĩ, liền nói: “Vâng…”
Đào Dã đưa tay về phía Hạ Tinh Miên: “Lại đây….”
Hạ Tinh Miên vốn không không có thói quen nắm tay người khác, dù quan hệ tốt đến mấy cũng không có thói quen ấy. Nhưng vì phép lịch sự, dù trong lòng thấy là lạ, cô vẫn bước đến cạnh Đào Dã, cầm lấy bàn tay đang đưa ra kia.
Đào Dã vì chờ bên ngoài vài tiếng đồng hồ, lên bàn tay thật sự rất lạnh, Hạ Tinh Miên cảm thấy áy náy. Cảm giác là lạ cũng bị áy náy bao phủ đi.
Cô lặng lẽ liếc nhìn Đào Dã, rồi thử kéo nhẹ tay cô ấy về phía mình. Thấy đối phương không tỏ vẻ khó chịu, cô liền nhẹ nhàng kéo bàn tay kia cho vào túi áo ấm áp của mình.
Khi tay bị đưa vào túi áo Hạ Tinh Miên, Đào Dã khẽ chạm vào một chiếc móc chìa khóa nhỏ có lẽ là chìa khóa chung cư của Hạ Tinh Miên.
Cả người cô khựng lại, mấy giây sau thậm chí quên cả chớp mắt.
Đi thêm một đoạn, cô mới len lén liếc sang nhìn Hạ Tinh Miên. Thật lâu sau, nhẹ mím môi, dù đã ấm lên nhưng những khớp ngón tay vẫn không cách nào hoàn toàn thả lỏng.
Khi cả hai đi qua cổng lớn của trường Ký Ninh, Hạ Tinh Miên hỏi: “Chị ơi, tay chị có ấm chưa?”
Lúc ấy Đào Dã mới hiểu ra, Hạ Tinh Miên chỉ đơn thuần muốn sưởi tay cho mình, chẳng mang theo ý gì sâu xa.
“Ấm rồi, cảm ơn em.”
Giọng nói cô ôn hòa, mang theo sự biết ơn.
“Nhưng vẫn nên ủ thêm chút nữa đi.”
“Vâng….”
……..
Hạ Tinh Miên đến quán bar chưa đến vài lần, chứ đừng nói là hậu trường của quán bar.
Hậu trường quán bar chính là nơi cho nhân viên nghỉ ngơi của quán, tuy là nơi công cộng nhưng rất sạch sẽ, không hề bừa hay hỗ loạn, nhân viên phục vụ và các vũ công đều thay đồ làm việc ở đây.
Trên chiếc bàn trắng đặt vài ấm nước, bên cạnh còn có một máy lọc nước. Một cô gái tóc xoăn đang đứng đó rót nước vào bình.
“Hừ…” Triệu Văn rót xong nước, cười hừ một tiếng, “Đào Dã, chị có phải đã nói với cưng rồi, đừng có dẫn mấy bé vị thành niên vào chỗ này?”
Đào Dã tùy ý đặt túi lên bàn, thở dài cười cười. “Chị Triệu, em ấy thành niên rồi, đamg học đại học.”
Triệu Văn nhướng mày: “Ồh, sinh viên cơ à.”
Hạ Tinh Miên đứng ở cửa, có phần hơi rén, trong lòng bắt đầu dâng lên một chút hối hận. Có lẽ, cô không nên tới đây.
Có thể là bởi vì cô toát ra khí chất học sinh quá rõ rệt, mỗi người đi ngang qua đều không nhịn được mà đánh giá cô một lượt. Có vài người thì che miệng nói nhỏ, nhưng vẫn có mấy câu lọt vào tai cô.
“Nhìn cô em xinh đẹp kia kìa…”
“Chế Đào dắt tới đó hả?”
“Dữ, trông nhỏ quá trời, không nghĩ chế Đào mê kiểu này.”
Thậm chí, một người đàn ông xăm hoa trên cánh tay còn chủ động bước đến bắt chuyện với Hạ Tinh Miên: “Em gái nhỏ, học đại học nào vậy?”
Bên cạnh có một cô gái tóc ngắn bĩu môi trêu đùa:
“Ê, đi với chị không? Chị chiều cưng hơn chế Đào luôn, thật đó!”
“Được rồi, mấy người đừng có chọc con bé.”
Ngay lúc đó, Đào Dã bước lên chắn trước mặt Hạ Tinh Miên, nở nụ cười nhẹ, thành thạo xử lý mấy người đó.
Sau đó, cô kéo Hạ Tinh Miên sang một bên, hạ giọng xin lỗi: “Xin lỗi nhé, không ngờ vừa đúng lúc trúng giờ nghỉ, đông người thế này chắc chắn khiến em không được thoải mái.”
Dù vừa rồi có phần không thoa mái thật, nhưng chỉ với vài lời quan tâm ấy, lòng Hạ Tinh Miên đã dịu lại phần nào. Cô lắc đầu: “Không sao đâu…”
Dẫu vậy, Đào Dã vẫn quyết định đưa Hạ Tinh Miên ra ngoài, tìm một chỗ ngồi ở quầy bar cho cô, gọi cho cô một ly cocktail nhẹ, dặn cô rằng nếu mệt có thể rời đi bất cứ lúc nào.
Khi quay lại hậu trường, người khác đều đã thay xong đồ ra ngoài, chỉ còn Triệu Văn vẫn còn vắt chân ngồi đó.
“Cưng giỏi ghê, từ khi nào lại đổi khẩu vị thành mấy em gái nhỏ vậy?” Triệu Văn trêu ghẹo.
Đào Dã vừa cầm bình giữ nhiệt rót nước vừa nói: “Em với với con bé đó chỉ là bạn bè, đừng làm khó ẻm.”
Triệu Vãn dang hai tay: “Bé đó có đây đâu, chị làm khó kiểu gì? Mà nói nè, cưng không hợp với kiểu nửa vời đâu. Cưng đó giờ có dẫn ai lên khu sân khấu đâu.”
Đào Dã tay ly nước đứng tựa tường, nhấp một ngụm nước ấm, không lên tiếng.
Triệu Văn lại nói: “Nếu cưng muốn tìm một ai để yêu, thì nên chọn ai bằng tuổi cưng đi, hợp một chút. Chị thấy Lục Nhụy Thu kia cũng không tệ. Tuy có sáng nắng chiều mưa, nhưng đối với cưng thì tốt đó, có mấy lần suýt nổi nóng mà còn nể mặt cưng mà cố nhịn xuống.
Người ta theo đuổi cưng, cưng chê. Người ta muốn bao cưng, cưng chỉ chịu rót rượu, mấy chuyện khác không đụng tới, vậy mà người ta cũng không nói gì. Thế chẳng phải thích cưng thật lòng sao? Cưng cố gắng tí, biết đâu làm phu nhân tổng tài gì đó cũng nên…..”
“Chị Triệu….” Đào Dã cắt ngang lời lải nhải của cô ấy, đặt ly nước trở lại bàn, “Em nói rồi mà, em với cô Lục tổng đó không có khả năng. Cái gọi là thích đó, chỉ là nhất thời nổi hứng thôi, không bền được.”
Triêu Văn nhíu mày: “Cho nên cưng mới quyết tâm dính vào bé nữ sinh kia?”
Đào Dã chống tay lên mép bàn, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt gỗ, ánh mắt cụp xuống, không thể thấy rõ cảm xúc ẩn sâu bên trong.
“Đừng nói bậy, em với cô bé đó cũng không có khả năng. Em chỉ thấy em ấy nhà tan cửa nát, một mình chống chọi khó khăn, nên….chỉ muốn giúp đỡ chút thôi.”
“À ~ ~ Thế là tình yêu vô điều kiện còn gì?”
“……”
Triệu Văn móc từ hộp thuốc một điếu, ngậm trong miệng, hàm hồ nhắc mãi chuyện cũ.
“Cưng không nhớ vụ mấy năm trước sao? Có người đem chó bệnh vứt cửa sau quán bar. Người thông minh thì né xa, còn cưng thì chạy tới ôm về, cho ăn, mua nệm, sắm đồ chơi, tiêu cả ngàn tệ lo trữa trị.
Kết quả là gì? Cuối cùng đứa chủ tệ đó quay lại hối hận tìm, con chó đó nhào vô lòng chủ như chưa từng quen cưng, nó có thèm liếc cưng một cái không?”
Đào Dã khẽ nói: “Em ấy không giống, em ấy là người.”
Triệu Văn rít mạnh một hơi thuốc: “Người so với súc sinh còn vô tình hơn! Cưng nên nhớ kỹ bài học đó, đừng có đem bản thân mình hy sinh với mấy cái việc ngốc của người khác nữa, không ai vì cưng mà đau lòng đâu, với con bé kia, cưng chỉ là miếng dán hạ sốt thôi, đau thì dán, hết đau thì liền vứt đi, không khác gì con chó đó cả!”
Đào Dã không đáp lại nữa.
Một lâu sau, cô lặng lẽ nhìn về phía cửa khép hờ, ở phía ngoài nơi Hạ Tinh Miên đang ngồi.
Cửa chỉ khép hờ một nửa, qua khe hở mỏng có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng người ở quầy bar.
Người kia nghiêng đầu, ngẩn ngơ một mình, không rõ đang nghĩ gì. Thần thái tự nhiên mà lạnh lẽo xa cách, đôi mắt hơi rũ xuống, toát ra một vẻ cao ngạo như đã khắc vào xương tủy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip