Chương 125: Chung thân đại sự

Đêm khuya thanh vắng, ánh trăng lặng lẽ chiếu rọi, Ông Linh Tiêu bỗng giật mình tỉnh giấc. Mở mắt thấy Công Dã Ti Đồng đang ngủ say bên cạnh, nàng nhẹ nhàng thở phào, may quá, Công Dã vẫn còn đây.

Cảnh tượng chém giết đẫm máu trong mơ khiến nàng toát mồ hôi lạnh. Trong mơ, nàng thấy Công Dã Ti Đồng vì cứu mình mà chết, dù khóc lóc gào thét cũng không thể đánh thức. May mà chỉ là giấc mơ.

Nàng định trở mình, nhưng phát hiện eo mình bị Công Dã Ti Đồng ôm chặt, không cựa quậy được.

"Thì ra nàng cũng sợ mất ta phải không?" Ông Linh Tiêu đưa tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của Công Dã Ti Đồng, hôn nhẹ lên trán nầng.

"Meo meo meo..." Ở hậu viện thư viện, lũ tiểu miêu hoặc nằm hoặc ngồi, hoặc đứng hoặc đi, từng con đều mang vẻ cao ngạo.

Mấy đệ tử bình thường đang đổ thức ăn đã nấu vào bát, tiểu miêu ngửi thấy mùi thơm, mới lười biếng bước lại chuẩn bị ăn.

"Quả nhiên lúc ăn là dễ bắt nhất." Công Dã Âm dường như nghiện vuốt ve tiểu miêu, lại chạy ra hậu viện.

Lũ tiểu miêu thấy Công Dã Âm, bỏ cả ăn chạy mất. Công Dã Âm với tay, lại không thể dùng võ công để bắt, giơ bát dụ mãi mà chẳng con nào lại gần.

"Ta còn tưởng hôm nay đổi người cho ăn, hóa ra là Công Dã cung chủ." Câu nói đầy vẻ lười biếng và thờ ơ.

Đệ tử bên cạnh vội hành lễ: "Bái kiến Chưởng Viện."

Chưởng Viện vẫy tay, "Đi học đi."

"Vâng." Đệ tử vội vàng chạy mất.

Công Dã Âm quay người cũng thi lễ, "Chưởng Viện, ta đến xem tiểu miêu."

"Thích sao?" Chưởng Viện khoác bạch y, tựa như tiên nhân giáng trần. Khuôn mặt tuyệt sắc không thuộc về nhân gian nở nụ cười thoáng qua, khó nắm bắt.

Công Dã Âm gật đầu, "Tiểu miêu dễ thương quá."

"Tặng ngươi hai con." Chưởng Viện quả nhiên là Chưởng Viện, rộng rãi hào phóng.

Ai ngờ Công Dã Âm nhảy lùi xa cả trượng, "Ta không muốn."

Chưởng Viện nhướng mày, "Vì sao?"

"Nuôi không sống nổi đâu." Công Dã Âm có chút bực bội, "Duy Âm Cung chỉ nuôi sống được người, đến cả rùa cũng bỏ trốn rồi!" Công Dã Âm cảm thấy phong thủy Duy Âm Cung không tốt.

"Diệp công hảo long." Chưởng Viện vẫy tay, tam hoa miêu chống đôi chân ngắn, lê cái bụng to lắc lư đi tới, cọ cọ vào chân Chưởng Viện, tỏ ra vô cùng thân thiết.

*Diệp công hảo long (葉公好龍): chỉ sự giả vờ yêu thích, đam mê chỉ trên hình thức

Chưởng Viện cúi người bế lên, "Nó tên là Tiêm Giảo, ngoan lắm." Đột nhiên Chưởng Viện nhíu mày, "Chỉ có điều nặng quá." Nàng cúi đầu, Tiêm Giảo ngẩng lên, nụ cười vô cùng dịu dàng. "Tiêm Giảo, nhiều thịt quá, đủ nấu một nồi rồi."

Tiêm Giảo "meo meo" vài tiếng, đột nhiên đạp mạnh chân, nhảy khỏi lòng Chưởng Viện, chạy đến góc ổ miêu không chịu ra nữa.

Công Dã Âm ngây người nhìn, "Nó hiểu được lời ngươi nói?"

Chưởng Viện phủi người, "Loài vật cũng có linh tính, tiểu miêu ta nuôi, nếu không có linh tính sẽ bị bắt nạt." Nàng đi đến ổ miêu, chỉ vào vài con, "Các ngươi mà cứ phì thế này, ta chỉ còn cách đem nấu thôi."

Lũ tiểu miêu đều nằm rạp xuống đất, như đang ngưỡng vọng thần linh nhìn Chưởng Viện, không dám kêu lên tiếng nào.

"Lợi hại!" Công Dã Âm vỗ tay, lại có thể khiến lũ tiểu miêu này ngoan ngoãn như vậy.

"Đối xử với chúng, đừng quá để ý, đừng để chúng nắm rõ tính cách của ngươi, một khi chúng biết ngươi thích chúng, chúng sẽ được voi đòi tiên." Chưởng Viện vừa nói vừa lắc đầu, nếu Công Dã Âm hiểu được đạo lý này, năm đó đã không bị Ân Phán Liễu dụ dỗ mất Văn Huyền Ca, xem ra thua cũng không oan.

Chưởng Viện cười lười biếng, "Đừng suốt ngày đến quấy rầy chúng, chúng đã có chủ rồi, nếu dám phản bội, ngươi đoán xem hậu quả sẽ thế nào?" Đến chữ cuối cùng, nàng cúi đầu nhìn lũ miêu tử đang nằm ngoan ngoãn, nhướng mày.

Lũ miêu tử nằm càng ngoan hơn, bất động, lặng lẽ thu móng vuốt lại.

"Nấu!" Công Dã Âm hả hê.

Lũ miêu tử đồng loạt quay đầu nhìn nàng, đôi mắt lộ ra sắc màu rực rỡ, hổ phách, lưu ly, xanh hồ, lấp lánh.

"Chu Tiêm làm một bàn tiệc, không biết Công Dã cung chủ có nể mặt?"

Công Dã Âm hỏi: "Ngươi mời ta?"

Chưởng Viện gật đầu, "Đúng, ta mời ngươi."

"Vậy tất nhiên phải nhận rồi. Yến tiệc của Ninh Trinh Nữ Đế, có thể nói là cung yến."

Giang Phong Mẫn lúc này đang dẫn các đệ tử lên lớp sáng, đều là tân đệ tử non nớt, nàng đến chỉ để ứng phó, việc giảng dạy đều do Cố Ly đảm nhận.

"Sư phụ, tập trung." Thấy Giang Phong Mẫn không ngừng nhìn về phía hậu viện, Cố Ly đã nhắc su phụ mấy lần.

Giang Phong Mẫn bĩu môi, "Rõ ràng là con đang dạy, tại sao ta vẫn phải ở đây?" Nàng muốn rời đi.

"Bởi vì sư phụ đã hứa với Chưởng Viện. Nếu sư phụ đi bây giờ, đệ tử sẽ báo cáo lại với đại tỷ." Cố Ly nói với vẻ mặt không chút biểu cảm.

Giang Phong Mẫn "xì" một tiếng, "Con cũng không giúp ta."

Cố Ly giơ tay lên, "Phải trung thành với thư viện, chính là sư phụ dạy đệ tử."

Trong gian phòng riêng thư viện, có một bàn lớn, đủ chỗ cho hai mươi người ngồi vòng quanh. Khi Công Dã Âm bước vào, gian phòng không một bóng người.

Nhưng khi nàng vừa ngồi xuống, mọi người lần lượt bước vào, rõ ràng đã đợi sẵn ở gần đó.

Ngoại trừ Giang Phong Mẫn, tất cả phu tử trong thư viện đều đã tới. Chưởng Viện nhập tiệc, mọi người náo nhiệt gọi món ăn lên.

Thần Tự tự mình dẫn đệ tử nhập thất mang thức ăn lên, thật là cho Công Dã Âm đủ mặt mũi.

Tuy nhiên Công Dã Âm cũng không thực sự ngốc, càng được đối đãi long trọng như vậy nàng càng cảm thấy có chuyện gì sắp xảy ra.

Mấy lần nàng muốn hỏi đều bị Chưởng Viện khéo léo chuyển chủ đề. Những phu tử khác có lẽ ban đầu không hiểu ý Chưởng Viện, giờ cũng đã rõ, sau đó đều do họ dẫn dắt câu chuyện.

Công Dã Âm đành thôi không hỏi nữa, dù sao những người này cũng không có ác ý với nàng, đến lúc thích hợp tự khắc sẽ nói.

Trù nghệ của Chu Tiêm đã vượt xa ngày trước, những món ăn chế biến tinh xảo thơm ngon, màu sắc bắt mắt, khiến Công Dã Âm không nhịn được gắp thêm vài đũa.

Công Dã Âm để ý Chưởng Viện, phát hiện nàng chỉ ăn nhiều nhất ba miếng rồi đặt đũa xuống.

"Giảm cân?"

Văn Huyền Ca ngồi bên cạnh, dưới bàn đá Công Dã Âm một cái.

"Sao ăn ít thế?" Công Dã Âm nghi hoặc.

"No rồi." Chưởng Viện đáp.

Quả nhiên là người như tiên tử, thật sự không dính khói bụi trần gian.

May là những người khác không như vậy, mọi người cùng ăn cơm vẫn rất náo nhiệt. Khi mọi người ăn xong, các đệ tử dọn bàn đi, mang đến bộ trà cụ, Thần Tự tự tay pha trà cho các vị phu tử.

Trà được dâng lên trước mặt các phu tử, không ai vội uống, đồng loạt nhìn về phía Công Dã Âm.

Công Dã Âm bị nhìn mà nổi da gà, quay sang thì thầm hỏi Văn Huyền Ca: "Thư viện các muội bị bệnh gì thế?"

Văn Huyền Ca lúc này cũng đoán ra ý Chưởng Viện, cười nói: "Sư tỷ, sư tỷ thấy Linh nhi thế nào?"

Câu này vừa ra Công Dã Âm lập tức hiểu ngay. "Linh nhi đương nhiên là tốt, hơn đồ đệ ngốc nghếch nhà ta nhiều."

Văn Huyền Ca không đồng ý, "Muội thích Ti Đồng, là hài tử thật thà. Sư tỷ, thấy hai đệ tử tình cảm tốt như vậy, có muốn kết thân thêm không?"

"Các người gả hay chúng ta cưới?" Công Dã Âm rất nghiêm túc hỏi.

Văn Huyền Ca méo miệng, chẳng phải như nhau sao? Thật sự cho rằng nàng không phân biệt được?

Bên cạnh, Lô Tuyết Miên mấy người cười không nhịn được, vị sư tỷ này thật là vui tính!

"A Âm, chúng ta cưới." Ân Phán Liễu xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn.

Quả nhiên, Ân Phán Liễu vừa nói xong Công Dã Âm lập tức trợn mắt, "Chúng ta cưới mới đúng."

"Sính lễ đâu?" Một giọng lười biếng vang lên giữa khung cảnh hỗn loạn.

Mọi người lập tức im bặt, ánh mắt đổ dồn về Chưởng Viện.

"Không có sính lễ thì chúng ta không gả Linh nhi." Lời Chưởng Viện nói ra, không ai dám xnàng là đùa, tất cả đều nhìn về Công Dã Âm.

Điều này khiến Công Dã Âm bất ngờ, nếu nói về tiền bạc, nàng hay Duy Âm Cung đều không thiếu, nhưng Phi Diệp Tân có thiếu tiền không? Văn Huyền Ca có thiếu tiền không? Rõ ràng chỉ dùng tiền làm sính lễ là không đủ.

"Ta lấy Duy Âm Cung làm sính lễ." Công Dã Âm cảm thấy mình rất hào phóng.

"Ồ." Mọi người đồng thanh thốt lên, giọng điệu đầy thất vọng.

Chẳng lẽ vẫn chưa đủ? Công Dã Âm không hiểu, tham vọng của thư viện này lớn đến mức nào?

Văn Huyền Ca mềm lòng nói: "Sư tỷ, Duy Âm Cung do chính tay tỷ gây dựng, đệ tử còn nhỏ, tỷ hãy tự quản lấy. Hy vọng sau này tỷ để Ti Đồng ở lại thư viện, như thế là đủ."

Đơn giản vậy sao? Công Dã Âm quay nhìn Chưởng Viện.

"Thư viện cho Linh nhi hai bí kíp làm hồi môn." Chưởng Viện nửa cười nửa không, mọi người đều nhận ra, Chưởng Viện đang trêu chọc Công Dã Âm.

"Bí kíp? Vậy Duy Âm Cung ta cũng đưa hai bí kíp làm sính lễ." Công Dã Âm nói.

"Một lời đã định." Chưởng Viện vỗ tay.

Mọi người cũng vỗ tay tán thưởng.

Công Dã Âm nhìn quanh, xoa cằm, sao cảm giác như mình bị lừa rồi?

Buổi sáng tỉnh dậy, Công Dã Ti Đồng vẫn chưa biết mình đã bị sư phụ bán.

"Thuốc này Huyết Tằm sư phụ dặn phải uống ngay khi thức dậy." Ông Linh Tiêu đưa mấy viên thuốc cùng ly nước ấm cho nàng.

Công Dã Ti Đồng uống thuốc xong, đắng đến mức lè lưỡi: "Sao đắng thế?"

Ông Linh Tiêu lại đút cho nàng miếng mứt: "Đừng hỏi, càng hỏi càng đắng."

Công Dã Ti Đồng ngậm mứt nhưng vẫn thấy đắng, tiếp tục lè lưỡi.

Ông Linh Tiêu nhìn vẻ ngốc nghếch của Ti Đồng, bỗng thấy vô cùng đáng yêu, cúi đầu hôn lên môi nàng, không muốn tách rời.

Công Dã Ti Đồng tất nhiên không từ chối, ôm lấy eo Ông Linh Tiêu đáp lại nồng nhiệt.

Không khí trong phòng trở nên nồng nàn...

"Sao tốt thế?" Hai người nhìn nhau khi tạm dừng, Công Dã Ti Đồng cười như tiểu miêu vừa trộm được đồ vật.

"Nàng còn sống thật tốt quá." Ông Linh Tiêu thực sự sợ hãi, Công Dã Ti Đồng không cử động không nói năng khiến nàng vừa lo lắng vừa đau lòng, vẫn thấy vẻ ngốc nghếch này là đáng yêu nhất.

"Ta không chết đâu, sao nỡ bỏ nàng? Dù có chết cũng sẽ hóa ma theo nàng... Ái!" Công Dã Ti Đồng nói chưa hết câu đã bị Ông Linh Tiêu gõ đầu, nàng ôm đầu làm nũng: "Đau quá!"

"Cấm nói bậy, không biết có những lời phạm húy sao?" Ông Linh Tiêu trừng mắt, lại ôm chặt lấy nàng: "Đừng bao giờ gặp nguy hiểm nữa, dù có Huyết Tằm sư phụ cứu nàng, ta vẫn rất lo sợ."

Công Dã Ti Đồng ôm chặt Ông Linh Tiêu "Là ta không tốt, sẽ không có lần sau nữa." Thật tốt, khi bị thương không chỉ có người cứu mà còn có người lo lắng. Trước kia nàng luôn chỉ có một mình.

"Hắt xì! Hắt xì!" Công Dã Ti Đồng đột nhiên hắt xì liên tục, mũi đỏ lên.

"Sao vậy? Chẳng lẽ cảm phong hàn rồi?" Ông Linh Tiêu định chạy đi gọi Tần Tê.

Công Dã Ti Đồng nắm lấy tay kéo nàng ngã vào lòng mình "Ta không sao, chắc có người đang nhắc đến ta? Hay là sư phụ ta?"

"Nhắc đến nàng cũng là mong nàng mau khỏe. Sư cô từ xa tới đây, chẳng phải vì lo cho nàng sao?" Ông Linh Tiêu ngầm nhắc rằng Công Dã Âm rất quan tâm đến nàng.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip