Chương 72

Chương 72

Bình minh vừa ló rạng, ánh mặt trời yếu ớt chiếu xuống mảnh đất hỗn loạn này. Đá vụn, hố sâu và những vết máu đã khô cứng... tất cả đều đang tố cáo trận chiến khốc liệt đêm qua.

Tô Hạnh leo từ cửa hầm lên mặt đất, gió lạnh quất mạnh vào mặt, tiếng cánh quạt xoay gào rít bên tai.

Cô giơ tay che gió, nheo mắt nhìn ra xa: ở bãi đất trống không xa là một chiếc máy bay vận tải cỡ lớn, hai bên cánh máy bay, hàng lính trang bị vũ trang chỉnh tề đang đứng thành đội hình. Chính giữa hàng ngũ là một người phụ nữ khoác áo gió.

Người phụ nữ đó bước thẳng đến trước mặt Ôn Như Yểu. Nhìn thấy bộ dạng nàng lấm lem, trên mặt còn có cả vết trầy xước, lông mày người phụ nữ khẽ nhíu lại, đưa tay ra đầy quan tâm: "Sao lại bị thương?"

Sắc mặt Ôn Như Yểu lạnh nhạt, nàng chăm chú nhìn Tần Mặc và đám người phía sau, không nói lời nào.

Không nhận được phản ứng, Tần Mặc thu tay lại, quay sang nhìn Tô Hạnh đứng bên cạnh, biểu cảm thay đổi, giọng lạnh lùng: "Cô bảo vệ người ta kiểu như vậy đấy à?"

Tô Hạnh hơi cau mày, định mở miệng thì Ôn Như Yểu đã lên tiếng trước: "Phiền cô chú ý lời lẽ. Người của tôi không cần cô đến chất vấn."

Giọng nói của nàng lần hiếm hoi mang theo cảm xúc rõ ràng — sự bực bội.

Biểu cảm của Tần Mặc hơi cứng lại, ánh mắt đầy phức tạp nhìn chằm chằm vào Tô Hạnh, khẽ cười kỳ dị: "Người của cô?"

"......" Tô Hạnh bị ánh nhìn ấy làm rợn da gà, nhướng mày đáp trả bằng một cái liếc mắt.

Tần Mặc cụp mặt, nghiêm túc nói: "Tôi nói lỡ lời rồi. Hai người theo tôi đi."

Nói rồi quay người bước về phía cửa khoang máy bay vận tải.

Lên máy bay, cài dây an toàn, cảm giác mất trọng lực vì máy bay bắt đầu tăng độ cao khiến người ta căng thẳng. Tô Hạnh nhìn qua ô cửa tròn, thấy mặt đất bên dưới đang dần thu nhỏ lại.

Tầm nhìn mở rộng vô hạn. Ngay gần khu vực họ vừa rời khỏi — nơi từng là hầm trú ẩn — vài con quái vật khổng lồ với hình thù kỳ quái đang lượn lờ qua lại. Lần đầu tiên được nhìn mặt đất nguy hiểm này từ trên cao, Tô Hạnh mới nhận ra: hầm trú vững chắc mà cô từng nghĩ là an toàn đã bị phá hủy đến tan tành. Những chiếc xe trong đoàn còn lành lặn đều đã bị người của Tần Mặc tiếp nhận, máy bay vận tải mở đường, bắt đầu hành trình mới.

Họ vẫn không biết điểm đến là đâu, nhưng ít nhất, được bay lên khỏi mặt đất đầy hiểm họa này cũng mang đến một cảm giác an toàn ngắn ngủi.

Đột nhiên, đúng lúc khu vực hầm trú sắp khuất khỏi tầm mắt, một luồng sáng mạnh chớp lóe khiến cô phải nheo mắt lại, ngay sau đó thân máy bay rung lắc dữ dội.

Tô Hạnh theo phản xạ nắm chặt dây đai vai. Tần Mặc ngồi đối diện với họ vẫn giữ nguyên thần sắc, trong khoang máy bay cũng không phát ra bất kỳ cảnh báo nào. Sau vài phút rung lắc, máy bay dần ổn định trở lại.

Trong khoang đầy tiếng động cơ ầm ầm, Tần Mặc nhìn Ôn Như Yểu, mở miệng: "Tôi đã đánh giá thấp tốc độ tiến hóa của chúng. Không ngờ các cô vừa rời đi đã gặp ngay biến thể cấp cao. Nếu tối qua tôi đến kịp thì có lẽ—"

"Giờ thì cô có thể nói rõ mục đích thật sự của nhiệm vụ này chưa?"

Ôn Như Yểu ngẩng đầu, cắt ngang lời cô ta.

Tô Hạnh quay đầu quan sát khoang máy bay rộng rãi, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng mấy phút trước — người bị bắn chết trong hầm trú, và gã đàn ông duy nhất sống sót được họ đưa đi.

Trước kia cô vẫn luôn nghĩ rằng những căn cứ nhân loại được lập nên để bảo vệ đồng loại. Nhưng giờ thì khác — ngay cả khi đang đứng bên bờ tuyệt chủng, điều mà căn cứ quan tâm chưa bao giờ là số lượng sinh tồn, mà là sự sàng lọc khốc liệt đến tàn nhẫn.

Tần Mặc tựa lưng vào ghế, bắt chéo chân, giọng có phần áy náy: "Xin lỗi vì không nói rõ nhiệm vụ ngay từ đầu. Nhưng điều đó là vì nhiều yếu tố cần xem xét, mong cô hiểu cho."

"Như các cô đã thấy, biến thể bị nhiễm bệnh đang tiến hóa nhanh hơn rất nhiều so với dự đoán của căn cứ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cục diện vốn đã nghiêm trọng sẽ hoàn toàn mất kiểm soát. Vì thế, chúng tôi quyết định sử dụng biện pháp cực đoan để kìm hãm thảm họa này."

"Biện pháp cực đoan, bao gồm cả việc giết chết đồng đội à?" Tô Hạnh nhìn cô ta, nheo mắt, "Tôi thực sự rất tò mò, là loại biện pháp cực đoan nào mà lại cần giết thuộc hạ của mình khi họ còn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra?"

Tần Mặc nhướng mày nhìn cô một lúc lâu, ánh mắt như cười mà chẳng phải cười: "Đôi khi, cái chết trong tỉnh táo còn đau đớn hơn cái chết trong mơ hồ. Thay vì để người của tôi sống trong đồng hồ đếm ngược đến cái chết, tôi thà để họ chết trong niềm hy vọng được sống. Đó chẳng phải cũng là một dạng nhân từ sao?"

Sau một lúc im lặng, Tần Mặc lại tiếp tục: "Thật ra vào giai đoạn giữa và cuối của quá trình khai thác năng lượng từ sinh vật ngoài hành tinh, đã có một số nhà nghiên cứu dự đoán trước hậu quả mất kiểm soát. Dựa vào đặc tính của loại năng lượng đó, họ từng thiết lập một cơ chế bảo vệ cho tình huống xấu nhất. Dù dự án cuối cùng chưa được triển khai hoàn chỉnh, nhưng nếu kích hoạt toàn bộ phần đã có, thì hiệu quả vẫn có thể vượt ngoài sức tưởng tượng."

"Cơ chế... bảo vệ?" Tô Hạnh nhíu mày, nghĩ đến cảnh tượng lúc nãy vừa chứng kiến, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bất an.

Tần Mặc quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cười nhạt: "Nếu kẻ địch mạnh đến mức không thể chống đỡ, thì đối với nhân loại mà nói, đó cũng coi như một kiểu bảo vệ rồi."

"......"

"Cũng đến lúc nên nói cho các cô biết." Tần Mặc nhìn về phía Ôn Như Yểu, nói: "Dựa trên dữ liệu mà chúng tôi hiện đang nắm được, tốc độ đột biến của vật chủ sau khi nhiễm bị ảnh hưởng trực tiếp bởi nhiệt độ. Nhiệt độ càng cao, thể sống α càng hoạt động mạnh; ngược lại, khi nhiệt độ thấp, hoạt tính sẽ giảm dần. Vì thế, đúng như các cô đã thấy, thứ vừa phóng lên chính là D1W — có thể hiểu là một loại chất làm lạnh tối thượng, có khả năng đưa Trái Đất quay lại thời kỳ 'Quả cầu tuyết'. Trong phạm vi quản lý của căn cứ trung ương, hiện có tổng cộng 12 thiết bị phóng loại này, và chiếc mà Triệu Húc vừa kích hoạt là quả thứ ba."

Tần Mặc nói một cách thản nhiên, khiến khoang máy bay lập tức rơi vào im lặng.

Sau khi sốc ban đầu qua đi, thì mọi chuyện dường như cũng không quá bất ngờ. Nhân loại... hoặc nói đúng hơn là sinh vật trên Trái Đất, khi đối mặt với hiểm họa diệt vong luôn có xu hướng tự hủy trong tâm thế "cùng chết là xong", điều này đã có không ít tiền lệ trong lịch sử. Dù sao thì sự ích kỷ là bản năng của gien, còn việc sinh sản là ý nghĩa tồn tại đầu tiên của sự sống.

"...Vậy sau đó thì sao?" Một lúc lâu sau, Ôn Như Yểu phá tan bầu không khí im lặng.

"Căn cứ đã chuẩn bị sẵn kế hoạch bảo tồn giống loài. Kế hoạch ngủ đông đã được khởi động. Khi mùa đông dài kết thúc, những hạt giống được chôn sâu dưới lòng đất sẽ một lần nữa nảy mầm, gieo trồng lại trên chính mảnh đất này."

Ôn Như Yểu hỏi lại: "Nhỡ đâu thứ bị hủy diệt... chỉ là loài người thì sao?"

"......"

Tần Mặc nhìn nàng, dừng vài giây, rồi mỉm cười: "Vậy thì e là... cũng chẳng tệ hơn tình cảnh hiện tại đâu."

Máy bay vận hành êm ái, thân máy xuyên qua tầng mây, xuyên qua từng lớp sương trắng dày đặc. Tô Hạnh lại lần nữa chú ý đến những sinh vật khổng lồ xanh đen mọc xuyên lên tận trời – những 'cây' vượt ngoài mọi hiểu biết về sinh học của cô.

Ở độ cao này, những thứ đó trông vừa quái dị, vừa phi lý đến mức ghê rợn.

"Điểm đến tiếp theo của chúng ta là nơi đặt thiết bị phóng thứ tư." Rút tầm mắt khỏi cửa sổ, lông mày Tần Mặc hơi nhíu lại: "Nhưng lần này có chút rắc rối. Hầm trú ẩn nằm gần viện nghiên cứu sinh học lớn nhất ở thành phố A. Vì nơi đó cách xa trung tâm, nên khu dân cư của nhân viên xung quanh lại cực kỳ đông đúc. Vùng phụ cận không chỉ nhiều biến thể mà hình thái còn... ghê tởm hơn những nơi khác."

Nghe xong lời giải thích, Ôn Như Yểu chậm rãi lên tiếng: "Vậy nên, cô muốn chúng tôi làm gì?"

Tần Mặc ngập ngừng trong giây lát, khẽ thở dài rồi cúi mắt xuống: "Cô thật sự muốn đối đầu với tôi à... Thôi vậy. Những biến thể tại đó đã dung hợp gien rò rỉ từ viện nghiên cứu, đúng là rất khó xử lý. Với thực lực hiện tại của căn cứ, e là không thể giải quyết nổi. Nhưng nếu có sự hỗ trợ từ các cô, có thể sẽ có bước ngoặt."

Tô Hạnh khẽ cười lạnh trong lòng: "Vòng vo cả buổi, cuối cùng vẫn là muốn chúng tôi xông pha liều mạng vì cô, không có lựa chọn nào khác?"

Tần Mặc nhìn cô, như cười như không: "Sự lựa chọn từ đầu đến cuối vẫn luôn nằm trong tay các cô. Trong tình hình hiện tại, mọi việc căn cứ làm đều vì tương lai của nhân loại. Mục tiêu và lợi ích của chúng ta là một, còn phân biệt 'các cô – chúng tôi' làm gì?"

Tô Hạnh nhếch môi. Tuy lời nói nghe thì không sai, nhưng ngữ khí của đối phương vẫn khiến cô cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Cô vốn là kiểu người rất dễ tiếp nhận người khác, hiếm khi ghét ai. Những kiểu người nhầy nhụa, làm màu, cô đều chẳng để tâm. Nhưng kiểu như Tần Mặc thì... Tô Hạnh cũng xem như đã hiểu vì sao Ôn Như Yểu lại ghét cô ta như rắn rết. Rõ ràng một giây trước còn tỏ vẻ đầy tình cảm, trách móc Tô Hạnh không bảo vệ được Ôn Như Yểu, vậy mà ngay giây sau đã hùng hồn chính nghĩa mà ép người mình yêu đi chịu chết?

"Được."

Khi Tô Hạnh còn đang rối bời với đống suy nghĩ trong đầu, Ôn Như Yểu đã thản nhiên và dứt khoát đồng ý.

Tô Hạnh lập tức quay đầu nhìn Ôn Như Yểu – người vừa tự ý quyết định: "Này, chẳng lẽ chúng ta không nên..."

...bàn lại một chút sao?

Mới tối qua thôi còn bị con cá quái vật bệnh hoạn kia khiến nhận thức về thế giới bị lật đổ hoàn toàn, mà theo lời Tần Mặc, đám quái vật ở viện nghiên cứu gien chỉ có thể còn ghê tởm hơn, bệnh hoạn hơn. Hết đợt này lại tới đợt khác, đúng là quá dồn dập.

Cảm giác mềm mại lướt nhẹ qua lòng bàn tay khiến Tô Hạnh khựng lại. Cô cúi đầu nhìn bàn tay của Ôn Như Yểu đang siết chặt lấy tay mình, lập tức quên béng luôn điều mình định nói.

"Nhưng chúng tôi cần biết toàn bộ kế hoạch của căn cứ," Ôn Như Yểu nhìn Tần Mặc, mỉm cười: "Và phải được quyền tham gia tất cả các quyết định về sau. Không phải ai cũng muốn chết trong thứ gọi là 'hy vọng' do cô định nghĩa."

Sắc mặt Tần Mặc hơi sượng lại, ánh mắt lướt xuống dưới, cuối cùng cố gắng nặn ra một nụ cười: "Không vấn đề."

Quãng đường tiếp theo, so với trước đó, yên ổn hơn rất nhiều.

Trên không an toàn hơn mặt đất, dù vẫn có các loài côn trùng và chim biến dị có cánh, nhưng ở độ cao này, chúng dễ bị hệ thống quét từ xa phát hiện, thiết bị còn giúp máy bay tránh khỏi các cuộc tấn công từ đàn sinh vật.

Nhưng sự an toàn đó chỉ là tạm thời — càng đến gần điểm đến, tần suất gặp phải đàn côn trùng biến dị lại càng nhiều.

"Đội trưởng, e là chúng ta phải chuẩn bị hạ cánh rồi." Người phi công nhìn vào màn hình hiển thị dày đặc bóng đen, sắc mặt tái nhợt.

"Tôi biết rồi." Tần Mặc trầm giọng đáp: "Thông báo cho tổ 11, chuẩn bị ứng phó theo phương án B."

Bước ra khỏi khoang máy bay, chân vừa chạm mặt đất bằng phẳng, Tô Hạnh lập tức đảo mắt nhìn quanh — nơi này là một cao nguyên rộng lớn trên đỉnh một ngọn đồi.

Tần Mặc dẫn họ tiến về phía trước: "Viện nghiên cứu sinh vật Pangu được xây dựng từ ba mươi năm trước, chủ yếu tập trung vào nghiên cứu gen sinh học và bảo tồn đa dạng sinh học. Đây là viện lưu trữ mẫu gien sinh vật lớn nhất hiện tại, bao gồm cả gien của một số loài đã tuyệt chủng trên Trái Đất.

Nó từng là mắt xích đầu tiên trong Kế hoạch Hỏa Chủng. Nhưng vì số lượng mẫu quá lớn, điều kiện bảo quản và vận chuyển lại cực kỳ khắt khe, nên trong thời kỳ sương mù dày đặc, chúng tôi không thể kịp thời chuyển hết mẫu ra ngoài.

Từ đó đến nay... vẫn chưa có cơ hội quay lại."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip