Chương 103 (Ngoại Truyện 4) End

Ánh nắng chiều trải dài trên con đường nhựa, hơi nóng ngày hè bốc lên hầm hập.

Trên con đường quốc lộ ven biển, một chiếc xe buýt hai tầng ngắm cảnh chậm rãi lướt qua bờ biển, in bóng những chiếc xe đạp đang chạy trên đường ven biển.

Hai cô gái mặc đồng phục, một người ngồi trước một người ngồi sau trên chiếc xe đạp, gió biển từ sườn núi cát thổi tới, vén mái tóc họ bay bay.

Chiếc áo sơ mi màu xanh đậm bị gió thổi ép sát vào sống lưng, chiếc váy dài màu đen ôm lấy đôi chân thon thả của cô gái, theo nhịp đạp xe mà phồng lên như rong biển.

Cả một bức tranh tràn đầy sức sống thanh xuân.

Nhưng không cô gái nào đeo cặp sách, ánh nắng kéo gần lại, liền thấy trên ngực cô gái ngồi sau có ba chữ: Cố Niệm Nhân.

Mà cô gái không có bảng tên cũng vừa lúc lên tiếng: "Cố Niệm Nhân, gió ở đây thật thoải mái!"

Là Lâm Tích.

Từ lần Chung Sanh mượn đồng phục của Lâm Tích, Lâm Tích cũng nảy ra ý tưởng này.

Lần này nhân lúc Cố Niệm Nhân đến Chử Thành công tác, cô cũng đi theo, quấn lấy Cố Niệm Nhân, muốn mặc bộ đồng phục trước khi cô ấy chuyển trường đến Nam Thành.

Kiểu dáng đồng phục Chử Thành và Nam Thành không khác nhau nhiều, chỉ là cổ điển hơn một chút.

Chất vải hơi dày không quá thoáng gió, cũng không khiến người ta cảm thấy oi bức, Lâm Tích đạp xe cả người đắm chìm trong làn gió tự do, cảm khái liền đứng dậy khỏi yên xe.

Xe chao đảo hai cái không vững, Cố Niệm Nhân ngồi phía sau lo lắng cho Lâm Tích, giơ tay vỗ vỗ eo cô: "Cẩn thận một chút."

"Không sao đâu mà." Lâm Tích ngoài miệng nói vậy, nhưng vẫn nghe lời ngoan ngoãn ngồi xuống.

Nước biển xanh thẳm, ánh nắng lấp lánh rực rỡ.

Lâm Tích nhìn cảnh sắc trước mắt, ngồi đối diện với Cố Niệm Nhân ở phía sau nói: "Cố Niệm Nhân, bây giờ mình cảm thấy thật ra nơi này cũng không tệ đến vậy."

"Vậy sao." Cố Niệm Nhân nhìn phong cảnh xung quanh mấy năm nay không có nhiều thay đổi, nhàn nhạt hỏi lại.

"Đúng vậy." Lâm Tích gật đầu.

Quá khứ đều đã qua, bởi vì sự tồn tại của Cố Niệm Nhân, dù là hiện tại hay quá khứ, đối với Lâm Tích đều là những hồi ức rất đẹp.

Cho nên không phải thành phố thay đổi, mà là tâm thái của người thay đổi.

"Sau này cậu đến đây họp, mình có thể đến đây ở vài ngày." Lâm Tích nói, rồi dừng xe lại, "Đường ven biển rất đẹp."

Theo ánh mắt Lâm Tích ngước lên nhìn, bầu trời và biển rộng hòa làm một.

Những cánh buồm nhỏ bé trôi nổi trên mặt biển, đi xa, thổi đi, thế giới một màu xanh thẳm, không phân rõ ranh giới, nên cũng không biết chúng bay đến đâu mới là cuối cùng.

"Thu thủy... Hạ thủy cộng trường thiên nhất sắc." Lâm Tích nhìn, buột miệng thốt ra.

* Thu thủy... Hạ thủy cộng trường thiên nhất sắc: Nước mùa thu... nước mùa hè hoa cùng sắc trời bao la.

"Bóp méo thơ từ." Cố Niệm Nhân trách cô, "Trước đây cậu viết văn đã thích như vậy rồi, côVương nói cậu bao nhiêu lần cậu cũng không sửa."

*Gốc của câu trên: Lạc hà dữ cô vụ tề phi, thu thủy cộng trường thiên nhất sắc. - Ráng chiều rơi xuống cùng cánh cò lẻ loi cùng bay, nước mùa thu hòa cùng sắc trời bao la.

"Vậy cũng không ngăn được mình mỗi lần viết văn đều lót nền 55." Lâm Tích ngẩng đầu, trong giọng nói còn có chút kiêu ngạo.

—— Tuy rằng đây thật sự là một chuyện rất đáng kiêu ngạo.

Người ta luôn rất dễ dàng thất thần vì cảnh sắc mình yêu thích, đôi mắt Lâm Tích phản chiếu vẻ đẹp của đường ven biển, rõ ràng trong tay không có gì, nhưng lại như cầm bút vẽ, từng chút một miêu tả sự quyến rũ mà nơi này tỏa ra.

Bỗng nhiên, Cố Niệm Nhân lên tiếng: "Con bướm."

"Đâu?" Lâm Tích lập tức hoàn hồn, theo tiếng Cố Niệm Nhân nhìn khắp xung quanh.

Nhưng dưới con đường quốc lộ ven biển chỉ mọc những đám cỏ xanh, không thấy có hoa trang trí, càng không thể thu hút bướm.

Tìm một hồi lâu, Lâm Tích nhíu mày nhìn Cố Niệm Nhân: "Lừa mình hả?"

"Không có." Cố Niệm Nhân phủ nhận.

"Vậy con bướm ở đâu?" Lâm Tích tiến lại gần, truy hỏi Cố Niệm Nhân.

Ánh mắt Cố Niệm Nhân bình tĩnh: "Ở đây này."

Ánh nắng rơi xuống, Cố Niệm Nhân đang chăm chú nhìn Lâm Tích.

Đôi mắt màu nâu đồng sâu thẳm lộ ra ánh sáng trong veo như pha lê, Lâm Tích nhìn thấy chính mình trong mắt Cố Niệm Nhân.

"Ha."

Ngay lập tức, Lâm Tích khẽ cười.

Cố Niệm Nhân trêu đùa cô, lại không giống trêu đùa cô.

Lâm Tích vòng tay ra sau lưng xoay người, rồi đứng đối diện Cố Niệm Nhân.

Trên đường ven biển có xe gào thét lao qua, mang theo gió thổi động mái tóc dài của họ, rối rít đan xen, mỗi nụ cười, mỗi ánh mắt của cô đều chiếu trong đồng tử Cố Niệm Nhân.

Cũng bao gồm cả việc cúi người xuống tiến lại gần.

"Vậy con bướm đến hôn cậu."

Lâm Tích nói, lập tức tiến tới hôn Cố Niệm Nhân.

Bóng dáng mảnh mai cao ráo của cô gái bao phủ đỉnh đầu Cố Niệm Nhân, âm thanh từ bốn phương tám hướng nhắc nhở cô đây là nơi nào.

Lâm Tích táo bạo khơi gợi thần kinh Cố Niệm Nhân, huyệt Thái Dương giật mạnh, đầu lưỡi mềm ấm lướt qua hàm răng cô, khiến gáy người tê dại.

Cảm giác táo bạo khó thuần này, chỉ có Lâm Tích mới có thể mang lại cho cô.

Ban đầu Cố Niệm Nhân còn có chút không dám thả lỏng, thỉnh thoảng có xe đi qua cô thậm chí sẽ theo bản năng muốn trốn tránh.

Nhưng Lâm Tích không cho.

Cô nâng tay lên giữ chặt cánh tay Cố Niệm Nhân, không đi sâu hơn, càng không trừng phạt, chỉ cùng Cố Niệm Nhân dựa vào nhau, tinh tế mơn trớn môi cô, trong cơ thể ấm áp dưới ánh mặt trời, sóng trào dâng.

"Ô ô..."

Bỗng nhiên, bên tai Lâm Tích truyền đến vài tiếng nức nở mơ hồ.

Tiếng gió biển rít gào làm nhiễu loạn thính giác, cô nhíu mày, hơi tách ra khỏi Cố Niệm Nhân, kinh ngạc nói: "Cố Niệm Nhân, cậu không đến mức..."

Cố Niệm Nhân bình ổn hơi thở, cũng vẻ mặt vô tội và bất đắc dĩ nhìn Lâm Tích: "Không phải mình."

"Vậy là..." Lâm Tích còn đang khó hiểu, nghiêng đầu liền thấy bên đường trong bụi cỏ có một con chó nhỏ đang bò tới.

Nhỏ xíu, lông màu đen trắng đốm, giống như một cái bánh trôi nhiều màu, chỉ to bằng một bàn tay, ẩn mình trong bụi cỏ, nếu không động đậy thì không ai chú ý đến nó.

"Sao ở đây lại có chó?" Lâm Tích kinh ngạc, một bước vượt qua, xách cổ con chó nhỏ lên khỏi bụi cỏ sắp nuốt chửng nó.

"Vẫn là chó săn Bernese." Cố Niệm Nhân nhìn con chó nhỏ Lâm Tích đang xách trong tay, vẻ mặt bình tĩnh hiếm thấy nhăn mày.

"Bernese?" Lâm Tích nghe qua giống chó này, biết loại chó này đầu to, chân cũng to, "Mày thật sự là chó săn Bernese sao?"

"Ô ~ ô ô ~" Đôi mắt con chó nhỏ ướt sũng nhìn Lâm Tích, như đang đáp lại câu hỏi của cô.

Lâm Tích không hiểu sao, bị tiếng nức nở của con chó nhỏ làm cho lòng mềm nhũn.

Cô bế mông nó dựa vào lòng, gỡ những hạt cỏ dính trên người nó xuống: "Cậu nói xem con chó nhỏ này từ đâu chui ra vậy hả?"

"Ở đây không có khu dân cư, cũng không có người du lịch..." Cố Niệm Nhân ngẩng đầu nhìn cảnh vật xung quanh, phán đoán, "Con chó nhỏ như vậy không thể chạy đến đây được, giống như bị người ta vứt bỏ."

"Mẹ nó, cái người nào vậy hả!" Lâm Tích đã đứng cùng con chó nhỏ trên một chiến tuyến, đầy vẻ phẫn nộ, "Nuôi không được thì vứt bỏ, còn vứt ở bờ biển! đây là muốn giết chó à!"

"Ô, ô..." Con chó nhỏ dường như phân biệt được tốt xấu, như phụ họa, rên rỉ rồi dụi đầu vào lòng bàn tay Lâm Tích.

Lâm Tích không phải người dễ đồng cảm, nhưng từ vừa mới bắt đầu trong lòng cô đã luôn không thoải mái.

Cô nâng ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa mặt con chó nhỏ, nhìn về phía Cố Niệm Nhân: "Cố Niệm Nhân... hay là chúng ta mang về nuôi đi?"

"Cậu chắc chứ?" Cố Niệm Nhân nhàn nhạt hỏi.

"Người vứt bỏ nó có thể là trong nhà không cho nuôi, có khả năng nó phát triển không tốt. Cũng có thể..." Cố Niệm Nhân nói, giơ tay sờ sờ thân thể con chó nhỏ, "Nó có bệnh gì đó của chó, bọn họ muốn kịp thời ngăn chặn tổn thất."

Đem lợi và hại đặt ra trước mặt Lâm Tích, Cố Niệm Nhân khẽ mím môi dưới.

Chỉ là lời cô còn chưa nói hết.

Bàn tay vốn đang kiểm tra thân thể con chó nhỏ biến thành vuốt ve nhẹ nhàng, Cố Niệm Nhân nhìn sinh mệnh nhỏ bé dưới tay, nói với Lâm Tích: "Hơn nữa, nó đã bị người ta vứt bỏ một lần rồi."

Lời này giống như đang nói con chó, lại giống như đang nói chính Cố Niệm Nhân.

"Mình chắc chắn." Lâm Tích gật đầu.

Cô kiên định rất nhanh, nhanh đến nỗi những lời Cố Niệm Nhân nói căn bản không kịp lan tỏa trong đầu cô.

"Cậu xem đi, trạng thái nó, cũng không giống như là bị bệnh nặng." Lâm Tích nói rồi bế con chó nhỏ lên, "Hơn nữa cho dù có bệnh, chẳng lẽ lại vứt nó ở đây sao? Mình không làm được."

Cô cho rằng vừa rồi Cố Niệm Nhân nói vậy là không đồng ý nuôi chó trong nhà, vừa nói vừa giơ con chó nhỏ lên trước mặt mình, nắm lấy móng vuốt đã có chút mập mạp của nó, nói với Cố Niệm Nhân: "A Sơn cầu xin mẹ."

Cố Niệm Nhân nhìn một người một chó trước mặt, trong đầu không khỏi suy nghĩ rốt cuộc là con chó nhỏ nào đang cầu xin cô.

Cô có chút bất đắc dĩ lắc đầu, hỏi: "A Sơn? Cậu nhanh vậy đã đặt tên cho nó rồi sao?"

"Ừm." Lâm Tích gật đầu, "Không hay sao?"

"Hay." Cố Niệm Nhân gật đầu.

Rồi, cô nâng tay xoa đầu Lâm Tích: "Mẹ đồng ý rồi."

"Tuyệt quá!" Lâm Tích vui vẻ nhảy lên.

Cô ôm con chó nhỏ trong lòng liên tục nhảy nhót, chỉ là ở một khoảnh khắc nào đó phản xạ cung cực chậm dừng lại một chút.

—— Vừa rồi Cố Niệm Nhân nói gì?

—— Rốt cuộc cô ấy coi ai là con chó nhỏ!

Mà động tác Cố Niệm Nhân rất nhanh, lúc Lâm Tích còn đang nũng nịu với A Sơn, cô ấy đã liên hệ xong bệnh viện thú cưng, rồi cắt ngang dòng suy nghĩ của Lâm Tích: "Đã liên hệ bệnh viện rồi, đưa A Sơn đi kiểm tra, sau khi về Nam Thành có thể trực tiếp nhập gia đình."

"Được lắm." Lâm Tích nói rồi lại ôm A Sơn xoay vòng.

Từ bờ biển đến bệnh viện thú cưng, A Sơn ngoan ngoãn suốt cả chặng đường, bao gồm cả lúc kiểm tra cũng yên tĩnh phối hợp bác sĩ.

Nó như biết mình sắp có nhà, lúc rút máu chỉ khẽ rên một tiếng, thậm chí còn nhìn vẻ mặt đau lòng của Lâm Tích, vươn đầu lưỡi liếm liếm tay cô.

Lâm Tích nhìn cục bột béo vụng về trước mặt, trong lòng như được lót một lớp bông dày.

Cô nghĩ cho dù A Sơn có bệnh nặng gì, cô nhất định cũng phải chữa khỏi cho nó...

"Kết quả kiểm tra sức khỏe ra rồi."

Lâm Tích còn chưa nghĩ xong những kết quả xấu nhất, bác sĩ đã cầm báo cáo sức khỏe của A Sơn ra.

"Thế nào?" Cố Niệm Nhân hỏi.

Lâm Tích cũng ngước mắt, hiếm khi có chút khẩn trương.

"Mọi thứ bình thường, chỉ là hơi suy dinh dưỡng." Bác sĩ nói.

Giống như một tảng đá lớn rơi xuống đất, nhưng lớp bông mềm mại nâng đỡ tảng đá, không gây ra tác động lớn nào trong lòng Lâm Tích.

Cô nhìn cục thịt tròn tròn trước mặt, cười: "Nó như vậy mà còn suy dinh dưỡng à."

"Đúng vậy." Bác sĩ gật đầu, tiêm phòng cho Lâm Tích, "Nó còn có thể lớn lên nhiều, cô phải chuẩn bị tâm lý."

"Sau này phải chú ý những gì?" Cố Niệm Nhân nghe vậy, hỏi tiếp.

"Mua đồ ăn cho chó loại tốt, sau này có thể thử tự làm cơm cho chó, tiêm phòng đúng hẹn, sẽ không có vấn đề lớn gì." Bác sĩ trấn an Cố Niệm Nhân, "Dễ nuôi lắm, cũng nên giành thời gian ở bên nó."

Câu cuối cùng là một lời ám chỉ, Cố Niệm Nhân nhìn Lâm Tích đang ngồi xổm một bên dỗ dành A Sơn, hơi rũ mắt xuống: "Tôi hiểu, chó săn Bernese tuổi thọ thấp hơn mức trung bình."

Bác sĩ không tỏ vẻ bi quan: "Nhưng mà bây giờ điều kiện chữa bệnh các loại đều tốt, tuổi thọ cũng sẽ được kéo dài."

"Nhất định sẽ." Cố Niệm Nhân gật đầu.

"Nói cái gì đó?" Nhận thấy hai người đang lặng lẽ nói chuyện gì đó, Lâm Tích ôm A Sơn nghiêng đầu tới, "A Sơn có chỗ nào không ổn sao?"

"Rất tốt." Bác sĩ đưa tờ kiểm tra sức khỏe cho Lâm Tích.

"Vậy chúng ta đi thôi." Lâm Tích nhìn vẻ mặt sốt ruột vẫy đuôi nhiệt tình của A Sơn, trêu chọc nói, "Nó giống như rất muốn đi xem nhà mới của mình."

"Ừm." Cố Niệm Nhân gật gật đầu, chào bác sĩ.

Chiếc xe dừng ở cửa sau hai tiếng đóng cửa chậm rãi khởi động, màu xanh hai bên đường chiếu lên mặt Lâm Tích lúc sáng lúc tối.

Cô nhẹ nhàng bịt tai A Sơn, nhìn về phía Cố Niệm Nhân: "Cố Niệm Nhân, mình biết rồi."

Cố Niệm Nhân ngược lại bị lời này của cô làm cho khó hiểu, ngẩn người một chút: "Cái gì?"

"Tuổi thọ của chó săn Bernese." Lâm Tích nói.

"Nhưng người ta không thể vì sợ mất đi mà lựa chọn dứt khoát từ bỏ."

Lâm Tích nói, ánh mắt nhìn Cố Niệm Nhân càng thêm kiên định.

Cô đã đối mặt với cái chết, hiểu rõ nỗi thống khổ ấy, cũng vì vậy mà càng thêm kính sợ, nhưng không sợ hãi.

Lâm Tích: "Mình không thích làm người yếu đuối."

"Mình cũng vậy." Cố Niệm Nhân giơ tay nắm lấy bàn tay Lâm Tích đang che tai A Sơn, "Sau này một nhà ba người chúng ta phải sống thật tốt."

"Ừm!" Lâm Tích dùng sức gật đầu, "Sống thật tốt!"

Mặt trời cao vút trên bầu trời, ánh nắng rải đầy con đường, rực rỡ, bao phủ tương lai của các cô.

Một lòng kiên định, tương lai cũng không có gì phải sợ.

---- END - 21/04/2025----

Đôi lời của Editor: Mình định update mỗi ngày 1 chương, nhưng nhìn lại bộ này mình treo cũng gần cả năm rồi nên hôm nay sẽ úp hết lên một lần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip