Chương 103: Thưởng thức hoa


Lại hàn huyên thêm một lát, hai người cùng với bốn vị tiểu thư Tiếu gia lui ra khỏi chính đường. Có thể thấy bốn vị tiểu thư Tiếu gia đều là khuê các thục nữ, đối với việc hai người nhận được đồ quý cũng không ganh ghét.

Nhị tiểu thư Tiếu Minh Nguyệt cười nói: "Linh Tiêu rất được cô mẫu quý mến đấy, lão phu nhân Phẩm An Hầu cũng thích muội, như vậy sau này muội có thể thường xuyên qua đây chơi."

Ông Linh Tiêu gật đầu, "Vâng."

Các cô nương đến trong hoa viên, gặp những tiểu thư quen biết, từng người sau khi chào hỏi Tiếu Minh Tuyền liền chạy đi chỗ khác.

Cuối cùng chỉ còn lại Tiếu Minh Tuyền cùng Ông Linh Tiêu, Công Dã Ti Đồng. Ông Linh Tiêu vội nói: "Đại biểu tỷ không cần phải bận tâm đến muội đâu, muội và Công Dã ở cùng nhau, sẽ không buồn đâu."

Tiếu Minh Tuyền đương nhiên cũng có bằng hữu thân thiết, chỉ là nàng dẫn Ông Linh Tiêu và Công Dã Ti Đồng đến đây, tự nhiên phải làm tròn trách nhiệm của mình.

"Hai người đừng đi xa, bên kia hoa nở rất đẹp, có thể đi xem. Gặp người không quen, không cần để ý. Linh Tiêu, muội là người nhà của chúng ta, không cần quan tâm đến cách nhìn của người khác, tự mình vui vẻ là được."

Rõ ràng trong lời nói có ý khác, Ông Linh Tiêu không suy nghĩ kỹ, gật đầu đáp lời.

"Vậy ta thất lễ rồi." Tiếu Minh Tuyền cùng bạn bè đi ngắm hoa.

Công Dã lúc này mới mở miệng, "Thật là một cô nương chu đáo."

"Đúng vậy, đại biểu tỷ rất biết quan tâm người khác. Không biết tương lai ai sẽ có phúc lấy được tỷ ấy." Ông Linh Tiêu nghĩ đến cảnh Tiếu Minh Tuyền mặc giá y, khóe miệng không nhịn được nở nụ cười.

"Sao nàng vui thế?" Công Dã Ti Đồng có chút không thoải mái.

"Vì tỷ ấy là biểu tỷ của ta mà." Đạo lý đơn giản như vậy.

Hai người vừa nói chuyện vừa đi đến bên cầu, nơi đây tụ tập rất nhiều thiếu nữ, có người cầm thức ăn cho cá, đang cho cá chép dưới cầu ăn.

"Nàng đã từng tham gia yến hội như thế này chưa?" Ông Linh Tiêu ngồi trên lan can cầu, vô cùng thoải mái.

Công Dã Ti Đồng đứng đối diện nàng, tay chống lên lan can. "Lúc nhỏ từng tham gia. Nhưng ta không thích chút nào, ồn ào như vậy có gì hay?" Nàng nhìn xung quanh người qua lại, vẫn cảm thấy yên tĩnh một chút thì tốt hơn.

"Thực ra... ta chỉ thích ở cùng với các sư tỷ. Loại này..." Ông Linh Tiêu nhìn xung quanh, "Ta không thích."

"Khụ khụ!" Công Dã Ti Đồng bắt đầu ho sặc sụa.

Ông Linh Tiêu bĩu môi, "Cũng thích ở cùng với nàng nữa."

Công Dã Ti Đồng cười, "Đây mới giống câu nói có lương tâm."

Giọng nói của hai người đều không cao, lại đứng gần nhau, tựa như lời thì thầm của tình nhân, cười nói vô cùng thân mật. Trên cầu người qua lại, cho cá ăn, ngắm hoa, số lượng đông đảo. Dung mạo của hai người bọn họ quá nổi bật, đặc biệt là gương mặt lộng lẫy của Công Dã Ti Đồng, phối hợp với tường hồng y rực rỡ, thật khó khiến người khác không chú ý.

*tường hồng: mảu đỏ rực rỡ

Ông Linh Tiêu nhận thấy ánh mắt mọi người dường như không chủ ý, nhưng lại lén lút quan sát, thì thầm: "Mọi người đang nhìn nàng đấy."

"Nàng nhìn lầm rồi, mọi người đang nhìn nàng." Công Dã Ti Đồng hoàn toàn không sợ người khác nhìn.

"Nói bậy, rõ ràng đang nhìn nàng." Ông Linh Tiêu lại xác nhận một lần nữa, nhìn mình chỉ là thiểu số, đa số đều đang nhìn Công Dã Ti Đồng.

"Được rồi, coi như nàng nói đúng." Công Dã Ti Đồng quay đầu, gương mặt xinh đẹp hướng về ánh mặt trời, khiến ngũ quan càng thêm sắc nét, đúng như tiên nữ giáng trần trong truyền thuyết, khiến nhiều cô nương kinh ngạc đến nghẹt thở.

"Ta nói nàng..." Công Dã Ti Đồng thưởng thức một lượt ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nở nụ cười chiến thắng quay lại tiếp tục trò chuyện với Ông Linh Tiêu. Ngay lúc quay đầu lại, một tiểu thư trượt chân, lao thẳng tới.

Công Dã Ti Đồng không kịp phản ứng, vị tiểu thư đó đã đâm vào Ông Linh Tiêu. Ông Linh Tiêu lúc này đang ngồi trên lan can, bị đâm như vậy, toàn thân không khống chế được ngã về phía sau, ngã xuống dưới. Phía dưới là sông nước, nếu ngã xuống, nguy hiểm hay không tạm không nói đến, chỉ nói việc trở thành gà rơi vào nồi canh đã đủ xấu hổ rồi.

Đã có tiểu thư che miệng kêu lên, nhiều người khác đều vươn cổ nhìn xuống dưới cầu.

Tia ngân quang lóe lên, Khiên Hồn Ti của Công Dã Ti Đồng xuất thủ.

Ông Linh Tiêu không kịp phòng bị, khi ý thức trở lại thì người đã ở giữa không trung. Nàng rất nhanh trấn tĩnh, tìm kiếm chỗ có thể bám víu, ngay lúc đó Khiên Hồn Ti xuất hiện trước mắt, nàng đưa tay nắm lấy, toàn thân nhảy lên, trở lại mặt cầu.

Các cô nương không ngờ còn có chiêu này, một trận kinh ngạc sau đó, đồng loạt vỗ tay.

Công Dã Ti Đồng thu hồi Khiên Hồn Ti, đôi mắt sáng ngời găm chặt vào thủ phạm khiến Ông Linh Tiêu rơi xuống, một cô nương lam y.

Lam y cô nương cúi đầu, vò chiếc khăn tay trong tay. "Xin lỗi tỷ, muội... muội không cố ý."

Ông Linh Tiêu không nói gì. Lam y cô nương liếc nhìn phản ứng của Ông Linh Tiêu, thấy không có hồi đáp, tiếp tục nói: "Muội nghe nói biểu tỷ đến, muội muốn qua thăm, ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy."

Ông Linh Tiêu nghe vậy trong lòng chợt động, "Muội là...nữ nhi của di mẫu?"

Lam y cô nương mắt sáng lên, vội gật đầu. "Muội tên Đường Nhược Khanh, bái kiến biểu tỷ."

Công Dã Ti Đồng bên cạnh khẽ hừ một tiếng rất nhỏ. Vừa gặp mặt đã định đẩy người ta xuống sông, giờ lại bắt đầu thân thiết, nàng không thích chút nào.

Ông Linh Tiêu gật đầu, "Biểu muội không cần khách sáo, ta cũng chỉ hơi hoảng một chút, không sao đâu."

Đường Nhược Khanh tiến lại gần, "Biểu tỷ, vừa rồi khinh công thật lợi hại."

"Chỉ là tiểu xảo thôi." Ông Linh Tiêu nói vậy cũng không phải khiêm tốn, nàng thực sự nghĩ đây không phải chuyện lớn.

Một lúc sau, Công Dã Ti Đồng thấy Đường Nhược Khanh mãi không chịu rời đi, cứ luẩn quẩn bên cạnh, ngọn lửa trong lòng dần bốc lên. Nàng bước tới nắm tay Ông Linh Tiêu, chỉ đại một hướng, "Bên kia có hoa đẹp, chúng ta qua xem đi."

Ông Linh Tiêu bị lôi đi khỏi cây cầu một cách thô bạo.

"Nàng làm gì vậy?" Đến chỗ vắng, Ông Linh Tiêu bắt đầu bày tỏ bất mãn.

"Nàng đừng nói là không nhận ra nha đầu đó cố ý." Công Dã Ti Đồng rất quan tâm đến sự an nguy của Ông Linh Tiêu.

Ông Linh Tiêu thấy Công Dã Ti Đồng giận dữ, bỗng cười lên, "Chuyện này cũng đáng để nàng giận sao?"

"Ta đang giận thay cho nàng đó, hiểu không?" Công Dã Ti Đồng giơ tay định véo mũi Ông Linh Tiêu để trừng phạt.

Ông Linh Tiêu vội tránh ra, "Đừng đùa. Chính vì ta biết cố ý nên ta mới phải nói chuyện nhiều, không thì làm sao biết được mục đích?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip