Chương 77

Chương 77

Tiếng động cơ gầm rú của xe bọc thép vang vọng khắp khu rừng yên tĩnh, không ngừng dẫn dụ ra những biến dị nhiễm khuẩn đang ẩn nấp trong rừng. Liên tiếp có những sinh vật không rõ hình dạng từ bên ngoài va đập vào thân xe, móng vuốt sắc nhọn cào rít lên lớp vỏ kim loại cứng rắn, nhưng đều bị tốc độ của chiếc xe hất lại phía sau.

Xe đã chạy được hơn ba mươi phút, thoát ra khỏi rừng rậm và lao lên một con đường rộng lớn, số lượng thể nhiễm khuẩn trên đường giảm hẳn.

"Đoạn này xem như tương đối an toàn rồi. Cô cần tôi đưa đến tận cổng căn cứ không, Tần chỉ huy?" Từ Vi giảm tốc, giọng nói vẫn mang vẻ cười như không cười.

Tần Mặc không phải kẻ ngốc, là người quen cũ tất nhiên nghe ra được hàm ý hiểm độc trong lời cô ta. Gương mặt lạnh tanh, cô quay đầu nhìn ra cửa sổ, bật thiết bị liên lạc sau tai: "Tôi là Tần Mặc, cần một đơn vị không yểm, tọa độ đã định vị."

Từ Vi bật cười: "Xem ra cô cũng không muốn tiếp tục ở chung xe với tôi. Vậy thì nói thẳng nhé, để cứu các cô, năm người đi cùng tôi chắc giờ dữ nhiều lành ít. Hay là thế này đi, Tần chỉ huy giao toàn bộ người trong khoang sinh mệnh của căn cứ số hai thành phố A cho tôi, xem như bù đắp."

"Cô nói gì cơ?" Tần Mặc lập tức quay đầu lại, nhướng mày: "Sao cô biết những chuyện đó?"

Từ Vi cười như thể chuyện đương nhiên: "Mấy người hành động rùm beng như vậy, xem thường tôi quá rồi đấy."

Cô ta dừng một chút, nói tiếp: "Giao quyền quản lý ra, cô có thể đi."

Một câu đe dọa trắng trợn, không hề để lại khoảng trống thương lượng.

Với hiểu biết của Tần Mặc về Từ Vi, đối phương rất có thể đã cho người theo dõi căn cứ đó từ trước. Hiện tại, vì kế hoạch Hỏa Chủng, căn cứ đã điều đi một lượng lớn nhân lực, nếu Từ Vi tổ chức đánh úp thì họ không kịp trở tay.

Trong căn cứ ngoài hơn một nghìn người sống sót bị ép đưa vào buồng ngủ đông, chẳng còn thứ gì đáng để đối phương ra tay.

Cô im lặng vài giây, rồi cất tiếng: "Cô định làm gì?"

Từ Vi mỉm cười hỏi lại: "Tôi với cô từng làm việc cùng nhau lâu như vậy, mục đích của tôi chẳng lẽ cô còn chưa rõ?"

Mạng sống của Tần Mặc đối với cô ta không đáng giá, hai người cũng không thù hằn cá nhân sâu đậm gì, chỉ khác biệt về lập trường. Nhưng để đạt được mục tiêu, Từ Vi không ngại tự tay làm chuyện bẩn.

Thực tế, cô ta đã cảm nhận được sự dao động từ phía Tần Mặc. Nếu là trước đây, với tính cách lạnh lùng cứng rắn của đối phương, tuyệt đối sẽ không hỏi kiểu dò xét như vậy.

Từ Vi suy nghĩ một chút rồi nói: "Đã giương cung thì không thể thu lại, nhưng chừa một đường lui thì chẳng bao giờ là sai. Có thể trong mắt cô tôi chỉ là một kẻ nghiên cứu không từ thủ đoạn, nhưng tin hay không tùy cô, ban đầu ý định của tôi và cô thật ra không khác nhau."

Tần Mặc siết chặt quai hàm, không trả lời cũng không từ chối. Căn cứ số hai thành phố A không lớn, một nghìn người chỉ là một phần nhỏ trong dân số ngủ đông của cả hệ thống. Nếu kế hoạch thật sự thất bại...

Có lẽ trận chiến với Dương Trung Thành đã để lại cho cô chấn động quá lớn, đây là lần đầu tiên cô thử suy nghĩ về tính khả thi của kế hoạch cộng sinh mà Từ Vi đề xuất.

"Cô im lặng, vậy tôi coi như cô đã đồng ý." Từ Vi giơ tay nhấn vào một nút trên bảng điều khiển: "Ngoài mục đích cá nhân, tôi còn có lý do khác để nhắm đến căn cứ đó."

Tấm vách ngăn phía sau ghế xe bọc thép mở sang hai bên. Qua lớp lưới chắn, bên trong không gian hẹp đó là ba người co rút, quần áo rách nát đến mức gần như trần trụi.

Tất cả đều là người bình thường. Không ngờ đến tận bây giờ, khi tận thế đã kéo dài đến vậy, vẫn còn có người sống sót giữa hoang dã.

Từ Vi cảm thán: "Thu hoạch bất ngờ trên đường điều tra, ngạc nhiên chứ? Có những lúc, sức sống mà con người thể hiện ra thực sự khiến người ta không thể không khâm phục. Mà điều đó cũng có nghĩa là, nhân loại vẫn còn hi vọng để tiếp tục tồn tại trong thế giới này. Mấy cô nghĩ sao?"

"..."

Tô Hạnh đưa mắt nhìn ba người sống sót kia — quần áo của họ tả tơi, lộ ra làn da đầy vết bẩn và vảy khô. Nhìn từ vóc dáng gầy gò có thể phân biệt được hai người là phụ nữ, còn lại là một đứa trẻ.

Đứa trẻ đó cũng không đoán được bao nhiêu tuổi, đầu to, thân hình gầy trơ xương như một que diêm. Nó co người trong góc, ôm gối, bàn chân bẩn thỉu cọ lên lớp đệm dưới sàn, rồi rụt rè ngẩng đầu. Trên khuôn mặt khô khốc nhỏ xíu ấy là một đôi mắt đen láy nhưng sáng rực.

Tô Hạnh lập tức quay đi, không nhìn nữa.

Cô từng thấy rất nhiều người chết, không ai trong số họ muốn chết cả. Nhưng cái chết thực ra chỉ là một khoảnh khắc — giống như pháo hoa bắn lên đến đỉnh điểm, rồi ngay lập tức vỡ tan thành bụi.

Vì sợ hãi khoảnh khắc ấy, người ta mới sống chết để giành lấy sự sống. Nhưng nếu sống còn đau đớn hơn chết, nỗi sợ ấy cũng theo đó mà vơi dần.

Điều khiến Tô Hạnh động tâm là ý chí sống mãnh liệt trong đôi mắt đứa trẻ.

"Phát hiện ba người họ tình cờ trong một hầm chứa dưới lòng đất, cửa sắt bên ngoài khá kiên cố, đứa nhỏ thì ở ngoài. Không rõ chủ nhà trước kia làm nghề gì, nhưng tích trữ được khá nhiều nhu yếu phẩm." Từ Vi giải thích ngắn gọn về lai lịch ba người.

Tần Mặc khoanh tay cười lạnh: "Tôi không ngờ cô Từ lại giàu lòng nhân ái như thế, cứu người về rồi dùng làm vật thí nghiệm của mình, phải không?"

Từ Vi khẽ tặc lưỡi: "Còn hơn là tránh được thể nhiễm khuẩn rồi chết cóng sống trong tuyệt vọng, chẳng phải tốt hơn sao?"

"..."

Mặt đường dưới bánh xe gồ ghề không bằng phẳng, lâu ngày không được bảo trì khiến nhiều đoạn nứt toác, thỉnh thoảng còn xuất hiện những hố sâu trông như dấu chân của một sinh vật khổng lồ nào đó. Ngoài tiếng bánh xe nghiến lên mặt đất, con đường này hoàn toàn tĩnh lặng, không một bóng sinh vật sống nào trong tầm mắt. Tại nơi đó, Từ Vi cho xe dừng lại.

Cửa xe mở rồi đóng lại, bị xịt đầy khói xe vào mặt, Tần Mặc đứng giữa con đường nứt nẻ, nét mặt không chút biểu cảm nhìn theo chiếc xe đang xa dần.

Vài phút sau, tiếng cánh quạt trực thăng vang lên từ phía trên đầu.

Trong xe.

Từ Vi tỏ vẻ rất hài lòng: "Kẻ cản đường cuối cùng cũng xuống xe rồi. Tôi thật sự khá bất ngờ khi hai cô không lựa chọn rời đi."

Tô Hạnh đảo mắt: "Chẳng phải cô cũng đâu định thả chúng tôi xuống xe?"

Cô vừa rồi đã thử kiểm tra, cấu trúc xe kín hoàn toàn, hai bên chỗ cô và Ôn Như Yểu ngồi đều không mở được cửa. Phía trước còn có hàng chắn, Tần Mặc thì ngồi ghế phụ lái.

Nếu mục tiêu từ đầu đã là họ, thì đối phương chắc chắn không có ý định thả người.

Một lần nữa, Tô Hạnh cảm nhận được cảm giác bị xem là "miếng bánh béo bở", mà nguyên nhân... là do có Ôn Như Yểu bên cạnh.

Từ Vi quay lưng về phía họ, trong gương chiếu hậu phản chiếu nụ cười dịu dàng nơi khóe miệng. Cô ta có một khuôn mặt mềm mại kiểu con gái vùng Giang Nam, mỗi khi cười lại càng toát lên vẻ hiền hòa vô hại. Nếu không phải đã tận mắt chứng kiến thủ đoạn của đối phương, có khi Tô Hạnh thật sự đã tin.

Từ Vi tỏ ra rất chân thành: "Không sai, tôi không định thả hai cô đi. Nhưng mục đích của tôi chỉ là muốn hợp tác thôi. Trước kia có chút hiểu lầm, mong có thể cải thiện hình ảnh của tôi trong mắt hai cô một chút."

"Có lẽ cô nghĩ nhiều rồi." Ôn Như Yểu từ lúc lên xe vẫn luôn im lặng, nay mới lên tiếng: "Tôi không có cái nhìn gì đặc biệt về con người cô, cũng không cần thiết phải có."

"Chúng tôi càng không có hứng thú dính vào mâu thuẫn giữa cô và căn cứ. Tôi lựa chọn ở lại, là vì vừa rồi cô nói đúng một chuyện — chúng tôi cần có hy vọng."

Bàn tay Ôn Như Yểu đặt trên đầu gối, trong lòng bàn tay mở ra là một hạt cầu nhỏ màu đen đang lơ lửng.

Tô Hạnh nhìn thấy thì cảm thấy quen quen — rất giống thứ chất lỏng đen từng xuất hiện trên người "Dương Trung Thành".

Ôn Như Yểu khép tay lại, quả cầu đen nhỏ liền tan biến trong không khí. Mặc dù đang nói chuyện với Từ Vi, cô lại nghiêng đầu, chăm chú nhìn Tô Hạnh, giọng điệu bình thản: "Chỉ khi trở nên mạnh mẽ, cô mới có quyền lựa chọn."

"Dương Trung Thành" từng nói, cô vẫn chưa biết cách trở nên mạnh hơn.

Từ Vi lướt mắt qua kính chiếu hậu nhìn về hàng ghế sau, khóe môi cong lên, giọng điệu hân hoan: "Vậy thì, hợp tác vui vẻ nhé."

......

Sau một hành trình dài đầy gian truân, xe bọc thép cuối cùng dừng lại trước hàng rào cao quen thuộc.

Một lần nữa quay về căn cứ, Tô Hạnh có cảm giác hơi kỳ lạ. Các cô đã đi một vòng lớn bên ngoài, mang theo đầy thương tích và chật vật, vậy mà cuối cùng lại trở về điểm xuất phát. Nhưng căn cứ bây giờ đã hoàn toàn khác với lúc họ rời đi.

Căn cứ rộng lớn trống vắng hẳn, không thấy một bóng người. Quân đội từng đóng tại đây dường như đã rút hết, hiện giờ nơi này hoàn toàn nằm trong tay người của Từ Vi.

Cổng vào từng bị phong kín, sau khi Từ Vi cho người phá nổ lối vào bằng thuốc nổ, họ mới có thể đi vào.

Đi xuống bằng thang máy, bên trong tối mờ không ánh sáng, toàn bộ hệ thống năng lượng đã bị cắt, chỉ còn nguồn điện duy trì các thiết bị cơ bản và cấp điện cho một nghìn buồng sinh mệnh đang trong trạng thái đông lạnh.

Theo tính toán của Từ Vi, công nghệ "ngủ đông" của căn cứ có thể duy trì hoạt động của những khoang sinh mệnh này trong điều kiện tiêu thụ năng lượng thấp suốt một trăm năm. Nói cách khác, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, những người nằm trong đó chỉ có thể tỉnh lại sau một thế kỷ — khi năng lượng hoàn toàn cạn kiệt.

Tô Hạnh đứng trước một bức "tường trắng" khổng lồ, trông bé nhỏ như con kiến dưới chân voi. "Tường trắng" được cấu tạo từ vô số hình lục giác đều nhau xếp sát thành hàng, mỗi một hình lục giác tương ứng với một cánh cửa khoang gắn sâu vào trong tường, nhìn từ xa chẳng khác gì một tổ ong khổng lồ phẳng lì.

Đây chính là "chiếc giường thoải mái" mà Tần Mặc từng hứa sẽ dành cho cô sau khi hoàn thành kế hoạch chứ gì.

Tô Hạnh nhìn chằm chằm vào bức "tường", trong lòng dâng lên cảm xúc phức tạp. So với giường, nó càng giống một cái quan tài.

"Những người bên trong này, đều là tự nguyện vào đó sao?" Tô Hạnh cũng chẳng rõ mình đang hỏi ai, chỉ là đột nhiên nhớ đến cảnh tượng lúc các cô mới đến nơi này — có rất nhiều người chen chúc ngoài hàng rào, tha thiết muốn được vào.

Từ Vi bước tới một bảng điều khiển trên tường, giờ cô ta đã có quyền truy cập hệ thống: "Chuyện đó chắc chỉ chờ đến khi họ tỉnh lại mới biết được. Nhưng theo như chúng tôi quan sát lúc ấy, căn cứ tiến hành ngủ đông rất gấp rút, e là chẳng còn thời gian để tẩy não từng người đâu."

Ôn Như Yểu chú ý đến hành động của cô ta: "Cô định lấy những người này làm vật thí nghiệm?"

Từ Vi ngẩng đầu lên với vẻ mặt vô tội, giọng điệu có chút bất đắc dĩ: "Cô dường như lúc nào cũng nghĩ tôi tăm tối như thế. Nghiên cứu của tôi hiện tại đã có kết quả bước đầu rồi, đối với người bình thường mà nói, sao không thể xem như một cách để thích nghi với thế giới mới chứ? Có lẽ sau này, họ sẽ chủ động đến tìm tôi xin giúp đỡ."

Ôn Như Yểu nhìn cô ta trầm mặc một lúc, nét mặt không chút biểu cảm: "Vậy thì hy vọng những điều cô nói là đúng. Khi nào bắt đầu điều tra?"

Từ Vi mỉm cười, cúi đầu tiếp tục thao tác trên bảng điều khiển: "Ngày mai. Đội của tôi đã phân loại mức độ nguy hiểm của các thể nhiễm trong khu vực này, hiện tại cũng đã dò ra được mấy tuyến đường. Ngày mai các cô có thể khởi hành về phía nam. Nhiệm vụ lần này là điều tra mấy loại thực vật kia — những thứ dường như không bao giờ ngừng lớn lên."

"......" Không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt Ôn Như Yểu khẽ thay đổi, không nói thêm gì nữa, chỉ liếc cô ta một cái rồi xoay người rời đi.

Từ Vi gọi với theo: "Hai cô dầm mưa dãi nắng bên ngoài lâu như vậy, chắc cũng mệt rồi. Để Tiểu Đơn đưa các cô đi nghỉ ngơi trước nhé. Ở đây nhu yếu phẩm vẫn đầy đủ, tắm nước nóng xong rồi cùng nhau ăn bữa tối đi."

Nhắc đến tắm rửa, Tô Hạnh mới sực nhớ mấy ngày qua sống ngoài trời, đến rửa mặt cô cũng chưa làm được. Nhưng...

Nhìn xuống đôi tay trắng nõn của mình, cô không chắc liệu bản thân hiện tại có còn cần giữ gìn vệ sinh như con người bình thường nữa không.

"Mời hai cô đi theo tôi." Một giọng nữ vang lên sau lưng khiến Tô Hạnh giật mình. Cô quay lại mới phát hiện Đơn Minh Hâm vẫn luôn đứng sau lưng họ. Cô ta đứng thẳng tắp như nhân viên khách sạn, gương mặt lạnh cứng gượng gạo đính kèm một nụ cười giả tạo, trông đến là khó chịu.

Tô Hạnh không nhịn được liếc nhìn Từ Vi một cái, trong lòng mơ hồ có dự cảm xấu — cảm giác rằng vị "Tiến sĩ Từ" này, rất có thể đã làm điều gì đó... khủng khiếp với Đơn Minh Hâm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip