Chương 19.1

Đã hơn 5 giờ trời ngày đầu thu, mặt trời lặn ngay trên núi.

Ánh nắng bị tách ra một cách dứt khoát, những ánh sáng lẻ tẻ khiến thế giới trở nên tối tăm hơn. Một cơn gió không xác định lặng lẽ thổi đến, cuốn theo những chiếc lá làm chúng xào xạc rơi xuống.

"Ting."

Cùng với tiếng lá rơi, trong căn phòng yên tĩnh vang lên một tin nhắn nhắc nhở.

Màn hình điện thoại di động nằm trên bàn chợt sáng lên, có vẻ hơi cô đơn. Một lúc sau không đợi ai kiểm tra thì lại tối.

Đầu bút vẫn đang vẽ những chữ trơn tru trên giấy, tay Cố Niệm Nhân vẫn không dừng lại.

Ánh mắt cô gái rất nghiêm túc, kiên nhẫn chờ đợi dòng cuối cùng được viết ra rồi mới cầm chiếc điện thoại di động đặt ở một bên lên và bấm vào thông báo kia.

Cũng không có gì quan trọng, chỉ là Vương Đình Tú vừa đăng lịch học những ngày Quốc khánh trong nhóm lớp mà thôi.

Ngày mai, học sinh lớp 10 và lớp 11 sẽ tiếp tục thi đấu thể thao, học sinh lớp 12 sẽ tiếp tục đến lớp.

Lớp học của lớp 12 của trường Nam Thành là nơi xa sân nhất, nên không bị ảnh hưởng.

Và dù ngày lễ rơi vào ngày nào, học sinh lớp 12 ở trường Nam Thành cũng chỉ có một ngày nghỉ vào chủ nhật, thứ 7 chỉ có 2 tiết học, nên có không ít học sinh xin nghỉ.

Vì vậy, học sinh lớp 10 và lớp 11 được nghỉ tham gia hội thể thao và Quốc Khánh tổng cộng được 7 bảy, còn học sinh lớp 12 chỉ được nghỉ 3 ngày, thời gian khác lên lớp học toán lý hoá văn anh và các môn khác.

Tin tức vừa truyền ra, cả nhóm đều rên la.

Cho dù thông tin này đã được biết sớm, nhưng mà cả đám đều không vui.

Nhưng mà đối với Cố Niệm Nhân thì không mấy quan tâm.

Trong thế giới của cô chưa từng có chữ nghỉ ngơi, ở đâu cũng giống nhau, chẳng qua sắp xếp thế này, cô đành phải xin nghỉ thứ 7.

Mấy hôm trước Xa Ninh bàn bạc kế hoạch lễ trưởng thành của cô ổn thoả, Xa Ninh cũng rất hài lòng, đang trong giai đoạn chuẩn bị.

Làm mẹ con bao năm, cô không có khả năng không biết Xa Ninh thích gì, không có khả năng không biết những lựa chọn nào đủ để người ta khen người phẩm vị của cô và Xa Ninh giống nhau.

Cô sẽ mặc bộ đồ haute couture đắt tiền và sang trọng nhất, chơi piano trong buổi lễ trưởng thành và chứng minh cho mọi người thấy sự xuất sắc của người thừa kế tương lai nhà họ Cố.

*Haute couture: trang phục thiết kế may đo.

Vầng trăng khuyết treo trên song cửa sổ, ánh trăng ngoài cửa sổ có như không có.

Đôi lông mày của cô gái đầy vẻ lạnh, ý tưởng mà cô vừa tưởng tượng không thể khơi dậy bất kỳ cảm xúc nào trong cô, cô cũng không vui.

Cố Niệm Nhân nghĩ.

Nếu cánh của con bướm chồng lên nhau thì có giống như những dụng cụ cuộn dây trên lưng con rối không?

Chỉ cần dây đủ căng, con rối sẽ di chuyển theo cài đặt đã định, bướm cũng có thể bay.

Kể cả khi nó đã chết.

Cố Niệm Nhân yên lặng nhét ý nghĩ này vào đầu, tay đung đưa quả bóng nhỏ trên trên cặp sách để ở trên bàn.

--Đó là chiếc cặp sách Lâm Tích để lại ở sân khi cô ấy vội vã rời đi, đây là đồ trang trí treo trên cặp cô ấy.

Camera giám sát trong phòng vẫn hiện lên chấm đỏ, vai và cổ của cô gái vẫn thẳng nhưng đầu lại cúi xuống.

Ánh sáng chiếu dọc theo hàng mi dày của cô, khiến không thể nhìn thấy cảm xúc trong con ngươi của cô. Chỉ có thể nhìn thấy những ngón tay của cô đang chơi đùa quả bóng nhỏ.

"Mày tên là gì?" Cố Niệm Nhân nhẹ giọng hỏi.

Giọng cô nhẹ nhàng, nhẹ nhàng hơn ánh trăng ngoài cửa sổ.

Có chút bình yên nhưng cũng có chút cô đơn.

Quả bóng nhỏ đã được định sẵn là không thể nói được.

Nó chỉ có thể lắc lư cơ thể đầy lông của nó, thỉnh thoảng để lộ mặt cười khi Cố Niệm Nhân xoay nó.

Khuôn mặt cười này đã được vẽ lên bằng bút đánh dấu, biểu cảm ban đầu không còn nhìn thấy được nữa, nhưng những dấu vết ban đầu đã bị xóa vẫn còn lấm tấm vài chấm đen nhỏ, nằm rải rác dưới đôi mắt đang cười.

Giống như một vài nốt ruồi nhỏ.

Sự tồn tại nổi bật trên mặt.

Nghĩ đến đây, những ngón tay vốn đang cử động bỗng nhiên nhéo vào quả cầu đang xoay chuyển, đốt ngón tay hơi giống hình cắt bánh quy có xương rõ ràng.

Cố Niệm Nhân giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng chạm vào điểm nhỏ đó, trên khuôn mặt vô cảm của dường như có chút biểu cảm, sau đó hỏi: "Cậu ấy có đặt tên cho mày không?"

Sau khi cô gái nói xong, trong phòng lại rơi vào một khoảng im lặng kéo dài.

Ánh mắt Cố Niệm Nhân dừng lại trên quả bóng một lúc, sau đó mới tuyên bố với nó: "Rồi tao sẽ biết."

Trong nhóm tiếng tin nhắn bán thảm luôn nhảy lên màn hình điện thoại, Cố Niệm Nhân lại ngẩng đầu lên, chỉ liếc nhìn một cái rồi thu hồi.

Vừa rồi cô ấy vào nhóm lớp thông qua thông báo trên màn hình khóa. Bây giờ cô ấy đã thoát khỏi nhóm và một chấm đỏ có số sáng xuất hiện ở cuối giao diện WeChat.

Là từ cột liên lạc.

Đại hội thể thao hôm nay đã làm lớp chọn của bọn họ tỏa sáng, đặc biệt là mấy hạng mục giành giải nhất.

Cố Niệm Nhân vốn dĩ đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người vì là học sinh giỏi vừa mới chuyển đến, sau hôm nay, thì có nhiều người đã lấy can đảm chủ động kết bạn với cô.

Khi cô mới về nhà, Cố Niệm Nhân đã mở ra một đống, bây giờ mở ra, vẻ mặt cũng không khác gì lúc trước.

Đôi mắt đen láy lần lượt lướt qua avatar của người xin kết bạn. Ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào, còn lạnh hơn trước.

Tất cả đều vô dụng...

Cảm xúc trong đôi mắt ấy vẫn còn đọng lại một chút, rồi dường như đã chạm đáy.

Đột nhiên, ngón tay của Cố Niệm Nhân đặt trên màn hình dừng lại.

Trong đống lời mời kết bạn thân thiện nhiệt tình, Cố Niệm Nhân nhìn thấy một dòng chữ.

Dòng chữ đó lạnh lùng, đồng thời cũng truyền tải vẻ lạnh lùng nặng nề vốn đã lan tỏa trong mắt cô.

Nhưng mà, nó không thể được coi là một dòng.

Người xin kết bạn cố ý gửi cái dấu chấm, trước dấu chấm này có hai từ.

Lâm Tích.

Người biến mất cả buổi chiều, vừa rồi Chung Sanh còn ở trong nhóm nhớ thương với Tần Chu, giờ lại xuất hiện trước mặt Cố Niệm Nhân.

Ánh mắt Cố Niệm Nhân hết lần này đến lần khác dừng lại ở cái tên này, nhưng không hề nghi ngờ hay kinh ngạc.

Cô vẫn bình tĩnh như thường lệ, nhấn nút đồng ý duy nhất trong đêm nay.

Kết quả là lịch sử trò chuyện giống nhau ngay lập tức xuất hiện trên hai màn hình điện thoại di động khác nhau.

Mặt trăng rút ra khỏi phòng ngủ của cô gái và rơi thẳng xuống phòng bệnh nơi đặt màn hình.

Lâm Tích ngồi xuống chiếc giường đơn giản, không phải là ngồi bất động.

Huỳnh Tú đã tỉnh, đang nằm trên giường đọc sách, hai người làm việc riêng mà không làm phiền nhau, trong phòng cũng yên tĩnh.

Nhưng có người nào đó trong lòng có việc, dùng ngón tay lướt nhẹ màn hình điện thoại di động, liên tục chuyển từ các ứng dụng khác nhau sang WeChat, thậm chí không thể xem một đoạn video ngắn quá hai giây.

Cuối cùng, khi nhảy vào WeChat không biết bao nhiêu lần, hình đại diện của Cố Niệm Nhân xuất hiện trong danh sách của mình, điểm vào chính là câu cô đã thêm vào trước đó.

——[Lâm Tích. 】

Việc chuyển ứng dụng cuối cùng cũng dừng lại, điện thoại cũng thở phào nhẹ nhõm theo.

Lâm Tích giơ tay bấm vào giao diện trò chuyện, bên dưới câu nói của cô có một hàng dài ký tự nhỏ màu xám, hệ thống thân thiện nhắc nhở cô, hiện tại bọn họ đã là bạn bè, có thể bắt đầu trò chuyện.

Nhưng giờ có thể nói chuyện gì đây?

Lâm Tích nhìn dòng chữ này, cảm xúc của cô dường như bị buồn rầu kéo xuống.

Trước kia thể hiện thiếu kiên nhẫn với người này, giờ bỗng nhiên nhiệt tình, liệu người này có phát hiện ra gì không?

——Cô biết người này thích con gái nên cố tình khiêu khích để trả thù Lâm Đắc Duyên.

Mà cô làm như thế... có hơi thiếu đạo đức không?

Lâm Tích chưa bao giờ cho rằng bản thân là người tốt.

Tính cô tuy ngang ngược không nghe lời, nhưng thực tế thì tính rất kém, hay bốc đồng dễ cáu kỉnh, cứ 3 ngày thì có 2 ngày cãi nhau với Lâm Đắc Duyên, mong ông ta chết đi, thậm chí còn trong tối ngoài sáng chửi bới ông ta vô số lần.

Tuy cô là thế, nhưng có đôi khi cũng khao khát tình yêu từ người đàn ông được gọi là "ba" kia.

Thậm chí nói đúng hơn là bởi vì tồn tại cái khao khát này, nên cô mới hết lần này đến lần khác nhận đau từ Lâm Đắc Duyên, bởi sự tương phản mạnh mẽ giữa thiện và ác, bởi cái tính gia trưởng của ông ta, bởi xung đột gay gắt giữa hai cha con.

Hận cũng là cô, ác cũng là cô.

Khao khát cũng là cô.

Đến làm một kẻ xấu cô cũng không thể làm hoàn toàn.

Lưỡng lự và dao động.

Cảm xúc từ khắp nơi truyền đến, từng chút một quấn lấy cơ thể Lâm Tích, kéo cô vào một vòng xoáy trái ngược.

Ngón tay đặt trên khung nhập văn bản treo hồi lâu, cô hận bản thân mình rõ ràng đã bước một bước, nhưng đột nhiên lại nổi lên "sự cắn rứt".

"Khụ khụ khụ..."

Đang lúc Lâm Tích đang chìm trong suy nghĩ, Huỳnh Tú ho một tiếng đã kéo cô ra ngoài.

Lâm Tích ngẩng đầu lên, nhìn thấy Huỳnh Tú ho dữ dội, cả người run lên.

Cơ thể mẹ cô quá gầy, cơ thể run lên vì ho, quần áo rộng thùng thình, tưởng chừng như nếu không có dây áo cột lại, chỉ sợ cơn ho ấy sẽ khiến mẹ cô rã rời.

"Mẹ." Lâm Tích vội vàng đứng dậy chạy tới.

Đối mặt Huỳnh Tú, sức lực của cô rất nhỏ.

Cô gái không biết trời cao đất dày cũng sẽ kiềm chế sức lực, cẩn thận vỗ nhẹ lưng Huỳnh Tú để giúp mẹ dễ thở hơn.

Cứ vỗ mãi, cho đến khi Lâm Tích thấy Huỳnh Tú bình ổn lại, nhẹ nhàng vỗ về, thăm dò hỏi: "Đỡ hơn chưa mẹ?"

Huỳnh Tú gật đầu: "Đỡ hơn rồi."

Huỳnh Tú không muốn Lâm Tích lo lắng, nhìn con gái rồi cười nhẹ.

Nhưng đây tựa hồ là một động tác nhẹ nhàng, nhưng Huỳnh Tú lại dùng rất nhiều sức, gắng sức cong đôi môi tái nhợt, vẻ mặt lộ ra vẻ kiệt sức không giấu được.

"Để con lo lắng rồi." Huỳnh Tú giả vờ thoải mái, chạm vào tay Lâm Tích.

​ Ý là mẹ chỉ ho thôi.

Cũng như trấn an bởi vì vừa rồi ho ra máu và bất tỉnh.

Trong lòng Lâm Tích cũng tự nhiên hiểu rõ, cũng không còn nôn nóng nữa.

Cũng chính vì vậy mà cô mới trưng ra vẻ mặt tươi cười như thường ngày, an ủi Huỳnh Tú: "Mẹ, sao mẹ lại nói chuyện xa lạ thế."

"Con chỉ có mỗi mình mẹ là người thân, con không lo cho mẹ thì lo cho ai chứ. Chẳng lẽ đi lo cho người dưng bên đường sao, khéo người ta lại mắng con là đồ điên đấy chứ."

Huỳnh Tú ở một bên nghe, bị câu cuối của Lâm Tích chọc cười.

Cô chậm rãi giơ tay vén mái tóc xõa tung của con gái ra sau tai: "Con ngoan."

Lời này vừa ôn nhu vừa dịu dàng, Huỳnh Tú vuốt ve bên tai Lâm Tích, để lại trên đầu ngón tay cô một chút hơi ấm còn sót lại.

Lâm Tích ngồi nghiêng người, tiếng "ngoan" đột nhiên truyền vào tai cô một luồng điện.

Cô dừng một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn mặt Huỳnh Tú, dùng ánh mắt mơ hồ hỏi: "Mẹ, như thế nào mới được coi là con ngoan?"

Nghe được câu hỏi này, Huỳnh Tú tập trung tinh thần lại, nghiêm túc suy nghĩ rồi nói: "Thật ra mỗi người đều có những định nghĩa khác nhau về con ngoan, nhưng Tiểu Tích mãi mãi là con ngoan của mẹ."

Ánh mắt Lâm Tích trở nên mơ hồ hơn một chút.

Cô ngồi phía sau Huỳnh Tú, chăm chú nhìn bóng lưng mẹ: "Cho dù con có phạm sai lầm sao ạ?"

Huỳnh Tú cũng không lo lắng, quay người mỉm cười, nhéo mặt Lâm Tích: "Con thì có thể phạm sai lầm gì được, con cũng chỉ là một đứa trẻ thôi."

Lâm Tích không ngờ Huỳnh Tú quay người lại, ánh sáng chói lóa đã chiếu thẳng vào mặt cô, cô còn chưa kịp rút lại vẻ mặt bối rối.

Cũng chính vì thế, Huỳnh Tú nhận thấy con gái hình như đang trong trạng thái mơ hồ.

Cô lập tức nhớ tới vừa rồi khi tỉnh lại, đứa trẻ này vừa cười vừa nói với chính mình với giọng điệu đắc thắng bảo Lâm Đắc Duyên đã chuyển tiền, sau này cũng sẽ chuyển tiền đúng hạn.

Dưới ánh đèn sợi đốt, Lâm Tích ngẩng cao đầu kiêu hãnh như một chiếc cúp dát vàng.

Nhưng Huỳnh Tú nghĩ đi nghĩ lại cũng biết, hai cha con không thuận với nhau, nhất là bây giờ quan hệ vợ chồng đã không còn nữa. Nếu hôm nay Lâm Tích đến đó, chắc chắn sẽ không suôn sẻ dễ dàng như con gái thể hiện. Cãi nhau om xòm khó tránh khỏi, cũng không biết có động tay động chân gì không.

Huỳnh Tú luôn cảm thấy mình đang kéo Lâm Tích xuống, nhưng cô cũng ích kỷ cần đứa trẻ này ở bên cạnh để chống đỡ sự sống còn của mình.

Cô không thể tưởng tượng, cũng không dám nghĩ, nếu lúc đó Lâm Tích lựa chọn Lâm Đắc Duyên thì hiện tại cô có còn sống hay không.

Trân trọng, yêu thương.

Càng không đành lòng.

Huỳnh Tú nhíu mày, giơ tay nhẹ nhàng ôm lấy con mình: "Những việc Lâm Tích làm đều là vì mẹ, mẹ hiểu hết."

Mùi thuốc khử trùng trong mũi bị bao phủ bởi một mùi quen thuộc khác đầy ấm áp, Lâm Tích bị một cỗ lực lượng nhẹ như khói bao bọc.

Thân hình mảnh mai xuyên qua lớp áo áp vào lưng cô, không mềm mại như xưa, cũng không rắn chắc như xưa, nhưng cô biết đó là hơi ấm của Huỳnh Tú, hơi ấm của mẹ cô.

Là tình yêu.

Người duy nhất trên thế giới này yêu cô là người đang dùng tình yêu bao bọc lấy cô.

Vùng đất cằn cỗi sẽ luôn điên cuồng theo đuổi cơn mưa, ngay lúc này Lâm Tích càng tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Cô không thể mất người này.

Người nào khiến cô có thể đánh mất tình yêu này đều đáng chết.

Lâm Tích cứ như vậy trân trọng, tham lam cảm nhận tình yêu duy nhất còn sót lại trên đời này dành cho cô.

Đột nhiên, cô cảm thấy sâu sắc rằng lực lượng giữ cô của Huỳnh Tú đã yếu đi trong một giây phút nào đó.

Từ khóe mắt, lông mày của Huỳnh Tú nhíu lại, giống như vẫn cố nhịn mặc dù không thoải mái.

Lâm Tích lập tức ngồi thẳng dậy, đỡ Huỳnh Tú: "Mẹ, mẹ lại đau đầu à?"

Huỳnh Tú bắt tay Lâm Tích lắc đầu: "Không, mẹ chỉ hơi mệt thôi."

Huỳnh Tú chỉ đang giả vờ.

Làm sao Lâm Tích không nhìn ra được, cô đứng dậy rời khỏi giường, đỡ Huỳnh Tú nằm xuống: "Vậy mẹ đừng đọc sách nữa, nằm xuống nhắm mắt ngủ một giấc đi mẹ."

Huỳnh Tú nghe vậy, ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, nói với Lâm Tích: "Không còn sớm nữa, con mau về nhà đi, bây giờ mới giờ tối sớm, về trễ không an toàn."

Lâm Tích không chịu, trực tiếp ngồi lên giường bệnh đối diện giường bệnh: "Vậy mẹ đi ngủ trước đi."

Sự cố chấp của cô gái được hiện rõ trong ánh sáng, cô yêu cầu: "Khi nào mẹ ngủ thì con sẽ về."

Huỳnh Tú không thể lay chuyển Lâm Tích, nhưng cảm thấy an tâm trước sự bướng bỉnh của Lâm Tích.

Đành nhắm mắt lại rồi nói: "Vậy mẹ ngủ nha."

"Dạ." Lâm Tích thấp giọng nói, mãi mãi luôn đáp lại lời Huỳnh Tú.

Còn chưa đến đêm khuya, căn phòng mới trở lại yên tĩnh.

Lâm Tích ngồi ở trên giường dưỡng bệnh nhìn khuôn mặt tiều tuỵ của Huỳnh Tú, nhưng dù thế nào cũng vẫn đầy dịu dàng.

Huỳnh Tú nhắm mắt lại, nhưng những cơn ho thỉnh thoảng lại ập đến, đó là những cơn run rẩy nghẹn lại trong cổ họng không thể chịu đựng được nữa mới để lộ ra.

Lâm Tích biết Huỳnh Tú không thể ngủ nhanh như vậy, nhắm mắt lại chỉ khiến mẹ cô nói ít hơn, suy nghĩ ít hơn, giảm bớt cơn đau đầu.

Cơ thể mẹ cô bây giờ nửa máu nửa thuốc, không thể dựa vào thuốc nữa.

Trên chiếc bàn cạnh giường ngủ, một cuốn sách mới đọc chưa được nửa đường đã lặng lẽ bị lật ngược.

Huỳnh Tú thích đọc sách, trình độ học vấn thấp không cản trở được tình yêu với nó. Trước đây, bất cứ khi nào có thời gian, Huỳnh Tú đều chọn một cuốn sách trên kệ sách của Lâm Tích, đôi khi sẽ chia sẻ cảm nhận của bản thân với Lâm Tích.

Nhưng hiện tại, phải rất lâu nữa Huỳnh Tú mới có thể chia sẻ những gì mình cảm nhận với Lâm Tích.

Tuy không nói ra, nhưng tốc độ đọc cho thấy tinh thần rất kém, nghĩ nhiều sẽ đau đầu, thể lực không theo kịp, không thể giống như trước kia, phải tranh thủ thời gian mới có thể đọc xong được vài tờ.

Thế nhưng giờ có rất nhiều thời gian.

Ấy vậy mà vẫn không thể làm được chuyện bản thân muốn.

Lâm Tích thấy đau lòng cho Huỳnh Tú.

Thấy đáng tiếc thay cho Huỳnh Tú.

Sự cân bằng trong lòng Lâm Tích đang dao động điên cuồng, không phải là vùng vẫy mà là mất cân bằng.

Trong cơ thể cô nổi lên một cơn giông bão, bóng tối hỗn loạn khuấy động thế giới của cô, từng tiếng gió đều hỏi: Tại sao chứ?

Tại sao Lâm Đắc Duyên có thể sống tốt hơn mẹ mình?

Tại sao Lâm Đắc Duyên có thể đạt được điều bản thân ông ta mong muốn?

Tại sao Lâm Đắc Duyên làm ra chuyện như thế lại không nhận quả báo?

Tại sao...

Huỳnh Tú nói, chỉ cần là vì cô thì mẹ cô sẽ hiểu.

... Vậy nếu cô trả thù Lâm Đắc Duyên, liệu mẹ cũng có thể hiểu không?

Lâm Tích cảm thấy mình thật hèn hạ, đem chuyện bản thân muốn làm áp đặt trên câu nói của Huỳnh Tú để hợp thức hoá nó, lợi dụng tình yêu của mẹ đối với mình, để làm bản thân dễ chịu hơn.

Nhưng để cho cô nhìn Lâm Đắc Duyên trôi qua thuận lợi, cô lại không thể làm được.

Tuổi trẻ không hiểu chuyện, sự kiêu ngạo khắc sâu vào trong xương cốt của Lâm Tích.

Cô ngoan cố tin rằng thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, cô tin rằng thế giới nhất định phải công bằng.

Nghĩ rằng cô có thể chủ trì thiện và ác.

Nếu có một phần nào đó mà pháp luật không thể động đến, vậy thì để cô làm.

Cô sẽ không để Lâm Đắc Duyên sống cuộc sống mà ông ta muốn.

Cô muốn người phụ nữ đó rời khỏi Lâm Đắc Duyên.

Cô muốn Lâm Đắc Duyên gánh chịu hậu quả!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip