Chương 71
Chương 71
Chỉ còn chưa tới hai mươi người sống sót.
Đêm dài không biết còn kéo dài đến bao giờ mới kết thúc, đoàn xe bị tập kích và tổn thất nặng nề, những người may mắn sống sót cũng đã chịu đả kích tinh thần nghiêm trọng.
Triệu Húc mở cánh cửa nối sang phần sau của hầm trú ẩn, tạm thời cho mọi người nghỉ ngơi.
Ánh đèn trong hành lang dài le lói lúc sáng lúc tối, trong đống đổ nát không ngừng vang lên âm thanh rò rỉ của dòng điện hư hỏng, hệ thống điện chỉ miễn cưỡng duy trì khiến nơi này không chìm hẳn vào bóng tối hoàn toàn.
Hơn hai mươi người chen chúc trong hành lang chật hẹp, âm u, mùi máu tanh và tiếng rên rỉ đau đớn vang vọng khắp các góc tường.
Nhưng ít nhất, tối nay họ vẫn còn sống, và vẫn còn một chỗ để cố gắng vượt qua đêm đầy hiểm nguy này.
Ở khu vực sâu hơn, cách xa đám đông, Tô Hạnh nhắm mắt, kiệt sức tựa người vào tường.
Đầu óc cô rối loạn.
Người phụ nữ xa lạ với năng lực phi nhân loại khiến cô kinh hãi, đến giờ nhớ lại vẫn còn thấy sợ. Nếu đối phương khi đó thực sự muốn ra tay, giết chết bọn họ là chuyện dễ như trở bàn tay. Có khi chẳng cần làm gì, bây giờ bọn họ đã là đống thịt trong bụng con cá quái vật kia rồi.
Đã nhiều lần cận kề cái chết, chẳng còn cần ai phải nhắc cô về quy luật tàn khốc của tận thế: kẻ yếu bị nuốt chửng. Có lẽ vì trước giờ mỗi lần cô đều may mắn sống sót, nên đây là lần đầu tiên Tô Hạnh nhận ra sức mạnh đáng thương của mình yếu đuối nhường nào trước nguy hiểm thực sự.
Thế giới này vẫn còn vô số sinh vật kỳ quái và bí ẩn vượt quá sức tưởng tượng của con người. Có lẽ, như vị tiến sĩ Từ đầy nguy hiểm kia từng nói, cái gọi là "tiến hóa hoàn mỹ" của loài người, thực ra đã âm thầm ra đời ở một góc tối nào đó rồi.
Dù gì thì, con người giờ đây cũng chẳng còn là đỉnh cao toàn năng của chuỗi thức ăn nữa.
Cô vẫn quá yếu, yếu đến mức chẳng biết mình sẽ chết vào lúc nào.
Cơ thể bất giác run lên.
Một động tác nhỏ trong lòng khiến cô thoát khỏi vòng xoáy suy nghĩ. Tô Hạnh lập tức cúi đầu, bắt gặp ánh mắt của Ôn Như Yểu – không biết đã tỉnh từ lúc nào. Cô khẽ mở môi, lúc này mới phát hiện hàm răng siết chặt đến mức trong miệng đầy mùi máu tanh. Cô vừa định mở miệng thì một bàn tay mát lạnh đã áp lên má cô.
"Cô làm sao vậy?" Giọng Ôn Như Yểu rất khẽ, nhưng hơi thở bình ổn, nghe có vẻ đã không còn gì đáng ngại.
Tô Hạnh hơi sững người, theo phản xạ đưa tay sờ lên má, lúc này mới phát hiện có một vết sưng dài nổi gồ lên – là dấu vết bị xúc tu con cá quái vật quất trúng, cảm giác bỏng rát lan khắp nửa mặt.
"Không sao." Cô ngừng một lúc, rồi thấp giọng đáp.
"Sao lại không sao? Có đau không?"
"..."
Tô Hạnh hơi quay mặt đi. Không hiểu sao, lần đầu tiên sau bao lâu, sự mệt mỏi và tủi thân tích tụ như núi đè, đột ngột tràn ra vì một câu hỏi dịu dàng ấy.
Cô rúc sâu vào bóng tối, sống mũi cay xè. "Xin lỗi."
Chỉ có thể trơ mắt nhìn mà bất lực.
"Xin lỗi vì điều gì?"
Bóng đèn phía trên lắc lư hai cái rồi tắt hẳn, góc hành lang hẹp này chìm vào bóng tối.
Bàn tay mát lạnh lướt qua má cô, nhẹ nhàng vỗ lên đầu. Tô Hạnh nghe thấy một tiếng thở dài, giọng Ôn Như Yểu khàn khàn xen chút ý cười dịu dàng: "Hình như đây là lần đầu tiên tôi thấy cô khóc, là vì lo cho tôi sao?"
Tô Hạnh sững lại, cố nén cơn xúc động bất chợt, hít sâu một hơi, nghiêm túc hỏi: "Cô ổn rồi chứ?"
Ôn Như Yểu nằm trong lòng cô, uể oải khẽ gật đầu. Tô Hạnh giơ tay định đỡ: "Vậy thì ngồi dậy đi."
Ôn Như Yểu nắm lấy cổ áo cô, cả người mềm nhũn tựa vào chân cô, giọng có phần lười biếng: "Nền đất cứng lắm."
"..."
Tô Hạnh rút tay lại, há miệng muốn nói gì đó, rồi lại không biết nên mở lời thế nào, cuối cùng chỉ còn lại im lặng.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tiếng rên rỉ đau đớn trong hành lang cũng dần dần lắng xuống.
Mặc kệ xảy ra chuyện gì, mặc kệ ngày mai bọn họ sống hay chết, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến vận hành của tinh tú, hay sự luân phiên của ngày và đêm. Thế nhưng, cho dù bình minh có ló rạng, những kẻ tàn quân bại tướng như họ, ở mặt đất đầy rẫy quái vật kia, còn hy vọng sống sót được bao nhiêu?
Ngoài việc trốn trong đây cố kéo dài hơi tàn, chẳng ai biết được con đường phía trước nằm ở đâu, thậm chí cũng chẳng có thời gian để mà quan tâm, Triệu Húc cũng đã bặt vô âm tín.
Tô Hạnh ngửa đầu tựa vào tường, ngơ ngẩn nhìn trần hầm đen ngòm phía trên.
Ôn Như Yểu lên tiếng nhẹ nhàng: "Lúc rảnh rỗi, cô thường thích làm gì?"
Rảnh rỗi... Chỉ những ngày tháng bình yên trước tận thế mới có tư cách tận hưởng một cuộc sống vô lo vô nghĩ. Rõ ràng mới chưa đến nửa năm, vậy mà những ngày đi làm về đúng giờ, lặp lại đều đặn như hai điểm nối liền, giờ đây lại xa xôi như kiếp trước.
Làm việc, ăn cơm, ngủ — những chuỗi ngày nhàm chán ấy, vậy mà bây giờ lại hóa thành thiên đường không thể quay về.
Trong cảnh tượng thế này, quả thực lại rất hợp để hoài niệm quá khứ tốt đẹp khi còn sống.
Tô Hạnh cười khổ: "Ở nhà chơi game."
Ôn Như Yểu nghiêng người tìm một tư thế thoải mái, ngước nhìn về phía sâu hun hút của hành lang: "Trước đây tôi hay bị mất ngủ vào buổi tối, nên trước khi ngủ thường có thói quen đọc vài cuốn sách lộn xộn, đọc một lát là buồn ngủ."
Nàng khẽ bật cười, giọng mang theo chút luyến tiếc: "Không ngờ đêm hôm đó, trước khi bước vào thang máy công ty, lại trở thành đêm cuối cùng tôi đọc sách trước khi ngủ."
"Tiếc là, cuốn sách đó xuất bản từ rất sớm, nhưng tác giả lại qua đời trước khi hoàn thành phần cuối."
Giọng nói nhẹ nhàng của Ôn Như Yểu như một làn gió ấm len lỏi trong hành lang đầy tuyệt vọng băng giá, Tô Hạnh lặng lẽ lắng nghe nàng tiếp tục.
"Trong sách miêu tả rất kỹ về một hệ sinh thái thú vị: toàn bộ hành tinh mẹ là vật chứa cho ý thức, vạn vật trong vũ trụ không những có ý thức riêng mà còn kết nối và chia sẻ với nhau. Có thể xem chúng như một thể cộng sinh, từ chim thú đến vi sinh vật, bao gồm cả loài người – sinh vật có cấp độ ý thức cao nhất – vừa độc lập, lại vừa hòa hợp. Khi con người chết đi, phân tử cơ thể sẽ trở lại chu trình tuần hoàn sinh thái như dưỡng chất, và ý thức cũng vậy, nó không biến mất, mà sẽ được lưu giữ trong dòng chảy ý thức tập thể của sự sống, vĩnh viễn không tiêu tan.
Mọi sự vật tụ hội lại, hợp thành một hành tinh hoàn chỉnh, tất cả sinh mệnh chỉ có một cái tên, cũng chính là tên của hệ sinh thái này – hành tinh này. Tác giả gọi nó là Gaia."
Tô Hạnh khẽ biến sắc, trong đầu bỗng vụt qua một tia quen thuộc khó tả. Cô nhớ đến mấy lần trước Ôn Như Yểu từng đề cập cảm giác kỳ lạ, không khỏi nhíu mày suy nghĩ.
"Thật ra lúc bị nó nuốt chửng bằng nước bọt, thứ tôi cảm nhận mạnh nhất không phải là nỗi sợ hãi. Cảm giác đó... giống như không phải đang đối mặt với cái chết, mà là quay về bản nguyên, như cây khô gặp mùa xuân."
Ôn Như Yểu kéo chặt cổ áo. Nếu như lúc đó bản năng sợ chết trong tiềm thức mạnh hơn một chút, thì với bản năng cảnh giác với nguy hiểm của cơ thể, có lẽ nàng đã không dễ dàng bị con cá quái vật nuốt chửng như vậy.
Tô Hạnh sững người, chợt nghĩ đến nguyên nhân khởi đầu của thảm họa này, đầu cô bất chợt lóe lên một ý nghĩ vừa hoang đường vừa đáng sợ. Cô đột ngột cúi đầu, đối diện với ánh mắt của Ôn Như Yểu, cảm giác đó lại càng mãnh liệt hơn.
Cô nuốt nước bọt, ngập ngừng hỏi: "Ý cô là... sau khi bị nhiễm thể sống α, không chỉ là đột biến, mà giữa các biến thể còn tồn tại một mối liên kết nào đó. Và mục đích sau cùng của chúng... không chỉ đơn giản như vậy... mà là đang cùng nhau kiến tạo nên—"
"Chỉ là suy đoán thôi," Ôn Như Yểu cắt ngang dòng suy tưởng bất an của cô, ánh mắt lướt qua chiếc cằm trắng nhợt phía trên, hơi dừng lại, rồi bất ngờ chống người ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt cô rất lâu, rồi chậm rãi nói: "Ví dụ như cô, chính là một ngoại lệ."
Tô Hạnh đối diện với ánh mắt nhìn chăm chú ấy, bỗng chột dạ quay mặt đi. Cô hiểu đối phương đang ám chỉ điều gì – sau khi được cải tạo bởi hệ thống, nghiêm khắc mà nói thì cô chỉ là "nửa biến thể". Trong cơ thể ngoài việc có thêm một thứ như sợi nấm có thể điều khiển ra, cô thường hay quên rằng, trong mắt người bình thường thì mình chẳng khác nào lũ quái vật dị hình kia.
Vì vậy, cô không thể hoàn toàn cảm nhận được những điều mà Ôn Như Yểu từng trải qua.
"Còn nhớ chúng ta đã hứa gì với nhau không?" Ôn Như Yểu thu lại ánh nhìn, chậm rãi nói: "Sau khi tôi chọn tin tưởng cô vô điều kiện, tôi chưa từng giấu cô bất cứ điều gì."
Tai Tô Hạnh bỗng đỏ lên, nơi ngực như có dòng cảm xúc lạ lướt qua, cô quay đầu ho nhẹ một tiếng, ngập ngừng mấy giây, vừa há miệng định nói gì thì đã nghe Ôn Như Yểu nhẹ giọng: "Thôi vậy, ít nhất vừa rồi cô lo lắng là thật lòng."
"......" Tai Tô Hạnh nóng bừng, lúng túng đến mức không biết nên phản ứng thế nào, lắp ba lắp bắp, chẳng nghĩ ra được lời nào. Cô từ trước đến nay tính cách vốn có phần phóng khoáng, nhưng lại không giỏi thân thiết với người khác, những hành động quá gần gũi từ bạn bè cũng khiến cô thấy khó xử, huống chi là chuyện yêu đương – với cô, kinh nghiệm vẫn là con số không tròn trĩnh.
Cô bản năng muốn mở miệng phủ nhận, nhưng nhớ lại khoảnh khắc tận mắt nhìn thấy Ôn Như Yểu bị cái miệng đầy máu kia nuốt chửng, tim cô như ngừng đập, toàn thân máu chảy ngược, đầu óc trống rỗng, cảm giác như toàn thân bị hút cạn. Cô không thể nói rõ đó là cảm giác gì, nhưng cô biết rằng nếu Ôn Như Yểu thực sự chết đi...
Không, chỉ cần nghĩ đến thôi, ngực đã tức nghẹn như muốn ngừng thở. Cô thấy đau, không chỉ vì sợi dây sinh mệnh gắn liền giữa họ khiến một người tổn thương thì người kia cũng bị ảnh hưởng.
...
"Trời sắp sáng rồi."
Không biết đã qua bao lâu, Ôn Như Yểu đứng dậy, nơi nối thông với lối ra của hành lang đã le lói chút ánh sáng mờ.
Vừa bước đi vài bước, đến gần khu vực sụp đổ gần lối ra, trong đám người vang lên một tràng cãi vã.
Tôn Việt đang ôm cánh tay trái bị thương, đầu tóc bù xù, co rúm bên một tảng đá sát vách tường, sau lưng là vài thân tín trung thành còn sống sót. Hắn run rẩy, môi tái nhợt, giọng the thé: "Cái nhiệm vụ chẳng đầu chẳng cuối này mà còn tiếp tục nữa thì chỉ có chết! Ngoài kia trời đã sáng rồi, lựa chọn tốt nhất bây giờ là lập tức quay về căn cứ!"
"Thật sao, anh tưởng quay về là sống được à?"
Triệu Húc vừa điểm lại số người còn có thể chiến đấu, vừa cười lạnh.
"Họ Triệu kia, tao đã sớm thấy mày có vấn đề! Vừa rồi nếu mày mở cửa sớm hơn thì tụi tao đâu có chết nhiều người như vậy!"
Tôn Việt giận dữ đứng bật dậy, cuối cùng cũng nhận ra sự kỳ lạ trong hành động của Triệu Húc, lập tức sắc mặt dữ tợn, chỉ tay vào hắn: "Tao nghĩ mãi không ra, mày vội đi tìm cái chết làm gì? Vậy thì đi một mình đi! Ngoài kia đầy rẫy lũ súc sinh, chúng nó đang chờ một miếng thịt gầy như mày đấy! Mày muốn kéo tụi tao chết chung? Hay là nhiệm vụ lần này còn có điều gì tụi tao không biết, thật sự chỉ là dùng tụi tao làm bia đỡ đạn cho cái kế hoạch chết tiệt của mày?!"
Mắt Tôn Việt đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Triệu Húc. Đúng lúc đó, hắn thấy bên mép Triệu Húc hiện lên một nụ cười kỳ dị, toàn thân hắn rùng mình, một luồng lạnh buốt từ sống lưng lan ra khắp người.
"Mày..."
"Chúc mừng mày, ít nhất trước khi chết cũng đã hiểu ra được chút chuyện."
Lời vừa dứt, Ôn Như Yểu đột nhiên quay người nhào vào Tô Hạnh, đẩy cô lùi mạnh về phía sau, lưng đập vào bức tường lạnh băng. Ngay giây sau đó, Tô Hạnh nghe thấy tiếng súng dày đặc vang lên trong hành lang chật hẹp.
Tiếng súng chỉ kéo dài khoảng hai giây rồi dừng hẳn — dù sao thì số người còn sống cũng chẳng còn bao nhiêu.
Những người đang đứng cạnh Triệu Húc là nhóm ít ỏi vẫn còn nguyên vẹn tứ chi mà hắn vừa điểm danh xong. Nếu để ý kỹ sẽ phát hiện nét mặt của bọn họ cực kỳ giống nhau – chính là biểu cảm trống rỗng, lạnh lùng mà Tô Hạnh từng để ý ở một nhóm nhỏ trước đó.
Trong tay họ là những khẩu súng ít ỏi còn sót lại, và người mà họ giết – chính là những đồng đội bị thương quá nặng, không còn khả năng hành động.
Trán Tôn Việt xuất hiện một lỗ máu sâu hoắm, đôi mắt trợn to như muốn lòi ra ngoài, nằm bất động trong vũng máu, đã chết.
Triệu Húc nhìn thi thể la liệt dưới đất, thở dài: "Xin lỗi mọi người, nhưng đừng trách tôi. Cái chết đối với các anh cũng là một điều may mắn, ít nhất, các anh vẫn còn có cơ hội này."
Khoảng mười xác chết nằm rải rác dưới đất, bất ngờ có một xác nam giới ở sát chân tường khẽ động đậy, họng súng chĩa sang bên, một người đàn ông lăn lộn bò ra khỏi đống xác, run rẩy van xin: "Xin, xin các anh... đừng giết tôi! Tôi không bị lây nhiễm!"
Triệu Húc liếc hắn một cái, hạ nòng súng, nói: "Đi kiểm tra hắn. Nếu còn hành động được, thì dẫn hắn lên trên tìm xe."
Người đàn ông kia bị đưa đi. Triệu Húc quay đầu nhìn Tô Hạnh và Ôn Như Yểu đang đứng im tại chỗ, mỉm cười: "Hai người không cần nghĩ nhiều, chỉ là làm theo quy trình thôi. Chi tiết thì sau này sẽ rõ, đối với hai người, bọn tôi không có ác ý gì cả."
Nói xong, hắn quay lại nhìn trời sáng ngoài lối ra bị sập, rồi nói: "Người chắc sắp đến rồi, chúng ta lên trước thôi."
Người? Tô Hạnh nhíu mày, quay đầu nhìn Ôn Như Yểu đang trầm ngâm.
"Đi thôi, ra xem sao." Ôn Như Yểu khẽ nhướng mày, bước theo Triệu Húc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip