Chương 90
Đêm tân hôn muốn làm gì?
Chỉ là một câu hỏi thôi mà có thể khơi gợi vô vàn suy nghĩ.
Thế giới của người trưởng thành có thể đường hoàng nhắc đến bao điều mà thuở niên thiếu họ không được phép, huống chi giờ đây tên của họ đã được viết cạnh nhau dưới thân phận bạn đời theo luật pháp.
Lẽ ra các cô đã phải như vậy từ sớm rồi, nếu không phải ngày đó tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên đã gọi Cố Niệm Nhân đi mất.
Muốn nói cái suy nghĩ muốn chết đã không còn, chính Lâm Tích cũng không tin nổi mình.
Chỉ là căn phòng này quá tối, Lâm Tích ngước mắt nhìn Cố Niệm Nhân, thì nhìn thấy một đôi mắt sáng long lanh cũng đang nhìn mình, sạch sẽ trong veo, là viên đá quý thuộc về cô.
Cô là con quạ tham lam, thích tất cả những thứ lấp lánh.
Chính là trong khoảnh khắc ấy, ham muốn chiếm hữu cùng với cái muốn chết mãnh liệt như nhau.
Lâm Tích chống một tay ngồi dậy trên giường, cổ ngửa lên dưới ánh trăng.
Cô ngẩng đầu đón nhận bóng hình Cố Niệm Nhân đang cúi xuống, không hề né tránh, thậm chí còn chủ động đón lấy nụ hôn của cô ấy.
Không ngờ Lâm Tích lại chủ động như vậy, động tác hôn xuống của Cố Niệm Nhân khựng lại một giây.
Và chính vì một giây đó, quyền chủ động vốn thuộc về cô đã đổi sang đầu lưỡi của Lâm Tích, kín không kẽ hở bao phủ lấy đôi môi cô.
Nếu ví khung cảnh này như một thước phim điện ảnh, thì đây tuyệt đối là một cảnh quay chưa từng có.
Lâm Tích nhấc bàn tay bị thương lên ôm lấy cổ Cố Niệm Nhân, các ngón tay hoàn toàn luồn vào mái tóc cô, nâng cô ấy lên, muốn cô ấy dựa vào mình càng gần hơn nữa.
Nụ hôn của người này luôn nồng nhiệt bỏng cháy, hơi thở nóng rực phả ra từ giữa mũi, hoàn toàn xâm nhập vào khoang miệng, tiếng nước quấy động cũng quá đỗi nóng bỏng.
Cố Niệm Nhân bị hơi nóng này hun cho mặt ửng hồng, ngón tay Lâm Tích lướt qua từng tấc da thịt trên cổ cô, xúc cảm mịn màng đến lạ.
Dòng điện không ngừng chạy dọc cơ thể, Lâm Tích hôn rất mạnh, mút mát đôi môi cô, cắn nhẹ rồi lại liếm láp, khiến da đầu người ta tê dại, tứ chi bủn rủn.
"Ngồi lên đây?" Giọng nói khàn khàn, ẩn chứa sự nhạy cảm khác thường của Lâm Tích.
Tay cô dừng lại ở sau gáy Cố Niệm Nhân rồi men theo bờ vai cô ấy xuống dưới, lướt qua đầu gối, ngón tay vẽ những vòng tròn trên đó.
Đôi môi được ve vuốt tỉ mỉ, đầu gối cũng vậy.
Giữa hai bắp chân Cố Niệm Nhân truyền đến một trận run rẩy khe khẽ, âm thầm làm theo lời nhắc nhở của Lâm Tích, trèo lên giường.
Các cô không rời nhau.
Trong những nụ hôn khi nhẹ nhàng khi mạnh mẽ, Lâm Tích ôm lấy eo Cố Niệm Nhân, đồng thời chậm rãi chống một tay ngồi dậy.
Ánh trăng lén lút dòm vào phòng ngủ, bóng dáng mờ ảo của các cô chồng lên nhau trên tường, đôi chân thon dài gánh lấy một thân hình mảnh mai cao gầy, khó mà tách rời.
Lâm Tích ngẩng đầu, ghé sát vào mặt Cố Niệm Nhân rồi lặp lại nụ hôn trên đôi môi cô.
Một tay cô đặt trên eo Cố Niệm Nhân, tay kia luồn xuống vạt váy, không chút chán ghét xoa nhẹ đầu gối cô.
"Xin lỗi, suýt chút nữa thất hứa." Thở nhẹ, Lâm Tích ghé vào bên má Cố Niệm Nhân nói nhỏ.
"Không cần xin lỗi." Cố Niệm Nhân không thích hai chữ đầu tiên Lâm Tích nói, "Nếu chỉ là suýt chút nữa, coi như chưa từng có."
Cô cúi đầu nhìn sâu vào khuôn mặt Lâm Tích, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve: "Cậu ở trước mặt mình không cần nhiều tiêu chuẩn đạo đức như vậy."
"Thấp một chút nữa." Cố Niệm Nhân cúi người, hôn nhẹ lên trán, lên mi mắt Lâm Tích, "Thấp thêm chút nữa, thấp bao nhiêu cũng không sao."
Hơi thở ấm áp của cô đã nóng rực lên từ nụ hôn vừa rồi, Lâm Tích ngẩng đầu nhìn chăm chú vào Cố Niệm Nhân đang hôn mình từng tấc một.
Nhìn hàng mi cô ấy khẽ rũ xuống, chóp mũi như có như không cọ vào má cô, hơi thở bị ánh trăng bao phủ, càng thêm nặng nề khó nén.
Cố Niệm Nhân nói muốn cảm giác đạo đức của mình thấp thêm chút nữa.
Thế là bàn tay đang đặt trên đầu gối lướt qua làn váy, chất vải càng thêm mềm mại chống lại ngón tay cô.
Ẩm ướt cùng với nóng bỏng đan xen, như thể đang đi đến nơi sâu thẳm nhất trong lõi trái đất.
Đó là nơi ánh nắng không thể lọt tới, cũng vì vậy mà tụ tập vô vàn của cải quý giá.
Các cô càng dựa sát vào nhau, lớp vải mỏng manh chồng lên nhau, có còn hơn không.
Cố Niệm Nhân ngồi thẳng, cánh tay đặt trên vai Lâm Tích khẽ nắm chặt, cảm xúc này truyền đến rõ ràng, khiến Lâm Tích ngẩng đầu lên lần nữa hôn lên môi Cố Niệm Nhân.
Nụ hôn của Lâm Tích vẫn xem như tuần tự tiến tới, mỗi lần một nặng hơn, dưỡng khí trong khoang miệng Cố Niệm Nhân dường như bị cô ép đến chẳng còn bao nhiêu.
Lưỡi Cố Niệm Nhân dần dần tê dại, tim đập nhanh hơn, muốn lùi lại, nhưng môi đã bị người ta ngậm chặt cả trên lẫn dưới, căn bản không có đường lui.
Trong phòng nửa sáng nửa tối, không nhìn rõ là giây phút nào bàn tay kia của Lâm Tích vốn đang đặt trên vạt áo Cố Niệm Nhân cũng mò mẫm đi vào.
Cô tìm kiếm vòng eo cô, vuốt ve từng tấc một, như thể đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật, thần thánh như một tín đồ, nhưng dục vọng lại nắm giữ trong bàn tay kia của cô.
Cô ngồi trong lòng bàn tay cô.
Lay động như một đóa hoa sen.
Mà lúc ban đêm, khi chủ nhân cao hứng muốn thưởng thức đóa sen đang nở rộ, mà nụ hoa của cô đang chờ bung tỏa.
Hơi thở bị những âm thanh dư thừa đè nặng, đứt quãng phun ra từng hơi nhỏ vụn.
Lâm Tích nhìn bộ dáng này của Cố Niệm Nhân, tựa hồ ra vẻ tốt bụng, cố ý bất động, rồi lại ngẩng đầu hôn nhẹ lên môi cô, cùng cô khơi gợi một chuyện: "Vậy nói cho mình biết được không."
Nhưng nào có cái gì gọi là lòng tốt.
Ngay lúc này đột nhiên khơi chuyện khác, mới là ý đồ xấu xa nhất.
"Rốt cuộc chúng ta lần đầu tiên gặp mặt là khi nào, nói cho mình biết được không?" Lâm Tích dùng chóp mũi nhẹ nhàng chạm vào má Cố Niệm Nhân, hơi nóng và giọng nói của cô cùng nhau dừng lại bên vành tai Cố Niệm Nhân.
Cố Niệm Nhân không ngờ Lâm Tích còn nhớ chuyện này, cắn môi, không chịu nói cho cô: "...... Cậu, tự mình nghĩ đi."
"Nhưng mình không nghĩ ra."
So với Cố Niệm Nhân cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh, giọng nói Lâm Tích vững vàng hơn cô rất nhiều lần.
Sự giảo hoạt ngày xưa của cô đã trở lại đúng lúc, đem hơi thở nóng bỏng lưu luyến tất cả phả vào tai Cố Niệm Nhân.
"Cậu nói cho mình biết đi, được không."
Mà Cố Niệm Nhân vẫn lắc đầu: "Không được, cậu, cậu phải tự mình nhớ ra, mới được."
"......"
Một tiếng thở nhẹ nhàng phả vào cổ Cố Niệm Nhân, Lâm Tích nghe được câu trả lời này của Cố Niệm Nhân lập tức khẽ cười nhếch môi.
Ngón tay đang dừng lại giữa môi Cố Niệm Nhân khẽ di chuyển, nhưng không hề thô bạo, chỉ nhẹ nhàng vài cái, dường như lòng bàn tay vô tình lướt qua một nơi nào đó, tùy ý nhìn ngắm xung quanh.
Cố Niệm Nhân căng thẳng.
Dưới ánh trăng, bàn tay đang nắm chặt vai người kia rõ ràng dùng sức hơn vài phần, mà rõ ràng cô đang giữ vai người khác, vai mình lại rụt lại, sống lưng thẳng tắp cũng đang từ từ sụp xuống.
"A...... Tích! Cậu......" Cố Niệm Nhân không dám lên tiếng quá lớn, vì để tiện coi ngó, Minh Trân ngủ ở phòng khách đối diện.
"Sao vậy?" Lâm Tích giả ngốc, tay đang đỡ eo Cố Niệm Nhân đẩy cô dựa vào mình gần hơn một chút, "Là muốn nói cho mình sao?"
Giọng nói vừa dứt, ngón tay Lâm Tích cũng khẽ cong lại.
Vai lưng Cố Niệm Nhân căng chặt, cuối cùng cũng hiểu cái cảm giác tự mình tính kế mình là như thế nào.
Cô dẫn dắt Lâm Tích không cần tiếp tục tự trách, muốn cô ấy không cần xin lỗi trước mặt mình.
Nhưng cô đã quên người này có bao nhiêu ý đồ xấu, chỉ vài ba lần là có thể khiến sự kiên trì của cô tan vỡ, cơ thể khô khốc của cô đang trải qua một đợt thủy triều chưa từng có.
Trong căn phòng tĩnh lặng, mọi âm thanh đều rõ ràng, ngay cả tiếng nước khe khẽ cũng có thể nghe thấy.
Đôi mắt Cố Niệm Nhân đỏ hoe, nhưng vẫn cắn chặt câu trả lời, nói với Lâm Tích: "Không...... Không được."
"Ưm... A Tích... Cậu phải tự mình nhớ ra."
Rõ ràng vị trí của hai người các cô, Cố Niệm Nhân không có bất kỳ lợi thế mặc cả nào, cô vẫn cố gắng giữ cho giọng nói của mình nghe bình thường, cắn chặt đôi môi ửng lên ánh nước trong veo, vẻ đẹp ướt át hồng nhuận không phân biệt được là đang cố gắng kiềm chế, hay là muốn khơi gợi ham muốn trong lòng người.
Thế là cô nâng niu khuôn mặt Lâm Tích, như một đóa sen ngồi trên cao, nói với cô: "Đợi đến khi cậu nhớ ra, chúng ta, đã từng gặp nhau khi nào, cậu không được... nghĩ chuyện khác, càng không được nghĩ... nên tìm đến cái chết như thế nào."
Đây chính là mục đích của Cố Niệm Nhân.
Sự thẳng thắn như vậy khiến Lâm Tích không thể không thỏa hiệp.
Tim cô đập mạnh hơn một chút, nhìn sâu vào người đang rực rỡ nở rộ trong tầm mắt, thật sự vẫn không cam lòng từ bỏ: "Vậy cho mình chút gợi ý, được không."
Cô dỗ dành, lấy lòng cả trên lẫn dưới.
Rõ ràng trong ánh mắt người này là một bộ dạng ranh mãnh khác thường, vậy mà vẫn làmcho người ta dù biết nhưng vẫn phải nghe theo.
Cố Niệm Nhân hết cách với Lâm Tích, cánh hoa rung rụng cũng đang bị người này bẻ ra từng cánh.
Tay khẽ giật, bắp chân Cố Niệm Nhân lại căng thẳng hơn vài phần.
Khó mà giữ vững được lý trí, cô làm sao cũng không ngờ có một ngày bàn đàm phán của mình lại như thế này, thỏa hiệp đến quá nhanh: "...... Con bướm."
Tiếng nức nở nghẹn lại trong cổ họng, Cố Niệm Nhân kiệt sức tựa trán lên trán Lâm Tích.
Con bướm trên vai Lâm Tích bay vào tầm mắt cô, hơi thở mờ ảo phả ra một mảnh nhiệt dục: "Mình... thích con bướm, cũng là vì cậu."
Giọng nói vừa dứt, trong phòng chỉ còn lại tiếng hít thở nặng nề của hai người.
Cố Niệm Nhân được Lâm Tích nhẹ nhàng vuốt ve, ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau, không ai rời mắt trước tiên.
Đêm xuân chậm rãi mang theo một trận sương sớm ẩm ướt, người đi đường khuya đều bị thấm ướt vai áo.
Tiếng nước quanh quẩn trong phòng, biển cả đang triều lên, vỗ vào bờ, tung bọt trắng xóa, xoay quanh quẩn, không phiền chán làm ướt bờ cát.
Lâm Tích ôm lấy lưng Cố Niệm Nhân, ánh trăng mờ ảo chiếu lên tường, không phân biệt rõ bóng dáng thuộc về ai.
Các cô đều đang ở trong biển tình.
.
Đêm qua dường như có mưa, bầu trời âm u mấy ngày nay ở thủ đô cuối cùng cũng quang đãng.
Cửa sổ không có kéo rèm, căn phòng không hề che chắn, ánh nắng ban mai rạng rỡ chiếu vào, cả phòng sáng bừng một màu trắng.
Nhưng mà, sự hỗn loạn tối qua không quá dễ thấy.
Chỉ có một chiếc gối tựa hình vịt vàng bẹp dí không còn hình dáng, dù có cố gắng cứu vãn sau đó, nhưng làm thế nào cũng không có tác dụng gì, đặt ở đầu giường ở một vị trí không dễ thấy, bẹp lép, nhìn về phía người đang ngủ trên giường còn có chút tủi thân.
Nói ra cũng kỳ lạ, trước kia chỉ cần có một chút ánh sáng, Lâm Tích sẽ chợt tỉnh giấc.
Nhưng lần này ngủ một giấc, Lâm Tích cũng không biết đã ngủ bao lâu, ánh nắng chiếu vào mặt cô, cô cũng không có nửa phần dấu hiệu muốn tỉnh lại.
Chỉ là có một chút phiền toái, cô còn chưa mở mắt, vừa mới có ý thức thì trong phòng đã sột soạt không ngừng có âm thanh truyền đến.
Ý thức mơ hồ, Lâm Tích nhớ rõ tối hôm qua vào lúc nào đó cũng như vậy.
Lúc ấy cô buồn ngủ muốn thiếp đi, lại cảm giác cổ tay bị người ta nhấc lên, không phải cái cổ tay đang nhức mỏi kia, mà là cái cổ tay vẫn luôn không dùng đến mấy.
—— tuy rằng vừa rồi Cố Niệm Nhân vẫn luôn chú ý, nhưng cổ tay trái Lâm Tích vẫn còn hơi rớm máu.
Povidone lạnh lẽo, trong đêm xuân này đặc biệt rõ ràng.
Nhưng tay Cố Niệm Nhân lại rất dịu dàng, nâng cổ tay cô lên, không nhanh không chậm thay thuốc cho cô.
Lâm Tích mượn ánh trăng nhìn khuôn mặt Cố Niệm Nhân, tim đập còn mạnh hơn vừa nãy.
Sự rung động của cô đi ngược lại với bản thân cô, luôn xuất hiện vào lúc bình tĩnh, nặng nề cùng cô chìm vào giấc ngủ.
Thực tại và giấc mơ giao thoa, Lâm Tích cho rằng âm thanh kia vẫn là Cố Niệm Nhân phát ra, mơ hồ không rõ thuận miệng nói một câu: "Cố Niệm Nhân... mình không sao."
Giọng nói vừa dứt, tiếng sột soạt bên tai Lâm Tích liền đột ngột dừng lại một chút.
Cô cho rằng có tác dụng, định tiếp tục ngủ, nhưng không hiểu sao cô nghe được vài tiếng cười khúc khích nhỏ giọng cố tình đè nén.
Không khí theo tiếng cười cũng run rẩy, Lâm Tích không khỏi nhíu mày.
Không rõ là vì cô tỉnh nên mới có thể nghe rõ những âm thanh này, hay là vì âm thanh này đánh thức cô, tính khí cô nổi lên, tính toán mở mắt ra xem rốt cuộc là chuyện gì ——
"Bất ngờ chưa!"
Ngay lúc Lâm Tích mở to mắt, vô số những mảnh giấy màu lộng lẫy bay múa vào tầm mắt cô.
Căn phòng đã sáng trưng, trong mảnh ánh nắng rực rỡ này, cô như nhìn thấy ba bóng người quen thuộc.
—— Chung Sanh, Tần Chu, Thiến Thiến.
"Thịch! Thịch! Thịch!"
Trái tim đập mạnh mẽ vào ngực Lâm Tích, cô có chút không thể tin vào mắt mình.
Ba người này vẫn mang dáng vẻ của mười năm trước, chỉ là cách ăn mặc đã hoàn toàn khác biệt so với mười năm trước, Lâm Tích còn đang lo lắng liệu có phải bệnh tình trở nặng nên xuất hiện ảo giác hay không, thì ba người kia trong tầm mắt đã đi về phía cô.
Chung Sanh ôm trong tay chiếc ống vừa bắn xong giấy màu, cười rạng rỡ với Lâm Tích: "A Tích, không ngờ tới đúng không, bọn mình đến rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip