Chương 42
Chương 42
Trung tâm thương mại có tổng cộng năm tầng, thiết kế hoàn toàn khép kín, phần giữa rỗng không, đứng ở tầng một có thể nhìn thấy mái vòm kính nửa trong suốt trên đỉnh, cùng các hành lang từng tầng chồng lên nhau từ dưới lên trên.
Giữa khoảng trống ở tầng một đặt một cây giả trang trí, trên cây treo đầy đèn màu, xung quanh lát sàn cảm ứng phát sáng, nhưng tất cả giờ đã là chuyện quá khứ. Không còn điện, những thứ ấy chỉ là đống vật chết, hoàn toàn mất đi vẻ hoa lệ ngày nào.
Hiện tại, tất cả những người sống sót trong trung tâm thương mại đều tập trung trước khoảng đất trống quanh gốc cây. Nhìn sơ qua chừng hơn hai mươi người, nam nữ già trẻ, đủ mọi độ tuổi, người còn sức xếp phía trước, người già yếu, bệnh tật xếp phía sau, xếp thành hàng, quỳ ngay ngắn dưới gốc cây, dáng vẻ run sợ như đang làm nghi thức nào đó.
Phía trước đội ngũ đặt một chiếc ghế lớn, gã đàn ông mặc vest ngồi nhàn nhã trên đó, chờ đến khi hắn gật đầu, người đàn ông bên cạnh mới bắt đầu phát đồ ăn.
Những người đứng đầu hàng được phát một túi bánh mì cùng một cốc nước dùng loại ly giấy một lần, chỉ vừa đủ một lần rót. Người phía sau thê thảm hơn, không có nước, chỉ được một túi bánh quy trẻ em nhỏ chưa bằng nửa bàn tay.
Ở phía trước hàng, một thanh niên mặt mày tái nhợt, môi khô nứt nẻ, vội vã dốc cạn ly nước trong tay, uống xong còn khát cháy cổ đến mức liếm sạch đáy ly, rồi cầm túi bánh mì nhẹ tênh chẳng đủ nhét kẽ răng, quay sang nịnh nọt gã đang phát đồ: "Cái đó... Phong ca, hôm nay... hình như ít quá rồi thì phải? Hôm qua tôi liều mạng ra tiệm thuốc ngoài kia mang được không ít thuốc về, nên... có thể cho tôi thêm chút nữa không?"
Gã đang cầm xô nước suối rót vào ly quay đầu liếc hắn một cái, cười lạnh: "Thấy ít à?"
"Dạ đúng rồi đúng rồi, được không?" Thanh niên ánh mắt sáng rỡ, liên tục gật đầu, thì bụng dưới đột nhiên quặn đau dữ dội, chưa kịp phản ứng thì thân thể đã đổ sập xuống đất, ôm bụng gào khóc thảm thiết.
"Lượm vài viên thuốc vớ vẩn mà cũng dám đòi thưởng?" Gã đàn ông nhếch miệng, vung chân đá hắn một cú, rút ra con dao găm dính máu, đứng dậy quét mắt nhìn đám đông đang kinh hãi lùi lại, khinh bỉ hừ một tiếng: "Ngoài mấy kẻ yếu ớt như tụi mày ra thì ai còn cần mấy thứ đó?"
"Đừng có làm máu me ở đây." Gã đàn ông mặc vest ngồi trên ghế—Trịnh Hành Quân, khóe mắt đỏ rực, nuốt nước bọt đầy khó chịu.
"Rõ, Trịnh ca."
Gã kia thu dao lại, còn đá thêm một cú vào thanh niên đang quằn quại dưới đất: "Cút."
"Đợi đã." Trịnh Hành Quân đưa ngón tay gõ nhẹ tay vịn ghế, rồi đổi lời: "Thôi, mùi cũng không tệ. Hôm nay là hắn đi."
Thanh niên đang nằm dưới đất kêu gào thảm thiết, bỗng khựng lại như bị đông cứng, toàn thân run rẩy, lắp bắp: "Gì, gì cơ? Đừng mà!"
Những người xung quanh nghe vậy, nét mặt đều thay đổi, nhìn nhau, vài người thậm chí còn lén thở phào nhẹ nhõm.
"Vậy rút thăm hôm nay..."
"Tiếp tục."
Câu nói vừa dứt, những người mới thở nhẹ liền cứng người trở lại.
"......"
Tô Hạnh và Ôn Như Yểu đi theo gã mặt đại chúng ra ngoài, vừa vặn chứng kiến toàn bộ cảnh tượng kia.
Trịnh Hành Quân nghiêng đầu thấy họ, cười nói: "Suýt thì quên hai tân binh này. Phong tử, theo quy định, chuẩn bị phần ăn gấp đôi cho người mới."
"Rõ." Gã đàn ông được gọi là Phong tử quay đầu liếc nhìn Tô Hạnh và Ôn Như Yểu, cúi người lựa đồ từ cái thùng nhỏ chứa khoảng nửa thùng thực phẩm ăn liền đặt bên cạnh.
Tô Hạnh đi theo sau Ôn Như Yểu, cau mày lại.
"Đừng qua đó."
Hai người còn cách khoảng đất trống dưới gốc cây một đoạn, thì ở phía sau bên trái chợt vang lên một giọng nói bị cố ý đè thấp. Bên cạnh một cây cột không mấy bắt mắt có ba người—hai nam một nữ—đứng đó. Họ không giống những người sống sót khác trong trung tâm thương mại đang xếp hàng dưới gốc cây để nhận đồ ăn, mà lại tách biệt ra đứng riêng ở đây.
"Ăn đồ ăn của bọn họ là phải tham gia rút thăm." Người phụ nữ đứng giữa ba người bước lên hai bước, nhìn họ khẽ giọng nói: "Họ có nói điều này với hai người chưa?"
"Rút thăm gì cơ?" Tô Hạnh nhìn người phụ nữ gò má hóp lại, khuôn mặt biến dạng vì mất nước nặng, nghi hoặc hỏi.
"Là..." Sắc mặt người phụ nữ thay đổi rõ rệt, trong giọng nói mang theo nỗi sợ không che giấu: "Bị hiến tế."
"Cái tên khốn đó!" Người đàn ông đứng bên trái cô ta nghiến răng liếc về phía đám đông, vẻ mặt nhẫn nhịn, đè thấp giọng nói: "Tên Trịnh Hành Quân đó chẳng phải người tốt đẹp gì. Hắn đến nơi này sau, nhưng lại nhờ vào năng lực kỳ lạ đó mà chiếm giữ toàn bộ vật tư trong trung tâm thương mại, còn ép buộc chúng tôi... Tóm lại, hai người mới đến, tôi khuyên nên suy nghĩ cho kỹ. Dù có đói có khát đến mấy, một khi nhận đồ ăn của chúng, có nghĩa là từ bữa sau trở đi, mỗi lần ăn đều có khả năng bị chọn để hiến tế."
"..." Tô Hạnh mím môi, lông mày càng nhíu chặt hơn.
"Lắm lời thật đấy." Gã mặt đại chúng đi trước tỏ ra không kiên nhẫn, quay đầu lại, rồi lại cười với Tô Hạnh và Ôn Như Yểu: "Đừng để ý đến mấy người chẳng sống được bao lâu đó. Mau đi theo tôi, chúng ta còn nhiều việc phải làm."
"Anh!" Ba người vừa mới tốt bụng nhắc nhở nghe thấy lời coi rẻ kia thì tức giận, nhưng lại không dám cãi lại gã mặt đại chúng, chỉ đành nhẫn nhịn. Người đàn ông vừa nói lúc nãy lại quay sang nói với Tô Hạnh: "Thật ra không ăn đồ của họ cũng không đến mức không sống nổi. Ba người chúng tôi toàn dựa vào thu thập bên ngoài mà sống tới giờ, tuy nguy hiểm, nhưng còn hơn là ngày nào cũng phải sống trong nơm nớp lo sợ. Hai người có muốn gia nhập cùng bọn tôi không?"
Nghe thấy lời mời cuối cùng, Tô Hạnh không biểu lộ cảm xúc, hơi nhướng mày.
Gã mặt đại chúng tặc lưỡi một tiếng, liếc nhìn ba người kia, chẳng mấy bận tâm ném lại một câu "nhanh lên đi", rồi quay đầu bước về phía trước.
Tô Hạnh nhìn bóng lưng hắn, đứng chần chừ tại chỗ.
Người này từ đầu đến cuối đều rất kỳ quặc, thực sự khiến cô không thể tin tưởng. Huống hồ cái gọi là "hiến tế"... cô cũng đã mơ hồ đoán ra vài điều.
Ở một mức độ nào đó, hiện tại Ôn Như Yểu, gã mặt đại chúng, và cả Trịnh Hành Quân phía trước, đều là cùng một loại "người".
Suy nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu khiến sống lưng Tô Hạnh lạnh buốt.
Ôn Như Yểu bước ngang qua cô, không hề do dự, đi thẳng về phía đám đông dưới gốc cây: "Đi thôi."
"......"
Tô Hạnh im lặng vài giây, rồi mới do dự bước theo.
Với tư cách là "người mới", họ không cần phải tham gia nghi thức rút thăm trong bữa đầu tiên.
Những người khác vừa nhận đồ ăn xong, lần lượt từ trong hộp rút ra một mảnh giấy gấp nhỏ.
"Còn ai chưa rút?" Gã đàn ông được gọi là Phong tử thu lại hộp giấy, cặp mắt đục ngầu đầy hứng thú quét qua những người đang quỳ dưới đất, để lộ hàm răng vàng úa: "Hôm nay đến số chín rồi phải không, để xem ai là người may mắn nào."
Lời vừa dứt, tầng một rộng lớn của trung tâm thương mại lập tức chìm vào tĩnh lặng. Không ai mở miệng, tất cả những người đã rút thăm đều mặt căng cứng, cẩn thận mở mảnh giấy trong tay mình. Lau khô cổ, chờ đợi cái chết có thể giáng xuống bất kỳ lúc nào.
"...Mẹ ơi..."
Giữa bầu không khí như đóng băng, vang lên giọng non nớt run rẩy của một bé trai.
"Mẹ ơi, con..." Cậu bé mở to đôi mắt tròn xoe, hoảng loạn ngẩng đầu nhìn người mẹ bên cạnh, trong tay giơ lên tờ giấy mình vừa rút được—trên mảnh giấy trắng hiện rõ con số 9 được viết bằng nét mực đen.
"Ồ hô, xem ra người may mắn hôm nay đã xuất hiện rồi." Phong tử nhe răng, vui vẻ vỗ tay, lập tức có hai người đàn ông tiến lên, kéo đứa bé dậy.
"Không! Xin các người, đừng đưa nó đi! Các người... chọn tôi đi..." Người phụ nữ bên cạnh đứa trẻ mắt đỏ hoe, gào khóc điên cuồng, giằng lấy tay hai gã đàn ông, ôm chặt lấy con mình, cầu xin.
Những người xung quanh hai mẹ con vội vã tránh ra. Có người rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng có vài kẻ siết chặt nắm tay, ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía gã đàn ông ăn mặc bảnh bao đang ngồi trên ghế.
"Xin lỗi, thưa bà." Trịnh Hành Quân cười nói: "Tôi gần đây đang từ từ điều chỉnh lại khẩu vị. Nếu bà trẻ hơn mười mấy tuổi, có lẽ tôi sẽ chấp nhận, coi như tôn trọng tình mẫu tử vĩ đại của bà. Nhưng cũng đừng quá lo lắng, gần đây tôi ăn không ngon miệng, tạm thời không muốn động đũa—con bà còn có thể sống thêm một đêm."
Hai gã đàn ông đẩy người mẹ ra, bế đứa bé đang vùng vẫy dưới đất rời đi. Người phụ nữ chỉ có thể trơ mắt nhìn đứa con trai là tất cả của mình bị mang đi, gào khóc lao đến, lại bị đánh ngã.
"Nhưng nó mới tám tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ!" Cuối cùng cũng có người không chịu nổi, một người đàn ông trông khoảng ngoài ba mươi đứng dậy, tức giận hét lên: "Dù là chúng tôi tự nguyện lựa chọn, nhưng anh cũng nên có chút giới hạn chứ? Gần đây bọn tôi đều không ra ngoài, đã mấy ngày không gặp quái vật đột biến, rõ ràng anh cũng chẳng tốn tí sức lực nào..."
Hắn còn chưa nói xong, giọng nói đã nhỏ dần, cuối cùng ngừng bặt dưới ánh mắt độc địa như rắn độc của Trịnh Hành Quân.
"Bốp—" Phong tử vung tay tát hắn ngã xuống đất, "Hừ! Nói cái gì vậy hả! Đã chọn chui rúc dưới sự bảo vệ của người khác mà còn dám lắm lời, muốn ra điều kiện với Trịnh ca? Có biết Trịnh ca của bọn tao phải bỏ ra bao nhiêu để bảo vệ lũ ăn bám tụi mày không? Hắn còn không được ăn no, thì lấy đâu ra sức mà chiến đấu với bọn quái vật ngoài kia để bảo vệ đám phế vật này?!"
Nói xong, hắn cúi xuống đá thêm mấy cú, ban đầu người đàn ông kia còn định phản kháng, nhưng có lẽ vì quá đói và kiệt sức nên cuối cùng chỉ biết ôm lấy phần yếu hại, nằm gục dưới đất chịu trận.
Xung quanh không ai bước ra ngăn cản. Vài người lúc đầu còn định mở miệng, nhìn thấy cảnh đó cũng dần trở nên chai lì, giống như những người khác cúi đầu lùi ra sau.
"Đủ rồi, đừng đánh chết người." Trịnh Hành Quân khoát tay, tiếng đánh dừng lại. Gã thanh niên bị đâm ngất và đứa bé đang không ngừng gào khóc lập tức bị hai tên to lớn kéo đi.
Cậu bé chỉ mới tám tuổi, nhưng dường như đã hiểu rõ mình sắp đối mặt với điều gì. Tiếng khóc thảm thiết bị kéo xa vẫn còn vang vọng trong tai từng người ở đó.
Có lẽ từ khi tận thế bắt đầu tới nay, Tô Hạnh vẫn chưa thật sự trải qua thử thách nhân tính nào. Không giống những người đã sớm chai sạn xung quanh, khi tiếng khóc tuyệt vọng ấy vang lên thêm một lần nữa, cô không kìm được, bước lên một bước.
"Đừng xúc động." Ôn Như Yểu giữ lấy vạt áo cô: "Bây giờ chưa phải lúc, huống hồ—"
"Huống hồ cứu được họ lúc này, cũng không thể đảm bảo được tương lai của họ, đúng không?"
Tô Hạnh bất ngờ quay đầu lại, cắt ngang lời cô, ánh mắt đen láy nhìn thẳng vào Ôn Như Yểu, mím môi mấy giây, rồi lại nhìn về phía Trịnh Hành Quân: "Cô có để ý ánh mắt của hắn không?"
Ôn Như Yểu theo tầm mắt cô nhìn sang, thấy đôi mắt đỏ rực của hắn.
"Cảm giác giống như một con dã thú chỉ biết ăn thịt người, không còn chút nhân tính nào."
Im lặng một lúc lâu, cổ họng Tô Hạnh khẽ động, thấp giọng nói: "Cô có khi nào... cũng từng có ham muốn giống hắn không?"
"......"
Ôn Như Yểu khựng lại một chút, rồi nhướng mày nhìn cô rất lâu, nhẹ giọng cười khẽ: "Từ cái đêm đó, cô đã có suy nghĩ này rồi sao?"
"Cảm thấy có một ngày, cô cũng sẽ đánh mất nhân tính?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip