Chương 38: Mặt cậu đỏ hết cả rồi
Sáng hôm sau, tổ của Lâm Hinh tập trung ở phòng họp. Tối qua cả bọn bận đến hai giờ sáng mới tìm hết tất cả các cửa hàng bán trò xếp hình ở Thành phố Dương.
Khi mọi người ngồi vào ghế, ai nấy cũng nhìn thấy quầng thăm dưới mắt nhau nhưng vì đòi công bằng cho nạn nhân nhí nên có mệt cả tổ cũng không than.
Lâm Hinh đặt mảnh ghép lên bàn, nói: "Mọi người mang theo ảnh chụp của mảnh ghép đến hỏi thăm tất cả các chủ tiệm, tôi sẽ mang theo mảnh ghép, cần gì nữa chúng ta sẽ phối hợp."
Dứt lời, Lâm Hinh mở danh sách có tên, địa chỉ và số điện thoại của các cửa hàng.
Nàng chỉ vào đó, nói: "Tối qua tôi đã chia các cửa hàng thành nhiều khu, chúng ta sẽ chia nhau hành động. Dương Thông hướng đông, Hoa Mai hướng tây, cậu Anh hướng nam, cậu Kiệt hướng Bắc, tôi sẽ đi ở khu trung tâm. Đây là tên các cửa hàng chúng ta cần điều tra."
Lâm Hinh phát danh sách cho mọi người.
"Chúng ta chia nhau ra tìm, nếu cửa tiệm có camera lưu trữ lịch sử một tháng là tốt nhất. Nếu không sẽ khá vất vả. Tuy mảnh ghép này không phải toàn bộ trò xếp hình nhưng có vẫn còn hơn không."
"Với lại chúng ta phải tra thêm các khoảng giao dịch của tiệm, tuy tôi cảm thấy hung thủ sẽ không dùng thẻ ngân hàng hoặc chuyển khoản vì sẽ lưu lại dấu vết nên tôi đoán hắn sẽ dùng tiền mặt. Và nếu trong camera có kẻ nào đáng nghi, mọi người phải chú ý, thêm nữa tôi sẽ gửi mọi người ảnh chụp bộ quần áo của nạn nhân."
"Mảnh ghép này nhìn khá giống từ trong bộ 3000 mảnh nên phạm vi tìm kiếm có thể thu hẹp. Nếu không chắc, chúng ta đành nhờ cửa hàng giúp đỡ."
Lâm Hinh nhìn cả tổ thấy mọi người nghiêm túc nghe, hỏi: "Tôi nói xong rồi, mọi người có thắc mắc gì không?"
Bốn người lắc đầu.
Lâm Hinh thấy đã phân công xong, vỗ tay nói: "Được rồi, chúng ta bắt đầu xuất phát! Dù có tra được tất cả các cửa hàng hay không thì 8 giờ chúng ta sẽ tập trung ở Sở Cảnh Sát."
Cả tổ nhận lệnh, bắt đầu hành động, chỉ còn Lâm Hinh ngồi trong phòng họp.
Nàng cầm mảnh ghép, tự nhủ: "Dù con là ai, cô chắc chắn sẽ không để con chết oan uổn."
Trời tháng mười không nóng không lạnh, thời tiết mát mẻ nhưng xảy ra vụ án này khiến Lâm Hinh không có tâm trạng ngắm cảnh, trong lòng nàng chỉ có vụ án.
Nàng nhớ thầy ở trường cảnh sát từng nói: Dù hung thủ có khéo léo đến đâu cũng sẽ để lại dấu vết.
Đến 8 giờ tối, năm người lại tập trung ở phòng họp, trên tay ai cũng có vài bộ xếp hình khác nhau.
Lâm Hinh nhìn mấy bộ xếp hình thầm than.
Điều này chứng minh cả tổ không biết mảnh ghét trên người đứa bé từ bộ nào nên chỉ đành mua về, cả cô cũng vậy.
Lâm Hinh nhìn mọi người, cười khổ bảo: "Xem ra tổ ta ai cũng như ai."
Nhìn hộp xếp hình 300 mảnh chất đống trên bàn, mọi người không biết khi nào mới xếp xong, hơn nữa có xếp xong cũng chưa chắc đúng bộ. Nếu không đúng, việc tìm kiếm hung thủ lại kéo dài.
Thật ra, trên thế giới có rất nhiều án mưu sát cần mất nhiều thời gian để tìm ra kẻ thủ ác thật sự, có vụ 5 năm, 10 năm, thậm chí có vụ lên đến 20, 30 năm nên Lâm Hinh cảm thấy vụ này của mình có lẽ sẽ vào ngõ cụt.
Dương Thông đặt tất cả các bộ xếp hình lên bàn, mặt tái mét nói: "Chị Lâm, nhiều bộ quá mà tổ mình có vài người, sao mà xếp kịp. Không mấy chúng ta nhờ tổ của sếp Lãnh giúp đi chị."
Đến lúc này, vì phá án Lâm Hinh không cần mặt mũi, nghĩ đến cảnh mình phải nhờ ai đó giúp đỡ mà nàng phiền muộn.
Nàng đáp: "Lát nữa tôi sẽ tìm cô ấy. Phải rồi, mọi người có phát hiện kẻ nào khả nghi hay đứa bé nào trông giống nạn nhân không?"
Mọi người lại khiến Lâm Hinh thất vọng.
Thủ đoạn của hung thủ khôn khéo, có lẽ sẽ không tìm cửa hàng có lắp camera. Lâm Hinh có thể nghĩ đến chuyện này, hung thủ đương nhiên cũng sẽ nghĩ đến.
Lâm Hinh thầm biết chỉ có thông qua trò xếp hình mới tìm được hung thủ. Nàng không chần chừ, bước đến trước văn phòng của Lãnh Du.
Nàng nhìn vào trong thấy cô đang ngồi trước bàn, cúi đầu làm gì đó. Nàng nghĩ thôi, đến rồi thì cũng nên bước vào, thế là gõ cửa, đi vào.
Lãnh Du nghe tiếng mở cửa, ngẩng đầu bắt gặp Lâm Hinh bước phòng.
"Cảnh sát Lâm hiếm khi đại giá quan lâm đến đây là có chuyện gì sao?" Giọng êm dịu như nước.
"Cảnh sát Lãnh, mình có việc muốn nhờ cậu và tổ viên của cậu." Lâm Hinh nghe thấy chất giọng điệu trào phúng kia tính nổi bão nhưng vẫn nhịn xuống.
"Là chuyện gì?" Lãnh Du hỏi.
"Mời tổ cậu giúp mình phụ xếp mảnh ghép." Lâm Hinh chân thành đáp.
Lãnh Du nhướng mày, lập tức đáp: "Được."
Câu trả lời ngắn gọn, dứt khoát.
Trong phòng họp tập trung mười người. Đây là lần đầu hai tổ hợp tác, Lâm Hinh cũng không ngờ Lãnh Du đồng ý dứt khoát như vậy, nàng còn tưởng mình phải thuyết phục cô thật lâu mới được hỗ trợ.
Mọi người dọn hết bàn ghế, tạo khoảng trống, hai người thành một tổ bắt đầu xếp.
Hoa Mai chung tổ với Hoàng Lâm, nàng nhìn các miếng ghép, có vài miếng giống với miếng trong người nạn nhân, màu sắc và hình dáng cũng giống, nàng không biết làm sao phân biệt chúng cũng không biết bao lâu mới có thể tìm thấy nhưng nàng cá các tổ khác cũng vậy.
Nàng nhìn Lâm Hinh và Lãnh Du, nói nhỏ: "Hoàng Lâm này, em không ngờ sếp Lãnh lại chịu để mấy chị qua giúp tổ em đó. Nhiều bộ vậy nếu chỉ có mỗi bọn em, không xếp đến sợ mới lạ. Em không biết chị Lâm nói gì mà sếp ấy đồng ý dễ vậy."
Hoàng Lâm cùng nàng nhìn hai sếp, quay đầu bảo: "Có nhiều chuyện em không cần chú ý."
Hoa Mai tò mò hỏi: "Chị nói vậy là sao?"
Hoàng Lâm đáp: "Không có gì, chúng ta tập trung xếp đi, không xếp xong, chị Lâm của em lại đau đầu."
Hoa Mai nghĩ đến bên cạnh còn nhiều bộ đang đợi, lập tức chuyên tâm xếp.
Bên tổ khác Dương Thông nói với Tiêu Trình: "Anh Tiêu, cũng nhờ có tổ mấy anh mà hiện tại tôi cảm thấy còn có chút hy vọng."
Tiêu Trình lên tiếng: "Dù sao giờ tổ bọn tôi cũng rảnh, chỉ cần phá án xong cậu mời tôi đi ăn là được, haha!"
Dương Thông: "Tổ bọn tôi còn không biết có phá được án không, tôi thấy vụ này khó nhai quá."
Tiêu Trình: "Chị Lâm của cậu giỏi lắm, số vụ cô ấy phá cũng ngang với sếp tôi đó."
Dương Thông: "Anh nói cũng phải."
Lâm Hinh và Lãnh Du ngồi đối mặt nhau, hai người nhìn mảnh ghép trong tay Lâm Hinh tìm vài mảnh ghép giống nhau nhưng không biết đúng hay không.
Lâm Hinh thở dài, bảo: "Xem ra phải ghép mới biết."
Lãnh Du nhìn nàng: "Chúng ta đặt hết mảnh ghép trước mặt, nếu ghép miếng nào giống thì chú ý, sau đó đối chiếu, lỡ như thật sự nằm trong bốn mươi hộp ở đây."
Lâm Hinh gật đầu, vì thế hai người bắt đầu xếp.
Vì cả hai là người nghiêm túc, một khi bắt đầu làm sẽ tập trung, không nói. Lãnh Du vốn kiệm lời, Lâm Hinh lại nóng lòng truy bắt hung thủ nên không ai nói nhau câu nào.
Trong phòng bỗng chốc im lặng.
Lãnh Du ngồi đối diện Lâm Hinh, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, thấy nàng đang cau mày. Cô thấy trán Lâm Hinh có sợi tóc rơi xuống bèn giơ tay vén ra sau tai. Động tác như lúc còn nhỏ.
Chỉ là Lâm Hinh vẫn giống trước đây, không chú ý hành động của cô, chỉ chuyên tâm xếp hình.
Lãnh Du thấy nàng chuyên tâm, mỉm cười. Khi cô đưa tay tính lấy miếng ghép bên cạnh vừa lúc chạm phải tay Lâm Hinh.
Hai người giật bắn người, Lâm Hinh thoát khỏi trạng thái tập trung, mới biết vừa rồi bất cẩn chạm tay cô.
Khi ngẩng đầu, nàng bắt gặp ánh mắt của Lãnh Du, tuy đôi mắt không cảm xúc nhưng Lâm Hinh vẫn thấy ánh sáng bên trong hấp dẫn mình.
Nàng vội dời mắt, cúi đầu, đỏ tai, lí nhí nói: "Ngại quá."
Lãnh Du nhìn Lâm Hinh một lúc, thấy không khí đang xấu hổ, cô quan sát không ai chú ý mình, hắng giọng hỏi: "Cậu có khát không? Mình đi lấy nước cho mọi người."
Dứt lời, cô đứng lên, rời khỏi phòng họp.
Lâm Hinh thấy cô rời đi, ngẩng đầu nhìn bóng lưng cao gầy rồi cúi đầu nhìn tay phải vừa bị chạm của mình, nơi đó vẫn còn cảm xúc, nàng vẫn cảm nhận được cảm giác ấm áp ấy.
Lâm Hinh xoa đôi má nóng của mình, sau đó đặt tay lên tim, lắng nghe nó đang loạn nhịp.
Lát sau, Lãnh Du mang nước khoáng vào phòng, cô cầm hai bình, đưa một bình cho Lâm Hinh, nói: "Cậu uống nước đi, mặt cậu.... đỏ hết rồi kìa."
Lâm Hinh:............
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip