Chương 83

Thời tiết mùa xuân ở Nam Thành luôn thay đổi thất thường, một trận gió thổi qua, trời liền tối sầm lại.

Mặt trời bị che khuất sau những đám mây, ánh nắng không thấy đâu, cả thế giới bao phủ một lớp lạnh lẽo.

Cảm giác này đối với Lâm Tích càng nặng hơn.

Nụ cười của Lâm Đắc Duyên rơi vào đáy mắt Lâm Tích, như những mũi kim nhỏ li ti dày đặc chui vào đôi mắt cô.

Đôi ngón tay buông thõng như bị một làn hơi lạnh lẽo ùa vào, gió thổi qua, càng lạnh hơn.

"Tiểu Tích?"

Từ bên trong vọng ra tiếng Minh Trân.

"Hả?" Lâm Tích mờ mịt lại chột dạ, vội vàng quay đầu nhìn lại.

Thì thấy Minh Trân đã bước xong bậc thang, đang đứng ở cửa hiên đón cô: "Nhìn gì đấy? Đi thôi."

"Ừ." Lâm Tích gật đầu, theo bản năng lại nhìn về phía nơi vừa nhìn thấy.

Bên bồn hoa trống không, chỉ có cây sồi xanh bị gió thổi rung rinh, căn bản không thấy ai.

Giống như tất cả những gì vừa thấy, chẳng qua chỉ là ảo giác của cô.

Nhưng, đây có phải là ảo giác không?

Ánh mắt trống rỗng, Lâm Tích theo Minh Trân đi vào phòng triển lãm.

Vẫn còn đang giờ làm việc, cũng không phải sau kỳ nghỉ đông và nghỉ hè, phòng tranh có rất ít người, người xem triển lãm đều ăn ý giữ im lặng, chỉ còn tiếng bước chân vang vọng trong phòng.

"Nói đi, tối qua đi đâu, sao lại đi ra ngoài với Cố Niệm Nhân, rồi không về?"

Lâm Tích xuất thuần nhìn chằm chằm vào chỗ cây cột, thì giọng Minh Trân vang lên bên cạnh cô.

Cô vẫn chưa hoàn hồn, suy nghĩ cũng trở nên chậm chạp, hờ hững kể cho Minh Trân nghe chuyện ngày hôm qua: "Hôm qua mình kết hôn với Cố Niệm Nhân."

"Kết hôn?!!" So với vẻ bình tĩnh của Lâm Tích, Minh Trân như muốn nổ tung.

Chiếc thang máy cuốn vừa đưa hai người họ lên giữa tầng một và tầng hai, thì tiếng hét thất thanh của Minh Trân vang vọng khắp phòng triển lãm yên tĩnh.

Sảnh lớn cao và trống trải là công cụ khuếch tán âm thanh tốt nhất, trực tiếp đưa giọng Minh Trân đến mọi ngóc ngách của phòng tranh.

Lâm Tích nghe tiếng lập tức bịt miệng Minh Trân: "Cậu kích động như vậy làm gì?"

Minh Trân cũng nhận ra phản ứng của mình quá lớn, vội kìm nén giọng nói, nhỏ giọng hỏi Lâm Tích: "Không phải, hai người cũng nhanh quá đi?"

"Sao lại đến mức kết hôn rồi? Hai người không phải, không, không..."

Nói đến đây, Minh Trân nghẹn lại.

Nếu là người khác kết hôn nhanh như vậy, Minh Trân có lẽ sẽ nghi ngờ có phải quá xúc động không.

Nhưng đây là Lâm Tích, cô ấy hoàn toàn không thể.

Ngay từ khi mới quen Lâm Tích, cô đã biết vị trí của Cố Niệm Nhân trong lòng Lâm Tích, cô không nói ra lý do gì khiến Lâm Tích không kết hôn với Cố Niệm Nhân sau cuộc gặp gỡ sau bao nhiêu năm xa cách.

Họ là xứng đôi.

Là hai người khác biệt, nhưng lại tâm hồn lại đồng điệu.

Minh Trân rất nhanh tiêu hóa tin tức này, trên mặt cô lộ ra một vẻ vừa bình tĩnh vừa kích động, khoác tay Lâm Tích: "Vậy sau này mình có phải là có thể ôm được cái đùi to hơn không?"

Lâm Tích liếc Minh Trân một cái, ra lệnh: "Ôm mình."

Người này nói vậy là đang để ý đến ý đồ "ôm đùi", Minh Trân hiểu, biết nghe lời, cười đến đặc biệt tươi tắn: "Yes, sir!"

"Ong ong ong..."

Điện thoại Lâm Tích vang lên đúng lúc, cô lấy nó ra khỏi túi, Minh Trân liếc mắt một cái, nụ cười trong mắt càng thêm sâu.

—— Đây là điện thoại của Cố Niệm Nhân, hơn nữa còn là cuộc gọi video.

Minh Trân rất biết ý, lập tức dời tầm mắt đi chỗ khác.

Thang máy vừa lúc đưa họ đến cửa phòng triển lãm tranh thuê, Minh Trân nhìn những công nhân đang bận rộn, rồi chủ động đi vào: "Ê, anh gì ơi, chúng ta đều cẩn thận một chút, đừng làm hỏng nhé."

Lâm Tích nhìn Minh Trân như vậy, bất đắc dĩ thở dài.

Cô cầm điện thoại đứng ở một nơi không có gì vướng bận, đeo tai nghe, rồi bắt máy.

Video vừa kết nối, khuôn mặt Cố Niệm Nhân liền xuất hiện trên màn hình.

Trên người cô ấy mặc bộ váy hoàn toàn không cùng phong cách với khi ở Nam Thành, bộ quần áo ngắn gọn lưu loát toát lên vẻ lạnh lùng, chỉ là dưới ánh đèn có sự chuyển đổi rõ ràng, vài nét đã phác họa ra bầu không khí trầm lắng vắng vẻ của cô ấy, như cơn gió lạnh ở cao nguyên Siberia.

Nhưng chính con người thanh cao cấm dục như vậy, lại tranh thủ lúc rảnh rỗi gọi điện thoại cho người vợ mới cưới của mình.

Lâm Tích vẫn còn hơi không quen với sự thân mật này, nói có chút cứng nhắc: "Sao vậy?"

Cố Niệm Nhân tự nhiên hơn cô, mở miệng liền nói: "Nhớ cậu, muốn nhìn cậu."

Hơi nóng lan tỏa rất nhanh.

Mặt Lâm Tích nóng bừng như lửa đốt.

Chết tiệt.

Lâm Tích suýt chút nữa đã quên, mười năm trước người này đã là như vậy, khi ở bên cô, nói chuyện còn thẳng thắn hơn bất kỳ ai.

Ánh đèn huỳnh quang trong nhà chiếu xuống đỉnh đầu người kia, mái tóc dài rủ xuống che khuất nửa vời, vành tai ửng hồng hiện rõ.

Dù đã mười năm trôi qua, điểm này ở người kia vẫn giống hệt như xưa, Cố Niệm Nhân không khỏi khẽ cười, nhìn vẻ ngơ ngác của Lâm Tích, cũng không trêu chọc cô ấy nữa, mà hỏi: "Cậu đến phòng tranh à?"

"Ừ." Lâm Tích quay đầu nhìn khung cảnh phía sau phòng trưng bày, nói với Cố Niệm Nhân: "Hôm nay đến sắp xếp triển lãm."

"Có cần mình giúp gì không?" Cố Niệm Nhân chủ động hỏi.

"Không cần." Lâm Tích từ chối, không phải ngại, mà là bên cô trước mắt thật sự chưa gặp phải vấn đề gì, "Cậu cứ lo giải quyết công việc công ty bên đó cho tốt là được."

"Cuối tuần này chờ mình." Cố Niệm Nhân vẫn nhớ chuyện tối qua, cố ý nhắc nhở Lâm Tích về ngày.

Lâm Tích rất nhanh tìm lại được nhịp điệu nói chuyện với Cố Niệm Nhân, kéo khóe miệng, nhìn người ở đầu dây bên kia cười đầy ẩn ý: "Nóng lòng chờ không nổi luôn à."

Vừa dứt lời, trên điện thoại Lâm Tích hiện lên thôn báo có tin nhắn.

Đó là một dãy số hoàn toàn xa lạ, giọng điệu không hề khách sáo: 【Vòng tay của mẹ mày ở chỗ tao, gặp ở quán cà phê dưới lầu.】

Nhìn thấy dòng chữ này trong nháy mắt, ánh mắt Lâm Tích liền thay đổi.

Cố Niệm Nhân ở đầu dây bên kia nhìn thấy rõ ràng, hỏi tiếp: "Sao vậy?"

Giọng nói không lớn không nhỏ, khẽ nhắc nhở Lâm Tích.

Cô vội thu hồi ánh mắt vừa bị Lâm Đắc Duyên đánh úp bất ngờ, thuận miệng nói dối: "Không có gì, chỉ là có bức tranh của mình bị họ làm rơi, không nói chuyện với cậu nữa, mình phải đi treo lên."

"Ừ." Ánh mắt Cố Niệm Nhân không dấu vết dừng lại trên mặt Lâm Tích, gật đầu, dặn dò ở đầu dây bên kia: "Cậu phải chú ý an toàn, đừng đứng treo trên mấychỗ bấp bênh, rất nguy hiểm."

Lâm Tích không quá để lời này trong lòng, chỉ cảm thấy Cố Niệm Nhân dặn dò có chút lo lắng vu vơ, ra vẻ trêu ghẹo trên mặt, cười: "Yên tâm, sẽ không làm cậu thành góa phụ tân hôn đâu."

Nhưng, cô dường như sau tân hôn lại có phiền toái mới.

Quả thực như sau phiên bản cập nhật, xuất hiện nhiệm vụ.

Ngắt video với Cố Niệm Nhân, nụ cười trên mặt Lâm Tích biến mất.

Cô nhìn chằm chằm tin nhắn từ số lạ trên điện thoại, nhíu mày, cũng không nhớ rõ Huỳnh Tú có cái vòng tay nào.

Nhưng đó đã là chuyện của mười năm trước, lúc ấy nghỉ hè bọn họ bị Lâm Đắc Duyên gần như đuổi ra khỏi nhà, vội vội vàng vàng, cũng không thể loại trừ khảnăng hai mẹ con có đồ đạc gì đó bỏ lại ở biệt thự.

Bóng người vừa thoáng thấy ở bồn hoa không phải là giả, gã đàn ông rách rưới kia chính là Lâm Đắc Duyên.

Cho nên nhìn cách ăn mặc của ông ta, thì biết mấy năm nay ông ta sống không nói là tốt, có thể nói là khốn cùng thất vọng.

Lâm Tích nghĩ lần này hành động của ông ta có lẽ là muốn xin cô một khoản tiền, có khả năng cao hơn giá gốc chiếc vòng vài lần, thậm chí mấy chục lần.

Nhưng đó là đồ của mẹ cô, cô phải lấy lại.

Cô phải đi gặp cái gã đàn ông đáng lẽ đã phải chết từ lâu này một lần.

.

Dưới lầu phòng tranh có hai quán cà phê, một quán trang trí bình thường, một quán nhìn qua rất sang trọng.

Lâm Tích không hề do dự, lập tức đi về phía quán cà phê đắt tiền hơn.

Đẩy cửa bước vào, tiếng nhạc du dương chào đón Lâm Tích.

Bước vào cửa, cũng không cần phải tìm kiếm làm gì, bộ đồ trên người Lâm Đắc Duyên chẳng ăn nhập gì với nơi này, không chú ý cũng không được.

Chưa kể, Lâm Tích vừa mới bước vào thì ông ta đã giơ tay lên như chào hỏi cô.

Sau đó ông ta nhìn mắt người phục vụ bên cạnh, đắc ý hếch cằm: "Tôi đã bảo rồi mà, tôi hẹn người, có người trả tiền, cứ theo như tôi vừa nói."

Mà người phục vụ trước sau không nói với ông ta một lời, nhìn Lâm Tích ngồi xuống, đưa thực đơn cho cô: "Thưa cô, mời xem cô muốn dùng gì?"

Lâm Tích không phải đến uống cà phê, tùy ý nhìn qua thực đơn rồi nói: "Cà phê đen, hai ly."

Lâm Đắc Duyên biết thứ này đắng, nghe vậy liền lập tức tỏ vẻ: "Tôi không cần đâu! Thứ này không phải người uống, tôi muốn cái bánh dừa nướng..."

Chỉ là ông ta nói còn chưa dứt lời, Lâm Tích liền chặn đứng ông ta: "Vậy thì một cà phê đen mang đi."

"Vâng." Nhân viên phục vụ ghi nhớ, gật đầu thu lại thực đơn đã đưa cho Lâm Tích, cũng không để bụng đến món Lâm Đắc Duyên gọi, quay đầu đi luôn.

Lâm Đắc Duyên rất bất mãn với thái độ vừa rồi của Lâm Tích, trực tiếp hỏi: "Lâm Tích, mày có ý gì?"

"Vòng tay đâu?" Lâm Tích không muốn nói mấy lời vô nghĩa với ông ta, mở miệng hỏi thẳng.

"Không có." Lâm Đắc Duyên khoanh tay trước ngực, ném cho Lâm Tích hai chữ.

"Lâm Đắc Duyên, ông nghĩ kỹ chưa." Lâm Tích nhắc nhở.

"Sao lại nói chuyện với ba mày như vậy hả? Có ai như mày lại gọi thẳng tên ba không?" Lâm Đắc Duyên rất bất mãn với sự lạnh nhạt của Lâm Tích, ông ta nhíu chặt mày, nhìn Lâm Tích liền giở trò tình cảm: "Tiểu Tích à, mấy năm nay con bặt vô âm tín, con không hiểu được ba lo lắng cho con thế nào đâu..."

"Lo lắng cho tôi, hay là lo lắng không có ai cho ông tiền dưỡng lão?" Lâm Tích dứt khoát hỏi lại.

Cô thật sự quá hiểu rõ con người này rồi.

Người này căn bản không có mưu trí gì, chẳng giấu được chuyện, cô thấy ông ta không vừa rồi không lấy vòng tay ra uy hiếp cô, thì đã tự rõ 90% là âm mưu, vốn dĩ không nhiều kiên nhẫn trực tiếp dứt khoát.

"Sao con lại nói vậy?" Lâm Đắc Duyên cảm thấy lời Lâm Tích nói khó nghe, muốn cô đổi cách nói chuyện: "Con nói xem, bây giờ con thành đã họa sĩ lớn, cũng vinh quy bái tổ rồi, ba đây cũng nở mày nở mặt chứ, vinh nhục cả nhà mình cùng nhau không phải sao?"

"Lúc trước, ông có vinh nhục cùng mẹ con tôi bao giờ chưa?" Lâm Tích là nể mặt ly cà phê của mình còn chưa lên, mới nhẫn nại nói chuyện với Lâm Đắc Duyên, giọng cô lạnh đến cực điểm, khuôn mặt không chút biểu cảm nhìn Lâm Đắc Duyên.

"Tình huống khi đó khác mà." Lâm Đắc Duyên biện minh.

Mấy năm nay, ông ta sống quá khốn khổ, dù có thế nào cũng không thể từ bỏ cây đại thụ Lâm Tích này: "Con có biết số tiền cuối cùng mẹ con để lại cho con là tiền ba cho hai mẹ con con không? Nếu không nhờ có tiền của ba, con có thể đến thủ đô học vẽ tranh được à? Con có thể thành được như bây giờ không?"

Lâm Tích cũng đã nhận ra ý đồ của Lâm Đắc Duyên, gọn gàng dứt khoát thông báo với ông ta: "Lâm Đắc Duyên, ông hết hy vọng đi, tôi sẽ không cho ông một xu nào."

Lâm Đắc Duyên nghe được lời này, giận dữ đập bàn: "Lâm Tích, làm người không thể vong ơn bội nghĩa như vậy!"

Ông ta vẫn là cái tính khí đó, nhưng hiện tại đã không còn cảnh tượng xưa, chỉ níu kéo những chuyện cũ, lặp đi lặp lại van xin người khác: "Lúc trước ba vì số tiền cho con, mà đến cả công ty cũng cho người ta rồi, bây giờ con nên đến hiếu thuận ba chứ!"

"Công ty của ông làm ăn không ra bị người ta thu mua là đáng đời ông, ông làm bậy quá nhiều." Lâm Tích nghiến răng, những chuyện Lâm Đắc Duyên gặp phải là do báo ứng cả thôi.

"Công ty của ba lúc trước đang tốt đẹp, tại sao lại làm ăn không ra?" Lâm Đắc Duyên trừng mắt nhìn Lâm Tích, lạnh giọng hỏi lại: "Nếu không phải con đàn bà đê tiện Cố Niệm Nhân kia lấy tiền công ty của ba đi, ba có làm ăn không ra không?!"

"Ba hỏi con, số tiền của Cố Niệm Nhân cuối cùng cho ai? Chẳng phải là cho concái này... cho con cái kia sao!"

Lâm Tích nghe được ba chữ "Cố Niệm Nhân" từ miệng Lâm Đắc Duyên, sắc mặt đột ngột thay đổi.

Đó là chuyện cô hoàn toàn không biết, là chuyện trước khi Xa Ninh bảo cô rời khỏi Cố Niệm Nhân, đó là khoảng thời gian khó khăn nhất cuộc đời cô.

Lâm Đắc Duyên nhìn vẻ mặt sa sầm của Lâm Tích, ngả người ra sau dựa vào lưng ghế: "Ba biết, bây giờ con lại sống tốt với nó rồi đúng không?"

Lời này vừa thốt ra, trong mắt Lâm Tích lóe lên một tia phòng bị.

Cô lạnh lùng nhìn gã đàn ông lôi thôi ghê tởm trước mặt, đột nhiên ý thức được ngày đó cô rời khỏi biệt thự, nghe thấy tiếng động lạ là thật.

"Con à, việc ba dùng chiếc vòng tay của mẹ con để dụ con xuống đây, quả thật không đúng, nhưng tất cả là vì ba có vài chuyện muốn nói với con. Ba không nói cho con những chuyện này, e là sợ con cả đời này chẳng hay biết gì!"

Lâm Đắc Duyên quả thực đã sử dụng kỹ năng diễn xuất tinh vi nhất trong đời, nhìn thấy vẻ mặt Lâm Tích tràn đầy đau khổ tột cùng.

"Con tuyệt đối đừng tin tưởng cái con Cố Niệm Nhân đó, mười năm trước nó vốn đã biết con là con gái của ba rồi. Là nó cố ý đó, nó cố ý xem con tiếp cận nó, cố ý yêu đương với con, còn không cho ba nói cho con biết. Là nó đang chơi đùa con đấy!"

"Chắc con không biết rồi nhỉ, việc năm nay con có thể đến Nam Thành làm triển lãm tranh cũng là do nó làm đấy, mẹ nó cứ tưởng đã giấu con ở thủ đô rất kỹ,nào đâu Cố Niệm Nhân đã sớm điều tra rõ con rồi!"

"Ba nói cho con biết, cái con Cố Niệm Nhân đó xuất thân từ đâu, con so với ba rõ hơn chứ? Ba nó còn bị mấy thằng chú bác nó hại chết, cái loại sống sót như nó, còn làm chủ nhân nhà họ Cố thì có thể là người trong sạch được không? Hả?"

Lâm Đắc Duyên từng chữ khẩn thiết nhìn Lâm Tích, nhét những chuyện này vào đầu cô mà không cho cô bất kỳ sự chuẩn bị nào.

Lời lẽ nhiễm mùi tanh tưởi của gã đàn ông, mạnh mẽ va chạm vào Lâm Tích, cô thậm chí không kịp tiếp thu và tiêu hóa, câu "Cố Niệm Nhân vốn đã biết con là con gái của ba" đã mắc kẹt trong đầu cô.

Cái gì mà vốn đã biết......

Mà sau khi nói xong những bằng chứng của mình, Lâm Đắc Duyên bày ra cho Lâm Tích nghe mục đích của việc ông ta nói ra sự thật này: "Con à, những người không có huyết thống đó thật sự không thể tin. Ba mới là người thân duy nhất của con, con tin ba đi, ba có hại con bao giờ đâu."

Lời này vừa nói ra, bàn tay Lâm Tích nắm chặt dưới bàn lại siết chặt thêm vài phần.

Tuy là cô có bị những lời Lâm Đắc Duyên nói làm cho chấn động đến đâu, người này tốt hay xấu, cô vẫn có thể phân biệt được.

Một nụ cười lạnh lẽo kéo ra ở khóe miệng Lâm Tích, cô ngẩng đầu nhìn Lâm Đắc Duyên, giọng nói còn lạnh hơn vừa nãy: "Số lần ông hại tôi còn chưa đủ sao?"

"Lâm Đắc Duyên, ông dựa vào cái gì mà cảm thấy vài ba câu nói vô căn cứ của ông có thể khiến tôi tin ông?"

"Vô căn cứ?" Đến lượt Lâm Đắc Duyên nắm được điểm mấu chốt, tay sờ soạng túi áo khoác, trực tiếp lấy ra một phong thư phồng rộp ném cho Lâm Tích.

"Xem đi, trong đó có lịch sử trò chuyện của ba với nó vào 10 năm trước, còn có việc nó sắp xếp con đến Nam Thành lần này thế nào, trong đó có hết đấy."

Ông ta dường như rất chắc chắn sẽ thắng, rồi chỉnh lại bộ quần áo không mấy lành của mình, làm như thật tựa lưng vào ghế xem Lâm Tích: "Còn một chuyện nữa, chắc con lại không biết nữa rồi phải không?"

"Để đoạt quyền, ba năm trước Cố Niệm Nhân đã đưa mẹ nó vào bệnh viện tâm thần theo dõi rồi đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip