Chương 16

Chương 16

Người ta nói, trong điều kiện không có thức ăn, con người vẫn có thể sống sót tối đa khoảng một tháng. Nhưng nếu không có nước, thì thường chỉ chịu đựng được ba ngày.

Hiện giờ, toàn bộ nguồn nước tại thành phố S đã bị ô nhiễm, nước máy bị cắt hoàn toàn. Trước mắt là cả một căn phòng đầy nước uống đóng bình, đủ để hai người họ cầm cự được một thời gian rất dài.

Ánh mắt Tô Hạnh đảo một vòng quanh phòng, phát hiện ngoài nước ra, trên kệ sát tường còn chất đầy lương khô quân dụng — có cả lẩu bò đóng hộp, thịt kho tàu, các loại thịt hộp, rau củ quả hộp; một lượng lớn bánh quy dinh dưỡng, thậm chí còn có nguyên một thùng băng vệ sinh và khăn giấy. Bên cạnh còn có mấy bộ cung tên ngoài trời, dao gọt trái cây bản lớn cán dài...

Căn phòng này... đủ khiến bất kỳ "dân cày sinh tồn" nào trên mạng phải gào thét vì sung sướng.

Không nói đến mấy món vũ khí và vật dụng cá nhân, chỉ riêng nước và đồ ăn thôi cũng đủ để hai người bám trụ rất lâu trong nhà một cách an toàn. Tô Hạnh lập tức thấy vui trong lòng — quả nhiên đi theo "hào quang nhân vật chính" thì mới sống tốt được.

Nhưng khoan đã, chẳng phải mới nãy còn bảo là không có chuẩn bị sao? Lẽ nào... Ôn Như Yểu vì sợ cô mưu đồ giết người cướp của nên vô thức nói dối?

Tuy hai người chỉ tình cờ chạy trốn chung tới đây, trước đó cũng chẳng thân thiết gì, nhưng dù gì cũng từng làm chung công ty, nhân phẩm cô đâu đến mức bị nghi ngờ kiểu đó chứ?

"Cô có thấy kỳ lạ không?" — Ôn Như Yểu đột nhiên lên tiếng.

Tô Hạnh khựng lại một chút, rồi trả lời một cách thấu hiểu: "...Thực ra, cũng là điều dễ hiểu mà. Trong hoàn cảnh này, ai mà chẳng cẩn trọng hơn."

"..." Ôn Như Yểu nhướng mày, nghiêng đầu liếc cô một cái đầy bất ngờ, khóe môi cong lên nhè nhẹ: "Ồ, xin lỗi vì đã lừa cô lúc nãy."

Tô Hạnh rộng lượng phẩy tay: "Không sao."

Không khí đột ngột trở nên im ắng. Một lúc sau, Ôn Như Yểu cúi đầu bật cười khẽ, giọng mềm mại: "Ban đầu tôi còn đang nghĩ phải giải thích thế nào, nhưng xem ra tôi đã nghĩ nhiều rồi. Cô dường như chẳng thấy bất ngờ chút nào cả."

"..."

Tô Hạnh tim hụt một nhịp.

Ngơ ra nửa giây, cô nặn ra một nụ cười gượng, kéo dài âm "àaa" thật rõ như vừa tỉnh ngộ: "Khụ... chắc do tôi hồi hộp quá nên phản ứng hơi chậm thôi. Phải rồi, làm sao mà tổng giám đốc Ôn lại tích trữ được nhiều thứ đến thế nhỉ? Lẽ nào cũng là fan của mấy thể loại sinh tồn tận thế?"

... Diễn xuất thật sự hơi quá lố.

Ôn Như Yểu: "Không. Thật ra mấy ngày trước, tôi đã biết chuyện thảm họa này sắp xảy ra."

Giọng cô vẫn bình thản như nước — nhưng lời nói ra lại như sóng lớn cuốn đến. Tô Hạnh đơ người mất mấy giây, không ngờ Ôn Như Yểu lại chủ động thẳng thắn như vậy.

Ôn Như Yểu lấy ra chiếc điện thoại mà Tô Hạnh quen thuộc đến mức không thể quen hơn, màn hình vỡ nát, đưa ra trước mặt cô: "Nghe có vẻ khó tin, nhưng nó đã đưa ra rất nhiều lời dự báo cho tôi. Chỉ là tối qua trên tàu điện, bị cô giẫm một phát vỡ nát, sau đó... nó biến mất."

Tim Tô Hạnh "thình thịch", như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Giọng cô run run: "...Nó?"

"Phải. Ban đầu tôi cũng không tin. Cho đến khi những gì nó nói đều lần lượt xảy ra."

"Xin... xin lỗi, tôi—" Mồ hôi lạnh túa ra đầy trán Tô Hạnh, cô bỗng nghẹn lời, chẳng biết nên nói gì tiếp theo.

Lẽ nào cô phải thẳng thắn nói với Ôn Như Yểu rằng — "bàn tay vàng của cô bị tôi nhặt mất rồi, mà cái bàn tay vàng đó lại bảo tôi là 'pháo hôi liếm cẩu' bên cạnh cô, chỉ có liếm cô mới có thể tăng chỉ số thuộc tính..."?

Quỷ tha ma bắt kiểu gì thế này... Giải thích như vậy rồi cô còn ngẩng đầu nhìn mặt Ôn Như Yểu kiểu gì được nữa chứ? Nhưng nếu không nói, thì thật sự chẳng biết nên nói gì tiếp.

Mà khoan, Ôn Như Yểu biết mình là nhân vật chính, còn là nữ chính vai "thụ", lại sẽ có nhiều "công" theo đuổi nữa ấy à?

"Không cần xin lỗi. Chuyện xảy ra trên tàu điện ai cũng không ngờ được. Tôi tin tổ trưởng Tô là người tốt."

"......"

Bất ngờ bị tặng "thẻ người tốt", Tô Hạnh đứng chết trân ở cạnh cửa, cảm thấy đầu óc như quay cuồng. Cái khuôn mặt lạnh lùng thanh cao không nhiễm bụi trần của Ôn Như Yểu, nói gì nghe cũng nghiêm túc, làm người ta không thể phản bác nổi.

"Hiện tại tình hình bên ngoài như vậy, hai người rõ ràng sống sót tốt hơn một người, vì thế tôi không muốn giấu cô chuyện này." Ôn Như Yểu quay người lại, nghiêm túc nói: "Tất nhiên, nếu sau này cô gặp được người phù hợp hơn, cô có thể rời đi bất cứ lúc nào."

Tô Hạnh chớp mắt. Đây là... lời mời tổ đội từ chính nữ chính sao? Trong tình huống tận thế nguy hiểm thế này, có một bạn đồng hành tin tưởng lẫn nhau tất nhiên sẽ sống sót lâu hơn nhiều so với đi một mình — huống hồ còn là đồng hành với nữ chính mang hào quang nhân vật chính, Tô Hạnh chẳng cần nghĩ ngợi gì liền đồng ý trong lòng.

"Vậy cô có điều gì muốn nói với tôi không?" Ôn Như Yểu khẽ cười, nhìn cô.

Tô Hạnh nuốt nước bọt: "...Tôi chỉ là một người bình thường thôi, không có gì đặc biệt... À đúng rồi, trong phòng trọ của tôi còn một thùng mì gói và sữa."

Ôn Như Yểu bật cười khẽ, đôi môi hé mở như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng, chỉ hơi nhướng mày, ánh mắt mang theo chút thâm ý nhìn cô.

"Lúc nãy cô nói cần tôi giúp một việc, là chuyện gì vậy?" Tô Hạnh nhân cơ hội chuyển đề tài.

"À, chỉ muốn nhờ cô khiêng một thùng nước vào phòng tắm thôi." Ôn Như Yểu kéo nhẹ vạt áo — vì khi chạy trốn, cô đi chân trần, bàn chân đầy vết thương nhỏ cần được rửa sạch. Thêm vào đó là mồ hôi lạnh lẫn mồ hôi nóng khiến bộ quần áo bẩn thỉu dính chặt lên da, cảm giác rất khó chịu.

Thời tiết đang nóng nực bất thường khiến người ta phát bực, mà hiện tại xem ra nơi này vẫn tương đối an toàn. Tô Hạnh cũng có nhu cầu giống vậy, vì thế không nói thêm gì liền xách một thùng nước lên.

"Chỉ cần một thùng thôi à?" Trong phòng tắm, Tô Hạnh đặt thùng nước xuống, nhìn Ôn Như Yểu tay không bước theo phía sau nhẹ nhàng như không, không nhịn được mà hỏi.

"Bây giờ tình huống đặc biệt, nước dùng được phải tiết kiệm." Ôn Như Yểu liếc vào phòng tắm, không thấy vật gì để chứa nước, đành lấy nút cao su bịt kín lỗ thoát nước ở lavabo sứ trắng, cúi người nhấc thùng nước định đổ vào trong.

Tô Hạnh vốn tưởng là mỗi người khiêng một thùng nên mới gọi mình phụ, không ngờ... chỉ mình cô làm cu li...

Cô hít sâu một hơi, khoanh tay dựa vào tường, lim dim mắt nhìn Ôn Như Yểu đang khom người cố sức nhấc thùng nước hơn hai chục ký lên.

Nhưng nhìn được một lúc, cô vẫn không nhịn nổi, bĩu môi rồi bước tới: "Để tôi làm cho."

Ôn Như Yểu ngẩng đầu, nhìn Tô Hạnh cao hơn mình hẳn một cái đầu, khẽ cong môi: "Cảm ơn." Rồi buông tay ra.

【Liếm giá trị +1】

"......"

Tô Hạnh nghẹn trong lòng, nhất thời có cảm giác muốn đập thẳng cái thùng nước đang cầm vào mặt hệ thống luôn cho rồi.

Không khí rơi vào im lặng. Khi Tô Hạnh đổ đầy nước vào lavabo và buông tay ra, một tiếng nổ lớn đột ngột xé tan sự yên tĩnh, vang lên từ phía xa dưới lầu.

"Bùm!"

Ngay sau đó, tiếng nổ thứ hai lại vang lên! Thậm chí sàn phòng tắm còn hơi rung lên. Tô Hạnh lập tức buông thùng nước, nép sát vào tường, tim đập thình thịch.

May là âm thanh nghe có vẻ rất xa, có thể đoán được là từ ngoài khu dân cư, thậm chí còn xa hơn — như từ trên các con phố cách đó mấy khu nhà. Nhưng đến mức độ này mà vẫn cảm nhận được chấn động, đủ thấy sức phá hoại của vụ nổ mạnh đến mức nào.

Tô Hạnh cắn môi. Cô chợt nhận ra — từ lúc bước chân vào căn hộ này, mình đã quá mất cảnh giác.

Cô bất giác căng thẳng trở lại, nghiêng đầu nhìn về phía cửa ra vào, cất lời: "Chúng ta có nên gia cố cửa sổ và cửa chính thêm không?"

"Cửa sổ và cửa ra vào tôi đã thuê người gia cố rồi. Tất cả kính cửa đều là loại chống đạn."

"..."

Ôn Như Yểu nghĩ ngợi rồi nói thêm: "Nhưng cô nói đúng, để chắc ăn, giờ chúng ta kiểm tra lại hết một lượt. Các phòng trống khác cũng cần đảm bảo kín và an toàn."

Tô Hạnh chẳng còn gì để nói. Tiếng nổ kia đã khiến cả hai cảnh giác hẳn lên. Họ kiểm tra kỹ toàn bộ cửa sổ trong nhà, kéo rèm thật kín, chắn hết mọi khe hở ánh sáng, rồi mới quay lại phòng tắm, thay phiên nhau vệ sinh cơ thể đơn giản.

Căn hộ của Ôn Như Yểu rất rộng, phòng khách dư dả, quần áo thì càng không thiếu. Đồ chưa từng mặc lại càng nhiều. Huống hồ cô còn hào phóng thay hết kính cửa thành loại chống đạn, nên mấy món như áo khoác dã chiến, túi sinh tồn, đồ leo núi... có đủ cả. Tô Hạnh không cần lo không có đồ sạch vừa người để thay.

Tắm xong, Tô Hạnh theo phản xạ đi vào phòng khách gần nhất thì bị Ôn Như Yểu gọi lại: "Ngủ cùng đi."

"..."

Tô Hạnh là bẩm sinh thích con gái, trước hôm nay cũng chưa từng nghi ngờ gì về xu hướng tình cảm của nữ sếp thượng cấp Ôn Như Yểu. Nhưng... nếu không nhớ nhầm, hệ thống từng nói đây là truyện bách hợp, mà Ôn Như Yểu còn là nữ chính thụ... đúng không?

"Buổi tối nếu có động tĩnh, có thể kịp thời nhắc nhở lẫn nhau." Ôn Như Yểu giải thích rất điềm nhiên: "Nếu cô thấy không tiện thì không cần gượng ép."

Tô Hạnh do dự một giây, nhưng nghĩ lại tình hình hiện tại, giữ mạng quan trọng hơn tất cả, bèn nghiến răng gật đầu.

Giường của Ôn Như Yểu rất lớn, hai người nằm còn dư chỗ cho thêm hai người nữa. Tô Hạnh nằm xuống nhắm mắt, dù suốt một ngày đã mệt rã rời vì chạy trốn, nhưng vừa nhắm mắt lại thì vẫn không ngủ được.

Cũng chẳng thể trách cô được — bên cạnh là người sáng nay còn là sếp trực tiếp của cô, đổi lại ai nằm cũng thấy ngại. Hơn nữa ngoài kia thì đầy rẫy quái vật ăn thịt người, tinh thần bị tra tấn khiến cô càng khó chợp mắt.

Phải đến tận một, hai giờ sáng, khi cạn sạch sức lực, cô mới rơi vào giấc ngủ chập chờn.

Không biết bao lâu sau, trong cơn mơ mơ màng màng, cô nghe thấy tiếng chuông cửa rất mờ nhạt.

Chuông cửa?

Ngay giây sau đó, cô bật mắt mở to, nằm thẳng đơ trên giường, dưới ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn ngủ đầu giường, nhìn trân trân lên trần nhà.

"Đinh—dong..."

Rõ ràng là tiếng chuông cửa, cô không nghe nhầm.

Cô quay phắt sang nhìn phía Ôn Như Yểu bên kia — đối phương cũng đã mở mắt, và ánh mắt của hai người giao nhau.

Tiếng chuông vẫn kiên trì vang lên. Tô Hạnh rùng mình, run nhẹ.

Ngay sau đó, giữa khoảng lặng chết chóc ấy — cô nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên theo nhịp: "cốc cốc cốc", hai ngắn một dài — rất giống cách gõ cửa của con người.

Đây là tầng mười lăm đấy. Chẳng lẽ quái vật có thể chính xác tìm lên đúng tầng 15, sau đó... nhấn chuông trước rồi mới gõ cửa?

Nhưng nếu không phải là quái vật, thì là người sao? Trong tình huống thế này...

Tô Hạnh hạ thấp giọng: "Có khi nào là bạn bè hoặc người thân của cô không?"

Ôn Như Yểu lập tức lắc đầu, dứt khoát loại trừ khả năng đó: "Không thể nào. Tôi mới đến thành phố S, không quen ai ở đây cả."

"Vậy... chẳng lẽ là người đàn ông ở phòng bên?"

Tô Hạnh chậm rãi ngồi dậy, Ôn Như Yểu cũng theo đó ngồi dậy. Cô nghiêng người cầm điện thoại trên bàn, rồi ngồi xuống bên cạnh Tô Hạnh: "Ngoài cửa có camera, xem là biết."

Màn hình điện thoại hiện lên cảnh quay trực tiếp từ camera ngoài cửa — khi thấy rõ hình ảnh, hai người lập tức nín thở, đồng tử co rút.

Kẻ đang gõ cửa... lại chính là con quái vật mỏ nhọn từng gặp trên tàu điện ngầm!

Ôn Như Yểu nghiến chặt môi, liếc mắt nhìn Tô Hạnh, sau đó chuyển sang góc quay từ camera khác — lần này hình ảnh càng rõ ràng hơn. Con quái vật mỏ nhọn đó còn to hơn bình thường, thân hình lớn hơn cả một con chó săn trưởng thành. Kỳ lạ hơn là, một trong những móng vuốt sắc nhọn của nó lại giơ lên giống như bàn tay người, đang... gõ cửa có tiết tấu.

"Chị ơi, em đói quá, mẹ ơi..."

Tay Ôn Như Yểu run lên, kinh hoàng quay đầu nhìn Tô Hạnh.

Đó là giọng của cô bé nhỏ ngồi đối diện họ trên tàu điện ngầm!

Thật quá quái dị.

Tô Hạnh toàn thân nổi da gà, thấy Ôn Như Yểu đặt điện thoại xuống, cô mấp máy môi, giọng run rẩy: "Sao nó lại đến được tận đây? Lẽ nào... con bé bị biến dị rồi?"

Tô Hạnh nhớ lại cảnh tượng trong tàu điện lúc đó — trong lòng không chỉ là sợ hãi.

"Không thể nào đâu... Lũ chuột đó không bao giờ chừa lại chút thịt nào cả." Ôn Như Yểu rùng mình.

"Chuột?" Tô Hạnh nhớ lại khi cô bóp chết con quái vật đó, nó đã phát ra tiếng 'chít chít', rồi hình ảnh những đàn quái vật chạy rào rào trong hầm tàu điện, đúng là rất giống chuột đã biến dị.

"Chuột có khứu giác cực kỳ nhạy, lại còn bị biến dị... tìm đến tận đây cũng không phải không có khả năng."

"Nhưng... tại sao... tại sao lại là giọng của cô bé đó..." Tô Hạnh mặt trắng bệch, siết chặt tay áo, run lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip