Chương 89: Lời nói thành điềm
Ba người bước ra khỏi nhà ăn, cảnh sát Lư nhìn đồng hồ, bảo: "Giờ cũng muộn rồi, các cô về nghỉ đi. Nếu có tin gì mới, tôi sẽ báo cho hai cô."
Lãnh Du và Lâm Hinh gật đầu, trở về khách sạn.
Sau khi hai người tắm xong, Lâm Hinh dựa vào vai Lãnh Du, nói: "Nếu Tạ Xảo Nhu nói thật, Diệp Thuyên mất đi Dương Lệ Thanh mà Dương Lệ Thanh còn chết thảm, em không biết tâm trạng của cô ấy như thế nào."
Lãnh Du ôm eo nàng, hôn nàng, đáp: "Đây có lẽ là vận mệnh. Dương Lệ Thanh sẽ vĩnh viễn ở trong lòng cô ấy, nhưng có lẽ chính bản thân Diệp Thuyên mới là người cần được cứu giúp."
Lâm Hinh ngồi dậy, đôi mắt sáng ngời: "Em mong người đó sẽ là Tạ Xảo Nhu, nhưng theo tình hình hiện tại, hai người họ vẫn còn đang là nghi phạm."
Lãnh Du cười hỏi: "Cảnh sát Lâm à, từ lúc nào mà em bắt đầu quan tâm người khác?
Lại cònbiến thành bà mối, suốt ngày muốn se duyên cho người khác? Chẳng lẽ vì yêu chị, trong lòng luôn nhớ đến chị nên em cũng muốn ai cũng được như chúng ta?"
Lâm Hinh nghe thấy bèn trợn mắt, mắng: "Đúng là không biết xấu hổ."
Tuy nói vậy nhưng trong lòng nàng lại thấy ngọt ngào. Lãnh Du nói đúng. Chính vì trong lòng nàng đã có người mình muốn yêu nên nàng cũng hy vọng những người khác sẽ hạnh phúc như mình.
Lãnh Du mỉm cười kéo nàng vào lòng, hôn lên bên tai, dịu dàng nói: "Lâm Hinh, em bảo chị lạnh nhạt hay vô tình cũng được vì chị không hứng thú với tình cảm của bọn họ, chị chỉ muốn tìm ra kẻ sát hại Dương Lệ Thanh. Nhưng công việc của chúng ta vốn nguy hiểm, chị thật sự không dám nghĩ đến lỡ như có ngày chị không thấy em, chị không biết mình sẽ thế nào. Chị nghĩ chị...."
Lâm Hinh "Suỵt", đặt ngón trỏ lên môi cô, nói: "Chị đừng nói nhảm..." Nói xong, nàng chủ động hôn cô, sau đó ôm cô thật chặt, thủ thỉ: "Hai đứa mình sẽ luôn hạnh phúc, chắc chắn sẽ luôn vậy. Chị không được rời khỏi em, nghe chưa?"
Lãnh Du mỉm cười, Lâm Hinh nói thêm: "Em còn muốn nhìn chị trở thành bà lão cho nên chị không được rời khỏi em."
Lãnh Du cong môi, xoa má rồi ôm hôn Lâm Hinh.
Hai người hôn nhau cho đến khi Lâm Hinh nhận thấy bàn tay của Lãnh Du thò vào áo ngủ, chạm vào eo mình. Cơ thể nàng run rẩy, nàng vội đè lại bàn tay đang cố di chuyển lên trên, nhỏ tiếng gọi: "Lãnh Du..."
Lúc này trong lòng Lãnh Du đang bừng lửa nhưng khi nghe thấy Lâm Hinh gọi tên mình, cô nhanh chóng rút tay ra khỏi áo nàng, ôm nàng, bảo: "Hai đứa mình đi ngủ thôi."
Sau đó, cô cẩn thận đặt Lâm Hinh xuống giường. Sau khi đắp chăn, tắt đèn, cô mới nằm xuống cạnh nàng, nhẹ nhàng ôm nàng từ phía sau, hôn nói: "Cục cưng ngủ ngon."
Đến lượt Lâm Hinh thấp thỏm nằm trong lòng Lãnh Du. Lúc này, người nằm phía sau nàng chính là người yêu của nàng, ban nãy nàng từ chối, không biết cô sẽ nghĩ thế nào.
Lãnh Du đang nằm thì thấy tay mình có mồ hôi, cô lo lắng đứng dậy hỏi: "Sao vậy em? Sao tay em ra nhiều mồ hôi vậy?"
Lâm Hinh quay người, đối mặt với Lãnh Du, lẩm bẩm: "Chị có giận em không?"
"Hửm, về chuyện gì?" Lãnh Du cúi đầu hôn nàng.
Lâm Hinh thầm nghĩ, mình đã lớn vậy rồi, có quan hệ với người yêu cũng đâu phải chuyện khác lạ.
Lâm Hinh nghĩ vậy, nàng lắc đầu nói: "Không có gì, chỉ là..." Nàng giơ ngón tay lên, gãi nhẹ cánh tay Lãnh Du, nhỏ giọng nói tiếp: "Đây là lần đầu của em nên ban nãy...." Nàng ngừng lại, ngước mắt hỏi: "Chị hiểu em ý không?"
Lãnh Du lập tức biết nàng đang nghĩ gì. Cô chợt muốn trêu nàng bèn hỏi lại: "Hả? Chuyện gì? Em nói chuyện gì chị không hiểu."
Đôi mắt gian mãnh đầy ý cười.
Lâm Hinh vốn đang muốn giải thích nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cô, nàng lập tức trừng mắng: "Lãnh Du, em đang nghiêm túc!"
Lãnh Du mỉm cười hôn lên trán nàng, đặt tay lên tim nàng, dịu dàng thủ thỉ: "Lâm Hinh, chị hiểu ý em. Em đừng gấp, chị không giận đâu..." Đoạn, cô kề bên tai nàng: "Tuy bây giờ chị rất muốn có được em nhưng...." Cô lại hôn nói tiếp: "Chị yêu em nên dù bao lâu chị cũng chờ được."
Giọng Lãnh Du chân thành lại thêm đây là lần đầu cô nói lời yêu khiến tim Lâm Hinh tan chảy.
Hai người đối mặt nhau, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, khi Lãnh Du và Lâm Hinh cùng đến đồn cảnh sát, xe của cảnh sát Lư đã đợi sẵn ở đó, thấy họ đến, ông hạ cửa sổ, nói: "Chúng ta đi tra hỏi Diệp Thuyên. "
Lâm Hinh: "Đã tìm thấy địa chỉ nhà cô ấy?"
"Phải, cấp dưới của tôi báo địa chỉ hôm qua Tạ Xảo Nhu cung cấp là thật, nhưng Diệp Thuyên sống ở ngoại ô nên phải mất thời gian mới tìm được."
Xe chở ba người đến nhà Diệp Thuyên.
Lãnh Du nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy dọc đường cây cối ngày càng nhiều, nhiệt độ thấp hơn so với trong thành phố, lượng xe cộ và người đi bộ cũng giảm dần.
Không biết qua bao lâu, xe của cảnh sát Lư rẽ vào một con đường nhỏ, chạy ngoằn ngoèo khoảng mười lăm phút thì dừng trước một ngôi nhà. Lãnh Du nhìn quanh nhà, thấy bên ngoài đang phơi quần áo, bên cạnh trồng vài bông hoa, cô vừa nhìn đã biết có người đang ở nhà.
Tuy nhiên, nhìn lượng quần áo đang phơi, có vẻ như trong nhà không có nhiều người ở, có lẽ Diệp Thuyên sống một mình.
Cả ba bước xuống xe, gõ cửa, không có ai ra mở. Vì vậy, bèn đưa tay ấn vào tay nắm cửa nhưng nó bị khóa.
"Không ai ở nhà sao?" Cảnh sát Lư cau mày.
Lâm Hinh đi đến cửa sổ, nhìn vào. Nàng nhìn thấy một chiếc bàn chất đầy sách trong phòng khách, trông chúng rất giống bộ tiểu thuyết của Dương Lệ Thanh.
Ngoài ra, trong phòng khách rất tối giản chỉ có chiếc ghế sofa đôi và một chiếc TV nhỏ.
"Cô đang làm gì vậy?!" Đột nhiên một giọng nữ lạnh lùng vang lên.
Lâm Hinh quay lại, nàng nhận ra người phụ nữ này chính là cô gái hôm qua. Sau khi nhìn thấy Lâm Hinh, sắc mặt người phụ nữ hơi đổi, chiếc giỏ trong tay nàng khẽ run lên, dường như nàng cũng nhận ra Lâm Hinh.
Lâm Hinh đi tới trước mặt nàng, liếc nhìn giỏ của Diệp Thuyên, nói: "Tôi nhìn thấy cô ở ngoài nhà xác."
Cô gái thấy Lâm Hinh đến gần, đề phòng hỏi: "Cô đến đây làm gì?"
Lãnh Du thấy vậy tiến lên, đôi mắt lạnh lùng nhìn nàng, nói: "Yên tâm, chúng ta không phải người của nhà họ Triệu." Nói xong, cô lấy thẻ cảnh sát ra, giới thiệu: "Tôi họ Lãnh, cô đây họ Lâm, chúng tôi là người của Cục Điều Tra Liên Bang." Sau đó, cô chỉ vào cảnh sát Lư đứng sau: "Còn đây là sếp Lư, Cục trưởng Cục cảnh sát thành phố Phương. Chúng tôi muốn hỏi cô về vụ án của Dương Lệ Thanh."
Cô không cho cô gái cơ hội ngắt lời, tiếp tục nói: "Hiện tại chúng tôi nghi ngờ cô có liên quan đến vụ án giết người này nên chúng tôi đến đây để tìm cô."
Người phụ nữ nhìn đôi mặt lạnh của Lãnh Du, nhớ tới Tạ Xảo Nhu từng nói cảnh sát sẽ tới nhà nàng, cô còn nói một trong số đó có gương mặt lạnh lùng. Hiện tại xem ra chính là cảnh sát Lãnh đang nói chuyện với mình.
Một lúc lâu sau, nàng thở dài, nói: "Xin lỗi, hôm đó tôi thấy cảnh sát Lâm đứng cạnh nhà họ Triệu, tôi tưởng cô ấy là người của nhà họ."
Nghe giọng điệu của nàng, xem ra nàng có ác cảm với nhà đó.
Nàng dẫn họ vào phòng khách, mời họ ngồi xuống ghế gỗ rồi rót cho mỗi người một ly nước. Lãnh Du liếc nhìn chiếc bàn đầy sách, sau đó thấy động tác của nàng mang theo chất nghệ thuật gia, cô càng tin chắc người trước mặt chính là Diệp Thuyên.
Bốn người đang ngồi cùng nhau, lúc này cô gái mới lên tiếng: "Tôi tên Diệp Thuyên, là biên kịch của đoàn làm phim Đêm Tối. Nếu có gì muốn hỏi, chỉ cần tôi biết, tôi chắc chắn sẽ trả lời các vị."
Lâm Hinh nhìn đôi mắt vô hồn của Diệp Thuyên, cả giọng nói cũng yếu ớt. Nàng nhìn ngón áp út của Diệp Thuyên, hỏi: "Chiếc nhẫn này là Dương Lệ Thanh tặng cô?"
Diệp Thuyên nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trong tay, nàng xoa nó, nói: "Ừm, tôi nghĩ Xảo Nhu đã nói chuyện này với các vị, cho nên tôi không cần phải giấu. Đây là Lệ Thanh tặng tôi. "
Lúc này, đôi mắt Diệp Thuyên dần đỏ lên, nàng trầm ngâm một lúc, nói: "Chị ấy đã cầu hôn và tôi đồng ý."
Lúc này mọi người đều có thể nghe thấy giọng điệu đau buồn của nàng, nhưng vì vụ án, bọn họ đành vạch vết thương đang rỉ máu kia. Cảnh sát Lư hắng giọng nói: "Cô Diệp, chúng tôi biết bây giờ cô rất khó chịu nhưng vì để tìm ra hung thủ, chúng tôi buộc lòng phải hỏi cô."
Diệp Thuyên im lặng, ba người nhìn thấy nàng im lặng, biết nàng đã bình tĩnh.
Mấy phút sau, Diệp Thuyên ngẩng đầu lên, nghẹn ngào nói: "Sau khi Lệ Thanh đến nhà họ Triệu để thông báo tin kết hôn. Ngày hôm sau chúng tôi nhận được thư hâm dọa, lúc ấy tôi còn đang ở nhà Lệ Thanh ở chợ Đông. Tôi vốn không biết vụ di chúc, không ai nói với tôi, kể cả Xảo Nhu, cổ cũng giữ bí mật cho sếp của mình. Mãi cho đến khi Lệ Thanh bị sát hại, luật sư đến tìm, tôi mới biết chị ấy đã làm nhiều chuyện vì tôi."
Thư hâm dọa?
Lâm Hinh và những người khác kinh ngạc nhìn nhau khi nghe những gì nàng nói. Nếu không phải bọn họ đến thẩm vấn Diệp Thuyên, bọn họ sẽ không biết vụ này.
Cảnh sát Lư hỏi: "Tại sao cô không báo cảnh sát khi nhận được thư hâm dọa?"
Diệp Thuyên cúi đầu nói: "Lúc đó, chúng tôi tưởng đó là trò đùa của fan, vì Lệ Thanh cũng nhiều lần nhận được mấy bức kiểu này. Có điều, sau khi chúng tôi yêu nhau, chị ấy có nói chị sợ mình sẽ gặp chuyện nhưng lại không nói vụ lập di chúc với tôi. Tôi không ngờ, lời nói của chị lại trở thành thật."
Xem ra các nàng đã có được manh mối mới từ Diệp Thuyên, nhưng tổng hợp tất cả đầu mối lại càng khiến vụ án trở nên phức tạp hơn. Quan trọng nhất vẫn là không biết ai đã gửi thư hâm dọa cho hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip