Chương 22
Chương 22
Tô Hạnh hỏi: "Có cần nghĩ cách tránh mặt đám người kia không?" Dù sao thì tận thế rồi, lòng người khó đoán.
Ôn Như Yểu khẽ lắc đầu: "Bây giờ mới là ngày thứ tư, trong mắt hầu hết mọi người, mối đe dọa lớn nhất vẫn là những sinh vật kỳ quái ngoài kia. Hơn nữa, chắc họ cũng nhận được thông báo về căn cứ an toàn. Lúc này, có nhiều người cùng nhau rút lui thì sẽ an toàn hơn."
"......"
Tô Hạnh không nói gì thêm. Phân tích của Ôn Như Yểu hợp lý, suy nghĩ cũng rất mạch lạc. So với nàng, cô chỉ cần lặng lẽ lắng nghe là đủ. Trong lòng không khỏi thầm cảm thán — chẳng trách Ôn Như Yểu tuổi còn trẻ mà đã có thể ngang hàng với đám lãnh đạo cáo già trong công ty.
"Nhưng mà..." Ôn Như Yểu xoay người, nheo mắt đánh giá cô từ đầu đến chân một lượt, như định nói gì đó rồi lại thôi.
"Nhưng mà sao?" Tô Hạnh vô thức lùi lại một bước.
"Vẫn nên cảnh giác thì hơn. Trong khẩu súng của cô còn bao nhiêu viên đạn?"
Tô Hạnh đã kể cho Ôn Như Yểu chuyện mình "nhặt" được khẩu súng trong ga tàu điện ngầm. Mấy ngày nay cô cũng tranh thủ xem thêm kiến thức súng ống qua mạng khi còn tín hiệu.
"Còn sáu viên." Cô móc khẩu súng từ túi áo sát người ra. Đạn không nhiều, nhưng đó là vũ khí có sức sát thương cao nhất hiện giờ của hai người. Đáng tiếc là cô chưa từng dùng súng bao giờ, kỹ năng bắn thì khỏi phải bàn. Suy nghĩ một chút, cô đưa súng cho Ôn Như Yểu. Hiện tại cô có hệ thống hỗ trợ, lúc cần thiết vẫn có thể tự bảo vệ bản thân, còn Ôn Như Yểu thì chưa chắc, nên vũ khí để nàng giữ phòng thân sẽ an toàn hơn.
【+1 điểm liếm cẩu. Còn 3 điểm nữa sẽ nhận được lần tăng chỉ số tiếp theo, xin hãy tiếp tục cố gắng nhé!】
Tô Hạnh: "......"
Gì vậy? Còn có cả mấy cái thông báo kỳ quặc kiểu này?
【Bởi vì gần đây năng lượng khá dư dả đó ~】
"......"
Cái hệ thống này, lúc cần thì im thin thít, lúc không cần lại lắm lời.
Ôn Như Yểu thấy cô đưa súng sang, lặng lẽ nhìn cô vài giây, ánh mắt có chút cảm xúc khó nói thoáng qua rồi biến mất. Nàng nói: "Vẫn là cô giữ đi. Với tình trạng sức khỏe hiện tại của tôi, cầm súng chỉ càng khiến người khác để mắt đến. Hơn nữa... tôi tin là cô có thể bảo vệ tôi."
"Bảo... bảo vệ?" Tô Hạnh nhìn gương mặt lạnh nhạt nhưng đầy nghiêm túc của nàng, hơi ngơ ra.
Khoan, từ khi nào chuyện thành cô bảo vệ Ôn Như Yểu rồi?
"Chẳng phải chúng ta là đồng minh sao?" Ôn Như Yểu ngước mắt nhìn cô, đột nhiên bước sát lại, khiến Tô Hạnh giật mình lùi về phía sau theo phản xạ.
"Cô cao hơn tôi." Ôn Như Yểu ngẩng đầu nhìn cô, rồi lại liếc xuống bắp tay cô: "Cũng khỏe hơn tôi. Thậm chí không có dấu hiệu say oxy. Là đồng minh, chẳng phải nên phân bổ tài nguyên hợp lý sao? Nếu có thể, tôi cũng rất sẵn lòng bảo vệ cô."
"Ờ, tôi..." Tô Hạnh chớp chớp mắt, nhất thời không biết nên đáp thế nào. Không phải cô không muốn giúp sức, chỉ là Ôn Như Yểu đột nhiên nói vậy khiến cô chưa kịp phản ứng.
"À đúng rồi." Như nhớ ra điều gì, Ôn Như Yểu khẽ cong môi: "Cô còn ăn rất nhiều đồ của tôi nữa."
"......"
Mặt Tô Hạnh đỏ bừng lên.
... Cách Ôn Như Yểu nói chuyện sao mà kỳ quặc thế chứ?
Chỉ là ăn của nàng một chút đồ thôi mà, nhỏ mọn thật đấy, đúng là kiểu người "thụ" điển hình.
Nhưng nói gì thì nói, ăn của người ta là phải biết cúi đầu. Tô Hạnh mặt vẫn đỏ lựng, ngồi phịch xuống sofa, lí nhí: "Tất nhiên."
Ôn Như Yểu nhìn gương mặt đỏ ửng của cô, khẽ cong môi: "Cô biết bắn cung không?"
Tô Hạnh: "Hả?"
"Bây giờ vẫn còn chút thời gian. Ra ngoài chưa biết sẽ gặp gì, tôi dạy cô mấy kỹ năng cơ bản, biết đâu lại có ích." Ôn Như Yểu vẫy tay gọi cô, dẫn đi về phía phòng chứa đồ để lấy cung tên.
...
Đồ có thể mang theo thật sự không nhiều, vì vậy buổi tối hôm đó, hai người không tốn quá nhiều thời gian để thu dọn hành trang chuẩn bị rời đi.
Sáng hôm sau, họ đã trang bị đầy đủ để xuống hầm xe.
Cả hai mặc áo khoác chống ẩm, cản gió, thuận tiện cho việc di chuyển. Ống quần được nhét gọn trong giày da cao cổ. Trong ba lô leo núi là số vật tư đủ dùng trong khoảng một tuần, kèm theo một số công cụ thoát hiểm khẩn cấp và thuốc men cần thiết. Còn lại là hai chiếc drone còn dùng được. Ngần ấy thứ cũng đủ khiến hành lý nặng trĩu. Do thể trạng tốt hơn, Tô Hạnh đương nhiên mang nặng hơn — sau lưng là cung và bao đựng tên, cả hai mỗi người đều cầm theo một con dao rựa dài để phòng thân, rồi rời khỏi nơi ẩn náu tạm thời.
Bước ra khỏi căn hộ, đi ngang qua thang máy, họ bất ngờ phát hiện thang máy đang dừng ở tầng B2 — chính là tầng hầm để xe. Nhưng hôm qua họ không hề sử dụng đến thang máy.
Nghĩa là, đã có người khác trong tòa nhà dùng thang máy xuống hầm vào ngày hôm qua.
Tô Hạnh và Ôn Như Yểu nhìn nhau, sau vài giây suy tính, họ quyết định vẫn đi theo lối thoát hiểm đã kiểm tra an toàn hôm trước.
Giữa sự yên ắng kỳ lạ bao trùm cả tòa nhà, hai người thuận lợi đến được tầng hầm. Nhà xe rất rộng, từ ngoài cửa chỉ thấy được một phần nhỏ, trong tầm nhìn không có ai. Dừng lại một chút, Ôn Như Yểu quẹt thẻ mở cửa.
Ngay lúc chuẩn bị bước vào, bất thình lình — một cây gậy bóng chày lao từ góc khuất quét ngang qua tầm mắt!
Tô Hạnh phản xạ cực nhanh, kéo Ôn Như Yểu tránh sang một bên, vừa vặn né được đòn tấn công.
"Các người... là người sao?"
Một thanh niên khoảng hơn hai mươi, mặt tái xanh, xuất hiện sau cánh cửa, ánh mắt căng thẳng nhìn chằm chằm vào họ.
Tô Hạnh vừa định bước lên, hắn ta đã vội vàng siết chặt cây gậy trong tay như sắp đánh tới.
"Đừng căng thẳng, bọn tôi là người bình thường, sống ở các tầng trên trong tòa nhà này." Tô Hạnh lập tức mở miệng giải thích.
"C-các cô không bị thương chứ?" Nam sinh kia lúc này mới dịu lại đôi chút, ánh mắt vẫn đánh giá Tô Hạnh và Ôn Như Yểu từ trên xuống dưới. Khi nhìn thấy hai chiếc ba lô phồng căng sau lưng họ, vẻ mặt hắn chợt thay đổi: "Mau vào đi, đóng cửa lại."
Vừa bước vào trong, hắn liền đóng sập cửa lại, quay đầu lớn tiếng gọi vào bên trong: "Lại có người từ trên lầu xuống!"
Đèn trong hầm xe sáng rõ. Tô Hạnh theo sau hắn, vòng qua một dãy xe thì thấy trong góc tường có khoảng bảy, tám người đang ngồi thành vòng tròn. Khi thấy có gương mặt lạ xuất hiện, mấy người lập tức cảnh giác đứng bật dậy: "Trên người họ có vết thương không?"
"Tôi xem rồi, chắc là không sao." Hắn tiến đến chỗ một người đàn ông cắt tóc húi cua, vóc dáng cường tráng, sắc mặt cũng lành lặn nhất trong nhóm, khẽ ra hiệu bằng ánh mắt.
Gã húi cua đang cầm con dao dài, cúi đầu lau lưỡi dao bằng tay áo. Nghe vậy, hắn liếc mắt về phía mấy chiếc ba lô sau lưng họ, miệng nở một nụ cười có vẻ thân thiện, là người đầu tiên bước lên: "Hai cô cũng trốn từ trên xuống à? Đêm qua có một cô gái bị vỡ cửa sổ, may mà kịp chạy vào thang máy, mới giữ được mạng. Hai cô may mắn đấy, bọn tôi cũng đang chuẩn bị tới căn cứ tập trung mà chính phủ thông báo."
Gã đàn ông đeo kính vừa nói chuyện, mắt vừa dán chặt vào hai người họ. Không chỉ hắn, những người khác trong nhóm cũng cố ý hoặc vô tình nhìn chằm chằm. Vì Tô Hạnh và Ôn Như Yểu quá "sạch sẽ", cũng quá "chỉnh tề". Vốn dĩ ngoại hình hai người đã đủ nổi bật, giờ so với mấy người ở đây thì càng lộ vẻ khác biệt. Tóc tai họ vẫn gọn gàng, trông như mới gội, trong khi những người còn lại mấy ngày qua không nói đến tắm rửa, có người thậm chí còn chưa được uống nước đàng hoàng.
"Phần lớn bọn tôi đều là hàng xóm ở đây. Hành động chung sẽ an toàn hơn, hai cô có muốn gia nhập không?"
Dù trên mặt gã đeo kính vẫn giữ nụ cười, nhưng bàn tay nắm dao không hề buông lỏng. Ánh mắt nhìn họ khiến người khác thấy vô cùng khó chịu. Tô Hạnh khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn Ôn Như Yểu — ai ngờ đối phương lại không hề do dự mà gật đầu: "Chúng tôi gia nhập."
Tô Hạnh kinh ngạc trừng mắt.
"Ha ha ha, vậy thì tốt quá rồi." Gã đàn ông lập tức cười vang, ánh mắt càng không kiêng dè mà dán thẳng vào ba lô của họ: "Có điều... chúng tôi bị mắc kẹt ở đây nhiều ngày, ai cũng đói lả rồi. Những người đến sau đều chia sẻ một chút vật tư, có sức thì mới có thể đồng lòng mà thoát khỏi cái nơi quỷ quái này..."
Hắn không nói thẳng ra, nhưng nhìn ngoại hình và dáng vẻ hai người là biết ngay họ không thiếu đồ ăn. Nếu không phải thấy Tô Hạnh trông "to con", cầm dao trong tay, hắn có lẽ cũng chẳng khách sáo đến mức đó.
Gã đàn ông này là người bị kẹt ở hầm xe từ sớm nhất. Hôm đó hắn định lái xe đi làm, nhưng vừa mới ra khỏi nhà xe thì sương mù dày đặc ập tới. Linh cảm có chuyện chẳng lành, hắn lập tức quay lại, vừa đúng lúc chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng bên ngoài từ trong xe. Hắn hoảng loạn quay xe, chạy như điên về nhà. Nhưng vừa về tới nơi, con chó hắn nuôi bỗng biến thành một con quái vật, cắn chết vợ hắn ngay trước mắt. Trong cơn phẫn nộ và kinh hãi, hắn rút thanh dao dài vốn chỉ dùng để trưng chơi, chém đứt cổ con chó. Nhưng con chó ấy, dù đầu gần như đứt lìa, vẫn lảo đảo đứng dậy. Hoảng loạn, hắn lại chạy trốn xuống hầm xe.
Không phải hắn chưa từng nghĩ đến việc rời đi, chỉ là bên ngoài còn nguy hiểm hơn. Sau đó có vài người lần lượt trốn xuống, hắn sống được đến giờ đều là nhờ vào số thực phẩm ít ỏi mà những người ấy mang theo. Lúc đầu còn có chút nhân tính, nhưng chỉ qua hai ngày, khi đồ ăn càng lúc càng cạn, thì chẳng còn thiện hay ác gì nữa. Hắn nhờ có dao, lại cao lớn vạm vỡ, luôn giành được phần lớn đồ ăn. Sau này, khi xuất hiện một người bị thương có dấu hiệu biến dị, hắn là kẻ đầu tiên nhận ra, rồi một nhát chém đứt đầu người đó. Từ đó, hắn trở thành kẻ cầm đầu nhóm người trong hầm xe này.
Nói xong, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Tô Hạnh và Ôn Như Yểu. Khi con người đói đến cực điểm, ngoài chuyện ăn ra thì chẳng còn nghĩ được gì nữa — trừ phi đã yếu đến mức không thể nhúc nhích.
Tô Hạnh bị ánh mắt đói khát của đám người nhìn đến mức sởn gai ốc, theo phản xạ siết chặt con dao rựa trong tay, lùi lại sát Ôn Như Yểu.
"Tất nhiên, chúng tôi thực ra vẫn còn một chút lương thực..."
Lần nữa, trong sự ngỡ ngàng của Tô Hạnh, Ôn Như Yểu tháo ba lô sau lưng xuống, đặt xuống đất, kéo khóa ra. Mấy chiếc bánh mì, bánh quy cùng vài chai nước lộ ra ngay trước ánh mắt thèm khát đến xanh cả mắt của đám người kia.
Những kẻ còn chút sức lực lập tức lao tới, có người còn bắt đầu chen lấn, xô đẩy.
"Lùi hết lại!"
Gã húi cua quát lớn một tiếng, những người còn lại lập tức không dám tiến thêm. Hắn nuốt nước bọt, cúi xuống lục lọi ba lô trên đất, vừa mở ra liền sáng bừng hai mắt, ngẩng đầu nhào thẳng về phía Ôn Như Yểu: "Nhiêu đây mà còn mang theo được, cô chắc chắn còn nữa đúng không——"
"Đừng nhúc nhích."
Phía sau hắn, Tô Hạnh giơ súng, nòng súng lạnh lẽo gí thẳng vào đầu hắn, giọng lạnh tanh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip