Chương 61: Chiến mã chặn đường

Lộ Dĩ Khanh vốn là người từ hiện đại xuyên đến, tự cho là kiến thức vượt trội hơn người, nhưng khi trông thấy cảnh tượng này, nàng cũng hoàn toàn bất ngờ đến sững sờ.

Chưa từng tận mắt thấy người chết, càng chưa từng chứng kiến cái chết thê thảm đến như vậy-hôm nay, Lộ Dĩ Khanh vừa đúng lúc cưỡi ngựa ra ngoài, bị luồng huyết khí tanh nồng ập vào mặt, vừa liếc thấy đất đầy xác chết với chi thể cụt lìa, nàng lập tức không nhịn được cúi người xuống mà nôn thốc nôn tháo.

Đám hộ vệ đi theo sắc mặt cũng tái xanh, song những người thường xuyên rong ruổi bên ngoài như họ rõ ràng từng trải hơn Lộ Dĩ Khanh nhiều, năng lực chịu đựng cũng mạnh mẽ hơn. Cho nên dù mặt ai nấy đều không dễ coi, vẫn có người lập tức trầm giọng nói:
"Những người này đều mặc giáp trụ, hẳn là binh sĩ trong quân, có vẻ chiến sự xảy ra biến cố. Hơn nữa, họ chết chưa lâu, không chừng kẻ địch còn đang lẩn trốn quanh đây. Lang quân, chúng ta nên mau rời đi thì hơn."

Lộ Dĩ Khanh vô cùng chật vật, nhưng vẫn cố nuốt cơn buồn nôn, lau miệng rồi cau mày đáp:
"Phải, nói có lý. Mau rời khỏi nơi này!"
Nói xong, nàng lại nhíu mày nói tiếp:
"Nơi này đã xảy ra chuyện, phía trước Dương Thành cũng chưa chắc an toàn. Chúng ta nên quay lại theo đường cũ thì hơn..."

Nàng vốn định bảo rút lui theo đường cũ, nhưng nghĩ đến việc nơi đây đã có giao tranh, dù quy mô không lớn và vị trí tương đối hẻo lánh, vẫn khiến người ta khó mà yên tâm. Khi nàng còn đang do dự, thì trong xe ngựa truyền ra âm thanh động đậy, nàng vội đưa tay ngăn lại người định vén rèm:
"Đừng-bên ngoài hỗn loạn lắm, cảnh tượng cũng rất kinh khủng, vọng thư ngươi đừng nên nhìn."

Thẩm Vọng Thư nghe vậy cũng không cố chấp, thu tay lại, cách rèm nói:
"Đi đường vòng quay về. Sáng nay rời khỏi Nhạn Minh thành, nơi đó vẫn rất yên bình. Hơn nữa dọc đường đi cũng chẳng gặp gì bất thường, cho thấy địch nhân hẳn không phải hướng về phía Nhạn Minh."

Lời này rất có lý, Lộ Dĩ Khanh ngẫm nghĩ liền gật đầu đồng ý, lập tức ra hiệu cả đoàn quay đầu ngựa đổi hướng.

Đoàn người không ít, nhưng tình hình hiện tại khẩn cấp, nên đổi hướng rất nhanh. Chỉ là họ vừa mới chuyển hướng rời đi, còn chưa thoát hẳn vùng nguy hiểm, thì phía trước đột nhiên xuất hiện mấy con ngựa thả rông chạy đến từ chiến trường-những chiến mã này vừa thần tuấn vừa có dấu hiệu từng được thuần dưỡng, hẳn là ngựa của những người vừa ngã xuống nơi kia.

Lộ Dĩ Khanh không thiếu tiền, nên chẳng để tâm mấy con ngựa ấy, dù có thần tuấn đến đâu, nàng cũng có thể mua được. Nhưng trong đám hộ vệ thì có người nghèo, lại yêu ngựa, vừa trông thấy mấy chiến mã liền nảy sinh ý định bắt lại.

Một đồng bạn thấy vậy liền vội kéo người ấy lại:
"Chỗ hiểm như vậy mà cũng dám liều mạng xông vào? Ngươi không muốn sống nữa à?!"

Người hộ vệ kia tuy không cam lòng, nhưng thấy mọi người đều đang rút lui, cuối cùng cũng không dám mạo hiểm, đành luyến tiếc liếc nhìn chiến mã rồi quay đầu đi theo đoàn.

Không ai dám đến gần con ngựa ấy, nhưng nó dường như lại không chịu yên, cứ quanh quẩn trên chiến trường, hí vang không ngừng.

Một vùng đầy thi thể, bỗng nhiên vang lên tiếng ngựa hí, lại thêm gió núi thổi qua hòa cùng mùi máu tanh, khiến ai nấy đều lạnh sống lưng, cảm giác như nghe thấy tiếng quỷ khóc giữa ban ngày...

Chiến mã kia cứ thế làm náo loạn, khiến đoàn người càng thêm hoảng loạn, chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi quỷ quái này. Nhưng đoàn còn chưa đi được mấy bước, chiến mã đã sải chân chạy đến, chắn trước đường họ, không những thế còn liên tục húc người, cọ vào làm dính đầy máu lên áo mọi người.

"Nó bị gì vậy chứ?!" Lộ Dĩ Khanh giật dây cương, né sang bên, tránh cho con ngựa chạm vào mình.

Toàn đội đều bị làm cho hoảng loạn, có người thậm chí rút đao, định giết nó. Nhưng đúng lúc ấy, có người lên tiếng:
"Ta từng nghe nói, chiến mã nếu được nuôi dạy kỹ, sẽ rất thông linh..."

Câu này khiến mọi người giật mình, lại nghe tiếp:
"Biết đâu chủ nhân nó còn chưa chết, nó đang cố cầu cứu đấy."

So với việc gọi là "thông linh", cách nói này càng khiến người ta run rẩy trong lòng. Nhưng ngẫm lại thì không phải không có khả năng, nên đám hộ vệ vốn định giết ngựa cũng dừng tay.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Lộ Dĩ Khanh, chờ nàng quyết định. Nhưng nàng đâu muốn đối mặt với chiến trường kinh khủng phía sau?

Chiến mã kia như có linh tính, cũng phát hiện nàng là chủ của đoàn người, bèn hí vang rồi chạy lại, dù nàng điều khiển ngựa né tránh cũng vô ích-con ngựa ấy dứt khoát cắn lấy vạt áo của nàng, kéo mạnh về phía chiến trường. Hành động cầu cứu rõ ràng đến nỗi giống như loài chó thông minh.

Lộ Dĩ Khanh giật mãi không thoát vạt áo, suýt nữa ngã khỏi ngựa, cuối cùng chỉ đành thở dài thoả hiệp:
"Được rồi, được rồi! Đi xem thử. Nếu còn ai sống, thì cứu một mạng cũng tốt."

Con ngựa như hiểu lời, lập tức nhả áo nàng rồi quay đầu dẫn đường.

****************************************************************************

Khi đoàn người Lộ Dĩ Khanh vòng vèo tiến vào Nhạn Minh thành, nơi này tuy đã bước vào thời kỳ cảnh giới vì chiến tranh, nhưng nhìn qua vẫn mang một vẻ yên bình lạ thường - cổng thành vẫn mở như cũ, số binh lính canh gác tuy có tăng thêm, song cũng đều giữ vẻ điềm tĩnh nghiêm trang. Chỉ là dân chúng ra vào thành có phần thưa thớt hơn trước.

Tình cảnh ấy thật chẳng giống nơi vừa trải qua biến động gì. Đoàn người ôm một bụng nghi ngờ vào thành. Họ đi từ cửa bắc, vòng qua đến gần cửa nam mới tìm một khách điếm để dừng chân. Sai người đi hỏi thăm vài nơi, kết quả nhận được vẫn là không có tin tức mới - quân Vệ gia vẫn trấn thủ tại Vân Cầm Quan, dường như có ý dựa vào hiểm địa để phòng thủ chứ không hề có dấu hiệu rút quân. Cũng chưa nghe nói quân địch đã vượt qua Vân Cầm Quan tiến sâu vào nội địa.

Thẩm Vọng Thư khá tin tưởng vào tin này:
"Vân Cầm Quan địa thế hiểm trở, Vệ đại tướng quân chắc chắn sẽ không dễ dàng từ bỏ. Hơn nữa, quân Vệ gia nếu đã quyết giữ nơi ấy, quân Tần muốn đánh vào, cũng không phải chuyện một hai ngày là xong."

Lộ Dĩ Khanh tuy không hiểu quân sự, nhưng chuyện trấn thủ ải quan này, người có chút đầu óc cũng hiểu sơ sơ. Nàng chỉ không rõ tình hình trước mắt là thế nào. Lập tức nàng khẽ chỉ về phía sau xe ngựa, hơi khom người hỏi Thẩm Vọng Thư đang ngồi trong xe:
"Vậy... còn người kia, là thế nào?"

Đúng vậy - sau trận chiến hôm đó, dù chiến mã đã mỏi mệt gần như kiệt sức, đoàn người Lộ Dĩ Khanh vẫn vòng trở lại chiến trường. Họ không thể từng cái kiểm tra thi thể xem đã thực sự chết chưa, nhưng lại cứu được một người sống sót - người ấy đúng là may mắn tột cùng, trên thân bị đè bởi hai xác binh lính mặc cùng bào phục, toàn thân đầy thương tích, máu gần như cạn khô, vậy mà vẫn còn thoi thóp một hơi thở cuối cùng.

May sao, trong đội Lộ gia có một vị đại phu, mà người này không những không chê việc cứu kẻ nửa sống nửa chết từ bãi chiến trường, trái lại còn tỏ ra hứng thú - muốn nhân cơ hội thử nghiệm y thuật mới học. Hiện giờ người nọ đang được an trí trong xe ngựa của Phương đại phu, cùng ở với thỏ con và heo con.

Thẩm Vọng Thư ban đầu không tận mắt chứng kiến cảnh tượng chiến trường, nhưng khi mọi người cứu người, nàng có len lén vén màn xe nhìn ra ngoài. Cảnh tượng thực sự vô cùng thê thảm, nàng cũng phải cố nén buồn nôn mới chịu được, nhưng so với Lộ Dĩ Khanh, nàng vẫn cẩn thận hơn vài phần. Quan sát mấy lượt, rốt cuộc cũng nhận ra chút manh mối:
"A Khanh, nàng có để ý không? Những người kia, ăn mặc đều là một phe."

Lộ Dĩ Khanh lúc đó bị thi thể la liệt dọa cho phát sợ, đâu còn tâm trí mà nhìn ngó kỹ càng. Nhưng nàng trí nhớ tốt, giờ được nhắc mới lục lại được chút ấn tượng:
"Lẽ nào... bọn họ đều chết bởi nội chiến?"

Thẩm Vọng Thư im lặng, chỉ nhìn nàng với ánh mắt sâu thẳm, lười mở miệng nói lời vô ích.

Bị nàng nhìn đến chột dạ, Lộ Dĩ Khanh biết mình hỏi câu ngu, bèn vội nói chữa:
"Được rồi được rồi, ta biết không thể là nội chiến. Vậy tức là có người giết họ, rồi lại đem những người cùng phe tử trận gom lại, bày trận như vậy?"
Nói xong nàng gãi đầu, vẫn ra vẻ không hiểu:
"Nhưng thế thì có ý nghĩa gì chứ?"

Thẩm Vọng Thư cũng chẳng trông cậy nàng nghĩ ra được điều gì, liền nói thẳng:
"Thế thì chứng tỏ, đây chưa chắc là một trận giao chiến thông thường. Nếu Vân Cầm Quan không bị nội ứng, mà cũng chẳng có quân Tây Tần nào vượt được ải, vậy có kẻ nào đã âm thầm tập kích từ trong? Giết người mà không để lại dấu vết, thủ pháp ấy... giống ám sát hơn."

Trận chiến kia tuy quy mô không lớn, nhưng cũng ngã xuống đến mấy trăm thi thể - quy mô ám sát như vậy, có thể nói là hiếm gặp. Huống hồ tiền tuyến còn đang giao tranh, mà hậu phương đã có người mai phục giết sạch cả một đội quân - rốt cuộc là ai ra tay? Trong đội đó đã từng có nhân vật quan trọng thế nào, mới có thể khiến người khác dốc hết lực lượng bày mưu giết sạch như thế?

Những điều này, các nàng đều không đoán ra nổi. Người từ Trung Nguyên tới Tây Bắc, lại càng không có đầu mối. Thứ duy nhất có thể trông chờ, là người đang nằm trong xe ngựa. Nếu Phương đại phu thật sự cứu sống được hắn, thì chỉ cần hắn tỉnh lại, tất cả sẽ rõ.

Sau khi bàn bạc một hồi, hai người cuối cùng quyết định sẽ tạm trú lại Nhạn Minh thành, chưa vội đến Dương Thành.

Thương lượng xong, đoàn người cũng đã đến khách điếm. Mọi người bận rộn thu xếp chỗ ở, chợt nghe Phương đại phu sốt sắng dặn:
"Nhẹ tay, nhẹ tay! Người này chỉ còn chút hơi thở, các ngươi mà lắc mạnh thì chết thật bây giờ đấy!"

Xe ngựa chạy thẳng đến chuồng ngựa phía sau khách điếm mới dừng lại để dỡ người xuống, lúc này tiểu nhị mới đến đón tiếp. Ban đầu còn thấy khách nhân khí thế hào sảng, ai ngờ nghe Phương đại phu nói vậy, lại thấy đám hộ vệ khiêng ra một người đầy máu me, sắc mặt hắn liền tái mét:
"Khách quan, người này hình như bị thương nặng lắm... hay là, đừng vào phòng khách, cứ đưa thẳng đến y quán thì hơn..."

Khách điếm là nơi kinh doanh, tối kỵ có người chết, sợ xui xẻo. Khách khác mà biết, cũng ngại ở lại.

Phương đại phu nghe xong vội xua tay cười:
"Lão phu chính là đại phu. Người này tuy nhìn có vẻ nặng, nhưng vào tay ta thì không đến hai ngày sẽ tỉnh. Không tin thì cứ đợi mà xem."
Dứt lời, lại dúi vào tay tiểu nhị một thỏi bạc:
"Yên tâm, không có chuyện gì đâu, mau dẫn đường đến phòng khách đi."

Tiểu nhị nhận bạc, song vẻ mặt vẫn lo lắng, đi phía trước mà không ngừng ngoái đầu lại dòm. Nhưng đuổi người là không thể - khách đã có tiền, lại có nhiều hộ vệ, hắn chỉ là tiểu nhị, dám nói gì?

Dẫn đoàn người tới phòng nghỉ, đại phu cùng người bị thương ở cùng một phòng. Các hộ vệ đặt người xuống rồi rời đi. Tiểu nhị là người cuối cùng bước ra, vừa quay đầu lại liền thấy vị đại phu đang mở hòm thuốc - bên trong bày đầy dược liệu, chai lọ vại bình không thiếu, ngân châm băng gạc cũng đầy đủ, nhưng khiến tiểu nhị sững người chính là... dường như có cả kim chỉ trong đó?

Đại phu... sao lại để kim chỉ trong hòm thuốc chứ?

Hắn còn đang nghi hoặc, chợt nghe mấy hộ vệ phía trước thì thầm:
"Người này bị thương nặng như vậy, vào tay Phương đại phu, e là sắp bị... khâu thành con búp bê vải nát mất rồi."

Khâu... khâu lại là có ý gì?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip