Chương 73
Chương 73 – Viện nghiên cứu
Từ đỉnh núi nhìn xuống, tầm mắt bị bao phủ bởi thảm thực vật rậm rạp. Dưới chân núi là một vùng đất bằng phẳng, xa xa thấp thoáng có thể thấy một quần thể công trình bê tông cốt thép nhân tạo, cùng với một con đường nối vào khu vực đó bị cây cối che khuất.
Viện nghiên cứu này được xây dựng ở vùng hoang dã, nằm giữa ranh giới của rừng rậm và khu đô thị, như một điểm nhấn nổi bật giữa thiên nhiên và bê tông.
Bề ngoài trông chỉ như một khu công trình nhân tạo đã bị bỏ hoang, thỉnh thoảng có thể thấy vài cái bóng mờ mờ đang chầm chậm bò qua những tòa nhà trống rỗng.
"Chỉ là bề ngoài thôi." Tần Mặc đứng nơi mép vách đá, áo gió bị gió mạnh thổi phần phật.
"Càng là nơi có vẻ yên bình, thì càng nguy hiểm."
"Cả ba đội tinh nhuệ nhất của tôi đều đã bỏ mạng bên trong, mang theo những vũ khí sát thương mạnh nhất của căn cứ, không ai sống sót trở về."
Gió trên đỉnh núi ngày càng dữ dội, từng cơn lạnh thấu xương len qua mọi khe hở của lớp áo, khiến toàn thân co cứng. Tô Hạnh khẽ run lên, ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời chói chang trên cao.
"Bên trong đó... rốt cuộc là gì?"
Tần Mặc liếc nhìn cô, sau đó quay người bước đến thang máy hình tròn ở gần đó: "Rồi sẽ biết ngay thôi."
...
Thang máy cứ thế trượt xuống, không biết đã đi được bao lâu, cuối cùng cũng dừng lại.
Toàn bộ sườn núi đã bị khoét rỗng. Tô Hạnh nhìn quanh, khung cảnh công nghệ lạnh lẽo đập vào mắt khiến cô cảm thấy quen thuộc — quả nhiên, trên tường kim loại là logo biểu tượng quen thuộc.
Không ngờ nơi này cũng là một pháo đài của Huyền Vũ Khoa Kỹ.
Công nghệ mà công ty này nắm giữ vượt xa những gì cô từng tưởng tượng. Trước khi tận thế đến, người dân bình thường hoàn toàn không hề hay biết.
Dù đến tận thời kỳ hậu tận thế, cũng chỉ có một số ít người may mắn biết được sự thật. Còn lại phần lớn... đều chết trong vô tri và hoảng loạn.
Tần Mặc dẫn họ băng qua một hành lang hẹp dài, đến cuối đường thì trước mắt bất ngờ mở rộng ra như một sân vận động ngoài trời.
Tô Hạnh bị ánh sáng trắng mạnh chiếu đến nheo mắt lại. Cô ngẩng đầu nhìn — phía trên là khoảng tối không thấy điểm cuối, ở giữa treo một bộ đèn tia cực mạnh, chiếu sáng mặt đất thành một khoảng loang lổ trắng nhợt.
Dưới ánh đèn, nằm trên nền đất là một con côn trùng biến dị khổng lồ.
Nó có lớp cánh mỏng trong suốt đang mở rộng, ba đôi chân đứng thẳng trên mặt đất, như thể chỉ chờ thời cơ là vỗ cánh bay lên.
Khác với những quái vật bên ngoài đã biến dạng đến mức không còn nhận ra nổi, con côn trùng này — ngoài việc cơ thể phình to gấp mấy lần — vẫn giữ được ngoại hình ban đầu. Ít nhất nhìn bề ngoài vẫn có thể nhận ra đây từng là một loại ong.
Sau khi đã quá quen với đủ thể loại dị chủng quái dị, khi đối chiếu với con cá quái vật hung tợn đêm qua, Tô Hạnh lại bất giác sinh ra một cảm giác... thân thuộc kỳ lạ.
Dù con ong này... to gấp ba lần cô.
"Chúng tôi đã khoét rỗng phần não của nó, cấy vào thiết bị vũ khí tối tân cuối cùng của Huyền Vũ Khoa Kỹ — Kẻ Chi Phối số 1."
Tần Mặc bước đến phần đầu của con ong khổng lồ đang được cố định bằng thiết bị kim loại, giới thiệu: "Ban đầu, thiết bị này được thiết kế như một giao diện điều khiển tâm trí. Nhưng sau khi cải tiến, chúng tôi phát hiện ra nó có thể dùng trên mọi sinh vật sống."
Cô đưa tay, từ hàng các nhà nghiên cứu bên cạnh, tháo xuống một thiết bị cảm ứng kim loại đang gắn trên đầu một người đàn ông.
"Sau nhiều lần thử nghiệm, người tham gia thử nghiệm xuất sắc nhất hiện tại đã có thể điều khiển nó bay được một mét. Về mặt lý thuyết, chỉ cần tinh thần lực đủ mạnh, là có thể điều khiển nó xâm nhập vào viện nghiên cứu gen, sử dụng cánh tay cơ khí để kích hoạt giếng phóng – mà không cần tổn thất bất kỳ nhân lực nào. Đây là kế hoạch hành động an toàn nhất và cũng là khả thi duy nhất hiện tại."
Tinh thần lực?
Tô Hạnh khẽ nhíu mày. Không trách được vì sao Tần Mặc lại bất ngờ quay lại tìm họ — e rằng lý do lo lắng cho an nguy của Ôn Như Yểu chỉ là bề nổi, điều thực sự quan trọng hơn là: Ôn Như Yểu chính là chìa khóa then chốt quyết định kế hoạch này có thể tiến hành hay không.
Giờ khi mục đích của căn cứ đã rõ ràng, Tô Hạnh âm thầm chỉnh lại suy nghĩ.
Không khó để đoán ra: trước cả khi họ được đưa vào Căn cứ số hai, cái gọi là "Kế hoạch Hỏa Chủng" đã âm thầm được khởi động.
Căn cứ điều động vũ trang, ưu tiên chuyển đi nhóm người mang gen tinh khiết – được tuyển chọn để bảo tồn – cho ngủ đông trong các boongke kiên cố dưới lòng đất. Đồng thời, cử các tổ công tác triển khai các "công trình an toàn" – tức các giếng phóng – ở khắp nơi, cho đến khi biến cả hành tinh này thành một tử tinh băng giá, không còn sự sống, nhằm chống lại các chủng dị thể vượt xa loài người.
Nếu vậy thì những tổ đội như Tô Hạnh, bị phái đi để kích hoạt giếng phóng, chắc chắn không chỉ có một nhóm. Có điều khác biệt là: bọn họ bị lừa, không biết gì cả – bị đưa đi "liều mạng" trong khi vẫn mù tịt.
Nghe cho văn vẻ thì gọi là: dưới sự quan tâm nhân đạo của Tần Mặc, những người này mang theo hy vọng đi thực hiện một sứ mệnh "cứu thế vĩ đại". Nhưng thực tế là, trước sức mạnh áp đảo của dị thể, hỏa lực của nhân loại gần như vô dụng. Không có chuẩn bị kỹ càng, tất cả chỉ là một canh bạc sinh tử. Vận may tốt thì sống thêm được vài ngày.
Biết đâu một tuyến đường nào đó dị thể ít hơn, có thể may mắn kích hoạt thêm một giếng phóng – thì căn cứ lại tiến thêm một bước tới mục tiêu.
Tô Hạnh nhắm mắt lại, bóp nhẹ ấn đường.
Từ khi tận thế bắt đầu, cô đã không ít lần giằng co nơi ranh giới sinh tử. Nhưng ý chí cầu sinh không hề mạnh mẽ hơn – ngược lại càng lúc càng mệt mỏi. Và khi nghe Tần Mặc nói "cách tự cứu của nhân loại" lại chính là hủy diệt toàn bộ thế giới, cảm giác mỏi mệt ấy càng trở nên rõ rệt.
Tất cả đều vô nghĩa.
Cô thậm chí không dám nghĩ quá sâu – vì sau đó chỉ còn lại tuyệt vọng.
Con người vốn là loài động vật bầy đàn có lý tưởng. Nhiều khi, ý chí còn mong manh hơn thể xác yếu ớt. Một khi không còn nơi để gửi gắm, một khi nhận ra việc mình cố gắng sống chỉ là vô nghĩa, con người sẽ dễ dàng rơi vào mê loạn và tan vỡ.
Tô Hạnh từ đầu đã biết mình chỉ là một pháo hôi, đương nhiên không có mộng làm anh hùng cứu thế gì. Cô chỉ muốn sống lâu hơn một chút, vì khi đó cô vẫn còn ảo tưởng — cô từng đặt hy vọng vào quân đội, vào Ôn Như Yểu.
Ảo tưởng ấy giống như quả táo đỏ treo trên đỉnh đầu – hương vị ngọt ngào khiến cô không ngừng chạy tới.
Cuối cùng, cô đã cắn được một miếng... nhưng rồi phát hiện, cái hương vị kia chỉ là ảo giác do não bộ tự tạo ra để lừa chính mình.
Quả táo chưa từng tồn tại.
Cô lẽ ra đã nên nhận ra từ sớm – từ cái ngày tận thế bắt đầu – rằng: mọi cố gắng đều là vô ích.
Đầu bắt đầu căng lên, hệ thống phòng vệ của não ngăn cô tiếp tục nghĩ nữa. Cô xoa thái dương, hỏi khẽ: "Vậy... có thể cho tôi một lý do chính đáng để đánh cược cả mạng sống vì cái kế hoạch này không?"
Tầm mắt của Tần Mặc hướng sang, trong hai giây chạm mắt ấy, Tô Hạnh buộc phải thừa nhận một điều —
Dù cô chẳng có mấy thiện cảm với Tần Mặc, nhưng từ cái ngày hỗn loạn đầu tiên dưới ga tàu điện ngầm, cho đến bây giờ, ánh mắt của người này chưa từng thay đổi.
Giống như mọi thứ trên đời đều không khiến cô ta dao động – chỉ như một cỗ máy hành động vô cảm – chưa từng có chút bối rối.
Rất phù hợp làm đại diện cho một căn cứ hậu tận thế.
Tần Mặc đáp: "Nếu mọi chuyện thành công, tôi sẽ cho cô một buồng ngủ đông thoải mái nhất."
"......"
Tô Hạnh hít một hơi thật sâu.
Nghe cũng xứng đáng để đánh cược tính mạng đấy.
Cô mệt rồi. Chỉ muốn tìm một nơi an toàn, sạch sẽ để ngủ một giấc. Tỉnh dậy sau đó thế giới biến thành cái dạng gì cũng mặc. Dù sao thì nó cũng đã diệt vong rồi.
So với nói là sống vì hy vọng... thì đúng hơn là, chỉ vì nỗi sợ cái chết khiến con người tiếp tục sống sót.
Vậy... Ôn Như Yểu, cũng nghĩ như vậy sao?
Cô đưa tay, nhận lấy thiết bị cảm ứng trong tay Tần Mặc. Đầu ngón tay khẽ vuốt nhẹ đường viền kim loại hẹp dài, Ôn Như Yểu thu ánh mắt khỏi con ong khổng lồ, nhẹ giọng nói:
"Cho tôi biết chi tiết kế hoạch hành động."
......
Thiết bị cảm ứng có giới hạn về khoảng cách, nên điểm xuất phát cho nhiệm vụ lần này được đặt tại một bãi đất trống trong rừng, gần khu sinh hoạt của viện nghiên cứu gen.
Trong phạm vi 100 mét quanh cứ điểm đã dựng lên hàng rào lưới sắt phòng thủ, ít nhất có thể chịu được một đợt tấn công vật lý cường độ cao. Bên ngoài hàng rào còn bố trí vô số thiết bị bay giám sát không người lái, nhằm phát hiện kịp thời khi có dị chủng xâm nhập để lập tức rút lui.
Bên trong hàng rào, trong một chiếc xe bọc thép hạng nặng, sắc mặt Tô Hạnh nặng nề. Bên cạnh cô, Ôn Như Yểu tạm thời đã mất đi ý thức bản thể. Nhiệm vụ của cô lúc này là không rời nửa bước, giữ tinh thần tỉnh táo tuyệt đối, và trong khoảnh khắc quan trọng nhất – phải tháo thiết bị cảm ứng trên đầu Ôn Như Yểu.
Điều đó liên quan trực tiếp đến sự sống còn của Ôn Như Yểu – và cả sự thành bại của nhiệm vụ.
Trước lúc lên đường, Tô Hạnh đã chuẩn bị tâm lý. Nếu đây là nhiệm vụ khiến Tần Mặc phải tổn thất nặng nề đến vậy, thì chắc chắn nó cực kỳ nguy hiểm. Lúc mới nghe kế hoạch, cô còn thấy nhẹ nhõm đôi chút – vì nó được bố trí khá tinh vi, không cần mạo hiểm trực tiếp, dù có thất bại thì cũng không gây ra tổn thất quá lớn.
Cho đến khi Ôn Như Yểu thực sự điều khiển được con ong biến dị, và cơ thể nàng rơi vào trạng thái mất ý thức, Tô Hạnh mới hiểu: cái thiết bị cảm ứng ý thức này căn bản không phải đồ chơi điều khiển từ xa, mà là chuyển dời hoàn toàn ý thức của người điều khiển vào cơ thể của sinh vật kia.
Nếu con ong biến dị đó bị tiêu diệt trong lúc làm nhiệm vụ, mà ý thức chưa kịp rút ra, Ôn Như Yểu cũng sẽ chết theo.
Bầu không khí trong xe cực kỳ căng thẳng. Trên màn hình phía trước đang hiển thị hình ảnh thời gian thực được truyền về từ camera gắn ở đầu con ong.
Ý thức của Ôn Như Yểu đã thành công xâm nhập vào não của nó, từ hình ảnh truyền về có thể thấy — "nó" đang tiến gần đến viện nghiên cứu gen.
Lông mày Tô Hạnh nhíu càng lúc càng chặt, ánh mắt gắt gao dán vào màn hình, sắc mặt vô cùng khó coi.
"Nếu cô sợ sẽ phán đoán sai, bây giờ rút lui vẫn còn kịp." Tần Mặc ngồi cách đó không xa, giọng nói bình thản, thần sắc còn lạnh lùng hơn cả cô.
Tô Hạnh im lặng một lúc, ánh mắt không rời khỏi màn hình, rồi chậm rãi nói: "Vẫn nên tôn trọng lựa chọn của người trong cuộc thì hơn. Dù sao thì cô ấy là người chọn tôi – và ít nhất, tôi sẽ chọn cô ấy trước, chứ không phải nhiệm vụ."
Tần Mặc cúi đầu khẽ cười, không nói thêm gì nữa.
Không gian rơi vào im lặng. Mọi ánh nhìn đều dán vào hình ảnh truyền về từ tầm nhìn của con ong biến dị.
Góc nhìn từ trên cao của nó cho thấy khung cảnh bên dưới: xuyên qua tầng tầng lớp lớp cây cối xanh um, vượt qua vùng đất hoang rộng lớn, chỉ trong chốc lát đã bay vào khu vực phía trên viện nghiên cứu gen.
Toàn bộ viện nghiên cứu – bao gồm cả khu dân cư sinh hoạt của nhân viên – chiếm diện tích rất rộng. Chỉ nhìn qua quy mô cũng biết, nơi này từng là một khu dân cư đông đúc, có khu thương mại riêng, có trung tâm thương mại năm tầng tích hợp đầy đủ tiện ích.
Chỉ tiếc, nay đã biến thành một thành phố chết. Trên đường không có lấy một bóng người, thậm chí không có nổi một mẩu rác.
Khung cảnh này không lạ với tận thế – nhưng điều bất thường chính là... nó quá đỗi bình thường.
Những tòa nhà vẫn nguyên vẹn, những con đường vẫn sạch sẽ, bãi đỗ xe vẫn gọn gàng. Thậm chí ở đầu phố còn có một xe bán hàng rong chưa kịp thu dọn.
Không có xác chết, không có vết máu, không có quái vật, không có khói súng.
Cứ như thể... giờ chỉ là giờ làm việc, và chỉ cần hết giờ, nơi đây sẽ lại đông đúc người qua kẻ lại.
Với quy mô này, ít nhất phải có vài nghìn người từng sinh sống ở đây. Nhưng lại không có bất kỳ dấu vết nào của việc di tản.
Vậy thì — khi tận thế ập đến, tất cả những con người nơi đây đã biến mất đi đâu?
Tầm nhìn của con ong biến dị bất chợt hạ thấp, bắt đầu bay lượn giữa những tòa nhà san sát.
Không chỉ phần não bị cải tạo, phần bụng của con ong cũng đã bị khoét rỗng, bên trong được nhồi đầy năng lượng cần thiết để khởi động giếng phóng. Thêm vào đó là cánh tay cơ khí gắn trên lưng – khiến trọng lượng cơ thể nó vượt xa thời còn là sinh vật thường. Một đôi cánh mỏng manh không thể giúp nó bay được quá lâu. Ôn Như Yểu phải điều khiển nó bay vào viện nghiên cứu trước khi nó kiệt sức.
Nhưng bay sát mặt đất rõ ràng là hành vi liều lĩnh — khu sinh hoạt này, ở bất cứ chỗ nào cũng toát lên vẻ quỷ dị khó lường.
Tô Hạnh hơi cúi người, chống tay bên má Ôn Như Yểu. Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, cô sẽ là người đầu tiên tháo thiết bị cảm ứng ra.
Mặt trời đỏ rực treo lơ lửng ở chân trời, ánh chiều tà kéo bóng con ong khổng lồ in lên bức tường. Khu sinh hoạt rộng lớn hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng cánh của côn trùng "vo ve" vọng lại giữa những tòa nhà.
Con ong biến dị bay vào một khu dân cư. Chỉ cần vượt qua nơi này, nó sẽ tới được tòa nhà trung tâm của viện nghiên cứu gen.
Khu dân cư ở đây được xây dày đặc — hai bên đường đều là những tòa nhà kiểu cũ giống như khu tập thể ngày xưa, cao khoảng bảy tám tầng. Cửa các căn hộ đều hướng ra ngoài hành lang, xếp thẳng hàng nhìn ra đường, san sát ngay ngắn.
Qua góc nhìn từ camera gắn trên đầu con ong, những cánh cửa ấy như vô số con "mắt" bao vây tứ phía, lạnh lùng dõi theo vị khách lạ đang bay qua giữa bọn chúng.
Đột nhiên, một ô cửa sổ sáng đèn.
Ánh đèn ban ngày vốn không rõ rệt, nhưng trong khu dân cư vắng tanh giữa thời tận thế, thứ ánh sáng ấy chỉ khiến người ta rợn cả sống lưng.
Trong xe, năm sáu đôi mắt dán chặt vào màn hình. Có người kinh hô: "Có... có người sống sao?"
Tất cả mọi người như nín thở. Hai giây sau, có người phản bác: "Sao có thể? Nếu nơi này an toàn thì mấy đội trước đã không mất liên lạc khi vào trong rồi!"
Ý thức đang trú trong cơ thể con ong — Ôn Như Yểu rõ ràng cũng phát hiện ra điều bất thường, nhưng nàng không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Góc nhìn vẫn tiếp tục tiến về phía tòa nhà viện nghiên cứu.
Két—
Dù đang ngồi trong xe, cách một lớp màn hình và khoảng cách xa hàng trăm mét, nhưng Tô Hạnh lại như thể thực sự nghe thấy âm thanh cánh cửa mở ra.
Cánh cửa căn phòng vừa sáng đèn kia được đẩy ra từ bên trong.
Giây tiếp theo — một cô bé mặc váy đỏ bước ra.
Ngay sau đó, toàn bộ các phòng khác cũng đồng loạt sáng đèn.
Từ trong các cánh cửa, vô số cô bé mặc váy đỏ giống hệt như bản sao, từng người từng người một... lần lượt bước ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip