Chương 40

Lâm Tích còn nhớ rõ bản thân từng phản kháng như thế nào khi Vương Đình Tú sắp xếp Cố Niệm Nhân ngồi cạnh mình.

Lúc đó cô rất mong chờ sau lần thi khảo sát sẽ được đổi chỗ ngồi, cô biết, dựa theo thành tích của Cố Niệm Nhân, người này có thể chọn bất kỳ vị trí nào trong lớp, kể cả vị trí tốt nhất là ở giữa.

Mà giờ, vị trí tốt nhất ở giữa đã thuộc về cô ấy, điều bản thân mong chờ cuối cùng đã trở thành hiện thực.

Nhưng trên mặt Lâm Tích lại không có chút hưng phấn hay vui sướng nào, thậm chí cũng không có cảm giác nhẹ nhõm được trở về tự do cũng không có.

Người ta nói thời gian như nước chảy, hòn đá vốn còn đọng lại trong tầm mắt Lâm Tích đã bị cuốn trôi, không còn chướng mắt nữa.

Hai hòn đá nằm yên lặng trong nước, theo thói quen cho rằng sau này vẫn mãi như thế, lại không ngờ mối liên kết giữa các cô quá mong manh, chỉ cần một thao tác đơn giản điều chỉnh chỗ ngồi cũng có thể tách rời cả hai.

Nhưng rõ ràng vẫn có thông tin liên lạc của nhau, không thể ngồi cùng bàn, thì vẫn có thể liên lạc với nhau qua cách khác.

Hơn nữa, cũng không hẳn là tách rời.

Thế nên có gì mà phải buồn chứ.

Với lại, cô buồn cái gì ở Cố Niệm Nhận đây?

Mà tại sao vì tách khỏi Cố Niệm Nhân cô lại buồn?

Hòn đá bóng loáng rơi xuống, cắm thẳng vào trái tim Lâm Tích.

Những ngạnh của dấu chấm hỏi cào vào da thịt, khiến người ta đau đớn đến khó chịu.

Dù sao đi nữa, Cố Niệm Nhân không thuộc về nơi này.

Chỗ cô ngồi là dãy cuối cùng trong lớp, một góc mà những người khác tránh né, mau đi đi, mắc công lại trì hoãn việc học tập của 'Trạng Nguyên Tương Lai', đã vậy cô còn bị liên lụy vào!

Nghĩ như vậy, khoé miệng Lâm Tích cong lên cười, quay đầu nhìn Cố Niệm Nhân nói: "Chúc mừng nha, lên trước đi, từ nay sẽ nghe được bài giảng rõ ràng hơn."

Cố Niệm Nhân nghe những lời này của Lâm Tích, vẻ mặt vốn đã lạnh lùng của cô lại trở nên lạnh lùng: "Lâm Tích."

Cô gọi tên người này, quay đầu nhìn thẳng vào Lâm Tích, thẳng giọng hỏi: "Cậu thật sự muốn để mình đi à?"

Ánh nắng buổi trưa đã làm tăng nhiệt độ mùa thu, những tia nắng chói chang chiếu thẳng vào.

Cố Niệm Nhân vẫn đeo cặp kính trên mặt, gọng bạc đè nén cảm xúc trên mặt, nhưng đôi mắt sau tròng kính lại không hề thay đổi, đồng tử nhìn thẳng.

Mặc dù bình tĩnh nhưng trông có vẻ hơi hờn dỗi.

Tim Lâm Tích đập thình thịch, lông mi vừa nhấc lên từ từ rơi xuống, không dám đối diện với ánh mắt Cố Niệm Nhân.

Cô cảm thấy mình nhất định phải đáp lại một chữ "ừ" và nhanh chóng đuổi người không thuộc hàng ghế sau của lớp học này rời đi.

Nhưng cô cũng biết rằng những lời nói ác ý sẽ làm tổn thương người khác mà đó không phải là những lời nói thật lòng của cô.

Lời phủ định mang theo gai góc, quá sắc bén, còn chưa nói ra đã cứa đau cổ họng.

Cô không có cách nào nói với Cố Niệm Nhân.

Cũng không có cách thừa nhận điều đó với chính mình.

Có rất nhiều tag gắn liền với người này, nhưng có một tag đặc biệt rõ ràng.

Nó nhắc nhở Lâm Tích rõ ràng, cô ấy là con gái của Bạch Nguyệt Quang của Lâm Đắc Duyên, cô nên tránh xa người mình ghét và nhân cơ hội trả thù, thay vì không nỡ và buồn....

Lúc này, trong đầu Lâm Tích hiện lên rất nhiều cái xưng hô.

Bạn cùng lớp, bạn cùng bàn, bạn bè, bạn tốt, kẻ thù.

Thậm chí có cả người yêu nữa.

Cô cảm thấy đầu mình như bị hỏng ở đâu đó, từ nào cũng bật ra được, thế là vội vàng gáng cho Cố Niệm Nhân cái tag 'bạn'.

Hai người cũng có thể coi như là bạn.

Dù sao thì bản thân cũng ra mặt thay Cố Niệm Nhân, còn tức giận khi người khác bôi nhọ Cố Niệm Nhân.

"À Đại Thần... có cần mình dọn sách vở giúp cậu không?"

Lúc này, bạn học nữ được điều đến chỗ ngồi của Cố Niệm Nhân đã dọn bàn tới, cẩn trọng nhìn bầu không khí không mấy vui vẻ.

Bởi vì có người nói chuyện với mình, nên Cố Niệm Nhân đành phải rời mắt khỏi Lâm Tích.

Cô nhìn đống sách vở trên bàn cô gái, dừng lại một chút, thay vì trả lời câu hỏi lại hỏi: "Vị trí của tôi thế nào?"

"Rất tốt." Cô gái gật đầu tán thành, trong mắt tràn đầy hâm mộ nói: "Chỗ đó nhìn bảng rõ lắm, cũng nghe giảng bài rõ, với lại ít khi bị thầy cô gọi tên."

Ánh mắt Cố Niệm Nhân im lặng dõi theo phản ứng của cô gái khi cô nói xong, sau đó hỏi: "Vậy tôi đổi với cậu nhé?"

"Cậu đến chỗ của tôi đi."

Lời này vừa nói ra, ánh mắt cô gái sáng lên.

Cô có chút vui mừng, nhưng cũng lo lắng vận may của mình là giả: "Thật sự có thể sao?"

"Có thể." Cố Niệm Nhân gật đầu, "Chỉ cần cậu đồng ý, tôi sẽ nói với cô giáo."

"Được, được!" Cô gái càng vui hơn.

Dù sao chỗ này, trước giờ luôn bị người có điểm cao chiếm, dựa vào kết quả thi của cô thì chỉ biết nhìn mà hâm mộ. Lần này, cô đã cố gắng thi tốt, tưởng đâu có thể tranh thủ giành lấy, không ngờ Vương Đình Tu lại thay đổi luật, thất vọng vô cùng, đúng là trời không tuyệt đường của người, đột nhiên nhặt được của hời.

"Chờ một chút." Cố Niệm Nhân gật đầu, sau đó xoay người đi về phía bục giảng.

Lâm Tích ngồi ở chỗ của mình, nghe hết toàn bộ quá trình, không nói một lời.

Rõ ràng lần trước cô đã kéo Chung Sanh tới để ngăn cản Cố Niệm Nhân ngồi ở đây.

Màu sắc đơn điệu của chiếc áo khoác đứng ở giữa tầm mắt Lâm Tích, bóng dáng thẳng tắp của thiếu nữ đi thẳng xuyên qua lớp học hỗn loạn.

Nó cũng đẩy đi tâm trạng tồi tệ và hỗn loạn của cô.

Thực ra trong lòng cô đã có sẵn câu trả lời rồi phải không?

.

Phòng học duy trì tiếng ồn ào ở mức độ thấp, Vương Đình Tú đứng trên bục nhìn mọi người đổi chỗ, sau đó Cố Niệm Nhân đi vào trong tầm mắt của cô.

Cô nhìn Cố Niệm Nhân bước lên bục, bình tĩnh gọi cô: "Thưa cô."

Giọng nói tuy bình thường nhưng Vương Đình Tú bỗng nhiên cảm thấy tim căng ra.

Cô có lẽ biết lý do Cố Niệm Nhân đến gặp cô, nhưng cô vẫn hỏi: "Niệm Nhân, có chuyện gì à?"

Cố Niệm Nhân gật đầu, đi thẳng vào: "Thưa cô, em với Trương Chương đã thương lượng với nhau, bọn em đều muốn đổi chỗ cho nhau. Em muốn ngồi ở chỗ cũ, để cậu ấy ngồi chỗ mới của em."

Vương Đình Tú chỉ cho rằng Cố Niệm Nhân đến tìm cô là vì vấn đề chỗ ngồi, nhưng cô không ngờ rằng đứa nhỏ này đã chuẩn bị sẵn cách, đến tìm cô chỉ là để xin cô đồng ý.

Vương Đình Tú rất kinh ngạc, đồng thời cũng có chút tự hào.

Cô không tán thành hành vi Xa Ninh can thiệp vào mọi việc Cố Niệm Nhân làm, đồng thời cô cũng muốn xem đứa nhỏ có thật sự nghe lời hay không.

Bây giờ đáp án đã có ở đây, Vương Đình Tú muốn đồng ý, nhưng làm giáo viên, cô vẫn phải giải thích ưu nhược điểm cho học trò trước khi đồng ý: "Niệm Nhân, chỗ này rất khác biệt so với chỗ ở cuối lớp."

Cố Niệm Nhân lại nói ngược lại: "Nhưng từ góc nhìn của em thì vị trí hàng cuối rất phù hợp với em ạ."

Vương Đình Tú nói thêm: "Cô có nghe các em nói thầy dạy toán giảng rất nhanh, chữ viết trên bảng rất nhỏ, cô thấy em bị cận thị, ngồi hàng cuối làm sao có thể nhìn rõ được? Liệu không theo kịp bài không?"

"Có Lâm Tích ngồi đó, em có thể theo kịp ạ." Cố Niệm Nhân quyết tâm.

Vương Đình Tú nghe được lời này, lông mày thả lỏng.

Lúc trước, cô lo lắng với tính cách của Cố Niệm Nhân khó mà hòa nhập với lớp, nên mới đặc biệt bảo Lâm Tích đến giúp Cố Niệm Nhân dọn đồ, giờ xem ra, cách này của cô cũng hiệu quả: "Xem ra, em với Lâm Tích cũng hoà hợp với nhau nhỉ."

"Vẫn chưa ạ." Cố Niệm Nhân phủ định.

Trong giọng nói của cô có chút mơ hồ, dường như cô vẫn còn lo lắng về phản ứng vừa rồi của Lâm Tích.

Nhưng chỉ trong chốc lát, Cố Niệm Nhân lại ngước mắt lên, nói với Vương Đình Tú: "Nhưng em không thích bỏ cuộc giữa chừng."

Vương Đình Tú nhận thấy hai mẹ con bày tỏ ý kiến ​​với mình có sự khác biệt và mâu thuẫn. Cô đứng về phía Cố Niệm Nhân nên cần sự kiên quyết của Cố Niệm Nhân: "Vậy là em muốn được ngồi chỗ cũ là vì muốn ngồi cùng Lâm Tích à?"

"Vâng." Cố Niệm Nhân không chút do dự gật đầu.

Đây là mục đích của cô.

--- Hoặc là không đổi.

--- Hoặc là cô ngồi đâu thì Lâm Tích phải đi theo ngồi ở đó.

Cho dù câu trả lời vừa rồi của Lâm Tích là "phải", cô cũng sẽ không rời đi.

Cô tìm được người này, đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn.

Nhìn thấy Cố Niệm Nhân quyết tâm, vẻ mặt Vương Đình Tú càng thêm hài lòng, cuối cùng cũng gật đầu: "Được rồi, vậy em tiếp tục ngồi cùng Lâm Tích, có vấn đề gì cô sẽ giúp em giải quyết, hai đứa em phải đốc thúc lẫn nhau, học tập chăm chỉ nhé."

Cố Niệm Nhân nghe xong lời nói của Vương Đình Tú, hơi khựng lại một chút, sau đó cười như không để ý gì, chân thành hơn gật đầu với Vương Đình Tú: "Cảm ơn cô ạ."

Nói xong, Cố Niệm Nhân gật đầu với Trương Chương, người đang trông mòn con mắt đợi.

Trong nháy mắt, Trương Chương vui vẻ nhảy cẫng lên, dễ dàng nâng chiếc bàn nặng nề của mình lên và đi thẳng đến chỗ ngồi tốt nhất ở giữa.

Trong lớp vẫn có người đi qua đi lại nhưng tiếng kéo bàn gần như không còn nữa.

Lâm Tích tiễn Chung Sanh đi, một mình ngồi ở hàng ghế cuối cùng, trong tầm mắt là bóng dáng xa lạ, đột nhiên buồn không thôi.

--- Lại thu hồi tầm mắt, mọi thứ cô ấy quen thuộc đều biến mất.

Những đám mây mỏng bên cửa sổ vẫn đứng cạnh mặt trời, một bóng người quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt Lâm Tích.

Tay cô chậm rãi mở cuốn truyện tranh ra, còn ôm lấy bóng dáng của Cố Niệm Nhân.

"Mình đã trở lại." Giọng cô gái nhẹ nhàng rơi trên đỉnh đầu Lâm Tích.

Lâm Tích nhìn chằm chằm truyện tranh mình chưa đọc xong, gật đầu với Cố Niệm Nhân: "Ừ."

Giọng nói này rõ ràng mang theo vẻ thản nhiên và lười biếng, như thể chủ nhân của giọng nói đó không quan tâm đến kết quả.

Cố Niệm Nhân hơi hạ mi xuống, sau đó sắp xếp lại những cuốn sách cô chưa thu dọn khi vừa rời đi.

Trong phòng học, tiếng lật trang và gấp lại rất nhỏ nhẹ, bên tai Cố Niệm Nhân vang lên một giọng nói: "Hoan nghênh trở lại."

Giọng nói vẫn như trước, lười biếng nhưng có phần trong trẻo, từng chữ đều rơi vào tai Cố Niệm Nhân.

Động tác của thiếu nữ luôn bình tĩnh đột nhiên dừng lại, trái tim sắp chết của cô đập vào lồng ngực.

Kiềm chế, bình tĩnh, nhưng Cố Niệm Nhân vẫn không nhịn được quay đầu nhìn Lâm Tích.

Nhưng người nọ vẫn cúi đầu nhập tâm đọc mấy trang truyện tranh trắng đen.

Mái tóc đuôi ngựa được cố tình hất sang một bên khuôn mặt nhưng không cản trở tầm nhìn của những người bên cạnh.

Không biết có phải là vì nắng hay không, nhưng mặt Lâm Tích nóng bừng, hối hận nói như vậy với Cố Niệm Nhân, toàn thân bị ngâm trong con ngươi màu nâu sẫm, khó chịu vô cùng.

Tầm mắt kia thực sự quá mức, khiến người đang đọc truyện không đọc nổi nữa.

Lâm Tích nhịn không được nữa, quay đầu nói với Cố Niệm Nhân: "Nhìn cái gì mà nhìn? Chỉ mối cậu được quyền nói à, tôi không được đáp lại hả?"

"Đương nhiên có thể." Cố Niệm Nhân trả lời, trong giọng nói có chút dao động.

"Vậy thì đừng nhìn." Mặt Lâm Tích nóng lên, sau đó đem sách đặt ở giữa nàng cùng Cố Niệm Nhân.

Cái mác ngang ngược, ngỗ nghịch luôn khiến người ta cho rằng Lâm Tích là người tự do tự tại, dễ dãi nhưng những năm gần đây cô rất ít khi bày tỏ suy nghĩ của mình.

Không ai dạy cô cách bày tỏ bản thân nên cô luôn nói những lời tổn thương và lúng túng chấp nhận những điều mà thực ra cô thấy vui vẻ chấp nhận.

Thứ cô muốn là hoan nghênh Cố Niệm Nhân ngồi bên cạnh cô.

Cô vẫn muốn tiếp tục làm bạn cùng bàn của Cố Niệm Nhân.

Cô không nên tạt gáo nước lạnh vào Cố Niệm Nhân.

Vì thế khi đọc truyện, nhân vật chính đón đồng đội lạc lối về nói câu 'hoan nghênh về nhà', thì cổ họng và miệng của cũng được cạy ra.

Cách xa hàng ghế ồn ào phía sau, nơi đây yên tĩnh lạ thường, Lâm Tích cảm thấy tim mình đập mạnh.

Hôm nay, cơ thể cô như đang thực hiện cuộc khởi nghĩa, chỗ nào cũng tạo phản, như thể đang cố gắng lật đổ quá khứ của cô.

Lâm Tích lật trang truyện, cảm thấy đây cũng không phải chuyện xấu.

"Này."

Hai người im lặng một lúc, sau đó Lâm Tích lại gọi Cố Niệm Nhân.

Động tác tay của Cố Niệm Nhân dừng lại, lại nhìn Lâm Tích.

Thì trông thấy tâm trạng của người này khá tốt, một tay ôm đầu cười hỏi cô: "Ngày mai nhà tôi mở cửa buôn bán cả ngày, cậu có muốn đến nhà tôi sớm không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip