Chương 54: Xem mắt
Lâm Hinh nhìn Lãnh Du ngồi cạnh. Nàng uống vài ngụm bia cố xua đi suy nghĩ tình cảm xa lạ và kiềm xuống nhịp tim đang loạn nhịp.
Chờ khi nàng bình tĩnh, lưng áo đã ướt đẫm. Có lẽ chỉ có mình Lâm Hinh mới trải qua cảm giác đổ mồ hôi vào mùa đông.
Lãnh Du thờ ơ ngồi cạnh nhưng trong lòng kinh ngạc với hành động nốc bia của Lâm Hinh. Đây không phải lần đầu cô lau đồ ăn dính trên khóe môi nàng. Trước kia cô cũng thường làm, chỉ có hôm nay, thái độ Lâm Hinh hơi khác.
Khi Lâm Hinh uống hết chia bia, nàng giơ tay muốn gọi thêm chai nữa đã bị Lãnh Du ngăn cản. Tay cô đặt nhẹ lên tay Lâm Hinh, mu bàn tay của nàng cảm nhận được hơi ấm.
Lâm Hinh đơ người, tâm trạng cố bình tĩnh lại hoảng loạn. Nàng không rõ, lúc trước các nàng cũng từng tiếp xúc thân mật nhưng không bao giờ có cảm nhận như lúc này.
Nàng cảm nhận được hơi ấm từ tay Lãnh Du...
"Đừng uống nữa." Lãnh Du nói.
Sao giọng cậu ta bất chợt dịu dàng vậy....
Lâm Hinh cảm thấy mình điên rồi. Người ta chưa làm gì mà nàng đã cảm thấy mê muội, mặt đỏ tim đập, cả người nóng hổi.
Nàng nuốt nước bọt, rút tay ra, đặt lên mặt, cảm nhận hơi nóng từ nó.
Tiêu rồi tiêu rồi.
Giấc mơ đó hại nàng điên rồi.
Nó tra tấn nàng điên lên mất rồi.
Lãnh Du thấy mặt Lâm Hinh đỏ ửng, cô tưởng nàng bị bệnh, tay vội đặt lên trán nàng hỏi: "Cậu có thấy chỗ nào không khỏe không?"
Lâm Hinh nhìn cô, nàng hoàn toàn đắm chìm trong đôi mắt sáng ngời của Lãnh Du.
Đôi mắt này sao mà mê người...
Lúc này, dù Lãnh Du làm gì, nàng cũng cảm thấy cô đang quyến rũ mình.
Lâm Hinh hít sâu.
Nàng không thể ở đây thêm nên lắc đầu đáp: "Không có, mình chỉ hơi mệt. Thôi mình về trước."
Nàng đặt tiền lên bàn, không dám nhìn Lãnh Du đã vội bước ra khỏi quán bar.
Lãnh Du khó hiểu nhìn nàng. Cô nhìn số tiền Lâm Hinh đặt lên bàn đủ trả hai chai bia, cũng vội bước đi theo Lâm Hinh.
"Cậu thật sự ổn chứ?" Lãnh Du vừa đi vừa quan tâm hỏi.
"Mình ổn thật." Lâm Hinh đáp.
Ổn cái búa.
Lòng nàng đang loạn thùng phèo cả lên. Ban nãy, khi nhìn mắt Lãnh Du, nàng vô tình lướt qua môi cô khiến nàng suýt không kiềm được.
Lãnh Du đi đến cạnh nàng, chú ý biểu cảm của Lâm Hinh. Cô thấy nàng vẫn đang nhăn mặt, cô cho rằng nàng bệnh thật nên nói: "Gần đây có phòng khám 24 giờ, mình dẫn cậu đi nha?"
Lâm Hinh lắc đầu.
Từng cơn gió lạnh thổi đến làm dịu đi tâm trạng xúc động của Lâm Hinh.
Lãnh Du thấy nàng không nhăn mặt. Tuy cô không rõ Lâm Hinh bị gì nhưng cũng thở phào thay nàng.
Hai người im lặng đi dạo phố một lúc, Lâm Hinh âm thầm quan sát Lãnh Du. Dưới ánh trăng, cô đẹp như một nàng tiên giáng trần.
Dù trong Sở gọi Lãnh Du là mỹ nhân nhưng đêm nay nàng mới thật sự cảm thấy cô thật đẹp.
Nàng thắc mắc, người đẹp như vậy khi yêu sẽ thế nào. Không biết mình có cơ hội không, cũng không biết người cậu ta thích trông thế nào.
Nghĩ vậy, nàng thở dài.
Lãnh Du quay đầu hỏi: "Cậu sao vậy?"
Lâm Hinh lắc đầu đáp: "Mình không sao...."
Lãnh Du thấy nàng không muốn nói, cũng không hỏi tiếp, chỉ yên lặng ở bên nàng.
Thật ra, cô rất hưởng thụ giây phút được ở bên Lâm Hinh nhưng các nàng đã đi đến cửa. Nếu bây giờ đi vào thì hôm sau, các cô mới gặp nhau. Lãnh Du vừa tiếc nuối vừa lo Lâm Hinh không nghỉ ngơi đủ.
Cô đưa Lâm Hinh đến cửa, nói: "Khuya rồi, cậu vào nhà đi."
Lâm Hinh gật đầu, nghĩ đến buổi chiều mình vội vàng vào nhà chưa kịp cảm ơn cô nên đáp: "Cảm ơn cậu hôm nay đến sân bay đón mình."
Lãnh Du cười bảo: "Không có chi."
Lâm Hinh say mê, đắm chìm trong nụ cười của cô.
Lãnh Du thấy nàng không đi, khẽ đẩy, trêu nàng: "Cậu không nỡ vào nhà à? Đêm khuya rồi, người nào không biết sẽ tưởng hai đứa mình đang yêu đấy. Lỡ làm hỏng thanh danh độc thân của cậu thì sao? Cậu mau vào đi."
Lâm Hinh trừng cô, đáp: "Đúng là không biết xấu hổ! Ai thèm yêu cậu!"
Nàng xoay người, mở cửa vào.
Sau khi rửa mặt, đồng hồ đã điểm 12 giờ. Lâm Hinh nằm trên giường, dù cơ thể rã rịu nhưng đầu óc nàng vẫn tỉnh táo.
Nàng ngồi dậy, lấy ba lô, cầm móc khóa Lãnh Du tặng.
Nàng mở đèn ngủ, chăm chú nhìn nó. Chiếc móc khóa màu bạc, nhỏ nhỏ, đáng yêu. Nàng nhớ đến lời động viên Lãnh Du nói với mình khi nàng đang rầu vì vụ án.
"Cố lên. Chúc cậu sớm tìm được hung thủ để đưa hắn ra trước pháp luật."
Sau đó, nàng thành công bắt được hung thủ. Có lẽ nào, móc khóa này mang lại may mắn cho mình?
Nàng treo nó vào túi, chiếc móc khóa sáng lấp lánh, rất phù hợp với nàng.
Lâm Hinh tắt đèn, nằm lên giường. Cô quay đầu, nhìn cửa sổ nhà đối diện, bên kia tối đen, nàng không biết Lãnh Du đã ngủ chưa.
Vì thế, nàng mở điện thoại, nhắn cho Lãnh Du.
Ngủ ngon.
Bên kia, Lãnh Du cũng vừa ngã lưng xuống. Cô thấy điện thoại sáng lên, mở ra là tin của Lâm Hinh. Tuy chỉ hai chữ "ngủ ngon" nhưng cô vẫn vui vẻ vì nhận được tin của người thương. Lãnh Du cũng nhắn lại "ngủ ngon".
Sau đó, cô vuốt ve màn hình điện thoại.
Sáng hôm sau, Lâm Hinh tỉnh giấc, nàng xuống lầu, thấy bữa sáng đã xong. Sáng nay nhà nàng ăn cháo và uống sữa.
Dù nàng đã lớn nhưng mẹ vẫn thường chuẩn bị thêm ly sữa cho nàng.
Ba mẹ đã ngồi vào bàn.
Ba Lâm đang đọc báo, mẹ Lâm nhìn nàng, hỏi: "Sao nay dậy sớm vậy con?"
Lâm Hinh đáp: "Dạ không còn sớm đâu mẹ, 7 giờ hơn rồi mà."
Mẹ Lâm vui vẻ nói: "Cuối cùng con cũng lớn, cũng biết đường dậy sớm."
Lâm Hinh ăn cháo, trả lời: "Con lớn lâu rồi. Hôm nào đi làm con cũng dậy sớm."
Nói xong, nàng thấy trang báo quốc tế đưa tin.
"Đại gia Hứa Linh Long của nước M mất tích."
Lâm Hinh nhìn sơ qua tin tức, thấy ông đại gia này đã mất tích khoảng 2 tuần. Cảnh sát hiện đang tìm kiếm tung tích của ông. Công ty cũng vì vụ việc mà giá cổ phiếu tuột dốc.
Lâm Hinh thường không chú ý đến tin thế giới nên nàng không để tâm tin này.
Ăn sáng xong, Lâm Hinh bỗng đứng ngồi không yên trong phòng. Nàng hết mở TV lại vào phòng đọc sách, không thì vào Weibo hóng drama.
Nhưng nàng làm gì cũng nhớ đến gương mặt của Lãnh Du.
Lúc nào người này cũng xuất hiện trong đầu nàng, Lâm Hinh không thể bình tĩnh, nàng đi đến cạnh cửa sổ, ngây ngốc nhìn nhà đối diện.
Đêm nay là đêm Giáng Sinh, không biết ai đó có lịch hẹn không.
Lâm Hinh nhìn một lúc, thấy mới 10 giờ.
Nàng tưởng bây giờ đã trễ, không ngờ vẫn chưa đến giữa trưa.
Nàng lại nhìn cửa sổ nhà đối diện. Cuối cùng không kiềm được, nàng ra phòng khách, mặc áo gió, ra ngoài.
Lâm Hinh gõ cửa nhà Lãnh Du, người mở là mẹ Lãnh.
Mẹ Lãnh thấy nàng, cười hỏi: "Là Hinh Hinh à? Có chuyện gì không con?"
Lâm Hinh nhìn vào trong, thấy chị Lãnh Khiêm và con trai đang ngồi trong phòng khách nhưng nàng không trông thấy Lãnh Du.
Nàng nhìn mẹ Lãnh, cười ngọt hỏi: "Dạ con chào bác, bác cho con hỏi Lãnh Du có ở nhà không ạ? Con muốn tìm cậu ấy."
Mẹ Lãnh đáp: "Con tìm bé Du hả? Nó mới ra ngoài tiếng trước, bây giờ chưa về. Không mấy con vào nhà ngồi chơi trước?"
Lâm Hinh mất mát nhưng lại nhanh chóng cười, bảo: "Dạ thôi ạ. Lát nữa con đến sau."
Sau đó, nàng tạm biệt mẹ Lãnh, ra về.
Mẹ Lâm ngồi sô pha xem TV, thấy con gái ra ngoài lại về. Bà nhìn con, hỏi: "Sao vậy? Không tìm thấy bé Du nên nhớ người ta đúng không?"
Lâm Hinh ngồi cạnh mẹ, tựa đầu vào vai bà, đáp: "Người ta mới không thèm nhớ cậu ấy. Con chỉ đang buồn nên tính rũ cậu ta đi chơi."
Còn cãi bướng.
Mẹ Lâm: "Vậy sao? Sao mà mẹ thấy con không vui."
Lâm Hinh: "Dạ đâu có. Ai mà thèm nhớ cậu ta, suốt ngày lạnh lùng, nhìn thôi đã ngứa mắt."
Mẹ Lâm buồn cười. Trước kia con bà bảo ghét người ta là ghét thật. Bây giờ, tuy miệng nói ghét nhưng giọng đầy oán trách như mấy bà vợ ở nhà chờ chồng.
Mẹ Lâm: "Bé Du chỉ không thích cười chứ mẹ thấy con bé thương con lắm. Con ngẫm lại xem, không phải lúc nhỏ con bé luôn quan tâm con sao? Con lười làm bài, người ta cũng cho con mượn chép. Còn nữa nha...."
Chưa đợi mẹ nói xong, Lâm Hinh mở to mắt, bất ngờ hỏi: "Mẹ, sao mẹ biết cậu ấy cho con mượn bài chép? Mẹ biết hết rồi à?"
Mẹ Lâm trừng nàng, đáp: "Con tưởng mẹ cũng ngốc giống con chắc? Nhắc chuyện này, ranh con, con dám gạt mẹ?"
Lâm Hinh thấy mẹ chuẩn bị mắng mình, nàng đứng bật dậy, nói: "Mẹ ơi! Tự nhiên con nhớ con có việc chưa làm xong! Thôi con ra ngoài nha!"
Lâm Hinh vội vã chạy ra ngoài. Nếu mẹ nàng mà mở máy hát thì sẽ mở cả ngày nên thôi nàng chạy ra ngoài cho khỏe.
Đường phố ngày Giáng Sinh tấp nập, Lâm Hinh từ từ đi đến tiệm cà phê gần nhà. Nàng vu vơ nhìn vào trong, bắt gặp một bóng hình thân quen. Đó không phải là Lãnh Du sao?
Nàng thấy người đàn ông ngồi đối diện cô cũng quen nốt. Hình như là nhóc Hoành gần nhà lúc nhỏ, cũng là đối tượng xem mắt mẹ muốn mình gặp.
Nhưng sao cậu ta lại ở đây? Không phải cậu ta đang sống nước ngoài sao?
Mà hai người này nói gì, trông mặt mày vui vẻ như vậy?
Lẽ nào, mình từ chối xem mắt nên người này đổi hướng tấn công Lãnh Du?
Bây giờ Lãnh Du thay chỗ mình, xem mắt với cậu ta?
Nàng chua xót đứng ngoài tiệm.
Mệt cho nàng cả sáng thương nhớ Lãnh Du vậy mà tên đó lại đang ngồi xem mắt ở đây.
Nàng không kiềm được, bước chân vào tiệm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip