Chương 84
Nghe những lời của Lâm Đắc Duyên, đầu Lâm Tích như nổ tung.
Ký ức nhanh chóng ùa về, rõ ràng buổi tối hôm đó, Cố Niệm Nhân không hề nói như vậy.
Nhưng nghĩ kỹ lại, lời Cố Niệm Nhân nói cũng không hề thêm vào trạng ngữ chỉ thời gian.
Cô ấy thuật lại sự thật trên dòng thời gian đã qua, rồi tách rời nó ra khỏi dòng thời gian hiện tại, khiến cô nảy sinh sự đồng cảm và thương tiếc.
Tại sao Cố Niệm Nhân lại làm như vậy?
Là vì muốn có người làm thay, đem camera giám sát mà mẹ cô ấy lắp đặt ở biệt thự phá đi?
Hay là cô ấy đã nhìn thấu chuyện này, muốn từ chỗ cô đạt được điều gì đó?
Đó là nhà tù giam cầm cô ấy trong quá khứ, là đồ vật của những tháng năm đã qua đáng bị đập vỡ tan tành.
Lâm Tích là con cá khát khao được người cứu vớt trên cạn.
Cố Niệm Nhân cũng vậy.
"Không ngờ người mình thích lại là một kẻ tiện nhân như thế nhỉ?"
Giọng Lâm Đắc Duyên trầm thấp tanh tưởi truyền vào tai Lâm Tích, người phục vụ lúc này bưng cà phê của cô đến.
Không chút do dự, hoặc là không kiểm soát được cảm xúc, Lâm Tích cầm lấy ly cà phê hắt thẳng vào đầu Lâm Đắc Duyên.
Dòng cà phê lạnh buốt mang theo những viên đá vừa lấy ra nện vào mặt Lâm Đắc Duyên, khiến gã đàn ông bất ngờ không kịp phòng bị.
Người ông ta nhếch nhác, nhưng lại không giận dữ đến mức không kiềm chế được như trước, một tay lau mặt, đối với Lâm Tích lại cười: "Sao nào, giận rồià? Hay là sợ? Có phải còn hối hận rồi không?"
"Đúng, tôi hối hận." Lâm Tích nghiến răng.
Cô gắt gao nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, chiếc túi cà phê nhựa bị siết đến kêu răng rắc: "Tôi chỉ hối hận vì sao tôi lại chọn ông để ông sinh ra tôi."
Mười năm đã qua, Lâm Tích không còn nhớ đến người đàn ông trước mặt này nữa.
Cô cho rằng mình đã vượt qua được cái hố sâu mang tên Lâm Đắc Duyên này, nhưng giờ xem ra, cô chỉ là để quên ông ta ở Nam Thành.
Sự căm hận của cô đối với người đàn ông này chưa bao giờ giảm bớt.
Mặt đối lập của yêu chưa bao giờ là hận, chỉ cần oán hận căm ghét giữa họ không dứt, họ sẽ vĩnh viễn không thể bỏ qua được.
Lâm Tích khi còn rất nhỏ đã tưởng tượng mình sẽ xây dựng mối quan hệ mẹ con tốt đẹp với Huỳnh Tú, cũng như xây dựng mối quan hệ cha con tốt đẹp với Lâm Đắc Duyên.
Cho nên, cô không ngừng cố gắng lấy lòng ông ta, cũng không ngần ngại thể hiện với Lâm Đắc Duyên, thậm chí còn đòi lấy tình yêu thương.
Cho nên đến thời cơ thích hợp, Lâm Đắc Duyên khốn cùng thất vọng đã nghĩ mọi cách muốn biến Lâm Tích thành một người cô đơn.
Bởi vì ông ta biết, việc liên tục mất mát sẽ khiến người ta chấp niệm vào một thứ gì đó hơn.
Cô vốn dĩ đáng thương vô vọng vì thế mà theo đuổi cả đời, cuối cùng bất lực, tuyệt vọng đến mức có thể thử bất cứ điều gì.
Rồi sẽ hướng về phía ông ta.
Nhưng ông ta dựa vào cái gì mà cảm thấy cô nhất định sẽ hướng về phía ông ta chứ.
Chỉ bởi vì cái dòng máu chết tiệt đó sao?!
Ngực Lâm Tích đột nhiên thắt lại, nhịp tim càng thêm kịch liệt tàn nhẫn gõ vào lồng ngực cô, thô bạo nhanh chóng dồn dập, truyền đi khắp cơ thể cô.
Nhưng cô biết đây là nơi nào, chút lý trí ít ỏi đang đè nén cô, buộc cô phải kiềm chế bản thân, không được thuận theo ý Lâm Đắc Duyên.
Lâm Đắc Duyên không phải là đến mà không có sự chuẩn bị.
Cô muốn thực sự động tay với Lâm Đắc Duyên ở nơi này, bản thân phiền phức thì không sao, nhưng liên lụy đến Cố Niệm Nhân thì không hay.
Các cô đã kết hôn.
Các cô mới là người nhà vinh nhục có nhau.
"Ong ong ong..."
Điện thoại đặt trên bàn rung lên như cảnh báo, kéo lý trí Lâm Tích trở lại.
Cô nhìn tên Minh Trân nhảy lên trên màn hình, không hề để ý đến Lâm Đắc Duyên, cố gắng bình tĩnh bắt máy: "Sao vậy?"
"Câu này đáng lẽ mình phải hỏi cậu mới đúng?" Minh Trân hỏi lại ở đầu dây bên kia.
Cô ấy chống tay lên eo đứng ở cửa phòng triển lãm, nhìn xung quanh: "Sao mình vừa quay người lại đã không thấy cậu đâu rồi? Cậu đi đâu vậy? Chẳngphải hai ngày trước cậu bảo muốn qua đây xem sao hả?"
Công việc ùa vào đầu Lâm Tích, ánh mắt cô lại bình tĩnh hơn vài phần.
Lâm Tích chưa từng kể chuyện ngày xưa cho Minh Trân, lúc này cũng không biết bắt đầu từ đâu, cũng không thể nói thành lời.
Lâm Tích dứt khoát phủ nhận sự tồn tại của Lâm Đắc Duyên, nói: "Mình ở tầng một quán cà phê mua cà phê, cậu muốn uống gì không? Mình mang lên cho cậu."
"Không cần, hôm nay tâm trạng mình rất tốt." Minh Trân khéo léo từ chối, nói rồi còn khẽ cười: "Nhưng thật ra là cậu, tối qua lăn lộn sao rồi..."
Nhưng sự kiên nhẫn của Lâm Tích có hạn, thật sự không có tâm trạng nghe Minh Trân bàn luận chuyện này, lập tức cắt ngang: "Cúp máy đây."
Người này cắt ngang nhanh, cúp điện thoại càng nhanh hơn.
Bên tai Minh Trân đột nhiên im lặng, đưa điện thoại di động ra trước mặt, chỉ thấy màn hình đen sì phản chiếu khuôn mặt mình.
Minh Trân nhìn chằm chằm vào vệt đen đó rất lâu, thần sắc không còn thả lỏng như vừa trêu chọc nữa.
Phòng triển lãm vẫn đang được bố trí, xung quanh người đến người đi.
Minh Trân nhìn mấy người đang bố trí phòng triển lãm, đi qua nói với người phụ trách: "Tôi có đồ bỏ quên ở phòng nghỉ, tôi đi lấy một chút, nếu lát nữa Tiểu Tích đến, giúp tôi giữ cô ấy lại."
"Được." Người phụ trách gật đầu, ý bảo chuyện nhỏ.
Từ phòng triển lãm đến phòng nghỉ, rồi từ phòng nghỉ đi vòng vèo trở về, Minh Trân mới thấy Lâm Tích thong thả đến vào thang máy đi lên.
Bước chân vội vàng của cô khựng lại, trực tiếp đi về phía Lâm Tích: "Cậu lề mề thật đó."
Lâm Tích bất ngờ khi Minh Trân xuất hiện ở đây, trong mắt hiện lên vài phần mất tự nhiên: "Sao cậu từ..."
"Mình có đồ bỏ quên ở phòng nghỉ, vừa đi lấy." Minh Trân nói, liếc mắt âm thầm quan sát biểu cảm của Lâm Thích, sau đó kéo cô ấy đi về về phía phòng triển lãm: "Đi thôi, xem đặt bức tranh kia ở chỗ nào mới thích hợp."
Lâm Tích gật đầu, bình tĩnh thuận theo như một cục diện đáng buồn.
Vị trí Minh Trân nói là trung tâm phòng triển lãm, nơi đặt bức tranh chủ chốt.
Lâm Tích rất coi trọng, nhân viên liên tục thay mấy bức, cô đều lắc đầu.
Minh Trân nhìn bức cuối cùng này, có vẻ đã đoán trước, nhìn mắt Lâm Tích: "Có phải bức này cũng không được không?"
"Không được." Lâm Tích lắc đầu.
Bức tường lõm trống rỗng che giấu nguồn sáng, ánh sáng dịu nhẹ lan tỏa khắp không gian này, rõ ràng ôn hòa, nhưng lại chói mắt.
Lâm Tích cứ đứng ở đó nhìn, chỉ cảm thấy ánh sáng từ bốn phía bắt đầu lan rộng ra, bức tường trống trải như một mảnh thế giới mênh mông, không ngừng lan rộng tới, như sắp nuốt chửng cô...
Bất chợt, Minh Trân kéo Lâm Tích một chút.
Cô ấy nhìn Lâm Tích, người vừa rồi cô nói mấy câu mà không có phản ứng gì, khẽ nhíu mày: "Tiểu Tích, sao vậy?"
"Không sao." Lâm Tích theo bản năng đáp lại mình không sao, khi ngước mắt nhìn lại, bức tường kia đã khôi phục vẻ bình thường, xung quanh cũng không phải là một mảnh mênh mông.
"Tất cả đều không được à?" Minh Trân tiếp tục lặp lại câu hỏi vừa rồi.
Lâm Tích lắc đầu: "Không nên đặt ở đây."
Giọng cô nghe chắc chắn, lại mang theo vẻ hờ hững, như thể không chỉ là chuyện này vậy.
"Nhưng chỗ này chẳng lẽ để trống à?" Minh Trân nhìn bức tường giống như Lâm Tích, "Hay là mình về thủ đô tìm xem thử có bức nào ổn không?"
Lâm Tích nghe thấy hai chữ "thủ đô", dòng suy nghĩ lan man cuối cùng cũng hồi phục lại chút thần trí.
Cô như nắm được cọng rơm cứu mạng, vội vàng gật đầu: "Được."
"Vậy trước cứ bình tĩnh, đợi mua vé máy bay xong bay về rồi hẵng chọn kỹ." Minh Trân nói vỗ vỗ vai Lâm Tích, "Cậu đừng tạo áp lực cho bản thân, nhất định sẽ có cách giải quyết."
Lời Minh Trân nói Lâm Tích không mấy nghe lọt tai, chỉ khẽ "Ừ" một tiếng, rồi tỏ vẻ: "Nếu không có việc gì khác, thì mình về trước."
Nói rồi, Lâm Tích xoay người muốn đi.
Minh Trân lại nắm lấy cánh tay cô: "Về chỗ nào đó?"
Đây là lần hiếm hoi Minh Trân phản ứng nhanh như vậy, Lâm Tích nhìn cánh tay mình bị nắm, ngẩn người một hồi lâu mới đáp: "Chỗ Cố Niệm Nhân."
"Địa chỉ." Minh Trân hỏi.
"Cậu đang tra hộ khẩu à." Lâm Tích có chút kháng cự.
"Ừ." Minh Trân lại dị thường kiên định.
Cô ấy rất ít khi có thái độ như vậy, Lâm Tích cũng tự giác không thể phản kháng, liền miêu tả cho cô ấy: "Ngay ở khu đô thị mới phía sau cái viện bảo tàng kia, mình cũng không biết gọi là khu nào, dù sao là tầng cao nhất của tòa nhà cao nhất, chỉ có một căn hộ duy nhất, có thể nhìn toàn bộ viện bảo tàng."
"Được, mình nhớ kỹ rồi." Minh Trân nói nghiêm túc, rất nhanh đã định vị được khu nhà mà Lâm Tích nói trên điện thoại.
Như thể để Lâm Tích cho cô địa chỉ để trao đổi, Minh Trân cũng mở túi xách ra: "Mang cái này theo, uống thuốc rồi mới được đi."
Nói rồi, trong tay Lâm Tích có thêm hai lọ nhỏ.
Đó là mấy loại thuốc mà trước đây cô thường uống, hai ngày trước còn uống một lần.
Cô luôn kháng cự việc uống mấy thứ này, ngước mắt lên nhìn có chút bất đắc dĩ: "Minh Trân, mình không sao."
"Không có gì là chắc chắn cả." Minh Trân lại đặc biệt kiên định, ánh mắt nhìn Lâm Tích còn sâu hơn vừa nãy.
Lâm Tích không lay chuyển được, hoặc có lẽ cơ thể cô đang tự cứu lấy mình, dưới ánh mắt chăm chú của Minh Trân, cô lấy ra mỗi lọ một viên thuốc, không đợi Minh Trân đưa nước cho cô, nghiến răng nhai rồi nuốt xuống: "Được rồi chứ?"
"Được rồi." Minh Trân thu lại nửa chai nước đã mở, dặn dò Lâm Tích: "Về nhớ uống thuốc, ngày mai mình sẽ kiểm tra."
Lâm Tích không biết Minh Trân từ đâu ra mà đột nhiên quan tâm như vậy, cảmgiác vừa rồi lúc cô ấy gọi điện thoại cho cô đã nghe ra được gì đó.
Nhưng dù có nghe ra, cô có thể nói gì với Minh Trân đây?
Từ trước đến giờ, cô không phải là người chủ động xin giúp đỡ.
Cho nên dù cô sắp chìm xuống đáy nước, chết đuối, cũng chỉ vươn tay ra vẫy vẫy với Minh Trân, nói một tiếng: "Mình biết rồi."
.
Màu trời tối sẫm, suốt đường đi Lâm Tích cũng không thấy nhiều ánh mặt trời.
Nhưng ánh nắng trong trẻo, giữa trưa Nam Thành hiếm khi được bao phủ bởi ngày nắng.
Vừa bước vào huyền quan nhà Cố Niệm Nhân bằng thang máy, điện thoại Lâm Tích liền sáng lên.
Cô không để ý đến nó, mặc kệ nó tắt.
Khi dép lê được lấy ra, điện thoại lại sáng.
Rồi lại tắt.
Nó cứ như vậy sáng lên rồi tắt, tắt rồi lại sáng.
Từ huyền quan đến phòng khách, màn hình điện thoại Lâm Tích đầy ắp thông báo tin nhắn đến.
Không cần phải nói vừa rồi, chính là cả quãng đường đi điện thoại cô ấy đều nhận được những thứ này, chặn một số lại đổi số khác, khác khu vực khác dãy số, nhưng đều là một người.
—— Lâm Đắc Duyên.
【Nếu mày không muốn những chuyện này bị phanh phui ra ngoài, thì mỗi tháng chuyển tiền cho tao, trước đây tao cho hai mẹ con mày thế nào, thì giờ mày cho tao thế đó, hoạ sĩ Lâm nổi danh, số tiền này với mày mà nói, chẳng đáng là bao đúng không?】
【Tao đã liên hệ đài truyền hình rồi, cuối tuần sau sẽ có người đến phỏng vấn tao, đến lúc đó có hỏi chuyện của mày thì tao cũng không giấu đâu! Con gái ruột không báo hiếu cho cha ruột, nói ra để ai cũng mắng chửi mày!]
【Mày có biết mày và Cố Niệm Nhân là cái gì không? Quan hệ của hai đứa mày đã bị gắng chặt khi tao với mẹ nó ở bên nhau rồi! Hai đứa mày đang loạn luân đấy! Nó là chị gái của mày! Còn mày là cái thứ không biết xấu hổ!]
[Lâm Tích, ba là ba của con, ba mới thật sự là người thân của con, không có ba thì lấy đâu ra con, chúng ta mới là người thân! Ba mới là chỗ dựa của con.]
【Ba cũng không muốn làm tuyệt như vậy, sự nghiệp của con, sự nghiệp của Cố Niệm Nhân, tự con liệu mà cân nhắc đi.】
......
Lâm Đắc Duyên từ đâu có được số điện thoại của cô, làm sao có thể uy hiếp cô như vậy, Lâm Tích hoàn toàn không thể nào biết được.
Cô gắt gao nắm chặt điện thoại, mu bàn tay nổi lên những đường gân xanh, chỉ cảm thấy mình sắp bị xé làm đôi.
Một con người trong cô đang kìm nén cơn giận không thể kiểm soát.
Adrenalin đã cho cô nếm trải mùi máu tươi, sau này mỗi lần cảm xúc dâng trào đều đến rất nhanh, như một con thú dữ, vùng vẫy lung tung gõ vào cơ thể cô, muốn cô phát tác.
Còn một con người khác trong cô thì đang sợ hãi.
Bàn tay nắm chặt điện thoại của cô không ngừng run rẩy, quân cờ ban đầu cô muốn dùng để tấn công Lâm Đắc Duyên, tấn công Xa Ninh, đã bị Xa Ninh, bị Lâm Đắc Duyên lợi dụng từng chút một, trở thành quân cờ phản lại cô.
Cô không thể đâm thủng bất kỳ ai, ngược lại là cả quãng đường gai góc đâm thủng chính cơ thể cô.
Thậm chí ngay khi cô nghe được Lâm Đắc Duyên nói, cô chỉ là một trò hề, Cố Niệm Nhân đã sớm biết cô là con gái ông ta, lương tâm cô mới dễ chịu một chút.
Thật sự rất buồn cười.
Một người như cô mà lại vẫn có lương tâm.
Đúng vậy, cô vẫn còn chút lương tâm như vậy.
Cho nên cô không muốn làm tổn thương Cố Niệm Nhân, cô không muốn vì chuyện của mình mà liên lụy đến Cố Niệm Nhân.
Vì sao cứ nhất định là khi cô cảm thấy mọi thứ sắp tốt đẹp hơn một chút, thì lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy.
Mười năm trước cũng như thế này.
Khi còn nhỏ cũng như thế này.
Cô quả nhiên là làm nhiều việc ác, cho nên trước nay đều không xứng đáng có được những điều tốt đẹp này.
...... Đúng không?
Lâm Tích nhìn ngày dài ngoài cửa sổ, mặt trời chói chang treo lơ lửng trên bầu trời, kính cửa sổ tụ lại ánh sáng ấm áp, không hề giữ lại mà chiếu thẳng vào người cô.
Nhưng cô chỉ cảm thấy lạnh.
Ánh nắng như những mũi băng nhọn, từng mũi từng mũi đâm vào cơ thể cô.
Cô là con chuột bạch cần thử đủ điều, là con đỉa cần bám vào người hút máu, cô cần hơi ấm của một người khác.
Điện thoại vẫn sáng lên, những tin nhắn đe dọa dội vào thế giới của Lâm Tích như bom đạn.
Cô để chân trần đứng trên nền gạch ngói đổ nát, lòng bàn chân bị mảnh vỡ cứa cho máu chảy đầm đìa, đau đớn khiến người ta mất đi cảm giác an toàn.
Đúng như ý đồ của Lâm Đắc Duyên, Lâm Tích vừa mới có cảm giác an toàn nên không thể chịu đựng được nỗi đau mất mát.
Vì thế cô phát điên đi tìm cảm giác an toàn.
Quần áo sang trọng mềm mại không ngừng bị tung ra từ phòng để quần áo của Cố Niệm Nhân, từng cái từng cái rơi trên mặt đất, chẳng tiếc thương nó giá bao nhiêu.
Lâm Tích ôm, nằm, liều mạng vây quanh mình bằng những thứ này, chỉ muốn ngửi được mùi hương của Cố Niệm Nhân.
Nhưng thời gian không đúng, hoa lan cũng không muốn nở rộ.
Mùi hương mà Lâm Tích muốn hẳn là phải dán trên da thịt, được hơi ấm cơ thể ủ cho lan tỏa.
.
Chiếc xe từ viện điều dưỡng tư nhân lái ra vững vàng chạy trên đại lộ số ba, không ai dám cố ý chọc vào chiếc siêu xe trị giá hàng triệu tệ này.
Alin ngồi ở ghế phụ để ý thấy Cố Niệm Nhân đang khép mắt lại, giơ tay chỉnh nhiệt độ trong xe, còn có bản nhạc đang phát.
Tất cả đều tĩnh lặng như tờ, không có tiếng ồn dư thừa quấy nhiễu.
Cố Niệm Nhân ngày hôm nay quá bận, Alin dự tính cô ấy sẽ ngủ một mạch đến nhà ở cảng.
Nhưng sự thật lại là, sau khi qua khỏi ngã tư lớn, Cố Niệm Nhân đột nhiên mở mắt.
Trên mặt không để lộ ra vui mừng, với Chử Thành lại càng không.
Trong xe vẫn phát bản nhạc dương cầm cô thích, đồng tử cô rất nhanh khôi phục vẻ tỉnh táo, lấy lại thần thái rồi quay mặt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ánh mắt bình tĩnh kiềm chế.
Chỉ là nhịp tim đập nhanh khác thường.
Cảm giác hồi hộp ập đến đột ngột, buồn bã kéo dài.
Như thể tim đã sớm ngừng đập.
Như thể rơi vào biển người mênh mông.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip