Chương 44
Hành lang trong khu này của bệnh viện ít có người đến, dưới ánh đèn hai bòng dáng dựa vào nhau lúc nào không ai hay biết.
Giọng nói của Cố Niệm Nhân áp vào cổ Lâm Tích, không chỉ truyền vào tai cô mà còn truyền vào xương cốt khắp cơ thể cô.
Lời này dễ dàng vạch trần tâm trạng lúc này của Lâm Tích.
Sự kiêu ngạo của bản thân bị lung lay, bộ dạng yếu đuối mà bản thân cố gắng che đậy để người khác không nhìn thấy.
Đúng vậy, là không muốn người khác nhìn thấy.
Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Lâm Tích chính là phủ nhận.
Rõ ràng đã bị nhìn thấu, nhìn lại theo thói quen mà che giấu đi, đem gương mặt bị bắt áp lên đầu vai Cố Niệm Nhân cách ra, kiên quyết phủ nhận: "Này, ai viết trên mặt chứ!"
Người này vẫn còn có chút cố chấp kiêu ngạo, vừa nói vừa giơ bàn tay phải đang bị siết chặt lên đẩy Cố Niệm Nhân.
Không ngờ sức của người đối diện lại mạnh hơn cô, lập tức lại bao vây lấy cô, nguời này rõ ràng trông thì yếu đuối, vậy mà lại làm người ta không thể trốn thoát.
Ánh mắt sâu của Cố Niệm Nhân, nhìn chằm chằm vào sườn mặt Lâm Tích, hỏi ngược lại: "Thật sự muốn mình thả ra à?"
Trong lúc giằng co, Lâm Tích và Cố Niệm Nhân dựa ngày càng gần hơn.
Câu hỏi tu từ của Cố Niệm Nhân không có cảm giác như dính vào tai cô mà dường như rơi vào trong lòng cô, mỗi hơi thở đều có thể ngửi thấy mùi vị của đối phương.
Không gian tĩnh lặng, lặng đến mức bên tai Lâm Tích đều là tiếng tim đập.
Nó làm cô nhớ đến lần trước chơi tàu lượn siêu tốc.
Chiếc cổ áo ren chồng lên nhau dính chặt vào mặt cô, vì là loại vải đắt tiền thế nên dù có cọ vào thì cũng mang lại cảm giác mềm mại.
Lông mi dài của cô rũ xuống, cổ tay bị giữ chặt. Sự giằng co cáu kỉnh trỗi lên lúc vừa rồi, giờ đã bị đè nén.
Lâm Tích dựa vào lòng kiêu ngạo của bản thân để một mình chiến đấu.
Từ lâu, cô đã hình thành thói quen này, cảm thấy bản thân đã che giấu rất tốt, đến cả bác sĩ Đào người đồng hành từ đầu đến giờ không hề phát hiện.
Nhưng tại sao người này lại phát hiện chứ?
Ánh sáng lạnh lẽo từ hành lang chiếu vào con ngươi ngỗ ngược của cô gái, trong màu đen có chút cam chịu.
Có vẻ như vẫn còn may mắn.
Bàn tay đang vùng vẫy trong lúc chống lại sự áp chế dừng lại một lúc lâu.
Sau đó lại rơi xuống.
Cô không muốn nghĩ nữa.
Cô thực sự muốn được ai đó ôm vào lòng.
Một mình độc bước thật sự quá mệt.
Những cảm xúc bị kìm nén cưỡng bức dâng lên trong con ngươi Lâm Tích, nhưng cô vẫn bướng bỉnh, cố gắng không để nước mắt chảy ra.
Cô im lặng đón nhận cái ôm của Cố Niệm Nhân, đem sự mệt mỏi, đem đau buồn, tất cả lần lượt bộc lộ trước Cố Niệm Nhân.
Mà cái ôm của cô ấy, tựa như đem sức mạnh của cô ấy lấp đầy cơ thể cô.
Dường như có thể dễ dàng xoa dịu nỗi đau trong cô.
"...Cố Niệm Nhân." Qua một lúc, Lâm Tích cuối cùng cũng gọi tên người mà cô đang vui vào trên vai người ấy.
Cố Niệm Nhân cúi đầu nhìn Lâm Tích đang quay đầu đi, nhẹ giọng nói: "Sao vậy?"
"Chuyện này cậu không được nói cho ai biết." Lâm Tích bướng bỉnh, trong giọng nói mang theo vẻ uy hiếp mạnh mẽ.
Cố Niệm Nhân gật đầu: "Mình biết rồi."
Sau đó cô hỏi Lâm Tích: "Vậy trường luyện thi mà cậu nói mỗi buổi chiều sau giờ học phải đến thực chất là bệnh viện phải không?"
Sau khi để Cố Niệm Nhân phát hiện ra bệnh tình của Huỳnh Tú, tất cả những thứ khác dùng để biện minh cho lời nói dối đều không thể che giấu được.
Nhưng thật sự rất khó để thành thật.
Lâm Tích cảm giác cổ họng như nghẹn lại, không thể cử động lên xuống.
Cô lắc lắc một lúc rồi thừa nhận với Cố Niệm Nhân: "...Ừ."
Sau khi nhận được sự thừa nhận của Lâm Tích, lông mày Cố Niệm Nhân hơi giãn ra, giọng nói dường như có chút dịu dàng: "Cậu yên tâm đi, mình sẽ giúp cậu giữ bí mật, bởi vì đây là chuyện mà chỉ có hai người chúng ta mới biết được."
Lâm Tích thở phào nhẹ nhõm.
Cô quay mặt lại nhìn bóng dáng hai người đang ôm nhau trên hành lang, một lúc sau cô mới nhận ra lời nói của Cố Niệm Nhân thực sự rất mơ hồ.
Giọng nói của người này tập trung vào "chúng ta", như thể sở dĩ cô ấy đồng ý giữ bí mật không phải vì tôn trọng ý kiến của cô mà vì cô chỉ muốn chuyện này chỉ có hai người họ biết.
Là bí mật.
Là bí mật giữa hai người các cô.
Lâm Tích có chút mơ hồ, rốt cuộc những lời vừa rồi nói ra cách nhau có vài giây.
Nhưng người này luôn như vậy, giỏi biến mọi chuyện thành mập mờ, bản thân lại tỏ vẻ hoàn toàn không có ý đó, như thể mọi sự suy diễn đều do người khác tự suy diễn ra.
Nghĩ đến đây, Lâm Tích liền gọi Cố Niệm Nhân một tiếng: "Cố Niệm Nhân."
Cố Niệm Nhân nghiêng đầu: "Ừ?"
"Cậu thật sự đáng ghét." Lâm Tích nhỏ giọng nói bên tai Cố Niệm Nhân.
"Tôi thật sự rất ghét cậu."
Khi lặp lại lần thứ hai chữ "ghét", đầu Lâm Tích vùi sâu hơn vào vai Cố Niệm Nhân.
Câu này rõ ràng là cố ý nói để chọc tức đối phương, nhưng người nói lại cúi đầu, hốt hoảng như muốn chạy trốn.
"Ừ." Cố Niệm Nhân thản nhiên đến mức không thể nào bình tĩnh hơn, ừ một tiếng, như thể đang khẳng định đánh giá của Lâm Tích về mình.
Vẻ mặt cô ấy có vẻ không quan tâm chút nào, rồi nói nhỏ bên tai Lâm Tích: "Mình không để bụng."
Mình thích là đủ rồi.
Bùm! Bùm!!
Vì tính cách của mình, Lâm Tích đã khiến rất nhiều người muốn tiếp cận cô ấy phải từ bỏ.
Cô ấy không biết cách biểu đạt bản thân, mặt mày thì cau có, gần như tất cả mọi người xung quanh đều khuyên cô ấy thay đổi, nếu không sau này sẽ gặp bất lợi.
Nhưng cô ấy không thể thay đổi được.
Con người cô ấy được tạo nên từ những điều đó.
Vì vậy, những người đó đều đã rời đi.
Vì vậy...
Cố Niệm Nhân không giống với những người kia.
Không thể hiểu được, nước mắt lại trào ra trong mắt Lâm Tích.
Cô cảm thấy mình nên đi khám cái tật tim đập nhanh bất thường này, Cố Niệm Nhân lại không đúng lúc gọi một tiếng: "Lâm Tích."
Lâm Tích hắng giọng, cố không để mình bật khóc, vẫn giữ vẻ khó chịu: "Gìnữa?"
"Vậy, cậu có còn muốn mình ôm không?" Cố Niệm Nhân nhẹ nhàng hỏi.
"..."
Lâm Tích buông lỏng cánh tay đang siết chặt Cố Niệm Nhân, ngón tay hơi run rẩy.
Cô thật sự cảm thấy người này không hiểu phong tình, cứ phải hỏi những chuyện này để xác nhận.
Lâm Tích không muốn trả lời.
Nhưng lại thực sự sợ Cố Niệm Nhân sẽ buông tay.
Cô vùi đầu trên vai người kia thêm một lúc, chóp mũi chạm vào vai cô ấy, gật đầu xuống một chút: "Muốn."
Sự kiêu ngạo và bướng bỉnh hòa lẫn với nhau, tạo thành một kiểu khẩu thị tâm phi gượng gạo.
Mắt Lâm Tích chớp chớp, có chút không muốn, lại có chút hoảng hốt.
... Cô hình như không ghét cô ấy.
.
Đợi đến khi Lâm Tích tiêu hóa xong cảm xúc của mình, cùng Cố Niệm Nhân trở lại phòng bệnh, Huỳnh Tú đã tỉnh dậy.
Cô y tá đang giúp Huỳnh Tú kiểm tra, sau khi ghi chép xong các chỉ số, cô ấy nói với Lâm Tích: "Chỉ số của dì đã bình thường hết rồi, tối nay không cần quá lo lắng."
"Cảm ơn chị." Lâm Tích gật đầu, trên mặt có chút ý cười.
Cô y tá thấy vậy liền đưa tay xoa nhẹ đầu Lâm Tích: "Khách sáo quá rồi."
Sau đó, đẩy chiếc xe bên giường bệnh, sắp xếp khay đồ rồi nói với Lâm Tích: "Chị đi đây."
"Chào chị." Lâm Tích vẫy tay, tiện thể ra mở cửa cho cô y tá.
Người y tá quay lưng về phía giường bệnh, ánh nắng chiều rọi qua cửa sổ, che đi rất nhiều dấu vết.
Cố Niệm Nhân khẽ nhướn mi, nhìn theo bóng dáng di chuyển, ánh mắt nhẹ nhàng, vô tình lướt qua đôi tay đang nắm lấy tay đẩy xe...
"Cháu là bạn mới của Tiểu Tích sao?"
Ngay khi cô chú ý đến viên kim cương nhỏ trên ngón áp út của người y tá, bên tai truyền đến giọng nói yếu ớt của một người phụ nữ.
Cố Niệm Nhân hiếm khi cảm thấy chột dạ, quay đầu nhìn lại, thấy Huỳnh Tú đang nhìn mình.
Bà ấy vừa tỉnh dậy, tinh thần còn chưa hồi phục, nhưng có vẻ vì cô là bạn của Lâm Tích, bà khẽ mỉm cười, thể hiện sự ôn hòa.
Sự ôn hòa này tuy có vẻ yếu ớt, nhưng lại là sự chân thật mà Cố Niệm Nhân chưa bao giờ tiếp xúc.
Cô tiến đến mép giường Huỳnh Tú, gật đầu với bà: "Dạ vâng, cháu là Cố Niệm Nhân ạ."
Nghe câu tự giới thiệu này, Lâm Tích, người vừa tiễn cô y tá trở lại, cảm thấy tim mình hẫng một nhịp.
Cô nhìn Huỳnh Tú đầy lo lắng.
Huỳnh Tú lại không có phản ứng gì khác thường, bà ấy vẫn mỉm cười, nói với Cố Niệm Nhân: "Cô cứ cảm thấy cháu không giống Chung Sanh mà Tiểu Tích nhắc đến, quả nhiên là không phải."
"Chung Sanh hoạt bát hơn ạ." Cố Niệm Nhân nhận xét, giọng điệu quen thuộc.
Huỳnh Tú nhận ra điểm này, liền hỏi tiếp: "Cháu học cùng lớp với Tiểu Tích à?"
"Bây giờ chúng cháu ngồi cùng bàn ạ." Cố Niệm Nhân nói.
Huỳnh Tú dường như thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ gật đầu: "Vậy thì tốt rồi. Con bé cứ ngồi một mình ở dãy cuối, không giao du với ai, cô lo lắm."
Huỳnh Tú nói rồi nhìn Cố Niệm Nhân, giống như những bậc phụ huynh khác, bà ấy bắt đầu quan tâm: "Bé ngoan, nhà cháu làm..."
Nghe Huỳnh Tú hỏi những điều này, Lâm Tích liền lên tiếng ngắt lời: "Mẹ, mẹ đang tra hộ khẩu người ta đấy à?"
Gia thế của Cố Niệm Nhân quá tốt, lại từ Chử Thành đến.
Dù cô ấy không cần nói rõ mối quan hệ với Lâm Đắc Duyên, Huỳnh Tú tự suy nghĩ cũng có thể đoán ra.
Lâm Tích không thể để Huỳnh Tú biết chuyện này, khiến bà ấy buồn lòng.
Cô liền dùng giọng điệu ôn hòa nhưng nghiêm túc, cắt ngang ý định dò hỏi gia cảnh của Cố Niệm Nhân: "Mẹ à, cô ấy là người thành niên rồi, mẹ phải tôn trọng quyền riêng tư của người ta chứ."
"Tiểu Cố thành niên rồi à?" Bị Lâm Tích ngắt lời, Huỳnh Tú chú ý đến việc Cố Niệm Nhân đã trưởng thành, vẻ mặt có chút ngạc nhiên.
"Cháu vừa mới đến tuổi thành niên, cô ạ." Cố Niệm Nhân trả lời.
"À... phải rồi." Hình Tú nghe xong mới phản ứng, "Các cháu học lớp 12, nhiều đứa cũng đến tuổi thành niên rồi."
Nói đi nói lại, chủ đề cuối cùng của bà ấy vẫn là về Lâm Tích: "Tiểu Tích nhà mình cũng sắp đến sinh nhật rồi, cuối tháng này."
"Ngày 30 tháng 11 ạ." Cố Niệm Nhân tiếp lời.
"Đúng rồi." Huỳnh Tú gật đầu, vui vẻ đưa tay sờ tay Cố Niệm Nhân, "Da dẻ con bé này tốt thật, không như Tiểu Tích, không thích dùng kem dưỡng da tay, cứ đến mùa đông là tay lại nứt nẻ."
"Cháu có loại kem dưỡng da tay rất tốt cho da khô nứt nẻ, lúc đó cháu sẽ đưa cho A Tích, tiện thể mang cho cô một tuýp ạ." Cố Niệm Nhân nói.
"Cô không cần đâu." Huỳnh Tú từ chối khéo, nhìn bàn tay chằng chịt băng dính của mình, da dẻ đã sớm không còn ra hình thù gì, "Dùng cũng phí, không bằng để dành cho các cháu dùng."
"Lúc nào cũng phải chăm sóc bản thân ạ." Cố Niệm Nhân không đồng ý, lòng bàn tay mềm mại vuốt ve mu bàn tay Huỳnh Tú, "Tay cô vừa thon vừa dài, kem dưỡng da tay chỉ là món đồ để dùng thôi ạ."
Huỳnh Tú nghe Cố Niệm Nhân nói vậy, cảm thấy được an ủi: "Con bé này..."
Hai người trò chuyện qua lại, Lâm Tích, con gái ruột, lại không chen vào được câu nào.
Cô chỉ đứng một bên nhìn, trong lòng thầm lẩm bẩm.
—— Cố Niệm Nhân ngày thường người ta nói ba câu cũng không thốt ra được một câu, hôm nay sao lại nói nhiều thế?
Nhưng nhìn vẻ mặt tươi cười của Huỳnh Tú với Cố Niệm Nhân, nghi hoặc của cô lại tan biến phần nào.
Không phải vì cô tìm được lời giải thích cho sự khác thường của Cố Niệm Nhân, mà là cô phát hiện, Huỳnh Tú có vẻ rất thích Cố Niệm Nhân.
Vốn dĩ Lâm Tích còn lo lắng Huỳnh Tú sẽ nhớ ra tên con gái của người kia, sợ mẹ nhìn thấy Cố Niệm Nhân sẽ tức giận ảnh hưởng đến sức khỏe.
Nhưng Huỳnh Tú dường như không nhớ ra "Cố Niệm Nhân", tình hình xem như tạm ổn.
Hơn nữa, Cố Niệm Nhân cũng không phải kiểu người hay khoe khoang gia thế của mình.
Bây giờ, quan trọng nhất vẫn là để mẹ cô thấy thoải mái.
Lâm Tích nghĩ rằng chỉ cần cô và Cố Niệm Nhân giữ kín những bí mật này, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Từ xa xa, tiếng động cơ xe thể thao vang vọng trên đường lớn, tiếng nổ lớn như thể sắp mất kiểm soát.
Lâm Tích đứng bên cạnh thất thần suy nghĩ, ánh nắng chiếu vào hàng mi cô, hàng mi dày rậm như không chịu nổi sức nặng, rũ xuống vài phần.
Cố Niệm Nhân vẫn đang trò chuyện với Huỳnh Tú.
Cô có trăm ngàn kiểu dáng vẻ, Lâm Tích liếc nhìn thấy rõ điều đó.
Trăng tròn treo lơ lửng trên ngọn cây, lá khô rơi rụng, màn đêm tiêu điều.
Biệt thự sau khi đêm xuống cũng chìm vào giấc ngủ, chỉ còn ánh sáng mờ nhạt hắt ra từ cửa sổ tầng hai.
Tiếng Nga trôi chảy xen lẫn vài đoạn, vừa bị ai đó ngắt ngang.
Cố Niệm Nhân một tay tháo kính xuống, mắt đọc lướt qua văn bản, rồi gửi đi.
Camera giám sát nhìn chằm chằm vào bóng dáng thẳng tắp của cô gái, không nhìn thấy cô ấy đưa tay kéo ngăn kéo tủ gỗ dưới bàn.
Càng không nhìn thấy cô ấy ấn xuống cơ quan kiểu cũ.
Cố Niệm Nhân không nhanh không chậm, dưới ánh đèn tối mờ, rút tấm ván che giấu ngăn kéo, kéo ra một ngăn kéo nhỏ hơn.
—— Đây là điều Xa Ninh chưa bao giờ nghĩ đến, camera giám sát cũng không nhìn thấy.
Ngăn kéo ẩn này rất hẹp, thời xưa dùng để cất ngân phiếu mỏng manh, nên bây giờ cũng không để được nhiều đồ.
Con bướm xanh nhỏ bé nằm yên vị bên trong, xòe cánh trên tấm nhựa rẻ tiền, phản chiếu ánh sáng thô ráp.
Cố Niệm Nhân khẽ chạm tay vào, động tác như trêu đùa, ấn xuống cánh bướm.
Tâm trạng cô có vẻ rất tốt, rồi bỏ cả giấy chứng nhận hiến máu mới nhận được vào đó.
Một tấm ảnh cũ kỹ bị đè dưới tờ giấy chứng nhận đỏ chót.
Tấm ảnh ép plastic lớn hơn giấy chứng nhận hiến máu, trên nền xanh biếc in dòng chữ trắng trên nền đỏ.
—— Giao lưu hữu nghị lần thứ ba trường tiểu học Nam Thành, trường tiểu học song ngữ Chử Thành giao lưu chụp ảnh chung kỷ niệm.
Cố Niệm Nhân không dừng lại, lấy tấm ảnh ra khỏi ngăn kéo.
Cô nhìn bức ảnh chụp chung đông nghịt người, khẽ nheo mắt, không biết đôi mắt màu nâu sẫm lướt qua đâu, trong ánh mắt bình tĩnh như có ý cười.
Cố Niệm Nhân nghĩ, Lâm Tích thực ra không cần lo lắng.
Rốt cuộc, bí mật khác của cô ấy, cô vẫn luôn giữ gìn rất tốt.
Ánh đèn bàn chiếu thẳng vào tấm ảnh ép plastic tinh xảo, phía dưới bức ảnh chụp chung đông đúc là một bé gái.
Vẻ mặt cô bé trước sau như một, kiêu ngạo khó ưa, trong khi tất cả các bạn đều cười, chỉ có cô bé là mặt lạnh tanh.
Lần giao lưu hữu nghị này yêu cầu phụ huynh đi cùng.
Nên sau lưng mỗi bạn nhỏ đều có phụ huynh đứng.
Sau lưng bé gái đó cũng không ngoại lệ.
Chỉ là người đàn ông đứng sau cô bé dường như đang nói chuyện với ai đó, hoàn toàn không chú ý đến lời nhắc nhở của nhiếp ảnh gia, khi màn trập đóng lại, bóng dáng mờ ảo, chỉ có vết bớt đen trên cổ là đặc biệt rõ ràng, khiến người xem khó quên.
Cố Niệm Nhân đương nhiên cũng không quên.
Cũng không thể nào quên được.
Rốt cuộc, bây giờ cô và Lâm Đắc Duyên sớm chiều ở chung, làm sao không nhìn thấy vết bớt đó trên cổ ông ta?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip