Chương 48

Chương 48

Lúc này, với dáng người cao hơn một chút, cơ bắp cũng rắn chắc hơn Ôn Như Yểu, Tô Hạnh đứng ra che chắn cho đối phương rõ ràng là hợp tình hợp lý.

Huống hồ... Ôn Như Yểu là nữ chính, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện.

Điều quan trọng hơn là... điểm liếm chắc phải được cộng rồi chứ?

Quả nhiên, giây tiếp theo liền vang lên tiếng máy móc quen thuộc bên tai, cộng với phần thưởng gấp đôi của hiệu ứng "liếm cẩu xả thân" vừa kích hoạt khi cho máu—tổng cộng cô đã nhận được hai điểm chỉ số.

Tô Hạnh liếc sang khối cơ bắp cuồn cuộn như một ngọn núi của Trịnh Hành Quân, âm thầm ước lượng chênh lệch giữa mình và hắn, cắn răng một cái, lại dồn hết điểm vừa nhận được vào mục Sức mạnh.

Đến giờ, sức mạnh của cô đã gần chạm ngưỡng 10 điểm tối đa. Nhưng cho dù đạt mốc tối đa đi nữa, cô cũng chẳng dám chắc mình có thể thắng được đối thủ trước mặt. Bởi Trịnh Hành Quân—một kẻ đã biến dị—không chỉ vượt trội ở sức mạnh.

Cô chỉ còn biết đặt hy vọng vào năng lực của Ôn Như Yểu.

Khi Tô Hạnh vẫn còn căng cứng thần kinh, thắt lưng gồng chặt lại, thì phía sau, Ôn Như Yểu đưa tay rất tự nhiên vòng qua eo cô, hơi ngẩng đầu, ghé sát bên tai cô thì thầm: "Không sao đâu."

"......"

Hơi thở ấm áp lướt qua vành tai, khiến cả cơ thể Tô Hạnh tê rần một thoáng. Cô khẽ nghiêng đầu theo phản xạ, vành tai vô thức đỏ lên một chút.

Gã mặt đại chúng từ nãy tới giờ vẫn giữ dáng vẻ xem kịch vui, vừa thấy Trịnh Hành Quân bước về phía họ với gương mặt âm trầm, liền nhướng mày một cái rồi cũng nhấc chân đi theo. Nhưng đúng lúc đó, Trịnh Hành Quân lại dừng lại giữa chừng, đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt dõi thẳng lên mái vòm kính của trung tâm thương mại.

Chỉ trong vài nhịp thở ngắn ngủi, vô số mảnh vỡ bất ngờ từ trên cao rơi xuống, chưa ai kịp phản ứng thì—"choang" một tiếng vang dội, một bóng đen phá vỡ mái kính ầm ầm lao thẳng xuống sàn tầng một, nện mạnh lên nền gạch trung tâm.

Lực va chạm cực lớn khiến gạch xung quanh vỡ nát, bụi tung mù mịt. Vật thể vừa đột nhập chưa rõ là gì, nhưng sự xuất hiện của nó ngay lập tức khiến bên trong trung tâm thương mại rơi vào cảnh hỗn loạn.

"Giết nhiều anh em của tao như vậy, lại tưởng cứ thế là thoát được hả?"

Tro bụi tan đi, mọi người mới nhìn rõ: đứng giữa đống gạch vụn là một người—gã đàn ông mặc đồ đen, chính là tên thủ lĩnh đám du côn vừa giao đấu với Trịnh Hành Quân ngoài kia.

"Cái gì tưởng ghê gớm lắm, hóa ra là con ruồi bọ tao chưa đập chết. Tao không chạy, mà là mày đến chịu chết!"

Mặt Trịnh Hành Quân vặn vẹo đầy sát khí, chưa nói dứt câu đã vung tay—cánh tay hắn vươn dài như đạn bắn, nắm đấm lao thẳng về phía đối phương.

Gã đàn ông áo đen đảo mắt nhìn quanh, thân hình bật mạnh về sau, lấy một cú nhảy khủng khiếp lao thẳng lên hành lang tầng hai. Hắn không phản công ngay mà quan sát xung quanh, ánh mắt nheo lại, nở nụ cười nửa miệng: "Nơi này người cũng đông thật, náo nhiệt phết, vật tư có vẻ cũng không ít—đúng là chỗ tốt đấy."

"Vậy thì cút xác ở đây luôn cho tao!"

Trịnh Hành Quân hai tay vung mạnh, đấm sập lan can tầng hai, để lại hai hố sâu to bằng nắm đấm.

Đống đá vụn và bụi gạch sụp xuống, kiến trúc bên trong trung tâm thương mại vốn không chịu nổi cuộc giao tranh của hai "quái vật" như thế này. Điều tồi tệ hơn là—trong không gian kín, đòn tấn công sóng âm của gã đàn ông áo đen càng trở nên chết người.

Cảm giác đau đớn như bị búa nện vào hộp sọ sâu sắc hơn hẳn khi ở ngoài trời. Đòn công kích vô hình khiến ngay cả Trịnh Hành Quân cũng phải ôm tai quỳ rạp dưới đất. Còn với những người bình thường thì khỏi phải nói—đau đến mức lăn lộn, rên rỉ khắp nơi.

"Cúi đầu thấp xuống một chút đi, tôi giơ tay cao quá sẽ mỏi."

Cơn đau biến mất, giọng nói mát lạnh bên tai khiến ánh mắt Tô Hạnh lập tức rời khỏi cảnh hỗn loạn phía xa, dừng lại trên người Ôn Như Yểu đang đứng trước mặt, giơ tay che lấy tai cô.

Cô đã bị Ôn Như Yểu kéo trốn ra sau cột từ lúc nào vậy? Nếu nhớ không nhầm... chắc là trước khi gã áo đen phá mái kính nhảy xuống?

"Cô..." Tô Hạnh hơi hé môi, nhìn gương mặt điềm nhiên không biểu cảm trước mắt, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc.

"Có vẻ như tổ trưởng Tô không cần tôi giúp nữa rồi." Ôn Như Yểu thấy cô cứ đứng trơ ra đó, hơi nhướng mày, làm ra vẻ muốn rút tay về.

Với sự chênh lệch chiều cao giữa hai người, động tác như vậy đúng là hơi tốn sức với cô.

Nhận ra "bùa hộ mệnh" bên tai sắp biến mất, Tô Hạnh không cần suy nghĩ, lập tức đưa tay giữ lấy tay Ôn Như Yểu đang áp lên tai mình. Âm thanh ban nãy suýt khiến đầu cô nổ tung, kẻ ngốc cũng biết nên chọn cái nào.

"Tôi có bảo là không cần đâu, chỉ là... coi như đền bù cho vụ cho máu ban nãy thôi." Tô Hạnh nói xong, còn ngoan ngoãn cúi đầu xuống một chút.

"......" Ôn Như Yểu mím môi liếc cô, nhưng tay lại dùng thêm chút sức, kẹp lấy đầu Tô Hạnh đẩy xuống thấp hơn nữa, kéo cô lại gần sát mình hơn: "Tôi mỏi tay rồi."

Tô Hạnh bị kéo bất ngờ, lảo đảo một cái suýt nữa đập mặt vào cô ấy. Đôi mắt trừng lớn, đối diện với ánh nhìn lạnh lùng nhưng sâu thẳm kia, cô vội vàng dời mắt đi nơi khác.

Gần quá rồi...

Bất chợt, trong đầu Tô Hạnh lại hiện lên chuyện Ôn Như Yểu từng nói mình thích con gái. Nhưng—liếc nhìn gương mặt lạnh như băng của đối phương—có khi nào chỉ mình cô là thấy ngại?

Sao lại cảm thấy Ôn Như Yểu có chút... tức giận nhỉ? Có lẽ là vẫn còn giận vụ bị nói là không có nhân tính?

Hừ, quả nhiên là người nhỏ mọn.

Tô Hạnh chuyển ánh mắt, trở lại vấn đề chính: "Cô biết trước gã kia sẽ nhảy xuống à? Đó là năng lực của cô sau khi biến dị sao?"

Quan sát những người biến dị đến hiện tại, Tô Hạnh suy luận: Trịnh Hành Quân biến dị tập trung ở cánh tay, gã áo đen là thanh quản, gã mặt đại chúng thì có vẻ là xương cốt. Vậy thì... Ôn Như Yểu là—?

Lẽ nào là não bộ?

"Không có gì phức tạp như cô nghĩ đâu, tôi chỉ cảm nhận được hắn đang ở phía trên thôi." Ôn Như Yểu trả lời bằng giọng đều đều, rồi bất chợt buông tay.

Lỗ tai lập tức trở nên mát lạnh, Tô Hạnh theo phản xạ đưa tay che lấy, nhưng cơn đau quen thuộc lại không xảy ra.

Không biết từ lúc nào mà xung quanh đã yên tĩnh trở lại. Cuộc hỗn chiến ở tầng một hình như đã kết thúc, xem ra đã phân thắng bại.

Gã đàn ông mặc áo đen đang ngồi vắt chân trên thành hồ phun nước trang trí giữa trung tâm thương mại, còn Trịnh Hành Quân thì ôm đầu lăn lộn dưới chân hắn, co rúm đầy đau đớn.

"Lão... lão đại! Tôi cuối cùng cũng tìm được lão đại rồi!!" Một giọng nói đột nhiên vang lên từ góc khuất.

Tên mặt sẹo – kẻ đã biến mất một thời gian dài đến mức Tô Hạnh suýt quên mất sự tồn tại của hắn – lúc này đột ngột từ đâu lao ra, bò rạp xuống chân gã đàn ông áo đen, kích động hét lên.

Gã đàn ông xoay tròng mắt nhìn hắn: "Ngươi là cái thứ gì mới chui ra thế?"

Tên mặt sẹo sững lại, vội vàng đáp: "Là tôi mà, Uông Hùng đây! Lão đại không nhớ tôi sao? Trước đây tôi từng giúp ngài chọn hàng đó!"

"Ồ..." Gã đàn ông nhìn hắn vài lần, hình như chợt nhớ ra gì đó: "Có chút ấn tượng... Trước mấy đứa con gái thơm ngon mà ngươi đưa tới đúng không? Huấn luyện cũng ổn phết, đến giờ ta vẫn còn nhớ mùi vị."

"Ha ha, ngài còn nhớ tôi thật là vinh hạnh của tôi rồi! Từ nay trở đi tôi là chó của lão đại, vì ngài mà làm trâu làm ngựa cũng không oán một lời!" Tên mặt sẹo cười đến mặt mũi nhăn nhúm, lập tức quỳ sụp xuống dập đầu liên hồi, vang từng tiếng "bộp bộp" lên nền gạch.

"Ừm? Ai nói ta cần chó? Huống hồ là loại vô dụng như ngươi." Gã đàn ông nheo mắt liếc Uông Hùng bằng ánh nhìn âm trầm, rồi quay sang nhìn Trịnh Hành Quân: "Ngươi ở đây, chẳng lẽ là người của hắn?"

"Không không không, tôi không phản bội ngài đâu! Tôi bị hắn bắt về đây đấy chứ!" Tên mặt sẹo – Uông Hùng – luống cuống bò dậy, đá mạnh vào Trịnh Hành Quân đang bất tỉnh dưới đất vài cú. Nhưng thấy đối phương vẫn nhìn mình chằm chằm bằng ánh mắt âm u, hắn toát hết mồ hôi lạnh, đảo tròng mắt tìm đường thoát, vừa hay liếc thấy gã đàn ông gương mặt phổ thông đang từ từ bước tới.

Mắt sáng lên, hắn vội nói: "Lão đại, tôi có một thằng em cực kỳ lợi hại, đảm bảo có thể giúp ngài đối phó đám quái vật ngoài kia. Hắn..."

"Là hắn à?" Gã đàn ông áo đen nhìn về phía gã mảnh khảnh vừa bị Uông Hùng lôi ra. Hắn nhớ người này – ban nãy vẫn đứng cạnh Trịnh Hành Quân, nhưng lại không hề ra tay. Đặc biệt, khi hắn phát động đòn tấn công bằng âm thanh, người này dường như không hề bị ảnh hưởng.

Gã đàn ông nhíu mày nhìn kỹ hơn, ánh mắt dừng lại trên đôi cánh trắng hằn xương sau lưng đối phương, cười khẩy: "Người chim à? Bay được không? Ta chưa từng bay bao giờ, nếu cho ta bay một vòng, ta nhận ngươi làm đàn em."

"Chắc chắn rồi, chắc chắn rồi!" Uông Hùng nịnh nọt gật đầu rối rít, sau đó quay sang hối thúc: "Mau lên..."

"Đó là lão đại của ngươi à?" Người đàn ông kia đột ngột lên tiếng.

"Dĩ nhiên, hắn..."

"Mấy lời các ngươi vừa nói đều là thật chứ?"

Uông Hùng hơi sững lại: "Lão đại còn nói sẽ nhận ngươi làm đàn em nữa mà, đương nhiên là thật rồi, ngươi..."

"Ha ha ha ha ha!"

Người kia bỗng bật cười điên loạn.

Uông Hùng bị cắt ngang lần nữa, thấy nụ cười méo mó kỳ dị kia, hắn sợ đến mức không dám hé răng thêm lời nào.

"Cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi... Không ngờ ngươi lại tự đưa mình đến cửa."

Sát khí lạnh lẽo bất ngờ ập tới khiến gã đàn ông áo đen – kẻ vừa còn tự tin ngồi vắt chân – cảm thấy tim mình siết chặt. Hắn vừa bật dậy chưa kịp mở miệng thì đã phát hiện... miệng không mở nổi.

Hắn trừng mắt nhìn gã đàn ông gầy yếu trước mặt, ánh nhìn rơi dần xuống. Thân thể hắn vẫn còn ngồi trên thành hồ phun nước, nhưng sau đó... hắn lại thấy được chính đôi chân mình.

"Bịch" một tiếng khô khốc. Cái đầu bị chém rơi lăn một vòng trên nền gạch, dừng lại ngay dưới chân đối phương. Thân thể không đầu của hắn đổ ngửa ra sau, rơi vào lòng hồ sau lưng.

Không khí trong trung tâm thương mại chợt như bị đóng băng.

Mãi đến khi tên mặt sẹo hét lên kinh hoàng, sự im lặng ấy mới bị phá vỡ.

"Ngươi! Ngươi giết hắn rồi sao?!"

Rõ ràng hắn đứng ngay bên cạnh, vậy mà hoàn toàn không thấy người kia ra tay thế nào, thậm chí còn chẳng nhìn thấy hắn nhấc tay lên!

Không chỉ có Uông Hùng. Tô Hạnh và Ôn Như Yểu – vẫn theo dõi toàn bộ diễn biến – cũng không ai kịp nhìn rõ. Chỉ thấy vai gã mảnh khảnh kia lóe lên một vệt trắng, rồi đầu của gã đàn ông áo đen đã rơi xuống đất, kèm theo một đoạn cổ bị cắt gọn đến rợn người.

Cơ thể mảnh khảnh ấy đứng sững bên bờ hồ, vai khẽ run, nghiêng nghiêng, bật lên tiếng cười "khanh khách" quái dị.

Tên mặt sẹo đã sợ đến tái mét, run lẩy bẩy lùi lại phía sau, rồi quay đầu bỏ chạy thục mạng.

"Không ai được phép chạy thoát."

Âm thanh trầm thấp như ma quỷ vang lên từ sau lưng khiến tên mặt sẹo càng thêm hoảng loạn, hắn điên cuồng lao về phía trước. Thế nhưng, đang chạy thì hắn thấy đôi chân mình bay vọt lên trước một bước, một cơn đau dữ dội ập tới phần thân dưới, cơ thể hắn đổ rạp xuống mặt đất. Cúi đầu nhìn xuống, từ gốc đùi trở xuống, hai chân hắn đã bị chém đứt lìa.

"Ngươi đáng lẽ nên chết thảm hơn nữa mới phải."

Tên mặt sẹo nằm trong vũng máu, nhìn gã đàn ông từng bước từng bước tiến lại gần như ác quỷ, sợ đến hồn phi phách tán: "Đừng... đừng lại đây! Tại sao, ngươi là..."

Trong khoảnh khắc sinh tử, hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt phổ thông ấy, ký ức từng bị lãng quên bỗng ùa về, hoảng hốt nói: "Chẳng lẽ ngươi là—"

"Nhớ ra rồi à?" Gã đàn ông bình thản cười lạnh, một thanh kiếm xương sắc bén từ cổ tay phải của hắn chậm rãi đâm ra.

"Khoan đã! Chuyện em gái ngươi... ta đã vì chuyện đó mà ngồi tù, cũng chịu sự trừng phạt của pháp luật rồi, xin tha cho ta đi!"

Tên mặt sẹo gắng gượng chống người bằng hai cánh tay còn lại, giãy giụa trong tuyệt vọng, nhưng ngay giây tiếp theo, hắn lại cảm nhận được một cơn đau còn dữ dội hơn lúc nãy. Hắn không thể tin nổi mà nhìn vào vết thủng đầy máu ở thân dưới mình.

"Trừng phạt? Đó chỉ là bùa hộ thân của lũ dòi bọ các ngươi mà thôi."

"Á—"

Tiếng gào thét thảm thiết vang vọng khắp trung tâm thương mại vắng vẻ, đầu tiên là bị chém đứt hai tay, sau đó là đôi mắt, cuối cùng là chiếc lưỡi trong miệng. Tên mặt sẹo đau đớn đến mức ngất lịm đi.

Mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa trong không khí, cảnh tượng quá tàn khốc. Trong trung tâm thương mại chỉ còn tiếng la hét và âm thanh chém giết, ngoài ra còn có tiếng va đập ngày càng dữ dội từ cánh cửa kính bị lũ muỗi khổng lồ bâu kín ở lối ra, trông như sắp vỡ tung.

"Ha, ha ha ha ha..."

Không rõ đã qua bao lâu, người mang gương mặt phổ thông kia cuối cùng cũng dừng tay, từ cổ họng hắn phát ra tiếng cười nhẹ kỳ dị. Giọng nói vốn khó phân biệt nam nữ giờ đây hoàn toàn biến thành giọng trong trẻo của phụ nữ. Rồi hắn từ tốn lột lớp da mặt của mình xuống...

Mái tóc dài uốn lượn như sóng biển đổ xuống, khuôn mặt đàn ông tầm thường rơi rụng, thay vào đó là một mỹ nhân diễm lệ động lòng người!

Cô ta đột ngột quay đầu lại, Tô Hạnh thấy rõ gương mặt nghiêng ấy liền sững sờ. Tuy chỉ gặp một lần, nhưng con ruồi hôm đó khiến cô nhớ mãi không quên – chẳng phải... đây chính là gương mặt của vị tiến sĩ từng gặp trong tàu điện ngầm kia sao?!

Tô Hạnh kinh ngạc mở to mắt, vội quay đầu nhìn về phía Ôn Như Yểu, chỉ thấy đối phương cũng đang nhíu mày, vẻ mặt đầy hoang mang.

"Lão nương cuối cùng cũng... có thể tự do điều khiển cơ thể này rồi."

Người phụ nữ dài giọng thở phào, giãn gân cốt phát ra âm thanh "răng rắc" giòn tan. Cô ta cúi đầu liếc thanh kiếm xương dính đầy máu nơi cổ tay, rút ra, rồi vứt xuống đất với vẻ chán ghét.

Đơn Minh Hâm xoay người, ánh mắt lập tức khóa chặt vào chỗ Tô Hạnh và Ôn Như Yểu đang ẩn nấp sau cột, môi đỏ khẽ nhếch, lắc hông bước tới: "Này, hai con chuột nhỏ các cô sao lại thích trốn trốn tránh tránh thế hả? Vừa nãy tôi lỡ tốn quá nhiều thời gian đánh cho tên đàn ông ghê tởm kia tan xác, các cô cũng không thèm lên tiếng gọi tôi tỉnh lại."

Chỉ trong chốc lát, cô ta đã đứng trước mặt họ, chỉ ra đám muỗi bên ngoài ngày càng điên cuồng, chống tay lên hông nói: "Đi thôi, ra ngoài đập muỗi, tiện thể tìm cái xe. Hai cô đã hứa sẽ chở tôi đi tìm phòng thí nghiệm cấp ba rồi đấy, không được quên đâu nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip