Chương 111
☆, Chương 111:
Rất nhiều lúc, muốn đem một người đã từng thương tổn ngươi quên đi. Biện pháp tốt nhất cũng không phải trả thù, hoặc giết chết nàng, mà là lựa chọn lãng quên. Nhưng mà, Sở Phi Ca lại là người rất không thể làm được điểm này.
Ngưng mắt nhìn kỹ người kia quỳ ở trước mặt mình, đầy người toàn là vết thương bị trói ở trên cọc gỗ. Chỉ một chút, liền để Sở Phi Ca khổ sở quay mặt qua chỗ khác. Giày vò cũng đã hơn một tháng, trên căn bản đã làm cho Trình Mộ Diên không nhìn ra hình người. Mái tóc dài đã từng đen như mực, rối bời che phủ ở trên gương mặt tái nhợt. Phía trên, thậm chí còn nhiễm một ít nước bùn cùng vết máu.
Ngoại trừ gương mặt đó ra, bất kể là cái cổ, thân thể, hay là hai cái chân kia, đều phủ đầy vết thương do đủ loại hình cụ tạo thành. Roi da, tựa hồ đã thành một thứ nhất định phải chịu đựng như cơm bữa của Trình Mộ Diên khi gặp mặt Sở Phi Ca. Chỉ là, theo thủ đoạn càng ngày càng tàn nhẫn của Sở Phi Ca, Trình Mộ Diên thật giống như là không còn cảm giác đau vậy, mặc kệ đối phương làm sao dằn vặt nàng, nàng đều không có bất kỳ phản ứng nào.
Nếu như không phải chính mình hành hình thì người kia bởi vì đau đớn mà thân thể run rẩy cùng ngâm ra mồ hôi lạnh, Sở Phi Ca thật sự muốn cho rằng Trình Mộ Diên đã thành một kẻ đã chết, mất đi cảm giác.
Trình Mộ Diên phản ứng như thế, Sở Phi Ca cũng không hề muốn. Mãi đến tận bây giờ, nàng còn nhớ tình cảnh ngày ấy Trình Mộ Diên được Lý Vân Tương ôm đi. Lúc đó, chính mình đang chịu trọng thương như vậy, Trình Mộ Diên không hề lưu luyến rời đi, thậm chí ngay cả loại bố thí quay đầu lại xem mình một chút, nàng cũng chẳng muốn dành cho mình.
Chính mình rõ ràng yêu nàng yêu sâu nặng như vậy, cuối cùng, chỉ gặp phải kết quả như thế. Mà nữ nhân Lý Vân Tương kia, rõ ràng đã biến thành nữ nhân ác độc như vậy, rõ ràng là hung thủ sát hại phụ hoàng của mình! Nhưng Trình Mộ Diên vẫn như cũ vẫn muốn che chở nàng! Tại sao! Tại sao muốn đối xử không công bằng như thế với mình! Diên nhi. . . Ngươi có từng nghĩ tới, tình yêu của ta, căn bản sẽ không kém hơn so với Lý Vân Tương! ?
Đưa tay nhấc lên một thùng nước muối ở bên chân, dội xuống từ đỉnh đầu Trình Mộ Diên. Nước muối chạm vào vết thương ở khắp nơi trên thân thể, phát sinh tiếng vang sàn sạt. Mà Trình Mộ Diên, cuối cùng cũng phát sinh thống ngâm* khác làm Sở Phi Ca thoả mãn. Chậm rãi ngồi xuống, Sở Phi Ca dùng tay nắm trụ cằm của Trình Mộ Diên khiến cho nàng ngẩng đầu nhìn mình. (*thống ngâm: tiếng rên đau đớn)
Gương mặt đó, trắng bệch không có một chút hồng hào. Môi dưới đã bị cắn máu me đầm đìa, yết hầu liên tục lưu động, biểu hiện này của Trình Mộ Diên chính là đang cực lực nuốt vào 'ý muốn kêu gào thảm thiết'. Chỉ là, Sở Phi Ca cũng không muốn cho nàng toại nguyện. Tay, mạnh mẽ bóp miệng của Trình Mộ Diên ra, bởi vì dùng sức quá độ, làm cho một vệt máu tươi tràn ra tự khóe môi của Trình Mộ Diên.
Màu đỏ tươi đẹp, phối hợp với bờ môi cùng gương mặt trắng bệch, càng là dị thường đẹp mắt.
"Đừng. . . A. . ." Trình Mộ Diên đau đến mức tận cùng, cũng chỉ có thể phun ra mấy âm tiết mơ hồ không rõ. Nàng nghiêm túc nhìn chăm chú Sở Phi Ca trước mặt, cho dù là nhìn thấy mình như vậy, người kia có thể, vẫn mang theo một khuôn mặt tươi cười. Phảng phất chính mình ở trong mắt nàng, chỉ là một người không quá quan trọng.
"Ha ha. . . Ha ha ha ha. . ." Ý thức được điểm ấy, Trình Mộ Diên không kìm lòng được bật cười. Đây là từ sau ngày ấy nàng đâm bị thương Sở Phi Ca, lần đầu tiên cười lớn tiếng như thế."Nói cho trẫm biết, ngươi đang cười cái gì! ?" Sở Phi Ca trầm mặt hỏi, nàng không thích nụ cười hiện tại của Trình Mộ Diên.
Thật giống như, muốn từ bỏ tất cả.
"Ta. . . Đang cười. . . Cười ngươi nhẫn tâm. . . Có phải là. . . Chỉ có ta bị ngươi dằn vặt. . .Giày vò đến chết. . . Ngươi mới bằng lòng ngừng tay?"
"Làm sao?Mới vừa tới đây, ngươi liền không chịu nổi sao? Trình Mộ Diên, chưa đủ! Những thứ này! Vẫn còn thiếu rất nhiều! Ngươi cho rằng chỉ như vậy là có thể trả lại tổn thương ngươi dành cho ta à! ? Ngươi nợ ta, cũng không chỉ có chiêu kiếm đó! Mà là trái tim ta! Một đời của ta!"
"Ngươi biết không? Lúc trước chiêu kiếm đó, giết chết mất hai người! Một, chính là Trình Mộ Diên trước kia! Một người khác, chính là Sở Phi Ca yêu Trình Mộ Diên yêu đến tử tâm tháp địa*! Ngươi cho rằng như vậy thì đủ rồi? Ta cho ngươi biết, cho dù là giết chết ngươi! Cũng không đủ tiêu trừ thù hận trong lòng ta!"
(*tử tâm tháp địa: khăng khăng một mực, quyết một lòng)
"Ngươi biết ngươi hủy ta hủy sâu bao nhiêu sao? Trình Mộ Diên, mãi đến tận bây giờ, ta vẫn không nghĩ ra tâm của ngươi tại sao muốn tàn nhẫn như vậy! Ta rõ ràng đã tận hết sức của ta để yêu ngươi! Đi bảo vệ ngươi! Nếu như ngươi muốn lấy mạng ta, ta có thể lông mày cũng không nhíu một cái đào móc ra cho ngươi! Nhưng, ngươi tại sao vì nữ nhân kia mà làm hại ta!"
"Nàng liên hợp Ngụy Quốc tấn công Đại Sở quốc ta! Còn dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy sát hại phụ hoàng! Vì lẽ đó, ngươi nợ ta căn bản không phải chiêu kiếm đó! Mà là ba nhân mạng sống sờ sờ!"
Thế đạo bây giờ, Trình Mộ Diên biết mình nói nhiều hơn nữa, cũng sẽ không làm cho Sở Phi Ca ngừng tay. Nàng vô lực cúi đầu, tất cả những thứ này phải trách ai đây? Trách Lý Vân Tương? Sở Phi Ca? Hay là chính mình đây? E rằng, cũng chỉ có thể trách vận mệnh trêu người. Chính mình không chỉ bị Lý Vân Tương coi là kẻ phụ tình, bây giờ, lại cũng bị Sở Phi Ca hận thấu xương.
Những cái này, lẽ nào đều là báo ứng ông trời cho mình?
Ngay ở thời khắc Trình Mộ Diên thất thần, y phục phía sau lưng đã bị xé ra, lộ ra mảng da thịt lớn phủ đầy vết roi. Bởi vì bị trói ở trên cọc gỗ, Trình Mộ Diên căn bản là không có cách nhìn thấy tình cảnh phía sau. Chỉ có thể nghe được tiếng than bị thiêu trong lò lửa phát sinh tiếng vang, cùng với hô hấp của Sở Phi Ca gần trong gang tấc.
Cảm giác được nhiệt khí của đối phương thổi ở trên vết thương của mình, nơi mới vừa rồi bị nước muối dội rửa qua, đau rát. Để Trình Mộ Diên không khỏi động động thân thể, nhưng nghe được người sau lưng truyền đến tiếng cười khẽ."Ha ha, sao mới một tháng, mẫu hậu liền gầy thành bộ dáng vẻ da bọc xương này? Lẽ nào là tiểu Ca mỗi ngày sai người đưa thức ăn tới không hợp khẩu vị? Hay là, mẫu hậu muốn nhờ vào đó, đến cướp đoạt sự thông cảm của trẫm đây?"
Nghe được Sở Phi Ca, Trình Mộ Diên chỉ có thể thở dài ở trong lòng. Coi như chính mình đầy rẫy vết thương như vậy, đều một điểm cũng không chiếm được thương tiếc của ngươi. Huống chi, là thân thể không bao nhiêu thịt này?
"Trình Mộ Diên, ngươi hận ta sao? Chán ghét ta sao?" Sở Phi Ca dán vào lỗ tai Trình Mộ Diên hỏi, đồng thời, còn không quên duỗi đầu lưỡi ra liếm liếm cái vành tai tròn tròn kia. Chỉ là cảm giác khi vào miệng, tràn đầy vị mặn mặn của nước muối vị, làm cho nàng không khỏi nhíu mày.
"Nếu như. . . Ta nói ta. . . A!"
Giữa lúc Trình Mộ Diên muốn hồi đáp vấn đề của Sở Phi Ca thì, phía sau lưng truyền đến đau đớn làm cho nàng trong nháy mắt thất thần. Đó là một khối thiết phiến được nung ở trong lò lửa suốt thời gian một nén nhang, nhiệt độ nóng rực, liền tựa như thật sự hỏa thiêu ở trên người vậy. Chỉ trong nháy mắt, mảng da thịt kia phía sau lưngTrình Mộ Diên liền bị đốt thành màu đen đỏ, máu me đầm đìa.
Đau đớn tận xương khiến Trình Mộ Diên đem đầu vung lên cao cao, tay vốn là có thể nắm lấy cọc gỗ nhưng bởi vì xương tỳ bà bị móc sắt xuyên thấu làm cho hai tay căn bản không dụng ra được một điểm khí lực. Mà một mực vào lúc này, Sở Phi Ca còn muốn dùng thiết phiến kia đến ép vào, chỗ da thịt bị thiết phiến áp qua đã đốt cháy khét.
Trình Mộ Diên gắt gao cắn vào đầu lưỡi, mùi máu tanh trong nháy mắt liền tràn đầy khoang miệng. Chỉ cần có thể có tái dùng lại một điểm sức lực, nàng sẽ đem mình đầu lưỡi cắn đứt. Mà lúc này dằn vặt không ngừng nghỉ, vào lúc này cũng đã nổi lên những vết bỏng dộp hình tròn nhỏ.
"Trình Mộ Diên! Đau đi! Hận đi! Ngươi tốt nhất liền như vậy hận ta, hận ta cả đời!"
Có thể, chỉ có hận ta cả đời, ngươi mới sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ta.
Tiếng gào của Sở Phi Ca ở phía sau, để Trình Mộ Diên mạnh mẽ kềm chế kích động muốn cắn lưỡi tự sát của mình. Nàng không muốn chết, bởi vì nàng không muốn để lại Sở Phi Ca một mình chịu khổ ở trên cõi đời này. Càng không muốn Sở Phi Ca mang theo áy náy đối với mình để sống tiếp, Trình Mộ Diên nàng, có thể chết ở trên tay bất luận người nào, nhưng chỉ không thể chết ở trên tay Sở Phi Ca!
"Sẽ không. . . Ta sẽ không. . ." Tiểu Ca, ta mãi mãi cũng sẽ không hận ngươi. Mặc kệ ngươi làm nữ nhi của ta, hay là chí ái đời này của ta, ta đều sẽ không hận ngươi, chán ghét ngươi.
"Ngươi đang nói cái gì?" Nghe được tiếng nỉ non của Trình Mộ Diên, Sở Phi Ca vòng tới phía trước nàng, hơi híp cặp mắt nhìn nàng.
"Ha ha. . . Ta đang nói. . . Mặc kệ. . . Ngươi. . . Ngươi làm sao dằn vặt ta. . . Ngươi đều là. . . Là tiểu Ca của ta."
Chỉ là một câu nói đơn giản, liền để Sở Phi Ca đỏ cả vành mắt. Chỉ lo nước mắt của mình rơi xuống bị Trình Mộ Diên nhìn thấy, Sở Phi Ca vội vàng đi vòng trở lại phía sau nàng, cầm lấy giá nến đặt ở trên vết thương mới vừa rồi bị chính mình dùng thiết ủi cháy khét của Trình Mộ Diên. Sáp dầu từ cây nến rơi vào da thịt đã sớm rách tả tơi, là nỗi đau xé rách tim gan hơn nhiều so với trước.
Trình Mộ Diên dùng đầu gắt gao va về phía cọc gỗ phía sau, ý đồ dùng đau đớn khác đê phân tán một ít sự chú ý. Chỉ là làm như vậy, nhưng chung quy là phí công. Sáp dầu nhiệt độ cao, để da thịt vốn là bị bỏng nay càng thêm thương. Thậm chí ngay cả lớp thịt trong da, cũng hiển lộ ra. Trình Mộ Diên thật sự hi vọng mình có thể liền như vậy ngất đi, có thể Sở Phi Ca giống như là biết ý đồ của chính mình vậy, mỗi một giọt sáp dầu tùy ý nhỏ ở trên vết thương, đều sẽ cho mình cơ hội thở dốc trong chốc lát.
"Tiểu Ca. . . A. . . Ta. . . Đau quá. . . A a. . ." Trình Mộ Diên kêu lên thảm thiết, hai con mắt vốn là đen kịt bởi vì đau đớn mà biến thành đỏ như màu máu, màu trắng xung quanh mắt cũng bởi vì phủ đầy tơ máu, nhìn qua đặc biệt doạ người. Kêu thảm thiết, xin tha, vốn là tất cả khát vọng của Sở Phi Ca, nhưng là đang nhìn đến Trình Mộ Diên thống khổ như thế, sợ đến dừng tay.
Sau đó hoang mang, Sở Phi Ca trên tay run lên, ném tắt ngọn nến trong tay xuống liền chạy khỏi địa lao. Dáng dấp kia, cực kỳ chật vật, thật giống như là nhìn thấy quái vật gì. Mà Trình Mộ Diên bị nàng ném ở nơi đó, chỉ là dụng hết toàn lực nhìn bóng lưng gầy gò của nàng không khác mình là mấy, bất đắc dĩ lắc đầu.
Cũng còn tốt, nàng lại sống qua một ngày. Lần này, chỉ sợ Sở Phi Ca muốn trải qua rất nhiều ngày mới sẽ trở lại chứ?
Hoang mang từ địa lao chạy ra, mãi đến tận chạy đến Ngự Hoa viên, Sở Phi Ca mới bình tĩnh lại. Dùng tay một lần lại một lần lau nước mắt không ngừng chảy ra, chỉ cần vừa nhắm mắt, phảng phất dáng vẻ thống khổ vừa nãy của Trình Mộ Diên sẽ hiện lên ở trước mặt mình. Cả người đầy vết thương kia, còn có sáp dầu vừa nãy chính mình nhỏ ở trên người nàng.
Diên nhi, Diên nhi nhất định sẽ rất đau chứ? Nàng nhất định sẽ hận chết chính mình!
"Hoàng thượng, hoàng thượng?" Giữa lúc Sở Phi Ca bởi vì sợ mà toàn thân run rẩy, giọng nữ xa lạ vang lên ở phía sau, làm Sở Phi Ca lập tức tỉnh táo lại. Nghĩ đến bộ dáng khác thường này của chính mình khả năng bị người khác nhìn thấy, Sở Phi Ca theo bản năng vận nội công đánh về hướng người phát ra âm thanh ở phía sau. Lại không nghĩ rằng đối phương chưa kịp chờ mình đánh tới nàng, liền đã sợ đến ngồi dưới đất.
"Này! Ngươi đừng tưởng rằng ngươi là hoàng thượng là có thể tùy tiện đánh người! Nhu Nhu! Nhanh cứu ta!"
Tác giả có lời muốn nói: Aha, tình tiết ngược thân, đến đó mở ra một kết thúc, mọi người cũng phải để Diên nhi nghỉ ngơi một chút. Vốn là ở đây, hiểu bạo còn dự định viết cái khác một ít chủ nhân chủ nhân. Có điều sợ các ngươi không chịu nhận, vì lẽ đó dự định viết ở trong phiên ngoại, để thời điểm mọi người muốn nhìn lại. Sau đó thì sao, là muốn ngược tâm. Trong truyền thuyết không có ngược nhất, chỉ có càng ngược. Đương nhiên, ngược trong lòng, còn muốn chen lẫn một ít ngược thân. Tỷ như trị thương a, nói chung, quá trình trị thương cũng đau quá nói. Diên nhi, thân là mẹ ruột ngươi, ta có lỗi với ngươi.
":trueU'2
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip