Chương 51
Chương 51
【Đúng là đồ ngốc khiến người ta không thể yên tâm, lại còn bị người ta trêu chọc kiểu này. Mau tỉnh dậy đi, bây giờ không phải lúc ngủ mê man đâu.】
【Hệ thống này đã tiêu tốn quá nhiều năng lượng để tái tạo lại cơ thể của ngươi, sắp phải vào trạng thái chờ rồi.】
【Hãy nhớ lấy sứ mệnh của mình, phải dâng trái tim cho nữ chính, sống đến hết đời trong thế giới này, hiểu chưa?】
【Hihi, cuối cùng cũng có thể rút lui đi nghỉ dưỡng ở mấy tiểu thế giới khác rồi!】
......
Ồn ào chết đi được.
Trong đầu luôn có một giọng nói líu ríu không ngừng, khiến Tô Hạnh nhíu mày khó chịu giữa cơn mơ hồ. Sau khi tỉnh lại, cô cảm thấy toàn thân như bị nghiền nát rồi đúc lại, từ đầu đến chân, từng tấc da thịt đều đau như bị xé rách.
Cô thử mở mắt, chưa kịp thích ứng với ánh sáng chói phía trước thì dưới người bỗng chấn động dữ dội. Một sợi dây đai siết chặt lấy ngực cô, giữ chặt cô vào ghế ngồi. Bên tai vang lên tiếng gầm rú của xe đang chạy, một luồng gió lạnh ẩm ướt thổi vào từ bên cạnh, cuốn theo tóc dài bên mặt quất vào má cô.
Cô vẫn đang ở trong xe, một chiếc xe đang di chuyển. Vậy thì...
Tô Hạnh muốn quay đầu nhìn về phía ghế lái, nhưng cơ thể lại cứng đờ như đá, cổ vừa mỏi vừa yếu, đến cả sức nâng đầu cũng không có.
"Cô tỉnh rồi à?"
Bên tai vang lên một giọng nói quen thuộc. Tô Hạnh cố gắng nâng mí mắt, nhìn thấy nội thất quen thuộc trong xe, lúc này mới hơi yên tâm. Cô vừa định mở miệng thì "bộp" một tiếng vang lên không lớn không nhỏ, như thể có vật gì đó va mạnh vào khung kính cửa sổ hạ xuống một nửa bên cạnh.
Khóe mắt cô lướt qua một vệt đỏ rực, người ngồi ghế lái đột ngột đạp mạnh chân ga. Chiếc xe rú lên lao vút về phía trước, quán tính khiến Tô Hạnh bị ép chặt vào lưng ghế, cổ bị xoay lệch kêu "rắc" một tiếng. Còn chưa kịp kêu đau thì một vật thể kỳ dị đang dính chặt ngoài cửa sổ đã lọt vào tầm mắt cô.
Trông như một chiếc xúc tu màu đen, phần đuôi kéo dài ra phía sau xe, không thấy điểm cuối. Phần đầu xòe ra hình sao biển, dính như giác hút vào kính, gần như chiếm hết nửa bên cửa sổ. Bên trong lớp thịt màu đỏ sẫm là một vòng răng nhọn dày đặc, nhìn vừa kinh dị vừa ghê tởm.
Khuôn mặt Tô Hạnh cách cửa sổ rất gần, nên cảnh tượng ấy càng "ấn tượng" hơn. Ý thức cô vừa mới tỉnh còn chưa rõ ràng, dạ dày lập tức phản xạ trào ngược, nhưng khổ nỗi cả người vô lực, đành bất lực ngồi rũ trên ghế, trừng mắt nhìn sinh vật quái dị ngoài cửa sổ, lập tức cảm thấy rợn tóc gáy.
Thứ đó bỗng động đậy.
Bánh xe quay nhanh cũng không hất văng được nó, năm xúc tu hình sao biển bám chặt trên kính, bắt đầu lần lượt nhấc lên, di chuyển lên phía trên — mà chỉ cách trên đó vài phân, chính là khe cửa sổ đang mở một nửa.
Nó định chui vào.
Làn lạnh rợn người tức khắc chạy dọc sống lưng lên đến da đầu. Tô Hạnh run lên một cái, còn chưa kịp né tránh thì chiếc xúc tu đó đã luồn vào khe cửa, phần đầu há to như rắn độc lao thẳng về phía mặt cô —
"Xoẹt!"
Một âm thanh cắt xé sắc bén vang lên, chất lỏng nhầy nhụa bắn thẳng vào mặt Tô Hạnh. Phần đầu xúc tu bị chém gọn gàng rơi xuống đùi cô.
"Cô ra tay chậm đấy."
"Hử? Chậm chỗ nào chứ. Nếu tôi thực sự chậm, mặt của cô bạn nhỏ này chắc đã bị hủy dung rồi, thật đúng là bỏ công mà chẳng được cảm ơn."
Đơn Minh Hâm thu lại lưỡi dao xương từ cổ tay, liếc nhìn gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng của Ôn Như Yểu ở ghế lái, khẽ tặc lưỡi trong lòng: Cô nàng mỹ nhân lạnh lùng này còn khó đối phó hơn Tô Hạnh nhiều, sớm biết thế đã giữ lại cô ngốc kia rồi, đúng là nước cờ sai lầm.
Cô ta khựng lại một chút, ánh mắt nghiêng về phía Tô Hạnh – người vẫn đang quay lưng lại cô ta, không nhúc nhích, khẽ nheo mắt cười nói: "Đã bảo là cô ấy không sao mà. Chỉ cần chúng ta nhanh chóng đến được viện nghiên cứu ngầm, tôi đảm bảo cô ấy sẽ bình an vô sự."
Lời vừa dứt, vai đã bị dây an toàn siết chặt, chiếc xe bỗng phanh gấp dừng lại ngay tại chỗ. Ôn Như Yểu quay đầu lại liếc cô ta một cái, ánh mắt lạnh lẽo: "Xuống xe."
"Ồ, bảo vệ người của mình ghê ha." Đơn Minh Hâm bĩu môi, quay đầu nhìn về phía sau xe – một bóng đen khổng lồ đang bám đuổi sát nút, chỉ còn cách đuôi xe mấy trăm mét. Cô ta âm thầm chửi thề một tiếng, nhấc chân thô bạo đá bung cửa xe rồi nhảy xuống.
Cách sau xe chừng trăm mét, một sinh vật có hình dạng như quả cầu méo mó to lớn đang bò đến với tốc độ cực nhanh. Toàn thân nó đen kịt, phần giữa là một khối cầu phình to, xung quanh mọc đầy những "chiếc chân" dài ngoằng, ngoằn ngoèo như dây leo — từng dải tua đen mảnh khảnh, nhìn có vẻ mềm oặt, nhưng lại chống đỡ cả cơ thể quái vật, đang lao vun vút theo xe họ. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy những "chiếc chân" ấy giống hệt với cái thứ vừa bám vào cửa sổ xe, cố chui vào tấn công Tô Hạnh.
Thấy xe bọc thép đã dừng lại, con quái vật càng thêm hung hãn bò về phía trước. Trên phần đầu mọc ra vô số xúc tu đen sì, dày đặc như tóc của nữ quỷ Medusa, thi nhau vươn tới chiếc xe dừng bên lề.
"Càng lúc càng không hiểu nổi mấy sinh vật này tiến hóa kiểu gì nữa. Chẳng lẽ mọc mấy thứ này lại giúp chúng sinh sản tốt hơn?"
Đơn Minh Hâm nheo mắt đầy khinh thường, giọng pha chút nghiên cứu, đứng ngay sau xe đối mặt với quái vật kinh dị đang lao tới, thần sắc bình tĩnh không chút hoảng loạn.
Khi khoảng cách giữa hai bên rút xuống dưới trăm mét, xúc tu đen sắp chạm đến sống mũi trắng hồng của cô ta thì — mặt đường nhựa dưới bụng con quái bỗng trồi lên vô số gai xương trắng sắc nhọn. Tốc độ quá nhanh khiến con quái chưa kịp nhận ra nguy hiểm trí mạng, hàng loạt gai xương cứng và to đã xuyên thẳng qua thân thể nó, ghim chặt nó xuống đất.
Con quái chỉ giãy giụa được một cái, rồi nằm im không động đậy nữa.
"Lại là một con chỉ được cái mã mà rỗng ruột bên trong. Không chừng là con cầu gai tiến hóa lên đấy."
Đơn Minh Hâm bóp trán đầy mỏi mệt, xoay người định quay lại xe, nhưng tay còn chưa chạm đến tay nắm thì đã bị xịt thẳng một làn khói xả thải vào mặt.
"Má."
Cô ta ngẩn ra, không ngờ Ôn Như Yểu lại thật sự nhẫn tâm bỏ mình lại, vội vàng co giò đuổi theo.
Chỉ vì cho cô bạn nhỏ của cô ta ăn tí đồ vặt mà thù dai vậy sao?
Trong xe bọc thép đang chạy, Tô Hạnh nghỉ ngơi một lúc, cơ thể rã rời cuối cùng cũng hồi phục được chút sức lực. Ôn Như Yểu xác nhận cô đã tỉnh thì lập tức lái xe đi tiếp.
"Cô thấy sao rồi, có cảm giác gì lạ trong người không?"
Sắc mặt căng thẳng của Ôn Như Yểu lúc này rõ ràng đã thả lỏng phần nào. Câu hỏi quan tâm như vậy không phải lần đầu giữa hai người, chỉ là mấy lần trước đều xảy ra trong những tình huống ngàn cân treo sợi tóc, không kịp suy nghĩ gì nhiều. Còn lần này, khi Tô Hạnh đối diện với ánh mắt cô, không hiểu sao lại thấy hơi bối rối.
Tô Hạnh nhúc nhích cái cổ như sắp không còn là của mình nữa: "Cũng tạm, chỉ là hơi mỏi mệt thôi. Tôi đã ngủ lâu lắm rồi à? Cô... tỉnh lúc nào vậy?"
May mà cô tỉnh sớm, nếu không...
Nghĩ đến lời hứa chắc nịch mình từng thốt ra, mặt Tô Hạnh hơi nóng lên. Vậy chẳng phải là suýt nữa cô đã hại Ôn Như Yểu rồi sao?
Trong xe lặng đi vài giây, giọng Ôn Như Yểu lạnh nhạt vang lên: "Đây chính là cách cô bảo vệ tôi à?"
"..."
Một câu trúng tim đen, Tô Hạnh không chỉ mặt đỏ, mà đến tận chân cổ cũng ửng hồng.
"Thôi vậy." Ôn Như Yểu khẽ thở dài: "Cũng không hẳn là bất ngờ... nhưng từ giờ có lẽ phải đánh giá lại năng lực của cô rồi."
"..."
Tô Hạnh bỗng có cảm giác như bị sếp gọi vào phòng họp để phê bình trước khi đuổi việc — dù Ôn Như Yểu trước đây đúng thật là cấp trên của cô...
Chỉ là, giờ cả thế giới đã sắp diệt vong, còn tồn tại quan hệ trên dưới gì nữa đâu.
Cô ngồi thẳng lại, định lấy lại khí thế để phản bác: "Tôi—"
Chưa nói xong, cửa xe phía sau bị ai đó từ bên ngoài thô bạo mở tung. Đơn Minh Hâm không biết dùng cách gì mà đuổi kịp được xe, cả người trông khá thê thảm, vừa nằm phịch xuống ghế vừa thở dốc chen lời: "Tất nhiên rồi, từ lúc cô ấy tỉnh dậy, đã giống chúng ta — thuộc dạng đặc biệt, dĩ nhiên so với người thường thì cũng cứng cáp hơn chút. Chỉ là mạnh hay yếu thì chưa rõ. Tôi nói rồi còn gì? Biến chủng xuất hiện trong loài người, về cơ bản không tránh khỏi kết cục bị dị hóa hoàn toàn."
Lời vừa dứt, Tô Hạnh sững người, vừa nhìn thấy mặt Đơn Minh Hâm liền nhớ tới cảm giác ghê tởm lúc bị ép nuốt cái thứ kia, lập tức giận dữ: "Cô đã cho tôi ăn cái gì vậy hả?"
"Ơ? Không phải cô nhìn thấy tôi nướng nó đấy à, quên rồi sao?" Đơn Minh Hâm điều hòa lại hơi thở, chọn một tư thế ngồi thoải mái hơn, cười híp mắt nhìn cô.
Dù đã đoán được phần nào, nhưng nghĩ đến cái đống nấm sợi ghê tởm từng biến hình đủ kiểu kia, mà giờ nó lại nằm trong bụng mình... cảm giác buồn nôn và bực tức lại đồng loạt trào lên.
"À à, nhìn sắc mặt cô thế kia thì chắc thứ đó không dễ nuốt lắm nhỉ? Nhưng tôi làm vậy là vì muốn giúp cô đấy, cô đừng vội ghét tôi."
"Giúp tôi?" Tô Hạnh cười giận, lúc mới tỉnh dậy đầu óc còn hơi mơ màng, nhưng cô đã nghe rõ lời hệ thống — nếu không nhờ hệ thống can thiệp, có lẽ cô đã chết rồi.
"Thay vì sau này như con chuột rúc dưới lòng đất, sống lay lắt không biết bao giờ sẽ chết vì ngủ mê vĩnh viễn, thì thà đánh cược một phen, biết đâu còn tìm được đường sống."
Tô Hạnh cau mày: "Ý cô là gì?"
Đơn Minh Hâm mặt không đổi sắc, giơ tay chỉ ra ngoài cửa sổ: "Nhìn ra ngoài đi. Khi nãy là con quái thứ mười mà tôi phải xử lý trên đường đuổi theo. Trong cái thế giới này, kể cả các cô có đến được nơi đó thì sao? Với lại, các cô thật sự nghĩ sân bay tạm kia là để cứu người à?"
"Đủ rồi." Ôn Như Yểu lạnh giọng ngắt lời cô ta, nhíu mày: "Dù sao đi nữa, chừng nào chưa đến bước đường cùng, chúng tôi sẽ không dễ dàng từ bỏ bất kỳ cơ hội sống sót nào. Mục tiêu của cô là viện nghiên cứu dưới lòng đất, tôi đã xem bản đồ rồi, nơi đó và sân bay tạm đều nằm ở vùng ngoại ô phía đông thành phố S. Chúng tôi sẽ thả cô xuống gần đó, xem như trả công đường."
"Ồ, tôi vất vả chém bao nhiêu quái vật vì các cô, mà đổi lại chỉ đáng cái tiền xăng rẻ mạt thế thôi hả?" Đơn Minh Hâm ngồi bật dậy khỏi ghế như cái người không có xương, chậc một tiếng: "Thôi kệ, lời cũng nói rồi, nghe hay không là tùy các cô."
"..."
Chiếc xe bọc thép nhẹ nhàng lăn bánh trên con đường nhựa ở ngoại ô. Ôn Như Yểu mím môi không nói, bàn tay trắng mịn siết chặt vô lăng. Tô Hạnh do dự vài giây, cuối cùng cũng không lên tiếng, sắc mặt phức tạp quay đầu nhìn ra ngoài cửa.
Nói cho công bằng, cô cảm thấy lời Đơn Minh Hâm cũng không phải không có lý. Nhưng vấn đề là, người này suýt thì hại chết cô, và đối với mạng người lại chẳng mảy may quan tâm — loại người như thế, lời nói đáng tin được mấy phần?
Hơn nữa, Tô Hạnh chưa bao giờ nhìn thấu Đơn Minh Hâm, không hiểu mục đích thật sự của cô ta khi ở lại thành phố S, lại càng không biết cô ta muốn gì.
Còn về quyết định của Ôn Như Yểu, thì hoàn toàn không có gì sai. Cái sân bay tạm kia là tia hy vọng sống sót cuối cùng của họ. Đã đi đến nước này, dù thế nào cũng phải tự mình kiểm chứng một lần.
Trong xe im lặng chưa được bao lâu, sau lưng lại vang lên tiếng Đơn Minh Hâm nhai khoai tây chiên rôm rốp. Một lúc sau, cô ta liếc nhìn đồng hồ cơ trên cổ tay, hạ chân đang bắt chéo xuống: "Gần tới giờ rồi đấy. Mau nào, cho tôi xem kỹ năng mới của cô đi."
Tô Hạnh liếc mắt nghi ngờ nhìn Đơn Minh Hâm đang có vẻ sốt ruột chờ đợi.
Tính khí thất thường của đối phương đúng là khó hiểu hết nổi.
"Bây giờ chắc cơ thể cô rất khó chịu phải không? Có phải cảm thấy như có thứ gì đó sắp bùng nổ ra ngoài rồi không?" Giọng Đơn Minh Hâm nghe có chút kích động.
Nghe vậy, sắc mặt Tô Hạnh hơi thay đổi, cô nghiến chặt môi dưới. Từ lúc tỉnh lại đến giờ, cơ thể cô chưa lúc nào cảm thấy dễ chịu, tuy không đến mức đau đến chết đi sống lại, nhưng vẫn luôn trong trạng thái bị đè nén. Và đúng như lời Đơn Minh Hâm, lúc này cô thật sự cảm thấy có một thứ gì đó xa lạ đang hỗn loạn bên trong, như thể sắp vượt khỏi sự kiểm soát, sắp sửa từ dưới lớp da mỏng manh của cô lao ra ngoài.
Tô Hạnh giơ bàn tay trái run rẩy không ngừng lên. Ngay giây tiếp theo, một sợi tơ trắng mảnh bất ngờ bắn ra từ đầu ngón tay cô, lao vút như tia chớp và dính chặt lên trần xe.
Trần xe của xe bọc thép – vốn được gia cố chống đạn rất tốt – vậy mà chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã bị thứ tơ nhỏ này ăn mòn tạo ra một lỗ thủng.
"Cái quái gì thế này?!"
Không thể chấp nhận việc thứ này chui ra từ chính cơ thể mình, sắc mặt Tô Hạnh lập tức trắng bệch. Cô vung tay muốn rũ bỏ đám tơ dính ở đầu ngón tay, nhưng những sợi trắng tưởng chừng mỏng như tóc lại có độ dẻo kinh ngạc, khiến bàn tay cô cứ bị treo lơ lửng giữa không trung.
Tô Hạnh nhìn chằm chằm vào tay mình, khóe miệng giật giật. Cô bỗng nhớ lại... lần cuối mình xem Người Nhện là khi nào nhỉ?
"Không tệ đâu. Xem ra cô không chỉ dễ dàng nuốt chửng nó mà còn tiến hành cường hóa nữa. Ngoài ra, cô còn là dị biến thế hệ hai đầu tiên mà tôi từng thấy có phản ứng tâm lý lúc mới dung hợp ổn định đến thế. Thú vị thật."
Đơn Minh Hâm nhìn chằm chằm Tô Hạnh, trong đôi mắt đen láy ánh lên sự hứng thú kỳ dị khiến sống lưng Tô Hạnh lạnh toát. Cô không nhịn được, cáu lên, giọng gắt: "Đừng nói vòng vo nữa. Cô biết những gì thì nói hết ra."
"Trước tiên, hãy thử thả lỏng đi. Thở sâu một cái."
Tô Hạnh làm theo, tinh thần dần bình tĩnh lại. Quả nhiên, sợi tơ đang dính ở đầu ngón tay cô lập tức rút ngược lại "vèo" một tiếng.
"Có vẻ như cô không cần dùng đến thuốc của viện nghiên cứu nữa rồi. Chúc mừng nhé, sắp được trực tiếp thể nghiệm quy tắc của thế giới mới này rồi."
Ánh sáng trong mắt Đơn Minh Hâm càng thêm rực rỡ, nhưng chỉ chớp nhoáng rồi biến mất. Cô ta ho nhẹ một tiếng, nhìn Tô Hạnh từ đầu tới chân như đang đánh giá lại con người cô, bật cười nhẹ: "Đó chính là... nuốt chửng, tiến hóa và sinh sôi."
"Nghe thì có vẻ hoang dã và nguyên thủy, chứ cũng chẳng có gì mới lạ. Dù gì thì kể từ khi sự sống xuất hiện trên Trái Đất, quy tắc vận hành cũng xoay quanh ba điều đó. Chẳng qua trong thời kỳ nhân loại – một giống loài xuất hiện muộn mà lại ngắn ngủi – chúng ta lại thích tự trói mình trong những quy tắc do chính con người đặt ra. Cho nên mới cảm thấy lạ lẫm với quy luật nguyên thủy ấy."
"Xét cho cùng, cô và tôi chẳng qua chỉ là những cá thể ngẫu nhiên, gánh vác gene ở chót cùng của cây sinh mệnh trên một hành tinh mỏng manh. Thế rồi, một sự tình cờ khác – một ngôi sao chổi cũng chẳng phải hiếm gặp gì trong vũ trụ bao la này – đã phóng đại cái quy tắc ấy lên vô hạn, phơi bày nó trước mắt cô theo cách trực quan và tàn bạo nhất."
Nói đến đây, Đơn Minh Hâm đột nhiên làm ra vẻ đau răng, đưa tay ôm má trái, nhìn Tô Hạnh cười ngây ngô: "Thế nào, thấy kích thích không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip