Chương 49

Chương 49

"Chạy? E là bây giờ hơi muộn rồi." Giọng của Ôn Như Yểu nhanh chóng bị tiếng kính vỡ rền vang nhấn chìm.

Cánh cửa kính hàng thứ hai, bề mặt bị bầy muỗi biến dị bâu kín, cuối cùng cũng không chịu nổi áp lực ngày càng tăng từ bên ngoài, vỡ vụn thành từng mảnh rơi đầy đất, chỉ còn lại khung kim loại màu đen chao đảo. Một làn sóng muỗi khổng lồ đen kịt ào ạt tràn vào bên trong trung tâm thương mại, không chỉ từ cửa chính bị phá, mà còn từ phần mái vòm đã bị tên áo đen đập vỡ trước đó – nơi vô số "ma cà rồng" đang vỗ cánh kéo vào.

Âm thanh "vo ve" rợn người lập tức vang khắp mọi ngóc ngách của trung tâm thương mại, từng đợt từng đợt cuốn về phía ba người họ! Cả tòa nhà giờ đây chỉ còn ba người họ dám trơ trọi đứng nguyên tại chỗ, tất nhiên trở thành mục tiêu đầu tiên của bầy muỗi.

Mười mấy người sống sót còn lại sau thảm họa vừa rồi, kẻ chết người bị thương, kẻ may mắn sống sót chắc chắn cũng đã nhanh chóng lẩn trốn vào chỗ kín đáo.

Trung tâm thương mại này có diện tích không nhỏ, riêng tầng một đã có vô số cửa hàng quần áo, ăn uống các loại. Trước làn sóng muỗi dày đặc đang bay ập đến, ba người lập tức xoay người, chui vào một tiệm bán đồ ăn vặt chuyên món luộc cay phía sau.

Tô Hạnh là người cuối cùng bước vào, vừa mới đặt chân vào thì Đơn Minh Hâm đã "soạt" một tiếng kéo ngay cửa cuốn của tiệm xuống.

Cửa vừa khép lại, những chiếc vòi dài như cánh tay người lớn đã chọc vào khe hở giữa các mảnh kim loại, bầy muỗi dày đặc bị chặn ngoài cửa cuốn, những cặp mắt đen bóng vô cơ dán chặt qua lớp cửa nhìn họ chằm chằm, thân thể phình to gấp trăm lần muỗi thường điên cuồng chen vào khe hở.

"Ghê thật, đám nhỏ này nếu ít đi chút thì tôi còn có hứng bắt về nghiên cứu. Tiếc là nhiều quá, mất cả dễ thương." Đơn Minh Hâm ngồi xuống một chiếc bàn ăn nhỏ sát tường, giọng điệu còn mang chút nuối tiếc.

"..." Nhìn đám vòi cắm chi chít trên cả một mảng tường đang ngo ngoe, Tô Hạnh cố kìm cơn buồn nôn đang trào lên cổ họng, vội quay mặt đi, lùi sâu vào trong tiệm.

Tiệm bán đồ luộc cay này khá hẹp, may mà chiều sâu đủ lớn, sát tường bày một hàng bàn ghế cho khách ngồi ăn, có thể tạm thời nghỉ chân tại đây.

"Nhưng mà... trong hai cô có ai thuộc nhóm máu hiếm không vậy? Đám muỗi này đâu có lý do gì chỉ vì chút máu mà điên cuồng thế kia, thi nhau xông vào đòi hút, hù chết tôi luôn á." Đơn Minh Hâm vừa nói, mặt lại chẳng có tí khẩn trương sinh tử nào, tiện tay vén lọn tóc dài uốn sóng sang tai, ngẩng đầu, mắt sáng rực nhìn tấm áp phích đồ ăn dán trên tường, còn liếm môi một cái.

Tô Hạnh đè nén cảm giác buồn nôn lúc nãy, nghiêng đầu nhìn qua... gương mặt phổ thông kia... không, giờ đây người trước mặt cô không còn là gã đàn ông bình thường nữa, mà là một người phụ nữ quyến rũ rạng ngời.

"Cô... rốt cuộc là ai?" Mặc dù tình hình lúc này vô cùng nguy cấp, nhưng cô vẫn không nhịn được cau mày hỏi.

Dù sao thì cảnh tượng "thay mặt đổi người" kinh dị ban nãy vẫn khiến cô chưa thể hoàn hồn.

Không chừng... người trước mắt này căn bản không phải con người?

"Không phải chứ, mấy cô không nhận ra tôi à? Một khuôn mặt nổi bật thế này mà còn bị ngó lơ? Mấy người bị mù mặt hết rồi hả!" Đơn Minh Hâm chỉ vào mặt mình, bất mãn quát Tô Hạnh đang đứng bên tường: "Cửa hàng tiện lợi dưới tàu điện ngầm đó, tôi còn nhớ rõ hai người mà!"

"Nhưng sao cô lại..." Tô Hạnh nhìn người phụ nữ mặc đồ nam đối diện, không biết phải diễn tả thế nào. Cô tất nhiên nhớ gương mặt kia, nhưng thân thể đó sao cũng không khớp với vị nữ tiến sĩ gặp hôm trước, nhất là...

Ánh mắt Tô Hạnh khẽ hạ xuống, khẽ mím môi. Cái đó rõ ràng là phần ngực mà đàn ông mới có.

Đơn Minh Hâm bắt được ánh nhìn của cô, cong môi, ưỡn ngực cười tươi: "Sao thế, ghen tỵ với số đo của chị đây hả?"

"..." Tô Hạnh quay mặt đi, hừ nhẹ một tiếng.

Tuy trước giờ cô chưa bao giờ để tâm đến chuyện này, còn tự hào vì mình mặc sơ mi rất hợp, nhưng cũng không đến nỗi phải so ngực với đàn ông.

"Á!" Đơn Minh Hâm cúi xuống nhìn thân thể mình, rồi ngẩng đầu cười: "Quên chưa biến hình lại, xin lỗi nha~"

Lời còn chưa dứt, toàn thân cô ta liền bắt đầu biến đổi kỳ dị – xương cốt co rút, trật khớp, thậm chí biến dạng ngay trước mắt hai người!

Chỉ trong vài giây, dáng người gầy gò mảnh khảnh mang đặc trưng nam giới kia dần dần chuyển thành thân hình nóng bỏng, thướt tha đậm chất nữ tính.

Cảnh tượng quá đỗi rùng rợn, trong mắt Tô Hạnh và Ôn Như Yểu chỉ toàn là khiếp sợ.

Đơn Minh Hâm ưỡn vòng một đầy kiêu hãnh, lần này cảm giác cuối cùng cũng đúng rồi, cô ta dường như rất hài lòng với biểu cảm của hai người kia, nheo mắt cười, nhướng mày nói: "À đúng rồi, hình như tôi chưa giới thiệu nhỉ. Đơn Minh Hâm, cựu thành viên nòng cốt của Viện nghiên cứu công nghệ Huyền Vũ. Rất vui vì sau này có thể cùng hai cô làm bạn đồng hành ~"

Cô ta giới thiệu bản thân một cách hào sảng và vui vẻ, trong khi nét mặt của Tô Hạnh và Ôn Như Yểu bên kia lại chẳng hề nhẹ nhõm như vậy.

Trước đó có thể đoán lờ mờ người này có liên quan đến công ty Huyền Vũ, nhưng không ngờ lại là nhân vật cốt lõi. Vậy tại sao cô ta không sớm rút khỏi nơi này? Còn chiếm luôn thân phận của một gã đàn ông xa lạ...

Cánh cửa cuốn kim loại bị đập "thình thình", ngay cả cửa chính cũng không cản nổi đám côn trùng kia, huống chi là cánh cửa mong manh này – chắc chắn cũng không trụ được lâu. Tô Hạnh nhíu mày, đành phải dời sự chú ý sang "bức tường côn trùng" rùng rợn bên ngoài.

"Tiến sĩ Đơn, rất tiếc bây giờ không phải lúc để tán gẫu." Ôn Như Yểu thu lại nét sâu xa nơi đáy mắt, khoanh tay hơi nghiêng người đứng dậy.

"Các cô đang lo đám muỗi vo ve ngoài kia à?" Đơn Minh Hâm che miệng cười khẽ vài tiếng: "Chuyện đó các cô không cần lo, trước đó chẳng phải đã nói rõ rồi sao? Dù xảy ra chuyện gì, tôi cũng sẽ ra tay bảo vệ hai cô, còn nhiệm vụ của các cô là lái xe và tìm đường cho tôi."

Tô Hạnh hỏi ngược lại: "Vậy tiến sĩ Đơn định bảo vệ chúng tôi ra khỏi đây như thế nào?"

"Chuyện đó có gì khó đâu, cái cửa này tuy chất lượng không tốt lắm nhưng vẫn cầm cự được một lúc. Đợi khi bọn chúng xông vào, các cô cứ nấp dưới cánh xương của tôi, cho dù lũ muỗi này có tiến hóa ra vòi kim cương cũng không đâm tới các cô đâu. Đợi đến lúc trời đổ mưa, muỗi rút hết, chúng ta sẽ tìm cách ra ngoài."

Ôn Như Yểu nhíu mày: "Ý cô là ở lại đây chờ? Nếu đã có cánh xương, sao không xông thẳng ra ngoài luôn?"

"Dĩ nhiên là không thể." Đơn Minh Hâm nhướng mày: "Trong ngoài chỗ này toàn là muỗi đột biến, mỗi con cao bằng nửa người rồi đấy, ra ngoài chỉ càng đông thêm. Trong các cô còn có một người là món ngon khiến đám này phát điên lên kia kìa, cả nghìn cả vạn con đè xuống, tôi còn chẳng bị ép thành thịt vụn ấy chứ!"

Những lời cô ta nói đều có lý, khó bắt bẻ, nhưng từ sáng đến giờ trời đã âm u, mãi vẫn chưa mưa, không ai biết còn phải đợi đến khi nào. Hơn nữa, bản thân Đơn Minh Hâm vốn không có ý định rời khỏi S thị, trong khi Ôn Như Yểu và Tô Hạnh thì khác. Thời hạn sơ tán ở sân bay tạm thời chỉ còn mấy ngày, mà số lượng máy bay vận chuyển lại có hạn, kéo dài càng lâu thì khả năng rời khỏi S thị càng thấp. Nói trắng ra: họ không thể chờ được.

Rõ ràng Đơn Minh Hâm sẽ không dốc toàn lực chỉ để giúp họ tranh thủ thời gian. Ôn Như Yểu cụp mắt, trầm ngâm hai giây rồi khẽ gọi: "Tô Hạnh." Sau đó đứng dậy đi về góc tường bên kia.

Tô Hạnh vẫn đang phân vân chuyện đường lui, nghe gọi liền khựng lại một chút rồi lững thững đi theo.

Căn tiệm bán đồ luộc cay không lớn, bên góc sát tường có một gian nhỏ tách biệt dùng để chuẩn bị nguyên liệu. Vừa vén rèm cửa bước vào, Tô Hạnh suýt nữa đâm sầm vào lưng Ôn Như Yểu vừa dừng lại đột ngột.

Không gian vốn đã chật chội, cô đang định lùi lại một chút thì gấu áo bị Ôn Như Yểu quay người đưa tay giữ lại, cô nàng ngẩng đầu ghé sát tai cô.

Khoảng cách đột ngột rút ngắn khiến hơi thở phả bên tai làm Tô Hạnh hơi ngứa, giật mình khẽ nói: "Cô..."

"Vì lợi ích, cô ta có thể tạm thời không làm gì chúng ta, nhưng cũng không đáng để tin tưởng." Ôn Như Yểu hạ giọng, môi đỏ dán sát tai Tô Hạnh, từng chữ rõ ràng rơi vào tai cô.

"Nhưng... Tô Hạnh, tôi có thể hoàn toàn tin tưởng cô không?"

Tô Hạnh vẫn còn chưa kịp hiểu chuyện gì, nghe đến đây sững người, mấy giây sau mới đáp: "Cái gì cơ?"

Ôn Như Yểu khẽ thở dài một hơi, vì khoảng cách quá gần nên vành tai nhạy cảm của Tô Hạnh cảm nhận rõ rệt hơi ấm bên cạnh. Cô chớp mắt mấy lần, bị giọng nói nghiêm túc và lạnh nhạt của đối phương kéo về thực tại.

"Chúng ta đã lãng phí không ít thời gian, không thể đợi thêm nữa. Tôi có một cách, có thể lập tức khiến bầy muỗi ngoài kia rút đi."

Ánh mắt Tô Hạnh sáng lên: "Cách gì vậy?"

Có cách thoát thân dĩ nhiên là chuyện tốt, nhưng Ôn Như Yểu lại im lặng một lúc không trả lời, khiến cô nghi hoặc cúi đầu nhìn—chỉ thấy đối phương đang mím môi, ánh mắt nhìn thẳng vào cô.

"Khả năng sau khi biến dị." Ôn Như Yểu dừng lại một nhịp, hai chữ "biến dị" phát âm rõ ràng, ngẩng đầu nói tiếp: "Nhưng sẽ tiêu hao phần lớn sức lực của tôi, sau khi hoàn thành, rất có thể sẽ rơi vào trạng thái hôn mê vì kiệt sức."

Tô Hạnh khẽ cau mày, trầm mặc hai giây rồi hỏi: "Vậy... sẽ hôn mê bao lâu?"

"...Không chắc chắn. Có thể rất ngắn, cũng có thể cần đến vài ngày."

Đây chính là điều khiến Ôn Như Yểu băn khoăn. Trong hoàn cảnh đầy rẫy nguy hiểm này, một người không còn sức tự vệ chẳng khác nào con mồi chờ bị giết. Một khi cô hôn mê, thì chẳng khác gì con cừu non chờ xẻ thịt – trừ khi bên cạnh có một người mà cô hoàn toàn tin tưởng, và người đó có đủ năng lực để bảo vệ cô.

Bên cạnh cô chỉ còn Tô Hạnh. Nhưng cô có thể hoàn toàn giao sinh mạng mình cho người kia sao?

Trong trận tai ương bất ngờ này, việc phải tạm thời bắt cặp, cùng nhau vượt hiểm đa phần là do tình thế ép buộc. Sự ăn ý giữa họ chủ yếu cũng đến từ những phối hợp lúc sinh tử, còn hiểu biết sâu hơn thì dường như chẳng có bao nhiêu. Điều duy nhất có thể chắc chắn là phẩm chất con người của Tô Hạnh, và trong vài lần nguy cấp trước đây, cô ấy thực sự đã không màng nguy hiểm mà liều mình cứu cô.

Chuyện này Ôn Như Yểu vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Nếu không phải vì ánh mắt đó lúc ấy, có lẽ cô cũng chẳng đưa Tô Hạnh theo đến tận đây.

Chỉ một ánh nhìn đề phòng, cũng đủ để thấy mối quan hệ hiện tại của họ.

Nhưng lúc này, Ôn Như Yểu chỉ có thể đánh cược một lần.

"Vậy nên... tôi có thể giao cơ thể mất ý thức của mình cho cô được không?" Ôn Như Yểu nghiêm túc nhìn vào mắt Tô Hạnh.

Cánh tay bị giữ chặt, dù cao hơn Ôn Như Yểu một cái đầu, nhưng khi bị nàng ngẩng đầu nhìn lên từ dưới, Tô Hạnh lại vô thức cảm thấy một áp lực nặng nề đè lên vai.

Ánh mắt cô không tự chủ được mà liếc sang chỗ món ăn đã thiu rữa trên bàn bên cạnh, cô khẽ mím môi, cất tiếng nói: "...Tất nhiên rồi, chẳng phải trước đây chúng ta đã đồng ý làm đồng minh tạm thời sao? Tôi chắc chắn sẽ làm tròn nghĩa vụ của mình."

Chỉ riêng việc Ôn Như Yểu là nữ chính của thế giới này, để sống lâu hơn một chút, Tô Hạnh cũng sẽ dốc toàn lực mà bảo vệ cô ấy, được chưa nào.

Tiếc rằng, Ôn Như Yểu không nghĩ vậy.

"Tạm thời?"

"Phải rồi, chẳng phải cô từng nói, nếu sau này gặp người thích hợp hơn thì có thể kết thúc mối quan hệ này bất cứ lúc nào sao?"

Tô Hạnh chắc chắn mình không nhớ sai, Ôn Như Yểu lúc đó đúng là đã nói như vậy. Chủ yếu là vì cô ôm đùi nữ chính trong lòng hơi chột dạ, tuy không muốn thừa nhận, nhưng dưới sự thao túng tâm lý của cái hệ thống độc miệng kia, cô đã chấp nhận vai trò pháo hôi của mình. Đã thế thì tương lai sớm muộn gì cũng phải tách khỏi nữ chính, tất nhiên sẽ không ôm kỳ vọng được gắn bó mãi mãi.

Thế nhưng, câu nói đó lại đổi lấy một ánh nhìn phức tạp, sâu xa từ Ôn Như Yểu.

"Thôi vậy, tôi tin cô." Ôn Như Yểu khẽ thở ra một hơi.

Không phí thời gian nữa, nàng lập tức đi thẳng vào chuyện chính, bắt đầu căn dặn: "Đợi khi bầy muỗi tản đi, đám du côn kia sẽ quay lại tìm lão đại của chúng. Giải quyết xong bọn chúng là có thể cướp lấy chiếc xe bọc thép, có xe rồi thì lập tức chạy tới sân bay tạm thời."

"Còn một chuyện nữa cô phải để ý, dọc đường Đơn Minh Hâm có thể sẽ không ngoan ngoãn như bây giờ. Dù cô ta có định gây rối hay không, cô cũng chỉ cần làm đúng theo chỉ dẫn trên bản đồ, cứ nhắm hướng sân bay mà đi là được."

Đối phương nói như thể đã biết trước mọi chuyện, khiến Tô Hạnh nghe mà ngẩn ra một chút.

Ôn Như Yểu cũng không cho cô cơ hội thắc mắc, dặn dò xong liền buông tay cô ra, hít sâu một hơi.

"Lát nữa nhớ đỡ tôi."

Ném lại một câu cuối, Ôn Như Yểu liền từ từ nhắm mắt lại ngay trước mặt Tô Hạnh.

Tô Hạnh ngẩn người nhìn bóng người đứng trước mình, nhận ra đối phương có thể đang bắt đầu thi triển cách đã nói để xua đuổi bầy muỗi bên ngoài, liền lập tức nghiêng đầu nhìn về phía cửa.

Quả nhiên, cánh cửa cuốn bị bầy muỗi khổng lồ bâu kín kia đã có chút khác lạ!

Ban nãy bị che chắn kín đến mức không nhìn thấy gì bên ngoài, bây giờ lại có thể mơ hồ thấy một vài tia sáng lọt qua rìa đám muỗi, điều đó chứng tỏ muỗi chắn trước cửa đã bắt đầu giảm đi!

Tô Hạnh mừng rỡ trong lòng, không kiềm được bước lên nửa bước, nào ngờ ngực bỗng chốc trĩu xuống — Ôn Như Yểu không còn sức lực, ngã thẳng vào lòng cô.

Tô Hạnh hoảng hốt vội đưa tay đỡ lấy thân thể sắp đổ nhào kia, chỉ thấy Ôn Như Yểu nhíu mày thật sâu, sắc mặt trắng bệch, thái dương rịn đầy mồ hôi li ti. Nhìn chỉ cần sắc mặt thôi cũng đủ thấy đối phương đang cực kỳ suy kiệt.

Chỉ nghe nàng phát ra vài tiếng rên khe khẽ trong kẽ môi, rồi hoàn toàn mất ý thức, ngất đi trong vòng tay cô.

Tô Hạnh đỡ lấy toàn bộ trọng lượng của Ôn Như Yểu, may mắn là thân thể nàng vốn nhẹ cân. Một tay ôm lấy eo, siết chặt bảo vệ, tư thế này với Tô Hạnh cũng không đến mức quá vất vả.

"Ê, hai cô đừng quá đáng quá nha, ở đây còn người sống sờ sờ là tôi đây này, nếu muốn tình tứ thì ra ngoài diễn có phải hơn không..."

Đơn Minh Hâm thực ra cũng không đợi lâu bên ngoài. Qua khung cửa không có cánh của góc phòng, thấy bên trong hai đôi chân dài đang chồng lên nhau, mắt cô ta híp lại, nhấc chân bước tới.

Chưa kịp đi được mấy bước, đã thấy Tô Hạnh đỡ Ôn Như Yểu đi nhanh ra ngoài, tay chỉ về phía cửa tiệm: "Nhìn bên ngoài kìa!"

Nhìn theo hướng đó, mới phát hiện bầy muỗi đang chắn kín cửa lúc nào không hay đã tan đi không ít. Chưa đầy nửa phút, đám muỗi khổng lồ chen chúc ba lớp trong ngoài trước cửa đã tan sạch sẽ.

Đơn Minh Hâm đứng trước cửa cuốn nhìn ra ngoài, cả trung tâm thương mại im ắng lạ thường. Nếu không phải trên nền đất còn rơi rớt vài mảnh cánh muỗi trong suốt, cô ta suýt đã tưởng đám muỗi biến dị vừa nãy chỉ là ảo giác vì thoái lui quá nhanh.

"Vô lý thật." Đơn Minh Hâm thu ánh nhìn lại với vẻ nghi hoặc, rồi quay đầu thấy Ôn Như Yểu trên tay Tô Hạnh đang hôn mê, lập tức hiểu ra chuyện gì, liền hỏi: "Là cô ấy làm à?"

Tô Hạnh khẽ mím môi, nhớ đến chuyện Ôn Như Yểu vừa nhắc rằng không thể tin tưởng người phụ nữ này, bèn dứt khoát không lên tiếng.

Đơn Minh Hâm cười nhẹ một tiếng, đầu ngón tay quấn lấy lọn tóc xoăn trước ngực, đôi mắt hoa đào xoay nhẹ nhìn gương mặt Tô Hạnh, cười nói: "Nhìn vẻ mặt của cô, vậy là đúng rồi nhỉ?"

"..." Tô Hạnh tránh né chủ đề: "Giờ muỗi đã tản, phải lên đường tới sân bay tạm thời rồi."

"Đừng vội mà." Đơn Minh Hâm vừa nghịch lọn tóc dài trước ngực, vừa tươi cười bước tới, nghiêng đầu đánh giá người đang ngủ mê trong vòng tay cô: "Tôi đã thấy khí tức trên người cô ấy khá kỳ lạ từ trước rồi, không ngờ lại có năng lực mạnh đến vậy, đúng là một đối tượng thí nghiệm tuyệt vời."

Tô Hạnh giật thót trong lòng, ôm chặt lấy Ôn Như Yểu, lùi lại hai bước, trừng mắt cảnh giác nhìn cô ta.

Đơn Minh Hâm cười khúc khích hai tiếng, phất tay: "Xin lỗi xin lỗi, bệnh nghề nghiệp lại tái phát thôi. Không phải tôi đã nói rồi sao, tôi là cựu nhân viên của viện nghiên cứu, mà không chỉ vậy, tôi còn phản bội bọn họ nữa cơ. Nên yên tâm, tôi sẽ không làm mấy chuyện đó với các cô đâu."

"..."

Tuy không rõ "mấy chuyện đó" trong miệng cô ta cụ thể là gì, cũng chẳng biết rõ thù hằn giữa cô ta với công ty cũ ra sao, nhưng nghe thôi cũng biết chẳng phải chuyện tốt lành. Trong mắt Tô Hạnh, sự đề phòng đối với cô ta lại càng rõ rệt.

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi không đáng sợ đến thế đâu. Cô nên thấy may mắn vì người cô gặp đầu tiên là tôi, chứ không phải người phụ nữ kia."

Đơn Minh Hâm vẫn cười tủm tỉm như trước, liếc nhìn Tô Hạnh vừa lùi bước, ánh mắt lại rơi xuống gương mặt Ôn Như Yểu: "Nhưng mà cô ấy là dị chủng thế hệ hai à... Thật lạ đấy. Từng đó thời gian rồi mà hình thể chẳng có dấu hiệu dị hóa, năng lực lại còn mạnh như vậy – đúng là quá kỳ quái."

"Dị chủng... thế hệ hai?"

Tô Hạnh nhớ tới lời dặn của Ôn Như Yểu, vốn không định phí thời gian ở đây với Đơn Minh Hâm, nhưng hai từ đó thực sự khiến cô chấn động.

"Ừ? Không phải sao?" Đơn Minh Hâm gõ nhẹ ngón tay lên cằm, nghĩ ngợi rồi nói: "Nếu tôi nhớ không lầm, chúng ta gặp nhau ở cái container trong sân vận động – nơi đó là khu quân đội dùng để tập trung những người từng bị sinh vật dị hóa cắn trúng. Vậy thì, cô ấy thuộc dạng dị chủng thế hệ hai – trừ phi lúc đó cô ấy chưa bị thương, hoặc quá trình dị hóa xảy ra trước khi bị thương."

Tô Hạnh cúi đầu, ánh mắt lóe lên. Quả thực như lời Đơn Minh Hâm nói – Ôn Như Yểu chỉ bắt đầu có dấu hiệu bất thường sau khi bị ong đốt.

"Xem ra tôi lại đoán đúng rồi." Đơn Minh Hâm nghiêng đầu cúi sát xuống, từ dưới nhìn lên mặt Tô Hạnh, nhếch môi đầy đắc ý.

"..." Sắc mặt Tô Hạnh thoáng trầm xuống, biểu cảm sụp đổ trong thoáng chốc. Cô hít vào một hơi: "Tôi hình như chưa nói gì cả nhỉ? Tất cả đều là cô tự suy diễn thôi."

Đơn Minh Hâm chớp chớp mắt: "Nhưng suy nghĩ của cô viết hết lên mặt rồi, rõ mồn một luôn ấy."

"..."

Tạm thời nuốt xuống cảm giác khó chịu vì bị moi lời, Tô Hạnh tiếp tục hỏi: "Các người trong viện nghiên cứu, gọi người sau khi dị hóa là dị chủng nhân sao?"

"Có thể gọi thế cũng được, dù sao cũng chỉ là cái tên thôi. Nhưng mà..." Đơn Minh Hâm đưa mắt đảo qua giữa Tô Hạnh và Ôn Như Yểu, nheo mắt lại: "Tôi nhắc trước cho cô một điều, theo nghiên cứu của chúng tôi, đến hiện tại – tất cả dị chủng, bất kể là đời đầu hay đời hai – trừ một trường hợp duy nhất, cuối cùng đều không thoát khỏi kết cục dị hóa hoàn toàn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip