Chương 79: Vẫn kịp

Phim Đêm Tối được quay trong bầu không khí hừng hực khí thế. Ngày nào Phù Bác Tu cũng nghiềm ngẫm cốt truyện, vì ông muốn quay thật tốt bộ này. Ông có linh cảm, mình có thể dựa vào độ hot của Dương Lệ Thanh lập nên kỷ luật phòng vé mới. Vậy nên ai có thể bỏ lỡ một cơ hội tốt như thế?

Nhưng cũng vì vậy mà khổ cho dàn diễn viên, ai cũng vì đuổi kịp tiến độ và thấu hiểu vai diễn mà theo đạo diễn cùng đọc Đêm Tối.

Khi Dương Lệ Thanh đến phim trường, cô lắc đầu bật cười trước tình huống này.

Lần này đạo diễn Phù cố gắng thật.

Dương Lệ Thanh cất bước vào sau hậu trường, đôi mắt tìm kiếm một người. Từ sau buổi tiệc tối, cô đã quen với người nọ, cô chăm đến đây cũng chỉ vì muốn gặp nàng.

Diệp Thuyên ngồi góc khuất đang tập trung sửa kịch bản.

Đây là lần đầu nàng hợp tác với Dương Lệ Thanh, nàng không muốn lãng phí cơ hội hiếm có này, nàng muốn kịch bản của mình phải là tác phẩm tốt nhất.

Ngay lúc nàng đang tập trung nghiên cứu, nàng không hay biết một đôi mắt đã luôn chăm chú nhìn mình. Người nọ từ từ bước đến phía sau nhưng nàng vẫn không biết.

"Kịch bản sắp bị em nhìn thủng rồi đó."

Diệp Thuyên giật mình. Cô xoay đầu lại, đối diện với đôi mắt dịu dàng kia. Đôi mắt này đã từng xuất hiện nhiều lần trong mơ của nàng, vậy mà, khi đối diện với nó, nàng vẫn không biết đáp lại thế nào.

Người đã từng xa xôi không thể với đến hiện đang đứng trước mặt nàng.

Dương Lệ Thanh nhìn nàng một lúc rồi ngồi bên cạnh, bảo: "Em sửa kịch bản mãi như vậy, có khi nào đọc nhiều em sẽ ghét nó không?"

Diệp Thuyên dịch người nhường chỗ cô. Nàng mím môi, chân thành đáp: "Không đâu, chỉ cần là tác phẩm của cô Dương thì em đọc bao nhiêu lần cũng không chán."

Dương Lệ Thanh chống cằm, đôi mắt cô nghịch ngợm và tình cảm nhìn nàng. Cô khẽ hỏi: "Phải làm sao đây? Chị có cô fan thích chị vậy, em nói xem, chị nên đáp lại cô ấy thế nào?"

Tâm trí của Diệp Thuyên đã sớm rời khỏi kịch bản. Tuy nàng đang hoảng nhưng nàng không thể ngừng bị thu hút bởi cô.

Dương Lệ Thanh thấy nàng hơi hoảng bèn hối hận bản thân quá gấp. Vì thế, cô ngồi dịch qua bên cạnh, giữ khoảng cách với Diệp Thuyên. Như vậy sẽ không quá thân thiết, cũng sẽ không cách quá xa cách đối phương.

Khoảng cách như vậy có thể khiến Diệp Thuyên thoải mái.

"Em sửa đến đâu rồi." Cô đổi tông giọng, trở về giọng điệu khách sáo như lần đầu hai người gặp.

Diệp Thuyên nghe thấy, nàng nhận ra Dương Lệ Thanh thay đổi. Nàng lén ngồi gần lại, lí nhí hỏi: "Cô Dương giận em rồi à?"

Dương Lệ Thanh quay đầu, thấy ánh mắt cẩn thận của nàng, đáp: "Diệp Thuyên, em nghe rõ đây, chị có giận ai cũng sẽ không giận em."

Diệp Thuyên cúi đầu nói: "Nhưng cô Dương à, em có tài đức gì mà để cô phải nói những lời này...." Nàng cũng lấy hết can đảm nói ra tiếng lòng: "Em thích tất cả các tác phẩm của cô, em cũng đã đọc chúng nhiều lần. Chỉ riêng lần này, em cảm thấy mình non nớt quá, em sợ mình làm không tốt sẽ phá hỏng tác phẩm của cô."

Dương Lệ Thanh xoay người hẳn về phía Diệp Thuyên. Cô nghiêm mặt nói: "Diệp Thuyên, chị không muốn em nói về mình như vậy. Trong mắt chị, em đã làm rất tốt, không có điểm nào bất ổn. Em đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân, cũng đừng phủ nhận mình."

Diệp Thuyên ngơ ngác nhìn cô, không biết nên đáp thế nào.

Dương Lệ Thanh nói xong, dịu dàng tiếp tục: "Diệp Thuyên, em đừng phủ nhận năng lực của bản thân mình, được không?"

Diệp Thuyên cúi đầu, đáp: "Dạ."

Dương Lệ Thanh nhìn gương mặt trẻ tuổi của nàng, trong lòng cô chợt bất an.

"Diệp Thuyên, em thấy chị có già không?"

Hỏi xong, Dương Lệ Thanh cảm thấy bản thân quá buồn cười. Cô cách nàng 10 tuổi, trong mắt người ta, cô chắc chắn là bà cô già.

Diệp Thuyên khác với các cô gái trẻ cùng tuổi, trên người nàng có hơi thở của nhà văn. Nàng không nịnh bợ cô vì danh tiếng, mấy ngày qua, Dương Lệ Thanh phát hiện nàng là một cô gái rất nghiêm túc nhưng kiệm lời. Tuy bản thân cô là nhà văn nổi tiếng nhưng ngoài ngẫu nhiên ngại ngùng, chỉ cần liên quan đến công việc, cô nàng lại hóa thân thành người khác. Sự tự tin đó thật sự rất hấp dẫn cô.

Dương Lệ Thanh thấy Diệp Thuyên im lặng thật lâu, tự cười bản thân ngu ngốc. Cô tỏ ra không sao, nói: "Thôi, xem như chị..." Cánh môi cô được ngón trỏ chạm nhẹ.

Diệp Thuyên cảm thấy mình điên rồi. Sao nàng lại có can đảm làm ra chuyện ái muội như chặn môi Dương Lệ Thanh.

Dương Lệ Thanh nhân lúc nàng không buông tay, cô cầm tay nàng, hôn lên nó. Diệp Thuyên ngẩn người, đỏ mặt, lắp bắp: "Cô Dương....."

Chỉ tiếc, các nàng đã bị ngắt ngang: "Cô Dương ơi, lát nữa chúng ta lại cùng nhau ăn cơm."

Người nói là Phù Bác Tu.

Nhân lúc này, Diệp Thuyên rụt tay về. Dương Lệ Thanh nhìn nàng, kề bên tai nàng nói: "Hôm nay chị chờ em rồi bọn mình về chung nha."

Sau đó, cô đứng lên rời đi, để lại Diệp Thuyên ngơ ngác nhìn bóng lưng mình.

Bộ phim được quay đến tối. Sau khi quay thêm vài cảnh, Phù Bác Tu thấy mọi người đã thấm mệt nên thả cả bọn về.

Diệp Thuyên cũng đang thu dọn đồ đạc, nàng ngửi thấy hương hoa thì ngẩng đầu, thấy Dương Lệ Thanh đứng trước mặt mình, đang dịu dàng cười.

"Bọn mình về thôi." Cô nói.

Diệp Thuyên đỏ mặt, nàng biết chỉ cần nàng theo cô về nhà, quan hệ của cả hai sẽ thay đổi. Diệp Thuyên không phải kẻ ngốc, nàng cũng là người có tình cảm.

Từ sau buổi tiệc tối đó, các nàng đã biết đời này sẽ liên quan đến nhau.

Các nàng ăn cơm chiều ở căn chung cư của Diệp Thuyên. Đây là lần đầu nàng đưa phụ nữ về nhà mình, còn là người mình yêu thích từ nhỏ.

Khi Diệp Thuyên rửa chén, nàng thấy phía sau có người đi đến, ôm chặt lấy mình. Hơi ấm của Dương Lệ Thanh truyền đến lưng nàng. Thời gian như ngừng lại.

Vài phút sau, Diệp Thuyên hơi cử động thì chợt nghe cô nói: "Em đừng cử động, em cho chị ôm chút nha."

"Dạ." Diệp Thuyên lí nhí đáp.

Cô cúi đầu nhìn đôi tay ôm lấy mình, nó vừa chặt vừa dịu dàng. Nàng bỗng xoa nhẹ nó.

Dương Lệ Thanh kề bên tai nàng hỏi: "Diệp Thuyên, em có hối hận không?"

"Cô Dương...." Diệp Thuyên chưa nói xong, Dương Lệ Thanh buông eo nàng, kéo nàng quay về phía mình.

"Đến lúc này rồi, em còn gọi chị là cô Dương lsao?" Dương Lệ Thanh mỉm cười, ngón tay chọt chọt nàng, dịu dàng hỏi.

Diệp Thuyên nhìn cô, nàng ôm chặt lấy cô, kề bên tai, hỏi: "Dương Lệ Thanh, có phải chị đang theo đuổi em không?"

Dương Lệ Thanh bật cười, đáp: "Từ lần đầu gặp, chị đã quyết tâm phải theo đuổi được em." Đôi mắt cô sáng ngời, tình cảm, thứ chỉ xuất hiện khi gặp người ta thương.

Diệp Thuyên hôn lên khóe môi cô, má kề má nói: "Chị biết không, thứ hấp dẫn em nhất về chị chính là cách hành văn của chị, sau đó mới đến con người chị."

Là con người đã trải qua nhiều sóng gió, thăng trầm.

Diệp Thuyên bị nụ cười của Dương Lệ Thanh thu hút, cô không ngăn nàng hôn mình, nàng dời môi mổ nhẹ lên má cô.

Dương Lệ Thanh thấy nàng muốn ngừng, cô bèn ôm chặt lấy eo nàng, hôn lên đôi môi ấy. Hai làn môi chạm nhau như bậc ngọn lửa trong tim các nàng, chúng hòa lấy nhau, cùng chung nhịp đập.

Nụ hôn này là sự thay đổi trong vận mệnh của các nàng.

Ở một góc khác của thành phố, căn bếp nhà Lâm Hinh cuối cùng cũng đã nổi lửa. Vì có người làm cơm tối cho nàng rồi cả hai cùng nhau dùng bữa.

Ăn xong, Lâm Hinh thu dọn chén đũa, Lãnh Du cũng đứng lên, mon men đi theo.

Lâm Hinh thấy cô vào, vội đặt chén xuống. Nàng hôn cô, cười đẩy cô ra ngoài, bảo: "Chị ngồi ngoan ở ngoài đi. Em quen bạn gái chứ có phải người hầu đâu."

Lãnh Du nghe thấy tiếng "bạn gái" bèn cười. Cô ngoan ngoãn ngồi trên sô pha như lời dặn nhưng đôi mắt chăm chú nhìn Lâm Hinh đang rửa chén.

Cô đã từng mơ sẽ có ngày mình có thể chăm chú nhìn Lâm Hinh bận rộn trong phòng. Từ yên lặng đứng sau nàng đến lúc có tư cách ở bên. Quả nhiên, ông trời thương cô, để cô đợi đến trước 30 cũng có được Lâm Hinh.

Khi cô đang mơ màng, Lâm Hinh bước ra, ngồi cạnh cô.

"Chị đang nghĩ gì vậy?" Lâm Hinh tựa vào người cô, tay đặt lên đùi cô.

Lãnh Du ôm lấy eo nàng, kéo nàng vào lòng.

"Chị đang nghĩ hình như em còn đang thiếu chị." Lãnh Du tình cảm nói.

"Thiếu chị chuyện gì?" Lâm Hinh thắc mắc hỏi.

Lãnh Du ôm hôn nàng, đáp: "Em còn thiếu chị một lời tỏ tình."

Lâm Hinh bật cười, rời khỏi cái ôm. Nàng ngồi dậy, tay đặt lên vai Lãnh Du, khẽ đẩy ngã cô lên sô pha. Nàng cúi người, tay chống hai bên cô, nhìn từ trên xuống hỏi: "Thế cô Lãnh muốn nghe câu tỏ tình thế nào?"

Khi Lâm Hinh đẩy cô, Lãnh Du không phòng vệ mà để nàng đè lên người mình.

Cô ôm chặt Lâm Hinh, hai mắt nhìn nhau, Lúc lâu sau, Lâm Hinh nhìn thấy tình cảm sâu đậm từ đôi mắt cô, thứ mà nàng đã sớm nên thấy từ nhiều năm trước. Chỉ vì Lãnh Du che giấu quá lâu nên đến hôm nay, nàng mới phát hiện.

Lâm Hinh vuốt ve mặt cô, thủ thỉ: "Lãnh Du, em không biết chị vẫn luôn đợi em. Chị đợi em lâu vậy mà bây giờ em mới nhận ra. Em cảm thấy bản thân để chị đợi quá lâu nên nếu em nói em thích chị. Liệu nó còn kịp không?"

Nói rồi hôn lên môi cô.

Lãnh Du thầm thì đáp: "Vẫn kịp."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip