Chương 88
Mùa đông miền Bắc và mùa đông miền Nam hoàn toàn khác nhau, không khí khô ráp dán trên da, như muốn làm da người nức nẻ.
Hai ngày trước tuyết rơi, dì đảm nhiệm quét dọn phòng vẽ tranh theo yêu cầu của học sinh, quét ra một con đường nhỏ uốn lượn, trước đó trong sân đều là tuyết.
Cây sồi xanh cũng oằn mình dưới tuyết, bồn hoa một màu trắng xóa.
Lâm Tích ngồi trên ghế dài, chậm rãi mở hộp cơm nắm, đó là cô vừa mua ở cổng, vẫn còn bốc hơi nóng, ấm tay cũng ấm bụng.
"Không lạnh hả."
Vừa cắn một miếng, thì có một giọng nói từ phía sau truyền đến.
Lâm Tích nhận ra là đang nói với mình, nên quay đầu lại, thấy Minh Trân đang đứng ở hành lang dài phía xa.
Lâm Tích lắc đầu: "Không lạnh."
"Tay lạnh cóng đỏ hết cả rồi mà còn không lạnh hả?" Minh Trân không tin, đưa chiếc túi trong tay cho Lâm Tích, "Này."
Đó là ly trà sữa.
Lâm Tích vừa đến lớp đã nghe Minh Trân hỏi mọi người xung quanh có muốn mua chung không.
Xem ra là ai mua, nên đặt 2 ly cho đủ đơn.
Lâm Tích không có hứng thú với trà sữa, cũng cảm thấy trà sữa sẽ làm mất hương vị cơm nắm, lắc đầu từ chối: "Không cần."
"Không phải cho không cậu đâu." Minh Trân vẫn nhét ly trà sữa vào tay Lâm Tích, "Tôi vừa vẽ xong bức tĩnh vật, lát nữa nếu cậu nếu, qua xem giúp tôi nhé."
Tuy rằng Minh Trân có việc nhờ người, nhưng giọng điệu lại không hề khúm núm.
Không giống những người mấy ngày nay cố tình đến nịnh bợ Lâm Tích, cô ấy giống như đến kết bạn với cô: "Trước đó cô Hứa có chỉ 2 lần rồi, nhưng mà tôi không hiểu cho lắm, hôm đó thấy cậu vẽ khá tốt, nếu như có rảnh thì chỉ dạy cho tôi đi."
Lâm Tích không có ý định kết bạn, nhưng cô ngẩng đầu nhìn biểu cảm tươi cười của Minh Trân, vẫn khẽ gật đầu: "Ừ."
Cô quá cô độc.
Cô muốn tìm cho mình chút việc để làm.
"Cảm ơn." Minh Trân cười, đặt mông xuống bên cạnh Lâm Tích.
Người này có chút tự nhiên quá mức, theo ánh mắt Lâm Tích nhìn ra sân, chống cằm nhìn cảnh sắc mà mấy năm nay cô đã chán ngấy: "Cái này có gì đẹp chứ? Cậu chưa từng thấy tuyết sao?"
Minh Trân vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn Lâm Tích.
Lâm Tích không thích người khác thân cận quá, không hề che giấu mà dịch sang một bên, mới nói: "Thấy rồi."
"Miền Nam cũng có tuyết rơi hả?" Minh Trân lại hỏi.
"Có." Lâm Tích đáp.
Minh Trân nhíu mày, bất mãn với câu trả lời của Lâm Tích: "Có phải cậu chỉ biết nói mấy câu cụt ngủn vậy thôi không?"
"Không nhất định." Lâm Tích mím môi dưới, có chút muốn trêu đùa Minh Trân.
Minh Trân nghe thấy ba chữ này, nhún vai cười một tiếng.
Cũng không biết có phải mấy ngày nay đã quen với cách hành xử của Lâm Tích hay không, không hiểu sao bản thân lại không giận người này, thấy cô ấy vẫn còn chịu phản ứng với cô, lại tìm chuyện để nói: "Sao cậu chuẩn bị đến phòng vẽ tranh sớm vậy? Thi liên thông không tốt hả?"
"Không thi." Lâm Tích đáp.
"Sao vậy? Cậu vẽ giỏi như vậy, chắc chắn mấy trường mỹ thuật tranh nhau nhận ấy chứ." Minh Trân nghi hoặc, rồi lại đoán, "Có phải tại mấy môn văn hóa của cậu không tốt không?"
Câu hỏi này là câu Lâm Tích không muốn trả lời, cô lười giao tiếp, cũng không để bụng Minh Trân có giận vì mình lơ cô ấy hay không, cắn một miếng cơm nắm rồi không để ý đến cô ấy nữa.
Nhưng Minh Trân lại kiên nhẫn đến lạ, thấy Lâm Tích không để ý đến mình, cho rằng mình đoán trúng, liền an ủi cô: "Không sao đâu, cứ yên tâm ôn tập một năm, năm trước tôi chỉ thi được hơn bốn trăm, năm nay thi thử đã được 597 rồi đấy. Môn văn hóa của cậu được bao nhiêu? Chúng ta cùng nhau học lại, để coi có gì tôi có thể dạy cậu không."
Câu hỏi này Lâm Tích có thể trả lời, chậm rãi nuốt đồ ăn trong miệng, rồi nói: "638."
Minh Trân còn chưa nhận ra sự khác biệt giữa mình và Lâm Tích, gật đầu tán thành: "Không tệ lắm nhỉ."
Lâm Tích nhàn nhạt liếc cô một cái, rồi nói thêm: "Cả nước."
"......"
Động tác của Minh Trân khựng lại một chút, dáng vẻ tiền bối hoàn toàn không thể gượng được nữa.
Cô ấy không ngờ, người này thoạt nhìn chẳng để ý đến điều gì, kỳ thực lại rất kiêu ngạo.
Là một người thú vị.
...... Nhưng nên ở chung với cô ấy thế nào đây?
"Ong ong ong."
Trong sự yên tĩnh của hai người, điện thoại trong túi Lâm Tích vang lên.
Cũng không biết cuộc điện thoại này là cứu Lâm Tích hay Minh Trân, Lâm Tích ra hiệu mình muốn tránh đi để nghe điện thoại, cả hai đều khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Vì muốn trốn người, Lâm Tích cũng không xem số điện thoại liền bắt máy: "Alo, xin hỏi ai vậy?"
"A Tích, là mình."
Giọng nói quen thuộc từ trong điện thoại truyền ra, ngay lúc đó đầu Lâm Tích trống rỗng.
Gió lạnh luồn vào cổ áo cô, cái lạnh thấu xương làm cả người cô cứng đờ.
"Mình biết cậu không muốn nghe điện thoại của mình, mình chỉ nói vài câu thôi, nói xong cúp hay không tùy cậu." Cố Niệm Nhân dẫm lên nền tuyết có thể bắt được tín hiệu, mang theo vẻ sốt ruột, tốc độ nói cực nhanh.
Mấy ngày nay cô ấy nghĩ đủ mọi cách liên lạc với Lâm Tích, sau vô số tiếng máybận cuối cùng lần đầu tiên gọi được số này.
Gió mạnh thổi qua điện thoại, một mảnh tĩnh lặng.
Tiếng thở khẽ khàng, nhưng lại rõ ràng.
Lâm Tích không biết mình đang làm gì, cô nghĩ đáng lẽ mình nên giống như trước đây, trực tiếp ngắt điện thoại, nhưng cố tình ngón tay cô duỗi ra ngoài như đông cứng trong cái rét đầu đông này, thế nào cũng không ấn xuống được nút ngắt trên màn hình.
Cô thật sự quá nhớ giọng nói này.
Nhớ đến nỗi vừa nghe thấy một chữ của cô ấy, tim cô đã bắt đầu đập loạn.
Nhưng rõ ràng tim của cô đáng lẽ lúc nào cũng đập mới đúng, bằng không cô làm sao tồn tại được?
Hay là, cô thật sự còn sống sao?
Trong sự im lặng kéo dài, Cố Niệm Nhân biết, Lâm Tích là đồng ý.
Trong lòng cô ấy khẽ nhen nhóm chút vui, rồi khẽ mím môi dưới, hiếm khi có chút khẩn trương: "Mình biết cậu bị mẹ mình đưa đi, mình biết cậu có nỗi khổ của cậu, mình không trách cậu, từ trước đến giờ mình chưa từng trách cậu."
"A Tích, cậu hãy tin mình, mình sẽ dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành chươngtrình học ở đây, sau đó về nước thừa kế nhà họ Cố, cậu nhiều nhất chờ mình——"
"Cố Niệm Nhân."
Cố Niệm Nhân đang muốn nói ra thời gian mà cô ấy và Lâm Tích ước hẹn, thì bị Lâm Tích lên tiếng cắt ngang.
Không phải vì điều gì khác, cô đơn thuần sợ hãi khi nghe Cố Niệm Nhân hứa hẹn thời hạn với mình.
Đầu đông mọi thứ đều tĩnh mịch, mọi âm thanh đều trở nên đặc biệt rõ ràng.
Lâm Tích đứng trên nền tuyết lạnh giá, nghe thấy tiếng tim đập của chính mình, cô biết nó đang hướng về phía tất cả những gì Cố Niệm Nhân vừa nói với cô.
Cô không thể buông bỏ Cố Niệm Nhân.
Cô vẫn đang suy nghĩ liệu mình có thể ở bên Cố Niệm Nhân hay không.
Nhưng các cô đã không còn khả năng.
Cô đã đồng ý Xa Ninh, làm người không thể nói không giữ lời.
Hơn nữa cô cũng thật sự không phải là người xứng với Cố Niệm Nhân.
Cô quá dơ bẩn, ti tiện......
Gió đông lạnh lẽo rít qua ống nghe, bên kia cũng truyền đến tiếng thở gần như tương đồng vừa rồi.
Môi Lâm Tích như bị đóng băng trong không khí lạnh lẽo đầu đông, trước khi nó bị cái lạnh giam cầm, thì một lần nữa mở ra, một hồi lâu sau, cô mới gian nan mở miệng: "Cố Niệm Nhân, đừng liên lạc với tôi nữa, ngay từ đầu tôi đã không yêu cậu."
Nói xong câu đó, Lâm Tích lập tức ngắt điện thoại.
Đau không phải ở cánh môi, mà là cái đau bắt nguồn từ lồng ngực của cô.
Không khí loãng dần.
Nhát dao cô hướng về Cố Niệm Nhân cũng hướng về phía chính mình.
Người nói dối đang nuốt kim, từng cái kim mắc kẹt ở yết hầu, thực quản, trái tim...... Cô không biết phải giải tỏa thế nào, khom người, ánh mắt run rẩy nhìn giao diện trò chuyện tối đen của điện thoại.
Cô không yêu cô ấy.
Sao cô có thể không yêu cô ấy.
"Ôi chao, đây không phải là Lâm đại thần của chúng ta sao? Ở đây làm gì vậy? Hẹn hò à?"
Ngay lúc này, một giọng điệu mỉa mai cà khịa từ bên cạnh Lâm Tích truyền đến.
Trong mắt cô nhanh chóng lóe lên ánh nhìn không thân thiện, sự đề phòng và quật cường thúc đẩy cơ thể cô, khiến cô chậm rãi xoay người lại.
Đó là một học sinh nam trong phòng vẽ tranh, người không ít lần chế giễu giọng miền Nam của Lâm Tích khi cô mới đến.
Người này giờ phút này đang đút tay vào túi, dựa vào mép bồn hoa.
Lâm Tích lạnh giọng: "Có việc gì?"
"Tự luyến vậy à?" Học sinh nam cười một tiếng, "Ngại quá, không phải ai cũng đến tìm cậu đâu, đây là nơi công cộng mà."
Lâm Tích khinh thường kiểu giao tiếp này, nói thêm một lời đều lãng phí sinh mệnh, không hề để ý đến cậu ta, nhấc chân liền đi.
Nhưng khi đi ngang qua học sinh nam, cô nghe thấy một câu quen thuộc: "Ngay từ đầu tôi đã không yêu cậu~"
Học sinh nam nhại lại những lời Lâm Tích vừa nói, cười nói cho Lâm Tích nghe.
Trong mắt đầy vẻ khiêu khích, nhìn Lâm Tích đang đứng cùng một chỗ với mình, rồi lại trêu chọc: "Không ngờ sức hút của Lâm đại thần chúng ta ghê gớm như vậy, đến thủ đô rồi, mà người ở nơi trước vẫn nhớ mãi không quên."
Biểu cảm trên mặt Lâm Tích trong nháy mắt tan biến trong gió lạnh, giọng cô trầm thấp, cảnh cáo học sinh nam: "Bây giờ, tốt nhất là thu hồi lại những lời cậu vừa nói, cũng như xin lỗi tôi."
"Tôi không nói thì sao, định đánh người à?" Học sinh nam nghiêng đầu, vừa nói vừa giơ tay khoa tay múa chân, "Ngon thì lại đây, đánh vào đây này."
Nói người này không phục Lâm Tích cũng không hẳn, đơn giản là ghen ăn tức ở, thấy mọi người trong lớp không ngừng khen, đối xử tốt với Lâm Tích, cho nên ganh ghét muốn dẫm cô xuống bùn: "Tôi thật sự rất tò mò, hộ khẩu thủ đô của cậu có phải là dùng cái cách 'hạ tam lạm' mà có được không ——"
*Hạ tam lạm: dùng để chỉ những thủ đoạn đê tiện, bỉ ổi, không đứng đắn
Nhưng Lâm Tích không bị cậu ta dẫm xuống bùn, ngược lại là cậu ta ngã xuống vũng nước bẩn do tuyết tan bên cạnh.
Lâm Tích ra tay nhanh chóng, trong nháy mắt học sinh nam kia cong người lại thu thành một vòng, hai tay ôm chặt chiếc mũi đang đau thấu tim.
Cả đầu choáng váng, run rẩy đưa tay lên túm lấy thứ gì đó trước mắt, liền thấy cả bàn tay đầy máu.
"Đệt, mày dám ——!!!"
Học sinh nam nổi giận, vừa la hét chửi bới vừa muốn đứng dậy tấn công Lâm Tích.
Nhưng Lâm Tích nhanh tay lẹ mắt, dùng chân đá vào đầu gối cậu ta, khiến cậu ta ngã nhào xuống nền tuyết.
Không có bất kỳ lời thừa nào, hai cánh môi Lâm Tích mím chặt.
Mặt cô vô cảm, dẫm lên mắt cá chân học sinh nam, ngồi xổm xuống kéo cổ áo cậu: "Xin lỗi."
"Nói cái con mẹ mày!" Cả người học sinh nam lâm vào cơn cuồng nộ, phun ra một câu chửi rủa với Lâm Tích.
Lý trí của Lâm Tích hoàn toàn đứt đoạn bởi câu này.
Ánh mắt cô dừng lại ở vị trí đầu mà nam sinh vừa khoa tay múa chân chỉ, không nói một lời, trực tiếp đấm tới.
"Á đù má mày, mày điên rồi!"
"Mày tin không tao bảo mẹ tao..."
"Mày bị bệnh à!"
......
Một đấm, hai đấm......
Học sinh nam lúc đầu còn có sức kêu gào, dần dần thấy bản thân căn bản không chống đỡ được nắm đấm của Lâm Tích, chỉ biết che đầu phòng thủ, sợ hãi chiếm lấy toàn bộ cơ thể cậu ta, cuối cùng không dám nói câu khiêu khích nữa, hận không thể chôn mình xuống tuyết.
Minh Trân ngồi trên ghế dài đợi Lâm Tích một hồi lâu, tìm theo hướng Lâm Tích rời đi, thì nhìn thấy cảnh tượng đánh nhau.
Mà nói là đánh nhau, thôi thì nói là Lâm Tích đơn phương áp chế, cô cưỡi trên người học sinh nam kia, từng quyền đánh xuống như trời giáng, đôi mắt bình tĩnh mà tàn nhẫn, như một cỗ máy bị lập trình, đơn điệu dùng sức lặp lại động tác của mình.
Minh Trân lập tức cảm thấy không đúng, gọi các bạn nam trong phòng vẽ tranh tới.
Mấy người hợp lực, mới cuối cùng kéo được Lâm Tích đang mất kiểm soát ra.
Đến khi bị kéo ra, Lâm Tích vẫn còn muốn lao vào đánh học sinh nam kia.
Cô cảm thấy mình không thể khống chế được bản thân, máu rơi trên nền tuyết trắng, thế giới của cô toàn là màu đỏ tươi.
"Lâm Tích!"
Rồi sau đó, Lâm Tích nhìn thấy cô Hứa chạy tới.
Tuyết trắng mênh mông, cô không nghe thấy cô giáo đang nói gì, chỉ thấy miệng cô giáo lúc đóng lúc mở, vẻ mặt lo lắng nhìn mình.
Nhưng cô có gì mà phải lo lắng, chẳng qua chỉ là tiết ra rất nhiều rất nhiều adrenaline, cả người đều hưng phấn không thôi mà thôi.
"Ve ve ——!!"
Tiếng ve kêu càng lúc càng lớn, âm thanh sắc nhọn bao trùm tất cả âm thanh xung quanh.
Lâm Tích đứng trên nền tuyết, cảm giác hơi lạnh xung quanh đang xâm lấn vào chân cô, cô sắp bị tiếng ve kêu bao phủ, chết chìm......
"Lâm Tích!"
"Tiểu Tích!"
......
Trong vài tiếng kêu hoảng hốt, Lâm Tích ngất xỉu.
Đầu đông miền bắc, tĩnh lặng vô cùng.
Bình thuốc truyền dịch không tiếng động rơi xuống, tựa vào túi nước ấm, ống truyền dịch chậm rãi vận chuyển thuốc vào cơ thể người đang ngủ.
Cả khuôn mặt Lâm Tích vùi sâu vào gối, tái nhợt không chút huyết sắc.
Cô đã thay bộ đồ bệnh nhân, mùi thuốc sát trùng bám trên quần áo sạch sẽ, không có một chút mùi máu tanh, khuôn mặt nhỏ gầy gò được lau rửa sạch sẽ, hoàn toàn không còn vẻ ác quỷ bò ra từ địa ngục vừa nãy.
Minh Trân yên lặng ngồi bên mép giường trông Lâm Tích ngủ, trong tay là tờ báo cáo chẩn đoán vừa ra.
Lời chẩn đoán của bác sĩ trên đó rõ ràng chuyên nghiệp, đồng thời lại dày đặc, như những con đỉa bám vào người Lâm Tích, mỗi một chứng bệnh đều đang hút máu thịt cô.
Chính vì đã từng thấy vẻ u uất lạnh nhạt thường ngày của Lâm Tích, Minh Trân mới cảm thấy đau lòng đến vậy.
Cô thực sự ngưỡng mộ tài hoa của Lâm Tích, cũng vì vậy mà cuối cùng hiểu được thế nào là "trời xanh ghen ghét người tài".
Cô muốn giúp cô ấy.
Cô nhất định phải nghĩ cách giúp đỡ cô gái kiêu ngạo mà lại đáng thương này.
"Thế nào rồi?"
Ngay lúc này, cô Hứa đẩy cửa bước vào, hỏi Minh Trân.
Minh Trân lắc đầu: "Vẫn chưa tỉnh ạ."
Một trong những tác dụng phụ của rất nhiều loại thuốc thần kinh là gây buồn ngủ, mà Lâm Tích đã ngủ như vậy cả ngày rồi.
"Cố Niệm Nhân...... Cố, Niệm Nhân...... Đừng......"
Tiếng lẩm bẩm gấp gáp lại nôn nóng, mỏng manh thoát ra từ đôi môi mím chặt của Lâm Tích, lúc khẽ lúc mạnh.
Cô Hứa nghe thấy tiếng khựng lại một chút, hỏi Minh Trân: "Em ấy đang nói gì vậy?"
"Hình như là tên một người nào đó." Minh Trân nói, "Cậu ấy ngủ bao lâu, thì niệm bấy lâu."
Minh Trân vừa nói vừa không khỏi có chút tò mò, ánh mắt nghi hoặc buồn rầu: "Cô giáo, cô nói người này là ai vậy? Có thể khiến cậu ấy trong giấc mơ cũng gọi lâu như vậy."
"Có lẽ là người rất quan trọng." Ánh mắt cô Hứa tối sầm lại, giơ tay giúp Lâm Tích đắp chăn, "Bởi vì không có cách nào tiêu tan, cho nên chỉ có thể gặp ở trong mơ."
"Cố Niệm Nhân...... Mình không phải thế, mình không! Cố, Niệm Nhân......"
Tần suất thở nhẹ của Lâm Tích càng lúc càng cao, Minh Trân ở bên cạnh nhíu mày lắng nghe, bị âm thanh lúc nhẹ lúc nặng này làm cho cũng không thoải mái.
Cô không biết quá khứ của Lâm Tích, muốn phân tích tên người này từ giọng nói của Lâm Tích, một cái tên rất quan trọng đối với cô ấy.
"Cố Niệm Nhân...... Cố Niệm Nhân...... Thực xin lỗi...... Cố Niệm Nhân, mình không có...... mình không phải! Cố, Niệm Nhân......"
Giọng Lâm Tích gấp gáp như phím đàn dương cầm bị đánh loạn xạ, rồi lại đột ngột im bặt như dây đàn đứt, rơi vào bóng tối.
Minh Trân cẩn thận phân biệt, dựa vào số lượng âm tiết ít ỏi mà cô nghe rõ được, đoán: "Cố...... Liên Anh sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip