Chương 86

Nắng sớm ban mai, thế giới tĩnh lặng cả đêm đang từ từ thức tỉnh.

Thủ đô rạng sáng đã có không ít xe cộ chạy trên đường, không giống thành phố ven biển lộ ra chút khô khốc, ánh nắng chứa đựng bụi bặm bay trong không trung, khi hậu hai miền Nam Bắc hoàn toàn khác biệt.

Máy tạo ẩm đang hoạt động, phun lên trong phòng khách một làn sương trắng mờ ảo.

Ánh nắng như bị làm ướt, xuyên qua cửa sổ sát đất, rơi xuống phía dưới.

Bóng dáng cánh tay dựa trên mặt đất, cùng cánh tay buông thõng từ trên sofa chạm vào nhau, giống như là sự tiếp xúc của người từ hai thế giới khác biệt.

Lâm Tích ngơ ngác nằm trên sofa phòng khách, đôi mắt nhìn chằm chằm trần nhà xuất thần.

Không biết có phải đêm qua trời quá khuya, bóng đêm quá đen, ký ức của cô không mấy rõ ràng, đợi đến khi hoàn hồn lại, cô đã ra khỏi ga thủ đô, ngồi trên taxi về nhà.

Trên người Lâm Tích không mang theo gì, thứ duy nhất có thể đi là căn nhà của cô ở thủ đô.

Căn nhà này rất lớn, nhưng vẫn nhỏ hơn một chút so với nhà Cố Niệm Nhân ở Nam Thành, căn phòng trang trí cầu kỳ được bày đầy đồ vật, tranh tả ý, đồ trang trí nghệ thuật tinh xảo, chen chúc đặt cạnh nhau, như thể chưa từng cô đơn.

Chỉ là dù căn nhà này bị Lâm Tích sắp xếp chen chúc thế nào, vẫn có một chỗ sạch sẽ nhất.

Ánh nắng theo làn sương từ máy tạo ẩm phiêu tán, trên bức tường dài phòng khách treo một bức tranh tiêu bản bướm chưa hoàn thành.

Đó là vị trí tốt nhất trong phòng, ánh nắng dồi dào, thông gió khô ráo.

Lúc trước thiết kế, Minh Trân đã nói chỗ này thích hợp treo những tác phẩm sưu tầm tốt nhất, nhưng Lâm Tích lại treo lên một khung ảnh lồng kính nhỏ như vậy.

Mấy con bướm tiêu bản vốn nên tụ tập thành hình trăng non, nhưng không rõ là những con bướm còn lại chưa làm xong hay bị rơi xuống, hay là cố ý thiết kế, vầng trăng khuyết này từ trên xuống dưới dần thưa thớt, như những con bướm ngụy trang không thành ánh trăng, từng con rơi xuống, tan rã mất đi.

Đây là một tác phẩm chưa hoàn thành, thực sự không thể gọi là tốt nhất, ngụ ý cũng không đủ tích cực.

Nhưng Lâm Tích lại càng muốn.

Lâm Tích khẽ đảo mắt nhìn, bên tai vang lên giọng một người phụ nữ: "Chắc chắn muốn ở chỗ này sao? Không cần che vết sẹo này à?"

Ánh nắng ngoài cửa sổ bị bao phủ bởi mùa đông thủ đô mười năm trước, gió lạnh thổi qua, người đi đường thưa thớt.

Bà chủ tiệm xăm nhìn bản vẽ, lại nhìn vị trí Lâm Tích chỉ muốn xăm.

Bà ấy có chút nghi ngờ cô gái này có phải lấy nhầm bản vẽ không, lại một lần nữa xác nhận với cô về bản vẽ không che được vết sẹo.

Lâm Tích lại bình tĩnh gật đầu, lập tức ngồi vào chiếc ghế chuyên dụng của tiệm xăm: "Không cần, cứ giữ nó lại là được."

Bà chủ nghe Lâm Tích nói vậy, lại cẩn thận quan sát, dường như có chút hiểu ý cô, khẽ cười: "Cô bé, thiết kế này của em rất sáng tạo và độc đáo."

Bà ấy rất tự tin về hình xăm mà mình cảm thấy hứng thú, vừa nói vừa chuẩn bị dụng cụ: "Được thôi, tôi đảm bảo sẽ xăm đẹp cho em."

"Cảm ơn." Lâm Tích khẽ nói.

Cồn sát trùng thoa qua vùng cổ áo rộng mở, thuốc tê được tiêm vào vùng da trên xương quai xanh của cô.

Một chút đau nhói qua đi, cảm giác tê theo đó rõ ràng, Lâm Tích nhìn mũi kim đâm vào, trong mắt không có nhiều cảm xúc, thậm chí có chút chết lặng.

"Bắt đầu nhé." Bà chủ lên tiếng nhắc nhở, "Đừng cử động, xăm lệch sẽ phải chịu khổ thêm đấy."

"Vâng." Lâm Tích gật đầu, ngoan ngoãn ngồi trên ghế.

Để tiện cho bà chủ xăm, đầu Lâm Tích suốt quá trình đều nghiêng hẳn sang một bên.

Cô không nhìn rõ quá trình xăm, chỉ miễn cưỡng có thể nhìn thấy dáng vẻ bận rộn của bà chủ qua gương.

Thuốc tê đã bắt đầu có tác dụng, gió lạnh lùa vào khe cửa cũng đang cướp đi hơi ấm trên làn da trần của cô.

Ánh đèn chói mắt, Lâm Tích mơ hồ có thể cảm nhận được một tia đau nhói, như con bướm đang chôn sâu vào cơ thể cô, hòa lẫn vào máu thịt, cái kén trắng như vết sẹo, cô dùng máu thịt của mình nuôi dưỡng nó, sinh ra con bướm đẹp nhất.

"Đây là loài bướm gì vậy?" Bà chủ vừa làm vừa nói chuyện phiếm.

"Bướm xanh Morpho." Lâm Tích trả lời.

"Em thích bướm lắm à?" Bà chủ hỏi theo.

Lâm Tích lại khẽ lắc đầu: "Không hẳn."

"Vậy sao lại nghĩ đến việc xăm cái này?" Bà chủ nghi hoặc.

"Có người thích." Lâm Tích đáp.

"Bạn trai?"

"Bạn gái."

Nghe thấy câu trả lời này, bà chủ có chút bất ngờ.

Nhưng xung quanh đây đều là trường nghệ thuật, chuyện như vậy thấy nhiều không lạ, bà ấy rất nhanh đã chấp nhận: "Muốn tạo bất ngờ cho cô ấy à?"

Lâm Tích nghe câu này, càng nhíu chặt mày, trong lòng cô đang mâu thuẫn, lại như đang giãy giụa.

Đó là người cô không bao giờ có thể có được, nếu nói là bất ngờ, cô phải làm thế nào để cô ấy nhìn thấy?

Không có câu trả lời.

Đây là bài toán giải định ngay từ đầu bị người thiết kế sai lệch tham số.

Không phải bất ngờ.

Mà là: từ nay về sau, quãng đời còn lại khắc cốt ghi tâm.

Lâm Tích: "Đây là thân thể của tôi, tôi không rõ vì sao lại là bất ngờ cho cô ấy."

Cô nói thẳng ra, hoàn toàn trái ngược với ý nghĩa câu nói của bà chủ.

Tay bà chủ cầm dụng cụ không ngừng, chỉ ngước mắt nhìn Lâm Tích, cảm thấy đứa bé này cảm xúc quá thấp, ánh mắt cũng trống rỗng.

Bà nhớ lại lần trước bà thấy đứa bé này.

Cũng mặc một thân đồ đen như mực như vậy, cả người hòa vào bóng tối, một chút ánh sáng cũng không có, đến hỏi một câu "Có nhận vẽ bản đồ án không?", nhận được câu trả lời khẳng định của bà, cứ vậy mà bỏ đi.

Giống như một linh hồn cô độc lang thang trong thế giới.

Nhưng cô ấy rõ ràng là một con người.

Tiệm xăm nhỏ mở trong một con hẻm yên tĩnh, Lâm Tích nhận thấy lời mình không phải là câu trả lời hay, chủ động hơn, chuyển chủ đề với bà chủ: "Cửa hàng của cô mở được bao lâu rồi?"

Bà chủ ngẩng đầu đếm sơ qua: "...... Đến có khoảng 5 năm."

"5 năm à......" Lâm Tích nhỏ giọng cảm thán.

Khi đó cô còn cảm thấy 5 năm rất dài, những ngày rời khỏi Nam Thành đều sống một ngày bằng một năm, cô không biết 5 năm mình nên sống thế nào.

"5 năm nhanh lắm, chỉ trong nháy mắt thôi." Bà chủ cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, nói bằng kinh nghiệm của người từng trải, "Bận rộn lên, thì cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt này thôi."

"Phải không?" Lâm Tích không để bụng.

"Đương nhiên." Bà chủ chắc chắn, bà vừa nói vừa đổi dụng cụ: "Tiếp theo tô màu cánh, sẽ hơi đau đấy, nhịn một chút."

"Vâng." Lâm Tích gật đầu, ngửi thấy mùi mực xăm chậm rãi lan tỏa trong không khí.

Suy nghĩ thong thả như lưu sa, cô cảm nhận được màu sắc thấm vào da thịt mình, giống như con bướm đang rung cánh.

Nó muốn thoát ra khỏi kén.

Con bướm bay qua thời gian, dừng lại trong tầm mắt Lâm Tích.

Cô nhìn bức tranh tiêu bản bướm chưa hoàn thành kia, trong tiếng hít thở nhẹ nhàng chậm rãi vang lên tiếng ve kêu sắc nhọn.

"Tôi đoán đúng rồi phải không, cô không có cách nào thoả mãn được."

Con bướm đang nói chuyện với cô.

Những con bướm vốn đậu trên tường từng con vỗ cánh, bay về phía Lâm Tích.

"Cô muốn quá nhiều, cô là người không biết thỏa mãn."

"Sự tồn tại của cô ngay từ đầu đối với Cố Niệm Nhân đã là uy hiếp, là vết nhơ để người khác chỉ trích."

"Vì sao không học cách dừng lại khi mọi thứ đang tốt đẹp?"

......

Từng câu từng câu như vậy dũng mãnh xông vào đầu Lâm Tích, cô im lặng chậm rãi nghe, điện thoại sáng lên.

Lại là một tin nhắn uy hiếp từ Lâm Đắc Duyên, ông ta đưa ra lời chốt cuối cùng, ngày mai là hạn chót cho Lâm Tích.

Ông ta muốn hủy hoại cô.

Còn muốn kéo theo Cố Niệm Nhân.

Đồ khốn!

"Ngẫm lại đi, tất cả nên kết thúc vào thời điểm tốt nhất, như vậy sẽ không có những chuyện tồi tệ về sau."

"Cố Niệm Nhân sẽ vĩnh viễn yêu cô, sẽ không còn ai có thể xúc phạm đến cô ấy nữa."

Giọng nói trong đầu tiếp tục nói với Lâm Tích.

Cô như bắt được thứ gì đó, ánh mắt đột nhiên dừng lại.

Đúng rồi, nếu cô chết đi.

Lâm Đắc Duyên sẽ không uy hiếp được Cố Niệm Nhân, thật sự sẽ không còn ai có thể xúc phạm đến cô ấy.

Ngay lúc cô chết đi, tất cả sẽ dừng lại.

Cô vĩnh viễn có thể có được tình yêu.

Cô không cần lo lắng mình có bị bỏ rơi hay không.

Cô không cần ghê tởm sự ti tiện xấu xí, tự làm tự chịu của bản thân.

Như vậy cô sẽ mang theo tình yêu mà chết.

...... Thật tốt quá.

"Cái chết là thứ duy nhất có thể giải quyết triệt để mọi vấn đề."

Con quỷ mê hoặc nấn ná trong đầu Lâm Tích, khe khẽ hát khúc ca của cái chết cho cô nghe.

Trong phòng tắm văng vẳng tiếng nước chảy, bồn tắm chứa đầy nước ấm, chậm rãi, tràn ra ngoài, thấm ướt nền gạch men khô ráo.

Lâm Tích thay một chiếc váy ngủ mềm mại, bước chân ngồi xuống.

Nhiệt độ nước vừa phải bao bọc lấy cô, khiến khóe môi cô khẽ cong lên.

Không phải vì điều gì khác, mà là cô nghe nói máu trong nước ấm sẽ lan ra nhanh hơn.

Thời gian đang trôi từng giây, chậm một chút nữa, cô sợ rằng mình không thể mang theo tình yêu rời khỏi thế giới này.

"..."

Lưỡi dao rạch qua da thịt cổ tay, tràn ra một chuỗi vết máu tươi đỏ.

Số lượng không nhiều lắm, lọt vào trong nước rất nhanh đã bị làn nước ấm rộng lớn hòa tan che phủ.

Lâm Tích bình tĩnh nhìn chằm chằm vết thương trên cổ tay mình, ánh mắt chất phác không có phản ứng gì.

Cảm giác khi dao cắt qua cổ tay, cũng không đau đớn như vậy.

Cô nghĩ nhát dao tiếp theo có thể sâu hơn một chút.

Xuyên qua da, đến mô biểu bì, chờ đến khi động mạch trụ và động mạch quay bị cắt qua, là có thể dừng lại.

Vì thế Lâm Tích lại lần nữa giơ tay, đặt dao lên miệng vết thương.

Những giọt máu tràn ra phấn khích liếm láp lưỡi dao, reo hò cao giọng, muốn cô dùng thêm chút lực.

"Phanh!"

Ngay trước một giây Lâm Tích định dùng lực, cánh cửa phòng tắm đóng chặt bị người đẩy ra.

Lâm Tích bị tiếng động đột ngột làm phân tâm, quay đầu nhìn về phía cửa.

Trong khoảnh khắc, thời gian cuốn ký ức chồng chất ập đến, ánh mặt trời ban ngày ngoài cửa lại một lần nữa bị bóng người che khuất.

Cô ấy thon thả cao ráo, chiếc áo khoác mềm mại trên người còn vương chút bụi đường.

Lâm Tích không thể tin được người xuất hiện trong tầm mắt mình lúc này, cho đến khi cô nghe thấy người đó gọi tên mình: "A Tích."

Là Cố Niệm Nhân.

Hơi thở của Lâm Tích đều chậm lại, nước trong bồn tắm lay động, cô khó tin, động tác cũng có chút che giấu: "Cậu... sao cậu lại đến đây?"

"Bởi vì mình nhớ cậu." Cố Niệm Nhân trả lời.

Đôi mắt cô vừa nhìn Lâm Tích, vừa chú ý đến vết thương đang chảy máu trên cổ tay cô ấy, thứ mà cô ấy căn bản không thể che giấu.

Cơn tim đập dồn dập vì chạy vội vẫn chưa kịp bình ổn, lại lập tức tăng tốc. Dù cô nhận thấy tốc độ chảy máu ở cổ tay Lâm Tích không nhanh lắm, từng giọt từng giọt nhiễm vào nước bồn tắm, cũng không nguy hiểm đến tính mạng.

Không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Cố Niệm Nhân sợ Lâm Tích sẽ vì động tác của mình mà đột nhiên kích động, trong tay cô ấy vẫn còn cầm dao nhỏ, cô ấy đã có ý định tự sát.

Vì thế Cố Niệm Nhân lặp lại, giả vờ không thấy vết thương của Lâm Tích, trò chuyện với cô ấy: "Mình nhớ cậu, nên đến thăm cậu."

Lâm Tích có chút cảm thấy lời Cố Niệm Nhân nói hơi quá, hỏi tiếp: "Có phải hơi quá không? Hôm qua chúng ta còn gọi video mà."

"Không đâu." Cố Niệm Nhân lắc đầu, "Cậu có biết không, sau khi cậu rời xa mình, mỗi ngày mình đều nghĩ đến cậu."

Cô ấy nói, dùng ánh mắt chân thành nhìn Lâm Tích.

Lời nói của cô ấy có ẩn ý, rồi ném cho Lâm Tích một câu hỏi: "A Tích, cậu có hiểu không?"

Có một số việc, nói bao nhiêu lần cũng không bằng đương sự tự mình nhận ra rõ ràng.

Ánh mắt Lâm Tích khựng lại, khó nhọc suy nghĩ câu hỏi của Cố Niệm Nhân.

—— Ý của Cố Niệm Nhân là, cô ấy không thể mất cô.

—— Nếu cô đi rồi, Cố Niệm Nhân sẽ không thể chấp nhận.

Bởi vì...... Đây cũng sẽ là lần thứ hai Cố Niệm Nhân có được rồi lại mất đi.

Lâm Tích lúng túng, sắp xếp những lời trong lòng thành một câu: "Cậu rất nhớ mình, cậu không thể mất mình, lần thứ hai."

Nói rồi, Lâm Tích ngẩng đầu nhìn Cố Niệm Nhân.

Giống như học sinh khi đi học, vì không chắc chắn về câu trả lời của mình mà nhìn về phía thầy cô.

"Không sai." Cố Niệm Nhân gật đầu, nói cho Lâm Tích biết cô ấy nói đúng.

Đối diện cửa phòng tắm là một ô cửa sổ, Lâm Tích trồng rất nhiều hoa lan tím bên ngoài, có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh sắc bốn mùa của thủ đô.

Mà giờ phút này là mùa xuân.

Nghe nói mùa xuân là mùa có tỷ lệ tự sát cao nhất, rõ ràng đây là mùa sinh sôi nảy nở.

Lâm Tích khẽ nheo mắt dưới cảnh xuân tươi đẹp này, cô đang muốn trốn tránh vẻ đẹp quá đỗi rực rỡ kia, thì nghe thấy Cố Niệm Nhân nói với cô: "Giờ cậu có thể qua đây ôm mình được không? Mình rất nhớ cậu."

Thật là đáng ghét, Lâm Tích không phải là người thích bỏ dở giữa chừng.

Nhưng giờ phút này cô nhìn Cố Niệm Nhân dang rộng vòng tay với mình, thế nhưng lại nảy sinh ý muốn gác lại chuyện trên đầu, đi an ủi cô ấy.

Cô cảm nhận được bản thân đang được người khác cần đến.

Cô ý thức được bản thân hình như không thể ích kỷ như vậy.

Ít nhất là vì Cố Niệm Nhân, hãy kiên trì thêm một chút.

Xung quanh yên tĩnh một hồi lâu, tiếng nước vang lên trong phòng tắm.

Lâm Tích một tay chống người đứng dậy khỏi bồn tắm, chân dài bước tới, chân trần đi về phía Cố Niệm Nhân.

Bởi vì nước bám trụ bước chân cô, ướt át khiến cô đi rất chậm, cũng lảo đảo.

Cố Niệm Nhân đứng ở cửa nhìn, khi Lâm Tích còn cách vài bước chân, lập tứcbước tới ôm chầm lấy cô ấy.

"Loảng xoảng."

Tiếng dao nhỏ rơi trên mặt đất chói tai.

Cố Niệm Nhân phản ứng nhanh chóng, nhấc chân đá nó xuống dưới bồn tắm.

Cũng chính lúc này, Lâm Tích ý thức được mục đích của Cố Niệm Nhân.

Cô rũ mắt nhìn chăm chú vào người trước mặt, có chút giãy giụa muốn rời đi, nhưng vẫn bị cánh tay ôm chặt từ phía sau giữ lại càng chặt hơn.

Cơ thể lạnh lẽo ướt sũng của cô, lại được cơ thể ấm áp của Cố Niệm Nhân sưởi ấm.

Trong giọng Lâm Tích lộ ra tiếng nức nở, gọi Cố Niệm Nhân một tiếng: "Cố Niệm Nhân."

"Mình ghét cậu lắm."

"Nhưng mình rất yêu cậu." Cố Niệm Nhân nhẹ giọng đáp lại, dù thế nào cũng không cho Lâm Tích rời khỏi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip