Văn Án
Khi vũ hội của Giang Khởi Vũ bắt đầu, cô tỉnh táo nhìn bản thân dần sa vào đó, trăm mối không thể lý giải.
Ai lại đi yêu con mồi mà chính mình đã dốc lòng muốn bóp nghẹt chứ?
Tại vũ hội của Chúc Dư, cô vẫn ngỡ bản thân chỉ là kẻ giả vờ say, là kẻ cầm cờ hiệu, không ngờ rốt cuộc lại trở thành người mất kiểm soát trong cuộc cờ này.
Bởi vì cả cô và người ấy, chính là bọn họ.
"Dù người có thấp hèn thế nào, tôi vẫn yêu người, bởi yêu chính mình vốn chẳng cần điều kiện, chẳng cần lý do."
"Có lẽ tôi không thể nhận ra người, nhưng linh hồn tôi sớm đã nhận ra linh hồn người."
Khi số mệnh đã được định sẵn, ngay cả suy nghĩ cũng bị soi thấu, bị dẫn dắt, liệu có ai có thể phá vỡ xiềng xích, thoát ra khỏi quỹ đạo đã định hay không?
Có chứ, Giang Khởi Vũ và Chúc Dư có thể.
Bởi vì họ không muốn chết, không muốn sống chỉ để làm vừa lòng ai đó, không muốn trở thành công cụ vô tri, mà chỉ muốn là chính mình.
"Khi người yêu bản thân mình, người đã bắt đầu giải cứu chính mình rồi."
*Chú thích:
"Tình yêu thủy tiên" (水仙恋): nghĩa là tình yêu dành cho chính mình, hay còn gọi là tình yêu ái kỷ (narcissistic love).
Cụm từ này xuất phát từ hình tượng hoa thủy tiên, liên quan đến thần thoại Hy Lạp về Narcissus - chàng trai say mê chính bóng hình mình trong dòng nước, cuối cùng hóa thành hoa thủy tiên.
Trong văn học và văn hóa Trung Quốc hiện đại, "thủy tiên luyến" (水仙恋) thường dùng để chỉ:
1. Tình yêu ái kỷ - một người yêu chính bản thân mình một cách say đắm.
2. CP thủy tiên (水仙CP) - thể loại ship (ghép đôi) trong truyện tranh, tiểu thuyết, fanfic, khi một nhân vật yêu chính phiên bản khác của mình (ví dụ: bản thân ở thế giới song song, nhân cách khác, bản thể nhân tạo...).
Nguồn: Baidu Baike, Zhihu
-----
Mình thích hoa thủy tiên lắm, mà chơi hoa này hơi cực, đỏng đảnh khó chiều
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip