Chương 6: hung


☆, hung

Mã Lan Lan ôm Mã nhi nói xong, có chút bối rối, đã lâu không có đọc sách cường độ cao như vậy rồi, mấy năm nay đều làm việc phụ giúp trong nhà, phần lớn đều là ần thể lực, bây giờ cần dùng tới trí nhớ, thật khó có thể thích ứng.

"Đã trễ rồi, Mã nhi, chúng ta đi ngủ thôi" Mã nhi đang ngồi trên đùi chơi vui vẻ, thấy mẹ ngáp nhiều lần, mình cũng ngáp theo. 

“Mẹ, con còn muốn chơi.” Mã nhi bây giờ nói chuyện so với quá khứ rõ ràng rất nhiều, lá gan cũng dần dần nổi lên, đã học biểu đạt ý nghĩ của mình rồi.

“Thế nhưng đã đến giờ ngủ của Mã nhi rồi, ngày mai chơi tiếp được không?” Cụng vào trán Mã nhi, Mã Lan Lan ôn nhu dụ dỗ.

Mí mắt rất nặng, hốc mắt cảm giác nóng hừng hực, Mã Lan Lan thật sự mệt nhọc, cũng đã đến thời gian nghỉ ngơi của con gái rồi, nghĩ rằng hai người nên đi ngủ. Mã nhi nhìn mẹ vẻ mặt kiên trì, hẳn là  không còn cơ hội để cò kè mặc cả, mất hứng quắt quắt miệng, khẽ ừ.

Tắm rửa sạch sẽ cho Mã nhi, sau đó Mã Lan Lan cũng nhanh chóng tắm rửa, sấy khô tóc, mặc đồ ngủ tiến vào ổ chăn. Mùa đông ở Bắc Kinh rất khô ráo, khô mà lạnh, mỗi ngày đi ra ngoài, Mã Lan Lan vẫn cảm giác được lạnh. Nhưng trong phòng lại có máy sưởi, cho nên rất thoải mái dễ chịu, một chút cũng không thấy xuất ra hàn ý. Mùa đông ở đây khác xa ở phương nam, mùa đông ở đây không hiểu sao Mã Lan Lan cảm thấy rất tốt.

Có tiết tấu mà vỗ lưng nữ nhi, hai người cũng dần dần tiến vào mộng đẹp, nhưng Mã Lan Lan lại cảm thấy rất khó chịu, nói chung là ngủ không thoải mái. Hết nhắm mắt lại mở mắt, nhìn thấy con gái ngủ say, còn mình thì trở mình mấy lần, vẫn ngủ không được. Đại khái qua mười hai giờ, chịu đựng đến mơ mơ màng màng, Mã Lan Lan lại nghe được tiếng ục ục trong chăn truyền đến, đói bụng làm cho Mã Lan Lan có chút giãy giụa.

“Rốt cuộc có nên đứng dậy đi ăn hay không đây?” Mã Lan Lan trong lòng tự hỏi tự đáp, muốn cắn răng kiên trì đến ngày mai rồi ăn, nhưng buồn ngủ dần dần bị đói khát đánh bại.

Phủ thêm áo khoác, nhẹ chân nhẹ tay ra khỏi phòng, trong sảnh vẫn là một mảnh đen kịt, Mã Lan Lan vô thức nhìn tủ giày cạnh cửa, chỉnh tề, trống rỗng, giày của Tống Thu không có ở đây, Tống Thu còn chưa trở về.

Chuông trên tường gõ vang dội một cái, trời vừa rạng sáng, giờ này chưa phải lúc Tống Thu trở về. Mã Lan Lan cũng không biết làm sao vậy, cảm giác, cảm thấy hôm nay có việc, nhất là trông thấy biểu lộ ủ dột trên mặt Tống Thu lúc đi ra ngoài, trong nội tâm nàng lại bắt đầu không bình tĩnh.

Rõ ràng là không nên lo lắng, rõ ràng là không nên xen vào việc của người khác, nhưng Mã Lan Lan vẫn không nhịn được mà suy nghĩ nhiều, vẫn khó nghĩ như trước. Bụng xì xào nhiều lần, bước nhanh đi đến phòng bếp. Tống Thu kiên trì nói muốn mua đồ ăn tươi, cho nên mỗi ngày nấu xong bữa tối, trong nhà hầu như không còn lại vật gì. Nhón chân lên, mở tủ ra, hình như nhìn thấy mấy gói mì ăn liền, đóng gói rất đẹp, cho nên dễ làm người khác chú ý.

Thật vất vả lấy được một gói, đây là bữa  khuya của Tống Thu, có đôi khi buổi tối trở về đói bụng, nàng liền tự mình nấu, cho nên buổi sáng sau khi Mã Lan Lan rời giường, liền nhìn thấy một nồi nhỏ ngâm trong bồn. Nhiều lần, Mã Lan Lan cũng thành thói quen, tuy rằng nửa đêm ăn đồ ăn không tốt cho cơ thể, còn lại là mì tôm, thì càng không tốt, nhưng lại Mã Lan Lan cũng không có lập trường đi nói cái gì, dù sao đây không phải việc nàng nên quản, cũng không phải việc nàng có thể quản.

Nghe mùi thơm mì tôm tản mát, bụng càng thêm kích động, Mã Lan Lan có chút thất thần khuấy mì, giảm lửa, chờ ba phút. 

“Khó trách nàng thích ăn như vây, mùi vị kia rất dễ ngửi.” Hiện tại nếm được tư vị nửa đêm bụng đói kêu vang, Mã Lan Lan bắt đầu có chút hiểu được vì sao Tống Thu lựa chọn.

Đổi lại là nàng, bị đói khát bức hiếp, cũng sẽ lựa chọn thỏa hiệp với mì tôm nóng hổi.

Vừa mới chuẩn bị ăn, chợt nghe đến tiếng mở cửa, ngay sau đó trong phòng khách liền truyền đến động tĩnh rất lớn, còn lần lượt truyền đến vài câu hùng hùng hổ hổ. Thế nhưng quay đầu nhìn ra, đèn phòng khách cũng không có mở, điều này làm cho trong lòng Mã Lan Lan căng thẳng: chắc không phải bị kẻ trộm đột nhập vào nhà rồi?

Mấy ngày hôm trước bảo an dưới lầu còn dán bố cáo, nói là tới gần cuối năm rồi, các hộ gia đình chú ý cửa sổ, trong đêm nhớ đóng chặc các cửa, cũng nên chú ý trong lầu có người xa lạ ra vào hay không. Tắt lửa, Mã Lan Lan rón ra rón rén từ trong phòng bếp đi ra ngoài, thuận tay cầm theo cái chày cán bột.

Hai tay cầm chặt chày cán bột, tuy rằng rất ngắn, nhưng tốt xấu cũng là vũ khí cứng rắn, Mã Lan Lan không thiếu khí lực, bất quá cũng không dám tùy tiện hành động. Chờ tiến vào phòng khách, thanh âm lại đột nhiên nhỏ hơn, vẫn là một mảnh đen kịt, ngẫu nhiên có tiếng thở hổn hển rất nhỏ.

Mã Lan Lan ngừng thở cẩn thận nghe ngóng, thanh âm hình như là từ ghế sô pha truyền đến, nhìn lại, hình như có bóng người nằm ngang trên ghế sô pha. Muốn nhìn chi tiết hơn thì lại không thấy rõ,  Mã Lan Lan cỗ vũ bản thân phải can đảm hơn, lại đi gần đến sôpha một chút.

“Ni mã, hỗn đản, khốn kiếp! Cút cho tôi! Biến đi! Lăn!” Người trên ghế sa lon vô ý thức nói, nhưng thanh âm kia, rõ ràng là của Tống Thu đấy.

Mã Lan Lan thở ra một hơi, buông xuống chày cán bột trong tay, tranh thủ thời gian chạy tới bật đèn. Ánh sáng đột nhiên xuất hiện, làm cho Tống Thu nằm trên ghê sa lon không thích ứng kịp, đưa tay lên trán, che lại ánh sáng từ đỉnh đầu truyền đến.

“Ai bảo cô bật đèn lên? Tắt!” thanh âm của Tống Thu nghe rầu rĩ, so với bất cứ lúc nào trong ngày cũng lạnh hơn.

Mã Lan Lan trong rất sốt ruột, nhìn Tống Thu cứ nằm như vậy, cũng có gì đắp, vạn nhất cảm lạnh rồi làm sao bây giờ? Cũng không để ý câu Tống Thu lầu bầu kia, toàn tâm toàn ý muốn đở nàng dậy. Ai biết vừa chạm tay vào nàng, đã bị Tống Thu hung hăng hất ra.

“Bảo cô tắt đèn đi, nghe không hiểu sao?”

Mã Lan Lan sững sờ, tuy rằng lúc mới quen, Tống Thu nói chuyện lạnh nhạt, thế nhưng chưa từng rống qua nàng giống như bây giờ. Không hề có lý do, lại rống nàng to như vậy. Không hiểu sao lại cảm thấy ủy khuất, Mã Lan Lan cảm thấy hốc mắt nóng lên, cũng không biết nên nói cái gì, nên làm cái gì, liền sững sờ đứng nguyên tại chỗ, tay vẫn còn giữ nguyên bộ dạng bị hất ra.

“Có phải là lời nói của tôi bây giờ không còn quan trọng với ai nữa rồi không? Sao? Tôi nói cái gì bây giờ cũng thối lắm! Ngoan độc, các ngươi đều ngoan độc!” Ánh sáng vẫn tồn tại như trước, tay của Tống Thu vẫn không buông xuống, thanh âm lại càng ngày càng nghẹn ngào.

Đứng bên cạnh cô, nghe thấy mùi rượu nồng đậm phủ lên vị bạc hà tười mát dễ ngửi ngày thường, Mã Lan Lan lại cảm thấy một hồi khổ sở. Nàng không biết Tống Thu làm sao vậy, nhưng nhìn cô như bây giờ, làm người đau lòng. Cắn cắn môi, Mã Lan Lan chuẩn bị lại thử an ủi Tống Thu, ai biết vừa bước tới một bước, Tống Thu liền mãnh liệt ngồi dậy từ ghế sô pha.

“Đừng xem lời của tôi như gió thoảng bên tai, còn có, đừng có đến gần tôi!” tay của Tống Thu cuối cùng cũng từ trên mặt lấy xuống, đi đến gần Mã Lan Lan.

Vành mắt của cô sưng đỏ đến lợi hại, không phải chỉ khóc một chút có thể tạo ra được, mà thê lương lộ ra trong mắt cô lại làm cho Mã Lan Lan cảm thấy lạ lẫm, thậm chí là sợ hãi. Giờ phút này Tống Thu giống như một con thú bị vây khốn, đỏ mắt, còn ẩn chứa vô tận tâm tình, lại tìm không thấy nơi để thổ lộ ra.

Thất tha thất thểu đi trở về phòng, hung hăng đóng cửa lại, Mã Lan Lan nhìn bóng lưng của cô, đáy lòng nổi lên một cỗ bi thương. Câu nói kia của Tống Thu, cách xa cô một chút, hung hăng đâm vào tim nàng.

Giống như là nhớ lại đoạn thời gian kia lúc ở quê, lúc nàng ôm chặt Mã nhi, bị mọi người ghét bỏ, câu nói tối đa mà nàng nghe được chính là như vậy. Khi đó ánh mắt của mọi người nhìn nàng so với Tống Thu càng lạnh thấu xương, nhưng lại nàng lại không có đau như vậy. Tại sao lại đau như vậy? Vì sao mọi đau đớn mà nàng từng trải qua trong thời kỳ hắc ám nhất cuộc đời, đến giờ phút này, ngược lại bù không được một câu nói của Tống Thu?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip